Chương 4.1
BỘ IV: BA CHỒNG CƯỜNG BẠO CHÀNG DÂU SONG TÍNH
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 4 (4.1): Chồng địt xong lại bị ba chồng cưỡng ép, quỳ xuống thổi kèn cho ba chồng, lồn non bị địt đến sưng đỏ
"Cẩn thận!"
An Lê Hiên đang đi đột nhiên bị kéo tay lại, Ấn Vĩnh Dật lo lắng nhìn anh, nói: "Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"
An Lê Hiên ngơ ngác nhìn khung cửa đằng trước mà anh suýt đụng phải, lúc này mới giật mình bừng tỉnh, bọn họ về tới nhà rồi. Trong lòng anh không muốn bước chân vào căn nhà này một xíu nào, nhưng mà đối mặt với Ấn Vĩnh Dật, anh lại không thể tàn nhẫn nói ra lời trong lòng, chỉ lắc đầu: "Không có chuyện gì, mấy ngày nay anh hơi bận, anh chỉ đang nghĩ tới công việc."
Anh mang công việc về nhà là chuyện bình thường, Ấn Vĩnh Dật sẽ không nghi ngờ anh, càng không biết tất cả đều là nhờ ba của cậu ban tặng, cậu đau lòng nhắc nhở An Lê Hiên chú ý đến sức khoẻ, không nên suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc, vừa nói vừa lấy chìa khoá mở cửa.
An Lê Hiên không nghe rõ cậu ta nói gì, chỉ có vẻ mặt khó tả lúc cậu ta mở cửa, hôm nay Ấn Vĩnh Dật từ trường trở về nhà, anh muốn nhìn thấy người đàn ông này, muốn gặp cậu càng sớm càng tốt, sau khi gặp được anh cũng không dám tỏ ra ấm ức, ép buộc mình phải thật bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng giữa bọn họ tựa như một tấm thủy tinh bị búa đánh vỡ, tơ nhện lan ra tứ phía, khó khăn lắm mới có thể chống đỡ không cho nó vỡ ra, nhưng thực tế nó đã rất mỏng manh yếu ớt rồi, không thể khôi phục lại hình dáng như ban đầu nữa.
Trong nhà im ắng không có ai, An Lê Hiên thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự rất sợ cái cảnh ba người ở chung trong một không gian làm cho anh không biết nên giải quyết như nào, một bên là người chồng mà mình mang lòng yêu thương, một bên là ba chồng đã cường bạo chính mình...
"Ba đâu? Hổm nay ba không ở nhà hả anh?" Ấn Vĩnh Dật không cần nghĩ cũng biết ba cậu sẽ không an phận ngồi ngơ ngác trong nhà, nên cậu mới hỏi như vậy.
Câu hỏi của Ấn Vĩnh Dật thật sự rất bình thường, nhưng An Lê Hiên nghe thấy nhắc đến Ấn Chi Viễn lại khiến anh hoảng sợ không thôi, anh cúi đầu thật thấp, sắp xếp các nguyên liệu nấu ăn vào trong tủ lạnh nhằm trốn tránh câu hỏi của Ấn Vĩnh Dật.
An Lê Hiên hy vọng rằng hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa, Ấn Vĩnh Dật ở phòng khách cũng không phát hiện anh có gì không ổn, nói nhỏ phải gửi Wechat cho Ấn Chi Viễn, An Lê Hiên vội nói: "Bình thường anh thấy chú hay ra ngoài với bạn bè, chắc bây giờ chú cũng đang đi với bạn rồi, anh thấy tụi mình không nên làm phiền chú thì hơn."
Nhưng Ấn Vĩnh Dật đã gửi Wechat đi mất rồi, cậu ta chỉ cười nói: "Ba nói là ba sẽ về ngay."
An Lê Hiên chợt siết chặt tay, anh không nói lời nào mà đi chuẩn bị bữa ăn, Ấn Vĩnh Dật đi vào phụ giúp anh, cậu chàng hào hứng nói về sự mong đợi của mình đối với đám cưới của cả hai, cậu nói có ba nói giúp rồi thì chắc chắn ông bà nội bên kia cũng đều ổn thoả hết, đám cưới của bọn họ làm rất đơn giản, cho dù vậy thì Ấn Vĩnh Dật vẫn muốn được nhiều người chúc phúc.
Không khí trên bàn cơm rất hài hoà, Ấn Chi Viễn giống như vô số cha mẹ khác quan tâm đến bọn trẻ, ánh mắt mang theo khoảng cách lại chứa đựng sự quan tâm đều được hắn thể hiện rất tốt, có thể lừa gạt được mọi người, chỉ có mình An Lê Hiên là không được tự nhiên, giống như những chuyện thân thiết nhất xảy ra với Ấn Chi Viễn đều là một giấc mơ.
Sau khi ăn xong, Ấn Chi Viễn nhìn hai người bận rộn dọn dẹp bàn ăn, khi Ấn Vĩnh Dật đi vào phòng bếp, hắn nhanh chóng đứng dậy, An Lê Hiên chưa kịp tránh đã bị hắn hôn lên khoé môi một cái chốc, nhìn con dâu như bị sét đánh, hắn lại nở nụ cười vui sướng.
Chân ghế dựa không có tiếng động mà bị trượt một đoạn trên sàn nhà, An Lê Hiên lùi về sau vài bước, suýt làm ngã chiếc ghế, anh hoảng sợ trừng mắt với người đàn ông trước mặt, Ấn Chi Viễn chỉ về phía phòng bếp, ý bảo anh cẩn thận để không bị Ấn Vĩnh Dật ở bên trong nghe thấy, trên mặt chính là nụ cười vô cùng tự tin.
Điên rồi!
An Lê Hiên còn tưởng rằng ở chung với Ấn Vĩnh Dật thì người này sẽ an phận hơn, ít nhất có thể nghĩ đến con trai của mình mà không làm ra bất cứ chuyện gì, nhưng... nhưng... Anh thật sự không nên mong chờ gì cả.
Anh dọn dẹp những thứ còn sót lại trên bàn rồi đi vào phòng bếp, thoát khỏi tầm mắt của Ấn Chi Viễn.
Buổi tối, Ấn Vĩnh Dật đã cấm dục một tuần như thường lệ mà chui vào ổ chăn quấn lấy An Lê Hiên, nếu là ngày thường thì hai người họ đã sớm ôm hôn nhau, cơ mà Ấn Vĩnh Dật có ham muốn mạnh mẽ, như có ngọn lửa đốt cháy từ bụng dưới lên tới đầu óc của cậu, cậu cũng không còn nhớ rõ ở trong nhà còn có người lớn, An Lê Hiên lại là người da mặt mỏng, hay xấu hổ, cậu ta cũng chẳng biết hôm qua vợ của mình cùng ba ruột còn lăn qua lộn lại trên chính chiếc giường lớn này, sáng nay ngủ dậy cả hai còn trần truồng dây dưa không rời, quấn chặt lấy nhau như rắn.
Đôi môi mềm mại ngọt ngào tựa như thạch trái cây đã bị ba cậu hôn cho sưng tấy, cũng may là vết sưng đã tan biến trước khi cậu về nhà, Ấn Chi Viễn cũng không cố tình để lại dấu vết dễ thấy trên người con dâu.
"Lê Hiên... Lê Hiên... Em yêu anh..." Ấn Vĩnh Dật vừa nỉ non vừa sốt ruột vuốt ve An Lê Hiên, làn da trơn mềm khiến cậu yêu thích không buông tay, bàn tay cậu lần mò xuống phía dưới: "Lê Hiên, cho em... Em nhớ anh muốn chết... Ngoan, mở chân ra nào!"
An Lê Hiên quay đầu không dám nhìn Ấn Vĩnh Dật, anh cắn chặt môi dưới, đôi mắt ẩm ướt loé lên tia do dự cùng thống khổ, cho đến khi Ấn Vĩnh Dật tách hai chân anh ra, cái lồn mềm lộ ra bên ngoài bị cậu trêu chọc đến hứng tình, chỗ chính giữa của nơi đó bị tách ra một chút, lộ ra thịt non mềm mại màu hồng ở bên trong, bên trong bóng loáng ánh nước, Ấn Vĩnh Dật xem đến hít thở không thông, dương vật dưới háng đã thẳng đứng, cũng không có màn dạo đầu, cậu vội vàng cầm dương vật đâm vào lồn non của An Lê Hiên, ngay lập tức đã đi vào hơn phân nửa.
"A! Không... Ư..." Bất thình lình bị người khác đâm vào mạnh mẽ, gương mặt tuấn tú của An Lê Hiên méo mó vì đau đớn, cả người căng thẳng, theo bản năng muốn đẩy cây thịt trong cơ thể mình ra, nhưng đồng thời thân thể anh cũng căng chặt, lỗ thịt siết chặt lại khiến Ấn Vĩnh Dật sướng đến thở dốc hồng hộc, không kìm được mà rút ra một chút, lại không quan tâm mà ấn vòng eo của An Lê Hiên xuống, cậu thúc hông một cái, cây thịt đều vào hết toàn bộ.
"A a... Không... Đau... Ưm a..." Ngón tay An Lê Hiên nắm chặt lấy cái gối, chịu đựng cuộc làm tình không mấy khoái cảm, cậu chàng lớn xác này chỉ biết tìm niềm vui ở trong thân thể anh, An Lê Hiên cau mày, anh không khỏi nhớ tới lúc bị Ấn Chi Viễn giam cầm trên chiếc giường lớn này, hắn cũng thô lỗ như vậy, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống nhau...
"Hưm ừm... Sướng quá... Lê Hiên... Bên trong anh thật thoải mái... Mở rộng chân ra chút nữa..."
Ấn Vĩnh Dật chuyên tâm địt anh, không biết qua bao lâu, Ấn Vĩnh Dật gầm nhẹ một tiếng, bắn tinh dịch vào trong người anh, mà An Lê Hiên cũng gian nan bắn ra chút ít tinh dịch, nhưng hoàn toàn không có chút cảm giác sảng khoái nào.
Như vậy cũng rất tốt, trước kia cũng giống vậy, không có gì là không tốt cả, An Lê Hiên tự thôi miên mình, buộc bản thân lao vào nụ hôn với Ấn Vĩnh Dật, anh nhiệt tình vươn đầu lưỡi đáp lại cậu ta.
Đêm đã khuya, An Lê Hiên nghe tiếng hít thở bên tai, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có, ngay lúc này, màn hình điện thoại ở đầu giường sáng lên, sau đó rung lên bần bật.
Nhiệt độ vào đêm hè không quá thấp, ngay giữa căn biệt thự có lắp điều hoà, đảm bảo người trong nhà bước tới đâu cũng thấy mát mẻ tới đó, nhưng ngay cả khi trời lạnh hơn thì An Lê Hiên cũng không thể quấn cái áo khoác đi lại trong nhà, vì vậy anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ kín đáo đi ra ngoài, cúc áo được cài đến tận trên cùng nhưng vẫn có thể nhìn thấy bộ ngực như ẩn như hiện phía sau lớp áo, trên đó còn hiện lên dấu hôn mới toanh do Ấn Vĩnh Dật để lại.
"Ấn tiên sinh." An Lê Hiên ngập ngừng mở miệng, âm thanh còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu.
Ấn Chi Viễn đứng trước cửa sổ sát đất tầng một, hắn mặc áo chiếc áo choàng tắm dài, nghe thấy giọng nói của An Lê Hiên, hắn không buồn nhướng mi mà chỉ vẫy tay về phía sau, ý bảo anh đi đến bên người hắn, hành vi này của hắn như đang gọi bé cún nhưng An Lê Hiên cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, do do dự dự đi tới bên cạnh hắn, anh liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy người nọ cũng đang nhìn mình, đôi mắt đen như mực không thấy rõ cảm xúc, đột nhiên Ấn Chi Viễn nở nụ cười.
"Quỳ xuống."
Hai chữ đơn giản khiến An Lê Hiên sững sờ tại chỗ.
"Ngốc ghê." Ấn Chi Viễn liếc nhìn anh một cái đầy ghét bỏ, sau đó đặt bàn tay to của mình lên vai An Lê Hiên, mạnh mẽ ép người xuống từng chút một, "đùng" một tiếng, hai đầu gối của An Lê Hiên đều chạm đất.
An Lê Hiên đối mặt với thân dưới của hắn, anh đột nhiên nhanh trí, chợt hiểu được ý của người đàn ông này, anh ngay lập tức muốn đứng thẳng người dậy.
"Đừng nhúc nhích, em cũng không sợ gây ồn hở." Ấn Chi Viễn quở trách một câu, liếc mắt nhìn lên cầu thang lầu hai, "Đánh thức người khác thì phải giải thích như nào?"
"Tôi... Là chú cưỡng bức tôi!" Cánh môi An Lê Hiên run rẩy, rõ ràng người sai chính là Ấn Chi Viễn, "Tôi vốn không hề sai! Vĩnh Dật cậu ấy..."
"Tôi là người sinh ra nó, ở chung sớm chiều nhiều năm như vậy, là người có chung dòng máu với nó." Ấn Chi Viễn từ trên cao nhìn anh bằng nửa con mắt, một ngón tay của hắn nhấc cằm anh lên: "Còn em, em thì tính là cái gì?"
Ấn Chi Viễn cũng không quan tâm đến người bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc, hắn vỗ vỗ lên gò má của anh, "Há miệng, liếm cho tôi thoải mái."
An Lê Hiên ngây người nhìn người đàn ông trước mặt hệt như ác quỷ, dường như hắn không hề nhìn anh, ngay khi anh nói ra một từ "không", thì Ấn Chi Viễn liền thu lại nụ cười trên mặt, ngón tay như gọng sắt bóp mạnh quai hàm của anh, An Lê Hiên ăn đau, buộc phải mở miệng.
Động tác của người đàn ông rất chậm nhưng mạnh vô cùng, hắn không có chút hoang mang nào, tựa như muốn bóp nát cằm của An Lê Hiên, ánh mắt An Lê Hiên không kìm được mà hiện lên nét đau đớn, hai tay lại không thể nào lay chuyển được người đàn ông này.
"Ngoan nào, nếu không tôi sẽ bẻ gãy tay chân của em, đến lúc đó thì em đừng có hỏi tôi tại sao."
Có thể là do anh không muốn Ấn Vĩnh Dật biết, nhưng cũng có lẽ là anh biết bản thân mình lúc này bất lực không thể chống đối, An Lê Hiên cố gắng giãy giụa trong vô ích, thứ đó của hắn lúc cương cứng khiến người ta sợ ngây người, An Lê Hiên không biết thân thể mình làm sao lại nuốt được một con quái vật khổng lồ như vậy, những đường gân xanh trên đó cứ giần giật, mùi tanh xộc vào mũi khiến anh phải ngửa về phía sau, sau đó quy đầu của hắn áp vào môi anh, anh cứng đờ mà vươn đầu lưỡi ra, run run rẩy rẩy liếm lên một ít, hương vị của người đàn ông này như bao trùm lấy anh.
"Không..." Hắn túm lấy tóc anh khiến anh không thể lùi lại được, máy móc liếm lên đầu khấc to lớn, nước mắt lưng tròng, làn da trắng trẻo gần như trong suốt dưới ánh trăng, mà trên gương mặt lại hiện lên vệt ửng hồng, anh không hề nhìn thấy đôi mắt của hắn lúc này nhìn anh còn mang thêm vài phần mê say.
"Thật là ngu ngốc!" Ấn Chi Viễn yêu cầu anh cởi hết quần áo của mình, lại đem cây thịt đâm vào miệng anh thật mạnh, khoang miệng ấm áp trơn trượt khiến dương vật của hắn to thêm một vòng, lấp đầy trong khoang miệng anh, cọ xát vào lớp niêm mạc mỏng manh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip