🐶 Chương 8 🐶

Chương 8. Lựa chọn gel bôi trơn mình thích, mở rộng lỗ hậu của vợ người ta, phá trinh khó nhằn

Đáng ghét là Tịch Nhiên không hề nhận ra sự căng thẳng của Vương Kiến Quốc, hắn vẫn đang ở đó bàn luận xem chai bôi trơn nào thơm.

"Mùi cam thơm cũng được, nhưng xài ở chỗ đó cứ thấy sao sao ấy. Mùi nho... Tôi thích ăn nho, nên thôi đừng xài, tránh sau này không nuốt nổi."

Hắn bày ra một loạt lựa chọn, Vương Kiến Quốc chột dạ nhìn sang chỗ khác, trong lúc đó đột nhiên anh nảy sinh ý nghĩ bỏ chạy, còn chưa kịp chạy thì Tịch Nhiên đã chọn ra chai gel bôi trơn hắn ưng nhất, đè Vương Kiến Quốc như đang ấn một con rùa lật ngửa.

Tịch Nhiên lắc lắc chai gel trên tay, cười nói: "Xài chai gel mùi đào, có khi nào em cũng biến thành vị đào trắng không?"

Vương Kiến Quốc không biết bản thân có chuyển sang vị đào trắng hay không, nhưng anh biết có thể mình sẽ bị chảy máu, nghĩ đến cảnh khúc thịt to đùng của Tịch Nhiên đâm vào phía sau anh, lòng anh run rẩy, đầu óc chỉ toàn hình ảnh đổ máu, thậm chí có thể... Chắc chắn sẽ đi vệ sinh khó khăn.

Vương Kiến Quốc há hốc mồm, đang định từ chối cuộc tình bất ngờ này thì đã bị Tịch Nhiên ôm chặt, anh ngớ người bị lật úp xuống, hai tay chống trên chiếc giường mềm mại, đầu gối cũng quỳ trên giường, anh quay lưng về phía hắn, bộ phận riêng tư nhất đều bị nhìn thấu.

Hôm nay trời đẹp, ánh nắng bên ngoài rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng, phòng ngủ còn có cả cửa kính lớn từ trần đến sàn, tấm kính trong suốt sạch sẽ khiến ánh nắng tràn ngập cả phòng ngủ.

Làn da được giấu dưới lớp quần áo quanh năm suốt tháng của Vương Kiến Quốc trắng nõn mịn màng, không có một chỗ thô ráp, bàn tay nhỏ túm chặt ga giường trắng, vành tai đỏ ửng nổi bật trên gương mặt cùng cần cổ trắng ngần.

Tịch Nhiên chỉ cần hơi cúi đầu, là có thể nhìn thấu chàng trai lưỡng tính này.

Hắn không hiểu nổi, là do ánh nắng đẹp quá à? Tại sao hắn cứ cảm thấy cả người Vương Kiến Quốc đang phát sáng í nhỉ?

Nhìn chàng trai lưỡng tính trần truồng căng thẳng trước mặt, một cảm giác kỳ lạ khó tả từ tim hắn lan toả ra khắp người, cái cảm giác này không khó chịu, cũng không thể gọi là thoải mái, chỉ là cho hắn một kiểu cảm giác lạ lùng.

Vương Kiến Quốc thấy Tịch Nhiên thật lâu rồi mà không làm gì, anh nghiêng đầu nhìn hắn, "Sao thế?"

Tịch Nhiên nhìn đôi mắt vô cùng xinh đẹp của Vương Kiến Quốc, lập tức thu xếp những suy nghĩ vô thức lan man của mình.

"Không có gì, chỉ là thấy em hơi căng thẳng, không lẽ phía sau của em là lần đầu tiên à?"

Hắn nói vậy, nhưng thật ra chỉ đang đùa để chuyển chủ đề, hoàn toàn không nghĩ đến lỗ sau của Vương Kiến Quốc thực sự là lần đầu tiên.

Vì vậy trong khi Vương Kiến Quốc cứng đờ người, thì hắn đưa tay tách hai bờ mông, lộ ra một điểm hồng hào nằm ở giữa.

Thực sự rất nhỏ nhắn dễ thương, ít nhất trong mắt Tịch Nhiên chính là như vậy.

Trong chớp mắt đã bị chỗ đó thu hút toàn bộ sự chú ý, cảm giác kỳ lạ dâng trào từ tim bị hắn vứt sau đầu ngay lập tức.

Nó nhỏ xíu, lỗ hậu hồng hào chỉ to bằng móng tay cái của Tịch Nhiên, bề mặt phủ một lớp ánh nước lấp lánh, trông vừa mướt mát vừa có ánh sáng.

Lượng nước này phần lớn không phải do đường ruột tự tiết ra, có lẽ là từ lỗ nhỏ đằng trước chảy ra, chảy qua tầng sinh môn làm ướt cả lỗ hậu.

Trong mắt Tịch Nhiên, ngay cả từng nếp gấp của cửa hậu hồng hào cũng vô cùng đáng yêu.

Chỉ là... Cảm giác mà đoá cúc này mang lại cho hắn quá đỗi thuần khiết non nớt, khiến hắn hơi bị nhát tay, sợ làm tổn thương lỗ hậu nhỏ bé này.

Tịch Nhiên hoàn toàn không nghĩ đến các khả năng khác, ví dụ như lỗ sau trông rất non nớt, là bởi vì nó non nớt thực sự, trông rất sạch sẽ, e rằng chỉ khi tắm rửa thì Vương Kiến Quốc mới chạm vào thôi.

Bởi vì quá sạch sẽ, nên ma xui quỷ khiến làm sao mà Tịch Nhiên muốn cúi xuống liếm một chút, hắn còn hỏi ý kiến của Vương Kiến Quốc cho có tính hình thức.

"Vương Kiến Quốc, em có muốn tôi liếm cho em không? Không phải là tôi muốn liếm đâu... Ý tôi là em thấy sao."

Liếm? Liếm cái gì? Dùng gì liếm? Liếm chỗ nào?

Mấy câu hỏi này lập tức loé lên trong đầu Vương Kiến Quốc, cũng gần như là nhận ra ý đồ của Tịch Nhiên ngay tức thì, anh liên tục từ chối ngăn cản.

"Không không không, không cần đâu! Anh cứ làm bình thường là được, đừng làm mấy cái trò hoa hoè này." Vương Kiến Quốc nói thế, nhưng Tịch Nhiên căn bản chẳng nghe thấy gì, sau khi nói xong hắn lập tức cúi xuống liếm lỗ hậu của Vương Kiến Quốc, còn lẩm bẩm trong miệng, "Sạch sẽ quá..."

Bề mặt lưỡi thô ráp đầy đặn liếm qua các nếp nhăn cùng tầng sinh môn, Vương Kiến Quốc hoảng loạn la lên, theo phản xạ bò chồm về phía trước, nhưng bàn tay to của Tịch Nhiên véo chặt mông anh, như móng vuốt sắt, khiến anh chỉ có thể bất lực vùng vẫy tại chỗ, không thể di chuyển dù chỉ một chút.

"Không! Em đã bảo không rồi mà, chỗ đó bẩn chết đi được!"

Vương Kiến Quốc cảm thấy chỗ đó rất bẩn, dù sao đó nay cũng là nơi chỉ ra không vào, nên trong lòng vừa kháng cự xấu hổ vừa không kiềm chế được mà mong chờ.

Tịch Nhiên lột phăng áo choàng tắm trên người Vương Kiến Quốc, rồi cởi luôn áo choàng tắm của mình.

Chàng trai lưỡng tính trần truồng chổng mông nằm rạp trên giường, xương vai trơn láng lộ ra, mông tròn trắng nõn nâng cao lên, chỉ có phần eo mềm mại mảnh mai ở giữa hạ thấp xuống, uốn thành đường cong mượt mà xinh đẹp.

Xương sống hơi nhô dọc theo tấm lưng, cuối cùng biến mất phía trên khe mông, hai bên là hai hõm eo nhỏ gợi cảm, trên mông phải còn có một nốt ruồi đỏ nhỏ như hạt vừng, nổi bật trên làn da trắng nõn nà tươi mịn.

Tịch Nhiên nhấc mông anh lên, thè lưỡi ra liếm láp, cả khuôn mặt đẹp trai chôn vào giữa hai bên mông căng tròn đầy đặn, đầu mũi chọt vào khe mông sâu phía trên lỗ.

Bàn tay to nhào nặn mông Vương Kiến Quốc như nhào bột, tách mạnh mông ra để mình dễ liếm hơn.

Vương Kiến Quốc được liếm sướng rơn người, dù hành vi liếm lỗ hậu này mang lại cho anh cảm giác kỳ quái khó tả, nhưng anh không thể phủ nhận khoái cảm mà mình đang tận hưởng.

Nếu đã không thể thoát khỏi, vậy thì cứ tận hưởng thôi.

Nhắc lại lần nữa, anh đã cố gắng vùng vẫy đấy nhé! Chỉ là Tịch Nhiên mạnh quá, anh không đủ sức phản kháng lại hắn!

Dùng lý do này thuyết phục bản thân, cộng thêm lúc làm tình trước đây Tịch Nhiên cứ bảo "đừng căng thẳng gồng cứng người, thả lỏng, thả lỏng thôi, đừng chống lại khoái cảm, thử tiếp nhận nó đi, tận hưởng đi".

Vương Kiến Quốc thực sự bắt đầu tận hưởng, anh nhắm mắt nằm sấp trên giường, khoái cảm kích thích từng đợt công kích não anh, làm lung lay lý trí mỏng manh của anh.

Tịch Nhiên như chú chó lớn nhiệt tình liếm láp khắp nơi, liếm qua từng lớp nếp uốn cùng xung quanh cửa hồng, đầu lưỡi sốt ruột hăm he chọc thủng cửa hẹp.

Nỗ lực rất lâu rốt cuộc cũng mở ra được chút khe hở, cái lưỡi đầy đặn lập tức hân hoan chui vào trong, chen đến mức xương cụt của Vương Kiến Quốc tê dại, tiếng rên rỉ vỡ vụn không kiềm nén nổi trong cổ họng bật ra.

Nhưng sức của lưỡi có hạn, dù có cố hơn, mạnh mẽ hơn cũng không thể tiến vào thêm được nữa. Tịch Nhiên đành từ bỏ liếm vài cái ở cửa hang, hắn rút lưỡi ngồi dậy, lấy lọ gel bôi trơn vị đào ở bên cạnh.

Vương Kiến Quốc lưu luyến lắc lư mông, dường như không nỡ rời xa cái lưỡi linh hoạt ẩm ướt kia, Tịch Nhiên cắn môi, vỗ cái bóp lên mông anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có làm điệu nữa, ai bảo em khít thế, tôi còn phải mở rộng cho em nữa này."

Đầu óc hắn chỉ nghĩ đến việc đâm thẳng vào trong, khuấy cho bên trong đảo lộn tứ phía, nước dâm chảy ròng ròng, địt cho Vương Kiến Quốc khóc lóc van xin, lên đỉnh không ngừng.

Nhưng lý trí kịp thời kéo hắn lại, buộc hắn cứng nhắc mở chai gel bôi trơn, bóp ra cả đống chất lỏng nhờn nhờn vào lòng bàn tay phải, cả phòng ngủ lan toả mùi đào ngọt ngào ngay tức thì, mỗi hơi thở của Tịch Nhiên đều ngọt ngào.

Tịch Nhiên cúi xuống, vừa hôn Vương Kiến Quốc say đắm, vừa sờ lỗ sau của anh. Lỗ sau sạch sẽ nhỏ nhắn khiến Tịch Nhiên không dám dùng chút sức lực nào, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa chất bôi trơn ấm nóng nhờn nhờn lên, thoa kỹ rồi mới dám dùng đầu ngón tay xoa nhẹ cửa hang khít chặt, thăm dò chui vào trong.

Vương Kiến Quốc rất thích hôn Tịch Nhiên, bị hôn đến thần trí điên đảo, lý trí tan biến, suýt chút nữa là nghẹt thở. Anh gắng sức cong mông lên để hắn mở rộng cho mình, dương vật phía trước chỉ nhỏ cỡ ngón tay út của Tịch Nhiên cứng lên, áp sát vào bụng dưới chảy nước, khiến vùng da chỗ đó ướt nhẹp óng ánh, đầy ắp dịch tuyến tiền liệt ấm nóng.

Lỗ hoa nằm giữa cặc nhỏ và lỗ sau đã khát khao không thể chịu nổi mà mở ra đóng vào, môi âm hộ múp míp không che đi được thịt lồn đỏ sẫm chín rục bên trong, ép ra một đống nước dâm trong veo dính nhớp, hột le nhô lên phía trước sưng đỏ phồng to, phía dưới ngứa đến mức khiến Vương Kiến Quốc khó chịu, anh muốn đưa tay xuống gãi.

Nhìn dáng vẻ sốt sắng của anh khiến Tịch Nhiên buồn cười, hắn mỉm cười cầm dây áo choàng tắm rơi ra một bên, trói hai tay Vương Kiến Quốc lại, không cho anh động đậy.

"Em cứ ngoan ngoãn, để tôi làm."

Trên tay Tịch Nhiên toàn là gel bôi trơn mùi đào, hắn làm vậy cũng khiến dây lưng cả tay Vương Kiến Quốc dính đầy gel.

Hắn hài lòng nhìn thoáng qua Vương Kiến Quốc, sau đó cúi đầu tiếp tục mở rộng lỗ sau, hắn đổ gel khoảng chừng nửa lọ, trên ga giường toàn là chất bôi trơn dính nhờn thơm lừng, rồi mới nhét vào một ngón giữa.

Tiến độ chậm chạp này hành hạ cả hai người, nhất là Tịch Nhiên, kiên nhẫn của hắn đã thật sự cạn kiệt rồi, trước đây hắn chỉ cần sờ lỗ lồn mấy cái là đâm vào, nào từng làm chuyện này bao giờ?

Tay trái rảnh rỗi của Tịch Nhiên tức giận vỗ mông Vương Kiến Quốc, bờ mông trắng nõn tròn đầy lập tức in hằn chi chít những dấu tay đỏ sưng, dâng trào cơn đau dữ dội.

"Chồng em là nấm kim châm du lịch thế giới à? Vẫn khít thế này, lúc em lên giường với hắn có phải chẳng có cảm giác gì không?"

Tịch Nhiên nói xong rồi thô bạo moi móc vài cái trong lỗ thịt, đầu ngón tay lướt qua vách ruột non mềm mại, đốt ngón tay nhô lên cọ đi cọ lại trên thịt non.

Thằng nhóc nhà hắn đã cương cứng dựng đứng từ lâu, nó căng đau, không cần lấy tay đỡ thì nó cũng chọt vào bờ mông đàn hồi trước mặt, tạo thành một vết lõm tròn xoe, vừa chuyển đi liền phục hồi nguyên trạng, chỉ để lại một chút vệt đỏ quyến rũ.

Vương Kiến Quốc không chịu nổi Tịch Nhiên cứ luôn miệng bảo anh là đĩ, chê anh dâm đãng, anh lầm bầm: "Mẹ bà anh đây là lần đầu tiên của tôi đấy, kẹp đứt anh... Cho anh làm thái giám luôn."

Không chỉ có lỗ đít là lần đầu tiên, nếu suy nghĩ nghiêm túc thì cái lỗ đằng trước của anh cũng là lần đầu, trước nay chỉ từng có sextoys đi vào mà thôi.

Anh nói lí nhí, Tịch Nhiên không chú ý nên căn bản không nghe thấy anh nói gì.

"Em nói gì? Đang chửi tôi hả?"

Vương Kiến Quốc dũng cảm đá hắn một cái, lớn tiếng nói: "Mẹ nó đây là lần đầu của tôi! Anh mà còn lải nhải tiếp thì đừng có mơ mà ăn nằm gì hết, cái thứ đó của anh to cỡ nào, trong lòng anh không biết đo đếm à?"

Tịch Nhiên ngớ người dừng tay, ngón tay giữa bị kẹp lấy cũng tuột ra ngoài, ngơ ngác hỏi: "Hả? Lần đầu?"

Chồng chồng hai người chơi thoáng như vậy, nào là dương vật giả, vòng phóng điện kích thích âm vật, thế mà lại chưa từng chơi phía sau à?

Tịch Nhiên không nói gì, nhưng Vương Kiến Quốc ngầm hiểu rõ ý nghĩ của hắn, giãy giụa đá hắn mấy cái.

"Thấy phiền phức rồi hả? Vậy anh cút đi!"

Tất nhiên là hắn chẳng chịu cút, hắn cười hớn hở ôm Vương Kiến Quốc, dỗ dành rất lâu mới khiến anh nguôi giận.

Hơi thở nóng hổi phà thẳng vào mặt Vương Kiến Quốc, khiến tim anh đập nhanh, gần như nhảy ra khỏi cổ họng, đôi môi áp lên nhẹ nhàng hôn lấy hắn, khơi dậy sợi tơ dục tình lưu luyến.

Cái lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng hơi hé mở của anh, cạy hàm răng trắng tinh, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ run rẩy trong khoang miệng, hai cái lưỡi trơn trượt quấn quýt lấy nhau, áp sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở cả sức nóng toả ra từ đối phương.

"Hưm... Anh..."

Kỹ thuật hôn điêu luyện khiến đầu óc Vương Kiến Quốc quay cuồng, anh nhắm mắt tận hưởng khoái cảm được hoà quyện, bàn tay nhỏ nắm chặt ga giường, nắm đến mức nó nhàu nát, khó coi vô cùng.

Tịch Nhiên nhân lúc Vương Kiến Quốc đang say sưa, lật người anh lại, để anh đối diện với mình, hai tay bị trói kéo lên trên, vòng qua cổ Tịch Nhiên, đôi chân thon dài cân xứng quấn quanh eo hắn.

Tư thế này khiến Vương Kiến Quốc dễ dùng lực hơn, anh chủ động ngẩng đầu đuổi theo cái lưỡi đó hút mút, không có chút kỹ thuật nào mà đảo khách thành chủ cướp đoạt nước bọt trong khoang miệng của Tịch Nhiên, nuốt chửng hết xuống bụng, mắt anh mờ đi, nổi lên một làn hơi nước mỏng manh.

Tịch Nhiên nhìn dáng vẻ sốt sắng của Vương Kiến Quốc, không kìm được muốn cười, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thoả mãn, khó khăn tách hai người ra.

"Quỷ tham ăn..."

"Hưm... Muốn hôn nữa..." Vương Kiến Quốc mơ màng nói, nói xong còn liếm nước bọt dính trên môi, "... Ngọt, hôn nữa hôn nữa."

Bỗng nhiên Tịch Nhiên nhớ ra mình vừa làm gì, hắn nín cười không đáp, chỉ hôn Vương Kiến Quốc coi như an ủi.

"Đừng lộn xộn, tư thế này khó mở rộng, phải cẩn thận không thôi em đau. Nhỡ xảy ra chuyện gì, chảy máu, là tôi phải đưa em đi bệnh viện khám, đến lúc đó em sẽ xấu hổ chết."

Lỗ sau vẫn còn ướt nhẹp gel bôi trơn lại được ngón tay tán đều lần nữa, thậm chí khi chui vào còn nghe thấy tiếng lép nhép.

Dương vật của Tịch Nhiên đã cương cứng dựng thẳng đứng, những đường gân xanh nổi trên thân cặc trông càng đáng sợ, giống như giây tiếp theo sẽ nổ tung vì không nhịn được.

Thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn làm màn dạo đầu như cũ, hoàn toàn khác với vẻ thiếu kiên nhẫn lúc trước, hắn thận trọng đút vào thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay sát bên cùng xoay tròn móc ngoáy, gel bôi trơn chảy đầy tay, từ cổ tay chảy dọc xuống khuỷu tay.

Hai ngón tay với Vương Kiến Quốc còn tạm được, hơi căng, nhưng vẫn có thể chịu đựng, nhưng khi Tịch Nhiên cố cho ngón tay thứ ba vào, thì anh bắt đầu bất mãn vùng vẫy phản kháng.

"Đừng, đừng, nó cứ bị căng khó chịu lắm... Anh cứ vào luôn đi cho xong."

Còn muốn hắn vào luôn... Tính ra ba ngón tay của hắn còn chưa to bằng dương vật luôn ấy, nếu vào thẳng như thế chẳng phải đâm thủng cả dạ dày sao?

Tịch Nhiên đè Vương Kiến Quốc không cho anh vùng vẫy nữa, vẫn nhẹ nhàng móc ngoáy từng tấc thịt ruột đang bọc lấy ngón tay, lớp thịt ruột mềm mại non nớt tự động hút chặt ngón tay, ôm siết không chịu nhả ra.

Đợi đến khi mở rộng xong, lưng Tịch Nhiên đã ướt đẫm mồ hôi nóng hổi.

Mùi mồ hôi hoà lẫn với hương đào trong không khí, xộc vào mũi Vương Kiến Quốc, bay thẳng lên não.

Tịch Nhiên vẫn không chịu buông lưỡi Vương Kiến Quốc ra, thả sức trêu chọc anh, nút hôn nồng nhiệt, lúc thì cắn nhẹ môi dưới của anh, lúc thì ngậm mút hạt châu môi trên, lúc lại cắn nhẹ đầu lưỡi của anh.

Đầu lưỡi non nớt như một chú cá nhỏ tràn đầy sức sống, dưới sự quyến rũ đắm đuối của Tịch Nhiên đã mềm đi thành vũng nước xuân.

Hắn hôn rất lâu mới chịu buông Vương Kiến Quốc ra, anh nằm co quắp dưới thân Tịch Nhiên, bộ ngực trần ửng lên từng mảng đỏ hồng. Bàn tay vắt trên cổ Tịch Nhiên nếu không bị dây lưng trói chặt thì chắc đã trượt xuống từ lâu.

Đôi môi sưng đỏ bóng lưỡng hé mở, có thể thấy cái lưỡi non mềm bên trong, nước dãi chảy ra ngoài khoé miệng bên phải, đôi mắt phủ ánh nước mờ mịt.

"Ưm..."

Anh còn muốn hôn tiếp, nhưng Tịch Nhiên đã hết chịu nổi, hắn dịu dàng vác chân anh lên vai, dương vật bên dưới không cần tay đỡ cũng chọc thẳng vào khe mông, chỉ cần hơi dùng lực là có thể xuyên qua hai cánh mông đàn hồi, chạm vào cái lỗ khi đóng khi mở đầy gel bôi trơn kia.

Vương Kiến Quốc chỉ cảm thấy nơi dương vật chạm vào lập tức trở nên tê rần, một cơn ngứa khó tả nổi lên, anh không kiềm chế được nữa mà ưỡn cả mông ra, muốn cọ xát nhiều hơn.

"Thêm chút nữa... Ưm hưm... Có thể vào rồi."

"Đương nhiên là tôi biết vào được rồi."

Giọng Tịch Nhiên khàn đặc, hắn ưỡn hông về trước, đầu khấc đè lên lỗ mềm mại rồi chui vào từng chút một, quá nhiều gel bôi trơn bị ép trào ra ngoài, chảy dọc theo khe mông xuống ga giường.

Vương Kiến Quốc khó chịu nhíu mày nắm chặt ga giường, rên rỉ chịu đựng cơn đau.

Đau... Đau chết đi được... Như có một lưỡi dao sắc bén đâm vào, làm rách nát ruột đến máu me be bét, da thịt tả tơi, nó cưỡng ép mở rộng đường ruột chật hẹp, thách thức giới hạn không tưởng.

Thậm chí Vương Kiến Quốc còn có thể cảm nhận được từng tấc thịt ruột bị căng giãn, từng nếp gấp ở cửa hậu môn bị san phẳng, đầu khấc thì cứ tiến vào trong, như thể không bao giờ dừng lại.

"Đừng... Dừng lại đã... Dừng dừng dừng... A ưm..."

"Đau... A..."

Cả người Vương Kiến Quốc run lẩy bẩy, anh nhăn chặt chau mày sợ hãi, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, dính mấy sợi tóc đen lưa thưa. Làn da trắng nõn vốn đã ửng hồng lập tức tái nhợt, trắng bệch không còn chút màu máu.

Tịch Nhiên cũng bị siết chặt không chịu nổi, hắn cắn răng đỡ lấy eo người tình lưỡng tính đâm mạnh vào trong, xé rách lớp thịt ruột căng cứng, đâm sâu vào tận cùng.

"Đau dài không bằng đau ngắn, em ráng nhịn một chút là qua thôi, tôi cũng khó chịu lắm."

Hắn chỉ cảm thấy cặc mình sắp bị siết gãy luôn rồi, cứ đứng chựng ở đó không lên không xuống, rút không ra một chút nào.

Vương Kiến Quốc đã đau đến mức không thốt nên lời, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện biết vậy đã không thèm tới, sao anh có thể dại dột đồng ý cho hắn làm vậy chứ?

Nghĩ nhiều cũng không có đáp án, anh chỉ có thể nghe tiếng thì thầm bên tai của Tịch Nhiên, cố gắng thả lỏng, để cái thứ khủng bố trong người có không gian giãy giụa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip