Chương 5.1

BỘ I: CHÁU TRAI × CHÚ ÚT

Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 5 (5.1): Chú út mặc đầm cưới bị cháu trai nện trong phòng trang điểm

Cảnh sắc ướt át trong phòng dần dần tản đi, hơi thở tràn đầy dâm mỹ khi nãy cũng bị phong cách lạnh như băng trong phòng làm việc rửa sạch, hai người lờ mờ ôm lấy nhau, giữa cả hai chỉ còn lại tiếng thở dài nhẹ nhàng.

Khúc Kính Tiêu mệt quá ngủ thiếp đi, lông mày giãn ra, sau khi tình dục qua đi, trên mặt chỉ còn nét thoả mãn cùng mỏi mệt, Khúc Hoài Khiêm đặt lên vầng trán anh một nụ hôn, thầm nghĩ nếu ngày nào cũng được ôm anh như thế này thì tốt rồi.

Trong phòng có bật điều hòa, Khúc Hoài Khiêm vẫn lo lắng cho Khúc Kính Tiêu ngủ trần như này sẽ bị cảm lạnh, mới ôm không được bao lâu đã đành phải miễn cưỡng buông anh ra, tay chân hắn nhẹ nhàng lau sạch thân thể giúp Khúc Kính Tiêu, vừa rồi quần áo của hai người đều bị hắn gấp gáp cởi ra vứt đại trên mặt đất, hắn nhặt lên vỗ vỗ cho bay bụi, sau đó mới mặc vào cho Khúc Kính Tiêu, cuối cùng mới tới hắn.

Hắn biết nhà của Khúc Kính Tiêu ở đâu, nhưng lại không biết số nhà cụ thể, vì vậy sau khi hắn đậu xe ở tầng dưới một hồi lâu đành phải đánh thức Khúc Kính Tiêu đang ngủ say sưa.

"Chú út, dậy đi."

Khúc Kính Tiêu không có phản ứng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền ngủ thật say như trước, Khúc Hoài Khiêm lẳng lặng nhìn anh chăm chú một lát, sau đó hôn lên môi anh.

"Hưm..." Cảm giác khoang miệng nhạy cảm bị vật lạ xâm nhập quá mãnh liệt, Khúc Kính Tiêu giãy giụa tỉnh lại, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai được phóng đại của cháu trai mình.

Khúc Hoài Khiêm nhân lúc anh ngây người nhả môi anh ra, mỉm cười lau đi nước bọt bên khoé môi cho anh, thật ra thì có thể thuê phòng ở khách sạn gần công ty để anh ngủ yên ổn, nhưng không biết hắn mang cái tâm lý gì, hắn có tư tâm nho nhỏ, hắn muốn vào nhà của Khúc Kính Tiêu.

Khúc Kính Tiêu hốt hoảng bước xuống xe, ngay sau đó đã bị Khúc Hoài Khiêm ôm eo, anh không tránh ra mà còn ôm lại hắn, đem hơn phân nửa sức nặng của mình giao cho đối phương, anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, con ngươi lành lạnh như trăng nhộn nhạo xíu xiu ý cười, giọng nói có chút lười biếng: "Em cũng muốn lên à?"

Khúc Hoài Khiêm bị anh dụ dỗ đến mức bàn tay trên eo anh siết chặt hơn chút, hắn kiên quyết trả lời: "Muốn."

Cũng may trời đã khuya, bọn họ ôm ôm ấp ấp suốt một đường cũng không gặp ai khác, nhà Khúc Kính Tiêu giống như vẻ ngoài của anh, tất cả đều theo phong cách lạnh lùng, cũng không có quá nhiều đồ trang trí, nhà cửa rất lớn nhưng lại không có hơi người, mặc dù nhà của Khúc Hoài Khiêm không được xa hoa như nơi này, nhưng nó giống một ngôi nhà hơn, mà nơi này thật giống như một nơi ở tạm vậy.

"Anh muốn đi tắm." Khúc Kính Tiêu ôm cổ Khúc Hoài Khiêm, "Nhưng mà anh rất mệt..."

"Em giúp anh." Khúc Hoài Khiêm cầu còn không được mỉm cười trả lời.

Bồn tắm trong nhà của Khúc Kính Tiêu cũng rất lớn, tận ba bốn người nằm trong đó cũng không thành vấn đề, Khúc Hoài Khiêm ôm anh vào trong lòng ngực mình, mượn danh nghĩa tắm rửa mà sờ soạng khắp người anh, suýt chút nữa tự làm cho mình phát hoả mới chịu thôi, hắn lau khô thân thể của cả hai, ôm Khúc Kính Tiêu mơ màng sắp ngủ ngã phịch trên giường lớn cùng nhau đi ngủ.

Buổi sáng thức dậy, bên cạnh Khúc Hoài Khiêm đã không có người, hắn dụi hai mắt đi ra ngoài, đúng lúc Khúc Kính Tiêu bưng bữa sáng ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy hắn liền mỉm cười: "Mau đi rửa mặt đánh răng đi, xong rồi tới ăn sáng."

Khúc Hoài Khiêm dùng bàn chải đánh răng, dao cạo râu cùng với khăn lông mà chú út chuẩn bị cho hắn, tiếp theo chạy ra ăn bữa sáng thơm ngon do chú út của mình làm, hắn cảm thấy mọi thứ đều không chân thật, nhưng cũng rất may mắn, hẳn là chỉ có mỗi mình hắn mới được đối xử như vậy, nhỉ?

Hắn biết ngay từ đầu Khúc Kính Tiêu nói muốn duy trì quan hệ, thật ra cũng chỉ là quan hệ thể xác, nhưng hắn đã không còn thỏa mãn với mối quan hệ này nữa.

Hắn bắt đầu được voi đòi Hai Bà Trưng, lúc ở công ty, trong giờ làm việc cũng sẽ chạy đến văn phòng Khúc Kính Tiêu sờ soạng anh, ngồi bên cạnh anh hôn môi anh, bên ngoài văn phòng thường có người đi tới đi lui, hắn cũng muốn ở trong làm tình với anh, chịch anh đến mức anh không chịu nổi phát ra âm thanh, có đôi khi buổi tối hắn sẽ về nhà với anh, cả hai ngay trên chiếc giường lớn của Khúc Kính Tiêu dây dưa điên cuồng.

Như này khiến Khúc Hoài Khiêm có cảm giác rằng hắn được anh thích, mỗi khi hắn muốn nghĩ như thế thì hình ảnh cô gái hôn Khúc Kính Tiêu lại hiện lên trong đầu hắn, như thể nó đang nhắc nhở hắn rằng Khúc Kính Tiêu cũng không giống như thật sự thích hắn.

Mối quan hệ này quá không vững chắc, tựa như bong bóng xà phòng có màu cầu vồng, trông thì lộng lẫy nhưng chỉ cần chạm vào một cái là sẽ vỡ tan ngay.

Hắn vừa ngọt ngào vừa buồn rầu, hôm nay sau khi Khúc Kính Tiêu từ chối bữa tối do chính hắn mời, đang lúc muộn phiền hết sức, hắn liền đồng ý đi uống rượu với một người bạn cùng lớp đã lâu không gặp kể từ khi hắn đi thực tập.

"Làm gì mặt ủ mày chau, có chuyện gì? Nói ra để tao vui nữa." Bạn học cười lớn lắc mạnh bả vai hắn.

Khúc Hoài Khiêm bị lắc đến té Đông ngã Tây, khoé miệng lộ ra một nụ cười gượng gạo, bởi vì tao không chắc được liệu chú út ruột có thích tao hay không? Chuyện này hắn nói ra kiểu gì giờ?

"Không có gì, tao chỉ..."

"Chà!" Bạn học cắt ngang lời hắn, chỉ về phía trước, "Cô dâu ở đằng kia đẹp quá đi!"

Khách sạn bên tay trái bọn họ chật kín khách khứa, bởi vì có người tổ chức hôn lễ, Khúc Hoài Khiêm không có hứng thú nhìn về phía bên kia theo ngón tay của bạn học, cô dâu thật sự rất xinh đẹp, là cái kiểu chỉ cần nhìn một lần là sẽ muốn nhìn thêm lần thứ hai, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, mà Khúc Hoài Khiêm luôn cảm thấy đối phương có hơi quen mặt.

"Hình như tao đã gặp cổ ở đâu đó rồi..." Khúc Hoài Khiêm lẩm bẩm.

Bạn học nghe thấy thế liền cười càng to hơn, "Thằng nhóc mày lúc nằm mộng xuân mới có thể nhìn thấy người đẹp như vậy đúng không?"

Giây tiếp theo, có đánh chết Khúc Hoài Khiêm cũng không thể tin được Khúc Kính Tiêu sẽ xuất hiện, ngay sau đó hắn liền biết mình gặp cô gái này ở đâu rồi, còn không phải là cái người hôm trước đã hôn Khúc Kính Tiêu ở dưới lầu công ty hay sao?

Nếu không phải có chú rể đứng kế bên cô gái, hắn còn cho rằng Khúc Kính Tiêu đang muốn kết hôn!

Hắn nhịn không được mà nhảy nhót, tiểu nhân trong lòng bắt đầu vừa hát vừa múa, Khúc Kính Tiêu không có cơ hội, mà hắn thì vẫn còn có cơ hội!

"Nhìn gì? Mày không có cơ hội đâu, đi thôi." Bạn học choàng cổ hắn muốn kéo hắn đi.

"Chờ cái, tự mày đi đi, tao có việc đột xuất rồi." Hắn thoát khỏi bạn học, mặc cho bạn học gọi khàn giọng ở phía sau, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, hiện tại hắn muốn đến gặp Khúc Kính Tiêu, lập tức, ngay bây giờ!

Khúc Kính Tiêu lịch lãm đứng trước cửa đón khách ôm cô dâu, "Chúc mừng!" Người bạn lâu năm biết rõ bí mật của anh kết hôn rồi, anh cũng rất vui mừng.

"Cảm ơn." Gương mặt xinh đẹp của cô dâu ngập tràn nụ cười hạnh phúc, "Đến chừng nào tớ mới được gặp nửa kia của cậu đây? Già cái đầu rồi, đừng có mà thu mình lại nữa, cậu ưu tú về mọi mặt, người thích cậu chắc chắn phải xếp hàng dài dài, cậu sợ gì chứ?"

Nghe thấy thế, đôi con ngươi sáng ngời của Khúc Kính Tiêu lại tối đen không rõ, tất nhiên anh đã có người mình thích, hơn nữa bây giờ anh và người nọ đang ở bên nhau, mặc dù anh không biết quan hệ như vậy có thể kéo dài trong bao lâu, nhưng mà... Đi được tới đâu thì hay tới đó vậy.

Anh luôn dùng câu đã từng có được là tốt lắm rồi để tự an ủi bản thân, quan hệ của bọn họ là chú cháu, vốn là không có khả năng ở bên nhau, nhân lúc Khúc Hoài Khiêm vẫn còn có hứng thú với thân thể của mình, có thể để lại những lời đáp trả đẹp đẽ, vậy là đủ rồi.

Khúc Hoài Khiêm lẻn vào trong dễ ợt, người quá nhiều, người đến người đi cũng không ai chú ý tới hắn.

Hắn dạo một vòng ở bên trong, đúng lúc nhìn thấy Khúc Kính Tiêu đang cau mày thần sắc vội vàng, bộ đồ vest sáng màu của anh bị ướt một mảng, Khúc Hoài Khiêm đi theo anh không chút do dự, khi hắn nhìn thấy Khúc Kính Tiêu bước vào một căn phòng, hắn định vào theo nhưng lại có một đám người bước ra, là cô dâu với phù dâu, hoá ra đây là phòng trang điểm thay đồ.

Khúc Kính Tiêu bị một người khách cầm ly rượu không nhìn thấy đụng phải, trong nháy mắt màu đỏ của rượu nho vương vãi trên người anh, anh đành phải áy náy mượn phòng trang điểm của cô dâu một lát, ở trỏng có cả nhà vệ sinh với máy sấy.

Vừa định cởi đồ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, không còn cách nào khác, anh đành phải đi mở cửa trước, sau đó liền nhìn thấy Khúc Hoài Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip