Chương 7
BỘ X: ĐÙA NGHỊCH VỚI BÉ BẢO MẪU
Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit by Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍑🍓
Chương 7
Trác Tử Hàng nhất quyết đeo cái balo sư tử nhỏ mà Văn Lạc mới mua cho, phong cách hoàn toàn khác với những món đồ trước đây Trác Dương chọn cho cậu bé, cậu bé rất thích nó.
Giữ đúng lời hứa của ngày hôm qua, hôm nay Trác Dương đưa cả Văn Lạc và con trai đi chơi.
Tối qua Trác Tử Hàng vui mừng đến mức mãi khuya mới ngủ được, nhưng sáng nay chỉ cần ngủ bù một chút trên xe là lại tỉnh táo ngay, hoạt bát như thường.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh như được gột rửa, vài cụm mây trắng nhàn nhã trôi qua, ánh nắng vàng nhạt rực rỡ như mật ong rải khắp mặt đất, dịu dàng bao phủ lên cơ thể, mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu.
Do cuối tuần nên hiển nhiên khu vui chơi rất đông đúc, nhưng sau khi xếp hàng vào cổng, dòng người dần tản ra nên cũng không cảm thấy quá chen chúc.
Văn Lạc thấy Trác Tử Hàng lấy tay che nắng mấy lần, lúc sau đi vào liền dắt cậu nhóc đến khu bán đồ lưu niệm gần cổng: "Anh mua cho em cái nón nhé? Em thích kiểu nào?"
Trác Tử Hàng không trả lời ngay mà liếc nhìn Trác Dương trước, thấy Trác Dương gật gật đầu.
Trác Tử Hàng hào hứng chỉ vào một chiếc mũ lưỡi trai in hình con sư tử: "Em lấy cái nón sư tử đó được không ạ?"
Nó hợp với balo sư tử nhỏ của nhóc quá chừng!
Nhân viên cửa hàng nhanh nhẹn lấy xuống, không chỉ một chiếc mà tận ba chiếc, hai nón lớn một nón nhỏ, nhiệt tình nói: "Chiếc nón này là mẫu cho gia đình ạ, rất nhiều phụ huynh chọn đội cùng với con mình, mua ba cái nón chung sẽ được giảm giá nữa đấy!"
Nhưng mà Văn Lạc cảm thấy Trác Dương sẽ không bao giờ chịu đội cái nón con nít thế này đâu.
Cậu vừa định lắc đầu từ chối thì Trác Dương đã lấy điện thoại ra thanh toán: "Lấy cả ba cái đi."
Hắn nghĩ nhân viên này đúng là biết nhìn người thật.
"Ơ, khoan đã, để em trả." Văn Lạc ngạc nhiên đến mức vội đưa tay ngăn lại.
Cái gì vậy? Trác Dương thật sự định đội cái nón có hai cái tai sư tử kia à?
Sự thật chứng minh là Trác Dương có đội nón thật, hắn còn bắt Văn Lạc đội chung với mình.
Xung quanh đều là tiếng cười nói rộn ràng, bóng bay và kẹo ngọt đủ màu sắc giăng đầy khắp nơi, Trác Dương không cho Trác Tử Hàng ăn đồ ngọt, có tìm hết các ngóc ngách trong nhà cũng chẳng thấy nổi một miếng snack hay lon nước ngọt nào, thế nhưng hôm nay Văn Lạc mua cho cậu nhóc một gói kẹo nhỏ, thỉnh thoảng ăn một chút cũng có sao đâu.
Tay phải Trác Tử Hàng cầm cây kẹo mút, tay trái sờ đôi tai lông mềm mềm trên mũ, khi nhìn thấy cha mình và Văn Lạc cũng đội cặp mũ có đôi tai giống y với mình, nụ cười trên mặt cậu nhóc càng thêm rạng rỡ.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn chiếc đu quay khổng lồ đằng xa: "Cao quá trời luôn á!"
Trác Dương hỏi: "Muốn ngồi không?"
Thấy con trai hơi do dự, hắn xoa xoa đầu con trai: "Con muốn chơi cái gì thì ba sẽ đi cùng con."
Trác Tử Hàng lập tức quay sang nhìn Văn Lạc với gương mặt hớn hở: "Anh Lạc đi cùng em không?"
Trác Dương: "..."
Văn Lạc đứng một bên hơi khựng lại, liếc nhìn Trác Dương, rồi cười với Trác Tử Hàng, nói: "Ừ, anh cũng sẽ đi với em, đi thôi, chúng mình ra xếp hàng nào."
Nhìn theo bóng dáng hai người một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau phía trước, trong lòng Trác Dương vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười.
Khi vòng quay lên đến đỉnh, Trác Tử Hàng vốn luôn im lặng bất ngờ dán sát vào cửa kính, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc: "Cao quá đi... Mọi người dưới đất nhỏ xíu, như con kiến ấy... Ủa? Hình như bên kia là công ty của ba kìa, cũng nhỏ xíu luôn..."
Vòng quay có kính bao quanh bốn phía, Văn Lạc cũng là lần đầu được ngồi, cậu tò mò nhìn ngắm khắp nơi, bất chợt người ngồi kế bên vòng tay ôm eo cậu, cậu vừa quay đầu qua, đôi môi liền bị một nụ hôn lặng lẽ chiếm lấy.
Người ta đồn rằng nếu một cặp đôi hôn nhau ở chỗ cao nhất của vòng quay khổng lồ thì họ sẽ mãi mãi bên nhau không chia lìa, Trác Dương cảm thấy đúng là vớ vẩn, nếu có công hiệu thật, thì vòng quay này chắc hẳn đã trở thành thuốc đặc trị cho các cặp đôi sắp chia tay, vợ chồng sắp ly hôn rồi, thậm chí trước khi kết hôn cũng nên ký tên thoả thuận hôn một cái ở trên đây, nếu không thì khỏi cưới.
Bây giờ hắn vẫn cảm thấy lời đồn đó thật nhảm nhí, nhưng cơ thể thì lại rất thành thật.
Bên tai là tiếng nói đầy kinh ngạc của trẻ con, trên môi là nụ hôn ấm áp của hắn, mùi hương dịu nhẹ của hắn cứ quanh quẩn đây, trong khoảnh khắc ấy, không gian nhỏ bé này như là toàn bộ thế giới của Văn Lạc.
Văn Lạc nắm chặt vạt áo của Trác Dương, tim đập thình thịch dồn dập, đầu lưỡi của Trác Dương lướt nhẹ qua môi dưới của cậu, sau đó rút lui, nhưng cánh tay ôm eo cậu vẫn không buông.
Trác Tử Hàng quay lại, thấy mặt Văn Lạc đỏ bừng, đôi môi bóng loáng như vừa bôi son dưỡng, cậu bé thoáng nghi hoặc trong một giây, nhưng rồi ánh mắt lập tức bị phong cảnh phía bên kia vòng quay thu hút.
Sau khi xuống khỏi vòng quay, ba người đi đến khu nhà ma ít người nhất.
Trác Tử Hàng nhìn tấm biển với kiểu chữ u ám lạnh lẽo, hơi do dự một chút, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh tò mò, hiện tại cậu nhóc thấy cái gì cũng mới lạ cũng muốn thử.
"Nếu em sợ thì mình đừng vào nhé." Văn Lạc chỉ sang vòng đu quay ngựa gỗ bên cạnh, "Hay mình chơi cái kia đi?"
Trác Tử Hàng lắc đầu dứt khoát: "Không, em không sợ, ba ơi, anh Lạc, mình vào thôi!"
Nhân viên đứng trước cửa nhà ma cười híp cả mắt, nói: "Ha ha, nhà ma bên chúng tôi nổi tiếng là đáng sợ lắm đó, không có cái kiểu dễ thương cho trẻ con đâu nha, đến cả người lớn cũng ít có ai đi hết một vòng, mà ba người là nhóm đầu tiên dám thử trong hôm nay đó!"
Đối diện với vẻ tự hào không hiểu nổi của nhân viên, Văn Lạc chỉ cười gượng.
Chuyện này ấy mà, cũng giống như lúc xem phim kinh dị vậy, rõ ràng biết là giả, nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh đầy tính giật gân cùng bầu không khí rùng rợn được cố tình tạo ra, vẫn sẽ khiến người ta giật mình.
Tình trạng của Văn Lạc bây giờ chính là vậy đấy.
Trác Tử Hàng còn gan dạ hơn cậu, dù cậu nhóc sợ hãi nhưng vẫn can đảm đi đầu dẫn đường, bên trong nhà ma là từng căn phòng to nhỏ nối tiếp nhau, mỗi phòng lại có nhiều cánh cửa, khi mở cửa ra có thể là một căn phòng khác nữa xuất hiện, hoặc là hành lang dài hun hút, cả ba người đi qua mấy căn phòng rồi nhưng vẫn chưa gặp thêm ai khác.
Sàn nhà được thiết kế đầy cơ quan, chỉ cần dẫm trúng một góc nào đó là sẽ có đủ kiểu yêu ma quỷ quái bất ngờ bật ra.
Trác Tử Hàng lại mở thêm một cánh cửa nữa, đây là một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang, bàn ghế phủ đầy bụi và những dụng cụ thí nghiệm không rõ tên nằm ngổn ngang, không khí ẩm mốc và mục nát, sàn gỗ vương đầy vết máu phát ra âm thanh "két két" rợn người mỗi khi dẫm lên, thậm chí Văn Lạc còn thấy trên chiếc đèn trần mờ mịt treo lơ lửng có một con nhện to bằng nửa bàn tay đang giăng tơ!
Thật ra nếu chỉ nhìn thôi thì cũng chưa đến mức quá đáng sợ, nếu như lúc chuẩn bị rời khỏi phòng, Văn Lạc không vô tình giẫm trúng thứ gì đó khiến bức tường phát ra âm thanh "rẹt rẹt" như băng dính bị kéo mạnh, lúc này căn phòng mới trở nên kinh dị thật sự.
Trong ánh đèn mờ ảo khiến người chơi không nhìn rõ bức tường, một hình nhân quấn băng gạt kín mít bất ngờ giãy giụa xé toạc bức tường rồi rơi xuống, cái đầu tròn trịa há ra cái miệng đỏ lòm như chậu máu, phát ra những âm thanh "khè khè" rợn tóc gáy, cái thứ trông giống như tay chân của nó thì vặn vẹo đến mức gập ngược hẳn 180 độ.
Cũng không phải là quá đẫm máu gì cho cam, nhưng vấn đề là thứ đó chỉ cách Văn Lạc chưa đến 30 centimet, và rõ ràng là nó sắp nhiệt tình tặng cậu một cái ôm thật chặt cùng một nụ hôn đối mặt kinh hoàng.
Trong đầu cậu lập tức hiện ra vô vàn hình ảnh của mấy bộ phim kinh dị, chỉ có điều cơ thể cậu lại hoàn toàn đứng im bất động, đúng lúc đó tay cậu bất ngờ bị một lực kéo mạnh sang một bên, cả người cậu nhào vào lòng Trác Dương.
Trác Dương nắm lấy cánh tay của thứ kia, vòng chân lên đá mạnh một cú vào eo nó, "rắc" một tiếng, thứ đó gãy làm đôi.
Từ phần bị chân của Trác Dương làm gãy còn lòi ra cả lõi sắt bên trong, nhìn sơ là biết đạo cụ làm cũng khá thô.
Văn Lạc bị ôm siết, lúc hoàn hồn lại thì cảm giác được bàn tay phía sau đang nhịp nhịp vỗ lưng an ủi cậu.
"Đừng sợ, đều là giả thôi."
"Em, em... Em không phản ứng kịp."
Trác Tử Hàng đã đi ra từ trước đứng bên ngoài gõ cửa liên tục, Trác Dương vặn tay nắm thử, cửa bị hỏng rồi, lối ra ban đầu cũng không mở được, Trác Tử Hàng xung phong bảo sẽ đi tìm người đến mở cửa.
Trác Dương suy nghĩ dù sao mọi thứ trong đây cũng chỉ là giả, hắn dặn con trai cẩn thận rồi để cậu bé đi kêu người mà không chút do dự.
Văn Lạc thì mặt cắt không còn giọt máu, Trác Dương vừa dỗ dành cậu, vừa tìm đường ra, nhưng ở đây chỉ có một cửa ra một cửa vào, giờ thì cả hai đều bị kẹt trong đây, tệ hơn nữa là trong quá trình tìm lối thoát, Trác Dương lại vô tình kích hoạt thêm không ít cơ quan, cậu cứ run lẩy bẩy đi theo phía sau hắn, đến khi một thứ đồ đẫm máu lại đột nhiên bật ra lần nữa, Văn Lạc hoảng sợ đến mức lập tức lao vào lòng Trác Dương.
"Chúng, chúng ta chờ người đến cứu đi được không!" Văn Lạc run rẩy nói.
"Được rồi." Trác Dương dựa vào chiếc bàn còn coi như sạch sẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên trán bé bảo mẫu, cảm giác được cậu ỷ lại vào mình thật sự rất tuyệt.
Trong căn phòng yên tĩnh, vành tai của Văn Lạc bị hắn vừa vuốt ve vừa xoa nắn, cậu nghiêng đầu tránh đi, ở đây yên ắng quá, đến cả tiếng ngón tay Trác Dương cọ nhẹ lên vành tai cũng nghe rõ ràng một cách lạ thường.
Ngón tay Trác Dương trượt ra khoảng không, nhưng hắn chẳng bận tâm, chỉ ôm chặt cậu vào lòng hơn, cằm tựa lên vai Văn Lạc, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai đã bị mình xoa đến đỏ ửng.
"Ưm!" Văn Lạc rùng mình, xoay đầu né tránh, "Anh, đừng mà..."
Trác Dương liếm một cái, rồi kề sát tai cậu hỏi: "Đừng cái gì?"
Văn Lạc ấp úng: "Đừng liếm nữa, lạ lắm."
"Sao em còn chưa quen hả?"
"Em đâu có muốn quen..." Văn Lạc lỡ miệng nói ra suy nghĩ thật trong lòng.
Trác Dương đột nhiên buông cậu ra, bàn tay nắm sau gáy cậu, lông mày nhíu chặt: "Tại sao lại không muốn quen?"
Văn Lạc sợ hãi lùi về sau: "Dù sao thì sau này em đi rồi, em cũng, cũng không định tìm ai khác, em muốn trở lại cuộc sống trước kia..."
Dù sao thì cậu cũng không thể thật sự ở bên Trác Dương.
Ánh mắt của hắn ngày càng trở nên đáng sợ, khiến Văn Lạc hơi hoảng loạn: "Em thật sự rất cảm ơn anh Trác đã giúp đỡ em, sau này em sẽ báo đáp anh."
Dù hắn đã cưỡng ép cậu, nhưng thật sự cũng giúp đỡ cậu không ít, Văn Lạc hiểu rõ bản thân làm tất cả những việc này chỉ vì tiền, vốn dĩ cậu chẳng có tư cách gì để trách móc ai.
Cậu cứ nghĩ nói như vậy sẽ khiến Trác Dương vui hơn một chút, nhưng hình như hắn lại bị những lời này chọc giận mất rồi.
Trong lòng Trác Dương gào thét: "Bình thường nhìn còn thông minh, giờ lại dại dột như tên Tôn Hoằng Tuấn kia!"
Trong không gian kín bưng, không khí dường như đặc quánh lại, đến cả những con quái vật nhân tạo thỉnh thoảng vẫn hay phá rối cũng như đang sợ hãi mà lẩn trốn đâu mất.
Văn Lạc rụt rè ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào môi người đàn ông đang giận dỗi: "Chủ nhân, em xin lỗi, em, em nói sai chỗ nào sao?"
Dạo gần đây, Văn Lạc đã học được cách dỗ dành kiểu này để làm Trác Dương nguôi giận, ai bảo hắn là người giữ tiền của cậu chứ, tính nết lại còn thất thường nữa cơ.
Trác Dương muốn nói đầu óc của em không được bình thường, nhưng lời hắn nói ra lại là: "Cởi quần xuống, vạch lồn ra!"
Văn Lạc hoảng sợ, còn sợ hơn ban nãy: "Ở đây luôn ạ?!"
Trác Dương cười lạnh: "Không nghe lời chủ nhân hả?"
Văn Lạc không muốn nghe những lời như vậy từ hắn, nhưng cậu không thể không làm, mặt cậu đỏ bừng, cởi quần trước ánh mắt rực lửa của hắn, phơi bày cặp đùi thon thả trắng như tuyết cùng cặp mông căng tròn đầy đặn, không gian đáng sợ lập tức trở nên dâm đãng chỉ vì cậu, cậu ngồi trên bàn, ngại ngùng dang rộng chân, quay đầu sang chỗ khác, một tay chống trên bàn, ngón trỏ cùng ngón giữa của bàn tay còn lại thì đè vào hai bên cửa lồn, hơi mở rộng sang trái và phải.
"Hưm..." Văn Lạc cắn môi, vô cùng xấu hổ, hai chân run rẩy muốn khép lại, phần thịt mềm mại bị lộ ra cũng co rút liên hồi.
Trác Dương chỉ đứng nhìn bé bướm mà hắn đã vùi đầu mùi mẫn không biết bao nhiêu lần, hắn chẳng làm gì cả, Văn Lạc thì bị hắn thị gian, các cơ ở phần đùi trong của cậu cũng căng lên, lỗ thịt mở ra từ từ ướt đẫm, bên trong tiết ra rất nhiều chất lỏng trong suốt, bị phần thịt non mấp máy không ngừng ép chảy ra khỏi cơ thể.
Âm đạo ướt đẫm mềm mại trông cuốn hút vô cùng, đôi tay run rẩy của Văn Lạc sắp sửa buông ra, lỗ thịt cũng bắt đầu mấp máy.
Đột nhiên Trác Dương ngồi xổm xuống, cắn vào miếng thịt mềm mại của bé bảo mẫu.
"A!" Cả người Văn Lạc run lên, hai chân co giật vài cái, hai tay chống trên vai hắn, giống như muốn đẩy hắn ra, đầu lưỡi linh hoạt chợt thăm dò trong âm đạo mẫn cảm của cậu, eo cậu lập tức mềm nhũn.
Văn Lạc không dám nhúc nhích, mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt át, tiếng nước bên dưới vang vọng, lỗ thịt của cậu cũng đói khát khó chịu, Văn Lạc khổ sở trong lòng, cơ thể của cậu đã bị cải tạo không thể trở về được nữa.
Đột nhiên hai chân cậu bị banh ra rộng hơn, Trác Dương không còn kiên nhẫn móc cặc ra, nhắm ngay lỗ non đã ướt nhem rồi đâm mạnh vào.
Dù sao cũng không phải ở nhà, Văn Lạc căng thẳng đến mức toàn thân căng cứng, cậu rên rỉ, hai tay ôm chặt hắn, lỗ lồn mà hắn hay ghé thăm cũng khít chặt hơn bình thường.
Làm chuyện ấy ở nơi như vậy quả thật là thách thức tinh thần, Văn Lạc nhắm mắt lại, không dám nhìn xung quanh, cũng không dám tưởng tượng nếu lát nữa có người mở cửa ra nhìn thấy hai người đang làm tình ở đây thì sẽ như thế nào.
Trác Dương hung hăng đâm thẳng vào trong cái lồn khít chặt của bảo mẫu, hắn đút dương vật vào trong cơ thể cậu, thúc eo vừa nhanh vừa mạnh, cứ thúc dương vật to lớn hung dữ của mình như vũ bão.
"A... Chủ nhân... Ưm a..." Văn Lạc đã thấy nứng nãy giờ, cơ thể cậu mê đắm cái khoái cảm mà hắn mang lại, hai tay cậu ôm ghì lấy hắn, cố gắng phục tùng theo từng cú nhấp của hắn bằng cả cơ thể mình, cậu uốn éo eo mông trên chiếc bàn bẩn thỉu, dùng cái lồn ướt át để vuốt ve cặc lớn, cậu cứ vừa khóc lóc vừa rên rỉ, thật sự là hôm nay hắn giã mạnh bạo quá, cái thứ khổng lồ nặng trĩu cứng ngắc đó cứ đục đẽo nơi non mềm nhất của cậu, cú sau nhấp sâu hơn cú trước, không có kỹ thuật hay tiết tấu gì, hắn chỉ vùi đầu đâm thúc bằng cây dương vật to lớn, nhưng Văn Lạc vẫn sướng rơn người, mặc cho cặc to rong ruổi tận tình trong lối đi ngập nước, khi chạm đến chỗ mẫn cảm cậu còn rên hét ngọt ngào dâm đãng.
"Ưm... Thật tuyệt... Cặc to của chủ nhân sướng quá... A a... Chạm tới rồi..."
Trác Dương thầm mắng cậu là đĩ lẳng lơ, rồi túm lấy chân cậu, dương vật đâm nhiệt tình vào những chỗ nhạy cảm của Văn Lạc, hắn nhắm ngay phần thịt dâm đãng rồi cứ giã mạnh chỗ đó, chịch cho Văn Lạc ngẩng đầu rên to, cậu uốn éo eo cứ như con rắn nước, sướng đến mức duỗi thẳng bàn chân, ngón chân cong lại, đôi mắt mờ đục đầy dục vọng chờ được thoả mãn.
Trác Dương thở phì phò, bị lỗ non khít rịt của Văn Lạc khiêu khích đến nỗi mắt hắn đỏ ngầu, hắn vội vàng nện mạnh vào lỗ non, làm cho lối đi ướt át trơn mềm hơn, nước dâm cứ chảy ồ ạt, âm đạo cũng thắt lại không ngừng, như thể muốn ngăn lại những cú thúc mạnh bạo của hắn, nhưng Trác Dương quyết tâm phải làm cho cậu bảo mẫu nhỏ mang thai, lần nào hắn cũng dập vào cổ tử cung giống như cái máy đóng cọc.
Đôi chân của Văn Lạc nhũn ra mặc cho Trác Dương lay động như chiếc lá trong gió, hai tay của cậu cũng không ôm hắn nổi nữa, "A a a chủ nhân... Chủ nhân chậm lại chút... Ư ưm..."
Văn Lạc bảo hắn chậm lại, nhưng cơ thể thành thật của cậu càng lắc lư càng vui sướng, lỗ thịt bị đục mở làm cho nước chảy ra ngày càng nhiều, càng lúc càng ướt, hắn đâm rút mạnh mẽ giống như muốn chịch cho cậu chết vậy, kéo hai chân cậu ra rộng hơn, bàn tay còn lại thì vuốt ve nắn miết trên cơ thể của cậu, động tác mạnh đến nỗi như muốn chà xát cả da thịt cậu, con cặc to phủ đầy nước dâm dường như thúc vào lỗ thịt với ý định muốn giết người.
Lần nào Trác Dương cũng chỉ rút ra một chút, khi thúc vào thì lại mạnh và sâu hơn cả đợt trước, dù sao thì dương vật của hắn vẫn chưa vào hết toàn bộ, nên không sợ sẽ đâm chết bé bảo mẫu.
Văn Lạc khóc lóc xin hắn tha cho, năn nỉ hắn làm chậm lại, nhưng Trác Dương nghe xong chỉ nện cậu mạnh hơn, cặc to đâm mạnh vào trong lỗ thịt, lập tức chui vào trong tử cung, nguyên con cặc to đùng tiến vào trong, lỗ thịt của Văn Lạc bị gậy thịt chặn kín mít, hai trứng dái cũng nện mạnh vào tầng sinh môn, ép chất dịch dâm dính nhớp chảy ra khỏi âm đạo nhiều hơn nữa.
"A a a!"
Âm đạo sưng tấy đỏ bừng được hắn lấp đầy, hắn rút ra ngoài một chút, trước khi cậu kịp phản ứng thì đã thúc mạnh nguyên con cặc vào trong, đập mạnh vào tử cung nhỏ nhắn khít chặt.
Trác Dương đẩy cậu nằm xuống, hắn nhấc một chân của cậu đặt trên vai, chân còn lại thì dang rộng sang một bên, để lộ ra lỗ lồn ướt át nát nhừ, dương vật ngăm đen cắm ngay chính giữa ra ra vào vào nhanh chóng, miệng lồn bị chịch đến sưng tấy, lúc con cặc đưa đẩy thì không ngừng ép ra bọt trắng làm vang lên tiếng lép nhép, rồi lại ép ra thêm nhiều chất nhầy trong suốt hơn, chảy thẳng xuống dưới.
"Ưm a... Chủ nhân... Ư ơ đừng thúc mạnh vậy mà... Tử cung... Không được... A a a..."
Căn phòng lại vang lên tiếng loạt xoạt đáng sợ, Văn Lạc sợ đến mức căng cứng người, Trác Dương bị cái lồn khít rịt này cắn chặt hơn nên hắn lại ra sức mà phịch, căng tử cung ra rộng hơn, giã cho vách thịt dâm mềm như bông.
"Em đoán xem lát nữa bọn họ sẽ vào đây từ cửa nào?" Trác Dương vừa thúc mạnh vừa hỏi.
"Ơ ư..." Văn Lạc lắc đầu không trả lời, hắn cứ điên cuồng đụ nơi nhạy cảm nhất của cậu, liên tục tàn phá cơ thể cậu, trong mắt cậu toàn là nước mắt sinh lý, cặp mông đỏ ửng của cậu cũng bị đánh cho gợn nên từng đợt sóng, rất nhiều nước dâm chảy dọc theo kẽ mông làm ướt nhẹp cặp mông của cậu, "Đừng chịch nữa... Ư ưm... Chủ nhân..."
Đột nhiên Trác Dương bế cậu lên đè vào cửa, hắn đứng đằng sau kéo chân bảo mẫu ra, vạch cặp mông dâm đãng của cậu ra, rồi đâm con cặc nóng như lửa của mình vào trong lỗ thịt đỏ tươi, nước dâm chảy tí tách xuống sàn, nửa người dưới của Văn Lạc bị hắn nhấp đến nỗi va vào cánh cửa, cặp mông tròn trịa kêu vang những tiếng bốp bốp.
Trác Dương dùng cặc to phịch nện thô bạo lỗ dâm của Văn Lạc mà không tốn chút sức nào, chịch cho cậu giật bắn lên từng hồi như muốn bật lên trên, cặp mông cực kỳ đàn hồi bị bụng dưới của hắn đè ép đến biến dạng, cửa lồn sưng tấy bị phơi bày ra trong không khí trông thật dâm đãng làm sao, thịt mềm nép mình bên trong lỗ lồn cũng bị cặc to kéo ra ngoài theo.
Văn Lạc bị địt mạnh đến nỗi mặt nhăn mày nhó rên rỉ thảm thiết, cặc to cắm hẳn vào trong người cậu, từ phía dưới lao lên trên, hắn đâm thẳng vào tử cung, chịch đến khi tử cung vang lên tiếng òm ọp, con cặc to như muốn khoan một lỗ vào thịt cậu rồi xé toạc bụng dưới lao thẳng ra ngoài, bị phịch đến nỗi cả người cậu run lẩy bẩy, trông cậu giống như con rối gỗ chỉ biết đung đưa theo từng cú nhấp của hắn, đùi cậu cũng run mạnh trong vô thức, nửa người dưới vương đầy chất lỏng hỗn loạn.
Văn Lạc không chịu nổi mà dùng ngón tay cào cấu tấm cửa, gương mặt đẫm nước mắt áp vào cửa, tiếng rên trong cổ họng cứ đứt quãng thành những âm tiết đơn lẻ, kích thích Trác Dương chỉ muốn địt bé bảo mẫu dâm đãng này phải mang thai ngay lập tức, nghĩ vậy, hắn nện con cặc vào sâu hơn mạnh hơn, địt sao mà lỗ thịt cùng mông không còn nguyên dạng.
Trong khi Trác Dương đang giữ chặt mông cậu ra sức giã nện tử cung đang chảy nước thì Văn Lạc đã la hét thất thanh rồi lên đỉnh, sau đó hắn lật cậu lại mặt đối mặt, đâm thúc hung ác không chịu ngừng, cặc to ra ra vào vào liên tục, hai người họ cứ va vào cánh cửa làm kêu lên tiếng thùm thụp.
"Tha em đi... Ư a a... Chủ nhân... Chủ nhân đừng chịch nữa... A a a... Đừng đánh... Ư ưm..."
Trác Dương vừa chịch lồn cậu vừa đánh mông cậu, mắt Văn Lạc không thể nhìn rõ được nữa, cậu hét ầm lên siết mông lại, cơ thể cậu chảy nước giống như sắp gãy ngang, đôi chân cậu không còn kẹp eo hắn nổi nữa, nhưng lỗ dâm cứ siết chặt cặc to giống như phát điên, từng vòng từng vòng thịt non thít chặt lại giống như sợi dây thun, như thể sợ cặc to sẽ đi ra vậy.
"Đĩ dâm, sao em kẹp chặt thế?"
"Ư ư ưm... Chủ, chủ nhân bắn nhanh đi... A a a... Bắn vào lỗ dâm... Ưm a..."
Mặc dù biết Văn Lạc nói vậy chỉ để kết thúc nhanh chóng, nhưng Trác Dương vẫn không thể kiềm chế được ham muốn bắn mạnh vào trong người bé bảo mẫu dâm đãng, hắn nghiến răng nghiến lợi nhấp eo trước sau, chịch cho bé bảo mẫu kêu rên thảm thiết, hai chân vung vẩy, eo nhỏ cũng vặn vẹo phối hợp với hắn, mặc cho hắn tùy tiện chiếm đoạt cơ thể cậu.
Cặc lớn thúc vừa sâu vừa dữ dội, Văn Lạc chịu đựng những cú thúc mạnh mẽ như vậy, cơ thể cậu lên đỉnh liên tục, vài phút sau, lại bị Trác Dương phịch cho lên đỉnh tiếp, cơ thể cậu không chịu nổi áp lực nặng nề này mà bắt đầu co giật, dưới háng chảy đầy nước ra sàn, bấy giờ Trác Dương mới đưa nguyên cái đầu khấc vào trong tử cung ướt mềm rồi bắn tinh.
Trác Dương hôn lên má Văn Lạc, thúc mạnh thêm một cú: "Sinh cho anh một đứa con, biết chưa?"
Văn Lạc lắc đầu theo phản xạ: "Không..." Làm sao cậu có thể mang thai được?
Hậu quả của việc phản đối là Văn Lạc bị Trác Dương đè ở trong phòng bắt thụ tinh liên tục, các nhân viên đứng bên ngoài nhìn nhau, nghe những lời dâm đãng tục tĩu và tiếng da thịt va chạm dữ dội trong phòng, không biết có nên mở cửa ra hay không.
Đến lúc đi ra ngoài, hai chân của Văn Lạc đã không thể cử động, cậu được Trác Dương bế, cúi đầu vùi mặt vào trong ngực hắn, gương mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, trong bụng toàn là tinh dịch đã bắn vào trong, âm đạo thì bị quần lót của chính mình lấp kín, tinh dịch đều bị chặn bên trong, không một giọt nào được phép chảy ra ngoài.
Bên trong căng trướng quá... Văn Lạc sờ bụng, hít hít mũi, cảm giác giống như mình đang thật sự mang thai vậy, giọng cậu nhỏ nhẹ đến mức không thể nào nhỏ nhẹ hơn nữa: "Anh Trác, tại sao anh muốn em sinh con cho anh?"
"Bởi vì Trác Tử Hàng thích em, muốn em trở thành người nhà của nó, muốn có em trai em gái."
"Ồ..." Văn Lạc cúi đầu thấp hơn nữa, đôi mi buồn bã rũ xuống, hốc mắt nóng lên, lại muốn khóc, "Thế à..."
Trác Dương mở to mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu, giọng nói vững chãi: "Anh cũng vậy!"
Văn Lạc ngơ ngác nhìn hắn, tai đỏ bừng lên, nước mắt không chút phòng bị nào mà chảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip