Chương 1.2
BỘ VIII: THẦY GIÁO × HỌC SINH
Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit by Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑
Chương 1 (1.2)
"Nhưng bây giờ thầy cần." Cánh tay mạnh mẽ của Lục Minh Chi ôm chặt cậu vào lòng, cố định eo cậu, bàn tay dần chạm vào mông cậu, mông cậu không to, nhưng rất căng tròn, cũng có độ đàn hồi, tay hắn ấn mạnh xuống, đồng thời dưới háng hẩy lên trên, thân dưới của cả hai va vào nhau, Lục Minh Chi còn nhân cơ hội cọ xát vài cái.
Kiều Văn sững người, chỗ đó của Lục Minh Chi, cái chỗ cương cứng đó đang đè mạnh vào người dưới của cậu, vả lại sao nó to quá vậy?
Cậu như này trông thật đáng yêu, Lục Minh Chi nhịn không được mà cắn chóp mũi xinh đẹp của cậu, "Đừng sợ, thầy có thể giúp em, lát nữa thầy sẽ làm nhẹ thôi, không đau đâu." Hắn đã nhịn không được định cởi quần của Kiều Văn ra.
Đột nhiên Kiều Văn đè tay hắn lại, lòng nóng như lửa đốt, đầu lắc như cái trống bỏi: "Không! Không được!"
Dù cậu rất thích thầy, nhưng mà không được!
"Tôi biết em thích tôi." Đột nhiên Lục Minh Chi nói ra, cậu bé này thích người ta mà không che giấu chút gì, Kiều Văn cho rằng mình che giấu rất tốt, chắc chắn bạn học không nhìn ra được, nhưng Lục Minh Chi đã biết từ lâu rồi.
Kiều Văn biết mình nên vui mừng bởi vì thầy không hề ghét chuyện này, ngay cả khi thầy muốn làm chuyện đó với cậu thì cậu cũng không ghét, nhưng cậu sợ thầy sẽ vì cơ thể của cậu mà không muốn chạm vào người cậu nữa.
"Cho dù, cho dù em có thích thầy thì em cũng không muốn... A... Thầy đừng như vậy!" Kiều Văn sắp khóc tới nơi, Lục Minh Chi thò tay vào trong chiếc quần đồng phục rộng thùng thình, hắn nhéo mông một cái thật mạnh, cậu thấy đau kinh khủng, nhưng cũng thấy rất sung sướng, thậm chí cậu còn muốn làm nhiều chuyện thân mật hơn với Lục Minh Chi.
"Em thích tôi, em cũng muốn tôi mà, phải vậy không?"
Chất giọng của Lục Minh Chi quá êm tai, Kiều Văn giống như bị giọng nói từ tính đó thôi miên, cậu gật đầu một cái, sau đó lắc đầu thật mạnh, đôi mắt hoảng hốt không dám nhìn vào mắt hắn.
"Nói dối!" Lục Minh Chi vỗ mạnh vào bờ mông như trừng phạt, vang lên những tiếng tát giòn giã, Kiều Văn không cách nào đẩy khuôn ngực rắn chắc của Lục Minh Chi ra, cậu bị hắn ôm chặt, cả người nép vào người hắn, cái mũi ngửi thấy mùi hương xa lạ dễ chịu ấy, hai chân cậu nhũn ra, gần như không thể chịu được nữa.
"Thầy... Không được mà thầy, em, người em... A! Đừng đánh... Hưm!" Vốn Kiều Văn muốn nói ra bí mật về cơ thể của mình, thế nhưng lại bị hắn hôn môi, cậu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, kinh ngạc quên cả thở, đến tận khi Lục Minh Chi cắn đầu lưỡi của cậu, buông tha cho cậu.
"Thở."
Kiều Văn làm theo lời hắn, sau đó hắn lại hôn lên môi cậu, có thứ gì đó trơn trượt xâm nhập vào miệng cậu, cơ thể cậu căng thẳng đến cực điểm, chiếc lưỡi mềm mại yếu ớt bị cuốn đi, cái lưỡi to dày thoang thoảng mùi thuốc lá của hắn đang khuấy đảo mạnh mẽ trong miệng cậu, nước bọt hoà lẫn với nước bọt, giống như biến thành thứ thuốc kích dục, khiến nhiệt độ cơ thể hai người tăng cao, dục vọng thấm vào trong máu.
Lục Minh Chi buông Kiều Văn ra, hỏi cậu: "Thấy sao? Có thoải mái không?"
Kiều Văn hơi bối rối, trả lời khô khan: "Lạ, lạ quá..."
Lục Minh Chi mỉm cười, chỉ mới hôn chút thôi mà Kiều Văn đã thở hổn hển như thể cậu không chịu nổi nữa, trước đây hắn cũng không thích phục vụ trinh nam hay trinh nữ, cảm thấy rất phiền phức, nhưng biểu hiện của Kiều Văn bây giờ chỉ làm hắn thấy rất dễ thương.
"Muốn nữa không?" Hắn thè lưỡi, liếm khoé miệng của học sinh.
Kiều Văn nao núng, yếu ớt nói: "Không... Thầy, em phải về nhà, nếu cha em không thấy em..."
Cậu nghĩ đến bộ dạng tức giận khủng khiếp của cha mình, lại run rẩy trong vòng tay của Lục Minh Chi, cầu xin hắn: "Thầy cho em về nhà đi, em sẽ giải thích chuyện điểm số cho cha em, không cần phiền đến thầy đâu."
Lục Minh Chi nghe vậy lại đẩy cậu lên bàn, dùng đầu gối tách hai chân cậu ra, ngón tay của Lục Minh Chi lau nước bọt dính trên khoé miệng cậu: "Bé ngoan sao có thể nói dối chứ?"
"Không... Không phải..."
Tự nhiên Kiều Văn có hơi sợ hãi khi thầy như vậy, thân dưới của cậu thụp xuống, chỉ thấy ngón tay của Lục Minh Chi trực tiếp xoa đè vào háng cậu: "Em cũng cứng này."
Kiều Văn sợ tới mức khép hai chân lại, nhưng kết quả là kẹp chặt eo của Lục Minh Chi, cậu vô thức làm ra tư thế dâm đãng giống như mời gọi, sau đó mặt cậu ửng hồng buông chân ra, nhưng tư thế hai chân banh rộng cũng không ổn hơn là bao.
Môi cậu lại bị hôn lấy hôn để, không còn nhẹ nhàng như lần đầu, cái lưỡi mạnh mẽ của thầy liếm khắp niêm mạc trong miệng cậu, ngậm lưỡi của cậu rồi mút một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi lưỡi của Kiều Văn tê rần, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra ngoài miệng, yết hầu của cậu chạy lên chạy xuống, nuốt cả đống nước bọt của Lục Minh Chi cho cậu hết lần này đến lần khác, eo cậu mềm nhũn, cậu hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của thầy, ngay cả chiếc quần của mình đã bị cởi ra một nửa mà cậu cũng không biết.
Mông cậu tiếp xúc với mặt bàn gỗ cứng rắn lạnh lẽo, giống như một tảng băng lạnh trong lửa nóng, làm cậu giật bắn cả mình, cậu lập tức tỉnh táo trở lại, tay chân luống cuống đẩy Lục Minh Chi ra, "Muộn lắm rồi, em phải về!"
"Đêm nay em không cần về!"
"A a!"
Quần của Kiều Văn đã hoàn toàn tuột ra khỏi chân, dưới ánh đèn, cặp chân thon dài thẳng tắp trắng nõn như bông tuyết, mắt Lục Minh Chi nhanh hơn tay, hắn lập tức sờ lên cặp đùi săn chắc mịn màng, dọc theo mạch máu trượt đến phần đùi trong, Kiều Văn mặc một chiếc quần lót trắng tinh, chỉ thấy giữa quần lót hiện lên một mảng nhỏ bị ướt, Lục Minh Chi lấy làm lạ, hắn chọc ngón tay vào chỗ bị ướt, cơ thể Kiều Văn run lẩy bẩy, nước mắt lưng tròng.
"Thầy..." Giọng cậu cũng run lạ thường, cho thấy cậu sợ hãi đến nhường nào, tâm cậu như tro tàn, đợi lát nữa Lục Minh Chi sẽ ném cậu đi giống như ném rác rưởi.
Thầy muốn cởi quần lót của cậu, mà cậu như không chịu đựng được nữa cứ giơ hai chân lên đá lung tung vào nơi hiểm yếu, Lục Minh Chi đành phải đè đùi cậu lại, nhanh chóng lấy cây kéo trên bàn, cắt chiếc quần lót thành từng mảnh vải.
"A!!!" Kiều Văn kêu lên một tiếng thê lương, thân hình gầy gò vặn vẹo trên bàn, hai tay run rẩy muốn che thân dưới lại, nhưng đã quá muộn, cậu nghe thấy phía trên truyền đến tiếng hít khí giật mình, lòng cậu chợt buồn bã cùng cực.
"Em..." Sắc mặt của Lục Minh Chi phức tạp, hắn nhìn đến nỗi như bị hút mất thần hồn, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, đứng bất động như một con rối gỗ mặt xám mày tro, Kiều Văn lấy tay che mặt, nhưng Lục Minh Chi vẫn có thể nhìn thấy chiếc cằm nhọn ấy đang căng ra, trái tim hắn như bị cào cấu, hắn không nhịn được muốn có được cậu, nhưng cũng có chút đau lòng cho cậu.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ phận sinh dục nữ bên dưới của cơ thể Kiều Văn, đó là một bé bướm hồng hào, nho nhỏ mọc ra ở phần đáy chậu, bị hắn trêu chọc nãy giờ đến hứng tình chảy nước, cơ thể của thằng nhóc này cũng thật nhạy cảm, miếng thịt non ấy đang run rẩy trong lòng bàn tay của hắn, hắn còn có thể cảm nhận được miệng lỗ khi đóng khi mở.
"Thầy ơi, thầy..." Tay chân của Kiều Văn giật giật, ngón tay của Lục Minh Chi vạch môi âm hộ sang, đột nhiên hắn đút hai ngón tay vào.
"A a!! Đừng!!!"
Ngón tay hơi thô ráp chen vào trong lối đi non mềm, cái nơi chưa từng được cọ xát bị kích thích đến nỗi siết chặt lại dữ dội, nhưng Lục Minh Chi vẫn kiên quyết đi vào, không thèm để ý tới Kiều Văn, trong quá trình ngón tay hắn tiến vào đã chạm vào thứ gì đó, là màng trinh! Lòng hắn vui mừng khôn xiết, rút ngón tay dính đầy nước dâm của mình ra.
Nghe thấy tiếng thở nặng nề của Lục Minh Chi, Kiều Văn bối rối nhìn sang, vừa lúc thấy Lục Minh Chi móc dương vật ra, món đồ đó vừa mới tiếp xúc với cậu trong thời gian ngắn, trong lòng cậu vô cùng kinh hãi, bây giờ được tận mắt nhìn thấy, cậu sợ tới mức hơi thở cũng trở nên nhẹ đi.
Lục Minh Chi cầm cây hàng vừa thô vừa đen, quy đầu nhô ra không thể chờ đợi được mà áp vào miệng lỗ đang chảy nước dâm róc rách của Kiều Văn, hắn thở dài một hơi sung sướng, trong khi đó cơ thể Kiều Văn run lẩy bẩy như thể bị bỏng.
Kiều Văn không hiểu tại sao thầy vẫn muốn ngủ với mình, có nghĩa là thầy không hề ghê tởm cậu sao? Nhưng mà, nhìn thầy cũng có vẻ không thích cậu mấy.
"Ư a... Không!" Đột nhiên Kiều Văn ngửa cổ, cơ thể cậu nảy lên, nhưng phút sau cậu lại đau đến không còn sức lực vì bị gậy thịt xâm nhập không ngừng nghỉ, cây hàng to đến đáng sợ cứ quyết tâm chui vào.
🍓🍑🍓🍑
Có một vấn đề mà mình nói mãi là các bạn ơi, mình không phải tác giả nên các bạn đừng gọi mình là tác giả, mình chỉ là người edit truyện thôi, tác giả người ta ở bên Tung Của á mấy bà :)) gọi mình là chủ nhà, là editor, là cái qq gì cũng được nhưng mình không phải là tác giả, không phải là người dịch truyện nên gọi vậy là sai nha mấy bà huhu. Trong mỗi chương của từng bộ truyện mình đều để tên tác giả, nên các bạn đừng nhầm lẫn nữa huhu.
Với lâu lắm òi mình mới edit tiếp bộ này hihi 👉🏻👈🏻 Thật ra mình có ý định dừng edit bộ này rồi, tại edit nhiều thịt quá nên ngán hoi, với bộ này lấy raw trần ai lai khổ luôn á mấy má, tìm raw mà như mò kim đáy bể, nhưng lâu lâu đọc lại thấy cũng ngon, nên thôi, edit tiếp, làm tới đâu hay tới đó vậy :))
Cái bộ thứ 8 này ban đầu tui không định edit đâu, đọc trên koanchay thấy cũm ngon, cũm okie đó, nhưng cấn cái không biết thụ đã đủ tuổi chưa mà ông công đè ra ịch hì hục, nhưng càng đọc thấy ẻm răm quá, nên thoai, edit luôn kkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip