🐶 Chương 7 🐶

Chương 7. Lần đầu hôn môi, xuất tinh vào tử cung, bị người lạ bắt gặp làm tình ngoài trời, chuẩn bị phá trinh lỗ hậu

Cả người Vương Kiến Quốc run bần bật, anh cắn răng chịu đựng cái que thịt hung hãn gần như đâm xuyên qua người, trong cổ họng nghẹn lại tiếng rên rỉ cùng thét gào.

Anh theo phản xạ ôm chặt lấy cái đầu vùi trước ngực mình của hắn, cơ thể nhấp nhô lên xuống theo nhịp đâm dữ dội của hắn, như đang cưỡi trên một con ngựa không chịu khuất phục.

Tốc độ đâm điên cuồng giống như phát điên của Tịch Nhiên khiến Vương Kiến Quốc tan tác, không nhịn được mà nói đứt quãng xin tha: "A a... Không được... Đổi tư thế khác hưm... Tôi sắp bị đâm thủng rồi..."

Tịch Nhiên làm ngơ trước những lời van xin, nghe tai này, lọt tai kia, không để lại chút dấu vết nào trong đầu hắn.

Đầu khấc to lớn hung tợn dùng đủ mọi cách kích thích tử cung, lỗ sáo lồi lên đâm thẳng vào vách tử cung, hành hạ nơi đó hết lần này đến lần khác. Khoái cảm vồ vập khiến Vương Kiến Quốc tạm thời không thở được.

Rõ ràng đang lộ thiên ở trên sân thượng rộng rãi, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thốn không khí, mỗi lần hít thở đều dùng hết toàn bộ sức lực, có thể nhìn rõ lồng ngực đang phập phồng dữ dội.

Động tác mãnh liệt khiến chóp mũi của Tịch Nhiên thi thoảng chạm vào trán Vương Kiến Quốc, những giọt mồ hôi li ti tiết ra từ hai người hoà vào nhau.

Tịch Nhiên do dự một lúc, cuối cùng vẫn ôm lấy vùng gáy của Vương Kiến Quốc áp sát vào, hôn lung tung lên chàng trai nhỏ bé trong lòng mình.

Hắn nhắm nghiền mắt, nên đã bỏ lỡ đôi mắt thoáng trợn to của anh, nhìn Tịch Nhiên với vẻ không thể tin được.

Vương Kiến Quốc mất đi nụ hôn đầu của mình theo một cách mơ hồ như vậy, bản năng ngây ngô đáp lại nụ hôn nồng nhiệt từ hắn, cái lưỡi đầy đặn của hắn cứ quậy tới quậy lui trong miệng anh, vơ vét không ít nước bọt, đồng thời cũng bịt kín những tiếng rên rỉ trong cổ họng Vương Kiến Quốc.

Chút ít nước bọt trong suốt của Vương Kiến Quốc chảy ra khỏi khoé miệng xuống cằm, lại từ cằm chảy xuống cổ cùng xương quai xanh, Tịch Nhiên điên cuồng hôn anh, phần dưới cũng đâm vào người Vương Kiến Quốc không ngừng nghỉ.

Lần nào đầu khấc cũng khiến tử cung nhỏ bé phải di chuyển theo, biên độ rất nhỏ, hầu như hắn không rút ra, chỉ có hung hãn đâm vào sâu hơn.

Nên Vương Kiến Quốc luôn trong trạng thái bị nhét đầy ắp, Tịch Nhiên buông tha cho miệng của anh, cuối cùng hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng sưng tấy, trêu chọc: "Sao thế? Chồng cậu không hôn cậu à? Ngây ngô thế này, tôi còn tưởng cậu chưa hôn bao giờ đấy."

Dù miệng Tịch Nhiên đã rời đi, nhưng vẫn quấn chặt lấy Vương Kiến Quốc, giữa hai người không có một kẽ hở nào.

Vương Kiến Quốc chẳng hề nghe rõ Tịch Nhiên nói gì, cái đầu mụ mị của anh chỉ nghĩ rằng Tịch Nhiên đang nói mấy lời dâm dật, nên anh theo bản năng đáp lại một tiếng.

Lúc này anh tự lo thân mình còn không xong, hoàn toàn chìm đắm trong nhục dục, trong lòng trong mắt đều là Tịch Nhiên và tinh dịch. Đầu khấc trong cơ thể anh cứ đâm khoét không biết mỏi mệt, va đập vào vùng thịt non nớt đang rỉ nước và những điểm nhạy cảm.

Thân cặc đủ to, to đến mức có thể dễ dàng ma sát vào bất cứ điểm nhạy cảm nào trong lỗ nhỏ, có thể đưa Vương Kiến Quốc lên đỉnh mà chẳng hề khó khăn chút nào.

Anh vô thức thốt lên: "A a... Muốn, muốn tinh dịch của sếp... Bắn vào đi... Bắn vào trong tôi..."

Vương Kiến Quốc bị nện đến không nói được trọn một câu, chỉ biết lắp bắp nói ra khát khao sâu thẳm nhất trong lòng. Vừa dứt lời, mắt Tịch Nhiên đỏ ngầu, đột ngột đâm mạnh lên trên, đồng thời siết chặt eo anh rồi đè xuống, cánh tay hắn nổi lên những đường gân xanh rõ rệt, dùng lực đến mức từng thớ thịt đều căng cứng như tấm thép.

Tịch Nhiên ôm lấy cơ thể đang co giật của anh, anh run rẩy không kìm được mà hét lên, con cặc nhỏ nhắn dễ thương phía trước phóng ra ít tinh dịch loãng, bắn tung hết lên bụng dưới của hắn.

Lỗ nhỏ căng phồng phun ra nước dâm, tựa như một cái miệng thực sự đang ra sức hút mút siết chặt, không chịu buông tha cho cái thứ khổng lồ này, đường thịt siết chặt đến mức Tịch Nhiên cảm thấy giây tiếp theo hắn sẽ mình tuyệt tử tuyệt tôn mất thôi.

Thịt lồn bị đâm đến mức nhũn nát vẫn còn lực như cũ, siết chặt lấy con cặc cứng ngắc như sắt thép rồi mấp máy co bóp. Lối đi vừa phun nước quấn riết lấy dương vật, ra sức hầu hạ, ma sát từng tấc da thịt trên dương vật.

Anh vẫn không thể nào chịu đựng nổi, cơ thể sống đón nhận khoái cảm sung sướng khi bị đâm cho phọt tinh, thân thể tươi non nhạy cảm giờ đây nằm cứng đờ trong lòng Tịch Nhiên, thè lưỡi, hai mắt trợn ngược, biểu cảm méo mó không thể kiểm soát được.

Trong miệng không thốt ra được một chữ hay bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể rơi nước mắt trong im lặng.

Đợi khi vượt qua giai đoạn đỉnh điểm này, Vương Kiến Quốc mới miễn cưỡng phát ra chút âm thanh nức nở, tiếng khóc thút thít đáng thương, lắp bắp trách móc Tịch Nhiên: "Đã bảo anh, đã bảo anh đừng vào sâu thế mà..."

Cứ nói một chữ là bên dưới lại chảy nước, Vương Kiến Quốc còn tưởng mình mất kiểm soát, không kìm được mà đi tiểu.

Tịch Nhiên không quan tâm, hỏi: "Sướng không?"

Câu hỏi trực tiếp này khiến Vương Kiến Quốc ấp a ấp úng không nói nên lời, anh đâu thể nói là không sướng được chứ, chỉ cần người có mắt đều nhìn ra được mà.

Nhưng hắn buộc anh trả lời, không thì không chịu động đậy, dương vật to lớn thô dài vùi sâu trong cơ thể Vương Kiến Quốc, như một con thú đamg ngủ say, chỉ có những đường gân xanh thi thoảng giật giật mới chứng tỏ được sức mạnh tiềm ẩn.

Vương Kiến Quốc vừa ấm ức vừa tủi thân cúi gầm mặt, đong đưa eo, dùng lỗ nhỏ tham ăn mút dương vật to lớn, cửa hang non nớt sưng đỏ cọ xát vào gốc cặc của Tịch Nhiên, vừa làm nũng vừa nhận lỗi, năn nỉ: "Tôi sai rồi... Hưm... Sếp di chuyển tí đi."

Nghe thấy câu muốn nghe, cuối cùng Tịch Nhiên không nhịn được nữa miết mạnh cặp mông của người trong lòng, hắn cong khoé miệng, để lại không ít dấu răng trên xương quai xanh của Vương Kiến Quốc, lại ngẩng đầu lên đòi hôn tới tấp, liếm sạch sẽ nước bọt của anh chảy ra.

Hắn mờ ám áp sát tai Vương Kiến Quốc, nói: "Không đeo bao, không tránh thai, cậu không sợ có bầu à."

"Sếp, sao mà anh biết xong việc rồi tôi không uống thuốc tránh thai? Trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi có cả đống thuốc tránh thai kia kìa."

Vương Kiến Quốc hé đôi mắt mơ màng, cố nén tiếng cười, nói: "Dù sao thì tôi cũng là người lưỡng tính khoẻ mạnh bình thường, có thể mang thai mà, nếu không sử dụng biện pháp tránh thai thì chắc đã đẻ ra cả một đội bóng rổ nhí từ lâu rồi ấy chứ."

Nghe xong, Tịch Nhiên rút dương vật chôn sâu trong lồn non ra, thận cặc dữ tợn lộ một nửa bên ngoài cửa lồn, đầu khấc áp vào cổ tử cung run rẩy phóng ra dòng tinh nóng như dung nham.

Toàn bộ tinh dịch bắn vào cửa tử cung đang mở nửa vời, một ít tinh dịch tiến vào trong tử cung. Vương Kiến Quốc cong lưng ưỡn ngực, toàn thân căng cứng run lẩy bẩy, cặc nhỏ vừa mới xuất tinh lại đau đớn phun ra chút ít tinh dịch loãng.

Vương Kiến Quốc khóc thút thít xin tha, cơ thể lưỡng tính nhỏ bé run rẩy cọ xát trong lòng Tịch Nhiên, thân thể nhạy cảm run rẩy co rúm lại, anh vô thức cong người xuống để che bụng lại, nhưng bị Tịch Nhiên túm lấy tay phải, giơ cao qua đầu.

"Đã được bơm đầy bụng chưa? No căng rồi, không đói chút nào."

Còn về chuyện no bằng gì và ăn cái gì, cả hai bên đều hiểu rõ trong lòng.

"Ư ưm... Không muốn nữa... Hưm..."

Lời van nài còn chưa kịp phát huy tác dụng, Tịch Nhiên đã rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, hai chỗ chín rục nóng hổi đã quấn quýt bấy lâu gần như hoà làm một.

Vương Kiến Quốc cắn răng chịu đựng sự khó chịu và chút khoái cảm ít ỏi khi dương vật rút khỏi cơ thể. Ngay khi thứ khổng lồ ấy cuối cùng cũng rời khỏi lỗ nhỏ đã mềm nhũn, một dòng tinh dịch đặc quánh tanh nồng có màu trắng sữa trào ra khỏi lỗ lồn, chất lỏng màu trắng và thịt lồn đỏ sẫm tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Tịch Nhiên nhìn cảnh tượng dâm dục phóng đãng trước mắt, đồng tử hơi co lại, ánh mắt càng thêm tối tăm.

Vương Kiến Quốc rất sợ hãi với kiểu ánh mắt đó của Tịch Nhiên, anh run rẩy đưa tay ra che mắt hắn lại.

Bàn tay của người lưỡng tính nhỏ hơn một nửa so với đàn ông bình thường, chỉ vừa đủ che đôi mắt của Tịch Nhiên lại, thỉnh thoảng ngón cái lại chạm vào sống mũi hắn.

"Đừng nhìn nữa... Anh... Anh như muốn nuốt chửng tôi vậy..."

Tịch Nhiên kéo tay Vương Kiến Quốc xuống, như bị ma ám mà đưa lên miệng mình in một nụ hôn nhẹ.

Vương Kiến Quốc còn chưa kịp cảm nhận nụ hôn này, thì đã nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp từ cầu thang dẫn lên sân thượng.

Đó là âm thanh giày da bước trên nền xi măng.

Vương Kiến Quốc khiếp sợ quay đầu nhìn hắn, hiển nhiên Tịch Nhiên cũng nghe thấy tiếng bước chân, hơn nữa hắn còn nhận thấy trước cả Vương Kiến Quốc, cánh cửa trên sân thượng không khoá, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở được cửa sắt, nhìn thấy cơ thể trần truồng của hai người.

Vương Kiến Quốc sợ hãi đẩy Tịch Nhiên, muốn đứng dậy bỏ trốn.

"Nhanh lên, chúng ta mau trốn đi, lấy cả quần áo nữa."

Anh nói nhỏ, sợ người kia nghe thấy, nhưng Tịch Nhiên lại chỉ nhặt mỗi chiếc áo vest rơi trên đất, trùm lên đầu Vương Kiến Quốc, che kín gương mặt anh.

Khi người đàn ông sau cánh cửa không hề đề phòng đẩy cửa ra, chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn, đã bị Tịch Nhiên quát cho lui một bước.

"Cút ngay!"

Người đàn ông theo phản xạ lùi về sau, nhưng đột nhiên nhận ra, mắc mớ gì mình bị chửi cơ chứ, đang định tức giận mắng lại thì ngẩng mặt lên đã nhìn thấy hai người trần truồng ôm lấy nhau.

Đột nhiên anh ta nhận ra mình đã chứng kiến chuyện gì đó, đôi gò má đen nhẻm chợt đỏ bừng, đầu óc ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa, vội vàng đóng cửa lại xin lỗi liên tục.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết!"

Anh ta hấp tấp chạy xuống lầu, trốn trong nhà vệ sinh tầng một hồi lâu mới dám ra, đương nhiên anh ta đã nhìn thấy rồi.

Có điều anh ta không nhìn rõ mặt của Tịch Nhiên và Vương Kiến Quốc, chỉ nhìn thấy bộ phận giao hợp của hai người.

Người đàn ông cao lớn ôm chặt lấy chàng trai lưỡng tính nhỏ nhắn trong lòng, nửa thân trên của người lưỡng tính bị chiếc vest đen che kín mít, nhưng nửa thân trần bên dưới cứ ám ảnh anh ta không thôi, cặp đùi mềm mại trắng nõn nà cứ như đậu phụ được bày trong siêu thị vậy.

Cho dù anh ta đã dội nước lạnh lên mặt cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể quên được, cặp đùi đó như đã cắm rễ trong não anh ta.

Từ lúc cửa sắt bị đẩy mở đến giờ, Vương Kiến Quốc vẫn luôn co rúm run rẩy trong lòng Tịch Nhiên, anh thực sự rất sợ bị phát hiện, trốn dưới áo vest nắm chặt áo sơ mi trước ngực hắn, lỗ nhỏ ướt át bên dưới cũng siết chặt lại, ép toàn bộ tinh dịch tích tụ bên trong chảy ra ngoài, dính hết lên người Tịch Nhiên.

Thấy cửa sắt đóng lại rồi, Tịch Nhiên mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Mặc dù bề ngoài hắn tỏ ra rất mạnh mẽ, rõ ràng bản thân đang ở trong tình thế cực kỳ xấu hổ, vẫn có thể doạ lui được người lạ kia. Nhưng suy cho cùng, lòng tự trọng mà mỗi con người đều có vẫn không ngừng dày vò hắn, gò má hắn không kiềm chế được mà ửng hồng lên, đôi tai còn đỏ đến mức như sắp chảy máu.

Đáng ghét là hắn còn phải dỗ dành người trong lòng, "Người ta đi rồi, đừng sợ nữa."

Đầu óc Vương Kiến Quốc vẫn còn choáng váng, co lại trong lòng Tịch Nhiên không chịu nhúc nhích. Tịch Nhiên thở dài, bị quấy rầy như vậy, hắn cũng không còn hứng thú làm tiếp nữa.

"Đừng sợ, hắn không nhìn thấy mặt cậu đâu, cùng lắm là thấy tôi thôi, sẽ không có ai biết đâu."

Tịch Nhiên ôm lấy chàng trai song tính, từ trong túi áo vest lấy ra gói giấy ướt, đây là thứ hắn thường mang theo để dùng khi đi vệ sinh.

Xé bao bì lấy khăn giấy ướt ra, lau chùi thân dưới tỉ mỉ từng chút một cho Vương Kiến Quốc, lấy hết toàn bộ tinh dịch mà hắn đã bơm vào ra ngoài.

Còn hắn thì chỉ lau sơ qua một cái, liền nhét dương vật vào trong quần lót.

Vương Kiến Quốc hé chiếc áo vest, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào cơ bụng rắn chắc khoẻ khoắn của Tịch Nhiên, cùng một đường lông đen mọc dài đến bụng dưới.

Anh lẩm bẩm hỏi: "Sếp, chúng ta được coi là gì?"

Bạn tình? Ngoại tình? Quy tắc ngầm?

Tịch Nhiên lấy chiếc áo vest đang trùm trên đầu Vương Kiến Quốc, bình thản trả lời: "Mặc dù là tôi không nhịn được, nhưng do cậu quyến rũ tôi trước."

"... Vậy thì sao? Lỗi của tôi à?"

"Không, ý tôi là, từ nay về sau có thể làm bạn tình."

Lúc đó Vương Kiến Quốc không biết câu nói này có sức nặng cỡ nào, sau này nhận ra rồi, thực sự hối hận không kịp.

Giá mà biết dục vọng của Tịch Nhiên mãnh liệt như vậy, đáng lẽ lúc đó nên mua cho hắn sáu bảy tám chín mười cái cup tự sướng.

Mỗi lần Vương Kiến Quốc dũng cảm muốn đưa ra đề nghị: "Sếp, anh có thể đừng làm hùng hục như vậy được không, em thực sự chịu không nổi."

Mỗi lần lên giường ít nhất phải làm ba nháy, mà mỗi nháy tốn gần một tiếng đồng hồ.

Đây không phải là chuyện đàn ông bình thường nên có... Vương Kiến Quốc khá là oán hận, dù anh cũng rất sướng, nhưng sướng quá hóa đau khổ.

Câu trả lời của Tịch Nhiên là: "Không sao, làm nhiều lần nữa sẽ quen thôi."

Vương Kiến Quốc ấm ức nói không nên lời, chỉ có thể âm thầm vẽ bùa nguyền rủa Tịch Nhiên bị liệt dương... Vậy thì hơi quá đáng... Hay là giảm thời gian xuống một nửa?

Tịch Nhiên nhìn biểu cảm ai oán của Vương Kiến Quốc, nhướng mày nói: "Còn một cách khác, em muốn thử không?"

"Cách gì?"

"Mai là thứ bảy, gặp nhau ở khách sạn Four Seasons."

Tịch Nhiên còn lấy ra một tấm thẻ phòng khách sạn từ trong bàn làm việc nhét cho Vương Kiến Quốc, "Đừng vào nhầm phòng đấy."

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết Tịch Nhiên không có ý tốt, nhưng Vương Kiến Quốc vẫn đến.

Dù sao anh ở nhà cũng không có việc gì làm, giặt giũ, nấu cơm, quét nhà, toàn là những công việc nhà chán ngắt.

Lý Tất Đăng là giáo viên trung học, từ thứ hai đến thứ sáu phải ở trường trông học sinh cả ngày, chỉ có thứ bảy chủ nhật mới có thời gian rảnh ra ngoài tán tỉnh.

Vương Kiến Quốc biết dạo gần đây Lý Tất Đăng đã tán tỉnh được một người phụ nữ đã có chồng rất xinh đẹp, còn duy trì mối quan hệ khá lâu, nên mỗi khi được nghỉ là sẽ chạy đi chơi với người phụ nữ đó, chẳng thèm về nhà.

Cũng sẽ không phát hiện ra người vợ chịu thương chịu khó của mình cũng bắt đầu thâu đêm không về.

Vương Kiến Quốc căn cứ vào tin nhắn Tịch Nhiên gửi, đến phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Four Seasons, anh do dự hồi lâu mới bấm chuông.

Từ bên trong mở cửa ra, đầu tóc Tịch Nhiên ướt nhẹp, hắn mặc áo choàng tắm ra mở cửa, giơ tay gạt tóc ướt ra sau, để lộ vầng trán nhẵn nhụi.

"Sao em đến sớm thế? Cũng được, đến sớm thì chúng ta bắt đầu sớm, tôi tắm xong rồi, em tắm đi."

Tịch Nhiên khoác áo choàng tắm lỏng lẻo trên người, thắt sợi dây lưng màu trắng ngay eo, dáng người cao lớn thẳng tắp, cơ bắp vạm vỡ khiến người khác phải chú ý.

Cổ áo mở để lộ cơ ngực và cơ bụng chắc khoẻ, Vương Kiến Quốc muốn đưa tay sờ, lại giả vờ đảo mắt đi chỗ khác, trông rất chi là chột dạ.

"... Ừm."

Vương Kiến Quốc nghe lời đi tắm, Tịch Nhiên vội vàng sấy khô tóc, rồi chạy vào phòng ngủ lấy máy tính bảng ra.

Kế hoạch lén lút học tập một lúc trước khi vào việc của hắn hoàn toàn bị đảo lộn, chỉ có thể mở máy tính bảng chỉnh tốc độ video lên x2, rồi chăm chú xem cảnh hai người đàn ông làm tình, trọng điểm quan sát chính là thao tác mở rộng của màn dạo đầu!

Đúng vậy, Tịch Nhiên vốn định tranh thủ lúc Vương Kiến Quốc chưa đến để học một lát.

Kết quả là Vương Kiến Quốc đến sớm quá, hắn chỉ mới tải video về chưa kịp xem chút gì, chỉ vội vàng coi lướt qua phần mở đầu, sau đó giấu máy tính bảng vào chỗ sâu nhất trong tủ đầu giường, sợ Vương Kiến Quốc sẽ phát hiện.

Cả tháng nay khi Tịch Nhiên lên giường với Vương Kiến Quốc đều làm lỗ hoa đằng trước, đời sống tình dục rất hài hoà, hai bên cũng rất hài lòng. Nhưng mỗi lần làm tình, Tịch Nhiên đều vô tình nhìn vào điểm hồng hào ẩn giấu trong khe mông.

Ban đầu hắn thực sự không nghĩ nhiều, không để ý, nhưng sau vài lần nhìn, trong lòng lại nảy sinh ra những ý nghĩ không thể nói.

Hắn muốn thử phía sau của Vương Kiến Quốc.

Nhưng một mặt là Vương Kiến Quốc chưa bao giờ chủ động nhắc đến chủ đề này, một mặt là Tịch Nhiên cũng không có kinh nghiệm liên quan, nên cứ bị trì hoãn mãi.

Mãi cho đến hôm nay lừa được Vương Kiến Quốc đến khách sạn, hắn mới có cơ hội thực hiện ý niệm không thể nói ra này.

Vương Kiến Quốc tắm rất nhanh, vừa mới qua nửa tiếng đã bước ra, hỏi Tịch Nhiên: "Sếp, máy sấy tóc đâu?"

Tịch Nhiên giả vờ như không có chuyện gì bước ra khỏi phòng ngủ, lấy máy sấy định sấy tóc cho Vương Kiến Quốc.

"Sếp, không cần đâu, em tự làm được."

"Đừng nhúc nhích, để tôi giúp em."

Nói xong liền bật nút máy sấy, luồng gió nóng thổi vù vù, thổi lên mái tóc đen hơi dài ướt nước lạnh ngắt của Vương Kiến Quốc.

Hắn cao hơn Vương Kiến Quốc nhiều, lại do Vương Kiến Quốc đang ngồi còn Tịch Nhiên thì đứng, nên chỉ cần cúi đầu là nhìn thấy làn da trắng như tuyết thấp thoáng dưới lớp áo choàng tắm của chàng trai lưỡng tính, cùng hai núm vú đỏ anh đào hơi nhô lên, không giống như những người lưỡng tính khác thường to đến mức đi lại cũng phải rung lên.

Vừa sấy khô tóc xong, Tịch Nhiên liền gấp gáp bế Vương Kiến Quốc lên, thẳng tiến về phòng ngủ.

Vương Kiến Quốc còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ném lên chiếc giường lớn mềm mại, anh lăn vài vòng trên giường, cả người đều chìm nghỉm vào trong.

Nhưng anh không thích loại giường mềm này, anh thích giường cứng hơn, cái loại giường gỗ cứng ngắc ấy.

Có lẽ do ngủ quen từ khi còn nhỏ, nên sau này lớn lên anh cũng chỉ có thể ngủ kiểu giường đó.

Anh không thể nghĩ nhiều nữa, bởi vì Tịch Nhiên đã như sói đói lao tới, thân hình gây áp lực cho người khác bao trùm lên cơ thể nhỏ nhắn trên giường, áo choàng tắm mở rộng không thể che được những bắp thịt khiến người ta không rời mắt, Vương Kiến Quốc lén nhìn mấy lần, không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.

Tịch Nhiên buồn cười nhìn phản ứng của người bên dưới, bàn tay to lớn nắm lấy tay nhỏ của Vương Kiến Quốc, dẫn dắt đặt lên cơ ngực của mình.

"Sờ có sướng tay không?"

"Sướng... Sướng tay." Cơ ngực mê hoặc Vương Kiến Quốc đến mất hồn mất vía, mũi anh nóng ran, nghe thấy Tịch Nhiên nói, "Vậy tôi cũng sờ cho em." Anh vội vàng gật đầu.

Kết quả là bàn tay to của Tịch Nhiên sờ mông anh, còn bóp mạnh một cái, giống như coi mông của Vương Kiến Quốc thành cục bột mà nhào.

Vương Kiến Quốc nghi hoặc nhìn hắn, Tịch Nhiên không chút hổ hẹn nhìn lại, nghiêm nghị nói: "Hôm nay mình đổi cách chơi khác."

Tay đã đặt ở chỗ đó rồi, đương nhiên Vương Kiến Quốc đã ngầm hiểu ra cách chơi khác mà Tịch Nhiên nói là gì.

Sau đó... Anh liền chột dạ.

Bởi vì anh chưa từng đụng đến phía sau, ngay cả mấy món sextoys cũng chưa từng được đút vào, hôm nay chính là lần đầu tiên, anh không hề có kinh nghiệm gì.

Lý Tất Đăng là người dị tính, nên chắc chắn không chạm vào phía sau của anh, khiến cả Vương Kiến Quốc cũng không nhận ra chỗ đó vẫn có thể ấy được.

Thế nên anh đang hoảng chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip