Chương 5.2
BỘ VIII: THẦY GIÁO × HỌC SINH
Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit by Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑
Chương 5 (5.2)
Lục Minh Chi đưa tay ra bóp mông cậu thật mạnh, tận hưởng khoái cảm được lỗ thịt quấn chặt, như có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang mút mạnh dương vật của hắn, đồng thời thè lưỡi ra liếm mút, Kiều Văn la đau, nhưng dương vật của cậu lại bắn tinh dịch ra ngay tức thì, lỗ thịt trong cơn cực khoái càng cắn chặt hơn, Lục Minh Chi thấy thế vừa mắng cậu là học sinh dâm đãng dụ dỗ thầy giáo, vừa bóp mạnh mông cậu, thịt mông trắng tươi bị bóp đến tím tím xanh xanh, trông tội nghiệp làm sao.
"Hu hu... Em... Em là đĩ dâm..." Trước đây Kiều Văn không bao giờ chịu thừa nhận, nhưng đến bây giờ, cuối cùng cậu cũng bị dương vật của thầy chịch đến nỗi biến thành một con đĩ còn dâm hơn cả gái điếm, cậu lắc eo lắc mông để hắn chịch mình, đôi môi ướt át phát ra những tiếng rên dâm đãng khiến người ta đỏ mặt, "A a a... Em... Em chỉ dâm trước mặt thầy thôi... Ưm... Chỉ làm... A a... Chỉ làm đĩ dâm của thầy mà thôi... A..."
Cậu không biết mình có thể ở bên thầy bao lâu, nhưng cho dù thầy không thích cậu, thì cậu cũng đã có những ngày tháng vui vẻ cùng với người thầy mà mình thích, cậu không nên cưỡng cầu nhiều hơn nữa, nghĩ đến đây, Kiều Văn lắc lư càng nhiệt tình hơn, tiếng rên dâm đãng khiến dương vật của người ta phải cương lên.
Lục Minh Chi thoả mãn cả thể xác lẫn tinh thần, nơi bao bọc hắn mềm mại ẩm ướt, hắn đâm mạnh vào tử cung ngày càng nhiều, lực thúc ngày càng mạnh, cơ thể Kiều Văn run lẩy bẩy, tiếng rên dâm đãng đó chứa đựng chất ngọt ngào, ở cái nơi lầy nhẫy nước nhờn ấy mỗi lần thừa nhận động tác đều sẽ vang lên tiếng nước nhớp nháp dâm đãng.
Kiều Văn thoải mái tựa vào lòng thầy, kiễng chân nhấc mông của mình lên, lúc hắn đẩy gậy thịt vào thì cậu ngồi xuống thật mạnh, mỗi lần cứ như vào sâu hơn trước, cơ thể nhạy cảm của cậu càng ngày càng xuất hiện nhiều khoái cảm tê dại chất chồng lên nhau, bên tai là tiếng nước cùng với tiếng "bốp bốp" khi chịch nhau, trong cửa sổ phản chiếu hình ảnh lớp học cậu nhìn thấy bản thân mình thực hiện những động tác dâm dục trên cơ thể thầy ra sao, nửa người dưới của cả hai không mặc quần, gậy thịt to ép ra rất nhiều nước trong âm hộ, làm cho vị trí kết nối của cả hai ướt nhẹp, trong khi hai cơ thể vuốt ve cho nhau thì chất lỏng nhầy nhụa sẽ vang lên tiếng lép nhép.
Mặc dù không ai ở đây, nhưng cửa sổ trong lớp học đã được chà lau sạch sẽ, tạo cho họ cảm giác công khai làm tình cho người khác xem, đây là lớp Kiều Văn học, ngày mai các bạn của cậu sẽ đến đây, tiếp tục việc học thuần khiết ở cái nơi mà cậu làm tình với thầy, vì vậy cậu càng thấy xấu hổ hơn, nhưng khoái cảm cũng được nhân đôi.
"Ôi... Tuyệt quá... A... Thầy... Dương vật của thầy to quá... Đâm nát bướm non của học trò rồi... A a a..." Kiều Văn sướng đến chảy cả nước miếng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi tung bay theo nhịp điệu lên xuống, đôi mắt trống rỗng như không chứa đựng được gì, bên trong chỉ có dục vọng mãnh liệt, thân dưới của cậu như vòi nước bị hỏng, nhỏ giọt xuống sàn lớp học, toát ra mùi hương dâm đãng.
Lần nào cây gậy to của Lục Minh Chi cũng chỉ rút ra một chút, rồi thúc mạnh vào trong, khối thịt mềm mại quấn quanh hắn run rẩy ngày càng nhanh, mỗi lần hắn đi vào, cái nơi hệt như miệng nhỏ sẽ tăng mạnh lực hút, cố gắng hút toàn bộ dương vật của hắn vào sâu hơn nữa, như thể cậu sẽ không ngần ngại làm rối tung nội tạng trong người mình.
Hắn tự nhủ bản thân từng ngủ với rất nhiều người, nhưng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ chơi cái lỗ nào tuyệt như vậy, ngày thường trông Kiều Văn rất đứng đắn, nhưng một khi lỗ dâm được thứ gì đó đút vào thì cậu giống như con người khác, như một đĩ điếm đã qua tay vô số đàn ông, hắn nghiến răng nắc mạnh bạo, cảm thấy cả linh hồn cũng tràn ngập khoái cảm, dường như lỗ thịt còn chặt hơn bình thường, hắn nhéo mông cậu, khàn giọng nói: "Thả lỏng chút, cắn chặt quá vậy, cặc của thầy ngon thế à?"
"Ngon... Ngon lắm... Hức hức... Cặc của thầy lợi hại quá đi... Em muốn nhiều hơn nữa..." Gậy thịt vừa thô vừa to lại còn nóng rực, trong lúc ma sát kịch liệt, Kiều Văn cảm thấy lỗ thịt của mình sắp tan chảy, nhất là khi những đường gân xanh gồ lên trên thân cặc cứ tùy ý cạ mạnh vào miếng thịt mềm, cảm giác thịt mềm sắp bị bào mòn mang đến khoái cảm khiến cậu phải rùng mình, quy đầu to lớn giã dữ dội vào tử cung không ngơi phút nào, phần thịt to tròn nhô ra cào vào cửa tử cung, cố gắng phá hủy tử cung của cậu.
Lục Minh Chi bế cậu lên, đè cậu trên bục giảng có thể nhìn xuống nguyên lớp học, hắn nhấc mông cậu lên, tưởng tượng chỗ ngồi chật ních học sinh sau giờ tan học, còn chính hắn thì xâm phạm học sinh của mình ở trước mặt bao nhiêu người, tuyên bố Kiều Văn là của hắn, khiến hắn càng thêm hưng phấn, dương vật của hắn ra vào trong cơ thể của Kiều Văn, đâm "bốp bốp" vào lỗ thịt đã mở toang, miệng lỗ đã bị chịch cho lầy nhẫy, nước dâm trắng sữa nhỏ giọt xuống bục giảng, cơ thể trơn mịn của Kiều Văn đang lắc lư điên cuồng trên bục giảng, trên thân thể trắng nõn đó còn xuất hiện thêm rất nhiều dấu hôn đỏ tươi, trông cậu quyến rũ làm sao.
"Ưm a... Không... Đừng... Đừng mài nữa... A a a..."
Hai cái đùi chạm đất của Kiều Văn cứ run không ngớt, đầu khấc to lớn không ngừng ma sát vách tử cung, khiến cậu sướng đến nỗi vừa khóc vừa la, lắc đầu nguầy nguậy, ngón chân co quắp lại, âm hộ cũng tiết ra nước dâm như điên, chảy xuôi ra theo con cặc to lớn, Kiều Văn sợ mình lại bị chịch đến mất khống chế, cậu khóc nức nở xin thầy nhấp nhẹ hơn, Lục Minh Chi túm tay cậu, dẫn cậu đến chỗ giao hợp của hai người, Kiều Văn chạm vào chỗ đó lại rút tay về ngay như thể bị bỏng vậy.
"Làm gì ngại? Mau sờ xem bướm dâm của em ăn cặc thầy như nào này, thầy thấy em ước gì thầy địt sâu thêm nữa đấy!" Lục Minh Chi không cho cậu từ chối, nắm tay cậu bắt đè vào nơi đó, Kiều Văn khóc hu hu, đưa ngón tay chạm vào nó một cách không hề tự nhiên, sau đó cậu giống như bị nghiện, ngón tay không kiềm được mà vuốt ve phần thân cặc đã được rút ra.
Lục Minh Chi cũng được cậu sờ cho sướng rơn, hắn banh đùi cậu ra rộng hơn nữa, thúc điên cuồng vào bờ mông săn chắc đàn hồi, thịt mông mềm mại bị đâm đến lõm xuống, chẳng mấy chốc lại dán trở về bụng dưới của Lục Minh Chi, động tác mạnh bạo điên cuồng, như muốn giết người vậy, Kiều Văn la lên thảm thiết, phần lưng cong lại, lỗ thịt càng kẹp càng chặt, cuối cùng phần đùi cứng còng, bụng dưới co giật, dương vật bắn tinh dịch lên trên bục giảng, lỗ dâm sướng ngất ra nước ào ạt, thịt non mấp máy quấn quanh con chim khổng lồ của hắn hòng hút tinh dịch của hắn.
"Hức a... Bắn... Bị cặc bự của thầy chịch bắn... Hức ư ưm... Thích... Thích thầy nhiều lắm... Ưm a..."
Vẻ mặt Kiều Văn sung sướng đến mức trông giống như đang lên thiên đường, sau xuất tinh, cơ thể cậu mềm nhũn nằm trên bục giảng, nếu không có cặc lớn địt cậu thì chắc mông cậu cũng đã trượt xuống bục rồi, nhưng eo và mông của cậu vẫn đang dốc sức hùa theo những cú nắc, lỗ thịt run rẩy ngậm nguyên cây gậy bự, cả người toát ra hơi thở dâm đãng, mùi hương tình dục nồng nặc bao quanh hai người họ.
Dáng vẻ phóng đãng của cậu đã kích thích Lục Minh Chi đâm mãnh liệt vào lỗ dâm đang lên đỉnh, thân hình cao lớn của hắn đè lên người Kiều Văn, phần mông chuyển động một trước một sau xỏ xuyên mạnh bạo, va vào âm hộ của cậu khiến nó sưng đỏ hết cả lên.
Kiều Văn nghiêng đầu bị thầy chặn miệng lại, cậu bị chịch đến độ thở hổn hển không chịu nổi, sau khi được thả ra, cậu chỉ hít vào chút ít không khí rồi lại thở hết cả ra, tiếng thở hổn hển như sắp tắt thở tới nơi, con cặc cứ thúc mạnh vào trong, Kiều Văn cảm thấy lỗ thịt của mình đã bị phịch đến tê liệt, không biết bao nhiêu lâu, dương vật của Lục Minh Chi phình to, cơ thể hắn áp sát vào người Kiều Văn, lỗ sáo trên dương vật mở ra, tinh dịch phun ào ào ra ngoài, tinh dịch nóng bỏng giống như dòng nước bắn thẳng vào tử cung.
Kiều Văn cũng bị bắn đến lên đỉnh liên tục, người cậu run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt vào mép bục, mông chổng lên, tinh dịch với nước dâm phun loạn xạ.
Lục Minh Chi bắn tinh một hồi, hông hắn lại bắt đầu di chuyển, ra vào mạnh bạo liên tục, suýt chút nữa Kiều Văn đã ngất đi, khoé miệng không ngừng chảy nước bọt trong suốt.
Thật lâu sau, Lục Minh Chi mới rút dương vật của mình ra, bởi vì hút quá chặt nên khi hắn rút ra còn vang lên một tiếng "ót", Kiều Văn bị bắn đến cả người co giật, thịt trong lỗ bị lòi ra ngoài, thịt mềm bị va chạm thành một màu đỏ đậm, sắc đỏ đan xen với tinh dịch trắng đục đang tràn ra ngoài, lỗ thịt ướt đẫm tinh dịch khẽ giật giật, bởi vì run rẩy mà có càng nhiều chất lỏng tràn ra hơn, chảy chậm rãi dọc theo đùi trong rồi nhỏ giọt xuống sàn.
Kiều Văn bị chơi hỏng luôn rồi, nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác thoả mãn kỳ lạ, thời gian cứ trôi đi, kỳ thi cuối kỳ cũng đến gần, từ khi cậu dọn đến nhà thầy ở vẫn chưa về thăm nhà lần nào, cha cậu cũng không hề gọi hỏi thăm cậu.
Mặc dù cậu rất sợ cha nhưng cậu vẫn hy vọng cha sẽ thương yêu mình như hồi nhỏ, mấy năm nay có thể vì lý do công việc không suôn sẻ nên cha mới trút giận lên người cậu, cậu suy nghĩ mấy ngày, gọi điện thoại về cho cha nhưng không ai bắt máy, cậu gọi cho cha tận hai ngày liền, vẫn không một ai nghe, cậu thấy hơi lo lắng, hôm nay vừa tan học, cậu liền báo với Lục Minh Chi rằng mình muốn về nhà một lát, vừa hay Lục Minh Chi có cuộc họp, hắn bảo cậu tự về nhà trước, còn dặn cậu có chuyện gì thì phải gọi cho hắn ngay.
Lục Minh Chi cũng thấy hơi lạ, rõ ràng cha của Kiều Văn rất quan tâm đến điểm số của con trai, nhưng kể từ khi Kiều Văn tới nhà hắn, ông lại chẳng thèm lo cho con trai nhà mình, thậm chí còn không hề nhắn Wechat hỏi hắn về tình hình gần đây của con trai.
Kiều Văn về đến nhà thì trời đã tối, trong nhà không bật đèn, nhưng bình thường Kiều Đại Chí cũng hay về trễ nên cậu không để ý, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi rượu cùng mùi chua nồng nặc, bật đèn lên thì phát hiện Kiều Đại Chí nằm gục trên sàn nhà, giống như ông bị ánh đèn chói lóa đánh thức.
Kiều Văn thận trọng đi tới: "Cha, cha sao vậy?"
Kiều Đại Chí ngồi dậy, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt u ám nhìn con trai, ông không nói một lời mà đánh Kiều Văn, vừa chửi bới vừa tay đấm chân đá Kiều Văn, rõ ràng ông đã nốc không ít rượu, nhưng uống rượu xong thì sức của ông mạnh hơn ngày thường rất nhiều, từ lời nói của ông, Kiều Văn biết ông mới bị sa thải, thất nghiệp ở tuổi trung niên khiến ông suy sụp hoàn toàn.
Cho dù Kiều Văn có xin tha thế nào thì ông vẫn không dừng, cậu canh trúng thời cơ chuẩn bị chạy trốn, nhưng bị Kiều Đại Chí khùng điên cầm thứ gì đó đập mạnh vào đầu, cậu ngã quỵ ngay tức thì.
Cậu nhìn cánh cửa, mắt ngày càng mờ đi, dường như người cậu đã không còn thấy đau nữa, người cha yêu thương cậu thuở nhỏ ngày càng xa vời, chỉ còn lại người đàn ông như kẻ điên, cậu đột nhiên nghĩ đến Lục Minh Chi, cậu rất muốn được gặp thầy... Chỉ là cậu không chịu được nữa, khép đôi mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip