Chương 2.2
BỘ IX: ANH CHỒNG BỊ GIAN PHU ĐÈ RA ỊCH
Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit by Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑
Chương 2 (2.2)
Thứ đó càng tiến càng sâu, mỗi lần chui vào đều dùng hết sức lực, giống như sợ chịch lỗ thịt của Mộ Khai Vũ chưa đủ mạnh vậy, anh run cả người, nước dâm bắn tung toé ra khỏi cửa lồn cùng với tiếng rên rỉ dâm đãng, bị bồ nhí của vợ xâm nhập hết lần này đến lần khác, tầng tầng lớp lớp thịt dâm cũng tiết ra nước dâm như đang khóc thút thít cùng anh, khiến cặc lớn ra vào thuận lợi, khoái cảm tê dại làm anh ngày càng mơ màng.
"Á... Sâu quá... Đừng... Đừng vào nữa... A..."
Lăng Duệ chỉ muốn đút hết dương vật của mình vào, hắn hưng phấn đưa đẩy hông, con cặc to cứng như mũi khoan thép khoan mạnh vào âm hộ mềm mại mọng nước, đôi bàn tay ôm eo Mộ Khai Vũ không khỏi ôm mạnh hơn, vòng eo tội nghiệp của Mộ Khai Vũ bị bóp đến nỗi biến thành màu xanh tím, lỗ thịt bị giã cho sưng đỏ ẩm ướt, đã không còn sức lực để chống cự, nó ngoan ngoãn quấn quanh gậy thịt của hắn rồi mấp máy, ngay cả khi bị va trúng cổ tử cung thì anh cũng chỉ có thể khóc rên yếu ớt, hai tay khó khăn nắm lấy ga giường.
Hắn chỉ muốn xuyên qua miệng tử cung của anh, gậy thịt mới chui ra được chút xíu đã chui tọt vào, va mạnh vào miệng tử cung ướt mềm, hắn lại hôn môi anh, xâm phạm cả miệng trên lẫn dưới của anh.
Mộ Khai Vũ đẩy hắn mấy lần, đẩy không được thì đau khổ quay đầu đi, nhưng lại bị Lăng Duệ chịch cho lỗ non của anh mở ra toang hoác, hắn chịch vừa sâu vừa mạnh, khuấy động nước dâm phát ra tiếng lép nhép, trước lực đẩy mãnh liệt, cổ tử cung mở ra một cái "ọt".
"Hưm hưm... A... Đừng!!!" Mộ Khai Vũ vừa ghét vừa sướng, sướng đến mức ngón chân cuộn tròn lại, bắp chân căng cứng, âm đạo co giật quấn chặt dương vật, khoái cảm mãnh liệt từ thân dưới lan ra toàn thân, hai tay anh bám vào vai Lăng Duệ, nước dâm nóng ẩm dâng lên như những đợt sóng cuộn nhẹ nhàng, trút xuống con cặc to lớn của Lăng Duệ, tử cung ướt đẫm dâm đãng cũng liếm hôn quy đầu của hắn.
"Sướng quá! Cậu cũng thấy sướng lắm phải không?" Lăng Duệ khàn giọng hỏi anh.
Mộ Khai Vũ rên rỉ lắc đầu, sau đó lại bị hắn giương cặc phịch điên cuồng, cơ thể mịn màng cũng bị tay hắn sờ nắn khắp nơi, cặp mông run rẩy theo những cú giã, bị giã đến nổi lên những đợt sóng thịt, hai người đàn ông mướt mồ hôi ôm lấy nhau, càng quấn quít dây dưa thì khoái cảm càng mạnh.
Mộ Khai Vũ bị chịch đến mềm nhũn gò má đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt, nước dãi chảy ra khỏi khoé miệng không ngậm lại được, hắn nhào nặn cặp mông mịn màng thấm đẫm nước dâm, phần háng nắc ngày một mạnh hơn, Mộ Khai Vũ sướng đến nỗi linh hồn muốn bay lên trời, cả cơ thể đều nằm dưới sự điều khiển của Lăng Duệ, lắc lư theo những cú đâm.
Âm đạo ngày càng thít chặt, càng chịch nước dâm càng nhiều, cặp đùi của Mộ Khai Vũ run lên, dương vật dính vào bụng dưới cũng hơi giần giật, bị cọ xát giữa bụng dưới của hai người, nước dâm trong suốt cứ chảy mãi không ngớt.
"Sắp bắn rồi à?" Lăng Duệ thở hổn hển véo âm vật của anh, kích thích đến khiến cơ thể anh run rẩy và hét chói tai, anh muốn đẩy bàn tay tàn ác của hắn đi, anh đã không thể chịu đựng thêm sự kích thích nào nữa, hai mắt anh ướt nhoè xin hắn tha cho mình, vậy mà tay hắn càng véo càng mạnh, tóm viên thịt nhạy cảm lôi sang trái lại kéo qua phải, đồng thời ra sức phịch đụ lồn non nát nhừ.
"A a a không!! Sắp bắn... Ơ ư... Ưm a..." Mộ Khai Vũ được hắn đưa thẳng lên đỉnh trong niềm sung sướng, cơ thể run rẩy lạ lùng, âm đạo cũng co giật, tử cung bị giã mạnh phun ra một lượng nước dâm thật nhiều, lỗ thịt của anh ra nước khiến Lăng Duệ sướng rơn cứ phải nắc điên cuồng, hắn rút dương vật ra đến khi chỉ còn lại quy đầu rồi thúc mạnh vào trong.
Trong lúc lên đỉnh, Mộ Khai Vũ lại bị đụ đến lên rất nhiều cái đỉnh nhỏ khác, mông anh bị Lăng Duệ nhấc lên, chịch đến mức chỉ còn phần lưng áp vào giường, hai chân đong đưa lung tung, đôi mắt hơi trắng bệch, trong miệng tràn ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa, trông anh như sắp bị nghiền nát thành từng mảnh.
Sau khi Lăng Duệ thúc mạnh bạo hàng trăm cú, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi cái cảnh bị lỗ thịt kẹp chặt nữa, lỗ sáo vừa mở, tinh dịch đặc sệt nóng hổi liền ùa ra ngoài, tinh dịch của hắn cũng đã tích tụ lâu ngày, vừa nhiều vừa đặc, bắn đến nỗi Mộ Khai Vũ khóc la gần chết, anh vặn vẹo người mấy lần rồi hoàn toàn bất động, rơi nước mắt, anh xụi lơ chấp nhận rửa tội bằng tinh dịch của hắn.
Khi thức dậy, Mộ Khai Vũ cũng không biết mình còn trong cơn ác mộng hay đã thật sự tỉnh rồi, lúc anh về nhà là buổi chiều, sau đó bị... Vừa nghĩ đến những cảnh tượng nhục nhã đó, anh lại đau đầu, cơn giận dâng lên, tức đến mức ngực anh đau nhói.
Anh mở to mắt, suýt nữa bị doạ cho chết khiếp.
Lăng Duệ ngồi ở đầu giường, nhìn Mộ Khai Vũ chăm chú giống như người trông nom, thấy anh thức dậy, khuôn mặt lạnh lùng của hắn thả lỏng hẳn, Mộ Khai Vũ cũng nhìn hắn, so với năm đó, giữa mày của người đàn ông này giờ u ám hơn nhiều, anh bị doạ cho tỉnh ngủ, nhưng cơ thể lại cứng đờ nằm trên giường.
Hai người im lặng nhìn nhau, chợt Lăng Duệ đứng dậy: "Tôi đi rót cho cậu ly nước."
Mộ Khai Vũ biết cân nhắc giữa lợi và hại, anh thừa hiểu tình trạng hiện tại của mình không thể nào đánh lại, mặc dù anh không biết tại sao Lăng Duệ nổi điên, nhưng nếu anh muốn tìm cách đuổi hắn đi hoặc chạy trốn thì tuyệt đối không nên chọc giận hắn, cơ mà không ngờ điện thoại của anh được nhặt lên đặt trên đầu giường.
Hay là báo cảnh sát? Không được, anh là người rất sĩ diện, cầu cứu bạn bè... Vẫn mất mặt như nhau thôi.
Lăng Duệ bưng ly nước vào, Mộ Khai Vũ không nhận, mắt lạnh băng nhìn hắn, Lăng Duệ nhìn lại anh, bình tĩnh nói: "Uống miếng nước đi, nếu không cổ họng sẽ khó chịu đấy."
Mộ Khai Vũ nhịn... Nhịn không nổi, anh cắn răng, hất tay Lăng Duệ ra: "Giả bộ làm gì, ai hại tao thành ra như này hả?"
Nước trong ly gần như tràn ra, cho dù Lăng Duệ có nhanh tay thì nước vẫn vương vãi ra ngoài không ít.
Hắn đặt ly nước lên bàn: "Tôi xin lỗi."
Mặt Mộ Khai Vũ hiện ra vẻ mỉa mai: "Cút ra khỏi nhà tao, tao không muốn gặp lại mày nữa, tao không quan tâm mày với cô ta rốt chuyện có chuyện gì sất, tóm lại sau này đừng xuất hiện trước mặt tao nữa."
Không tìm người giết chết Lăng Duệ thì anh sẽ tự giết chết bản thân!
"Không, tôi không đi đâu cả." Lăng Duệ lại ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Mộ Khai Vũ chăm chú, thời học sinh, hắn luôn cạnh tranh với Mộ Khai Vũ, để bắt kịp những thành tích đó, hắn đã phải cố gắng hết sức, thật ra hắn không muốn tranh giành bất cứ thứ gì, gia đình hắn không cần hắn học hành chăm chỉ hay đạt học lực giỏi, chỉ là lúc đó hắn không rõ, mọi việc hắn làm đều là muốn theo kịp Mộ Khai Vũ, muốn được anh chú ý đến mình.
Khi trưởng thành, hắn không quan tâm người nhà phản đối, nhất quyết phải học cùng trường cùng chuyên ngành với Mộ Khai Vũ, lúc hắn muốn thân thiết với anh hơn thì đã quá muộn, vả lại hắn đã làm sai cách ngay từ đầu, sau này có lý do sâu xa nên hắn mới ra nước ngoài, cứ ngỡ hắn đã hết hy vọng, nhưng mối tình đầu quá khó quên, phần lớn thanh xuân của hắn đều dành cho Mộ Khai Vũ, hắn có thể thuyết phục bản thân rằng hai người không thể đến được với nhau, nhưng hắn không thể để bản thân quên anh.
Sau khi về nước, hắn quay lại trường đại học ngày xưa, may mà các bạn học cùng lớp có nói cho hắn nghe tin tức về Mộ Khai Vũ, hắn không cần phải hỏi dò, hoá ra Mộ Khai Vũ vẫn ở lại đây.
Đột nhiên hắn hỏi: "Mộ Khai Vũ, cậu có ghét tôi không?"
Mộ Khai Vũ thấy hắn không chịu đi liền quấn chăn xuống giường tìm quần áo, nếu Lăng Duệ không cút, thì anh sẽ là người ra đi, chợt nghe thấy câu hỏi của hắn, suýt nữa anh đã té lăn quay khỏi giường, trả lời không chút do dự: "Đương nhiên là tao ghét mày rồi! Người tao ghét nhất chính là mày đó! Lăng Duệ, mày chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mày khiến người khác khó chịu thế nào à?"
Hô hấp của Lăng Duệ chợt đình trệ, hắn cảm giác như có người cầm dao cứa vào tim mình, lồng ngực hắn đau âm ỉ đến mức hắn khó thở, hắn lao tới ôm Mộ Khai Vũ, đè anh trở về giường, nắm chặt cằm của anh bắt anh phải nhìn mình.
Đôi mắt hắn vừa sáng vừa trong, Mộ Khai Vũ sửng sốt, nghe hắn nói: "Đừng hòng bỏ đi, Mộ Khai Vũ, tôi có lỗi với cậu, nhưng cậu đừng nghĩ đến việc bỏ đi, tôi thích cậu, cậu có biết không, tôi vẫn luôn... Cậu đừng nghĩ đến việc bỏ tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip