BỘ II: CƯỜNG BẠO CHÀNG VỢ CÔ ĐƠN NHÀ HÀNG XÓM - Chương 1
BỘ II: CƯỜNG BẠO CHÀNG VỢ CÔ ĐƠN NHÀ HÀNG XÓM
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Thể loại: NTR, rape, 1x1, HE
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 1: Chàng vợ song tính hiền lành cô đơn bị hàng xóm vào nhà cường bạo
An Tử Du vỗ nhẹ vào khuôn mặt có chút mệt mỏi của mình, lúc này vừa vặn đến giờ tan làm, anh thu dọn đồ đạc, sau khi chào hỏi đồng nghiệp liền về nhà một mình, lúc anh đi làm hay tan làm đều đi bằng tàu điện ngầm, vì đang là giờ cao điểm nên có rất nhiều người, anh đứng chen chúc trên một chuyến xe, mọi người chung quanh có người thì ngang nhiên táo bạo, có người lại lặng lẽ nhìn gương mặt anh.
An Tử Du lớn lên rất đẹp, vô cùng thanh tú, ngũ quan thuộc về loại hình tinh xảo nhưng không có vẻ nữ tính chút nào, ngược lại vẻ đẹp này được người khác hay khen là đẹp trai, hơn nữa tính tình hiền lành lễ phép, trong công ty có rất nhiều người thích anh, không chỉ có đồng nghiệp nữ mà ngay cả đồng nghiệp nam cũng vậy.
Tất nhiên tất cả bọn họ đều bị anh từ chối, vì trong lòng anh chỉ có chồng của mình mà thôi, hôm nay chồng anh đi công tác về nên anh cố tình ghé siêu thị mua thật nhiều đồ ăn, dự định làm một bàn đồ ăn ngon để chào mừng gã.
Anh xách hai túi đồ ăn lớn bước ra khỏi siêu thị, mới vừa về đến dưới lầu thì chồng anh gửi tin nhắn cho anh.
An Tử Du vội vàng móc điện thoại ra, vừa đọc xong liền cau mày, thở dài.
Mới vừa kết hôn cùng anh chưa được bao lâu nhưng chồng anh đối xử với anh có hơi lạnh nhạt, không hề nhiệt tình như trước khi kết hôn gì cả, kết hôn được ba tháng, nhưng thời gian ở nhà không được bao nhiêu ngày, hầu như đều phải đi công tác, mới vừa rồi chồng anh gửi tin nhắn cho anh, bảo rằng vì chuyến công tác này giữa chừng xảy ra chút vấn đề nên phải ở lại thêm một tuần.
Anh cứ cho rằng khi vừa mới kết hôn chính là khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào, rốt cuộc thì cuộc hôn nhân của hai người cũng xem như là chớp nhoáng, mới vừa quen nhau được hai tháng đã vội vàng kết hôn, An Tử Du là người song tính, có thể kết hôn với một người đàn ông khác, người song tính rất hiếm có trong xã hội này, ở trong mắt người khác thì anh chính là một quái thai, An Tử Du là trẻ mồ côi, từ nhỏ anh đã ở trong cô nhi viện cho đến lớn, căn bản là không có tiền để đi làm phẫu thuật, anh tốt nghiệp đại học, sau đó ra trường đi làm thì gặp được chồng mình, gã biết được bí mật anh là người song tính, nhưng chồng anh không những không chê anh mà còn theo đuổi anh rất nhiệt tình, kết hôn với anh nữa.
Đây là chuyện mà An Tử Du có nghĩ cũng không dám nghĩ, anh cho rằng quãng đời còn lại của mình sẽ sống trong cô độc, khi anh được chồng mình cầu hôn, anh cảm động không kìm được nên đã đồng ý ngay tắp lự, dù sao thì kết hôn cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu gã chỉ muốn chơi đùa thì không cần thiết phải cầu hôn, sau này chồng anh còn dẫn anh về nhà gặp cha mẹ gã.
Cho dù đã bị phản đối, nhưng khi biết anh là người song tính có thể sinh con thì họ cũng miễn cưỡng chấp nhận, trải qua chuyện này, An Tử Du càng thêm một lòng một dạ với chồng mình.
Mặc dù cuộc sống sau khi kết hôn có hơi khác so với mong đợi của anh, nhưng chồng anh cũng đã rất cố gắng vì gia đình này, hơn nữa công việc của gã so với anh thì vất vả hơn rất nhiều.
An Tử Du miễn cưỡng lên tinh thần, mới đi đến cửa nhà thì đúng lúc này hàng xóm của anh lại đi ra.
"Anh Tả, anh ra ngoài hả?" Anh lên tiếng chào hỏi.
Tả Tuấn Ngạn gật đầu với anh, cười nói trông hơi bất lực: "Ở nhà không có đồ ăn nên xuống lầu kiếm gì đó ăn tạm."
Căn nhà này là của chồng anh, nhưng từ lúc mua cho đến khi sửa sang đẹp đẽ cũng chẳng hề ở đây, sau này hai người họ kết hôn mới chuyển vào, hai tháng trước, họ có một người hàng xóm mới, chính là Tả Tuấn Ngạn.
Anh chàng họ Tả này cao ráo lại đẹp trai, chỉ sống một mình, An Tử Du rất có thiện cảm đối với người hàng xóm mới này, hắn biết hai người đàn ông bọn họ kết hôn với nhau cũng tỏ vẻ hiểu được, cư xử giống như những người thường khác, không hề nói những lời nói khó nghe, hơn nữa hai bên còn giúp đỡ lẫn nhau.
Bởi vậy, anh liếc nhìn đống đồ ăn trong tay mình, rõ ràng đã vượt qua sức ăn của hai người, dù sao một mình anh ăn cũng không hết nên nói: "Nếu anh không chê thì qua ăn cùng tôi đi, dù sao cũng nhiều thế này, một mình tôi cũng không giải quyết hết được."
"Chuyện này thật là ngại quá."
"Không sao, một mình tôi cũng không ăn hết mà."
"Vậy thì cảm ơn cậu."
Đây không phải là lần đầu tiên Tả Tuấn Ngạn đến chơi nhà, nhưng đây là lần đầu tiên ở đây dùng bữa, căn nhà được trang trí trông thật ấm cúng, hắn nhìn người hàng xóm của mình đeo tạp dề, khuôn mặt xinh đẹp lại dịu dàng điềm tĩnh, sau khi anh chú ý đến tầm mắt của hắn liền mỉm cười với hắn.
Ưu tú như thế, vậy mà chồng anh còn ngoại tình, thật là uổng phí, e là gã chính là một thằng ngốc, Tả Tuấn Ngạn cười nhạo trong lòng.
Hắn quan sát căn phòng, sau đó bước vào phòng bếp: "Tôi phụ cậu."
Thân hình cao lớn của hắn đứng sau lưng An Tử Du, dựa vào hơi gần, dường như lúc nói chuyện hơi thở của hắn có thể thổi đến trên cổ An Tử Du, toàn thân An Tử Du cứng đờ, anh thản nhiên xịch qua bên cạnh hai bước, cười nói: "Không cần đâu, tôi tự làm được rồi."
"Tôi tới cọ cơm nhà cậu sao có thể không biết xấu hổ mà đứng yên để cho cậu bận rộn chứ." Tả Tuấn Ngạn vừa nói vừa xắn tay áo lên, tự xách rau đi rửa.
Phòng bếp không nhỏ nhưng cũng không lớn lắm, đặc biệt là hai người đàn ông bọn họ chen chúc trong này, rất thường xuyên đụng chạm vào nhau, không biết đó có phải là ảo giác của An Tử Du hay không, hình như anh chàng hàng xóm này luôn thích tiếp xúc cơ thể với anh... Chắc là ảo giác mà thôi.
Hai người họ cùng làm năm món mặn một món canh, chủ yếu là do An Tử Du nấu nướng, còn Tả Tuấn Ngạn ở một bên làm phụ bếp, anh nấu ăn rất ngon, Tả Tuấn Ngạn vừa ăn vừa khen không dứt miệng.
Cơm nước xong xuôi, An Tử Du đặt chén đũa đã rửa sạch vào trong tủ chén, Tả Tuấn Ngạn đứng ở bên cửa nhìn anh.
"Chồng cậu bận lắm hả? Tôi tới đây hai tháng rồi mà hình như rất ít gặp anh ta."
"Ừm... Anh ấy... Công việc của ảnh khá bận, phải đi công tác thường xuyên." Suýt chút nữa An Tử Du không kìm lại được nụ cười trên mặt.
"Thế à..." Tả Tuấn Ngạn gật gật đầu, sau đó hắn nở một nụ cười khó hiểu, "Người làm chồng như anh ta thật không đủ tận tâm."
"Không phải." An Tử Du bảo vệ chồng theo bản năng, "Anh ấy cũng là vì gia đình này, vì tương lai của chúng tôi thôi."
"Ý tôi là, làm chồng mà không thể thoả mãn được vợ của mình, thật sự là không đủ tận tâm."
Lời hắn nói đã vượt rào, dù tính tình An Tử Du có tốt đến đâu cũng không thể chấp nhận được việc người ngoài nhắc đến những chuyện này, anh cau mày nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước: "Anh Tả, đây là chuyện riêng của chúng tôi."
Tuy nhiên, trong lúc anh xoay người, Tả Tuấn Ngạn đã đứng sau lưng anh tự lúc nào không hay biết, so với hồi nãy còn dựa vào gần hơn rất nhiều, An Tử Du chắc chắn rằng, chỉ cần anh nghiêng đầu một chút thì bọn họ sẽ hôn nhau ngay.
"Anh Tả..." An Tử Du sửng sốt lùi về sau hai bước, nhưng không thể lui được nữa, phía sau anh chính là cái tủ.
Tả Tuấn Ngạn chống hai tay lên bên cạnh đầu anh, ánh mắt trông như con sói nhìn anh chằm chằm: "Vậy thì để tôi thay anh ta gánh vác trách nhiệm này nhé."
"Anh Tả, xin anh ăn nói cẩn thận chút." An Tử Du không khỏi tức giận, sao mà anh không nhận ra hàng xóm chính là loại người thế này chứ, anh đưa tay đẩy hắn, "Mời anh ra khỏi nhà tôi."
Nhưng anh phát hiện ra anh không đẩy được hắn.
Tả Tuấn Ngạn như một bức tường vây anh vào giữa, đôi tay của An Tử Du dùng sức đẩy mạnh ngực hắn, nhưng chỉ cảm thấy cơ bắp dưới lòng bàn tay căng lên, dường như đang ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng, thực tế cũng là như vậy, anh không thể lay chuyển được người đàn ông này chút nào.
"Cho tôi vào rồi còn muốn tôi đi?" Lời nói của Tả Tuấn Ngạn không khỏi mang theo ý cười nhạo, ánh mắt hắn dời xuống, một bàn tay đặt trên mông An Tử Du bóp mạnh một cái, "Chỉ sợ lát nữa cưng lại quấn lấy tôi không bỏ đấy."
An Tử Du hoảng sợ nhìn hắn, tựa như ngày đầu tiên anh quen biết người này, đau đớn trên mông làm anh quên luôn việc phát ra tiếng, chờ đến khi cái tay kia từ vạt áo sờ vào, anh như mới giật mình tỉnh giấc, bắt đầu vùng vẫy.
"Không!" Anh sợ hãi giãy giụa, nhưng sức lực của hắn lớn vô cùng, chỉ cần hắn dùng sức một chút, cơ bắp ẩn dưới lớp áo sơ mi sẽ căng lên, vòng eo của anh bị hai bàn tay như cái kẹp sắt giữ chặt lại, anh thật sự rất hoảng sợ mà hét to lên: "Buông tôi ra! Đừng mà!"
Sau khi Tả Tuấn Ngạn bị anh đá vài phát vào chân, hắn dứt khoát đè anh lên bàn ăn, tách hai chân anh ra.
"Hưm! Đừng mà... Tôi xin anh... Buông tôi ra!" An Tử Du cố gắng vặn vẹo thân mình, rất nhiều lần anh muốn chạy thoát, nhưng hắn chỉ dùng một tay là có thể đè lại lưng của anh, năm ngón tay như năm ngọn núi áp chế anh, anh thật sự rất tức giận, nhưng nỗi hoảng sợ chiếm hơn rất nhiều, đặc biệt là khi chiếc quần của anh bị cởi ra không chút thương tiếc nào, nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến anh phải thét lên chói tai.
Hạ thân của anh trần trụi, cơ thể anh quanh năm không thấy ánh mặt trời nên trắng đến phát sáng, hai chân thon dài, lên trên một chút chính là cánh mông tròn trịa đầy đặn, Tả Tuấn Ngạn sờ cái mông tròn nọ, cảm nhận phần da thịt non mềm ấy.
Thân thể An Tử Du run lên kịch liệt, tiếp đó anh giãy giụa càng điên cuồng hơn, trong đôi mắt tràn ngập đau khổ, cuối cùng, nơi đó cũng bị chạm vào, giọng nói của anh mang theo tiếng khóc nức nở: "Đừng mà... Anh thả tôi ra đi..."
Ngón tay của Tả Tuấn Ngạn miêu tả nơi đó, hắn kinh ngạc nhìn cơ thể của chàng trai này, ngoài dương vật thuộc về đàn ông ở phía trước, không ngờ anh còn có thêm một bộ phận tinh xảo vốn thuộc về phái nữ, cả người hắn phấn khích lên hẳn, thậm chí hắn còn có thể nghe thấy tiếng máu đang sôi trào của chính mình, An Tử Du nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc như con thú dữ ở đằng sau, trong miệng anh vẫn đang van xin không ngừng, ngay cả bướm nhỏ cũng run run rẩy rẩy vì bị doạ sợ.
Nơi đó nhỏ nhắn, non nớt, màu sắc nhợt nhạt, trông rất mỏng manh, miệng bướm mím chặt, anh cảm nhận được ngón tay thô ráp của người đàn ông đó, khi bị kích thích thì đột nhiên co rụt lại, cái miệng hôn lên đầu ngón tay hắn giống như hôn môi vậy.
Tả Tuấn Ngạn lấy quần của An Tử Du trói tay anh lại thật chặt, mặc cho anh có giãy giụa như thế nào thì hắn cũng không thèm để ý, hai chân anh bị tách ra ngày càng rộng khiến cho lỗ thịt nọ cũng mở ra theo, cuối cùng lỗ thịt đang đóng chặt cũng bị một ngón tay cắm vào.
"Chặt ghê." Tả Tuấn Ngạn mới chỉ nhét vào một đốt ngón tay đã bị vách thịt non bên trong cắn chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip