Chương 15: Ta muốn dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta

Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
__

1.

Ngao Bính mơ suốt cả đêm, những cảnh tượng khác nhau đan xen chồng chéo, đè nén đến mức khiến cậu không sao tỉnh lại được. Chốc thì mơ mình bị sát hại ở ải Trần Đường, chốc lại thấy Na Tra ở Tàng Thư Các nhíu mày hỏi ngươi run cái gì. Trong mộng, Ngao Bính vùng vẫy khổ sở không thoát ra nổi, vừa quay đầu lại đã thấy bản thân từ nơi cao nhất của Cửu Trùng Thiên rơi xuống thật mạnh.

Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh của Ngao Bính thấm ướt cả tóc mai.

Sao tự dưng lại mơ như vậy? Ngao Bính ôm chăn vùi mình vào trong, mãi không chịu bước ra khỏi thiên điện. Một lúc lâu sau, cung nga bên ngoài gõ cửa nói: "Tôn khách, điện hạ mời ngài đến chính điện."

Ngao Bính buồn bực đáp một tiếng, vội vàng thu dọn rồi đến chính điện. Một đêm bị ác mộng quấn lấy, sắc mặt Ngao Bính hơi tái nhợt, Na Tra nhìn ra điểm khác thường, hỏi: "Mơ thấy ác mộng à?"

Ngao Bính bĩu môi, vẻ mặt đau khổ gật gật đầu: "Cả đêm toàn thiên nhân giao chiến, mệt muốn chết."

Na Tra kéo Ngao Bính đến trước mặt, thần thức dò xét qua thấy cậu chỉ hơi mệt mỏi, liền dùng thần lực trấn an thần thức đang hỗn loạn của cậu. Ngao Bính cảm nhận được một luồng an ủi mát lạnh thì dễ chịu hơn một chút, liền thuận miệng lẩm bẩm:

"Ngài nói xem, ta mới bị giấc mộng làm phiền thôi mà đã khó chịu thế này rồi, vậy thì Tôn Ngộ Không thiếu mất một căn Ý thật sự còn có thể đánh lên thiên cung lần nữa được sao?"

Na Tra đưa chén đũa đã chuẩn bị xong cho Ngao Bính, hờ hững đáp: "Hắn nhất định phải lấy lại căn Ý. Có điều, Thiên Đình không biết nó đã đi đâu, mà hắn cũng chưa chắc tìm ra được."

Ngao Bính vừa ăn vừa híp mắt cười, thản nhiên nói: "Nếu là ta, chắc chắn trước khi chết sẽ giấu nó trên người một vị tiên giả nào đó."

Na Tra nhướng mày nhìn Ngao Bính một cái, "Ngươi cũng khá thông minh đấy."

Ngao Bính nghe thấy câu này thì lập tức trợn to mắt, vẻ mặt hưng phấn hỏi Na Tra: "Ý gì, chẳng lẽ thật sự ở trên người tiên gia sao! Thật sự bị ta đoán trúng rồi?"

Na Tra không muốn để cậu biết quá nhiều, tránh rước họa vào thân, nên cũng không trả lời thêm. Nhưng Ngao Bính tính vốn hiếu kỳ, lập tức quấn lấy ngài hỏi tới hỏi lui, nghiễm nhiên bày ra bộ dáng nếu không nói thì sẽ không buông tha.

"Nguyên Soái, Nguyên Soái~ Na Tra, Na Tra tốt, nói cho ta đi mà~"

Ngao Bính lại bắt đầu giở trò mè nheo, Na Tra bị cậu làm phiền đến hết cách, chỉ đành dỗ dành: "Đợi hôm nay ngươi học xong thuật pháp từ chỗ Ngao Liệt về, ta sẽ kể cho nghe. Được chứ?"

Ngao Bính giỏi nhất là biết dừng đúng lúc, lập tức ngoan ngoãn đồng ý.

2.

Na Tra bận bịu trăm việc, sau khi đưa Ngao Bính tới chỗ Ngao Liệt liền lập tức quay người đi đến Yêu giới. Ngao Bính cùng Ngao Liệt trở về cung, lại gặp được một người không ngờ tới, sư đệ của Đại Thánh - Trư Bát Giới.

Cậu đứng sững tại chỗ, nhất thời không biết phải xưng hô ra sao. Ngao Liệt tưởng cậu chưa rõ thân phận, liền giới thiệu: "Đây là nhị sư huynh của ta, Tịnh Đàn Sứ Giả."

"Ai da ~ cái gì mà Tịnh Đàn Sứ Giả, cứ gọi ta là lão Trư là được." Trư Bát Giới là kẻ không câu nệ, thoải mái vẫy tay chào Ngao Bính.

Ngao Bính kính cẩn hành lễ, đáp: "Như vậy không ổn, Ngao Bính bái kiến Tịnh Đàn Sứ Giả."

Khi còn ở Hoa Quả Sơn, cậu từng nghe giao long nhắc đến vị nhị sư đệ của Đại Thánh này—rằng người này tính tình tùy tiện, không để ý lễ nghi, lại có quan hệ cực tốt với Đại Thánh. Ngao Bính nghĩ, bằng hữu chí giao của Đại Thánh, cậu tất nhiên nên kính trọng.

"Ai nha, tiểu tử nhà ngươi! Nghe cái cách gọi kia lão Trư ta thấy nhột hết cả tai, hay là ngươi gọi ta giống Ngao Liệt, cứ gọi là nhị sư huynh đi." Trư Bát Giới vội vàng đỡ Ngao Bính dậy, nghĩ ra một cách xưng hô thích hợp.

Ngao Bính khẽ cười: "Vâng, nhị sư huynh."

Ngao Bính kể cho Ngao Liệt và Trư Bát Giới nghe những gì mình đã dò la được, biết được thiên đình lại đưa túi Nhân Chủng và Kim Nao cho Hoàng Mi, Trư Bát Giới tức giận không ít.

"Cái Thiên Đình thối tha này, toàn một lũ tiểu nhân. Đợi đại sư huynh trở về nhất định sẽ đập cho nó tan nát!"

Ngao Bính hỏi có cách giải quyết nào không, Trư Bát Giới nhíu mày nghĩ ngợi, "Khi đi thỉnh kinh, cái Kim Nao đó là đại sư huynh chui ra từ lỗ nhỏ trên đầu sừng của Kháng Kim Long, còn về túi Nhân Chủng thì dùng phép ẩn thân là có thể thoát ra được."

"Thiên Đình ỷ vào việc huynh ấy chuyển thế mất trí nhớ, dám dùng trò mèo này hại huynh ấy. Lão Trư ta đây sẽ đi nói chuyện này với Thiên Mệnh Nhân."

Trư Bát Giới nóng lòng lên đường, Ngao Bính vội giữ lại, bổ sung một câu: "Na Tra dường như đã biết căn Ý nằm trên người ai, chỉ là sáng nay vẫn chưa nói cho ta. Có lẽ lần sau gặp lại sẽ rõ."

Trư Bát Giới thoáng chốc lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, chỉ dặn dò:

"Chức vụ của lão Trư ta khá tự do, thường phụ trách cống phẩm ở nhân gian, Thiên Đình khó mà giám sát ta. Ta thường ở Quận Phượng Tiên dưới trần, nếu có việc mà không tìm được Ngao Liệt thì cứ tới tìm ta."

"Chuyện căn Ý tạm thời chưa cần gấp, đợi lão Trư ta dạy Thiên Mệnh Nhân cách phá quỷ kế của Thiên Đình xong sẽ tới tìm ngươi. Gom đủ năm căn, sau đó mới đoạt lại căn Ý."

Ngao Bính gật đầu, trông theo bóng Trư Bát Giới rời đi mà lòng lại dâng lên cảm giác bất an khó hiểu. Có lẽ sau khi biết được tung tích của căn Ý thì cậu cũng nên biến mất. Nghĩ đến một hồn pháp tướng của Na Tra, đáy mắt Ngao Bính vụt qua một tia u ám.

Làm sao phá vỡ cục diện này?

3.

Na Tra hôm nay đến trễ hơn một chút, vết máu trên Hỗn Thiên Lăng cũng chưa kịp tẩy sạch. Đưa Ngao Bính trở về Vân Lâu cung xong, ngài liền đi tới hồ sen.

Ngao Bính cũng hóa về long thân, ngâm mình trong ao nước riêng, lặng lẽ suy nghĩ làm sao rời khỏi Na Tra một cách êm thấm. Không từ mà biệt tuyệt đối không được. Na Tra chỉ dựa vào một hồn pháp tướng là có thể dễ dàng tìm được cậu, vậy thì lấy cớ gì để rời đi cho đường hoàng? Xem ra chẳng có lý do nào thích hợp.

Cậu thân phận không rõ ràng, lại giả vờ mất trí, làm sao có thể quang minh chính đại tìm cớ rời đi? Mà nếu thật sự phải đi, cũng không thể đến tìm nhị sư huynh, lỡ như chạm mặt Na Tra thì sao?

Vẫn phải tiếp tục ở lại thôi...

Ngao Bính không dám nghĩ nếu Na Tra biết mình lừa dối ngài thì sẽ thế nào, có lẽ ngài thật sự sẽ đẩy cậu vào chỗ chết. Ở lại Thiên Đình, mỗi một ngày đều không thể đoán trước, không biết khi nào sẽ có người nhận ra cậu.

Ngao Bính nhắm mắt lại, lòng rối như tơ vò.

Mà thôi, cùng lắm là chết một lần nữa. Chỉ cần Đại Thánh lấy lại được căn Ý, cho dù cậu có bị rút gân róc xương thêm lần nữa cũng chẳng sao, những năm tháng ở Hoa Quả Sơn coi như mình ăn trộm được.

Sắp xếp lại dòng suy nghĩ, Ngao Bính quyết định đi tìm Na Tra. Cậu vẫn nên biết tung tích của căn Ý càng sớm càng tốt.

Na Tra đã ra ngoài từ sớm, chuẩn bị sẵn những món mà Ngao Bính thích ăn, lúc này mới thấy tiểu long lề mề bước ra. Vừa thấy ngài, Ngao Bính liền nở nụ cười, tựa vào người Na Tra làm nũng: "Ngài không có gì muốn nói với ta sao?"

Na Tra nhìn cậu, bất đắc dĩ vô cùng: "Ngươi vẫn nhớ đấy à, tò mò đến vậy sao?"

Ngao Bính gật đầu đầy chờ mong. Na Tra đưa tay khẽ gõ xuống bàn, cân nhắc một lúc rồi nói: "Căn Ý... có khả năng đang ở trên người Dương Tiễn."

Ngao Bính thoáng chốc không tin nổi, ánh mắt dao động, thất thanh thốt lên: "Nhị Lang Thần?"

"Sao lại là hắn?" Cậu cảm thấy thật hoang đường. Cậu từng nghĩ tới rất nhiều người, nhưng duy chỉ không nghĩ tới Nhị Lang Thần, vị kia chẳng phải luôn trung thành với Thiên Đình sao, căn Ý ở trên người hắn có ý gì. Là Đại Thánh trao lại hay là hắn đoạt được?

Trong khoảnh khắc, đầu óc Ngao Bính hỗn loạn. Na Tra thấy cậu kinh ngạc đến vậy cũng không lấy làm lạ, ai mà nghĩ đến khả năng này chứ.

Nếu trước đây Nhị Lang Thần không giao hảo với ngài, ngài cũng sẽ không nghĩ như vậy. Na Tra không nói ra suy đoán trong lòng, rằng ngài nghi ngờ Dương Tiễn đoạt căn Ý là muốn phản bội Thiên Đình.

"Bởi vì khi đại chiến xảy ra, hắn và Tôn Ngộ Không đã ở riêng một thời gian, khi ta đến thì Tôn Ngộ Không đã chết, lục căn cũng nhanh chóng phân tán."

Vẻ mặt Na Tra âm trầm, giọng nói bình thản nhưng lại ẩn giấu nguy hiểm: "Hơn nữa ta đã nhiều lần thăm dò hắn, Dương Tiễn vốn trọng tình nhưng lần này lại lộ ra những cảm xúc khác thường, trước đây Nhị Lang Thần không như vậy."

"Chỉ có những điều này thôi sao?" Ngao Bính nghi hoặc.

"Dĩ nhiên không chỉ có vậy..." Những điều Na Tra không nói đều là những điều Ngao Bính không thể biết, có lẽ liên quan đến những chuyện riêng tư hơn của Thiên Đình. Cậu hiểu điều đạo lý này nên cũng kịp thời dừng lại.

Nhét điểm tâm vào miệng, Ngao Bính vừa nhai vừa lắc đầu, một lúc sau mới nói: "Nước ở Thiên Đình quá sâu."

Na Tra đưa tay, gõ nhẹ vào giữa mày cậu: "Vậy nên ngoan ngoãn ở bên cạnh ta đi, đám tiên gia bên ngoài sẽ ăn thịt ngươi đó!"

"Ưm..." Ngao Bính ôm trán kêu lên: "Na Tra mới là nguy hiểm nhất!"

Từ khi nào lại ấu trĩ như vậy!

Nói xong chuyện chính, Na Tra chợt nhớ ra một việc khác: "Ngày mai ngươi không cần tới chỗ Ngao Liệt."

"Sao vậy?" Ngao Bính ngạc nhiên chớp mắt.

"Ta muốn dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta." Na Tra nghĩ, từ khi Ngao Bính lên Cửu Trùng Thiên đến giờ vẫn chưa gặp mặt sư phụ ngài, giờ cũng nên ra mắt một lần.

Ngao Bính hiểu ra rồi cũng không tiện từ chối, đành gật đầu đồng ý.

"Được thôi. Vậy ta cần chuẩn bị gì để hiếu kính sư phụ không?"

Na Tra rất hưởng thụ khi nghe hai chữ "sư phụ" kia, "Không cần, ta đã chuẩn bị rồi."

__
Lời tác giả: Ha ha ha không ngoài dự đoán chương sau sẽ lật xe thôi~ mọi người đón chờ nhé. Trưa nay tôi đã chỉnh sửa lại dàn ý, viết rất trôi chảy~~~ Sau khi cốt truyện chương sau bắt đầu, tôi xin tuyên bố ba điều, thứ nhất đây là HE, thứ hai đây là HE, cuối cùng đây là HE. Đừng nghi ngờ vì diễn biến cốt truyện nhé, thật sự là HE!!! Đương nhiên, cũng sẽ không quá ngược đâu (ít nhất tôi nghĩ là như vậy... ừm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip