Chương 5
Diệp Hinh nhìn thấy cô mặc trang phục bình thường, biết sự tình không đơn giản như vậy.
Cô mạnh mẽ lấy đi tư liệu trong tay Lê Sân: "Nếu không nghỉ ngơi thì cũng phải đi rửa mặt thay quần áo, trong chốc lát đại đội trưởng sẽ tới đây đó."
Diệp Hinh nói có lý, Lê Sân không phản bác.
Trong cục có quần áo dự phòng của cô, hơn nữa bởi vì yêu cầu khi tra án mà số lần bọn họ thức đêm không ít, bàn chải đánh răng khăn lông đầy đủ mọi thứ.
Lê Sân thay quần áo, đánh răng, lại dùng nước lạnh hung hăng rửa mặt.
Sự mát mẻ này làm cô tỉnh táo hơn nhiều.
Từ toilet đi ra, những người khác đều lục tục tới rồi, Võ Kha còn mang cho cô một phần bữa sáng:
"Lê tỷ, mau ăn chút gì đi."
Cậu ta cười hì hì nói.
Sự quan tâm của bọn họ làm cô đột nhiên thấy cảm động, phiền muộn trong lòng ngực cũng được xua tan không ít.
Đàn ông có cái gì quan trọng, công tác mới là sinh mệnh của cô.
Nghĩ thông suốt, Lê Sân tâm tình thoải mái.
Lúc tới gần giữa trưa, kết quả kiểm thi của Dư Già mới đến.
Bởi vì Lê Sân yêu cầu nên hắn tiến hành kiểm tra thi thể lần thứ hai. Kiểm nghiệm chất độc biểu hiện trong cơ thể người chết còn sót lại Clo và Ketone, nói cách khác, người chết sinh thời đã từng bị gây tê.
Thân phận của thi thể đã bị tra được rất nhanh.
Nạn nhân tên Tiền Đình Đình, là sinh viên năm 3 của đại học C thành phố A.
Cha mẹ cô nàng song vong nên cô do bà nội nuôi nấng lớn lên, mà bà nội cô đã qua đời vào một năm trước.
Đến nay thi thể của cô nàng đều không có người nhận lãnh.
Diệp Hinh thở dài một hơi: "Cô gái nhỏ rất đáng thương."
Trần Khánh An tiếp tục nói:
"Theo như lời bạn cùng phòng của cô, học phí và sinh hoạt phí của Tiền Đình Đình đều là nhờ làm thêm. Nhưng cụ thể là làm thêm cái gì thì các bạn ấy cũng không rõ."
Lê Sân nghe vậy ngước mắt: "Không biết rõ?"
Trần Khánh An gật đầu:
"Nghe chỉ có cuối tuần cô ấy mới có thể đi ra ngoài làm thêm, mỗi lần đi đều mang theo một cái ba lô lớn, không biết bên trong có cái gì."
"Một học kỳ cô ấy chỉ ra ngoài bốn đến năm lần, tiền lương lại lo đủ cả sinh hoạt phí và học phí, thậm chí có thể đủ cho cô nàng tiêu xài thoải mái."
Những cô bạn cùng phòng còn chỉ cho Trần Khánh An xem tủ quần áo của Tiền Đình Đình, đều là quần áo và túi xách hàng hiệu, điều kiện bình thường quả thật là mua không nổi.
"Vậy ba lô của Tiền Đình Đình ở đâu?"
Lê Sân suy nghĩ hỏi.
"Tối ngày 18 tháng 7 cô nàng cầm ba lô ra cửa, sau đó không còn trở về."
Trần Khánh An mở điện thoại, cho cô xem video giám sát.
Trên màn hình hiện 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7, Tiền Đình Đình trang điểm tỉ mỉ rồi xách ba lô ra cửa, ở cửa có một chiếc xe phổ thông màu đen.
Lê Sân chỉ vào xe hơi màu đen trong video: "Tra biển số xe."
Trần Khánh An lên tiếng.
Dư Già ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình. Chờ đến khi phía Lê Sân an tĩnh lại, hắn mới chậm rãi mở miệng:
"Có chuyện tôi nghĩ cậu phải biết."
Lê Sân đầu cũng không nâng, thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?"
Dư Già gõ gõ cái bàn: "Bàn tay trong bụng Tiền Đình Đình có một ngón tay là của người thứ ba."
Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hắn.
"Vào lần kiểm thi trước, bởi vì bàn tay kia bị người cố tình vặn vẹo, miệng vết thương lại có trình độ hư thối nhất định cho nên không phát hiện ra."
Mà lần kiểm thi này, hắn lại chú ý tới ngón áp út của thi thể và của bàn tay có một vết khâu nhỏ.
"Chính xác mà nói, bộ phận từ đốt ngón tay thứ hai trở lên là của người khác."
Nhóm cảnh sát nghe xong, da đầu tê dại.
Ý đồ của hung thủ càng ngày càng khiến người nghi hoặc.
Đến tột cùng là đơn thuần hành hạ đến chết, hay có ý nghĩa gì khác đây?
"Hơn nữa mọi người đã quên một sự kiện," Dư Già hất cằm nói, "Đại học C là đại học y xếp hạng thứ hai của tỉnh."
Lê Sân nhớ tới màn thảo luận phía trước với Dư Già, có nhắc đến giảng viên và sinh viên của trường y.
"Có thể là người quen gây án không, ví dụ như giảng viên hoặc bạn cùng lớp của nạn nhân?"
Võ Kha suy đoán nói.
"Không loại trừ khả năng này." Lê Sân vẽ một đường trên giấy, "Hiện tại mấu chốt là Tiền Đình Đình đến tột cùng đang làm thêm việc gì, có quan hệ với việc cô ấy chết hay không."
Trần Khánh An thu hồi tư liệu: "Tôi đến đại học C."
Phía trước chỉ hỏi thăm cố vấn học tập và bạn cùng phòng của Tiền Đình Đình, hiện tại xem ra, hẳn là phải giao lưu với tất cả các bạn học khác.
Lê Sân gật đầu.
"Tôi phụ trách biển số xe."
Diệp Hinh mở laptop, bởi vì camera hơi mờ nên cô cần nghĩ ra mấy cái biển số xe xấp xỉ để tra qua.
Võ Kha phụ trách xưởng nuôi heo.
Cậu thở dài, từ chỗ ngồi đứng lên, tự an ủi nói: "Người tài giỏi thường nhiều việc."
Những người khác ngồi một bên cười trộm.
Khi mọi người ai làm việc nấy, Dư Già vỗ vai Lê Sân, bên tai cô nói nhỏ một câu: "Ra đây một chút."
Hơi thở ấm áp phảng phất trên vành tai cô, khiến cô có chút không khoẻ nhíu mi.
Nhưng nhìn mọi người chung quanh, cô không có tức giận mà lựa chọn đi ra ngoài theo Dư Già.
Hai người tìm chỗ ngoặt. Lê Sân khoanh tay ôm ngực, dựa vào tay vịn ở cửa thang lầu:
"Có chuyện nói mau."
Dư Già bình tĩnh nhìn cô, sau một lúc lâu mới cong môi cười.
Khi hắn cười, cặp mắt phượng cong cong, con ngươi sáng ngời như tập hợp những vì sao đêm, khiến lòng người ngứa ngáy
Đáng tiếc trước tiên Lê Sân vẫn cảm thấy hắn trông đê tiện.
"Xem ra cậu đã đến nhà Tôn Viễn Hải."
Hắn chắc chắn nói.
Lê Sân hiện tại không muốn nghe nhất chính là ba chữ này, nghe vậy liền lạnh mặt, không kiên nhẫn nói:
"Liên quan đến cậu cái rắm, quản nhiều như vậy làm gì."
Dư Già nhẹ nhàng đẩy mắt kính: "Cậu không muốn biết vì sao tôi lại có được tin tức này à?"
Lê Sân trả lời thực nhanh: "Không muốn."
Dư Già "chậc" một tiếng, vô cùng ghét bỏ sự không phối hợp của cô.
"Cậu không hận hắn? Có thể nuốt xuống cục tức này?"
Hắn đi qua, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Lê Sân lại duỗi tay ấn vai hắn, ngăn cản hắn bước đến: "Mùi lẳng lơ trên người của cậu quá nồng, xông đến tôi."
Dư Già: Miệng chó không mọc được ngà voi.
Hắn lôi kéo cô, tươi cười nói: "Trên người tôi không có mùi."
Lê Sân lắc đầu đứng thẳng thân mình, vào lúc hắn chưa kịp phản ứng, đột nhiên hướng đầu về phía phần cổ của hắn.
Dư Già theo bản năng lui về sau một bước.
Cô ra dáng ra hình ngửi ngửi trên cổ hắn, hơi thở ấm áp nhàn nhạt dừng trên da thịt, cánh tay hắn đều nổi lên một tầng da gà.
Chú ý tới đường cong của phần cổ và đường cằm của Dư Già đang căng thẳng, Lê Sân như ước nguyện mà cười: "Có, mùi lẳng lơ của hồ ly tinh."
Dư Già nheo mắt.
"Tôi mặc kệ cậu có mục đích gì."
Lê Sân lùi lại một chút, một quyền đấm vào ngực hắn.
Dư Già thế nhưng cũng không lui lại.
Cô bất giác có chút kinh ngạc, nghĩ thầm tiểu tử này có vẻ rắn chắc hơn so với vẻ bề ngoài, cơ bắp ngực cứng ngắc.
Đương nhiên, lời tàn nhẫn cũng không quên nói cho hết.
"Từ nay về sau, tôi và thằng nhóc kia không có quan hệ, cậu đừng suốt ngày lấy nó tới ghê tởm tôi."
Cô nó xong thu hồi tay mình, xoay người định rời đi.
"Nếu tôi nói, một năm trước Tôn Viễn Hải cũng đã ngoại tình tư tưởng thì sao?"
Dư Già ở phía sau cô nhàn nhạt nói một câu.
Bước chân Lê Sân hơi dừng.
Thật lâu sau, cô mới quay đầu, ý vị không rõ nhìn hắn.
"Pháp y Dư, gần đây cậu có hơi kỳ quái đấy."
Dư Già nhướng mày.
Lê Sân sờ cằm, chắp tay sau lưng đi tới, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Một lát sau, cô bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mờ ám: "Cậu yêu thầm tôi phải không?"
Dư Già: Yêu thầm cái rắm!
Hai người từ bên ngoài trở về, biểu tình trên mặt lại giống như được trao đổi.
Lúc đi ra ngoài, Lê Sân xụ mặt, Dư Già ý cười dạt dào.
Kết quả là khi trở về, trên mặt Lê Sân ngậm cười, ngược lại là Dư Già xanh mặt.
Diệp Hinh chỉ có thể kết luận là, lần này Lê tỷ thắng.
Tranh cãi nhỏ của Lê Sân và Dư Già tạm thời ngừng lại. Vào buổi chiều, hai tổ ra ngoài điều tra đều đuổi theo thời gian mà trở về.
Trần Khánh An tra được bạn trai của Tiền Đình Đình là Hồng Kình, hai người vừa chia tay trước khi Tiền Đình Đình mất tích không lâu. Theo bạn bè và các bạn cùng lớp nói, bọn họ cãi nhau rất dữ dội.
Mà Võ Kha thì mang về tin tức còn lại của xe vận tải.
"Là xưởng nuôi heo ở thành tây, ông chủ họ Chu, còn có mấy người nhân viên."
"Chiếc xe vận tải kia mới bị mất sau khi nhân viên chở thịt heo đến lò sát sinh, bởi vì việc này mà ông chủ đã sa thải nhân viên đó."
Lê Sân gật đầu, lát sau hỏi: "Video giám sát tra được không?"
Võ Kha nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử:
"Đã tra, nhưng camera ở lò sát sinh quay không tới xe vận tải, chỉ có thể quay lúc xe vận tải ra vào. Công nhân đi vào lúc 3 giờ chiều, ước chừng khoảng 4 giờ thì xe vận tải bị người di chuyển ra.
Lê Sân nhíu mày: "Có thể thấy rõ mặt không?"
Võ Kha lắc đầu:
"Hình ảnh quá mờ thấy không rõ mặt, em đã hỏi máy quay ở quốc lộ gần lò sát sinh nhưng để điều tra ra thì yêu cầu thời gian nhất định."
Rốt cuộc, đường quốc lộ ở đó thật sự không ít.
Lê Sân chỉ có thể chuyển hướng nhìn Trần Khánh An: "Bạn trai của Tiền Đình Đình học ngành gì?"
Trần Khánh An đáp: "Y học lâm sàng, thành tích rất tốt, hàng năm đều có thể lấy học bổng."
Cứ như vậy, anh chàng Hồng Kình này liền trở nên khả nghi.
Lê Sân: "Cậu hỏi đến hắn sao?"
Trần Khánh An cũng lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
"Nghe nói hai ngày này hắn theo giảng viên đi ra ngoài, phải tuần sau mới có thể trở về."
Kể từ đó, vụ án lại lâm vào trạng thái đình trệ.
Lê Sân bất giác thở ra một hơi buồn bực.
Cũng may phía trên tuy rằng coi trọng, nhưng cũng không cứng nhắc quy định thời gian phá án cho bọn họ. Điều duy nhất cần chú ý chính là hung thủ nếu không chỉ nhằm vào Tiền Đình Đình phạm án, thì nói không chừng sẽ còn xuất hiện nạn nhân thứ hai.
Không đúng, hiện tại đã có ba người.
Lê Sân đau đầu.
Ra phòng họp mở điện thoại, Lê Sân mới phát hiện ra có hai cuộc gọi nhỡ.
Gọi bởi mẫu thân đại nhân của cô.
Cô không khỏi rên rỉ một tiếng, hận không thể lấy đầu đâm tường.
Việc Tôn Viễn Hải cô còn chưa nói cho mẹ già nhà mình, chắc hẳn thằng nhãi kia cũng sẽ không chủ động khai báo. Phải biết rằng, tính tình nóng nảy của mẹ cô lợi hại hơn cô nhiều.
Cô chuẩn bị tâm lý trong năm phút, mới gọi lại cho mẹ Lê.
Điện thoại vang lên hai tiếng liền thông, đầu kia truyền đến giọng nói vô cùng mạnh mẽ của mẹ Lê: "A lô, Sân Sân à, lúc trước có hẹn hai nhà gặp mặt chọn ngày làm tiệc rượu đó, con bàn xong chưa?"
Lê Sân: Tới!
Cô khụ hai tiếng, đè thấp giọng nói: "Mẹ, không vội, con có chuyện cần nói."
Mẹ Lê nghe vậy không vui:
"Không vội cái gì mà không vội, con đã bao nhiêu tuổi rồi, lại kéo dài nữa là sản phụ lớn tuổi có biết không!"
Lê Sân nghe bất đắc dĩ, đơn giản làm rõ:
"Không có sản phụ trẻ hay sản phụ già gì hết, con với Tôn Viễn Hải chia tay rồi."
Lê mẫu nhất thời không phản ứng lại đây: "Chia tay?"
Bà dừng một chút, rốt cuộc bình tĩnh nhận ra, kinh hô: "Hai đứa chia tay?!"
Dưới tình thế cấp bách, bà đã quên khống chế âm lượng của mình, suýt nữa chấn vỡ màng nhĩ của Lê Sân.
Cô nhanh chóng để điện thoại ra rất xa.
Cách thật xa cũng còn có thể nghe thấy giọng nói phẫn nộ lảnh lót của mẹ Lê:
"Có phải thằng nhãi ranh kia làm gì con không, hả?!"
Lê Sân: Đúng là mẹ ruột của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip