Chương 35

Sau khi kết thúc hành trình ở đảo, qua hơn một tháng, Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn cũng phải nghênh đón năm cuối cấp của hai người.

Những tháng ngày lớp 12 cũng thật sự gian khổ hơn trước nhiều, kiến thức nhiều như biển, còn có những kỳ thi trắc nghiệm lớn lớn bé bé.

Nhưng Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn vẫn luôn ổn định ở top 5 của lớp, ngẫu nhiên rút thời gian để cãi nhau ầm ĩ, cũng coi như là tranh thủ lúc rảnh rỗi.

Dường như cả lớp đều biết việc hai người hẹn hò, ngay cả những học đệ học muội có hứng thú với bọn họ cũng nghe thấy chút chút.

Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Chỉ là hai người không nghĩ tới chính là sau khi an ổn vượt qua kỳ thi cuối học kỳ một, đang lúc bọn họ chuẩn bị thu thập sách vở rời đi thì bị chủ nhiệm lớp ngăn lại.

Bọn học sinh trong phòng học đều đang đợi bài tập về nhà, nhìn thấy trạng huống này đều không hẹn mà cùng quay đầu qua.

Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ trung niên với thần thái nghiêm túc, tính cách cũng hiền hòa, ngày thường vẫn có thể xem là một giáo viên tốt quan tâm đến học sinh.

Chỉ là hôm nay biểu tình của chủ nhiệm lớp vô cùng nghiêm túc.

Cô sắc mặt ngưng trọng gọi Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn. Hai người nghi hoặc nhìn nhau, đều có chút không hiểu.

Trong văn phòng còn có vài giáo viên khác, phần nhiều là liếc mắt nhìn hai người một cái rồi lại lo làm việc của mình.

Chủ nhiệm lớp bảo bọn họ ngồi ghế ở một bên còn chính mình ngồi ở đối diện, đôi tay giao nắm đặt ở trên bàn: "Cô nghe nói," cô giáo nhíu nhíu mày, nhìn có vẻ đang cố gắng nói chuyện bình thường, "Hai người bọn em đang yêu đương?"

Lê Sân & Nguyễn Du Mẫn: "...."

Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói gì.

Chủ nhiệm lớp cũng đã rõ ràng.

Cô có chút đau đầu xoa trán, thở dài một tiếng, lại xoay người uống một ngụm nước trà.

Đối với cô mà nói, hai người này đều là học sinh làm cô đắc ý, hiện tại lại là thời điểm mấu chốt trước khi thi đại học, thật sự không thể thiếu cảnh giác.

Cho nên, chủ nhiệm lớp mới đau đầu đau đầu.

Suy nghĩ một lát, cô vẫn là hạ giọng nói, nghiêm túc nhìn hai người nói lời thấm thía: "Bây giở các em còn nhỏ, căn bản không hiểu cái gì là tình yêu, hiện tại điều quan trọng nhất với các em là thi đậu một trường đại học thật tốt."

Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân nghe vậy cười khô khan, cúi đầu không nói tiếp.

"Các em mới gặp nhau bao lâu? Phải biết rằng, về sau các em sớm hay muộn cũng phải tách ra.  Cô cũng từng ở tuổi này, thấu hiểu ý tưởng của các em cho nên bây giờ mới khuyên các em như vậy."

Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân đều giữ im lặng.

Chủ nhiệm lớp thấy hai người bọn họ có chút dầu muối không ăn, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh vài phần tức giận: "Hai em như vậy thì cô cũng chỉ có thể gọi phụ huynh tới xử lý chuyện này."

Nghe được muốn gọi phụ huynh, sắc mặt hai người mới hơi hơi thay đổi.

Chủ nhiệm lớp cho rằng đã uy hiếp trúng điểm yếu của hai người, âm thầm gật đầu.

Ai ngờ Nguyễn Du Mẫn tằng hắng giọng, nói với chủ nhiệm lớp: "À cô ơi, ba em hiện tại chỉ sợ không có ở đây, cô cần số của mẹ em không ạ?"

Chủ nhiệm lớp: "...."

Lê Sân cũng mở miệng ngay sau Nguyễn Du Mẫn: "Cô ơi, ba mẹ em không ở trong nước, cô gọi mẹ của cậu ấy là được, cũng giống nhau thôi ạ."

Chủ nhiệm lớp: "...."

Hình như có chỗ nào đó không đúng?

Cô giáo nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn về phía hai người, dường như đều có bộ dáng vô tội không hề sai biệt.

"Mẹ em biết rồi?" Chủ nhiệm lớp khô cằn mở miệng nói.

Nguyễn Du Mẫn sờ cái mũi, nghiêng đầu nhìn Lê Sân một cái, trao đổi ánh mắt sau lại quay đầu, mặt đầy ngoan ngoãn nhìn giáo viên: "Cô ơi, A Sân bây giờ ở nhà em."

Chủ nhiệm lớp: "!!!"

Là, là tôi đã theo không kịp thời đại sao?

Chủ nhiệm lớp bị tin tức này đánh sâu vào mơ mơ màng màng, cuối cùng vẫn mời mẹ Nguyễn tới.

Mẹ Nguyễn là kiểu mỹ nữ có khí chất, những người lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Nguyễn đều sẽ cho rằng bà là một người phụ nữ dịu dàng.

Nhưng mà trên thực tế —

Nguyễn Du Mẫn tỏ vẻ lòng còn sợ hãi.

Ngay từ lúc nhận được điện thoại của giáo viên, mẹ Nguyễn còn tưởng rằng Lê Sân với Nguyễn Du Mẫn xảy ra chuyện gì, lập tức ném xuống công tác để chạy lại đây.

Chờ đến khi nhìn thấy hai người bình yên vô sự, mới như trút được gánh nặng thở một hơi.

Vứt bỏ Nguyễn Du Mẫn không nói, và lôi kéo Lê Sân từ trên xuống dưới kiểm tra một phen, xác nhận không có gì rồi mới an tâm không ít.

Bị làm lơ Nguyễn Du Mẫn: "....."

Quả nhiên cậu không phải con ruột rồi?

Nhìn bộ dáng này của bà, nguyên bản nửa tin nửa ngờ chủ nhiệm lớp lúc này cũng nhiều ít xác nhận được.

Này đây khi cô giáo nói với mẹ Nguyễn về việc của hai người, khuôn mặt khó tránh khỏi cứng đờ.

"Cái gì?" Mẹ Nguyễn kinh ngạc nhíu mày, "Bọn họ yêu đương?"

Bà không thể tin tưởng quay đầu lại, dùng ngữ khí vô cùng ngạc nhiên nói: "Du Mẫn, con thật sự..."

Biểu hiện của bà làm ý tưởng của chủ nhiệm lớp lại sinh ra dao động, cô giáo không khỏi vớt vát được một chút niềm tin.

Nói không chừng mẹ của Nguyễn Du Mẫn cũng không biết chuyện này đâu?

Nhưng ý tưởng này xuất hiện không quá ba giây đã bị mẹ Nguyễn hoàn toàn đánh vỡ.

"Tốt lắm con trai!"

Mẹ Nguyễn hưng phấn đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Nguyễn Du Mẫn như khen ngợi. Mặt bà đầy hân hoan, nhìn qua quả thực không thể cao hứng hơn.

Giáo viên trong văn phòng: "???"

Nguyễn Du Mẫn bất đắc dĩ nhún vai.

"Ai u, mẹ còn tưởng rằng con yêu đơn phương đó chứ," Mẹ Nguyễn cười tủm tỉm kéo tay Lê Sân, vừa nói vừa liếc xéo cậu một cái, "Không nghĩ tới con thế nhưng thật sự đã bắt được bé Sân."

Hai má Lê Sân ửng đỏ, nhẹ nhàng lôi kéo mẹ Nguyễn, đỏ mặt nói: "Dì Nguyễn..."

Mẹ Nguyễn cười mi mắt cong cong, một bên nắm lấy tay Lê Sân không bỏ, một bên không khách khí nói với Nguyễn Du Mẫn: "Thằng nhóc này, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ làm một việc khiến mẹ bớt lo như vậy."

Nguyễn Du Mẫn nhịn không được hô to oan uổng.

Ba người ở chỗ này nói náo nhiệt, giáo viên đứng một bên chờ đợi cũng đã dại ra.

Kia đến tột cùng là cô nên nói, vẫn là không nói nhỉ?

——————

Từ trường học trở về, mẹ Nguyễn thả hai người, bản thân thì vô cùng vui vẻ hài lòng đi tìm mẹ Lê nói chuyện.

Mỹ danh là hôm nay muốn cùng bà thông gia tương lai, đương nhiệm hảo khuê mật, giao lưu một chút tin tức tốt.

Lê Sân dở khóc dở cười.

Khi mẹ Nguyễn đi rồi, Nguyễn Du Mẫn ôm chặt Lê Sân muốn rời đi, trực tiếp "bắt cóc" cô trở về phòng mình.

Lê Sân đã quen với việc cậu thỉnh thoảng lại động kinh nên chỉ trợn trắng mắt, liền theo cậu trở về phòng.

Nguyễn Du Mẫn đặt cô trên giường, chính mình thì ngồi xổm ngồi ở trước mặt cô, hai mắt sáng rực rỡ nhìn cô.

Với góc độ nữ trên nam dưới như thế cung với cặp mắt vô tội rũ xuống của cậu, cũng có chút giống cún con mềm mại.

Cho nên Lê Sân cũng có hứng thú, nhéo mặt cậu một phen, cười nói: "Có việc khải tấu, không có việc thì bãi triều."

Nguyễn Du Mẫn bắt lấy tay cô, thuần thục đặt ở bên môi hôn một cái: "Tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

Lê Sân nghiêng đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, ý bảo cậu nói tiếp.

Nguyễn Du Mẫn trông hơi khẩn trương. Cậu nhéo nhéo bàn tay non mềm trong tay mình, đè nặng giọng nói ho một tiếng, thấp thỏm nâng mắt: "... Cậu đáp ứng tớ trước được không?"

Lê Sân chống má, mắt liên tục chớp chớp nhìn cậu: "Vậy phải xem là chuyện gì, nếu không phải chuyện xấu thì tớ đương nhiên..."

"Kết hôn!"

"Phốc —"

Nói không lựa lời Nguyễn Du Mẫn bị Lê Sân đuổi ra ngoài.

— tuy rằng đây là phòng của cậu.

Đương nhiên, lời nói của cậu chung quy vẫn để lại dấu vết trong lòng Lê Sân, theo thời gian trôi qua càng chậm rãi khắc sâu.

Những ngày tháng kế tiếp của hai người cũng vô cùng bình yên như bao học sinh cấp 3 khác, vội vàng tham gia đủ loại kỳ thi, vùi đầu vào đại dương đề thi, vừa đau cũng vừa vui sướng.

Thành tích thi đại học của hai người cũng không làm thất vọng sự nỗ lực của bọn họ.

Sau khi nhận được được thư thông báo trúng tuyển, lại qua hơn phân nửa tháng thì sinh nhật 18 tuổi của Lê Sân rốt cuộc đã đến trong sự nhón chân mong chờ của Nguyễn Du Mẫn.

Cậu đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoàn mỹ cho cô.

Đương nhiên ba mẹ Nguyễn cũng có tham dự, ba mẹ Lê ở nước ngoài thì phụ trách điều khiển từ xa.

Không lâu sau khi mẹ Nguyễn biết thì quan hệ của hai người đã được truyền khắp dòng họ và bạn bè.

So với thấy vậy vui mừng cho Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ lúc trước, đối với hai người bọn họ thì kinh ngạc và thiện ý chế nhạo càng nhiều hơn.

Các trưởng bối đều nói không nghĩ tới hai đứa mèo và chuột thế nhưng lại ghép thành một đôi, cũng coi như là hoan hỉ oan gia đi đến cuối cùng.

Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ thật ra sớm có dự cảm, nhưng sau khi tin tức này bị chứng thực là vô cùng chính xác và không hề sai lầm, bọn họ vẫn kịp thời chúc phúc hai người.

Còn ý tưởng trong lòng bọn họ cũng không quan trọng đến thế.

Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ yêu xa, những nhân tố không an phận giấu ở trong tình cảm lúc ban đầu khi này cũng dần dần lộ ra.

Ít nhất thì Lê Sân thấy được, hai người này cho dù là ăn ý hay là bầu không khí, đều lộ ra một cảm giác mới lạ và cứng đờ.

Vào bữa tiệc sinh nhật tiệc, bạn tốt quen biết của hai người đều tham gia.

Hiện trường bầu không khí cực kỳ ấm áp và náo nhiệt, bánh kem ba tầng với phiên bản Lê Sân thu nhỏ được Nguyễn Du Mẫn đẩy lên trong sự reo hò của mọi người.

Những ánh sáng lập loè của đèn bị tắt, chỉ còn lại ánh nến màu ấm mờ nhạt.

Mặt của Nguyễn Du Mẫn bị nhu hòa mơ hồ, cậu lại gần thì khuôn mặt ấy cũng bị chiếu sáng vô cùng rõ ràng.

Cậu đẩy bánh kem đến trước mặt Lê Sân.

Rút đi tám phần ngây ngô của thiếu niên, hiện giờ cậu đã có hình dáng rõ nét. Cậu lại cao hơn một ít, mái tóc đen dày mềm mại bị chải về phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng.

Cậu kéo tay Lê Sân, đưa cô tới trước người mình.

"Sinh nhật vui vẻ."

Cậu cười nhẹ, giọng nói trầm thấp mà thanh nhuận, tựa như một khúc đàn cello ưu nhã.

Nhưng hai chiếc răng nanh xuất hiện vẫn khiến cậu hiện ra vài phần vô tội đáng yêu.

"Tớ yêu nhất A Sân."

Cậu ôm lấy vòng eo cô, hơi cúi đầu, nhu tình tràn ngập lông mày khóe mắt, nồng nhiệt không hòa tan được.

Lê Sân trừng cậu một cái, bàn tay dùng lực nhéo bên hông cậu một phen: "Ra vẻ."

Tuy nói như thế nhưng đôi mắt cô cũng sáng ngời, tựa như nhỏ vụn sao trời ngưng tụ giữa màn đêm.

Mọi người xung quanh thấy bọn họ nhão nhão dính dính, nhịn không được mà bắt đầu ồn ào: "Khoe ân ái kìa, ngược cẩu kìa! ~"

"Đừng thất thần, mau cắt bánh kem, mau mau mau!"

"Cắt cái gì mà cắt, bây giờ phải hôn một cái!"

Một người nào đó nói ra một câu khiến tất cả mọi người đang ngồi bỗng thức tỉnh.

Cả nhà bắt đầu không hẹn mà cùng cười đùa lên: "Hôn một cái!"

"Hôn một cái! Hôn một cái!"

Hai má Lê Sân ửng đỏ, xấu hổ thành một đóa hoa tươi, đôi mắt hạnh ướt lấp lánh sáng ngời.

Cô oán trách liếc Nguyễn Du Mẫn, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Tại cậu hết đó."

Nguyễn Du Mẫn không để bụng mà xoay thân hình nhỏ xinh của cô lại đây, một tay nâng sau cổ, một tay nhẹ nâng cằm cô, khóe môi cong lên cười: "Ngoan."

"Lúc này, miệng không dùng để nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip