Chương 3.2

BỘ III: ANH RỂ × CẬU EM VỢ

Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 3 (3.2)

Nhậm Quân Hạo lắng nghe tiếng rên rỉ vừa ngọt ngào vừa dâm đãng của cậu, cặc anh hơi bự ra chút nữa, làm cho lỗ non của cậu em vợ căng đầy đến sắp nổ tung, anh cứ cắm ở trong như thế, trên tay dùng sức tách hai chân cậu ra, lật người đè cậu dưới thân, mặt đối mặt tiếp tục đợt tấn công trực diện đầy quyết liệt tàn nhẫn.

"Em thích không? Có thích cặc bự của anh rể không? Em có thích anh rể làm không?"

"Thích... A a a... Em thích anh rể..." Triệu Nhạc Duẫn ý thức được cậu đã nói ra những điều mình đã giữ trong lòng bấy lâu nay trong hoàn cảnh như vậy, nhưng anh rể cũng sẽ không quan tâm đâu, phải không? Cậu ôm Nhậm Quân Hạo không biết là mình vui hay buồn, banh rộng đùi ra bị anh chịch lồn một cách dã man, và trong miệng không ngừng hét lên rằng cậu thích thế.

Mặt cậu đầy nét quyến rũ, khoé mắt đỏ hoe mang theo xuân sắc, thân hình mảnh mai trắng ngần đung đưa theo động tác của anh.

Nhậm Quân Hạo cảm thấy nhìn cậu em vợ này kiểu nào cũng ngon lành cành đào, cậu là người song tính, thân thể nhạy cảm lại còn dâm đãng, cho dù anh không bỏ thuốc thì cậu cũng sẽ khuất phục khi gậy thịt tiến vào trong, đến lúc đó cậu vẫn sẽ khóc lóc van nài cầu chịch, quan trọng hơn là, Triệu Nhạc Duẫn thích anh.

"Anh rể cũng thích Tiểu Duẫn..." Nhậm Quân Hạo ra ra vào vào trong người cậu, anh vùi đầu vào mà nắc, nước dâm trào ra từ động thịt ngâm cây hàng của anh ở bên trong, sung sướng cùng cực như được tắm suối nước nóng, anh liếm hôn lên khoé mắt và dái tai của cậu em vợ, "Lỗ thịt của Tiểu Duẫn sướng thật đấy... Mút anh rể thoải mái lắm..."

Triệu Nhạc Duẫn bị anh rể chịch điên cuồng cái lỗ dâm tươi ngon mới bị phá trinh chưa được bao lâu, còn được nghe thấy anh rể đáp lời tỏ tình của mình, dù biết đó là lời đường mật của đàn ông trong lúc hứng tình, không thể coi là thật, nhưng cậu vẫn rất kích động, đáp lại anh một cách nhiệt tình hơn.

"Sao lại khóc rồi? Bé có bị đau không?" Nhậm Quân Hạo nhẹ nhàng liếm đi giọt nước mắt của cậu, nhưng động tác dưới háng thì ngược lại hoàn toàn, động tác càng thêm hung ác điên cuồng, anh dập nện tàn sát bừa bãi trong lỗ thịt hệt như cuồng phong bão tố, chịch cho đến khi tay chân cậu run rẩy loạn xạ, cao giọng khóc la rên rỉ dâm dục.

"A a a... Không... A ha... Không phải đâu... Bởi vì... Ưm a... Bởi vì em rất hạnh phúc... Ư... Anh rể... Anh rể chịch em đi... A... Chịch phế luôn cũng chẳng sao cả..."

Tiếng rên của Triệu Nhạc Duẫn thay đổi giọng điệu, anh càng chịch càng sâu, miệng tử cung bủn rủn lại bị lấp đầy lần nữa, dương vật thô dài chịch cho động thịt biến thành hình dạng của một con cặc, đầu khấc bùng nổ sức mạnh hung hăng đè nghiến lên vách thịt mềm trơn ướt bên trong, cứ mỗi lần anh tiến vào rồi lùi về sau thì trên vách thịt non đều truyền đến khoái cảm tột độ khi được cọ xát.

Cậu bị động tác thô bạo của anh làm cho mê muội, anh đột nhiên duỗi tay đến chỗ giao hợp của hai người, chạm vào cái miệng lồn bị căng ra đến mức tận cùng, rồi lại hướng lên trên một tí, chạm vào hột le của cậu, nắm lấy viên thịt nhỏ xinh nhào nặn thật mạnh, phương thức không được nhẹ nhàng cho lắm.

"Không! Ưm a a a..." Triệu Nhạc Duẫn đã bao giờ chịu kích thích như này đâu, cơ thể cậu như không thể chứa được quá nhiều khoái cảm, khoái cảm dâng trào khiến cơn cực khoái trong cậu tới nhanh và mãnh liệt, một bàn tay anh giữ đùi cậu lại, tay khác chơi đùa hột le chưa từng có khoái cảm của cậu, Triệu Nhạc Duẫn lắc đầu nguầy nguậy, trong miệng khóc lóc kêu gào từ bỏ, lỗ nữ với côn thịt cùng nhau đạt cao trào.

Dòng nước hoa ấm áp từ trong tử cung phun ra, đôi mắt trong veo đẫm lệ của cậu trợn to, bị anh nắc từng cú trong cơn cao trào, giống như muốn đụ thủng tử cung của cậu vậy, làm cậu hoàn toàn mất đi lý trí, tiếng kêu rên thảm thiết như không thể thở nổi tràn ra khỏi cổ họng, con khủng long bạo chúa trong cái động thịt chín rục khuấy đảo nước lồn phun ra vì lên đỉnh vang lên tiếng bạch bạch bạch cùng với tiếng nước lép nhép hết lần này đến lần khác.

"Ư ưm... Muốn hỏng rồi..." Hai mắt Triệu Nhạc Duẫn thất thần nghiêng đầu đi, nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống từ khoé mắt, cơ thể bị đỉnh đến nhích lên tuột xuống, nước bọt trong suốt chảy ra cái miệng không khép lại được, ngay cả lưỡi cũng hơi thè ra, cậu giống như một con búp bê tình dục chỉ có chức năng là cho đàn ông chịch.

Cặc bự của anh phịch trong lỗ dâm cậu em vợ một cách vui sướng, sướng đến mức anh càng thêm ra sức ra vào trong lỗ dâm hút hồn này, con cặc to lớn bọc đầy chất lỏng của hai người.

Đương lúc lỗ dâm của Triệu Nhạc Duẫn được ăn tinh dịch của anh rể mình lần nữa, cậu cũng cầm lòng không đậu mà bị bắn đến lên đỉnh.

"Ư... Nóng quá..." Tử cung chứa đầy tinh dịch của anh, tử cung nhỏ bé căng phồng khó chịu, bụng dưới của cậu phình ra hình vòng cung bất thường.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Nhậm Quân Hạo cũng rút dương vật đã mềm xuống ra ngoài, thứ bị mắc kẹt bên trong ồ ạt chen nhau tuôn ra như vô cùng vô tận, Triệu Nhạc Duẫn cảm thấy cái kiểu không tự chủ được như này thật ngượng, trong khi Nhậm Quân Hạo muốn đi tắm cùng cậu thì cậu đã đỏ mặt nhặt đồ của mình lên, một hai phải tự thân về phòng mình tắm.

"Em còn ngại hả?" Nhậm Quân Hạo sờ tóc cậu, thở dài, "Em đang trách anh rể sao?"

Trong lòng Triệu Nhạc Duẫn hoảng hồn, cậu ngẩng đầu dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh: "Không phải đâu ạ... Em... Sao em có thể ghét anh rể được chứ? Tụi mình đã như vậy rồi mà..."

Cậu vừa mới được yêu thương xong, đôi mắt buồn rười rượi còn mang theo nét quyến rũ, Nhậm Quân Hạo ngắm nhìn đến mức lại muốn vồ tới áp đảo cậu em vợ ngại ngùng, nhưng mà hình như người ta không chịu nổi nữa.

"Vậy anh rể rửa sạch giúp em nhé? Chỗ này của em bị anh bắn vào rất nhiều tinh dịch, lỗ nhỏ của Tiểu Duẫn bị chịch sưng hết lên rồi, anh rể giúp em lấy đồ ra ngoài nhé được không?"

Triệu Nhạc Duẫn mặc quần áo xong xuôi rồi, Nhậm Quân Hạo cũng không ép buộc cậu, anh chỉ kiên trì dịu dàng nhìn cậu chăm chú.

Suy cho cùng thì cậu cũng là người mềm lòng, huống chi đối mặt với Nhậm Quân Hạo, "Dạ..."

Lời vừa dứt, cả hai chợt nghe thấy tiếng mở cửa, tối hôm qua cửa phòng ngủ không đóng, thế nên động tĩnh dưới lầu một có thể dễ dàng lọt vào tai bọn họ, cả hai đều sững sờ, trong phút chốc sắc mặt Triệu Nhạc Duẫn liền tái nhợt, đầu óc nổ đùng đùng, cậu nghe thấy giọng của Triệu Nhạc Huyên.

Chân tay cậu như đóng băng, động tác tròng quần áo lên vô cùng trúc trắc, Nhậm Quân Hạo thì bình tĩnh hơn nhiều, nhưng anh vẫn chân tay lẹ làng ăn mặc chỉnh tề.

"Anh rể!"

"Đi ra ngoài cái đã."

Hai người chân trước chân sau đi ra phòng ngủ, bước xuống lầu một thì chẳng thấy Triệu Nhạc Huyên đâu, nhưng lại thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp khác, trông trạc tuổi Triệu Nhạc Huyên.

Người nọ mỉm cười với hai người, lúc này Triệu Nhạc Huyên bước ra khỏi phòng làm việc, trong tay cầm một túi máy tính.

"Xong rồi, tụi mình đi thôi." Xem ra là về nhà lấy đồ.

"Chị hai." Triệu Nhạc Duẫn gọi chị lại, giọng hơi khàn.

Triệu Nhạc Huyên như là mới thấy bọn họ, chị gật đầu: "Ngủ mới dậy hả? Chị về lấy xíu đồ, đi trước đây."

Triệu Nhạc Duẫn không biết tại sao Triệu Nhạc Huyên lại về vào ngay lúc này, vừa chột dạ vừa áy náy, cậu nhìn chị hai mình, ngón tay bấu chặt ống quần, trong người cậu vẫn còn chứa tinh dịch của anh rể, có thể là vì sắc mặt của cậu vô cùng khó coi, Triệu Nhạc Huyên đang chuẩn bị đi cũng phải quay trở lại.

"Sao nhìn sắc mặt em kém vậy? Không khoẻ hả?"

Triệu Nhạc Duẫn nhìn Triệu Nhạc Huyên đến gần bọn họ, thân thể căng thẳng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip