Chương 38
Lê Sân đã quên buổi tối hôm trước bọn họ làm bao lâu, chỉ biết ngày hôm sau khi mơ hồ tỉnh lại, Nguyễn Du Mẫn còn chôn trong cơ thể cô.
Thoáng vừa động, ngọc trụ của cậu liền trượt ra ngoài, mang theo một bãi chất lỏng dính nhớp.
Cũng may cậu đeo bao.
Tối hôm qua ngay từ đầu, Nguyễn Du Mẫn còn có thể nhịn lại để rút ra bắn bên ngoài. Lúc sau tới hứng thú rồi, cậu khống chế không được, cũng chỉ có thể tự mang bao.
Cậu không hề muốn làm Lê Sân uống thuốc tránh thai hoặc mang thai, hiện tại cô còn chưa đủ tuổi, nguy hiểm quá lớn.
Lê Sân cảm thấy tay chân bủn rủn, Nguyễn Du Mẫn phía sau thì đang ngủ say sưa. Cô tranh thủ thời gian, đổi viên thuốc giảm mệt mỏi với hệ thống.
Uống xong một viên đã cảm thấy cả người nhẹ nhàng.
Động tĩnh của cô hơi lớn, mơ mơ hồ hồ đánh thức Nguyễn Du Mẫn ở đằng sau. Một tay cậu còn để ở trên eo cô, ôm cô gắt gao.
Khi còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cậu đã phân rõ nhuyễn ngọc ôn hương bên cạnh người.
Cậu cực kỳ tự nhiên hạ một nụ hôn vào bờ vai trần trụi của cô, giọng nói lười biếng khàn khàn, thêm một tia gợi cảm mà ngày thường không thấy: "Sớm."
Lê Sân xoay người sang, nắm mũi cậu: "Nguyễn Nguyễn thối, ngủ còn say hơn tớ."
Rõ ràng tối hôm qua người mệt chính là cô.
Nguyễn Du Mẫn vốn là nửa tỉnh nửa mơ, bị cô chọc như vậy cũng ít nhiều tỉnh táo lên. Cậu duỗi tay nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, thấp giọng cười nói: "Xem ra tinh lực của cậu khá tốt, còn tung tăng nhảy nhót,"
Cậu liếm hai viên răng nanh, vòng qua eo cô: "Vậy, ăn bữa sáng nhé?"
Cậu ái muội nói.
Không biết từ khi nào, ngọc trụ đã sống lại xuyên qua từ chân cô, vận sức chờ chuyển động để ở giữa khe hở, nóng đến Lê Sân giật mình.
"Cậu, cậu lại —"
Cô vừa bực mình vừa buồn cười, vừa định tránh thoát cậu không cho cậu làm bậy, nhưng lại không đề phòng tối hôm qua vẫn còn ướt dính do cậu lưu lại, một hơi trượt vào đường đi của cô.
Lời Lê Sân muốn nói bị trực tiếp đánh gãy, một hơi suýt nữa không hít thở được.
Ngọc trụ thô thạc vẫn là vào sâu ra nông hoạt động. Dưới lớp chăn mềm mại, Nguyễn Du Mẫn nâng một chân cô lên để bản thân càng dễ dàng ra vào thân thể của cô hơn.
Lê Sân nắm bờ vai của cậu, khóc không ra nước mắt.
Sớm biết sẽ như vậy thì cô đã không đổi thuốc viên, rốt cuộc là tiện nghi ai vậy trời!
Âm thanh phụt phụt của vệt nước bị giấu ở dưới chăn, hai má Lê Sân vốn trắng nhưng lúc này lại càng thêm đỏ bừng lên.
Nhụy hoa vừa mới khôi phục lại bị thô cứng nam căn vô tình cắm vào thật mạnh, đâm đến hoa tâm một lần lại một lần.
Cô rụt chặt bụng nhỏ theo bản năng làm mị thịt đi theo cùng nhau xoắn chặt, hoàn toàn siết chặt lấy cậu, mang đến gấp bội khoái cảm.
Nguyễn Du Mẫn kêu lên một tiếng, lúc này đây là hoàn toàn bị khơi dậy hứng thú, dứt khoát xoay người....
—————-
Qua kỳ nghỉ hè dài dòng, cũng là lúc Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân đi đại học báo danh.
Hai người tuy rằng học cùng trường nhưng lại chọn ngành khác nhau. Vì vậy khi đã đến nơi, bọn họ hẹn thời gian gặp xong thì tách ra để đến khoa của mỗi người.
Trường đại học này được xem như đại học công nghệ, đa số là học sinh nam nhưng nữ cũng không ít.
Lê Sân đi nộp hồ sơ theo hướng dẫn, lại bị vài đàn anh vừa ân cần vừa hưng phấn tranh nhau dẫn đường. Cô có chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể tìm đàn chị hỗ trợ.
Cũng may chị gái cũng là người thiện giải nhân ý, không chỉ có nhiệt tình dẫn đường cô mà còn thuận tiện đuổi mấy anh trai đi.
Dọc theo đường đi, hai người tán gẫu cho đến ký túc xá.
Trường đại học này vừa mới xây ký túc xá, Lê Sân lại là sinh viên mới vào trường, cho nên chỉ cần giao thêm một ít phí là có thể vào ở phòng hai người có điều kiện tốt hơn một chút.
Bên Nguyễn Du Mẫn cũng như vậy.
Chẳng qua nam sinh thích náo nhiệt, cho nên cậu vẫn chọn phòng bốn người, nhưng Lê Sân thì chọn phòng hai người yên tĩnh.
Bạn cùng phòng của Lê Sân tới sớm hơn cô một chút, là một cô nàng thẹn thùng điềm tĩnh. Tuy rằng không phải mỹ nhân làm người kinh diễm nhưng cũng mi thanh mục tú, vô cùng ưa nhìn.
Chỉ một lát sau, hai người đã làm thân.
Cô nàng tên là Trần Mật, học cùng lớp với Lê Sân, sinh nhật còn sớm hơn cô một chút.
Hai nữ sinh trò chuyện vô cùng vui vẻ, Trần Mật liền thuận tiện dẫn cô đi dạo một vòng trong trường. Cô nàng đến sớm hơn cô một ngày, cho nên đã đi làm quen xung quanh.
Tới giữa trưa, Lê Sân uyển chuyển từ chối lời mời đi ăn chung của Trần Mật cùng, một mình đi tìm Nguyễn Du Mẫn.
Lúc nãy nói nữ sinh ở đây không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, chủ yếu vẫn là nhiều nam sinh hơn hẳn.
Mà Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn cũng là một đôi xuất sắc, thuộc về loại đi đến trên đường thì sẽ có vô số đầu người xoay lại nhìn.
Cho nên trên đường đi cô cũng nhận không ít ánh mắt của cả nam lẫn nữ, thậm chí còn có nam sinh ấu trĩ cố ý làm đồng bọn chạy lên, lại kêu tên của cậu ta, làm cậu ta quay đầu lại để thấy rõ mặt Lê Sân.
Chậc, người trẻ tuổi chính là thiếu kiên nhẫn.
Lê Sân yên lặng chê trong lòng.
Tới cổng trường, Nguyễn Du Mẫn đã sớm đứng chờ.
Cậu mang balo, mặc áo thun đơn giản với quần jean, nửa người dựa vào gốc cây mà ngửa đầu nhìn trời.
Thiếu niên đã thành thanh niên, thân cao chừng 186 làm tay chân cậu đặc biệt thon dài, mặc dù là ở đại học khoa học và công nghệ nơi có đầy nam sinh thì cũng vô cùng gây chú ý.
Tóc của cậu so với hồi cấp ba thì dài hơn không ít, bị Lê Sân kéo đi cắt tóc nên bây giờ đang để tóc mái. Mái tóc vụn vặt rũ xuống nơi ánh mắt, càng thêm vẻ ngũ quan tinh xảo mà tuấn tú, góc nghiêng tuyệt đẹp.
Chung quanh có không ít tân sinh viên ở lục tục vào cổng, giống như Lê Sân, không chỉ có nữ sinh nhìn, nam sinh cũng nhìn.
Chẳng qua người trước là ngượng ngùng lại tò mò, người sau càng nhiều là xem kỹ.
Lê Sân không xuất hiện, Nguyễn Du Mẫn liền vẫn luôn lạnh mặt, một bộ người sống chớ tới gần.
Thật ra so hồi cấp ba thì bây giờ cậu tốt hơn nhiều. Phải biết rằng khi đó cậu còn sẽ bày ra một bộ dáng không kiên nhẫn, dọa chạy không ít nữ sinh đang thích cậu.
Đại khái chính là vì nguyên nhân này, Phương Lâm tuy không đẹp trai như thế nhưng vẫn được hoan nghênh hơn so với cậu.
Lê Sân vừa suy nghĩ vừa đi lại gần cậu. Nhưng khi cô còn hơn mười mét nữa là đến nơi, bên Nguyễn Du Mẫn lại có động tĩnh.
Hai nữ sinh đi chung với nhau lúc trước vẫn luôn đứng lòng vòng bên cạnh, thường thường nghiêng đầu nói chuyện với nhau, Lê Sân vừa rồi tuy chú ý tới lại không để trong lòng.
Không nghĩ tới lúc này, hai cô nàng lại lấy đủ dũng khí, đỏ mặt đi tới trước người Nguyễn Du Mẫn: "Này, anh trai ơi?"
Một nữ sinh tóc ngắn xinh xắn trong hai người mở miệng, khẩn trương nói: "Bạn em cảm thấy anh rất đẹp trai, có thể xin WeChat không ạ?"
Nữ sinh bên kia cúi mặt đỏ bừng, không lên tiếng.
Nguyễn Du Mẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, có chút nóng vội nghĩ vì sao Lê Sân còn chưa ra tới, bị nữ sinh này đánh gãy nên có chút không kiên nhẫn cúi đầu.
Cho nên nói, tính tình thối hoắc của cậu trên thực tế cũng không có bớt đi nhiều ít.
"Ai?" Cậu lạnh lùng nói.
Đại khái là thái độ của cậu thật sự không được tốt lắm, thần thái ngượng ngùng của hai nữ sinh có chút nhìn không được. Nhưng tới cũng tới rồi, lại không thể bỏ dở nửa chừng.
"Bạn, bạn này." Nữ sinh tóc ngắn chỉ chỉ bạn gái bên cạnh, lắp bắp nói.
Nguyễn Du Mẫn mắt lé liếc cô nàng, thu hồi tầm mắt, xì một tiếng: "Không cho, tránh ra."
Ăn dưa vây xem Lê Sân: "Phụt —"
Nữ sinh tóc đen lập tức trắng bệch mặt.
Cô gái tóc ngắn hiển nhiên không nghĩ tới cậu từ chối dứt khoát lưu loát như vậy, hơn nữa một chút cũng không uyển chuyển nên cũng có chút không phục: "Này, anh nhìn cũng đẹp trai đấy nhưng sao nói chuyện không lịch sự gì hết vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip