Chương 7.1
BỘ VII: CHỒNG MANG THAI THAY VỢ
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 7 (7.1): Bắn nước tiểu, mở chân ra nhìn mình bị chịch trước gương
Lúc Hàn Gia Nghệ mới mang thai, Đoạn Văn Huân đề nghị anh nghỉ ở nhà dưỡng thai, dù sao gia đình hắn rất giàu, tuổi hắn còn trẻ nhưng có chút đầu tư nhỏ, có thể nuôi Hàn Gia Nghệ, thậm chí sau khi anh sinh con thì cả gia đình duy trì cuộc sống ấm no cũng không thành vấn đề, Hàn Gia Nghệ do dự một lát cũng đồng ý, mặc dù đã có sự chuẩn bị khi mang thai, nhưng anh là đàn ông nên đương nhiên không được nghỉ thai sản, cho dù có đi trình bày với bên công ty thì cũng ngại thật sự.
Trong xã hội này rất hiếm có người song tính, dù có người có thể hiểu được chuyện đàn ông mang thai nhưng sẽ có rất nhiều người khác nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, anh cũng không có đủ can đảm ôm bụng bầu đi làm.
Mặc dù hơi ích kỷ khi hạn chế quyền tự do cá nhân trong lúc Hàn Gia Nghệ mang thai, nhưng Đoạn Văn Huân ước gì anh ở nhà mỗi ngày, ở một nơi mà bất cứ khi nào hắn cũng có thể nhìn thấy anh, như thể không sợ anh sẽ chạy trốn.
Trong khoảng thời gian ngắn, hắn từ cái tên sống chết cũng không yêu đương biến thành người sắp lên chức ba, nhưng cảm giác này rất đã.
Hàn Gia Nghệ không có bạn thân trong công ty, không phải duyên của anh không tốt, mà là vì mặc cảm và sợ hãi bí mật cơ thể của mình bị phát hiện nên anh không muốn quá thân thiết với người khác, cơ mà đây cũng là chuyện tốt, quyết định thôi việc cũng rất chính xác.
Quá trình ly hôn không được êm đẹp cho lắm, nhưng dù sao cũng đã ly hôn rồi, Cao Phỉ Nhã không cam lòng, ba lần bốn lượt đến công ty anh gây rối, cô dán những tấm biển chữ to trước cửa công ty, bảo anh là một người đàn ông đã có vợ nhưng lại ngoại tình với một người đàn ông khác, còn chơi tới mang bầu, không biết xấu hổ; không ai liên lạc được với Hàn Gia Nghệ nên đương nhiên không biết chuyện này là thật hay giả, cơ mà Hàn Gia Nghệ là một người kín tiếng, anh chưa bao giờ làm bất cứ điều gì khác thường trong công ty.
Khuyết điểm lớn nhất của anh chính là vợ anh, trước đây anh không muốn ly hôn với Cao Phỉ Nhã, mọi người có thể trào phúng anh vài câu, còn hận không thể ly hôn giùm anh.
Bây giờ anh đã thoát khỏi khối u ác tính Cao Phỉ Nhã ong bướm lả lơi này, quá lắm thì người ta cũng chỉ nói "cuối cùng cũng ly hôn", hoặc là "đáng lẽ nên ly hôn từ lâu rồi mới phải".
Khó lắm mới kiếm được người lương thiện làm chồng mà giờ lại bị đá, Cao Phỉ Nhã nổi điên cũng là chuyện dễ hiểu, tất nhiên kết quả là mọi người đều khinh thường cô.
Cô đã lấy được rất nhiều tài sản từ Hàn Gia Nghệ, có xe có nhà, nhưng vẫn lòng tham không đáy, hoặc là do cô không cam lòng, một người cô thích còn một người thích cô, kết quả bởi vì việc cô làm nên cô không thể có được người cô thích, người thích cô cũng bỏ đi, tuyệt vời hơn chính là hai người kia ở bên nhau do chính cô làm bà mối se duyên, đến con cũng sắp sinh ra luôn rồi, chẳng mấy chốc họ sẽ có tổ ấm ba người chung sống hạnh phúc.
Đã qua vài tháng kể từ khi cô gặp Hàn Gia Nghệ vào cái hôm ly hôn, bụng anh lại to ra, ngay cả cái áo rộng thùng thình cũng không che lại được, Cao Phỉ Nhã thấy anh bắt mắt hơn trước rất nhiều, không chỉ là gương mặt xinh đẹp, mà khí chất toát ra càng thêm ôn hòa, nhưng đã không phải là cái kiểu tay chân co rúm nhu nhược khi đối mặt với cô, nước da vẫn trắng trẻo, nhưng không còn có vẻ nhợt nhạt nữa, cả người khoẻ mạnh từ trong ra ngoài, gương mặt sau khi mang thai tràn đầy sức sống hơn hẳn, tròng mắt đen lộ ra tia ánh dương, rất giống với đôi mắt lúc nào cũng sáng rực của Đoạn Văn Huân.
Xem ra hai người đã sống chung với nhau rất lâu rồi, Hàn Gia Nghệ luôn trốn trong bóng tối cũng được Đoạn Văn Huân chiếu rọi, giống như một tia nắng nhỏ.
Hàn Gia Nghệ không biết Cao Phỉ Nhã tìm được đến đây bằng cách nào, chỗ anh với Đoạn Văn Huân sống không phải chung cư cao tầng, mà là một ngôi nhà kiểu Tây độc đáo, trước nhà có một vườn hoa, cổng nhà không bị mở ra, mà Cao Phỉ Nhã thì đứng trước bức tường, phía sau có thêm một cái thang dây nhỏ.
Người phụ nữ này thực sự điên rồi, thế mà cô lại leo vào đây.
Ánh mắt đầy sát khí của Cao Phỉ Nhã dán chặt vào bụng anh, mặt mày cũng trầm xuống, cô tự lẩm bẩm một mình: "Sao anh có thể? Tại sao anh lại..."
Tại sao anh lại sống tốt như vậy? Tại sao chỉ có mỗi mình cô bị người ta coi thường là kẻ điên? Tại sao cô không thể mang thai?
Con ngươi trong veo xanh biếc của cô bị vẩn đục bởi thứ nước bẩn, đôi mắt đỏ ngầu, trước mắt tối sầm lại, sắc mặt tiều tụy, đang yên đang lành làm một người phụ nữ xinh đẹp lại tự mình biến một kẻ điên đầu bù tóc rối.
Hàn Gia Nghệ cau mày: "Cô tới đây để làm gì? Mời cô đi cho."
"Đi cho? Anh là cái thá gì mà dám đuổi tôi đi?"
Hàn Gia Nghệ thở dài, đã từng làm vợ chồng, cho dù Cao Phỉ Nhã đã làm biết bao chuyện có lỗi với mình thì anh cũng có thể buông bỏ chuyện cũ, anh thầm nghĩ bản thân mình cũng không làm chuyện gì có lỗi với cô, có điều anh cũng có thể hiểu được tại sao Cao Phỉ Nhã lại cố chấp đến vậy.
"Cao Phỉ Nhã, chúng ta đã chia tay rồi, cô cũng không nên ép tôi..."
Trước khi anh kịp nói xong, Cao Phỉ Nhã đã đột ngột lao về phía anh, trong mắt hiện lên tia khoái trá điên cuồng, rất có khí thế phải đồng quy vu tận với anh, con ngươi của Hàn Gia Nghệ co rút lại, anh lùi một bước trở tay đóng cửa, tốc độ của anh rất nhanh nhưng Cao Phỉ Nhã còn nhanh hơn, hơn nữa anh phải ôm cái bụng bầu rất cồng kềnh, cánh cửa bị cô hất tung ra, anh lảo đảo đụng trúng tủ giày, chỗ thắt lưng liền truyền đến cơn đau nhói.
Cao Phỉ Nhã vừa khoái chí vừa điên rồ cười khùng khục, cánh tay gầy ốm đến mức nổi rõ mạch máu đẩy cửa ra, hai mắt nhìn thẳng vào cái bụng của Hàn Gia Nghệ, mục đích của cô rõ ràng là muốn giết chết cái thai trong bụng, thứ cô không có được thì cớ gì Hàn Gia Nghệ lại có được cơ chứ?
Ngay khi cô định lao lên lần nữa thì phần gáy chợt bị túm chặt, hai mắt cô đột nhiên trợn trừng lên, cả người không tự chủ được lảo đảo về phía sau, ngay sau đó gót chân bị loạng choạng, té đùng xuống đất, Đoạn Văn Huân lại túm cô lên quặp hai tay cô ra sau lưng, lo lắng hỏi Hàn Gia Nghệ: "Anh không sao chứ?"
Hàn Gia Nghệ lắc đầu, anh hơi lo lắng nhìn Cao Phỉ Nhã đang làm ầm ĩ: "Cổ... Có nên đưa cổ đến bệnh viện không?"
Thoạt nhìn tinh thần của Cao Phỉ Nhã đã không bình thường rồi.
Rốt cuộc cũng không còn cách nào khác, đưa đi bệnh viện cũng được, tống vào đồn cảnh sát cũng tốt, nhiều khi thả cho Cao Phỉ Nhã đi thì cô sẽ lại tới quấy rầy Hàn Gia Nghệ, hắn liên lạc với ba mẹ của Cao Phỉ Nhã, đối phương không ngờ con gái mình lại tự hại mình hại người, cuối cùng một hai ép cô đi điều trị tâm lý.
Từ lần đó trở về sau, Hàn Gia Nghệ cứ rầu rĩ không vui, Đoạn Văn Huân tốt nghiệp rồi liền bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, gần đây cứ bận rộn nên tối muộn mới về nhà, hôm nay về thì thấy Hàn Gia Nghệ đang ngủ ngon lành, hắn không đành lòng đánh thức anh nên đi tắm xong liền vào phòng ngủ dành cho khách, nào ngờ hắn còn chưa ngủ thì cửa phòng đã mở ra, Hàn Gia Nghệ vọt vào, anh vừa mới giật mình tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn nhập nhèm, gương mặt lộ rõ vẻ tủi thân vì bị bỏ rơi.
Đoạn Văn Huân giật mình, thấy Hàn Gia Nghệ không đi dép, hắn vội vội vàng vàng bế anh lên giường.
Lúc Hàn Gia Nghệ tỉnh dậy, anh mơ mơ màng màng sờ soạng vị trí bên cạnh một hồi, cái người anh quen thuộc không có ở đây, đã muộn như vậy rồi, trong lòng anh không yên, vừa đi ra đã thấy trong phòng ngủ của khách sáng đèn, anh nghĩ Đoạn Văn Huân thà ngủ trong phòng khách cũng không muốn ngủ chung với mình.
Mắt anh đỏ hoe, chất giọng đầy giọng mũi: "Sao em không về phòng?"
"Hôm nay em về trễ nên không muốn đánh thức anh."
Mang thai rồi Hàn Gia Nghệ trở nên dính người hơn hẳn, cơ mà Đoạn Văn Huân lại rất khoái, hắn nhẹ nhàng ôm hôn anh, Hàn Gia Nghệ ôm cánh tay hắn, mở đôi mắt to ra hôn lên bờ môi hắn, nụ hôn của anh giống như con người anh vậy, dịu dàng hiền thục, Đoạn Văn Huân thì ngược lại, đa phần lúc hôn môi toàn có cảm giác như muốn nuốt chửng anh cho rồi.
Hôm nay thì ngược lại, Hàn Gia Nghệ giành vói lưỡi vào trong miệng hắn trước, mút lấy lưỡi của hắn, cái miệng nhỏ tham lam hấp thụ nước bọt của hắn, vì xoa dịu nỗi lo lắng trong anh, Đoạn Văn Huân ôm eo anh, liếm láp từng tấc trong khoang miệng anh, hôn đến khi Hàn Gia Nghệ thở dốc một hồi, mắt càng đỏ hoe, mặt cũng ửng hồng.
Hắn cố ý hỏi: "Sao hôm nay anh chủ động quá vậy?"
Hàn Gia Nghệ không trả lời, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át, lại hôn môi dưới của hắn, Đoạn Văn Huân không thể không dừng lại, nếu không thì hắn sẽ không nhịn được mất, "Ngủ thôi, em ngủ với anh."
"Anh không muốn ngủ, ngủ không được."
Trông anh rõ là đang buồn ngủ, nhưng anh vẫn thở hổn hển dùng thân thể cọ xát lên người Đoạn Văn Huân, vốn là muốn khơi dậy dục vọng của hắn nhưng giờ anh còn ham muốn nhiều hơn cả hắn.
"Ưm... Mình làm đi được không?"
Hơi thở của Đoạn Văn Huân ngưng trệ, mẹ nó vậy thì ai từ chối được?!
Bụng dưới của hắn bốc hỏa, bây giờ Hàn Gia Nghệ đã có thể làm tình, nhưng cả hai đều cố gắng kiềm chế, giảm bớt tần suất mây mưa lại, Đoạn Văn Huân cầm lòng không đậu vuốt ve cơ thể anh, anh chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, ban đầu Hàn Gia Nghệ không chịu mặc đâu, nhưng lưng quần siết vào bụng làm anh rất khó chịu nên anh mới đồng ý mặc váy ngủ, lúc này vén nhẹ một cái, làn váy bị lật lên, lộ ra cặp đùi thon trắng như tuyết.
Vậy mà không mặc quần lót, Đoạn Văn Huân nhìn chằm chằm vào vùng kín.
Đối với hắn đang bị nhốt trong tình trạng phải cấm dục thì kiểu vậy quyến rũ quá trớn rồi, hai tay hắn háo hức âu yếm đùi Hàn Gia Nghệ, lòng bàn tay ấm áp phủ lên làn da mịn màng, chậm rãi trượt đến đùi trong, cả người Hàn Gia Nghệ run lên, anh ngoan ngoãn để hắn muốn làm gì thì làm, thậm chí còn tự mình banh đùi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip