🐶 Chương 9 🐶

Chương 9. Làm tình dữ dội, đang lên giường với người tình thì chồng gọi điện thoại, anh CEO nhận ra tình cảm của mình

Làm bot vốn đã chịu khổ, Tịch Nhiên theo bản năng không muốn làm tổn thương Vương Kiến Quốc, chỉ có thể kìm nén chờ anh quen rồi thả lỏng.

Một tay nắn mông anh, bàn tay to nhẹ nhàng tách hai bờ mông ra, tay còn lại chậm rãi mân mê phần thịt mềm ngay eo Vương Kiến Quốc, hai chân hắn quỳ trên giường chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể, không đè lên Vương Kiến Quốc khiến anh khó chịu.

Bàn tay to lớn kia trườn lên trên, đầu tiên là vuốt ve vòng eo thon săn chắc của anh, bóp nhẹ cơ bắp bên hông, rồi lại sờ soạng lên xương sườn và xương quai xanh, hắn quay về bóp nặn núm vú bé tí, như đang nghịch hạt đậu nành nhỏ vậy, kẹp giữa hai ngón tay xoay qua xoay lại.

"Hưm... A..."

Sự vuốt ve nhẹ nhàng trước ngực cùng động tác không vội vàng của Tịch Nhiên đã an ủi Vương Kiến Quốc rất nhiều, dù khoái cảm ở thân trên chỉ nửa vời, nhưng cũng giảm bớt được cơn đau đớn và khó chịu bên dưới. Đầu ngón tay nhào nặn núm vú cào nhẹ vào lỗ vú, khiến Vương Kiến Quốc rên rỉ bày tỏ bất mãn.

Anh không có sữa!

Tịch Nhiên đâu biết đầu óc Vương Kiến Quốc đang nghĩ tới đâu, khi phát hiện người bên dưới đang thả lỏng, lỗ hậu đang ngậm dương vật của hắn cũng không còn khít chặt như ban nãy, hắn bèn thử vặn hông rút ra một chút, quả nhiên đã khá hơn trước một tẹo, ít nhất không khiến Tịch Nhiên có cảm giác bị bẻ gãy.

Lỗ sau bị căng rộng hết cỡ cùng lỗ hoa chảy nước phía trước tham lam mở ra đóng vào tạo thành tương phản rõ rệt, Tịch Nhiên nhìn từng nếp nhăn ở cửa sau bị căng phẳng trắng bệch, đột nhiên trong lòng trào dâng một cảm xúc khó gọi thành tên.

Hắn đổ lỗi cho cảm xúc, dương vật không đi ra hết, phần lớn thân cặc thô dài gớm ghiếc còn lộ ra trong không khí, đầu khấc đỏ sẫm kẹt trong lỗ hậu môn khít rịt, trông như sắp nứt toác ra đến nơi.

Rồi lại chậm rãi đẩy sâu vào, nhìn lỗ hậu môn lồi ra khi bị đẩu khấc đẩy thụt vào, thân cặc cũng dần biến mất trong cái lỗ hồng hào, khi vào được một nửa, Vương Kiến Quốc lại bắt đầu la không được, lần này Tịch Nhiên không dừng lại, hắn thẳng lưng đâm sâu vào trong.

Cú đâm này khiến Vương Kiến Quốc suýt nữa thì ói cả cơm tối hôm qua ra, anh lắc đầu, không kìm được muốn chạy trốn khỏi vũ khí giết người này, "Không được... Không được... Đau quá, em không làm nữa..."

Nhưng lúc này Tịch Nhiên nghe không lọt lỗ tai nữa, mà dù có thực sự nghe thấy, thì não hắn cũng tự động ném những lời này vào thùng rác. Hắn cắn trái cổ nhỏ nhắn đang chuyển động của Vương Kiến Quốc, nhẹ nhàng cắn, nhẹ nhàng ngậm lấy, cúi người từ từ nện vào cái mông to bên dưới.

Ban đầu hắn không dám làm quá nhanh, Vương Kiến Quốc mới đầu kêu la đau đớn, sau thì trộn lẫn khoái cảm, cuối cùng chỉ còn tiếng rên dâm đãng.

Trong phòng ngủ trống vắng lúc này chỉ còn tiếng vỗ thịt đen đét, tiếng nước lép nhép, cùng tiếng rên rỉ không kìm nén được của Vương Kiến Quốc, và tiếng kót két phát ra từ chiếc giường lớn đắt tiền.

Dương vật thô dài cứng ngắc trong lỗ sau gần như ra vào trơn tru không gặp trở ngại, lần nào đầu khấc to lớn cũng dễ dàng tách ra lớp thịt ruột non nớt phía trước, đâm thẳng một mạch vào tận cùng, lớp lông mu đen thô cứng lướt qua cửa lỗ hậu cùng vùng tầng sinh môn.

Cơn run rẩy dữ dội khiến Vương Kiến Quốc không vững người được mà ngã chúi về phía trước, hai tay không chống đỡ nổi. Anh thút thít thét lên chói tai, run lẩy bẩy.

Anh chưa bao giờ biết, khoái cảm từ phía sau lại còn mãnh liệt hơn lỗ hoa đằng trước... Phải nói thật là, mỗi lần con thú khổng lồ nghiền qua điểm nhạy cảm lồi lên trong ruột, Vương Kiến Quốc đều có cảm giác muốn xuất tinh.

Vả lại cặc của Tịch Nhiên vừa to vừa dài, gần như to ngang lon coca bán trong cửa hàng tạp hoá ven đường, nó tung hoành ngang ngược trong ruột của anh, chạy bừa đâm bậy, chạm đến từng tấc thịt ruột trong anh mà không chút khó khăn nào, mỗi một chỗ nhạy cảm đều được cọ xát.

Khoái cảm kích thích mãnh liệt khiến não Vương Kiến Quốc biến thành bùn nhão, chẳng nghĩ được gì, chỉ có thể nằm rạp đón nhận những cú đâm ngày càng mạnh hơn từ phía sau, lực của hắn mạnh kinh hồn, như muốn nhét cả bìu dái vào cái lỗ đít nhỏ bé này.

Vương Kiến Quốc bị đâm cho tơi tả, nếu không phải nhờ đôi tay giữ chặt eo, chắc anh đã mềm nhũn ngã xuống rồi.

Cặc to cứ đâm rút trong ruột khiến Vương Kiến Quốc không ngừng lao về trước, đỉnh đầu suýt đập vào đầu giường, may mà Tịch Nhiên kéo anh lùi lại, ôm chặt Vương Kiến Quốc vào lòng trong tư thế vẫn kết nối với nhau, lùi về sau từng chút một.

"Hưm a... Đừng như vậy..."

Hai tay anh bị trói buộc, nửa người trên gần như không có khả năng hoạt động tự do, chỉ có thể như một con heo trắng hếu bị trói, bị Tịch Nhiên kéo đến mép giường.

Vương Kiến Quốc nằm ngửa ra trên giường, cặp mông tròn trịa lơ lửng bên mép giường, phải dựa vào bàn tay to của Tịch Nhiên giữ chặt mới không rơi xuống.

Người đàn ông khiến người khác thấy áp lực trước mặt đang đón lấy ánh nắng rực rỡ, đường nét gương mặt lộ rõ ràng, vầng trán rộng, mũi miệng không chút tì vết, ánh mắt bình thản thường ngày giờ đây hung mãnh tựa thú dữ động dục.

Vương Kiến Quốc cảm thấy mình như bị thú dữ xâm phạm, nhưng con thú hung tợn thô bạo này lại cúi xuống, dịu dàng ngậm lấy đôi môi của anh. Phía dưới, thứ khổng lồ tím đen ra vào giữa hai bờ mông, nhanh đến mức chỉ thấy cái bóng mờ, tiếng thịt va vào nhau bốp bốp văng vẳng trong căn phòng sạch sẽ trống trải.

Hai đôi môi bên trên quấn quýt lấy nhau đầy thân mật, trao đổi nước bọt cho nhau, thỉnh thoáng có thể thấy Tịch Nhiên thô lỗ cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ, mút mát cái lưỡi mềm mại như đang ăn kem.

Vương Kiến Quốc bị địt bị hôn đến mê muội, chỉ có thể phát ra tiếng khóc nghẹn ngào mơ hồ, mái tóc dài sau ót lấm tấm mồ hôi ướt nhẹp, dính vào cổ trông thật lẳng lơ, gò má đỏ ửng cứ như uống phải rượu giả, lan ra từng mảng đỏ.

Nhìn Vương Kiến Quốc chìm đắm mê mẩn dưới thân mình, Tịch Nhiên buông miệng anh ra, thở gấp, hắn nghi hoặc ngơ ngẩn mất hồn một lúc.

Nhưng không đợi hắn hiểu ra mình đang nghi hoặc điều chi, Vương Kiến Quốc đã bám chặt vào cánh tay hắn rên rỉ không ngớt, đôi môi cuối cùng được buông tha không thể kiềm chế nổi.

"A a... Chậm thôi! Địt nhẹ lại... Sắp hỏng mất rồi!"

Đầu khấc còn to hơn cả quả trứng ngỗng, lần nào cũng đâm mạnh vào lớp thịt ruột non nớt rỉ nước, không chút thương xót mà đâm sầm vào từng điểm nhạy cảm, khoái cảm dữ dội khiến thịt ruột co bóp mãnh liệt, siết chặt lấy cái thứ to lớn kia, nhưng không phải để ngăn cản hắn xâm nhập, mà là siết chặt mút mát nó hòng lấy lòng, hai bờ mông trắng nõn mềm mại bị địt đến nhấp nhô, dấy lên từng đợt sóng thịt.

Vương Kiến Quốc bám vào cánh tay phải của Tịch Nhiên, bàn chân nhỏ xinh mơ màng đạp nhẹ, lại bị Tịch Nhiên nắm chặt trong lòng bàn tay, hắn ôm trọn, mà vẫn còn chỗ dư không nhỏ.

"Chân em... Nhỏ xíu ấy, bé tí tẹo, cảm giác như tôi có thể nuốt chửng cái một."

Giọng Tịch Nhiên nghe rất êm tai, Vương Kiến Quốc nghe mà không nhịn được siết chặt lỗ sau, lỗ lồn mở rộng phía trước luôn rỉ nước, cứ chảy nước dâm như động dục, dòng nước lồn chảy ra lại men theo âm hộ chảy xuống lỗ sau, bị dương vật lùa vào trong lỗ hậu.

Cặc nhỏ cương cứng phía trước đung đưa theo nhịp đâm của Tịch Nhiên, từng cái một vỗ vào bụng dưới Vương Kiến Quốc, cũng không ngừng rỉ ra dịch tuyến tiền liệt, còn lẫn với tinh dịch trắng sữa ấm nóng.

Dương vật của Tịch Nhiên vốn đã to đến đáng sợ, bị lỗ sau nhỏ hẹp nuốt chửng trông càng to hơn, từng đường gân xanh nổi lên rõ ràng rành mạch, các chỗ lồi lên đều chà xát kịch liệt vào thành ruột, khoái cảm dữ dội khiến cả hai tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà.

Tịch Nhiên thở gấp rút cặc ra, nhìn thấy trên đó phủ lớp nước nhờn lấp lánh, hắn cười nói: "Lỗ sau của em cũng nhiều nước thật đấy."

Dương vật cương cứng thô dài hung tợn, thân cặc tím đen cả đầu khấc tím đỏ khiến người ta thấy phải sợ hãi, mà trên đó còn phủ một lớp nước dâm lấp lánh, hoặc nói đúng hơn là dịch ruột cùng chất bôi trơn.

Ngước mắt nhìn lên, Vương Kiến Quốc mềm nhũn nằm ngửa trên giường, ánh nắng bao trùm cơ thể này, ngay cả vùng riêng tư cũng thấy rõ mồn một.

Lỗ lồn phía trước thèm khát không yên, lỗ hậu bên dưới thì đóng mở chảy nước mãi, lộ ra lỗ đen to bằng ngón tay út, đó là vết tích sau khi Tịch Nhiên rút cặc ra chưa kịp hồi phục.

Bởi vì cặc to ra ngoài quá đột ngột, lỗ sau trống rỗng đang co bóp dần mở ra, căn bản không khép lại được, đường hầm mất đi vật khổng lồ cựa quậy co thắt khát khao, nhưng chỉ có không khí tràn vào trong, chẳng có tác dụng gì.

Vương Kiến Quốc bất lực nhìn Tịch Nhiên, ấm ức hỏi: "Sao tự nhiên dừng vậy? Làm tiếp đi."

Tịch Nhiên nhấc đầu gối chống trên mép giường, rướn người qua Vương Kiến Quốc, lọ mọ trên giường tìm thấy chiếc điện thoại.

Điện thoại rung liên tục, không một chút âm thanh, chắc là anh đã chỉnh sang chế độ rung, màn hình sáng lên, có thể thấy ba chữ hiện trên đó.

Lý Tất Đăng.

Chồng của Vương Kiến Quốc đã gọi điện tới ngay lúc này.

Tịch Nhiên lại gần Vương Kiến Quốc, đưa điện thoại cho anh, cũng đảm bảo anh có thể nhìn thấy chữ trên màn hình, "Có điện thoại, reo nãy giờ rồi."

Lúc đầu Tịch Nhiên đang hưng phấn, nên chẳng muốn quan tâm đến cuộc gọi này, nhưng không ngờ sau khi cúp máy lại gọi tới tiếp. Tịch Nhiên sợ làm lỡ chuyện gì quan trọng của Vương Kiến Quốc, nên mới nín chịu ham muốn mà dừng lại.

Nếu mà biết trước Lý Tất Đăng gọi tới, Tịch Nhiên ứ thèm quan tâm.

Cũng trong lúc này, Tịch Nhiên lần đầu ý thức rõ ràng, người nằm dưới hắn là Vương Kiến Quốc, là vợ của kẻ khác.

Sự thật này khiến hắn khó chịu cau mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra.

Vương Kiến Quốc cũng bực mình, Lý Tất Đăng gọi điện vào giờ này để làm gì cơ chứ. Cưới nhau gần hai năm trời, số lần Lý Tất Đăng gọi cho cậu đếm trên đầu ngón tay, còn không bằng người tình dấu yêu gã nuôi bên ngoài.

Anh trần truồng nằm dưới thân Tịch Nhiên, con cặc to đùng nóng rực áp sát vào đùi trong như hổ rình mồi, anh thở dài một hơi rồi vẫn bắt máy, bởi vì đang suy nghĩ tại sao Lý Tất Đăng tự nhiên gọi điện cho anh, nên anh không nhìn thấy biểu cảm hụt hẫng thoáng qua của Tịch Nhiên.

"Có chuyện gì thế?"

Tịch Nhiên và Vương Kiến Quốc ở rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của Vương Kiến Quốc phả vào mũi mình, cho nên hắn có thể nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia.

"Đã giờ này rồi, sao em không ở nhà nấu cơm? Anh về nhà rồi mà không có cơm ăn."

Vương Kiến Quốc liếc nhìn Tịch Nhiên đang đè trên người mình, nói dối trắng trợn: "Em hẹn đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, anh không nói hôm nay về, nên em không có chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, anh ra ngoài ăn hoặc đặt đồ đi."

"Thôi được, em ăn xong rồi về nhanh đi."

"Ừ, em sẽ cố gắng về sớm."

Vương Kiến Quốc cúp máy, hơi ngượng ngùng, do dự một lúc mới hỏi: "Còn làm tiếp không?"

Anh nghĩ chắc Tịch Nhiên không còn hứng nữa rồi.

Nhưng trái ngược hoàn toàn, Tịch Nhiên cười nhạt bóp chặt eo anh, dương vật đè ở cửa hậu không báo trước liền đâm thẳng vào, anh cảm thấy Tịch Nhiên muốn đẩy bay mình đi, hoảng sợ trợn mắt nắm chặt ga giường, anh còn nín thở không kịp, ho sặc sụa.

"Khụ khụ... Sao anh đột ngột thế? Phải nói trước một tiếng chứ."

Tịch Nhiên ôm Vương Kiến Quốc, giọng chua lè nói: "Sao, gấp về nhà nấu cơm cho chồng hả?"

"Anh nói bậy gì đó... A a!"

Tịch Nhiên không đợi Vương Kiến Quốc nói hết đã phịch nện dữ dội, mang theo cơn hậm hực ghì Vương Kiến Quốc xuống giường, cả người anh không nhúc nhích gì được, chỉ có thể bị ép nhận cây gậy của Tịch Nhiên.

Tình huống như bị ép giao cấu với thú dữ như này khiến Vương Kiến Quốc đạt được khoái cảm tột đỉnh, phía sau đâm vào rút ra vừa mãnh liệt vừa nhanh chóng, như muốn mài nát đường hầm bùng lên lửa, chỉ có thể thấy bóng mờ ra vào giữa hai cánh mông.

Bờ mông đỏ sưng bị nện liên tục, đã sưng to như quả đào chín rục, dường như giây tiếp theo có thể chảy ra thứ nước ngọt lịm.

"A a! Anh... Điên hả?! Tịch Nhiên!"

Khoái cảm cuồn cuộn gần như nhấn chìm anh, há to miệng hít thở gấp bầu không khí mới mẻ, bên tai tràn ngập tiếng vỗ thịt dâm đãng, động tác mãnh liệt khiến xương cốt của Vương Kiến Quốc như muốn rã rời.

Đáng ghét là Tịch Nhiên còn buông eo anh, chuyển sang bóp mông, mỗi lần hắn lao tới phía trước, bàn tay to lớn đều bóp mông kéo về, hai bên hợp sức khiến ngay cả bìu dái căng đầy cũng chui vào được nửa, cửa hậu bị căng đến mức sắp rách ra.

Dương vật thô dài của hắn quậy tung trong cơ thể anh, gần như nghiền nát các cơ quan bên trong, xuyên qua lớp thịt ruột không ngừng đâm về phía trước, khiến Vương Kiến Quốc có ảo giác như đầu cặc sắp chui ra khỏi cổ họng mình.

Anh khiếp sợ, anh hoảng hốt, nhưng anh bất lực, anh không còn chút sức lực nào để kháng cự. Cơ thể nhạy cảm đã chìm đắm trong địa ngục dục vọng, lý trí cũng đã tiêu tan, chỉ để lại một khoảng trống mơ hồ.

Ngay cả đầu ngón tay cũng tê dại, cổ chân đang giơ cao mềm nhũn như nước xuân, ngón chân co quắp lại theo bản năng, trông đáng yêu dâm đãng đến mức khiến người ta muốn nuốt chửng.

Tịch Nhiên cũng muốn cắn một miếng, ngậm từng ngón chân nhỏ xinh đáng yêu húp lấy liếm để. Nhưng hắn bị thu hút bởi thân thể trắng nõn dâm đãng bên dưới, không rảnh rang để thực hiện hành động biến thái đáng sợ đó, hắn chỉ hơi nghiêng đầu, hôn lên cổ chân xinh xắn đáng yêu thấm đẫm mồ hôi.

Sau khi hôn xong chỉ thấy trong miệng ngọt lịm, đó là vị ngọt trào lên từ cổ họng, trong chốc lát tràn ngập khoang miệng hắn.

Nhưng sau khi hắn xuất tinh, phóng tinh dịch trắng sữa vào cơ thể Vương Kiến Quốc.

Hắn vẫn không thoả mãn, nhưng không biết rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào.

Tịch Nhiên đành chậm rãi rút dương vật của mình ra, nhìn lỗ đít và đầu khấc tách rời, nhìn thịt ruột đỏ đậm quyến luyến giữ đầu khấc ở lại, đột nhiên hắn hiểu ra, hắn đang ghen tức vì người đàn ông khiến Vương Kiến Quốc phải về nhà nấu cơm không phải là hắn.

Việc làm tình và âu yếm thân mật với Vương Kiến Quốc khiến Tịch Nhiên có ảo giác.

Như thể... Vương Kiến Quốc là của riêng hắn.

Như thể Tịch Nhiên mới là chồng của Vương Kiến Quốc.

Hiểu ra điều này, Tịch Nhiên sững sờ rất lâu, lâu đến mức Vương Kiến Quốc đã hồi phục, đá một cước vào cơ ngực săn chắc của hắn.

Khuôn ngực của hắn vừa rộng vừa chắc, Vương Kiến Quốc thường nhìn mê mẩn, lộ ra vẻ mặt biến thái.

Tịch Nhiên cũng thích Vương Kiến Quốc nhìn mình say mê như vậy, lòng tự tôn nam tính được thoả mãn vô cùng.

"Tịch Nhiên, anh bị khùng gì hả?"

Vừa nói vừa quẫy đạp mấy cái, có lẽ Vương Kiến Quốc đã dùng hết sức, nhưng Tịch Nhiên chẳng có chút cảm giác nào, trông anh giống như chim non vỗ cánh vào bàn tay lớn của hắn.

Hắn nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của Vương Kiến Quốc đang đạp trên ngực mình, trên mắt cá chân trắng nõn mịn màng có một vòng vết hằn ngón tay đỏ ửng.

Đó là dấu vết Tịch Nhiên bóp ra trong lúc làm tình, trên mu bàn chân còn một dấu hôn tím đỏ sậm, cũng là do Tịch Nhiên mút mà ra.

Đây là đãi ngộ mà cả Tô Mễ Liễu cũng chưa từng có.

Chưa kể hôm nay Tịch Nhiên còn liếm cho Vương Kiến Quốc.

Vương Kiến Quốc giãy thoát không khỏi tay Tịch Nhiên, chỉ mới hơi nhúc nhích, lỗ đít bên dưới đã chảy ồ ạt hỗn hợp dịch ruột cùng tinh dịch, nó đục ngầu bẩn thỉu, khiến Vương Kiến Quốc thấy dính nhớp rất khó chịu.

Tịch Nhiên thở ra một hơi nặng nề, trong đầu đủ loại suy nghĩ, phức tạp đến nhức đầu, hắn cau mày muốn ôm Vương Kiến Quốc.

Nhưng vừa nghĩ đến việc Vương Kiến Quốc không phải vợ hắn, Vương Kiến Quốc đã có chồng, Tịch Nhiên lại bực bội muốn chịch chết anh cho rồi.

Vương Kiến Quốc cũng phát hiện ra sự khác thường của Tịch Nhiên, nhưng không nghĩ nhiều.

"Buông ra, em muốn đi tắm."

Tịch Nhiên buông anh ra thật, Vương Kiến Quốc xuống giường đi tắm, hắn thì đờ đẫn nhìn theo Vương Kiến Quốc.

Vừa rồi làm quá kịch liệt, Vương Kiến Quốc bước đi loạng choạng, hai chân không thể khép lại, tinh dịch trắng sữa ấm áp ở lỗ sau rỉ ra ngoài, dọc theo bắp đùi mịn màng chảy dài xuống dưới, chảy đến mắt cá chân cùng thảm trải sàn.

Mãi đến khi Vương Kiến Quốc bước vào phòng tắm, đóng cửa lại chặn đứng tầm nhìn của Tịch Nhiên, Tịch Nhiên mới ngồi phịch xuống mép giường ướt nhẹp, hắn vẫn không thể tin nổi mình lại có thể thích Vương Kiến Quốc.

Không bàn đến chuyện Vương Kiến Quốc không phải là gu của hắn, mà... Mà là chuyện này kỳ quặc lắm!

Tịch Nhiên vắt nát óc cũng không biết sao mình lại thích Vương Kiến Quốc, nhưng hắn đã nghĩ thông suốt một chuyện.

Hắn muốn Vương Kiến Quốc làm vợ hắn.

Nấu cơm cho hắn, chỉ được ngủ với một mình hắn.

Dù sao Lý Tất Đăng cũng có cái tính lăng nhăng, chắc chắn không yêu Vương Kiến Quốc, dù sao thì Vương Kiến Quốc có thể lên giường với hắn, cũng khẳng định anh không yêu Lý Tất Đăng.

Lý Tất Đăng cướp vợ của hắn, thì gã phải lấy vợ mình ra bồi thường cho hắn.

Não của Tịch Nhiên cứ thế lệch sang một con đường kỳ quặc khác, lao nhanh như điên, tám con ngựa đuổi theo cũng chẳng kịp.

Vương Kiến Quốc tắm xong bước ra, thấy Tịch Nhiên đã mặc quần áo chỉnh tề, vẻ mặt khó hiểu đứng trước cửa sổ kính.

"Tắm xong rồi à?"

"Ừ..." Vương Kiến Quốc nhặt quần áo của mình lên, may mà trên quần áo không dính thứ gì kỳ lạ, "Sếp, anh không tắm hả?"

"Không tắm, tôi còn có việc, đi trước đây."

Nói xong rồi hắn đi thật, lúc đi ngang qua Vương Kiến Quốc còn vội vàng hôn một cái.

Hắn vội vã về nhà lập kế hoạch, phải tìm cách để cướp được Vương Kiến Quốc, cam tâm tình nguyện làm vợ hắn.

Vương Kiến Quốc ôm lấy bên má bị hôn, đây là lần đầu tiên Tịch Nhiên hôn anh trong lúc tỉnh táo, anh lẩm bẩm: "Khùng hả..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip