Chương 4.1

BỘ VIII: THẦY GIÁO × HỌC SINH

Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit by Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 4 (4.1): Lên đỉnh trong lớp, cậu học trò vừa bị nhét trứng rung vừa bị thầy chịch cùng đến bật khóc

Một buổi sáng sớm trong trường học, bình thường ngày nào cũng nghe thấy tiếng đọc sách trong lớp học, mỗi một học sinh dùng tông giọng khác nhau đọc diễn cảm bài văn trong sách giáo khoa, vì sắp đến thi cuối kỳ, nên hầu hết các em học sinh đều rất chuyên tâm, nắm bắt thời gian để ghi nhớ những kiến thức trọng tâm.

Tất nhiên Kiều Văn cũng góp mặt trong số đó, cậu ngồi ở chỗ giữa lớp, cũng mở sách giáo khoa ra đọc theo các bạn cùng lớp, nhưng mà cậu phát hiện mình ngày càng khó tập trung, nét chữ trước mắt như muốn nhảy loạn xạ ra khỏi tầm mắt của cậu, vừa mới bị hắn ngó một cái cậu liền vội vàng trốn khỏi tầm mắt của hắn, sức đọc sách cũng dần bị xói mòn.

Cậu buộc mình phải chăm chú vào việc học, mỗi sáng sớm chính là thời điểm có trí nhớ tốt nhất, tuy không biết thật hay giả nhưng cậu vẫn luôn ghi nhớ, nhưng hiện tại với cậu mà nói chuyện này rất khó khăn, cơ thể cậu cứng còng dưới lớp đồng phục học sinh rộng thùng thình, lưng ngồi thẳng băng, tay chân đặt ở tư thế tiêu chuẩn, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng lúc này chỉ có cậu mới biết cơ thể cậu phải mất rất nhiều sức mới có thể duy trì được như vậy, bởi vì nếu không làm vậy thì chắc chắn người cậu sẽ run lẩy bẩy.

Không được... Không thể như thế này được!

Nhưng mà... Nhưng mà cơ thể của cậu càng ngày càng nhạy cảm, cảm giác cũng ngày càng mãnh liệt, lưng cậu cứng đờ, thấy hơi nóng, nhất là nửa người dưới, bụng dưới bắt đầu hơi co giật, đồng thời một bộ phận nào đó trên cơ thể cậu đang nóng bừng như lửa đốt.

Cuối cùng cậu vẫn không thể nhịn được, ngón tay siết chặt sách giáo khoa, cậu hít một hơi thật sâu, hơi thở hổn hển mang theo nhiệt độ trong cơ thể cậu toả ra ngoài, bạn cùng bàn phát hiện cậu không ổn, cậu bạn nhìn giáo viên, rồi hơi nghiêng đầu, hỏi Kiều Văn bằng một âm lượng mà chỉ cậu mới nghe thấy: "Kiều Văn, cậu ổn không? Nhìn mặt cậu đỏ quá, bị sốt hả?"

Kiều Văn nghe thấy thế thì hoảng hồn, mặt càng đỏ hơn, cậu vội vàng lắc đầu, dán mắt vào sách giáo khoa, cố gắng điều chỉnh giọng mình sao cho tự nhiên nhất có thể, "Không có gì, tớ không sao, đọc bài tiếp đi."

Giọng nói của cậu vốn là chất giọng trong trẻo của tuổi thiếu niên, giờ đây lại trở nên hơi khàn, mềm mỏng như vải tuyn, bạn cùng bàn của cậu là một cậu nam sinh bằng tuổi, không hiểu sao cậu ấy lại cảm thấy giọng nói của Kiều Văn có sức quyến rũ không thể giải thích được, khoé mắt ửng đỏ có một loại sức hút mà bình thường không bao giờ có, không biết tại sao mặt cậu ấy cũng đỏ theo, vội vàng quay đầu nhìn đi chỗ khác, lại nhìn thấy cuốn sách giáo khoa của Kiều Văn đã lâu không được lật sang trang.

Nhất định là Kiều Văn bị bệnh rồi, nhưng cậu ấy không muốn buông bỏ cơ hội được học tập, dù sao thành tích trước đây của cậu ấy cũng rất cao, bây giờ chắc chắn phải giành giật từng giây từng phút để học, mà mình, làm sao lại xuất hiện cái loại suy nghĩ đó cơ chứ? Thật đáng xấu hổ!

Bạn học cố nén sự xấu hổ trong lòng, nhìn Kiều Văn hồn vía lên mây, còn định quan tâm cậu vài câu, vừa hay ngó thấy giáo viên chủ nhiệm đi về phía bọn họ, cậu bạn lập tức cúi đầu giả vờ đọc sách, mà phản ứng của Kiều Văn ngồi kế bên còn nghiêm trọng hơn cậu bạn nhiều, cơ thể cậu bắt đầu run nhè nhẹ, cậu bạn nhìn mà hoảng hồn, tưởng Kiều Văn phát bệnh đột ngột.

Cậu bạn lập tức nói to lên: "Thầy ơi, Kiều Văn bị bệnh, em đưa bạn đến phòng y tế nha thầy?"

Lục Minh Chi đi đến trước mặt Kiều Văn, cúi đầu quan sát vài giây rồi nói: "Thầy đưa bạn đi được rồi, em cứ lo học đi."

Trong nháy mắt sắc mặt của Kiều Văn trở nên khó coi hẳn, cơ thể càng run rẩy kịch liệt, nhưng gương mặt đỏ bừng không hề tái đi chút gì, vậy mà bạn cùng bàn lại thấy hơi mất mát.

Lục Minh Chi quan tâm hỏi: "Kiều Văn, em có khoẻ không? Em bị sao vậy, nếu em đi không nổi thì thầy sẽ đỡ em dậy."

"Không cần đâu ạ, em tự đi được."

Kiều Văn buông sách giáo khoa xuống, vẻ mặt thấy chết không sờn, Lục Minh Chi buồn cười nhìn học trò của mình không nói một lời chống bàn đứng dậy, sau đó cặp chân liền mềm nhũn, đầu gối suýt thì phải quỳ xuống, cũng may Lục Minh Chi lanh tay lẹ mắt đỡ được cậu, nói là đỡ vậy thôi chứ thật ra phần lớn cơ thể của Kiều Văn đều rơi vào vòng tay của hắn.

Kiều Văn sợ tới mức đẩy hắn ra ngay tức thì, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Lục Minh Chi, cậu liền gạt bỏ ý định này, cậu cúi đầu, được giáo viên chủ nhiệm ôm ra khỏi lớp học trước sự chứng kiến của rất nhiều cặp mắt.

Sau khi ra khỏi lớp, cậu còn phải đi ngang qua rất nhiều lớp học, nếu không phải Kiều Văn được Lục Minh Chi ôm vào lòng thì chắc cậu không thể đi hết con đường này.

Kiều Văn chống đỡ bước ra khỏi khu dạy học, rồi mới ấp úng hỏi: "Th... Thầy... Thầy có thể lấy cái đó ra được không... Ưm... Em... Em thấy khó chịu quá..."

"Đợi xíu, đừng nóng vội."

Kiều Văn nghe thấy thế thì càng thêm nôn nóng, thứ đó vẫn đang rung lắc trong người cậu, bởi vì cậu ở chung nhà với Lục Minh Chi nên tất nhiên cậu ngồi xe của Lục Minh Chi đến trường, trước khi vào cổng, Lục Minh Chi ngồi trên xe ra lệnh cho cậu cởi quần ra, nhét cái trứng rung vào trong bướm của cậu, sau đó đợi đến khi cả lớp đọc bài buổi sáng mới bật công tắc, cậu ngậm thứ đó cũng đã đủ khó chịu rồi, bây giờ bị Lục Minh Chi kéo đi, mà cái thứ trong người cậu còn đang rung lắc kịch liệt ngay chỗ nhạy cảm.

Thật ra lúc đọc bài được 10 phút thì cậu đã không nhịn nổi nữa rồi, may mà quần đồng phục tối màu, nhìn không thấy đũng quần cùng mông đều bị ướt nhẹp, cậu vừa mới lên đỉnh một lần, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau cũng không thể ngăn được những tiếng rên rỉ trong lúc cực khoái, chỉ có thể nhờ tiếng đọc sách che đậy.

Nhưng cơ thể đã lên đỉnh vẫn tiếp tục bị kích thích, thậm chí chính cậu cũng không thể chịu nổi phản ứng của cơ thể.

Lục Minh Chi cứ đi vòng quanh lớp học, nhìn như đang quan sát học sinh, nhưng thật ra hắn chỉ đang quan sát phản ứng của Kiều Văn, quả nhiên, phản ứng của Kiều Văn thú vị hơn hắn dự đoán nhiều, gương mặt đỏ bừng nơm nớp lo sợ hệt như một con thú con hoảng loạn, đúng là càng nhìn càng muốn bắt nạt cậu khóc ầm lên.

Cuối cùng đến khi ánh mắt của bạn cùng bàn Kiều Văn trở nên khác lạ, hắn bắt đầu thấy bất mãn, Kiều Văn quyến rũ như vậy không thể để những người khác nhìn thấy, hắn muốn dẫn cậu đi ngay.

Phòng y tế không có ai, bên trong không bật đèn, kéo rèm che kín mít, nhưng vì ánh nắng quá chói chang nên cũng không tối mấy.

Đối mặt với nghi vấn trong mắt Kiều Văn, Lục Minh Chi giải thích: "Hôm nay bác sĩ của trường không ở đây, trong đây không có ai cả."

Hắn khoá cửa lại, đẩy Kiều Văn đến chiếc giường đơn hẹp bên cạnh, cởi quần của cậu ra, quần lót mà Kiều Văn đang mặc là chiếc quần lọt khe do Lục Minh Chi mua cho, đằng sau là một mảnh vải mỏng lọt giữa kẽ mông, để lộ bờ mông ẩm ướt nước dâm.

Hầu như ngày nào mông của Kiều Văn cũng bị va chạm vỗ đánh, trông thì đau đấy nhưng thật ra chẳng đau gì cả, ngược lại hình như đầy đặn hơn một chút, bờ mông còn đỏ ửng như quả đào chín, nhìn mà có cảm giác chỉ cần véo một cái thôi là sẽ ứa ra thứ nước ngọt ngào.

Lục Minh Chi vỗ nhẹ vào bờ mông đó, động tác như vậy mà Kiều Văn cũng không thể chịu nổi, cậu khóc nức nở cả người co giật vài cái, không ngờ dương vật của cậu lại bắn ra tinh dịch, lỗ thịt của cậu bị trứng rung chặn lại, rất nhiều nước dâm bị chặn ở bên trong cho nên quần của cậu chỉ mới hơi ẩm ướt thôi, nếu không khi ở trong lớp, lúc Kiều Văn đứng dậy thì bạn học sẽ nhìn thấy cái ghế cậu ngồi bị ướt nhẹp ngay.

Lỗ thịt của cậu rất nhạy cảm, màu sắc của môi âm hộ đậm hơn trước một chút, âm vật vẫn là màu hồng phấn, là một viên thịt nho nhỏ nhô đầu ra từ giữa hai mép môi, trông nó cũng to hơn trước đây, Lục Minh Chi vân vê viên thịt, đầu ngón tay xoa nắn nhẹ nhàng, Kiều Văn đang trong cơn lên đỉnh lập tức trào nước mắt, rốt cuộc cậu cũng không kìm nén được tiếng rên.

"A... Ưm... A a... Không... Ưm a..." Kiều Văn nửa nằm đè lại tay thầy giáo, nhưng động tác đó chỉ có thể coi là đã nghiện còn ngại, không phải cậu không muốn, mỗi lần Lục Minh Chi vân vê là cậu lại rên lên dâm đãng, dương vật vừa mới bắn tinh tiếp tục chảy ra dịch tuyến tiền liệt trong suốt, trộn lẫn với tinh dịch làm bụng dưới của cậu ướt nhẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip