Chương 96: Đâm lao phải theo lao
"Nương ~ chúng ta đi đâu vậy ~" mệt mỏi dụi mắt đi theo mẫu thân, Niếp Niếp cảm thấy rất khó hiểu, bám lấy tay mẫu thân hỏi. "Nương~ người không thích cha Huy sao?"
"Niếp Niếp! Hắn, hắn không phải là cha của con, con đừng nói nhảm nữa, đây không phải chỗ cho chúng ta, nương sẽ đưa con về nhà......" Dương Liễu Y chua xót nhìn nữ nhi, đứa nhỏ đi theo nàng thật sự phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Nàng cũng đâu muốn như vậy, nhưng nàng thật sự rất lo sợ, nàng không có thai, lại sợ Lý Huy sẽ ép mình thành thân với hắn, càng nghĩ càng sốt ruột, mỹ phụ không dám nán lại nữa, tiếp tục kéo nữ nhi đi về hướng sân sau.
Niếp Niếp hoang mang đi theo mẫu thân, trong lòng lại không nỡ xa cha Huy, bé không hiểu vì sao cha Huy thích họ như vậy mà mẫu thân lại không thích người, nhưng bây giờ mẫu thân muốn đi nên bé cũng không thể ở lại mà phải đi theo.
Dương Liễu Y muốn bỏ đi nhưng Lý gia lại quá lớn, nàng loanh quanh hồi lâu vẫn chưa tìm được lối ra, thậm chí còn quay về sảnh tiếp khách, điều này khiến nàng không khỏi sốt ruột nhíu mày. Không ngờ trong lúc nàng đang do dự không biết phải làm gì thì lại thấy một nam nhân cao lớn cầm đèn lồng bước vào từ cửa viện, trên mặt treo ý cười. "Hai người đi đâu vậy?"
Tô Yên thật ra vẫn còn chút lưỡng lự, dù gì Huy nhi cũng là nhi tử ruột duy nhất của nàng nên chuyện con dâu đâu thể quyết định qua loa được, vấn đề là bây giờ gạo đã nấu thành cơm, trong bụng Dương thị là cháu đích tôn của nàng, bởi vậy mỹ phụ không do dự nữa mà ngầm chấp nhận hôn sự này. Sợ truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh nên nàng định nhờ Lý Dực giải quyết, tuy hắn còn trẻ nhưng xử lý mọi việc đều thoả đáng, vì vậy sáng hôm sau nàng liền dậy sớm, trang điểm chải chuốt xong thì đến chỗ Lý Dực.
Nam nhân cũng đoán được hôm nay mẫu thân sẽ tới, ban đầu là hắn chủ động dính lấy nàng, còn giờ đã đến lượt mẫu thân phải cần đến hắn, hắn muốn nàng sốt ruột nên không chịu dậy mà chờ mẫu thân vào gọi mình.
Tô Yên vốn đang lo lắng mà lại thấy nhi tử vẫn chưa dậy, nhất thời nàng cũng chẳng bận tâm đến quy củ mà xốc rèm lên đi tới bên giường hắn, thấy nhi tử vẫn còn ngủ say, nàng không khỏi cau mày, nhẹ nhàng đẩy vai nam nhân. "Dực nhi, Dực nhi, ngươi, ngươi dậy đi ~"
Nam nhân nghe nàng gọi cũng không ngồi dậy mà còn nhắm mắt, xoay người tiếp tục giả bộ ngủ.
Tô Yên thấy hắn như vậy càng sốt ruột mà không làm gì được, nàng gấp đến độ cởi giày leo lên giường.
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip