Chương 1.2

BỘ IX: ANH CHỒNG BỊ GIAN PHU ĐÈ RA ỊCH

Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit by Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 1 (1.2)

Đứng hình hai giây, anh bắt đầu vùng vẫy cả tay lẫn chân, hai chân đá mạnh vào cẳng chân của Lăng Duệ, cái miệng bị chặn la ưm ưm, Lăng Duệ không cẩn thận bị anh cắn một cái, bàn tay to lớn kiềm chặt cằm anh, buộc anh phải há miệng, lưỡi thuận lợi xâm nhập vào miệng anh, cái lưỡi giống như một thứ vũ khí công thành đoạt đất trong miệng anh.

Dường như Mộ Khai Vũ nghe thấy tiếng núi sụp đất lở, không, đó là âm thanh thế giới quan của anh bị phá hủy!

So với Lăng Duệ quá thành thạo, động tác của Mộ Khai Vũ rất lóng ngóng, giống như lần đầu được hôn, trên thực tế đây thật sự là lần đầu của anh, chỉ là tay mới mà nụ hôn đầu tiên đã cuồng nhiệt sâu đến tận cổ họng rồi, dưới đòn tấn công rực lửa của Lăng Duệ, tứ chi vung vẫy mạnh mẽ của anh dần chậm lại, nhân lúc này Lăng Duệ đè anh xuống sàn, dễ dàng trấn áp anh, hắn điên cuồng hôn lên khoé miệng, má, mắt và mũi của anh.

Mộ Khai Vũ hoàn toàn quên mất các chiêu thức Karate mà anh đã học, cho dù có thể nhớ được thì sức anh kém xa hắn, không thể đánh bại hắn được!

Mộ Khai Vũ tức giận đến mức không ngừng la hét chửi bới, nhưng Lăng Duệ vẫn thờ ơ.

"Biến thái! Mày làm gì đấy? Tao không phải con gái!"

"Đương nhiên tôi biết cậu không phải là con gái, nếu cậu là con gái thì tôi sẽ không chịch cậu."

Trong đầu Mộ Khai Vũ vang lên mấy tiếng đùng đoàng, vẻ mặt nhất thời cứng đờ, Lăng Duệ vừa mới nói cái gì đó, muốn chịch anh à?!

Mộ Khai Vũ nóng như lửa đốt, anh hoảng sợ cố gắng thoát khỏi Lăng Duệ đang dây dưa mình, nhưng Lăng Duệ quá mạnh, làm anh giống như một con gà cứ bị đè dưới người.

"Mày điên hả?! Mày ngủ với vợ tao rồi còn muốn ngủ với tao nữa à?"

Bàn tay to lớn của Lăng Duệ thô bạo xé rách quần áo của anh, nghe xong hắn liền đánh một phát vào mông anh: "Đúng rồi! Giờ tôi chơi chán vợ cậu rồi, nên qua chơi cậu đấy! Cậu ngoan ngoãn banh chân ra cho tôi chịch cậu, nếu không người chịu khổ chỉ có cậu mà thôi."

Mộ Khai Vũ lại chửi um trời, trong lúc đó anh đã thành công dùng móng tay cào vào gương mặt tuấn tú của Lăng Duệ, Lăng Duệ giơ tay lau sạch máu, nhìn chất lỏng đỏ tươi trên tay, hắn đột nhiên mỉm cười: "Lát nữa tôi khai trai cho cậu, để xem cậu có chảy máu không."

"Biến! Thả tao ra! Mẹ nó mày mới bị khai trai đó!"

Sắc mặt Lăng Duệ thay đổi, hắn cởi áo, cởi luôn quần của anh ra, Mộ Khai Vũ hét đến cổ họng đau rát, lúc mông anh bị bàn tay của Lăng Duệ xoa nắn, lòng anh muốn mình chết quách đi cho rồi.

"Tao không muốn! Tao không phải phụ nữ... Mày đi tìm vợ tao đi... Tao không cần cô ta nữa! Tao sẽ ly hôn với cổ... Mày muốn làm gì cổ cũng được... A! Mẹ nó mày bảo mày yêu thầm cô ta lâu rồi mà? Tới tay rồi thì mày bỏ liền vậy à?"

Lăng Duệ nghe anh nói bậy nói bạ, hắn nhéo mạnh mông anh một cái, đau đến độ anh toát mồ hôi lạnh, Lăng Duệ lấy áo của anh trói chặt hai tay anh lại, bắt anh nằm bò trên sàn gỗ lạnh lẽo, nhìn cặp mông nhếch lên của anh, hắn nhịn không được bóp mạnh thêm mấy cái, cặp mông căng mẩy lại còn đàn hồi, chắc chắn chịch rất sướng, hắn đã hưng phấn lắm rồi, khi nãy hôn môi Mộ Khai Vũ, dương vật dưới đũng quần của hắn đã ngóc đầu dậy.

Thế là hắn đè Mộ Khai Vũ xuống, tách mông anh ra, phun nước bọt vào lỗ đít, lỗ đít có màu hồng nhạt, trông rất sạch sẽ, hắn dùng ngón tay thoa nước bọt, ý định mở rộng lỗ sau giúp Mộ Khai Vũ.

Mộ Khai Vũ vùng vẫy như phát điên, anh sợ tới mức run bần bật, cơ thể trắng trẻo vùng vẫy trên sàn nhà tối tăm, trong mắt Lăng Duệ như vậy càng quyến rũ lạ lùng, mặc dù Lăng Duệ rất muốn ôm Mộ Khai Vũ vào lòng bóp nhéo anh một hồi, nhưng lúc này vì dục vọng của bản thân, hắn tiếp tục dùng ngón tay trêu chọc lỗ hậu đang đóng chặt.

Mộ Khai Vũ rất không hợp tác, mặc dù hai chân khép chặt, nhưng bộ phận riêng tư cứ thoắt ẩn thoắt hiện run rẩy không ngừng trước mắt Lăng Duệ khi anh giãy giụa, Lăng Duệ lấy làm lạ, đưa tay chọc vào chỗ đó, Mộ Khai Vũ lập tức bị doạ khóc, cơ thể cứng đờ, cả người nổi da gà, cuộn tròn trên mặt đất một cách đáng thương.

"Cái gì vậy?" Lăng Duệ nghi hoặc lẩm bẩm, Mộ Khai Vũ không trả lời hắn, hắn liền đưa tay chui tọt vào giữa hai đùi của Mộ Khai Vũ, bàn tay vừa chạm vào... Chạm trúng một miếng thịt mềm mềm, cảm giác giống như là âm hộ của phụ nữ, Lăng Duệ trợn tròn mắt không thể tin được.

Mộ Khai Vũ bị sờ soạng âm hộ vừa xấu hổ vừa giận muốn chết, đôi mắt đỏ hoe trào nước mắt, anh bị bồ nhí của vợ chạm vào chỗ ấy, lát nữa còn có nguy cơ bị phịch, mà chính anh không thể phản kháng được... Cái tên Lăng Duệ này nên giết anh luôn đi cho rồi!

Có lẽ Lăng Duệ bị tâm tình ưu sầu của anh lây nhiễm, động tác nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng ánh mắt lại giống như con sói đói nhìn chằm chằm vào con mồi, máu trong cơ thể dồn hết xuống phần thân dưới, biết Mộ Khai Vũ là người song tính khiến hắn kích động vô cùng, cơ thể càng thêm hưng phấn, hắn như một con thú hoang xâm phạm thân thể của Mộ Khai Vũ, hắn đã không rảnh quan tâm đến lỗ hậu đã ướt đẫm nước bọt của chính mình nữa mà thay vào đó là ra sức xoa nắn lỗ nhỏ.

Cơ thể của Mộ Khai Vũ cũng nhạy cảm, mặc dù vừa sợ vừa giận, nhưng khi những điểm nhạy cảm trên người anh được vuốt ve một cách điêu luyện, trong tình huống dương vật lẫn âm hộ của anh đều bị trêu chọc, thì anh kinh hoàng phát hiện ra mình có cảm giác, hơi thở nặng nề của hắn phả vào lưng anh, khiến cả người anh tê rần.

"Ngoan nào, để tôi sờ bướm nhỏ của cậu, nếu không sờ cho ra nước, thì lát nữa tôi sẽ làm cậu bị thương đấy." Lăng Duệ nói như thể hắn quan tâm anh lắm vậy, nhưng đó là chỉ muốn việc cưỡng hiếp anh diễn ra suôn sẻ hơn mà thôi, tất nhiên Mộ Khai Vũ không thèm nghe hắn nói.

"Tao... Tao muốn báo công an... Ư... A... Cái đồ biến thái này... Buông ra... A a đừng vào... Đi ra ngoài!"

Ngón tay đang mò mẫm âm hộ của Lăng Duệ đột nhiên chui vào, khiến Mộ Khai Vũ kinh hãi đến mức khóc thét, run rẩy trong nỗi hoảng sợ, âm đạo rất nhỏ, đôi môi khép kín hơi hé ra, một ngón tay thon dài chui vào giữa, bên trong khô khốc đến khó tin, nhưng sau khi bị ngón tay tiến lùi vài cú, âm đạo chật hẹp bắt đầu ẩm ướt, hắn cứ móc ngoáy ở cửa âm đạo khiến người anh nhũn ra, gần như sắp sụp đổ.

Lăng Duệ rút ngón tay ra nhìn, ngón tay ướt nhẹp, bị nước dâm bên trong dính ướt.

"Đừng..." Mộ Khai Vũ đáng thương co rúm người lại, thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi kèm tức giận.

"Cậu thèm chịch thế mà? Mới đút ngón tay vào thôi mà đã chảy nước rồi à?"

Chỉ cần nghĩ đến cơ thể này từng bị một người đàn ông khác đụ địt đã khiến Lăng Duệ tức chết đi được, hắn vốn tưởng rằng hôm nay muốn nện lỗ nhỏ của Mộ Khai Vũ chắc sẽ khó nhằn, nhưng kết quả lại trái ngược với những gì hắn nghĩ!

"Khốn nạn! Mày mới thèm chịch đấy! Cả nhà mày đều thèm chịch!"

Lăng Duệ vốn đã giận, giờ bị câu này chọc giận thật sự, hắn vội vã móc dương vật của mình ra, Mộ Khai Vũ nghe thấy tiếng quần áo ma sát, anh cố gắng quay đầu lại, suýt chút nữa đã đứng hình trước cảnh tượng này, anh chưa bao giờ nhìn thấy một dương vật nào to như thế, gậy thịt dựng đứng thẳng băng, bề mặt nổi đầy gân xanh, quy đầu có kích thước cỡ quả trứng ngỗng, nếu nhét vào lỗ thịt rồi rút ra thì chắc thịt bên trong cũng bị kéo ra ngoài luôn quá.

Ý thức được bản thân thật sự sắp bị cưỡng hiếp, Mộ Khai Vũ tắt lửa, không dám mắng mỏ nữa, dùng chất giọng nhẹ nhàng năn nỉ Lăng Duệ: "Đừng chịch tôi mà... Tôi có thể đưa tiền cho cậu..."

"Tôi có nhiều tiền lắm, cậu tưởng tôi thiếu thốn lắm à?"

Đệt, quên mất Lăng Duệ là phú nhị đại!

Trong lúc anh đang đăm chiêu, thì gậy thịt to đánh cái bốp vào háng anh, Mộ Khai Vũ mím chặt môi, đồng tử giãn ra, anh cảm giác thứ đồ đó chính là con dã thú, không! Lăng Duệ là một con thú man rợ có thể ăn thịt người!

Đôi chân run rẩy của anh bị tách ra, âm hộ bị cặc to ma sát đầy khiêu gợi, làm cho nước dâm trong lỗ thịt trào ra ngoài, Lăng Duệ lợi dụng nước dâm trơn trượt mà ma sát mạnh bạo vào lồn non, Mộ Khai Vũ bị ma sát đến mức buồn lo khóc nức nở, hai chân của anh cũng mềm nhũn không khép lại được, giống như búp bê tình dục chờ Lăng Duệ tiến vào.

"Không! Cứu với! Không được! Cậu... Nếu cậu thích con trai, thì bây giờ tôi sẽ nhờ người tìm cho cậu một người khác chơi thích hơn, tôi không được thật mà!"

Lăng Duệ thấy đã đến lúc rồi, hắn áp quy đầu của mình vào cửa lỗ bị chính hắn nghịch đến chảy nước tí tách, Mộ Khai Vũ vặn vẹo mông, cũng vì thế mà làm lỗ thịt như cái miệng nhỏ vuốt ve trúng dương vật của hắn, Lăng Duệ sung sướng cố định mông anh lại, hắn đẩy eo một cái, đút dương vật của mình vào trong lỗ nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip