Chương 3.2
BỘ VII: CHỒNG MANG THAI THAY VỢ
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 3 (3.2)
Anh ra sức né tránh dương vật của hắn, vừa khóc nấc vừa nói: "Không phải cậu nói là chỉ rửa sạch thôi sao?"
Lúc này mà còn cầu xin hắn chỉ đơn thuần giúp anh làm sạch cơ thể thì thật sự là quá ngây thơ, nhưng Đoạn Văn Huân lại nói một cách nghiêm túc: "Thì đó, bây giờ tôi sẽ dùng dương vật lau sạch lỗ dâm giúp anh."
Nói rồi hắn di chuyển nhanh hơn, bụng dưới đâm thẳng vào mông Hàn Gia Nghệ bành bạch, gân xanh nổi đầy trên gậy thịt nghiền mài âm hộ liền tù tì, làm cho môi âm hộ với hột le vốn đã thảm thương giờ lại sưng đỏ hơn nữa, miệng bím còn vì động tác của hắn mà rỉ rả ra thật nhiều nước dâm, trông càng ô uế.
"Ư...!" Hàn Gia Nghệ rùng mình, "Tôi không muốn..."
Áo tắm của anh bị cởi ra một nửa, Đoạn Văn Huân thấy vậy giúp anh cởi sạch sành sanh, dương vật cứng ngắc dưới háng anh không thể che đi đâu được, Đoạn Văn Huân lại đẩy mạnh vào, dương vật vừa thô vừa bự của hắn đụng đến dương vật của Hàn Gia Nghệ, cọ xát bộ phận sinh dục của anh hết lần này đến lần khác, nếu không có bệ cửa sổ để cơ thể chống đỡ thì chắc Hàn Gia Nghệ không thể đứng vững được mất, dưới người anh như cái vòi nước bị vỡ, chảy nước tí ta tí tách, hông anh lắc lư trong vô thức, lọt vào trong mắt hắn chính là sự cám dỗ chết người nhất.
Hắn khẳng định đĩ dâm này đang dụ dỗ mình, Đoạn Văn Huân cũng không kiêng nể gì nữa, nói: "Bên ngoài lau sạch rồi, bây giờ dùng cặc bự giúp anh mở rộng âm đạo, lấy tinh dịch ở bên trong ra."
Hàn Gia Nghệ, người đang đắm chìm trong dục vọng cảm thấy thật xấu hổ, tỉnh táo trở lại ngay tức thì khi nghe thấy hắn nói thế, anh thừa biết hắn sẽ không tử tế như vậy mà, thế nhưng anh lại khóc lóc van xin hắn.
"Đừng... Đừng làm tôi mà... Xin cậu đấy..."
Còn hắn lại cho rằng tiếng kêu rên của anh là muốn được làm tình, không cần biết trong lời nói của anh có ý gì, hai bàn tay to của hắn nắm chặt hai cánh mông của anh rồi ép chúng tách ra, để lộ miệng bím vừa đỏ vừa non nớt, chỗ đó đã bị hắn làm cho ướt nhẹp trở lại, thịt non đo đỏ dâm dục lộ ra bên ngoài, chun chút chất lỏng trong suốt đang tuôn chảy, tản ra trong không khí làm mùi hương tình dục thoang thoảng đâu đây, không biết có phải do những miếng thịt non đó biết sắp được ăn dương vật hay không, thế mà chúng lại kích động mấp máy mấp máy, Đoạn Văn Huân ngắm đến mức hô hấp trở nên thô nặng hơn rất nhiều.
Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy đến đây là quyết định đúng đắn, thịt của người chồng dâm đãng nhà người ta quá ngon, nếu sau này được chịch thường xuyên thì còn gì bằng, nghĩ vậy, hắn liền tiến đến bên tai Hàn Gia Nghệ đang rên ưm ưm a a, áp con cặc cứng đến mức sắp nổ tung vào miệng lỗ ẩm ướt, chỗ đó giống như có lực hút vậy, hắn vừa đâm vào một cái là liếm mút đầu khấc của hắn ngay.
Hàn Gia Nghệ cũng nhận thức được cơ thể mình dâm đãng, anh xấu hổ đến mức bật khóc, nhưng anh đã bị chịch rất nhiều lần rồi mà vẫn cứ như không được no, đói khát khôn xiết, sau khi gậy thịt bự đưa vào thì cảm giác ngứa ngáy cùng trống trải càng thêm mãnh liệt, buộc anh phải ôm chặt cặc lớn.
"A... Đi ra... Cậu rút ra đi..." Anh di chuyển cái mông của mình, kích thích Đoạn Văn Huân thở hổn hển vì kinh ngạc, làm cho cây hàng nọ không nhịn được nữa, đâm vào rút ra một cách kịch liệt.
"A a a... Không!!! A... Vào rồi... Đừng... Đừng di chuyển... Ư ưm... Đừng chịch tôi mà..."
Hàn Gia Nghệ ngửa đầu ra sau, khuôn mặt nhanh chóng ướt đẫm nước mắt, không biết có phải do anh là người song tính hay không mà cơ thể anh nhạy cảm hơn nhiều so với những người khác, mặc dù vết thương bị rách vẫn chưa lành, nhưng cảm giác tới thì anh không thể ngăn được, khoái cảm như dời non lấp biển đánh ập tới, lối đi co giãn bị thọc vào rút ra một hồi khiến anh sảng khoái đến mức rùng mình.
"Mẹ kiếp! Anh dâm quá vậy, còn không phải là do tôi làm gì à?"
Đoạn Văn Huân ấn mông anh, càng đâm càng hưng phấn, máu toàn thân dồn xuống phần thân dưới, đường hầm mềm nóng ẩm ướt trói chặt dương vật của hắn, những miếng thịt non đó giống như dính chặt vào thân cặc, bịn rịn không muốn chia xa mà níu kéo không cho hắn lui ra, bảo loại khoái cảm này như đang ở trên thiên đường thì cũng không ngoa đâu, hắn thừa biết chỗ nào có thể làm cho Hàn Gia Nghệ sướng rơn người, vì vậy hắn không hề do dự, cặc bự đâm thẳng vào điểm mẫn cảm trong lỗ dâm, đường hầm ẩm ướt trơn trượt mở rộng ra hết cỡ, con cặc to lớn chui vào sâu ngay lập tức, đánh thẳng vào tử cung cái một.
"A...!" Hàn Gia Nghệ không kiểm soát được mà phát ra tiếng thét chói tai, ngay sau đó hai chân cứng đờ của anh lại run cầm cập, lỗ thịt co quắp run lẩy bẩy, thứ đó của hắn quá khủng, đâm vào tử cung khiến anh vừa đau vừa sướng, cái miệng nhỏ ở sâu trong lỗ thịt như đang mút chặt cặc bự, Đoạn Văn Huân bị anh kích thích quá sảng khoái, dưới háng đưa đẩy trong lồn anh mạnh hơn bao giờ hết.
"A a a... Đừng đâm vào chỗ đó... Ư ưm... Muốn hỏng rồi... A... Đừng mà... Sắp nát luôn rồi..."
Thứ đó đâm vào vừa sâu lại vừa nhanh, Hàn Gia Nghệ có ảo giác rằng mình sắp bị đâm thủng mất thôi, anh tưởng chừng chỗ sâu trong tử cung cùng với miệng tử cung bị dập nát tới nơi, nhưng khoái cảm vẫn tiếp tục tuôn trào, trong hoàn cảnh vừa sợ hãi vừa mâu thuẫn này, lỗ thịt bị chịch cho vang tiếng lép nhép, từng tấc thịt dâm dâm đãng bên trong âm đạo chật hẹp bị căng ra trơn nhẵn, phun ra nuốt vào con cặc to tựa như cái bao bằng thịt vậy.
Đoạn Văn Huân sướng quên lối về, từng tấc dương vật đều được liếm mút, vừa liếm vừa mút như một chiếc lưỡi dịu dàng, từ góc của hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng uốn eo lắc mông của Hàn Gia Nghệ, lẫn vào đó là nét ngây ngô và quyến rũ, hắn rút dương vật ra, rồi lại đâm vào một cách đầy phấn khích, chịch chồng nhà người ta phải rên rỉ phóng đãng, cơ thể thon thả trắng tươi run rẩy vặn vẹo dưới háng hắn, chổng mông lên để hắn chịch đến nước dâm tuôn trào, nhưng hắn vẫn không thoả mãn, hắn muốn tiến hết vào trong, đâm vào tử cung của Hàn Gia Nghệ.
Cơ thể Hàn Gia Nghệ lắc lư về phía trước do bị va chạm, đằng trước anh là không trung, phía dưới là khuôn viên của chung cư, mặc dù lúc này không có người, nhưng nhiều khi có ai đi ngang qua không chừng, hoặc có ai đó nghe thấy tiếng rên của anh, ló đầu ra ngoài cửa sổ ngó thấy khuôn mặt gợi tình của anh rồi đoán ra anh đang làm tình, sau khi nghĩ ra trường hợp này anh liền nấc nghẹn cắn chặt môi dưới, lỗ thịt của anh thắt lại đột ngột, vùng vẫy không cho hắn chịch mình nữa.
"Sợ bị nhìn thấy hở?"
"Ư... Thả... Thả tôi ra... Ư ưm... Nhẹ xíu đi..." Anh cố nén giọng năn nỉ hắn tha cho mình, quay đầu lại van xin nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ con, vòng eo mảnh khảnh uốn éo lắc lư, lỗ thịt quấn chặt lại, lọt vào trong mắt Đoạn Văn Huân trông lẳng lơ hết biết, chẳng khác gì yêu tinh chỉ biết hút dương tinh của đàn ông.
Hắn nói như chém đinh chặt sắt: "Không được."
Sau đó dưới háng đâm rút như vũ bão, tốc độ nhanh đến chóng mặt, ép ra một vũng nước dâm, khi rút ra còn có miếng thịt nhỏ đỏ thẫm bám chặt vào thân cặc, lúc lại đâm vào thì đầu khấc đã tiến vào chỗ sâu hơn nữa trong tử cung.
"Không... Không được... A a a... Dừng lại... Ư... Dừng lại đi..."
Tử cung bị đầu khấc bự chảng va chạm vừa mạnh vừa sâu, Hàn Gia Nghệ sung sướng thở dốc kịch liệt lên đỉnh, khoái cảm mãnh liệt bất giác ập đến từng dây thần kinh trong cơ thể, thậm chí tinh dịch còn bắn tới tận bụng dưới, anh xụi lơ trên bệ cửa sổ, gục mặt xuống, chỉ cần ai đi qua ngước mắt lên là có thể nhìn thấy anh.
Đoạn Văn Huân được bao bọc trong cái lỗ non mềm trơn trượt ấy lại cứng hơn miếng nữa, hắn không nhịn được mà ra sức đưa đẩy dữ dội hơn, hắn còn nhấc một chân của Hàn Gia Nghệ lên, chỗ giao hợp dâm dục của cả hai bị phơi bày bên cửa sổ, những giọt nước dâm bắn tung toé lên cửa sổ.
Hàn Gia Nghệ xấu hổ muốn chết, nhưng cả người lại bị hắn kiềm rất chặt, côn thịt đằng trước lắc lư theo những lần đâm rút, miếng thịt dâm bị kéo ra khỏi lỗ thịt lầy lội phía dưới, bọt trắng nhỏ li ti dính đầy bên mép, cái đùi bị nhấc lên làm đầu gối nhô cao, lộ ra phần thân dưới dâm đãng của anh, anh đưa tay muốn che chỗ đó lại, nhưng người đàn ông đằng sau đã biết ý đồ của anh, dùng hết sức để phịch anh, cú va chạm dữ dội khiến cả người anh lắc lư không theo nhịp điệu, tiếng rên rỉ trào ra từ cổ họng, bên trong thì bị cặc bự quậy đục nước.
Dưới những cú nắc với tốc độ cao, Hàn Gia Nghệ bị phịch đến mức nước mắt lăn dài trên mặt, tựa như cơ thể không còn là của mình nữa, và rồi anh sẽ bỏ mạng trong cơn cực khoái dâng trào liên tục này.
"Đủ rồi... Ư... Không được... Ưm a..."
Anh lắc đầu, mặt đỏ bừng, hắn ôm chầm anh từ đằng sau, trọng lượng cả người anh đều được hắn nâng đỡ, mới vừa phá trinh đã bị phịch ở cường độ cao không biết bao nhiêu lần, ngày hôm sau vẫn tiếp tục chìm đắm trong những cơn cực khoái không ngớt, cơ thể anh bắt đầu co giật kịch liệt.
Khoé mắt Đoạn Văn Huân thoáng nhìn thấy người nào đó đang bước đi dưới lầu, bóng dáng khá quen thuộc, hắn tập trung nhìn cho kỹ, đúng là Cao Phỉ Nhã, Hàn Gia Nghệ không để ý, anh bị hắn đâm mạnh vào điểm mẫn cảm liền kêu rên thành tiếng, Cao Phỉ Nhã ở dưới lầu dừng chân, cô hơi do dự ngước đầu lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt làm tình sướng đến dục tiên dục tử của Hàn Gia Nghệ.
Chồng cô bị người đàn ông phía sau đâm cho lắc lư trước sau, lộ ra cơ thể trần như nhộng và cái chỗ đang ân ái, mặc dù hơi xa nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ, cảnh tượng này chắc chắn đủ gây sốc, hình như Hàn Gia Nghệ cũng nhìn thấy cô, anh ngây ra một lúc rồi bắt đầu giãy giụa, nhưng chẳng bao lâu sau lại bị hắn chịch đến dương vật đằng trước phóng ra tinh dịch.
"Ưm ư ư... Đừng vậy mà... A... Đừng đâm nữa... Không muốn bị người ta nhìn đâu... Ư..."
Hàn Gia Nghệ khụt khịt mũi khóc thút thít, bờ vai run bần bật, không hiểu sao mà Đoạn Văn Huân lại đặt lên má anh một nụ hôn âu yếm, hắn ôm anh trở vào đè lên tường, đút cặc lớn vào cái "ọt" rồi hắn liền phóng nhanh ngay lập tức, ngay khi cửa chính vang lên tiếng chìa khoá mở cửa thì hắn đã bắn vào tử cung của Hàn Gia Nghệ lần nữa.
Hàn Gia Nghệ bị bắn đến ba hồn không tìm thấy bảy phách đâu, anh sướng đến nỗi ngón chân co quắp lại, lưỡi hơi thè ra, lúc Cao Phỉ Nhã về tới, cô trợn mắt há hốc mồm nhìn bạn giường của mình đang ngậm đầu lưỡi của chồng mình sau khi phóng tinh trong tử cung của chồng mình.
Cả hai hôn nhau như đang ở chốn không người, nói đúng hơn là Đoạn Văn Huân thừa nước đục thả câu hôn Hàn Gia Nghệ, đôi môi mềm mại giống như trong tưởng tượng của hắn vậy, hắn ngậm đầu lưỡi đó mút mát tỉ mỉ, chưa nhấm nháp được bao nhiêu đã bị Cao Phỉ Nhã nổi khùng gầm lên cắt ngang.
"Đoạn Văn Huân! Cậu..." Cao Phỉ Nhã đưa tay lên, ngón tay run run chỉ thẳng hai người họ.
Đoạn Văn Huân bực mình "chậc" một tiếng, hắn nhặt áo choàng trên sàn lên che người Hàn Gia Nghệ lại: "Chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip