Chương 5.1

BỘ VI: NGƯỜI CHA BỊ BẠN HỌC CỦA CON TRAI NỆN THÀNH ĐĨ DÂM

Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 5 (5.1): Bị chuốc thuốc rồi liếm bướm khiến anh xấu hổ tức giận, được niên hạ cứu, hứng tình dâng bướm dâm ướt mềm mặc cho niên hạ chịch

Trần Ninh không biết cuộc yêu cuồng nhiệt với bạn cùng lớp của con trai và vẻ ngoài quyến rũ của mình đã bị con trai thấy hết, thằng con còn lên đỉnh trong tiếng rên dâm đãng của anh, anh vẫn cho rằng anh thích con trai như trước, nhưng càng ngày anh càng thích làm tình với Viên Thành Diệp.

Anh còn tưởng mình sẽ tưởng tượng Viên Thành Diệp thành Trần Đào trong mỗi cuộc làm tình để thoả mãn dục vọng của bản thân, nhưng cuối cùng anh phát hiện ra không hề có khả năng này, ngay từ đầu anh đã biết mình đang làm tình với ai, là ai tiến vào cơ thể của mình.

Trần Ninh không giải thích được cảm giác mình dành cho Viên Thành Diệp, anh cảm thấy một thằng nhóc cỡ con trai mình lại làm ra mấy việc đe doạ như vậy quá là đê tiện, nhưng anh không kìm được mà khát khao cơ thể hắn.

Viên Thành Diệp cũng rối bời không thua gì, hắn thích Trần Ninh, hắn chỉ nghĩ do mình xúc động nhất thời mà thôi, nhưng hắn không thể kiềm chế được cảm xúc thích người nọ, tựa như dây leo vậy đấy, cứ điên cuồng bám víu và rồi trưởng thành, hắn đã sốc tận óc khi biết anh thích con trai của mình, nhưng hắn muốn có được anh, sau khi có được thể xác của anh rồi, hắn càng lún càng sâu, càng ngày càng không thoả mãn, thậm chí... Thậm chí hắn còn muốn có được trái tim của anh, muốn được anh đáp lại tình cảm.

Hắn ghen tỵ với Trần Đào, ghen tỵ với thằng bạn thân của mình, tại sao cậu ta có thể được Trần Ninh yêu nhiều đến thế, chỉ khi hắn vùi mình vào trong cơ thể Trần Ninh thì hắn mới có được chút thoả mãn ngắn ngủi, chỉ khi hắn làm cho anh mất đi lý trí thì ánh mắt của Trần Ninh mới chứa hắn mà không có xíu xiu phòng bị nào, anh sẽ chủ động hôn hắn, sẽ chủ động đẩy đưa cùng với hắn.

Đã lâu rồi hắn không gặp Trần Đào, phải nói là từ khi hắn có mối quan hệ như vậy với Trần Ninh thì hắn đã từ chối mọi lời rủ rê, cố gắng dành ra thời gian để gặp Trần Ninh.

Trần Ninh đang có công việc rất quan trọng cần phải làm, Viên Thành Diệp không được gặp anh, trong lòng có chút mất mát, lúc nhìn thấy hai chữ Trần Đào nhấp nháy trong điện thoại, tâm trạng hắn càng thêm tồi tệ.

Trần Đào không biết phải nói dư lào với Trần Ninh, cậu nhìn gương mặt của Trần Ninh vì được yêu thương mà ngày càng trắng hồng, còn có cặp mông bên dưới quần tây đen, cậu đã từng tận mắt chứng kiến cặp mông dâm đãng đó phe phẩy như nào, chỉ cần cậu nghĩ đến những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó thì Trần Đào lại không nói nên lời.

Cậu không nghĩ rằng cậu thích Trần Ninh, cậu coi phim 18+ cũng có cảm giác chứ nói chi đứng coi súng thật đạn thật như này, nên đêm hôm đó nghe ba rên rỉ bị phịch đến bắn, cậu cũng thủ dâm theo, cậu nghĩ chắc là do tình dục dâng trào mà thôi.

Hôm nay ba nói công ty có việc nên không về nhà ăn cơm, phản ứng đầu tiên của cậu chính là lại ở cùng với Viên Thành Diệp, quỷ sai dẫn đường sao mà cậu lại gọi điện thoại cho Viên Thành Diệp, định rủ hắn đi ăn.

Thế mà Viên Thành Diệp đồng ý ngay tắp lự.

Cậu như bệnh nhân mang tâm trạng thấp thỏm đi ra ngoài, ai dè lúc gặp Viên Thành Diệp, thái độ của đối phương rất tự nhiên, không hề chột dạ xíu nào, Trần Đào nhìn nhìn người anh em tốt của mình, cẩn thận quan sát hơn 10 phút mà chẳng thấy có chút sơ hở nào, che giấu cũng giỏi phết đấy, nếu đêm đó cậu không nhìn thấy, thì không chừng cậu thật sự không thể biết được ông giời con này đã ịch ịch với ba của mình.

Viên Thành Diệp bình tĩnh nhìn mặt mày rối rắm của cậu, nhìn cậu ngập ngừng muốn nói lại thôi, đứng ngồi không yên, hắn liền chọc ngoáy cậu như mọi khi, "Làm gì? Bị trĩ hả?"

Nhưng lần này Trần Đào không cười khì phản bác như trước nữa, cậu ho đùng đùng, hỏi hắn với vẻ ngượng ngùng, "Cái thằng này, mày có bạn gái rồi hở?"

Viên Thành Diệp đáp: "Ừ, không phải mày cũng có à?"

Bởi vì hắn trả lời quá nhanh quá tự nhiên nên Trần Đào cũng không biết người hắn nhắc đến là bạn gái thật sự hay là ba Trần Ninh của mình.

"Tao chia tay lâu rồi." Trần Đào tiện đà đáp lại.

Lúc cả hai ăn cơm, thế mà họ bắt gặp Trần Ninh đến nhà hàng ăn cùng với đối tác, anh quay đầu nhìn về phía hai người họ, đúng lúc đó Trần Đào với Viên Thành Diệp cũng nhìn về phía anh.

Có điều Trần Ninh nhanh chóng quay mặt đi, dẫn đối tác tới một bàn khác.

Hai người vừa ăn cơm vừa nói chút chuyện ngoài lề, Viên Thành Diệp ăn xong rồi, bởi vì suốt cả buổi chỉ có mình Trần Đào liên tục tìm kiếm đủ chuyện để nói nên cậu chỉ mới ăn được một nửa, Viên Thành Diệp nhã nhặn lau miệng, bỏ khăn ăn xuống rồi nói: "Tao có công chuyện, đi trước đây, hồi nãy mày đi WC tao đã tính tiền rồi, nếu mày thấy ăn không đủ thì tự gọi thêm đi, tao đi đây."

"Ê! Chờ cái!" Trần Đào gọi với theo sau, cậu theo bản năng liếc về chỗ Trần Ninh, quả nhiên, trống trơn.

Trần Đào theo sát Viên Thành Diệp chạy ra ngoài, Viên Thành Diệp bắt một chiếc taxi, cậu cũng ngồi đại một chiếc, túm lấy vai tài xế bảo: "Theo sát chiếc xe đằng trước cho tôi, đừng để người đằng trước phát hiện!"

Có lẽ đây không phải là lần đầu tài xế làm mấy loại chuyện này nên suốt dọc đường rất chi là suôn sẻ, cả đường không hề bị lạc.

Cuối cùng xe của họ dừng trước một khách sạn, Trần Đào thấy Viên Thành Diệp bước vào phòng trên tầng ba, cậu vội vàng vọt tới quầy lễ tân, thanh toán tiền rồi lấy thẻ chìa khoá phòng kế bên, cậu đóng cửa cẩn thận, cũng không dám bật đèn, cậu chui ra ban công nghe lén nhưng cách vách không có tiếng động nào, cậu nhíu mày nghĩ, cách âm của khách sạn này cũng tốt phết đấy.

Nhưng cũng có thể là Trần Ninh không ở trong đấy, cơ mà nhà của Viên Thành Diệp cách đây không xa, mắc gì hắn còn phải thuê phòng?

Mà lúc này, Viên Thành Diệp thật sự không ở trong phòng, Trần Ninh cũng chẳng ở.

Hôm nay quá trình bàn bạc của Trần Ninh không được suôn sẻ cho lắm, tóm lại là cấp dưới của bên đối tác đưa ra rất nhiều điều kiện mà lão chủ bụng bia cũng không nói gì nhiều, nói từ sáng đến tối cũng không thương lượng được, theo như thường lệ và phép lịch sự, Trần Ninh mời bọn họ đi ăn tối, lần này đích thân lão chủ đồng ý, trong bữa ăn còn tìm chủ đề trò chuyện với Trần Ninh, anh có hơi ngạc nhiên, dù sao thì ban nãy lúc bàn chuyện trông vị lão chủ này cũng không giống như là người dễ nói chuyện gì.

Cơ mà đây cũng là chuyện tốt, bọn họ đã có một bữa ăn khá vui vẻ, lúc sau, lão chủ khoảng 50 tuổi đề nghị Trần Ninh đến khách sạn của lão để giải thích chi tiết về kế hoạch một lần nữa, Trần Ninh thấy mình không thể bỏ lỡ cơ hội này, và tất nhiên là anh đã đồng ý không chút do dự rồi.

Trần Ninh đi theo lão chủ vào phòng rồi lấy tài liệu ra, nhưng đã bị lão chủ đè tay lại.

"Đừng vội, tụi mình uống hai ly ha?" Lão chủ không đợi anh đáp lời đã tự mình rót hai ly rượu, nhét vào tay Trần Ninh.

"Cảm ơn." Trần Ninh cầm ly rượu, anh uống không chút đề phòng, nhấp một ngụm rồi chỉ thấy lão chủ mới gặp lần đầu nhìn thẳng vào anh với ánh mắt không chút che giấu, Trần Ninh cũng không phải lần đầu bắt gặp cái loại ánh mắt tràn ngập dục vọng tham lam này.

Anh lùi về phía sau một bước đặt ly rượu xuống, nhưng cơ thể trở nên mềm nhũn, cái chỗ nửa người dưới giống như bị bén lửa, từng đợt nhiệt nóng hừng hực truyền ra khắp tứ chi.

"Lý... Lý tổng... Ông..." Trần Ninh hoảng loạn nhìn người đàn ông trước mặt nở nụ cười dâm đãng, trái tim đập loạn xạ, anh vội vàng chạy ra cửa, lại ngạc nhiên nhận ra cửa đã bị khoá!

"Hì hì, cưng đi không được đâu, hay vầy đi, cưng ngủ với anh một đêm thì anh sẽ ký tên vào bản hợp đồng của bọn cưng, nói cách khác, nếu không chịu thì cưng đừng có mơ." Lý tổng dâm tà nhìn anh, đôi mắt trần trụi nhìn anh một lượt từ đầu xuống chân, sau đó đi tới ôm Trần Ninh đã mềm nhũn cả người, dùng đôi bàn tay mập ú bóp mạnh eo anh.

"Không! Nếu điều kiện của ông là như thế này... Thì... Thì chúng ta không cần phải hợp tác làm gì nữa, ông thả tôi ra!" Trần Ninh vì bị hạ thuốc nên cơ thể không có sức lực phản kháng, anh nhìn cái mặt mâm đổ dầu của Lý tổng tiến tới ngày càng gần, liền quay đầu né lão ta, Lý tổng véo mạnh vào thắt lưng anh, sau đó hôn lên cổ anh.

Trần Ninh ghê tởm đến mức muốn nôn thốc nôn tháo mấy thứ vừa ăn, cố gắng hết sức đẩy lão ta ra.

Nếu Trần Ninh không bị hạ thuốc thì có lẽ anh vẫn phản kháng lại được, nhưng bây giờ anh chỉ có thể mặc cho Lý tổng làm gì thì làm, Lý tổng nhìn chàng trai trong lòng, rõ là không còn trẻ nữa, nhưng khuôn mặt với khí chất lại có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với lão, Lý tổng đã chơi biết bao người, con số cả nam lẫn nữ không hề ít, nhưng chỉ có Trần Ninh là cho lão cảm giác đặc biệt nhất, lần đầu tiên lão nhìn thấy anh là đã muốn đè anh dưới háng chơi anh đến mức phải kêu cha gọi mẹ, lần trước dục vọng của lão không mạnh mẽ như vậy, nhưng Trần Ninh của hôm nay lại toát ra khí chất mê người, giống như viên ngọc đã được chăm dưỡng đủ đầy tới ngày toả sáng, lão nghĩ như vậy liền thấy kích thích không thôi, dương vật cứng ngắc, nhấc bổng anh đi về phía giường.

"Bọn mình có hợp tác hay không thì hôm nay anh cũng phải chơi được cưng, dù sao thì cưng cũng là đàn ông, không có bầu được, anh khuyên cưng nên ngoan ngoãn dạng chân ra, để anh vui vẻ rồi thì anh còn có thể cho cưng kiếm chút lời... Hay là cưng thích anh chuyển khoản cho cưng hở?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip