C127: Mẫu thân mất trí nhớ
Vừa bị Hạ Cơ làm loạn nên tâm trạng Lý Dực rất khó chịu, đã vậy mẫu thân còn rơi xuống nước nên cơ thể rất yếu. Thấy nàng được châm cứu nhưng vẫn nằm bất tỉnh mà nam nhân sốt ruột vô cùng, chỉ biết ngồi trước giường đợi nàng tỉnh lại, hắn thậm chí không màng quan tâm hay hỏi thăm mẹ đẻ Hạ Cơ của mình mà chỉ hy vọng mẫu thân nhanh chóng tỉnh lại!
"Nhị gia...... ngài ăn chút điểm tâm đi...... phu nhân là người phúc lớn......" Thấy thiếu gia sốt ruột như vậy, Liên Nhi cũng bất an, chỉ biết dè dặt an ủi hắn, nhưng nam nhân lại phớt lờ và nhẹ nhàng xua tay ra hiệu cho nàng lui ra.
Lý Dực xuất thân không tốt nên luôn phải hành động cẩn thận và kiềm chế sự nóng giận, nhưng lúc này hắn không bình tĩnh được nữa, trong lòng luôn nôn nóng phiền muộn và lo cho mẫu thân, lỡ như mẫu thân làm sao thì hắn cũng không sống nổi mất.....
Không ngờ Tô Yên luôn nhắm nghiền mắt lúc này lại mơ màng tỉnh lại, chẳng qua vẫn chưa khỏe hẳn. Mỹ phụ cảm thấy kiệt sức như vừa mới sinh xong, vì vậy nàng lại sốt ruột sờ soạng bên cạnh giường. "Con, con trai, con trai của ta đâu?"
"Yên Yên, nàng, nàng tỉnh lại rồi......" Trong phòng không còn ai khác, thấy mẫu thân tỉnh dậy, nam nhân vui mừng nên nhất thời không để ý mà buột miệng gọi nàng là Yên Yên.
Tô Yên đang thắc mắc vì sao không thấy con mình thì chợt nghe có người gọi mình là Yên Yên, nàng ngẩng đầu tò mò nhìn nam nhân trước mặt. "A Hiền, Huy nhi của chúng ta đâu rồi?"
"Yên Yên, nàng......" Nam nhân vốn vui mừng vì mẫu thân tỉnh lại, nhưng nghe nàng gọi mình là A Hiền thì không khỏi khó hiểu, hắn cẩn thận ôm lấy mẫu thân rồi hôn nhẹ nàng, "Sao vậy, Yên Yên......"
"A Hiền, chúng ta, con chúng ta đâu?" Tô Yên nhìn Lý Dực nhưng lại nhận nhầm thành Lý Hiền, nàng yếu ớt nằm trong lòng nam nhân, khóc nức nở. "Ta không thấy con đâu......"
"Yên Yên...... con, con ở chỗ nhũ mẫu rồi, nàng đừng lo lắng......" Tuy có chút bối rối nhưng Lý Dực cũng nhanh chóng hiểu ra đầu óc mẫu thân không ổn định nên nhận nhầm mình thành phụ thân. Mặc dù khó chịu nhưng nam nhân vẫn tự thuyết phục mình -- mẫu thân muốn chết vì hổ thẹn, nên mất trí nhớ cũng không hẳn là chuyện xấu. Suy nghĩ này khiến Lý Dực cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Thật sao? Huy nhi ở chỗ nhũ mẫu thật ư? Phu quân, chàng không gạt ta chứ?"
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip