Chương 2: Tam Đàn Hải Hội Đại Thần và Tam Vô Hải Sản Tiểu Long
Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
__
1.
Na Tra bắt về một con rồng chẳng biết tốt xấu. Giây trước vừa bị đe dọa nướng chín, giây sau đã mặt dày mày dạn tiếp tục đòi ăn.
"Ngươi biết gì thì nói hết ra." Hỏa Tiêm Thương chĩa thẳng vào tiểu long đang mon men giở trò. Na Tra hoàn toàn chắc chắn mình đã phạm sai lầm. Một con rồng nhỏ xíu chỉ dài cỡ cái bàn, đến cả hóa hình còn chưa chắc làm được, làm sao lại biết được chuyện Thiên Mệnh Nhân?
E rằng nó chỉ nghe lỏm được mấy chữ "Thiên Mệnh Nhân" hay "lục căn" rồi đem ra lừa ngài mà thôi. Na Tra âm thầm cân nhắc nên lột da chỗ nào trước để dạy cho sinh vật đáng ghét này hậu quả của việc lừa gạt mình.
"Cho ta ăn, ta sẽ nói." Tiểu long ngoan ngoãn được một lúc rồi lại nhao nhao đòi ăn. Nó thậm chí còn không ngại bị nướng, miễn là có cái ăn. Đến một võ tướng như Na Tra cũng bị phiền đến đau đầu. Ngài đành nhịn xuống, gọi tiên nga mang đến ít điểm tâm. Tiểu long lập tức sáng rực đôi mắt.
Từ trên trụ điện, nó nhanh chóng trườn đến cạnh bàn. Trong chớp mắt, một thiếu niên dung mạo tinh xảo đã đứng đó. Sau khi hóa hình người, cậu ta vẫn giữ lại sừng rồng, đôi sừng màu xanh nhạt cùng mái tóc lam sáng trông có chút kỳ quái, nhưng cũng mang một nét đẹp khác biệt.
Na Tra không nghĩ con rồng ngốc này thật sự có thể hóa hình.
Thiếu niên kia cắm đầu cắm cổ nhét điểm tâm đầy miệng, trông như đói đến phát điên. Trung Đàn Nguyên Soái nhìn con rồng ngốc ăn uống chẳng có hình tượng gì, khóe môi lộ ra một nụ cười đầy giễu cợt.
Chỉ biết ăn.
Một bàn tay trắng nõn bất ngờ chìa đến trước mặt Na Tra. Tên ngốc miệng còn dính đầy vụn bánh, mắt chớp chớp lấy lòng: "Nguyên Soái đại nhân cũng ăn đi."
"Ngươi ăn gần xong rồi mới nhớ đến ta?" Na Tra hất tay cậu ta ra, chỉnh lại ống tay áo.
Tiểu long thấy hắn như vậy thì lén bĩu môi. Cậu đâu phải thứ gì dơ bẩn lắm đâu, làm gì mà phải vậy chứ.
"Ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết về Thiên Mệnh Nhân?"
Cả cung điện lúc này chỉ có hai người họ. Nghiệp hỏa của Na Tra lượn lờ quanh tiểu long, tựa như một con hỏa long khác đang quấn lấy cậu.
"Nghe Yêu Vương nói." Tiểu long nhai nốt miếng bánh cuối cùng, ánh mắt lại rơi vào chung trà.
Chú ý tới vẻ mặt cậu ta, Na Tra chậm rãi gõ nhẹ lên miệng chung trà, cười mà như không cười: "Là con mà ta giết?"
"Đương nhiên không phải. Trước kia ta sống gần Hoa Quả Sơn. Ngài hẳn là biết nơi đó đi? Ở đó có một con giao long chiếm cứ. Hắn kể với ta rất nhiều chuyện về Đại Thánh, còn tận mắt thấy Thiên Mệnh Nhân rời khỏi đó nữa."
Nói một tràng xong, cậu ta liền chồm tới định cướp chung trà, nhưng bị Na Tra đè lại. "Giao long? Ngươi cũng là giao long?"
Tiểu long lắc đầu: "Ta không phải giao long. Hắn chỉ từng ở chung với ta một thời gian thôi. Ta cũng không biết mình là loại rồng gì, nhưng chắc chắn không phải giao long."
Na Tra buông tay ra, mặc cho con rồng nhỏ uống trà.
"Ngươi còn chưa nói tên cho ta biết."
Ngài đang cân nhắc xem con giao long kia có thể có liên hệ gì với Tôn Ngộ Không khi còn ở Hoa Quả Sơn hay không. Nếu đến giờ hắn vẫn chưa chết, có lẽ là do con khỉ kia đã gạch tên khỏi sổ sinh tử.
Đấu Chiến Thắng Phật đã chết. Mà bây giờ lại xuất hiện một Thiên Mệnh Nhân vọng tưởng hồi sinh con khỉ đó. Thiên Đình không phải không biết chuyện này, chỉ là mắt nhắm mắt mở. Dù sao, cũng chẳng ai tin một con khỉ nhỏ nhoi, gánh trên mình hai chữ "thiên mệnh" là có thể thật sự hồi sinh được Tề Thiên Đại Thánh của hắn. Huống hồ, Ngũ Lộ Đại Yêu cũng đâu phải hạng tầm thường.
Tiểu long uống xong chén trà, thong thả chỉnh lại vạt áo, làm bộ làm tịch chắp tay thi lễ: "Ta tên là Ngao Bính*. 'Bính' trong 'bánh nướng to'."
*Ở đây Ngao Bính dùng chữ 饼 (là Bánh trong Sen Bánh đó). Đồng âm với tên thật là 丙 (Bính trong 10 Thiên Can).
Na Tra cười khẩy một tiếng, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt: "Cái tên này, quả thực rất hợp với ngươi."
"Ê, ngài có khinh thường ta không đấy?" Ngao Bính bĩu môi, "Na Tra thì nghe hay ho lắm chắc?"
Na Tra chẳng thèm tức giận, ngài đâu rảnh mà đi đôi co với một sinh vật ngốc nghếch như thế, "Ít nhất còn hơn ngươi."
Ngài chậm rãi tiến gần, uy áp từ trên người phủ xuống, ép cho Ngao Bính không thể không hóa trở lại hình dạng rồng nhỏ. Tiểu thanh long muốn phản kháng mà không dám. Sát thần này không biết đã lợi dụng mình xong chưa, nhỡ chọc giận ngài thì bị giết mất.
Cậu đành phải ngoan ngoãn thu nhỏ lại, lại nhỏ hơn nữa, đáng thương bám lên cổ tay Na Tra: "Đại vương tha mạng..."
Na Tra hơi nhếch môi, như cười như không, đúng là đồ nhát gan.
Ngài tùy ý nhét Ngao Bính vào tay áo, xoay người rời khỏi cung điện. Dẫm lên Phong Hỏa Luân, Na Tra lao về phía Hoa Quả Sơn với tốc độ nhanh nhất.
2.
Hoa Quả Sơn
Cành lá khô héo quấn lấy đỉnh núi, cả vùng chìm trong vẻ tiêu điều mục nát, không chút dấu hiệu của sự sống.
Nơi mà Mỹ Hầu Vương cả đời mong mỏi trở về, giờ lại biến thành bộ dạng quỷ quái này. Na Tra giẫm lên lớp lá khô, âm thanh giòn tan vang lên trong không gian tĩnh mịch, nghe chói tai đến lạ.
Ngài bóp chặt tiểu long trong tay, ra hiệu cho cậu ta chỉ đường.
"Đi... đi đâu?" Ngao Bính rụt rè nhìn Na Tra.
"Đi thăm hỏi bằng hữu tốt của ngươi chứ sao." Tam Muội Chân Hỏa bùng lên trong lòng bàn tay, suýt nữa đã dí thẳng vào mặt cậu.
Ngao Bính hoảng sợ, không dám chống đối, chỉ đành ngoan ngoãn dẫn đường.
Càng đi sâu vào trong, cảnh vật càng thêm hoang tàn. Na Tra dùng ánh lửa rẽ lối cho mình. Đột nhiên một loạt âm thanh sột soạt vang lên, như có thứ gì đang trườn qua lớp đất đá khô cằn. Thanh âm ấy tựa như của loài bò sát, từng tiếng chà xát lạnh lẽo mang theo sát khí cuồn cuộn. Kẻ địch còn chưa xuất hiện nhưng đã có thể cảm nhận được khí thế ập đến. Hỏa Tiêm Thương rung lên trong tay Na Tra, đoá kim liên nơi mũi thương co rút lại rồi bừng sáng, lập tức phun ra một luồng lửa đỏ rực. Dường như bị bỏng, thứ kia phát ra tiếng kêu chói tai.
Ngao Bính cảm nhận được nguy hiểm, lập tức vọt khỏi đầu ngón tay Na Tra, chạy thẳng về phía ngoài núi. Nhìn bóng lưng con rồng nhỏ nhanh chóng lẩn đi, Na Tra híp mắt, nhưng cuối cùng không làm gì cả.
Tiếng rít ken két mỗi lúc một lớn. Từ sau Hoa Quả Sơn, một con đại xà chậm rãi bò ra, ánh mắt dữ tợn quét về phía kẻ xâm nhập.
Na Tra đứng trước thân hình khổng lồ của con yêu xà, thoạt trông bé nhỏ vô cùng. Ngài ngước mắt nhìn nó, ánh mắt hờ hững không gợn sóng. "Đúng là tự tìm chết."
Cơn lốc nổi lên, cát bụi cuốn đầy trời. Đại xà không biết kẻ trước mặt là ai, lập tức lao tới với thế tấn công chí mạng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, người vừa rồi còn đứng yên lại xuất hiện ngay trên đỉnh đầu nó.
Lửa từ Hỏa Tiêm Thương bùng lên dữ dội, kim liên thần văn in hằn trên lưng Na Tra. Ngài cúi nhìn xuống yêu vật dưới chân, sát khí bừng bừng. Cảm nhận được uy áp từ thượng thần, mãng xà giãy giụa tung bụi mù, định tìm đường tháo chạy. Nhưng Hỗn Thiên Lăng đã siết lấy nó, trói chặt vào một chỗ.
Hỏa Tiêm Thương lao ra từ tay Na Tra.
Khi bụi đất lắng xuống, mùi máu tanh tỏa ra nồng đậm. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần thậm chí chẳng cần tự tay động thủ, đã dễ dàng kết liễu một đại yêu.
Lửa bốc lên, thiêu rụi tất cả thành tro tàn.
Nhưng có một số việc vẫn chưa được giải quyết.
3.
Khi bắt được Ngao Bính đang trốn trong một động phủ vô danh, vẻ mặt Na Tra vô cùng âm trầm. "Ngươi trốn cũng giỏi đấy nhỉ."
"Nguyên Soái anh dũng, ta đã biết ngài nhất định thành công. Ta nào dám làm vướng chân ngài, đành phải rút lui trước..." Ngao Bính yếu ớt nịnh nọt, chóp đuôi lại lập tức nhói lên một trận đau điếng.
Ngón tay thon dài ghìm chặt lấy vảy rồng, đau đến mức muốn vùng thoát cũng không có sức.
"Ngươi nói xem có phải người ta rút gân rồng từ chỗ này không nhỉ, ngươi là kẻ đầu tiên dám phản bội ta, ta nên đối xử với ngươi thế nào đây."
Ngao Bính muốn biến về hình người, nhưng bị thần uy đè ép đến chết lặng. Mắt mờ đi vì đau, miệng vẫn không ngừng kêu la: "Không được... không được rút gân rồng! Ta không dám nữa là được chứ!! Ta sợ rồi không được sao, ta đâu có phải người như ngài, hu hu..."
Tiểu long đáng thương vừa nức nở vừa ai oán, tố cáo tội ác của Na Tra.
"Chỉ vậy thôi à? Sao ta chẳng thấy con giao long trong miệng ngươi đâu, ngược lại lại đụng trúng con đại xà kia? Có phải ngươi cố ý dẫn ta đến đây để trừ khử con ác yêu này cho Hoa Quả Sơn của ngươi không hả."
Na Tra đâu có ngu. Hoa Quả Sơn từng có danh tiếng của Mỹ Hầu Vương, yêu vật bình thường chẳng dám bén mảng. Dù Hầu Vương đã chết, nhưng đám hầu tử hầu tôn vẫn còn đó. Vậy mà bây giờ cả ngọn núi khô cằn hoang tàn, như thể đã gặp phải biến cố lớn mà bỏ chạy.
Không thấy xác của lũ khỉ, cũng không thấy con giao long nào, con rồng ngốc này là cố ý dẫn ngài đến đây để diệt họa.
"Ngươi nói xem, có phải ngươi đáng chết không?"
Ngài ghét nhất là bị lừa gạt.
"Ta không có! Ta cái gì cũng không biết! Đau chết mất, buông tay ra đi mà!" Con rồng nhỏ nóng nảy, dốc sức phản kháng uy áp. Giãy giụa một hồi, cuối cùng cậu ta cũng biến về hình người, ngã ngồi xuống đất.
Hình người của Ngao Bính cũng mềm nhũn không còn chút sức lực, sừng rồng xanh nhạt vì đau mà ửng đỏ. Nước mắt lưng tròng, cậu ta kêu lên: "Giao long thật sự ở đây! Ta làm sao biết từ lúc nào con xà yêu kia mò đến? Ta đâu phải mới rời Hoa Quả Sơn, ta đã ở chỗ đại yêu mà ngài giết trước đó từ lâu rồi!"
Ngón tay trắng trẻo chỉ thẳng vào mặt Na Tra, Ngao Bính không chút cố kỵ la lên: "Ngài vu oan cho ta!"
"Giao long đâu?" Na Tra cắn chặt vấn đề này, bộ dạng không muốn cho cậu đường sống.
Ngao Bính bám vào ống quần Na Tra, định vịn vào đứng dậy, đầu ngón tay yếu ớt cố gắng mượn lực đứng lên, nhưng lại bị Hỗn Thiên Lăng của người kia hất ngã xuống đất.
Ánh mắt Na Tra nhìn cậu như nhìn một vật chết, túm lấy cổ áo cậu đi về phía nơi mà cậu nói là giao long chiếm đóng.
Tới nơi, ngài vung tay, ném Ngao Bính xuống đất. Hỏa Tiêm Thương cắm thẳng xuống ngay bên cạnh cậu ta. Tam Muội Chân Hỏa hừng hực cháy, khiến gương mặt Ngao Bính phiếm hồng. Mồ hôi chảy ròng ròng, sợi tóc xanh nhạt ướt đẫm, bết lại trên gò má, trông vô cùng thê thảm.
"Giao long đâu?" Na Tra hỏi lại lần nữa.
Ngao Bính miễn cưỡng bò dậy đưa mắt nhìn quanh, sắc mặt đầy kinh ngạc. "Không thể nào... Sao lại không thấy?"
"Còn giả vờ?" Na Tra nhìn xuống cậu ta, hiển nhiên không tin lời cậu nói.
"Có khi nào hắn bị con đại yêu kia ăn mất, hoặc là... hoặc là đã chạy trốn cùng đám khỉ rồi? Hay là chúng ta tìm lại lần nữa nhé?" Ngao Bính thật sự thấy mình xui đến tận mạng rồi, hôm nay cậu có thể thoát khỏi bàn tay của sát thần này không đây?
Đôi mắt ướt át đáng thương nhìn ngài. Môi Ngao Bính hồng nhạt, dường như tất cả màu sắc trên người cậu đều vô cùng nhạt nhẽo. Lúc này dù mạng sống mong manh như chỉ mành treo chuông, vậy mà cậu còn dám đôi co với ngài. Khóe miệng cũng hơi trĩu xuống, trông vô cùng khó coi.
Na Tra lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngao Bính, trong lòng thoáng nghĩ: Thật xấu.
Ngài trầm mặc một lát, sau đó cúi người ngang tầm mắt Ngao Bính, một tay bóp cằm cậu ta. "Sau này còn dám tự mình chạy không?"
Ngao Bính ấm ức lắc đầu, con rồng nhỏ này giỏi nhất là giả vờ vô tội. "Không chạy nữa, ta thật sự không chạy nữa, sau này ta sẽ cùng ngài kề vai chiến đấu."
Na Tra khẽ cười, giọng mang theo vẻ khinh thường: "Ngươi còn chưa xứng."
Thả lỏng thần uy trấn áp, Na Tra đưa tay vuốt nhẹ sừng rồng của Ngao Bính, động tác khó hiểu không rõ ý tứ.
"Chuyện này, ta cũng không phải không so đo với ngươi. Chỉ là Hoa Quả Sơn tiêu điều thành thế này, xem ra Thiên Mệnh Nhân kia thật sự đã xuất phát rồi. Ngươi vẫn còn hữu dụng, biết không?"
Na Tra chắc chắn một điều, dù giao long có thực sự tồn tại hay không, con tiểu thanh long dối trá này chắc chắn vẫn còn che giấu điều gì đó. Ngài không rõ mục đích của cậu ta, nhưng có ích thì vẫn có thể lợi dụng một chút.
"Ngươi tốt nhất là luôn đảm bảo rằng mình hữu dụng."
Lời đe dọa buông xuống, Na Tra đứng dậy, liếc Ngao Bính một cái: "Còn không mau lết lại đây?"
Ngao Bính hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm. Cắn răng chịu đau bò dậy, lẽo đẽo theo sát phía sau Na Tra.
Trước khi rời đi, cậu quay đầu nhìn Hoa Quả Sơn một lần cuối, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó phân định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip