🐶 Chương 1 🐶
Chương 1. CEO Tịch Nhiên phát hiện mình bị cắm sừng
Tịch Nhiên giận dữ đá đổ bàn, một chồng ảnh rơi tá lả xuống sàn, có rất nhiều ảnh, tất cả đều là ảnh thân mật của cùng một người đàn ông và một người phụ nữ, người phụ nữ trong ảnh rất xinh đẹp, tỏ ra vô cùng thân mật với người đàn ông kia, chỉ cần không phải kẻ mù thì đều nhìn ra được mối quan hệ của hai người.
"Cho nên, anh muốn nói với tôi, vợ tôi đang ngoại tình với thằng đàn ông xấu xí này à?"
Trong căn phòng rộng lớn này còn có thêm một người đàn ông khác, La Cường đứng nép sang một bên, khúm núm ôm máy ảnh tránh đống hình đang bay tán loạn.
Anh ta là một thám tử tư chuyên nghiệp, tháng trước được Tịch Nhiên thuê để điều tra vợ hắn - Tô Mễ Liễu, chồng ảnh nằm dưới đất chính là kết quả điều tra mà anh ta giao nộp.
La Cường làm nghề này gần hai mươi năm, phong ba bão táp gì cũng từng trải qua, trong lòng lẩm bẩm, vợ anh cũng đâu phải ngoại tình với tôi, nổi nóng với tôi làm gì chứ.
Nhưng cùng là đàn ông, anh ta vẫn có thể đồng cảm với Tịch Nhiên.
"Như những gì anh thấy đấy, theo điều tra của tôi, vợ anh... Tô Mễ Liễu qua lại với Lý Tất Đăng ít nhất cũng nửa năm rồi, Lý Tất Đăng là giáo viên chủ nhiệm cấp ba của Tô Mễ Liễu, muốn biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ bắt đầu từ đâu, có lẽ phải đến trường cấp ba năm xưa mới điều tra rõ được."
La Cường vừa nói vừa thấy xót thay cho Tịch Nhiên, rõ ràng Tịch Nhiên cao gần mét chín, ngoại hình lẫn vóc dáng đều thuộc hàng xuất sắc, đến đàn ông như anh ta còn phải công nhận hắn đẹp trai, lại tự gây dựng sự nghiệp, mở công ty làm ông chủ, vậy mà vợ hắn đi ngoại tình với một lão già gần 50 tuổi, sự nghiệp chẳng ra gì, đúng là đầu óc có vấn đề rồi.
Hơn nữa Lý Tất Đăng cũng đã có vợ.
Tịch Nhiên đập nát toàn bộ đồ dễ vỡ trong văn phòng, nhưng vẫn không kiềm chế được cơn giận ngút trời, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận, trong lòng hừng hực một ý nghĩ bốc đồng, hắn muốn giết chết thằng cha già đã ghim cặp sừng lên đầu mình.
"Lý Tất Đăng có vợ rồi đúng không?"
"Đúng đúng, vợ Lý Tất Đăng là người lưỡng tính, theo điều tra thì bà nội ở quê của Lý Tất Đăng tự ý quyết định mua vợ cho ông ta, tốn hết hai vạn tệ, vợ ông ta tên là Vương Kiến Quốc."
"Khó mà nói được Lý Tất Đăng có tốt với Vương Kiến Quốc hay không, ông ta chu cấp đầy đủ tiền sinh hoạt, cũng không hạn chế tự do của cậu ấy, nhưng hình như ông ta thường xuyên có hành vi bạo dâm với Vương Kiến Quốc, không đến mức phải nhập viện, nhưng nhiều lần khiến cậu ấy không thể dậy nổi, phải nằm dưỡng thương suốt nửa tháng."
"Vương Kiến Quốc không được đi học, tư duy hạn hẹp, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản kháng hay ly hôn, cậu ấy cũng biết chuyện Lý Tất Đăng có tình nhân bên ngoài."
La Cường cầm theo một khoản tiền khủng rời khỏi văn phòng, anh ta muốn điều tra mối quan hệ giữa Tô Mễ Liễu và Lý Tất Đăng từ thời trung học. Còn Tịch Nhiên thì cứ ngồi lì trong văn phòng, cho đến khi vầng trăng sáng treo lên cao mới uể oải cầm chìa khoá xe rời đi, gọi bạn bè đến quán bar uống rượu.
Tửu lượng của hắn vốn không tốt, uống đến mức say mèm, đầu óc choáng váng.
Bạn bè vẫn chưa biết chuyện hắn bị cắm sừng, chỉ nghĩ là uống say rồi, tính đưa Tịch Nhiên về nhà. Không ngờ Tịch Nhiên say ngất nhưng nằng nặc không chịu về, một hai đòi đến khu chung cư Cửu Nhai cũ.
Bạn hắn cứ tưởng đấy là căn hộ mới Tịch Nhiên vừa mua, không suy nghĩ nhiều liền đưa hắn đến Cửu Nhai, "Tịch Nhiên, cần tôi đưa ông lên không? Ông ở tầng mấy?"
Tịch Nhiên xua tay, tỏ ý không cần, hắn loạng choạng bước vào khu chung cư cũ.
Khu chung cư này chính là nơi Lý Tất Đăng và Vương Kiến Quốc đang sinh sống, dưới tác động của men rượu, hắn mò đến đây, chẳng biết có tình cờ bắt gặp được đôi cẩu nam nữ kia không.
Tịch Nhiên vừa đi vừa miên man suy nghĩ, hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, tại sao Tô Mễ Liễu lại chọn phản bội hắn để ngoại tình với một lão già như thế, so về ngoại hình, tiền tài, hay vóc dáng, chẳng lẽ hắn thua kém gì Lý Tất Đăng?
Tô Mễ Liễu chính là nữ thần hoa khôi của trường đại học năm nào, hắn trúng tiếng sét ái tình ngay lần gặp đầu tiên, theo đuổi cô suốt ba năm ròng rã mới thành công, vừa tốt nghiệp là hai người cưới ngay.
Tịch Nhiên có thể thề với trời rằng hắn đã hết mực yêu chiều nâng niu Tô Mễ Liễu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cô muốn tiền có tiền, muốn lãng mạn có lãng mạn, từ sau khi làm ăn phát đạt, biết bao người phụ nữ chủ động sà vào lòng hắn, vậy mà hắn chưa từng dao động dù chỉ một lần.
Thế mà cuối cùng, cô lại phản bội hắn như thế.
Tịch Nhiên vừa giận vừa uất ức, cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề, ban đầu hắn định lao đến đây ngay, nhưng tin này quá đỗi chấn động, khiến hắn phải mất nửa ngày mới miễn cưỡng chấp nhận được sự thật mình bị cắm sừng.
Nhà của Lý Tất Đăng nằm ở tầng sáu, chung cư kiểu cũ không có thang máy, Tịch Nhiên phải leo thang bộ, lên đến nơi, hắn lần theo ánh đèn vàng vọt trong hành lang để tìm số nhà.
Tìm đúng số nhà, hắn lập tức tiến lên đập cửa mạnh bạo không chút nể nang gì, với chiều cao nổi trội, hắn đứng trước cửa mà gần như cao ngang cánh cửa, gương mặt đầy sát khí khiến người ta không biết còn tưởng là dân xã hội đen đến đòi nợ.
Hôm nay Lý Tất Đăng không ở nhà, trong nhà chỉ có mình Vương Kiến Quốc, anh đang nấu canh gà thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa dữ dội vang lên, trong lòng lập tức cảnh giác, nghĩ rằng Lý Tất Đăng đã về.
Anh không muốn mở cửa cho Lý Tất Đăng vào, nhưng đây là nhà của Lý Tất Đăng, anh không có quyền cấm cửa.
Mang theo tâm trạng lo sợ, Vương Kiến Quốc dè dặt đi ra mở cửa, chỉ hé ra một khe nhỏ, anh lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Vương Kiến Quốc sợ hãi toan đóng cửa lại thì một bàn chân đã chen vào giữa khe cửa, chặn ngang khiến Vương Kiến Quốc không thể đóng cửa được nữa.
Vương Kiến Quốc bị cái bàn chân bất ngờ doạ cho sững người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đôi giày trên chân người kia sạch bóng đến mức phản chiếu ánh sáng, nhìn qua là biết hàng đắt tiền, không thể nào là của Lý Tất Đăng được.
Anh co người lại mở cửa ra, nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, Tịch Nhiên cao hơn anh rất nhiều, dù Vương Kiến Quốc cũng đang đứng nhưng chỉ có thể nhìn tới ngực hắn, cảm giác bị áp đảo mạnh mẽ ấy khiến anh sợ hãi đến run rẩy.
Anh hơi ngẩng đầu đánh giá người đàn ông trước mặt, "Tiên sinh, ngài, ngài có việc gì không?"
Chỉ mới nhìn thoáng qua, Vương Kiến Quốc đã ngại ngùng quay mặt đi, người này quá điển trai, khiến anh không dám nhìn thẳng.
Từ trước đến nay gương mặt Tịch Nhiên vốn rất nổi bật, nhỏ lớn thư tình mà hắn nhận được phải bằng cả túi nylon, lên cấp ba đã cao tới 1m87, vào đại học thì vọt lên hẳn 1m92.
Vả lại hắn thích chơi bóng rổ, hay đi gym, nên vóc dáng luôn được giữ gìn rất tốt, ít nhất phân nửa số cô gái theo đuổi hắn là vì ngoại hình.
Sau khi trưởng thành thành lập công ty riêng, hắn cũng hoàn toàn lột xác khỏi vẻ non nớt thời sinh viên, thay vào đó là khí chất chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, toàn thân hắn như toả ra hormone nam tính đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Vương Kiến Quốc là người lưỡng tính, bản tính dâm đãng, trước mặt người đàn ông này, chân anh mềm nhũn đi như trong dự đoán, anh miễn cưỡng dựa vào khung cửa mới có thể đứng vững được.
Vì mãi vẫn không nghe thấy hắn trả lời, Vương Kiến Quốc vừa nghi hoặc vừa ngượng ngùng, nhẹ giọng lặp lại lần nữa.
"Tiên sinh?"
Tịch Nhiên hỏi với vẻ khó hiểu: "Cậu là Vương Kiến Quốc?"
Vừa mở miệng, mùi rượu nồng nặc đã ập thẳng vào mặt, Vương Kiến Quốc đáp: "Phải, tôi là Vương Kiến Quốc."
"Chồng cậu là Lý Tất Đăng."
"Vâng, vâng, ngài tìm chồng tôi sao?"
Tịch Nhiên khẽ cười, nhưng Vương Kiến Quốc lại không cảm nhận được chút thiện ý nào, ngược lại anh giống như một con thú nhỏ có bản năng nhận thấy nguy hiểm, anh cứ không ngừng lùi về sau, quên luôn cả việc đóng cửa.
"Vậy cậu có biết..." Tịch Nhiên định nói tiếp, nhưng không hiểu sao lại nghẹn lời, bộ não đang bị men rượu chi phối bỗng nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ.
Lý Tất Đăng đã chơi vợ hắn, thì hắn cũng có thể chơi vợ của Lý Tất Đăng, rất công bằng.
Gậy ông đập lưng ông.
Vương Kiến Quốc ngây ra nhìn hắn, Tịch Nhiên đột nhiên tóm lấy tay anh, đôi tay của anh chẳng mềm mại chút nào, do lao động lâu năm nên tay anh đầy chai sạn, thô ráp vô cùng.
"Anh làm gì đó?"
Tịch Nhiên đè Vương Kiến Quốc áp sát vào tường, giữ chặt đến mức anh không thể động đậy, chỉ biết hét lên trong nỗi hoảng sợ.
Tiếng la ó khiến Tịch Nhiên bực bội khó chịu, hắn cau mày, đưa tay bịt miệng Vương Kiến Quốc lại, "Đừng ồn, phiền chết đi được."
Sau đó hắn với tay lên chiếc tủ giày bên cạnh, lấy đại một cái khăn lông bẩn thỉu, mạnh tay nhét vào miệng anh, chặn hết những âm thanh không muốn nghe, Vương Kiến Quốc chỉ còn biết lắc đầu ú ớ trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip