Chương 14
Hôm sau, Lê Sân và Diệp Hinh đi gặp chủ nhà 502.
Địa điểm là ngay tại nhà 502. Bà chủ nhà là một người nhiệt tình, rất phối hợp mở cửa cho các cô đi vào.
"Bạn sinh viên nam kia đã trả phòng rồi, nơi này cũng chưa kịp quét tước."
Người thuê nhà đúng là Hồng Kình, còn Tiền Đình Đình thì do chủ nhà không ở nơi này nên cũng không rõ ràng lắm.
Nhưng cậu bé kia đã gặp qua cô nàng.
Nhà ở ước chừng chỉ có sáu mươi mấy mét vuông, trừ bỏ gia cụ tất yếu thì vật dụng khác đã bị Hồng Kình dọn đi.
Lê Sân và Diệp Hinh xem xét một vòng trong nhà, không phát hiện manh mối hữu dụng nào.
Từ trong nhà ra tới, các cô đi cùng bà chủ nhà xuống dưới lầu, lại chào tạm biệt bà.
Chỉ là vào lúc các cô phải rời khỏi, một nam sinh vừa lúc từ nơi không xa đi tới, từ bên cạnh các cô đi vào toà nhà.
Con ngươi của Lê Sân hơi co lại.
Hôm nay cô và Diệp Hinh đều mặc thường phục, cho nên nam sinh kia chỉ liếc nhìn các cô một cái, không chú ý nhiều.
Nhưng hắn để tóc dài, thân hình thon gầy, lỗ tai còn đeo một đôi khuyên tai khoa trương.
Dường như giống với lời khai của ông cụ ở gần lò sát sinh!
Hơn nữa hắn còn "vừa khéo" ở cùng toà nhà với Hồng Kình và Tiền Đình Đình.
Diệp Hinh hiển nhiên cũng chú ý tới, vừa muốn đi lên đã bị Lê Sân kéo lại.
Cô mịt mờ lắc đầu, ngược lại nói với bà chủ nhà: "Cô ơi, mới vừa rồi là ai vậy ạ, thoạt nhìn rất là độc đáo ấy?"
Bà chủ bĩu môi: "Cậu ấy à, ở nhà đối diện căn nhà vừa mới cho các cô xem đấy."
Diệp Hinh và Lê Sân liếc nhìn nhau.
"Thằng bé tuổi còn trẻ mà không lo học, mỗi ngày ăn mặc thành bộ dáng như quỷ."
Hiển nhiên bà chủ nhà rất có ấn tượng với vị này.
Lê Sân làm thủ thế để Diệp Hinh đi gọi điện thoại, gọi người lại đây.
Cô thì ở lại trò chuyện với bà chủ, còn đưa bà ấy về.
Chờ đến khi Lê Sân từ cửa toà nhà trở về, hai nam cảnh sát đã đến dưới lầu.
Diệp Hinh đón cô: "Hắn chưa xuống dưới."
Lê Sân gật đầu, mang theo người lên lầu, trực tiếp gõ cửa nhà 501.
Gõ một hồi lâu, bên trong mới truyền đến một giọng nói không kiên nhẫn:
"Ai vậy, phiền quá đi mất?!"
Ngay sau đó, cửa mở ra.
Nam sinh tóc dài kia không kiên nhẫn thò đầu ra, khuyên tai trên lỗ tai leng keng rung động.
Khi nhìn thấy cảnh phục trên người hai nam cảnh sát, sắc mặt hắn chợt biến đổi, theo bản năng muốn đóng cửa.
Nam cảnh sát một chân đá văng cửa.
Không phí bao lớn sức lực, nam sinh tóc dài dáng người nhỏ gầy đã bị áp chế, bị nhóm nam cảnh sát dẫn lên cửa xe cảnh sát mang về cục thẩm vấn.
--------
Lê Sân từ phòng thẩm vấn đi ra, Diệp Hinh vội đưa một ly nước ấm.
"Thế nào, hắn nói sao?"
Chờ Lê Sân một hơi uống xong, Diệp Hinh mới hỏi.
Lê Sân lắc đầu: "Thằng nhóc này nói năng ngọt xớt, thừa nhận chính mình trộm xe vận tải nhưng căn bản không thừa nhận mình có liên quan tới thi thể của Tiền Đình Đình."
Trên xe vận tải có dấu vết của chiếc hộp pha lê trong suốt lưu lại, rõ ràng là dùng để vận chuyển thi thể.
Lời khai của hắn là hắn trộm xe để bán lấy tiền. Chú của hắn, cũng là chủ hộ 501, làm việc ở lò sát sinh, hắn thấy xe khi đi tìm chú.
Trên xe không có ai, còn cắm chìa khóa, hắn thấy xung quanh không người liền thuận tay trộm.
Nhưng hỏi hắn bán cho ai, bán bao nhiêu tiền, hắn lại hàm hồ nói không rõ.
Lê Sân biết hắn đang nói dối.
Hơn nữa, cô còn chú ý tới một chi tiết.
Hắn thiếu một đốt ngón tay.
Lê Sân nghĩ tới lời nói lúc trước của Dư Già.
Thanh niên tóc dài tên là Phùng Sướng, năm nay hai mươi tuổi, trước mắt không đi học, là dân thất nghiệp lang thang.
Lê Sân chú ý tới là bởi vì hắn nắm chặt tay trái của mình, ngón trỏ của hắn tuy có băng gạc nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy là bị ngắn đi một đoạn.
Rất khó làm người không nghi ngờ.
Chỉ là cô không nói ra, mà lựa chọn dùng lý do trộm xe để bắt giữ hắn.
Xem như tạo áp lực bằng một biện pháp khác.
Án giết người tiến triển đến đây, thật ra Lê Sân đã có suy đoán mơ hồ. Chỉ là trước khi có chứng cứ tuyệt đối, cô không thể xác định được.
Buổi tối, cô lại hẹn Hồng Kình ra ngoài.
Cậu ta đã dưỡng thương xong. Chỉ là sau khi trải qua những việc này, cậu lại gầy ốm một ít.
Lê Sân cầm đồ vật đưa cho cậu ta.
Là một hộp quà được gói tỉ mỉ tìm được trong tủ quần áo ở phòng ngủ của Tiền Đình Đình, ở trên viết tên Hồng Kình.
Nhìn thấy hộp quà, Hồng Kình ngơ ngẩn.
"Tôi nghĩ hẳn là quà cho cậu, chỉ là cô ấy chưa kịp tặng cậu."
Lê Sân vỗ vai cậu ta.
Tay cầm hộp quà của Hồng Kình nhẹ nhàng run rẩy. Cậu thật cẩn thận mở hộp quà, bên trong là một chiếc đồng hồ nam rất tinh xảo.
Bên cạnh còn có một tấm thiệp chúc mừng nho nhỏ:
Yêu nhất Hồng tiểu bao tử
Đừng giận được không?
Hai hàng chữ rất đơn giản, lại khiến Hồng Kình đỏ hốc mắt.
Hôm trước, là sinh nhật của tôi.
Cậu nức nở nói.
Lê Sân không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe. Vào những lúc như thế này, nhân vật cô cần sắm vai chính là người lắng nghe.
"Cô ấy còn nhớ rõ."
Hồng Kình cầm đồng hồ, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Thời gian tiếp theo, cậu như là đang hồi ức, lại như là đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, lải nhải kể chuyện của cậu và Tiền Đình Đình cho Lê Sân.
Hồng Kình rất thẹn thùng, nói dễ nghe là dịu dàng, nói khó nghe là yếu đuối. Sau khi yêu Tiền Đình Đình, cô nàng ngược lại là người bảo vệ cậu ta.
Cậu ta nói hơn một giờ, trừ bỏ trả lời lại đơn giản, Lê Sân cũng không ngắt lời cậu.
Sau khi cảm xúc bình phục, Hồng Kình lau nước mắt: "Ngượng ngùng, chị cảnh sát, do em quá kích động."
Lê Sân cười lắc đầu: "Không có gì, giải toả ra được là tốt rồi."
Sau đó cô lái xe đưa Hồng Kình về trường học.
Trên đường về nhà, Lê Sân nhận được điện thoại của Dư Già: "Uống rượu không?"
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng.
Lê Sân hô một tiếng, nhướng mi: "Khó được nha, Dư đại pháp y không phải là không uống rượu à?"
Dư Già cười cười ở đầu bên kia điện thoại. Không biết có phải do microphone hay không mà giọng nói của hắn vô cùng khàn khàn từ tính, như là cào nhẹ ở đầu quả tim cô.
"Tôi chỉ là không uống nhiều, cũng không phải là không uống."
Lê Sân dừng xe ở ven đường, cũng không hỏi hắn lý do: "Nhà cậu, nhà tôi, hay là quán bar?"
Dư Già nói: "Nhà tôi, cậu nhớ rõ địa chỉ không?"
Lê Sân nghe vậy xuy nói: "Quên không được."
Cô nhập địa chỉ vào app dẫn đường, quay đầu, chạy tới điểm đến.
"Chỉ uống rượu thôi? Tôi có cần mua cái gì khác không?"
Lê Sân thuận miệng hỏi.
Dư Già hơi im lặng trong chốc lát. Khi lại mở miệng, giọng nói đã mang thêm vài phần mập mờ: "Tôi thích siêu mỏng."
Lê Sân: Dâm tặc! Ai hỏi cậu cái này!
Nhưng mà cô thích.
"Đêm nay chắc chắn phải làm cậu tới khóc".
Lê Sân vừa nói vừa cởi cúc áo ở cổ, khóe môi cong lên tươi cười.
Dư Già nở nụ cười: "Rửa mắt mong chờ."
Sau khi cúp điện thoại với Dư Già, Lê Sân nhớ lại gần nhà hắn có một siêu thị lớn, chuẩn bị đi mua chút đồ ăn.
Nhưng mấu chốt nhất vẫn là áo mưa.
Nơi này có tiếng là mảnh đất phồn hoa, mặc dù đã gần 10 giờ tối nhưng xung quanh vẫn đèn đuốc sáng trưng, người đi đường tới tới lui lui ngựa xe như nước.
Lê Sân đỗ xe, tìm được siêu thị lớn.
Trước tiên mua "đồ dùng quan trọng", lại đi một vòng khu đồ ăn vặt, thuận tiện chụp ảnh gửi Dư Già, hỏi hắn thích ăn cái nào.
Sau đó lại gọi video, vừa mua vừa nói chuyện.
"Có rượu gì?"
Trong màn hình video, Dư Già ăn mặc áo ngủ rộng thùng thình. Hắn tựa hồ rất thích mặc đồ tơ lụa, cổ áo hình chữ v, lỏa lồ lộ ra ngực trắng nõn và xương quai xanh.
Lê Sân quyết định đổi tên danh bạ của hắn thành đồ lẳng lơ.
Dư Già cho cô xem quầy rượu của mình, suýt nữa lóe mù mắt Lê Sân.
"Thú vui của người có tiền các cậu, tôi thật sự tưởng tượng không nổi."
Lê Sân nói, liền ném mấy bao đồ ăn vặt vào trong xe đẩy mua sắm.
"Không phải rất nhanh thôi là cậu có thể nhấm nháp tới rồi sao?"
Dư Già dí sát vào camera, mắt phượng cong lên, liễm diễm rực rỡ.
"Thế nhưng lại lưu lạc đến mức dùng thân thể để được uống rượu," Lê Sân thở dài một hơi, "Thật sa đọa."
Dư Già ngồi xuống sô pha mềm mại:
"Tôi cảm thấy người lỗ vốn là tôi, vừa bồi rượu vừa bồi ngủ."
Ở chung với cô lâu rồi, hắn cũng càng ngày càng không đứng đắn.
Không đúng, hắn chưa từng đứng đắn bao giờ.
Bởi vì nói chuyện với Dư Già quá mức hăng say, Lê Sân không chú ý nên xe đẩy tựa hồ cán vào chân người bên cạnh.
Cô vội vàng cất điện thoại, nói với người nọ: "Xin-"
Lời xin lỗi còn chưa nói xong, liền nghẹn ở cổ họng.
Người này vẫn là người quen, vợ mới cưới của Tôn Viễn Hải, Lạc Cầm.
"Xin, xin chào."
Lạc Cầm cắn môi, nhỏ giọng chào Lê Sân.
Lê Sân lạnh mặt, nhưng vẫn nói một câu xin lỗi:
"Chân cô không có vấn đề gì chứ?"
Tuy rằng không có kiên nhẫn nói chuyện với cô nàng, nhưng cũng do cô không chú ý trước.
"Không có việc gì."
Lạc Cầm liên tục lắc đầu.
Nếu cô nàng không sao, Lê Sân cũng không có gì để nói nữa, gật đầu với cô nàng rồi xoay người rời đi.
Dư Già trong điện thoại chú ý tới cảm xúc thay đổi của cô, mở miệng hỏi: "Sao vậy?"
Lê Sân nói một câu không có gì.
Nhưng không chờ cô đi hai bước, Lạc Cầm ở phía sau gọi cô lại:
"Lê, Lê tiểu thư, chúng ta có thể tâm sự sao?"
Tay Lê Sân hơi căng thẳng, nắm chặt tay nắm của xe đẩy: "Tôi với cô không có gì để nói cả."
Cô sẽ không hận cô nàng, nhưng cũng đừng hy vọng cô có thể hoà nhã với cô nàng.
Lạc Cầm lại chạy chậm theo. Cô nàng không đẩy xe mua sắm, trong tay cầm rổ, bên trong có một ít đồ dùng sinh hoạt.
"Hôm đó tôi không cố ý mặc áo ngủ của chị," Cô nàng áy náy giải thích, "Bởi vì áo ngủ để trong tủ quần áo, tôi cho rằng do Tôn đại ca chuẩn bị nên mới mặc.
Lê Sân liếc mắt nhìn cô nàng, cười lạnh nói:
"Mặc hay không tuỳ cô, dù sao cũng là đồ tôi vứt đi rồi."
Cô nói một câu hai nghĩa, làm Lạc Cầm xấu hổ đỏ mặt.
Lê Sân cảm thấy nói như vậy là cô nàng có thể biết khó mà lui, không nghĩ tới người này thật là có một tinh thần vô cùng cố chấp không biết từ đâu ra, lại đuổi theo cô:
"Tôi muốn xin lỗi chị, Tôn đại ca cũng vậy, nhưng anh ấy nói, nói anh ấy gọi điện thoại cho chị không được."
Lạc Cầm nhắm mắt theo đuôi đi theo sau cô.
"Không chấp nhận, đã chặn số, đừng làm phiền tôi." Lê Sân ném đồ ăn vặt vào xe đẩy, nói ngắn gọn sáng tỏ, "Tôi không có thời gian, cũng không có hứng thú nghe cô nói lời vô nghĩa, nhường đường một chút."
Nếu không phải ngại nhiều người, cô thật muốn tặng cho cô nàng một cái tát, để đầu óc cô nàng có thể tỉnh táo một chút.
Không biết bản thân rất chướng mắt à?!
"Nhưng mà..."
Lạc Cầm còn muốn nói gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip