Chương 6.1
BỘ III: ANH RỂ × CẬU EM VỢ
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 6 (6.1): Sinh con cho anh rể, đánh dã chiến trên bờ biển, lồn dâm bị chịch trong nước
"Anh... Hai người..." Triệu Nhạc Huyên kinh hoàng làm như gặp quỷ giữa ban ngày ban mặt, sau đó tay chân luống cuống lấy khăn giấy lau miệng, trong lúc đó thì miệng chị vẫn không khép lại được vì quá kinh ngạc.
Vẻ mặt của Triệu Nhạc Duẫn chẳng khác chị hai của mình là bao, cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ mặc cho Nhậm Quân Hạo kéo mình ngồi xuống như một máy móc.
Trong ba người có mặt ở đây, chỉ có một mình Nhậm Quân Hạo là mặt mày tỉnh ruồi, tinh thần của anh rất tốt, trông kiểu vô cùng vui sướng, bởi vì độ cong khoé miệng của anh đang dần tăng lên.
"Anh cứ vậy mà ăn sạch thằng em của em!" Triệu Nhạc Huyên tức giận cầm tờ khăn giấy trên bàn, lại mắng thêm câu, "Mẹ kiếp!"
Triệu Nhạc Duẫn ngây ngốc bàng hoàng, nghe vậy vội nói: "Chị hai, không, không liên quan đến anh rể đâu, tất cả đều là lỗi của em..."
Cậu nói, nước mắt không hề báo trước nhanh chóng rơi khỏi hốc mắt, cậu nghẹn ngào đến không nói nên lời, một hơi bị dồn nén trong lồng ngực cùng với những nỗi tủi thân.
Triệu Nhạc Huyên trợn trắng mắt, xua tay định nói gì đó, nhưng Nhậm Quân Hạo lại nói: "Tiểu Huyên, bọn mình ly hôn đi."
Chị nhún vai: "Được thôi, thật ra em cũng muốn, tụi mình mau chóng ký giấy ly hôn đi."
Thế là họ đã giết chết cuộc hôn nhân này một cách qua loa như thế.
Triệu Nhạc Duẫn nghe bọn họ nói xong thì nước mắt không ngừng tuôn rơi, làm sao cậu lại có thể không hiểu lời họ nói chứ? Phản ứng của Triệu Nhạc Huyên, cũng bình tĩnh quá đáng rồi nhỉ?
"Chị hai, anh rể, hai người cứ vậy mà..."
"Đồ ngốc." Nhậm Quân Hạo đưa tay vuốt tóc cậu, "Anh với chị hai nhà em chỉ là hình hôn [1]."
[1] Hình hôn (形婚): Hôn nhân giả tạo, đặc biệt một cuộc hôn nhân giữa một người đồng tính nam và một người đồng tính nữ được dàn xếp để đáp lại sự mong đợi của cha mẹ về một cuộc hôn nhân thông thường.
Hình hôn là có ý gì, nó đại biểu cho điều gì, Triệu Nhạc Duẫn biết hết.
Lúc sau, Triệu Nhạc Huyên kéo Triệu Nhạc Duẫn đi, thú nhận mọi chuyện với cậu.
Khi còn đi học, Nhậm Quân Hạo là đàn anh của Triệu Nhạc Huyên, cả hai đều ở trong hội sinh viên, anh vô tình biết Triệu Nhạc Huyên đang cặp kè với một cô gái trong hội.
"Có điều lúc đó ảnh không nói gì cả, khi ấy chị rất biết ơn ảnh. Nhưng mãi sau này chị mới biết hoá ra ảnh cũng giống như chị, cho nên bọn chị đã trở thành bạn." Triệu Nhạc Huyên nói.
Hồi đó lúc quyết định kết hôn, thật ra là do không muốn gia đình thúc giục chuyện cưới xin, chứ cũng chẳng suy nghĩ về lâu về dài thì nên làm sao. Suy nghĩ của Nhậm Quân Hạo và Triệu Nhạc Huyên vào lúc đó y hệt nhau, tạm giấu nhẹm một thời gian đi vậy. Tình cảm của Triệu Nhạc Huyên với bạn gái vẫn luôn tốt đẹp, sau khi tốt nghiệp đại học thì dọn vào sống cùng nhau, chị ở nhà Nhậm Quân Hạo cũng chẳng nhiều mấy. Chỉ có khi cha mẹ anh đến nhà thì chị mới ở lại làm vẻ làm dáng.
Triệu Nhạc Duẫn nghe xong trầm mặc hồi lâu, cậu không ngờ được nhà họ Triệu bọn họ, một đứa thì les một đứa thì gay. Nếu cha mẹ cậu biết thì phải làm sao giờ?
Cậu hỏi: "Lần này chị đi công tác, thật ra là... Về ở nhà bạn gái hả? Là chị gái lần trước đúng không?"
"Ờ." Triệu Nhạc Huyên thú nhận sơ suất của mình, "Hôm đó bọn chị cùng đi làm rồi mới nhớ ra để quên máy tính ở đây, hôm đó trông em cứ lạ lùng, bắt đầu từ lúc ấy rồi hở?"
Triệu Nhạc Duẫn cũng sảng khoái thừa nhận.
"Thật ra thì em quen với ảnh cũng khá tốt, chị biết ảnh nhiều năm rồi, chưa bao giờ thấy có người nào bên cạnh ảnh cả, cuộc sống của ảnh rất có quy luật, tính cách thì ân cần nhẹ nhàng lại còn hào phóng, chị không lo ảnh sẽ lừa em. Bởi do cơ thể của em nên cha mẹ lo em sống quãng đời còn lại cô đơn một mình, cha mẹ đã nói không ít lần trước mặt chị, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần em thích là được tất, cho nên em không cần lo lắng nhiều quá đâu."
Cho dù cha mẹ Triệu không muốn, nhưng thân thể của con trai, e rằng không có cô gái nào chấp nhận được, nếu vậy thì con trai có thể sẽ dấn thân vào con đường làm gay, họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu rồi.
Những điều này, Triệu Nhạc Duẫn không biết.
"Vậy chị hai, chị phải làm sao giờ?"
Triệu Nhạc Huyên cau mày rầu rĩ, "Đi bước nào hay bước đó vậy."
Một bước này của bọn họ, đi cái là đi tận 5 năm, trong khoảng thời gian này Triệu Nhạc Duẫn đã học xong đại học, bắt đầu đi làm.
Cha mẹ Triệu với cha mẹ Nhậm không ngừng giục sinh con, mắt nhìn bụng Triệu Nhạc Huyên qua từng ngày mà chẳng phồng lên xíu gì, bọn họ đều lo lắng không sao chịu được.
Cho đến một ngày, cặp long phượng của Nhậm Quân Hạo được chào đời.
Cha mẹ Triệu nhìn đôi em bé mũm mĩm đáng yêu, còn đang cười với mình. Ba giây trôi qua, cha Triệu đi tới ban công tìm một cây gậy, không nói hai lời liền đánh về phía Nhậm Quân Hạo, cảnh tượng này, trước khi cả ba trở về đã đoán được hết rồi.
Triệu Nhạc Huyên đã sớm có dự bị mà che chở cháu trai cháu gái của mình, chị đẩy xe nôi sang một bên, rời xa chiến trường, nhưng lại bị mẹ Triệu giữ lại.
"Con gái, con... Lời bọn con nói là thật hả?" Bà nhìn đôi em bé đẹp như ngọc trong xe nôi, hai đứa trẻ vẫn đang cười khúc khích với bà, cũng mặc kệ hai ông bố ruột ở một bên ồn ào nhốn nháo.
Ôi chao, dễ thương quá đi! Đây là ruột thịt của nhà họ Triệu bọn họ mà.
Mẹ Triệu nhìn đến mức tim tan chảy.
"Thật đấy mẹ." Triệu Nhạc Huyên còn sợ hai đứa nhỏ này khóc lóc, ai mà có dè trông bọn nó còn có vẻ rất vui, thế là chị không đẩy bọn nhỏ đi nữa, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, cầm một nắm hạt dưa rồi cắn, chị thích thú nhìn chồng cũ bị đánh, em trai thì ra sức khuyên ngăn, cả ba người ở đằng kia đều ý thức được không đánh lại đây.
Mẹ Triệu cũng chẳng thèm quan tâm tới chồng với con trai nữa, bà không thể tin được quan sát hai đứa trẻ, càng nhìn càng thích.
Có lẽ cha Triệu cảm thấy hành động của mình như đang làm trò hề cho người ta coi nên ông mất hứng đánh người, tức giận thu lại cây gậy, khịt mũi rồi quay sang nhìn cháu nhà mình.
Nhậm Quân Hạo cũng không bị thương gì nhiều, chỉ là tay chân có thêm vài vết bầm tím, làm cho Triệu Nhạc Duẫn xót không thôi, may mà cuối cùng cũng coi như cha mẹ đã chấp nhận người từng là con rể biến thành... Hừm... Con dâu? Hình như không đúng, con rể? Vậy thì có khác gì trước đây đâu...
Sau sự việc này, nhà họ cũng lúng túng chấp nhận việc con gái lớn của chính là đồng tính luyến ái.
Về phần cha mẹ của Nhậm Quân Hạo thì chấp nhận dễ dàng hơn nhiều, dù sao thì Triệu Nhạc Duẫn đã sinh hai đứa cháu cho nhà họ, nên việc chia rẽ một nhà bốn người rất không ổn, thế là bọn họ ở chung cũng hoà thuận với nhau.
Cha mẹ Nhậm muốn đưa hai đứa cháu về chăm, nhưng Nhậm Quân Hạo với Triệu Nhạc Duẫn muốn giữ con ở bên mình, nên mãi vẫn không đồng ý, tới lúc hai đứa nhỏ đến tuổi đi mẫu giáo rồi thì anh cậu mới nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ cần để bảo mẫu đưa đón hai đứa nhỏ đi học là được.
Hôm nay là thứ sáu, cha Nhậm cả mẹ Nhậm đến thăm nhà.
Cha Nhậm cũng là một người hiền lành dịu dàng, Nhậm Quân Hạo rất giống ông, còn mẹ Nhậm là người rộng rãi thích nói, cả hai ông bà đến thăm nhà bảo rằng cuối tuần này muốn đưa hai đứa nhỏ đi biển chơi.
"Tụi nó lớn hết rồi mà mẹ vẫn chưa dẫn tụi nó đi chơi lần nào!" Mẹ Nhậm nói.
Triệu Nhạc Duẫn nhìn đôi nhóc con chưa tròn năm tuổi đang chơi đất sét trên nền gạch, "..." Hình như cũng chẳng lớn mấy nhỉ?
Nụ cười trên mặt Nhậm Quân Hạo tươi roi rói: "Được đó, cũng lâu lắm rồi chúng mình không ra ngoài chơi." Hai người phải đi làm, sau khi về nhà còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ, thế giới hai người đã biến mất từ lâu, bây giờ cha mẹ sẵn lòng dẫn hai đứa nhỏ đi chơi, anh cầu mà còn không được đây này.
Bàn bạc xong xuôi rồi, hôm sau cả nhà lên đường sớm, hai đứa nhỏ dậy thật sớm, dậy rồi cũng không buồn ngủ nữa, tụi nó vui mừng nhảy nhót khắp nhà.
Khách sạn họ ở là một biệt thự độc lập, trong khách sạn còn có bãi biển riêng, mặc dù là ngay kỳ nghỉ nhưng cũng không đông mấy, lúc bọn họ đến nơi thì ánh nắng chói chang, du khách ít ỏi, vô cùng thoải mái. Ăn trưa xong, bọn họ tranh thủ nghỉ ngơi chợp mắt một hồi, chiều đến rồi thì đi chơi biển.
"Bé cưng, để anh thoa kem chống nắng cho em." Nhậm Quân Hạo bóp kem chống nắng vào lòng bàn tay rồi bôi chất lỏng sền sệt màu trắng sữa lên lưng Triệu Nhạc Duẫn.
Thân hình Triệu Nhạc Duẫn vẫn thon gầy mảnh mai, nhưng không còn cái vẻ ngây ngô của tuổi mới lớn, lại tăng thêm hơi thở trưởng thành, nhưng khí chất vẫn tươi tắn sạch sẽ như trước, trông giống như một cậu sinh viên mới bước vào đời.
Nhậm Quân Hạo tận hưởng xúc cảm da thịt mịn màng dưới lòng bàn tay, đôi tay mang theo chút ý gợi tình mà vuốt ve từ lưng xuống eo, rồi vòng lên trước ngực. Hai người đã rất quen thuộc cơ thể của nhau nhưng mặt Triệu Nhạc Duẫn vẫn đỏ tưng, lúc Nhậm Quân Hạo sờ đến ngực thì cậu vội vàng quay người lại: "Được rồi, em cũng giúp anh."
Con ngươi trong veo của cậu trốn tránh đôi mắt cười của anh, lại được anh ôm chặt vào lòng, cọ trong lòng, cả hai chỉ mặc mỗi quần bơi, trên người rất thiếu vải, da thịt ấm áp dán chặt vào nhau.
"Anh cọ trên người em là được rồi."
"Ông xã..." Lúc không có ai, Triệu Nhạc Duẫn làm nũng với anh thì sẽ gọi anh như thế.
"Muốn anh làm em hở?"
Tay Nhậm Quân Hạo đã đặt sẵn trên mông cậu, nhìn thấy mặt cậu ửng hồng, anh liền cười nói: "Không trêu em nữa, tụi mình ra ngoài chơi."
Lúc hai người ra ngoài thì cũng không biết cha Nhậm mẹ Nhậm đã đưa bọn trẻ đi chơi chỗ nào rồi, cha mẹ đều là người có chừng mực nên cả hai cũng không phải lo lắng.
Bãi biển trong khách sạn không cho phép người ngoài vào, nước biển chỗ này sạch sẽ cũng rất yên tĩnh, còn có rất nhiều thứ để chơi. Cả hai gần như đã chơi hết mấy trò chơi dưới biển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip