BỘ X: ĐÙA NGHỊCH VỚI BÉ BẢO MẪU - Chương 1

BỘ X: ĐÙA NGHỊCH VỚI BÉ BẢO MẪU

Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit by Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 1

Văn Lạc lấy điện thoại ra, tìm đến tin nhắn gửi địa chỉ, cậu liên tục xác nhận địa chỉ được gửi đến có khớp với địa chỉ cậu nhìn thấy trước mắt hay không, sau đó cậu mở app bản đồ ra, toạ độ trên màn hình chỉ quả đúng là khu dân cư này, mặt cậu mới thả lỏng đi đôi chút.

Phía bên trái cổng lớn là trạm kiểm soát an ninh được xây dựng rất đẹp.

Văn Lạc do dự đi qua hỏi thăm, cậu báo họ tên của mình, rất nhanh đã được cho vào, bảo vệ tốt bụng, ân cần hỏi thăm cậu có cần dẫn đường không.

Văn Lạc gật đầu, mặc dù tốn chút thời gian thì cậu cũng có thể tìm ra, nhưng cậu không muốn lãng phí thời gian khiến cho lần đầu tiên gặp chủ nhà mà họ lại có ấn tượng cậu là một đứa không có khái niệm về thời gian.

Cậu cần công việc này.

Vừa nhìn lối vào của khu dân cư, không thấy bất cứ toà nhà cao tầng nào, chỉ thấy những biệt thự nằm rải rác khắp nơi, Văn Lạc không ngờ chỗ này lớn đến thế, mười phút trước, cậu còn tưởng mình bị lừa, bởi vì yêu cầu của công việc này có hơi lạ lùng.

Nhưng mức lương lại cao ngất ngưỡng, cho dù bị lừa thì Văn Lạc cũng muốn mạo hiểm xác nhận thử, lỡ như thật thì sao? Suy cho cùng thì cậu đang rất cần tiền, không có gì quan trọng hơn tiền bạc cả.

Nghĩ đến tiền, cậu lại nắm chặt điện thoại.

Sau khi bảo vệ đi, cậu bấm chuông cửa, qua mười mấy giây rồi mà không có ai mở cửa, cậu thử nhấn chuông lần nữa, tầm vài phút sau mới có người mở cửa ra.

Trong tầm mắt Văn Lạc không xuất hiện một ai cả, cậu vừa cúi đầu xuống liền thấy một đứa trẻ nhỏ nhắn xinh xắn như được điêu khắc từ ngọc, cậu bé im lặng nép sau cánh cửa, đôi mắt to đen láy ngước lên nhìn cậu.

Văn Lạc giật mình, hình như người lớn không có ở nhà.

"Bạn nhỏ ơi," Cậu mỉm cười, "Ba em có ở nhà không?"

Cậu bé lắc đầu, "Anh là bảo mẫu mới ạ?"

"... Đúng rồi," Nghe cái tên gọi này khiến Văn Lạc hơi mất tự nhiên, cậu cúi người xuống, nói, "Ba em bảo anh đến đây, bé tên gì thế?"

Cậu bé chớp mắt nhìn cậu vài giây: "Em tên Trác Tử Hàng, Trác trong 'xuất sắc', Tử trong 'ngày tháng', Hàng trong 'hàng hải'."

Văn Lạc có thể cảm nhận được cậu nhóc đang căng thẳng, cậu định nói với bé rằng cậu không phải người xấu thì Trác Tử Hàng đã chậm rãi mở cửa ra, nói: "Anh vào đi, ba dặn em mở cửa cho anh, ba em đi làm rồi, chưa về."

Văn Lạc sợ nhất là mấy đứa trẻ hư thở phào nhẹ nhõm, Trác Tử Hàng hơi sợ người lạ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng nhìn nhóc rất ngoan, xem ra cũng không khó gần.

"Cảm ơn."

Cậu đi theo Trác Tử Hàng vào nhà, bên trong trang trí rất đơn giản, nghe Trác tiên sinh nói chỉ có hai cha con họ ở đây, Văn Lạc nhìn quanh một vòng, phát hiện ở đây thật sự không có hơi người cho lắm.

Trác Tử Hàng đóng cửa lại rồi nói: "Anh ngồi đi." Sau đó cậu nhóc chạy đi, để lại một mình Văn Lạc đứng ngay cửa.

Phục luôn, sao Trác tiên sinh có thể yên tâm để một đứa trẻ nhỏ như vậy ở nhà một mình, lại cho nó mở cửa cho người lạ nữa chứ.

Không lâu sau, Trác Tử Hàng đã quay lại, hai tay cậu nhóc cầm cái ly nước, muốn đưa cho Văn Lạc, Văn Lạc vội vàng bước lên nhận lấy.

Trác Tử Hàng chờ Văn Lạc uống nước rồi mới thả lỏng hai vai.

Trông cậu nhóc như vậy làm Văn Lạc muốn sờ đầu nhóc, một gia đình giàu sụ lại có thể dạy một đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế, vừa ngoan vừa cẩn thận, xem ra Trác tiên sinh đã dạy dỗ rất nghiêm khắc.

Khi Trác Dương về đến nhà, thấy con trai mình đang ngồi dưới đất chơi xếp gỗ cùng với một cậu thanh niên, khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai tràn đầy nụ cười vui vẻ, cứ quơ chân múa tay, hiển nhiên rất vui, cậu thanh niên kia chắc hẳn là Văn Lạc.

Văn Lạc nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông mặc vest chân đi giày da, đang nhìn họ chăm chú.

Cậu ngây ra một lúc rồi lập tức đứng dậy: "Chào Trác tiên sinh."

"Ừ." Trác Dương gật đầu, nhíu mày nhìn con trai, "Dọn dẹp đồ chơi đi."

Thật ra vừa thấy ba là Trác Tử Hàng đã bắt đầu dọn đồ, cậu nhóc ngoan ngoãn đáp lại, tay chân nhanh nhẹn xếp các khối gỗ vào hộp, Văn Lạc ngồi xổm xuống dọn cùng với cậu nhóc.

Hộp đựng đầy có hơi nặng, Văn Lạc muốn cất giúp Trác Tử Hàng, nhưng Trác Tử Hàng lắc đầu: "Tự em cất được."

Trác Dương cởi áo vest ra, không ngoảnh đầu lại mà nói: "Để nó tự làm."

Văn Lạc ngại ngùng rút tay về, nhìn Trác Dương, rồi lại ngó qua bóng lưng nhỏ bé của Trác Tử Hàng, cuối cùng không đi theo nữa.

Trác Dương hất cằm lên, ý bảo cậu ngồi xuống.

Văn Lạc ngồi xuống khép nép, hai người ngồi đối diện nhau, giống như giáo viên chủ nhiệm sắp mắng học sinh vậy.

Đôi mắt của Trác Dương rất sâu, khi nhìn người khác tạo nên một loại cảm giác sâu thăm thẳm, Văn Lạc cảm thấy như mình đang đối mặt với một máy chụp X-quang cỡ lớn, cậu mở ba lô, lấy ra một tệp hồ sơ giấy: "Trác tiên sinh, đây là giấy khám sức khoẻ của tôi."

Cậu đưa qua, Trác Dương vươn tay cầm lấy, nhưng hắn không đọc, để sang một bên, chống cằm nhìn cậu.

Đột nhiên Văn Lạc nhớ tới ánh mắt của Trác Tử Hàng nhìn mình, quả đúng là Trác Dương phiên bản bé xíu xiu, nhưng khiến người khác có cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau.

Trong nhà yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng thấy chói tai làm sao, Trác Dương nhìn cậu hồi lâu, lâu đến mức Văn Lạc thấy hơi bất an, sống lưng thẳng tắp cứng đờ, nụ cười trên môi như muốn vụt tắt.

Văn Lạc bồn chồn: "Trác tiên sinh..."

Trác Dương thay đổi tư thế: "Cậu còn đi học, ngày thường không có nhiều thời gian nhỉ."

Văn Lạc sửng sốt, vội vàng trả lời: "Dạ, nhưng tôi sắp tốt nghiệp rồi, vả lại tôi thấy yêu cầu công việc của ngài có ghi là..."

Trác Dương cắt ngang lời cậu: "Đó không phải là vấn đề, cậu dọn vào đây đi, tôi không thích trong nhà có quá nhiều người, ngày thường tôi không ở nhà, cậu có thể thuê người giúp việc theo giờ để cùng cậu giải quyết mọi thứ trong nhà, con trai tôi đang học tiểu học, cần cậu kèm cho nó, công việc này tôi đã ghi rõ trong yêu cầu, hiểu chưa?"

Văn Lạc gật đầu đáp: "Tôi hiểu rồi."

Yêu cầu càng ít thì càng khó làm, bởi vì không có tiêu chuẩn nào để đo lường, Văn Lạc âm thầm lo lắng cho bản thân, cảm giác thoải mái vừa rồi khi chơi với Trác Tử Hàng đã bay biến không còn lại gì.

Cậu sắp tốt nghiệp, nhưng mức lương của thực tập sinh không cao, cậu còn phải trả nợ khoản vay sinh viên sau khi tốt nghiệp, trong nhà cậu cũng cần tiền.

Lúc Văn Lạc tìm kiếm việc làm thêm, không hiểu sao lại vô tình thấy thông báo tuyển dụng này, nội dung là chủ nhà muốn tìm một bảo mẫu, yêu cầu giới tính nam, sinh viên đại học, tính cách trầm tĩnh, ôn hoà, công việc chính là phụ đạo bài vở cho con trai chủ nhà, tương đương với gia sư part-time, bảo mẫu vẫn có thể đi học bình thường, nhưng cần phải về nhà chủ để chăm sóc và trông nom nhà cửa.

Mức lương mà bên kia đưa ra rất cao, nhưng yêu cầu thì hơi lạ lùng, yêu cầu là một nam sinh viên, ai lại cùng đường bí lối đi làm bảo mẫu chứ?

Nhưng đúng lúc này, hiện thực lại đẩy Văn Lạc vào đường cùng, khiến cậu không còn lựa chọn nào khác, nên cậu đã đến đây.

Văn Lạc siết chặt lòng bàn tay, không thể nghĩ nữa, nghĩ thêm chút nữa là nghẹt thở mất.

Cậu gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, ghi nhớ những việc mà Trác Dương đã dặn dò, rồi ngày hôm sau dọn ra khỏi kí túc xá, dù sao cũng chỉ còn lại hai tiết học, nên mọi thứ cũng khá nhẹ nhàng.

Trác Dương yêu cầu Văn Lạc làm bữa sáng, cậu không biết nấu nhiều món, nhưng nhờ khả năng học hỏi nhanh, nên mấy món ăn làm ra đều khá ngon. Mỗi ngày, cậu đều quan sát sắc mặt của Trác Dương khi ăn, nhưng Trác Dương không có phản ứng gì, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi.

Còn về Trác Tử Hàng... Cậu nhóc cũng không dám đòi hỏi gì nhiều, Văn Lạc cảm thấy nó có chút đáng thương, vì vậy mỗi ngày cậu đều cố gắng nghĩ cách làm những món ăn đa dạng hơn cho nhóc.

Việc dọn dẹp nhà cửa là công việc của người giúp việc theo giờ, nhưng lần nào cậu cũng làm cùng với người ta.

Nhiệm vụ buổi tối là phụ đạo bài vở cho Trác Tử Hàng, công việc này rất nhẹ nhàng, Trác Tử Hàng còn thông minh ngoan ngoãn hơn cậu tưởng.

Văn Lạc chưa bao giờ hỏi tại sao trong nhà không có nữ chủ nhân, cậu có thể nhìn ra Trác Dương không quá quan tâm đến Trác Tử Hàng, nhưng vì thằng bé là con ruột, nên hắn vẫn xem đó là trách nhiệm phải chăm sóc, những gì Trác Tử Hàng sử dụng đều là tốt nhất, hắn cũng cố gắng đáp ứng đầy đủ vật chất cho con trai.

Trác Dương đi sớm về muộn, có khi còn chẳng về nhà, hắn hầu như không có chút giao tiếp nào với con trai mình, dù không phải là một người cha có trách nhiệm, nhưng Văn Lạc vẫn rất biết ơn vì hắn cho cậu công việc này, cậu không làm nhiều việc, thậm chí còn khá nhẹ nhàng, lúc mới bắt đầu làm việc không được tốt cho lắm, nhưng Trác Dương chưa từng trách móc hay phàn nàn tiếng nào.

Dần dà, hình tượng của Trác Dương trong lòng Văn Lạc cũng thay đổi chút ít.

Tối nay vẫn là Văn Lạc nấu ăn, Trác Dương có nhắn bảo hắn không về, nhưng khi cậu với Trác Tử Hàng cơm nước xong xuôi rồi, Trác Dương lại bất ngờ dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi về nhà.

Lúc đó Văn Lạc đang rửa bát, nghe thấy tiếng có người về liền lau tay vào tạp dề rồi đi ra ngoài, cậu nhìn thấy một người đàn ông đi theo Trác Dương vào phòng làm việc, rồi lại nhanh chóng rót một cốc nước mang vào.

Bước vào phòng, Văn Lạc thấy một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ ngoài khôi ngô, đang ngồi đối diện Trác Dương, Văn Lạc cúi đầu đặt cốc nước xuống trước mặt vị khách, thuận tiện hỏi Trác Dương: "Tiên sinh, hai người đã ăn tối chưa ạ?"

Trác Dương vẫn đang dọn đống tài liệu trên bàn: "Ăn rồi, không cần chuẩn bị thêm."

"Vâng." Văn Lạc đáp, nhưng khi ngẩng đầu lên đi ra, cậu lại bắt gặp ánh mắt vị khách kia đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười lịch sự, sau đó đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc lại.

Cậu không để tâm đến vị khách đó, sau khi làm bài tập với Trác Tử Hàng xong, cậu chơi cùng nhóc con đến giờ đi ngủ rồi mới lấy quần áo đi tắm.

Phòng ngủ của Văn Lạc trên tầng ba, ngay bên cạnh phòng ngủ chính là phòng tắm đang sáng đèn, tiếng nước chảy ào ào vọng ra từ bên trong.

Hơi nước bốc lên khiến phòng tắm chìm trong màn sương mờ ảo, cơ thể trần trụi của Văn Lạc như được phủ lên một lớp lụa mỏng dịu dàng, làn da trắng sữa lấp lánh những giọt nước trong suốt, cậu tỉ mỉ kỳ cọ cơ thể, nhưng khi chạm đến một vị trí nào đó, nét mặt cậu thoáng hiện lên vẻ chán ghét.

Tiếng nước ngừng lại, cậu lau khô người rồi lấy bộ đồ ngủ sạch trong giỏ ra, nhưng cậu phát hiện ra trong giỏ chỉ có mỗi quần lót.

Sao mình có thể quên được chứ, Văn Lạc tự trách bản thân vì sự bất cẩn này.

May mà tầng ba chỉ có mình cậu ở, nên không mặc quần dài cũng chẳng sao, Văn Lạc vừa lau tóc vừa vặn cửa đi ra.

Nhưng ngoài hành lang vốn vắng vẻ lại có một vị khách trẻ tuổi đang đứng đó.

Văn Lạc giật mình, đôi chân dài bóng loáng của cậu trần trụi, còn mỗi chiếc áo ngủ chỉ đủ che một nửa bờ mông, lộ ra quần lót trắng bên trong, cậu hoảng hốt kéo vội vạt áo xuống, cố gắng che đi vẻ xấu hổ của mình.

"Ơ... Vị tiên sinh này... Anh, anh muốn đi vệ sinh sao? Ở dưới tầng có..."

Nói đến đây, Văn Lạc chợt nhớ ra mình nên mặc quần vào, mặt cậu đỏ bừng, "Xin lỗi, tôi quên mang quần, tôi về phòng trước..."

Tôn Hoằng Tuấn cười hì hì ngăn cậu lại: "Không sao, dù sao cũng phải cởi ra mà."

Bàn tay hơi lạnh của gã nắm lấy cánh tay cậu, Văn Lạc cảm giác cơ thể mình như bị con rắn độc vuốt ve, nổi hết cả da gà, cậu hất tay Tôn Hoằng Tuấn ra mà không hề suy nghĩ nhiều.

Tôn Hoằng Tuấn lấy ra một cái lọ nhỏ, nhanh tay lẹ mắt xịt vào mặt cậu.

"A!"

Hương liệu cay nồng xông vào khoang mũi Văn Lạc, cậu không biết bình xịt đó chứa chất gì, mũi cậu như bị kim châm, cậu liên tục lùi về sau, "Khụ khụ... Anh, anh làm gì vậy? Cái gì thế này?"

Tôn Hoằng Tuấn nở nụ cười gian tà, đáy mắt toàn là dục vọng, gã sung sướng nói: "Đây là thứ làm cho cơ thể cưng thoải mái đó, bé dâm đãng."

Văn Lạc cảm thấy đầu óc mình không được tỉnh táo, một lúc sau cơ thể cậu hơi suy yếu, cậu lắc đầu dữ dội, "Tôi, tôi không phải, chắc anh có hiểu lầm gì đó..."

Tôn Hoằng Tuấn ngăn cản Văn Lạc đang đi đứng loạng choạng: "Ha ha, đừng vội phủ nhận, chút nữa là em phải ngay..."

"Tôi... Tôi không phải, anh tránh ra." Văn Lạc lảo đảo đi vòng qua người gã, nhưng bị một tay gã ôm chặt, vạt áo của cậu bị kéo lên, quần lót tam giác bao lấy cặp mông cứ đung đưa lúc ẩn lúc hiện trước mắt Tôn Hoằng Tuấn.

Tôn Hoằng Tuấn nhìn đùi mông của cậu chăm chú, trong mắt hừng hực lửa dục, gã nhéo mông Văn Lạc một cái thật mạnh.

"A... Anh làm gì thế? Buông ra! Thả tôi ra..."

Văn Lạc giãy giụa liên tục, cậu sợ đến mức mặt mày trắng bệch, trong mắt toàn là vẻ hoảng loạn, nhưng cậu như vậy lại càng khơi dậy dục vọng cưỡng ép trong gã, quần lót mỏng manh của Văn Lạc bị xé "xoạt xoạt" thành từng mảnh, cậu hét lớn, cơ thể trắng trẻo cứ giãy dụa điên cuồng, đôi chân dài yếu ớt đá tới đá lui, nhưng chẳng mấy chốc đã ngã xuống.

Tôn Hoằng Tuấn biết thuốc đã có tác dụng, niềm vui trước bữa ăn thịnh soạn khiến nụ cười gã càng thêm xảo trá, tầm mắt dừng lại ở cặp mông tròn đầy, thở dài: "Hầy, chơi mông của đĩ này chắc sướng lắm nhể."

Văn Lạc ngã xuống đất, nghiêng người sang một bên, hai chân khép chặt, nhưng vùng tam giác gợi cảm của cậu bị lộ ra toàn bộ, một dương vật màu hồng rũ xuống ở đó, không có một cọng lông nào, đường nối giữa đùi và mông của cậu tạo nên đường cong tuyệt đẹp, cậu cảm thấy người nóng ran, cậu chưa bao giờ thấy nóng như thế, toàn bộ sức nóng đều ập xuống phần thân dưới của cậu, cậu nhục nhã co rúm người lại, dùng tay cùng chân bò về phía phòng mình.

Tôn Hoằng Tuấn tiến lên hai bước, giống như núi lớn mà chặn đường đi của cậu, sau đó ngồi xổm xuống, dồn cậu vào trong góc, đến khi đôi mắt cậu hiện lên vẻ tuyệt vọng, gã đưa hai tay tách chân cậu ra.

"Đừng!" Văn Lạc hét lên đầy thảm thiết, trong nháy mắt, cổ cậu nổi đầy gân xanh, hai chân bị tách ra cũng giãy kịch liệt, "A! Đừng, đừng nhìn!"

Văn Lạc cắn chặt môi dưới, cơ thể cậu, đã bị người khác nhìn thấy...

"Vãi chưởng!" Tôn Hoành Tuấn ngạc nhiên chửi thề, "Trúng số rồi, thì ra bé bảo mẫu nhà Trác Dương là con đĩ song tính."

Gã đè Văn Lạc xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi tay xé toạc chiếc áo ngủ còn sót lại của cậu, thấy mặt Văn Lạc trắng bệch như tờ giấy, gã không những không thương cảm mà còn chế giễu Văn Lạc, nói rằng cơ thể cậu sinh ra là để cho đàn ông chơi, khuyên cậu đừng chống cự làm gì nữa.

Văn Lạc quay đầu, vừa tức vừa lo, cậu run rẩy cố gắng che phần thân dưới, khuôn mặt như được chạm trổ bằng ngọc đong đầy nước mắt, trông thật nhu nhược đáng thương.

"Tôn Hoằng Tuấn!"

Đột nhiên, một giọng nói trầm đều từ đầu cầu thang bên kia vang lên, Trác Dương nhìn họ với vẻ mặt không vui, bước từng bước một đi về phía họ, "Đừng có mà làm bậy trong nhà tôi."

Văn Lạc đáng thương nghe thấy giọng nói của Trác Dương, trong mắt hiện lên một tia hy vọng: "Tiên sinh... Tiên sinh cứu tôi với... A..."

"Bốp" một cái, Tôn Hoằng Tuấn tát đùi trong của cậu: "Cứu cái rắm á, hay là để Trác Dương và anh cùng chơi với em nhé?"

Dù sao thì Trác Dương cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, Tôn Hoằng Tuấn quen biết hắn lâu như vậy, ăn chơi trác táng cùng nhau bao năm, sớm đã biết hết mọi thói hư tật xấu của hắn.

"Ư ưm... Buông ra... Anh cút ngay... A a a!"

"Ha ha, Trác Dương, anh đúng là biết giấu của quý trong nhà đấy."

"Cậu nói nhảm gì vậy?" Trác Dương đứng bên cạnh, đến khi Tôn Hoằng Tuấn bất chợt tách hai chân của bảo mẫu ra, hắn mới hiểu.

Trác Dương biết Văn Lạc đẹp, nhưng không ngờ ngoài ngoại hình ra, cậu còn có bộ phận sinh dục giống phụ nữ, cảnh tượng trước mắt khiến Trác Dương giật mình, lỗ bướm hơi nở rộ có màu hồng, ẩm ướt trơn bóng, hai môi âm hộ dù nhỏ nhưng đầy đặn, viên thịt tròn bị Tôn Hoằng Tuấn chạm vào càng đỏ hơn.

Văn Lạc xấu hổ đến run rẩy, sắc mặt tái nhợt giờ đỏ bừng lên vì tức giận, nhưng cậu lại bất lực, chỉ có thể đặt hy vọng lên Trác Dương, trong đôi mắt ngấn nước tràn đầy mong đợi nhìn Trác Dương.

"Ư a... Đừng mà... A... Trác... Tiên sinh, cứu tôi với..." Văn Lạc đưa tay về phía Trác Dương cầu cứu, Trác Dương ngồi xổm xuống, bắt lấy tay cậu, cậu mừng rỡ, nhưng Trác Dương lại trở tay giữ chặt cậu, bàn tay còn lại thì tiến về thân dưới của cậu.

Tôn Hoằng Tuấn mỉm cười, gã mạnh bạo banh hai chân cậu ra rộng hơn nên môi âm hộ cũng di chuyển theo, gã cùng với Trác Dương, dùng ngón trỏ và ngón giữa khảy môi âm hộ ướt mềm của Văn Lạc, lỗ nhỏ hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, trông quyến rũ vô cùng.

Nỗi niềm tuyệt vọng trào dâng trong lòng Văn Lạc, Trác Dương không cứu cậu, cậu bị ép giống như gái mại dâm phải mở rộng thân thể, để lộ ra bộ phận riêng tư bí ẩn nhất của mình cho đàn ông nhìn ngắm, chơi đùa, cậu vừa xấu hổ vừa giận điên lên được, cơ thể như bị bốc cháy cứ vặn vẹo: "Đừng mà... Ư ưm... Tiên sinh... A a... Đừng chạm vào chỗ đó... Thả tôi ra... Tôi xin anh thả tôi ra đi mà..."

Nhưng dù có giãy dụa thế nào, cậu cũng không thắng được đám đàn ông, cậu càng lúc càng nóng, như thể có ngọn lửa đang cháy trong cơ thể cậu, cửa âm đạo của cậu bị những ngón tay của đám đàn ông cào xước, môi âm hộ, hột le cả dương vật cũng không được tha, chẳng bao lâu sau cửa lồn đã ướt nhẹp, cậu tha thiết muốn có thứ gì đó lắp đầy cơ thể mình, ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, cậu chợt thấy khó chịu hơn nữa, cậu khóc lóc, cậu xin tha, nhưng cậu không biết rằng chính mình như vậy càng kích thích đám đàn ông, rất nhanh bốn ngón tay đã cùng nhau thâm nhập vào âm đạo của cậu.

"A a a a... Không!" Cơ thể Văn Lạc giật mạnh đột ngột, cơ thể căng cứng cũng khiến âm đạo co thắt lại.

"Mẹ bà khít quá!" Ngón tay Tôn Hoằng Tuấn khuấy động thô bạo trong lỗ lồn, khiến Văn Lạc khóc nức nở, cơ thể run rẩy liên tục, đột nhiên, họ chạm trúng màng trinh mỏng manh, Tôn Hoằng Tuấn mừng rơn, thở hổn hển, "Còn trinh, mẹ nó, tôi không chờ nữa, tôi phải phá trinh cho con đĩ này!"

Trác Dương như suy nghĩ gì đó nhìn chằm chằm Văn Lạc hai giây, hắn đột nhiên đẩy Tôn Hoằng Tuấn ra, bế Văn Lạc lên.

Tôn Hoằng Tuấn ngã xuống đất, mông bị dập mạnh: "Đệt, anh làm gì thế? Muốn ăn mảnh hả?"

Trác Dương quay đầu lại, mắt lạnh lùng nhìn xuống gã ta: "Đây là người của tôi."

Tôn Hoằng Tuấn sửng sốt, nhưng không dám đuổi theo, hiển nhiên là gã không có cái gan chọc giận Trác Dương.

Cả người Văn Lạc đang run lẩy bẩy, trần truồng, hai cánh tay yếu ớt nhẹ nhàng ôm lấy Trác Dương, cuối cùng tiên sinh cũng cứu cậu, đầu óc cậu choáng váng, chẳng bao lâu đã được thả xuống giường, cơ thể khô nóng khiến cậu phải cạ người vào chăn cùng ga giường, hai chân vô thức cọ xát cho nhau.

Nóng quá, vùng kín ngứa quá, khó chịu ghê...

Văn Lạc híp mắt, bật khóc hu hu, cậu không hề phát hiện cặp đùi mình đã bị chính nước dâm của mình làm ướt, cậu chỉ cảm thấy chỗ đó vừa nóng vừa trống trải, cậu chống người ngồi dậy, muốn nhìn xem Trác Dương đã đi chưa, nhưng lại bị đẩy trở lại giường, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Trác Dương xuất hiện trên người cậu.

"Tiên sinh... A!" Cơ thể đột nhiên bị tách ra, lỗ lồn còn trinh ướt át lần nữa lộ ra ngoài không khí, phần mu dính đầy dịch nhờn trong suốt, Trác Dương không chút do dự đưa ngón tay vào trong, hai ngón tay mở căng lỗ lồn ra, có thể nhìn thấy thịt dâm hồng hào ở bên trong đang run rẩy, sau đó một dòng nước dâm chảy ùng ục ra.

Văn Lạc hoảng sợ, hoá ra cậu vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của ác ma, tứ chi của cậu phản đối không ngừng, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại, ngược lại chỉ tự làm bản thân mệt nhừ thở dốc liên hồi, lồn thịt vừa nhỏ vừa khít, trong non nớt vô cùng.

Hơi thở của Trác Dương ngày càng nặng nề, hắn thừa nhận, nếu người Văn Lạc không dị dạng thì có lẽ hắn sẽ chẳng hứng thú gì với cậu.

Trác Dương đè bé bảo mẫu tội nghiệp dưới người, hắn thích thú chơi đùa lỗ lồn của cậu một cách thô bạo, khiến cậu la hét chói tai, rồi lại không thể kiểm soát được khoái cảm do thuốc tạo ra, khi cậu xụi lơ ngã xuống giường, hắn không còn nhịn nổi nữa, nhắm cặc bự ngay lồn non của bảo mẫu, phần háng đẩy mạnh về phía trước, quy đầu cứng rắn nóng bỏng dứt khoát đẩy môi âm hộ ra, tiến thẳng vào trong âm đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip