Chương 6.1

BỘ VIII: THẦY GIÁO × HỌC SINH

Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit by Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 6 (6.1): Bị thầy lôi vào rừng cây chơi vú, bị phát hiện, đâm điên cuồng trong tử cung

Kiều Văn cảm thấy cơ thể mình bị di chuyển, sau một trận xốc nảy, cậu phải mở mắt ra nhìn, hình như cậu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của thầy, chẳng lẽ vì mình nên thầy mới lộ ra vẻ căng thẳng lo lắng như này sao?

Kiều Văn muốn nhìn lại lần nữa, nhưng dù cậu có dùng hết sức thì cũng không mở được mí mắt nặng trĩu, hình như Lục Minh Chi nói gì đó, nhưng cậu không nghe rõ, cơn đau đầu âm ỉ dai dẳng khiến cậu ngất đi.

Lúc tỉnh lại cậu còn không biết mình đang ở nơi đâu, cũng không nhớ rõ trước khi ngất đã xảy ra chuyện gì, cả người cậu hơi tê dại, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Cảm thấy tay mình hơi nặng, cậu cúi đầu nhìn, chỉ thấy Lục Minh Chi đang gục bên mép giường ngủ say, một tay nắm lấy tay cậu, cậu chớp chớp mắt, trí nhớ bắt đầu khôi phục, sau khi tan học cậu về nhà bị cha hành hung rồi được thầy đến cứu?

Mới vừa ngủ dậy nên đầu óc còn quay cuồng, Kiều Văn nhìn khuôn mặt ngủ không được thoải mái của thầy, quầng thâm mắt xanh nhàn nhạt, trên cằm lún phún râu xanh, chỉ được nhìn hắn như thế này thôi là cậu thấy mãn nguyện lắm rồi.

Cậu càng nhìn càng xót, cố gắng ngồi dậy, dùng tay kia vuốt ve đôi lông mày đang nhíu chặt của thầy, Lục Minh Chi ngủ không say, Kiều Văn vừa động đậy là hắn đã dậy rồi.

"Em dậy rồi à? Có khó chịu đâu không? À đúng rồi, để tôi gọi bác sĩ." Lục Minh Chi bấm chuông gọi bác sĩ cùng y tá.

Kiều Văn vừa định nói gì đó thì bác sĩ và y tá đã vọt vào đứng thành một vòng tròn trước giường bệnh cậu nằm, cậu chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, nhìn Lục Minh Chi đứng đấy không xa không gần, nửa tiếng sau, bác sĩ cùng y tá đi ra, Lục Minh Chi mới có cơ hội đi đến bên giường cậu.

"Thầy ơi?" Kiều Văn ngập ngừng gọi một tiếng, Lục Minh Chi đột nhiên ôm cậu, trông như ôm rất chặt, chỉ có Kiều Văn mới biết động tác của thầy mềm nhẹ như nào, giống như sợ cậu đau vậy, nhưng cánh tay ôm Kiều Văn lại khẽ run rẩy, có thể cảm nhận được hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân.

"Thầy, em không sao."

"Ừm." Giọng điệu của Lục Minh Chi có vẻ rất bình ổn, nhưng sức mạnh tăng lên đột ngột khiến Kiều Văn có hơi thở không nổi.

Hôm đó cuộc họp của Lục Minh Chi bị hủy, vì vậy hắn muốn nhìn xem ông cha khiến Kiều Văn phải sợ sệt là người thế nào, hắn là giáo viên chủ nhiệm, quan tâm học sinh là lẽ đương nhiên, nhưng hắn không thể nào ngờ được, Kiều Đại Chí là một kẻ điên, lúc đó hắn thấy Kiều Văn nằm dài trên sàn, gương mặt toàn là máu, đến suy nghĩ phải giết chết Kiều Đại Chí hắn cũng nghĩ đến, hắn báo cảnh sát, gọi xe cấp cứu, bây giờ Kiều Đại Chí vẫn đang bị giam, Lục Minh Chi cân nhắc chờ gã ra rồi hắn phải cho gã một bài học mới được.

Kiều Văn không bị gì quá nặng, đầu cậu bị tét, phải khâu mấy mũi, còn bị chấn động não nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian là được, cũng không biết có phải cậu cố tình quên đi hay không, mà cậu chưa bao giờ hỏi về tình hình hiện giờ của cha mình, cậu không hỏi, Lục Minh Chi cũng không nói hắn đã dọn dẹp Kiều Đại Chí, sau đó ép buộc gã đến gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ xác nhận Kiều Đại Chí gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng do bị áp lực lâu ngày trong công việc, chỉ cần gã hợp tác điều trị thì sẽ hết bệnh mà không gặp vấn đề gì.

Trước ngày thi, Kiều Văn được xuất viện, cậu ngồi lên xe của Lục Minh Chi, ngập ngừng nói: "Thầy ơi..."

Lục Minh Chi đang lùi xe thì mất tập trung: "Muốn hỏi về cha em à? Đừng chỉ nghĩ ổng là cha của em mà đi thương hại ổng."

Kiều Văn hận cha mình vì đã tệ bạc với cậu như vậy, nhưng sau khi nghe Lục Minh Chi nói thế, cậu bắt đầu thấy buồn bã, cậu chỉ có một người thân duy nhất, sau khi cha mẹ cậu ly hôn, mẹ chưa từng quay về thăm cậu, chính cha đã vất vả nuôi nấng cậu nên người, hồi trước cha rất thương cậu, nếu người khác nói như vậy, có khi Kiều Văn còn có chút rối rắm, nhưng Lục Minh Chi đã nói thế thì cậu không lo nghĩ nữa, dù có đôi chút không vui, nhưng chỉ cần được ở bên thầy vui vẻ là đủ rồi.

Thật ra cậu vẫn có một chỗ đứng trong lòng thầy chứ nhỉ? Mặc dù thầy chưa từng nói thích cậu.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Lục Minh Chi sờ sờ mặt Kiều Văn: "Sao em nhìn tôi mãi thế?"

"Bởi vì em thích thầy, nên em muốn nhìn thầy nhiều hơn nữa." Kiều Văn trả lời thành thật.

Lục Minh Chi lại mân mê vành tai mềm mại đáng yêu của cậu, đèn đỏ phía trước chuyển sang đèn xanh, hắn đạp chân ga, vừa cười vừa nói: "Ừm, thầy cũng thích em."

Kiều Văn trợn tròn hai mắt, như thể cậu nhìn thấy một bông hoa nở rộ trên đầu của Lục Minh Chi.

"Thật hả thầy?"

"Đương nhiên là thật rồi." Lục Minh Chi không muốn nói thêm về vấn đề này, chỉ là Kiều Văn đã nghe được câu trả lời mà mình muốn, cậu vui mừng đến mức tối ngủ không được, Lục Minh Chi hôn cậu đến choáng váng, ôm cậu vào lòng ép cậu đi ngủ, nếu ngày mai không phải đi thi thì Lục Minh Chi đã đè cậu chơi một hồi rồi.

Vào ngày có kết quả, Kiều Văn đã trở lại vị trí hạng nhất toàn trường, cậu như được tái sinh, các giáo viên và bạn học cùng lớp tưởng đó là lý do khiến cậu phục hồi điểm số, nhưng chỉ có Kiều Văn mới biết lý do lớn nhất chính là nhờ Lục Minh Chi.

"Thầy ơi, em... Em làm được rồi!"

Sau lễ bế giảng, Kiều Văn và Lục Minh Chi đi dạo trong khuôn viên vắng vẻ, mặt cậu phơi phới, mắt sáng như sao.

"Vậy em báo đáp thầy thế nào đây?"

Vẻ mặt Kiều Văn trở nên chân thành: "Thầy muốn em làm cái gì cũng được hết."

Lục Minh Chi chợt dừng lại, kéo Kiều Văn đi: "Vậy mình làm ở chỗ này đi."

"Hả? Gì?"

Kiều Văn đi theo Lục Minh Chi đến khu rừng sau trường học, nơi này không có ai đến, cây cối khá rậm rạp, lúc này chỉ có tiếng chim hót líu lo cùng tiếng côn trùng kêu, cộng thêm tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc.

Kiều Văn bị kéo vào trong rừng cây, còn chưa kịp đứng vững đã bị thầy đẩy dựa vào thân cây hôn môi, Lục Minh Chi làm hơi mạnh, lưng cậu nện vào thân cây bị đau chun chút, nhưng mà không đáng ngại, chẳng mấy chốc môi lưỡi của thầy đã cuốn linh hồn cậu đi.

Đây là khoảng thời gian ăn chay lâu nhất kể từ khi hai người phát sinh quan hệ, Kiều Văn vẫn còn vết thương ngay sau gáy, nên Lục Minh Chi đưa tay ra đỡ, cũng không ôm cậu chặt lắm, ngoại trừ môi lưỡi trong khoang miệng cậu thì tất cả đã được khống chế.

"Hmm... Thầy..." Kiều Văn phát ra tiếng rên rỉ như mèo từ khe hở giữa hai đôi môi đang hôn nhau, Lục Minh Chi cảm giác đã một thế kỷ rồi hắn không được nghe tiếng gọi như vậy, đầu lưỡi của hắn phấn khích quét mạnh qua niêm mạc trong miệng cậu, lướt qua vòm miệng nhạy cảm liếm thẳng một đường như muốn chui tọt vào cổ họng của cậu vậy.

Bởi vì nụ hôn mà hai chân của Kiều Văn trở nên mềm nhũn, cơ thể yếu ớt trong thời tiết se lạnh cũng trở nên nóng bỏng, cậu ôm cổ thầy, nhón chân ngẩng đầu lên, thè ra chiếc lưỡi mềm mại bị thầy mút mát hung hăng, cậu nuốt nước bọt của thầy liên tục, trong vô thức, không biết là vô tình hay cố ý mà chân của Kiều Văn cọ vào chân thầy, lưỡi của cậu cũng nhiệt tình đáp lại, có thể cậu không cố ý, nhưng sao cũng được, động tác của cậu đã châm ngọn lửa dục vọng trong người Lục Minh Chi cháy khắp nơi, bàn tay to lớn vuốt ve những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Kiều Văn.

Hai cái lưỡi trơn tuột quấn quít trong khoang miệng ấm áp, nước miếng ứa ra ngoài khoé miệng, nhưng hai người không hề hay biết, vẫn hôn nhau say đắm, nửa thân dưới cũng dính sát cọ xát cho nhau qua lớp quần.

Khi tách nhau ra, cả hai đều thở hổn hển, đôi mắt sâu thẳm của Lục Minh Chi nhìn Kiều Văn chăm chú, Kiều Văn bị nhìn mà mặt đỏ rần, mặc dù cậu đã làm chuyện đó với thầy biết bao lần nhưng cậu vẫn ngại ngùng, cậu nóng lòng chờ mong hành động tiếp theo của Lục Minh Chi, cậu đưa ánh mắt nghi vấn nhìn thầy, thầy lại bảo: "Em tự làm đi."

Tự... Tự làm? Cậu hiểu ý thầy, mặt càng đỏ hơn, nhưng hồi nãy đã nói thầy muốn cậu làm gì cũng được, giờ mà đổi ý thì cũng lật lọng quá, thế là bàn tay run nhè nhẹ của cậu lần xuống dưới, chạm vào đũng quần của thầy.

Chỗ đó của thầy đã to ra, trồi lên thành ngọn đồi nhỏ, sờ vào có cảm giác cứng ngắc, cách lớp quần còn cảm nhận được sức nóng ở chỗ đó, cậu lấy thứ đó ra, đưa mắt nhìn xung quanh, mặc dù cậu thừa biết không ai thèm chạy đến đây nhưng cậu vẫn lo lắng sẽ bị phát hiện, có điều độ nóng của cặc to trong tay khiến cậu không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ lo nâng dương vật thật cẩn thận, nhưng cậu không biết phải làm gì tiếp theo, đưa mắt nhìn Lục Minh Chi cầu cứu, lại chỉ thấy được ý cười nhộn nhạo cùng dục vọng sâu thẳm trong mắt hắn.

Kiều Văn nhìn mà lòng rung rinh, cậu vẫn nhịn không được nhón chân lên hôn môi thầy, ngay sau đó, thầy lại ấn đầu cậu trao nụ hôn sâu hơn, chất lỏng trong miệng của đối phương như nguồn tài nguyên quan trọng để hai người được sống, ai cũng đoạt lấy, liếm láp liên tục, Kiều Văn choáng váng trước kỹ năng hôn siêu phàm của thầy, tay cậu cứ chơi đùa mãi với dương vật của thầy, thứ đó ngày càng nóng bỏng hơn trong lòng bàn tay cậu, chất lỏng trong suốt rỉ ra từ lỗ nhỏ trên quy đầu, làm ướt cả tay của cậu cùng gậy thịt.

Khi miệng của cả hai tách ra lần nữa, Kiều Văn nhìn bàn tay ướt đẫm của mình, cậu thè chiếc lưỡi đỏ mọng ra liếm chất lỏng trên lòng bàn tay, như thể đang thưởng thức thứ gì ngon lành lắm, cậu nhìn Lục Minh Chi, hơi ngượng ngùng nói: "Đây là đồ của thầy, em... Em thích lắm..."

Nếu không phải quan tâm đến thương tích trên người cậu thì chắc giờ Lục Minh Chi đã đè cậu xuống đất, thọc cặc vào miệng cậu, sau đó bắn hết tinh dịch vào miệng lên mặt của cậu rồi, Lục Minh Chi hít sâu một hơi, hỏi: "Rồi sao nữa? Không muốn ăn cặc của thầy hả? Dùng lỗ dâm của em vắt tinh dịch của thầy ra, vậy thì em sẽ ăn được nhiều hơn đấy."

"Muốn chứ, em muốn ăn cặc của thầy..." Kiều Văn nói mà cũng có chút sốt ruột, cậu đẩy thầy ngã xuống đất, cởi quần của mình ra, phơi bày đôi chân dài trắng nõn, còn có áo đồng phục che nửa cặp mông cong của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip