Chương 16

Mẹ Nguyễn đến là vì vụ trại hè.

Một năm trước, Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ đều đến thành phố A để tham gia trại hè. Lúc đó Lê Sân cùng Nguyễn Du Mẫn vẫn là học sinh lớp 9, chưa đủ tuổi để tham gia.

Mà năm nay hai người đã lên lớp 10, theo lý mà nói thì bọn họ có thể tham gia rồi.

Nhưng mẹ Nguyễn cảm thấy ý kiến riêng của bọn nhỏ vẫn cần được tôn trọng nên đã đến hỏi hai người.

Bà tìm Lê Sân trước và phát hiện cô không ở trong phòng, lúc này mới tìm đến phòng Nguyễn Du Mẫn.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn, mẹ Nguyễn mỉm cười đầy ẩn ý.

Nguyễn Du Mẫn thấy ớn lạnh sống lưng khi bị mẹ nhìn chằm chằm, sau khi đồng ý với kiến nghị của bà thì cậu vừa đẩy vừa đưa bà ra khỏi phòng.

Trước khi đi, mẹ Nguyễn vỗ vai cậu, ánh mắt hiện lên sự cảm động: "Du Mẫn à, làm tốt lắm."

Nguyễn Du Mẫn: "???"

Sau khi trải qua "tai nạn" đêm hôm trước, Lê Sân nhạy cảm phát hiện quan hệ giữa cô và Nguyễn Du Mẫn đã có gì đó khác biệt.

Thật ra cô hiểu rõ loại cảm tình này, nhưng lựa chọn bỏ qua nó.

Cô muốn nhìn xem thằng nhóc này có nhịn được không.

Mấy ngày liền Nguyễn Du Mẫn cũng chưa dám nhìn cô, mà Lê Sân cũng im lặng khác thường thay vì trêu ghẹo cậu như cũ.

Cô càng an tĩnh, Nguyễn Du Mẫn càng đứng ngồi không yên.

Cũng may mấy ngày như thế không kéo dài bao lâu thì kỳ thi giữa kỳ đã tiến đến. Hai người đều tạm thời buông bỏ suy nghĩ trong lòng, toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi.

Ngày thi cuối cùng là thứ sáu nên thi xong có thể nghỉ ngơi nhẹ nhàng một chút.

Ban đầu Lê Sân dự định đi dạo phố với chị em nhà Doãn nhưng Thẩm Vân Lộ lại tìm cô trước, muốn Lê Sân đi công viên giải trí mới mở với mình và  có Phương Lâm, Nguyễn Du Mẫn đi theo.

Vốn định từ chối, Lê Sân lại đồng ý.

Sự kiện thú vị như vậy không tham dự sao được?

Ngày đi chơi được chọn vào buổi sáng thứ bảy là một ngày nắng đẹp, không khí trong lành xen lẫn hương hoa khiến lòng người sảng khoái. 

Đặc biệt là đối với bọn học sinh vùi đầu học vất vả mấy ngày nay, càng có cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.

Thẩm Vân Lộ trang điểm kỹ càng với tóc dài xõa trên vai, bên tóc mai còn tết bím tóc, trông khá xinh đẹp đáng yêu. Cô nàng mặc một chiếc váy voan, dưới chân là đôi giày trắng đơn giản. 

Phương Lâm mặc dù không quá mức kỹ càng, nhưng cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng thoải mái tươi mới.  Cùng khuôn mặt dịu dàng thanh tú của cậu thì thoạt nhìn rất ra dáng thiếu niên tuấn tú.

Mặt khác, vừa nhìn Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn thì biết là bọn họ nghiêm túc tới chơi, như thế nào chơi cho tiện thì mặc.

Lê Sân mặc áo thun quần jean, cột tóc đuôi ngựa trông sạch sẽ và tràn đầy sức sống.

Cô đã trải qua tuổi trưởng thành của một người phụ nữ, cô biết vốn liếng lớn nhất của thiếu nữ  chính là toàn thân thanh xuân như thế này.

Mà Nguyễn Du Mẫn hoàn toàn là vì sự tiện lợi, áo khoác denim với áo hoodie, rất đơn giản và hỗn độn.

Nhưng cố tình cậu vừa cao chân lại vừa dài, dáng người mảnh khảnh cân đối nên mặc đại cũng ra hình ra dáng.

Thêm vào đó là khuôn mặt đẹp trai không chịu nổi của cậu. Để Lê Sân bình luận một cách công bằng thì cậu trông hút mắt hơn Phương Lâm nhiều.

Cô và Nguyễn Du Mẫn nhìn nhau, trong mắt ngập tràn sự ghét bỏ đối phương.

Vì thế, đằng trước Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ ngọt ngọt ngào ngào

Thì ở phía sau, Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân, cậu nhéo tui một cái thì tui ngắt cậu một lần, ồn ào nhốn nháo túi bụi.

Quả thực là một cảnh kỳ quan.

Nhóm bốn người đã đến công viên giải trí, có lẽ vì là cuối tuần và là công viên mới khai trương nên đã có rất nhiều người ở bên trong.

Cũng may bọn họ tới sớm, còn chưa tới nỗi kín người hết chỗ.

Cả bốn thảo luận xem muốn đi đâu chơi. Lê Sân hứng thú bừng bừng đề nghị chơi những trò đặc trưng trong công viên giải trí như là máy nhảy, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc....

Nghe xong sắc mặt Thẩm Vân Lộ ngày càng tái nhợt.

Cô nàng không hẳn là sợ, mà chủ yếu là vì hôm nay đi hẹn hò nên cô ăn mặc nữ tính, chơi mấy trò này dễ bị thấy hết. 

Cô muốn đi trải nghiệm trò vòng đu quay và vòng ngựa gỗ lãng mạn hơn.

Phương Lâm vốn cũng muốn đi cùng Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn, nhưng thấy Thẩm Vân Lộ hơi xấu hổ nên cậu nuốt xuống lời rủ rê, ngược lại cười nói: "Hai đứa chơi đi, anh đi cùng Lộ Lộ."

Thẩm Vân Lộ nghe vậy vội vàng mở miệng khuyên: "Mọi người đi chơi đi, chị ở dưới nhìn là được rồi, không sao đâu."

Phương Lâm nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Nói gì vậy, đương nhiên tớ phải đi cùng với cậu chứ."

"Phương Lâm, tớ..."

"Không sao, lần sau chúng ta...."

Nhìn thấy Thẩm Vân Lộ và Phương Lâm đang tình cảm toé lửa, Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn liếc nhau và đạt được ý kiến chung trong nháy mắt.

Bọn họ cầm vé của mình, thừa dịp hai người kia đang tình chàng ý thiếp thì nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

Thời gian không chờ đợi ai hết!

Khi Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại thì hai người kia đã sớm ngồi trên ghế tàu lượn siêu tốc, háo hức muốn thử trạm đầu tiên của hành trình.

Bọn họ vốn đang ở lứa tuổi ngập tràn sức sống, hơn nữa vừa mới thoát khỏi gông cùm của kỳ thi giữa kỳ nên đương nhiên muốn chơi thật vui. 

Hai người đã cùng nhau chơi hết các trò mạo hiểm kích thích đầy thú vị ở  công viên giải trí. Tới giữa trưa, khi trở lại bên Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ thì tóc mái trên trán Lê Sân và tóc của Nguyễn Du Mẫn đều có vài sợi dựng đứng cả lên.

Hai người hứng thú bừng bừng thảo luận trò mạo hiểm kích thích mới vừa chơi, đôi mắt mở to rực rỡ sáng láng tinh thần.

Phương Lâm nhìn họ, bất chợt cảm thấy hơi hâm mộ.

Lúc này Lê Sân với Nguyễn Du Mẫn tựa như giữ khoảng cách với bọn họ. Bốn người, hai cái thế giới, rõ ràng gần trong gang tấc rồi lại xa cuối chân trời.

Phương Lâm bắt đầu cảm thấy cô bé hoạt bát lẽo đẽo theo mình từ nhỏ đang dần dần cách mình càng ngày càng xa.

Trong cơn hoảng hốt gian, Thẩm Vân Lộ kéo tay áo cậu, nhẹ nhàng hỏi cậu có chuyện gì.

Phương Lâm bừng tỉnh, như mới tỉnh giấc sau cơn mơ. 

"Không có việc gì. Tớ hơi đói bụng, chúng ta đi ăn đi."

Cậu vùi chặt cảm xúc vào đáy lòng, như thể sự hoảng hốt trong nháy mắt ấy chỉ là cơn ảo giác.

Nhưng Thẩm Vân Lộ quá hiểu cậu. Dù Phương Lâm không nói, cô cũng ít nhiều đoán được suy nghĩ của cậu. 

Nhưng cô cũng chọn cách im lặng

Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn phía sau họ căn bản không chú ý tới sự thay đổi giữa hai người. Sau một buổi sáng ở cùng nhau, bọn họ đã quên mất sự xa lạ xấu hổ mấy ngày trước và trở lại trạng thái thân thiết như trước. 

Giống như bây giờ, Nguyễn Du Mẫn tùy tiện kéo cổ Lê Sân, gần như ôm cả người cô vào lòng ngực. 

Lê Sân cũng không để ý, cô cầm sổ tay của công viên giải trí, nửa ngẩng đầu dựa vào ngực Nguyễn Du Mẫn và thảo luận với cậu xem buổi chiều muốn đi đâu chơi.

Cực kỳ giống một cặp đôi nhỏ ríu rít.

Đôi khi cãi nhau trong lúc thảo luận, tay Nguyễn Du Mẫn sẽ ngứa đòn nắm tóc đuôi ngựa của Lê Sân và đổi lấy một cú húc khuỷu tay của cô. 

Nó thường chấm dứt với thất bại của Nguyễn Du Mẫn.

Nghe tiếng cười đùa ở phía sau, Thẩm Vân Lộ và Phương Lâm càng trở nên im lặng. Tuy rằng bọn họ đang nắm tay, nhưng lòng bàn tay đều lạnh lẽo.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip