Chương 12: Song Khôi
Làm thế nào để từ chối một trái tim chân thành mà người khác dâng tặng một cách uyển chuyển và lịch sự?
Đối với Tô Mộ Vũ, đây quả thực là một chuyện khó khăn hơn nhiều so với việc luyện tập bất kỳ kiếm thuật cao siêu nào.
12. Song Khôi
Nửa đêm canh ba, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, Tô Mộ Vũ đang đứng thẳng lưng trước bàn, nghiêm túc gấp quần áo một cách đàng hoàng, quy củ.
Không phải hắn rảnh rỗi vô vị đi tìm việc để làm, mà là mấy ngày trước Tô Xương Hà đã mua cho hắn hàng chục bộ quần áo, trang phục với kiểu dáng khác nhau, chất đầy chiếc tủ quần áo không lớn của hắn. Hắn vốn yêu thích sự ngăn nắp và xưa nay không quen có hạ nhân phục vụ, ban ngày lại bảo vệ sát bên Tô Xương Hà, tự nhiên chỉ có nửa đêm mới có thời gian để sắp xếp những bộ quần áo này.
Thật ra ngay từ khi làm sát thủ Tô Xương Hà đã có một điểm đặc biệt quái gở, bản thân hắn thường ngày cũng chỉ có ba bốn bộ quần áo để thay giặt, hơn nữa ngoài việc mua binh khí ra cũng không có chi tiêu nào khác, nhưng hễ mua đồ cho Tô Mộ Vũ thì lại luôn mua một giỏ một giỏ, như quần áo, phát quan, dây buộc tóc, đai lưng, đồ trang sức, ô che mưa, kiếm đeo... vân vân và mây mây, không thiếu thứ gì.
Nhưng Tô Mộ Vũ thường cảm thấy rất nhiều thứ hắn mua không cần thiết, hơn nữa quá mức là không tốt, đồ quá nhiều cũng rất vướng víu, nhưng Tô Xương Hà vẫn làm theo ý mình, Tô Mộ Vũ nói thế nào hắn cũng không nghe, đành phải mặc kệ hắn.
Sắp xếp xong quần áo, Tô Mộ Vũ lại cầm lấy chiếc mặt nạ quỷ trên bàn, đây là thứ hắn để lại khi rời Ám Hà ba năm trước, hôm nay Tô Xương Hà lại trả lại cho hắn và bảo hắn đeo vào, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc: “Ám Hà đã không còn là tổ chức sát thủ nữa, ta vì sao còn cần phải đeo mặt nạ quỷ?”
“Ta đã quen rồi, đeo vào đi.” Tô Xương Hà nói với giọng đầy thâm ý.
Tô Mộ Vũ đành im lặng đeo mặt nạ quỷ vào, nhưng trong lòng lại nghĩ: Trước đây khi còn là Khôi thì ngày nào cũng ầm ĩ đòi ta tháo ra, bây giờ lại nói quen với việc ta đeo, chẳng lẽ tên này bị mất trí nhớ rồi sao?
Đợi đến khi nằm trên giường định nghỉ ngơi một chút, lại đột nhiên cảm thấy vùng bụng trên truyền đến một cơn đau âm ỉ, cơn đau này không dữ dội, nhưng âm ỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, Tô Mộ Vũ ôm chỗ đau nghĩ, đây chắc là công lao của đĩa đậu phụ rán cay đến chết người tối nay rồi?
Tô Xương Hà biết hắn thích đậu phụ rán, nhưng càng biết hắn sợ cay, món đậu phụ rán cay đến mức đó, tin rằng Tô Xương Hà cũng không hề hay biết, dù sao tên đó cũng không nỡ ăn một miếng nào, toàn bộ đều ân cần gắp vào bát Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ ôm bụng chịu đựng cơn đau, hắn biết chính mình cũng tự chuốc lấy, lúc đó trên bàn ăn chỉ cần nói một câu quá cay là sẽ không làm khổ cái dạ dày của mình, nhưng nhìn cái tên vừa làm Đại Gia Trưởng kia vẻ mặt hiến bảo (dâng tặng vật quý), đôi mắt sáng rỡ lên thì hắn quả thực không thể nói ra lời, cuối cùng đành cắn răng ăn hết.
Làm thế nào để từ chối một trái tim chân thành mà người khác dâng tặng một cách uyển chuyển và lịch sự?
Đối với Tô Mộ Vũ, đây quả thực là một chuyện khó khăn hơn nhiều so với việc luyện tập bất kỳ kiếm thuật cao siêu nào.
Đặc biệt là khi cái “người khác” này là Tô Xương Hà…
Bao nhiêu năm nay, sự đối đãi khác biệt của Tô Xương Hà đối với Tô Mộ Vũ, cả Ám Hà trên dưới đều biết, Tô Mộ Vũ tự nhiên cũng không phải vô cảm. Nhưng hắn luôn nghĩ rằng, tình cảm của Xương Hà dành cho mình, cũng giống như tình cảm mình dành cho Xương Hà, đó là một loại tình cảm sống chết có nhau mà kẻ sĩ nguyện vì tri kỷ mà hy sinh.
Hắn không biết tình cảm này ở phía Tô Xương Hà đã bắt đầu biến chất từ khi nào, hắn chỉ biết bây giờ hắn đã không nơi nào ẩn trốn, chắp cánh khó bay trong ánh mắt trần trụi và thẳng thắn của Tô Xương Hà.
Có lẽ, nếu hắn mãi mãi không thể đưa cho người kia câu trả lời hắn muốn, thì hắn đã không nên quay trở lại…
“Ai!”
Một bóng đen gầy gò lướt qua ngoài cửa sổ, Tô Mộ Vũ lập tức nhảy khỏi giường, cầm ô đuổi theo.
Đuổi đến bên bờ sông Khúc Kính, phát hiện đối phương là một hắc y nhân gầy gò, thấp bé, trên mặt lại cũng đeo mặt nạ quỷ của Khôi. Thấy Tô Mộ Vũ đuổi đến, hắn lại đứng yên quay người lại, dường như là cố ý chờ Tô Mộ Vũ ở đây.
“Hừ! Khôi đại nhân khinh công thật tốt, quả nhiên cũng không tính là danh hão.”
Tô Mộ Vũ nghe giọng hắn rất trẻ, nhưng lại không quen biết, liền chắp tay nói: “Các hạ là…?”
“Hừ, phế lời ít thôi, xem kiếm!”
Người đó trực tiếp dùng một kiếm đầy khí thế áp đảo người khác tấn công tới, bị Tô Mộ Vũ dùng ô nhẹ nhàng vung ra.
Đánh được hai hiệp, Tô Mộ Vũ nhận ra đối phương tuy kiếm thuật không tồi, nhưng thua ở chỗ trẻ người non dạ, lòng nóng nảy, không bình tĩnh, cần phải cho hắn một bài học, liền ngưng tụ chân khí, đinh một tiếng đánh bay kiếm của hắn, rồi một cước đá hắn quỳ xuống đất, đồng thời bẻ quặt hai tay hắn ra sau lưng, một tay tháo mặt nạ quỷ của hắn.
“A!”
Mặt nạ vừa được lật lên, người đó kinh hô một tiếng, ngay cả Tô Mộ Vũ cũng giật mình.
Đây là một thiếu niên thanh tú chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.
Nhưng mà, mi mục, ngũ quan của hắn, lại đặc biệt giống Tô Mộ Vũ khi còn là thiếu niên.
Tô Mộ Vũ không khỏi sinh ra vài phần tò mò, ghé sát vào nhìn kỹ mấy lần, thật sự giống, không nói mười phần, ít nhất cũng có sáu bảy phần giống chính mình hồi còn trẻ.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Khôi tiền nhiệm của ngươi.”
“Tiền nhiệm? Ngươi nói là, Xương Hà… Đại Gia Trưởng trước đây đã có Khôi mới rồi sao?” Tô Mộ Vũ lúc này mới hiểu được vì sao đối phương lại có ác ý lớn như vậy với mình.
“Hừ! Ngươi cái tên yêu mị họa chủ này, tưởng mình đẹp đẽ là ghê gớm lắm sao? Ta lớn lên nhất định còn đẹp hơn ngươi!”
Tô Mộ Vũ nghe mà dở khóc dở cười, chỉ đành nói: “Xin lỗi, ta không hề biết hắn đã bổ nhiệm Khôi mới. Ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ xin từ chức với hắn.”
Đứa trẻ kia nghi ngờ nhìn hắn một cái, rồi quay đầu hừ một tiếng: “Giả nhân giả nghĩa…”
“Ngươi tên là gì?”
Tô Mộ Vũ buông thiếu niên đó ra, đỡ hắn đứng dậy khỏi mặt đất, lại phủi bụi trên người hắn đi, mới không nhịn được hỏi.
“Ta vì sao phải nói cho ngươi biết.” Đứa trẻ đó luôn đầy ác ý với Tô Mộ Vũ, nhìn Tô Mộ Vũ một cái rồi lại nói: “Đừng tưởng ta không biết ngươi là một tiểu nhân tâm cơ.”
“Ta tâm cơ thế nào?” Tô Mộ Vũ dở khóc dở cười hỏi.
“Ngươi giỏi giả vờ lắm chứ gì! Giả vờ không ăn được cay, làm Đại Gia Trưởng nhắc đi nhắc lại dặn ngự trù món ăn cho ngươi không được dính một chút cay nào, kết quả đĩa đậu phụ chiên đó ta đã cho thêm năm thìa bột ớt, ngươi vậy mà đều ăn hết mà không hề hấn gì!”
Hiếm hoi lắm, Tô Mộ Vũ lại trỗi dậy một xung động muốn treo người lên đánh mông.
Dạ dày lại bắt đầu đau rồi.
Ps: Khôi đại nhân bé nhỏ là một thế thân đó nha 😐😐😐 Vẫn là 100 Thích và 20 Bình luận ta sẽ cập nhật chương mới nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip