Chương 20: Tu La tràng của kẻ phản nghịch
Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
Tu La tràng: nơi diễn ra cảnh đấu tranh tàn khốc, thường dùng để diễn tả trường cảnh hỗn loạn, căng thẳng.
__
Nhị Lang Thần đứng ở Nam Thiên Môn, đợi mãi đến khi Na Tra tới nơi. Người tới rõ ràng vẫn mặt không biểu cảm như trước, nhưng Nhị Lang Thần Quân lại nhận ra điểm khác biệt.
Na Tra có vẻ không vui.
Mấy chữ "không vui" vừa hiện lên trong đầu, hắn bất giác thấy hơi buồn cười. Giữa trời đất này, có ai lại khiến Trung Đàn Nguyên Soái không vui được chứ? Nhớ tới con rồng nhỏ đã gặp mấy hôm trước, Dương Tiễn mơ hồ có đáp án.
Người nào tinh mắt mà không nhìn ra Na Tra bảo vệ người kia chặt chẽ đến mức nào. Dù chỉ mới gặp một lần, Na Tra cũng không muốn để tiểu long kia nói chuyện với hắn nhiều thêm vài câu.
Nhị Lang Thần tự biết mấy hôm trước mình với vị này nói chuyện không hợp cho lắm, nhưng hắn vốn là người rộng lượng. Gặp Na Tra vẫn cứ muốn khoác vai bá cổ, như thể chuyện cũ chưa từng xảy ra.
Na Tra lạnh mặt không thèm để ý tới hắn, Nhị Lang Thần lại cứ muốn chọc vào chỗ khó chịu của vị này.
"Nguyên Soái đại nhân là đang cãi nhau với tiểu long nhà ngài à? Sao mặt mày lại âm trầm đến vậy?"
Dương Tiễn vừa nói vừa cười ung dung. Na Tra hừ lạnh, gạt tay Nhị Lang Thần đang đặt lên vai mình, nói: "Thần Quân nếu rảnh rỗi thì chi bằng nghĩ xem lát nữa xử lý con khỉ kia thế nào, chứ đừng ở đây xen vào chuyện của ta."
Dương Tiễn chẳng hề để tâm, nói: "Tôn Ngộ Không ta còn giết được, làm trọng thương một con khỉ con thì có gì khó."
"Theo ta thấy, Thiên Đế vẫn là chột dạ không dám hạ mật lệnh giết Thiên Mệnh Nhân kia." Dương Tiễn nhìn Na Tra bên cạnh, nói tiếp: "Đợi đến khi năm đại yêu đều bại phục, chẳng phải cuối cùng vẫn là để chúng ta ra tay giết hắn sao?"
Na Tra liếc hắn một cái, cái liếc này khiến người tâm tư kín đáo như Dương Tiễn cũng nhất thời không đoán nổi ẩn ý. Dương Tiễn suy nghĩ một lát, thấy Na Tra triệu hồi Phong Hỏa Luân đành phải thu lại tâm tư, cùng đi tới Hoàng Phong Lĩnh.
Hai người đặt chân lên đỉnh Hoàng Phong Lĩnh, Hoàng Phong Đại Vương của động phủ kia lúc này đang giao đấu với một con khỉ. Thiên Mệnh Nhân đã giết con hổ tiên phong của Hoàng Phong Đại Vương, biết mình gặp nguy hiểm, Hoàng Phong Quái đã cầu cứu Thiên Đình, hy vọng làm nhụt nhuệ khí của Thiên Mệnh Nhân kia.
Hỏa Tiêm Thương của Na Tra đã sẵn sàng xuất kích, nhưng chủ nhân của nó lại đứng yên không nhúc nhích, dường như không có ý định ra tay mà chỉ đến xem trận. Dương Tiễn cũng khí định thần nhàn dựa vào cán Tam Tiêm Đao, ra vẻ không liên quan đến mình.
Hoàng Phong Quái sớm đã cảm nhận được sự hiện diện của các đại thần, nhưng không hiểu tại sao hai vị kia lại chần chừ không ra tay.
Thế công của Thiên Mệnh Nhân ngày càng hung hãn, dù Hoàng Phong Quái đã dùng đến pháp khí mà Thiên Đình dúi cho cũng khó lòng chống đỡ. Hoàng Phong Quái vừa thấy Thiên Mệnh Nhân sắp đánh trúng mệnh môn của mình, một tia lửa mạnh mẽ đã quét qua trước mắt gã. Hỏa Tiêm Thương và gậy Như Ý va chạm vào nhau, ngọn hoả thương hung mãnh ép lui đòn tấn công của Thiên Mệnh Nhân.
Trung Đàn Nguyên Soái phóng tầm mắt về phía Thiên Mệnh Nhân, người bên dưới dường như cũng cảm nhận được, ngẩng lên nhìn lại.
Từ xưa đến nay, Tôn Ngộ Không dù gặp chuyện gì vẫn thích pha trò cười đùa, nhưng người hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Đại chiến như sắp nổ ra giữa đối kháng không lời.
Hoàng Phong Quái thấy Trung Đàn Nguyên Soái đã động thủ thì lập tức rút lui khỏi tiền tuyến, Nhị Lang Thần cũng chọn chỗ tốt để xem trận, ung dung chống cằm cười tủm tỉm.
Na Tra ra chiêu hiểm ác, không hề nương tay. Hỏa Tiêm Thương trong tay ngài biến hoá khôn lường, Thiên Mệnh Nhân cầm trong tay gậy Như Ý cũng khó địch lại chiêu thức của sát thần. Tam Muội Chân Hỏa bừng bừng thiêu đốt, quyết chí phải luyện cho con khỉ này một trận.
Con khỉ kia nhận ra người tới không có ý tốt cũng dốc toàn bộ chiến lực, dáng vẻ vung vẩy pháp khí cũng có đôi chút phong thái của Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng con khỉ vừa xuất thế vẫn còn quá non nớt, sao bì lại được Liên Hoa Tam Thái Tử đạo hạnh ngàn năm. Một chiêu thần liên pháp tướng theo Hỏa Tiêm Thương lao về phía Thiên Mệnh Nhân, đến cả Nhị Lang Thần đang xem trận cũng tắt nụ cười.
Na Tra không phải muốn làm trọng thương con khỉ này, rõ ràng là muốn lấy mạng đối phương.
Vạn vật thương sinh đều có Thiên Đạo sắp đặt, cho dù là thần minh mang trên mình một ngàn bảy trăm đạo sát kiếp cũng không thể dễ dàng phá vỡ pháp tắc Thiên Đạo này. Đây chính là lý do vì sao Thiên Đế không dám trực tiếp hạ lệnh giết Thiên Mệnh Nhân ngay bây giờ, chỉ vì nghiệp quả chưa tới.
Thiên Mệnh Nhân bị Hỗn Thiên Lăng quấn chặt cánh tay, nhất thời không tránh được đòn tấn công của hỏa liên. Trong nháy mắt, pháp tướng thanh sư của Nhị Lang Thần được triệu hồi, ngoạm lấy hỏa liên, tạo cơ hội cho Thiên Mệnh Nhân thoát ra.
Hoả liên ngút trời suýt nữa đã phá hủy Hoàng Phong Lĩnh. Giữa một màn khói bụi, Na Tra lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tiễn đang che chở Thiên Mệnh Nhân sau lưng.
"Đuôi hồ ly cuối cùng cũng không giấu được rồi à?" Na Tra khinh miệt nói.
Thế chân vạc khiến Hoàng Phong Quái đang trốn trong bóng tối ngây người. Thiên Mệnh Nhân kinh ngạc hoài nghi sự bảo vệ của Nhị Lang Thần, còn Nhị Lang Thần lại nắm chặt Tam Tiêm Đao. Trong lòng đã tỏ tường, hắn thầm nghĩ quả nhiên không thể xem thường Na Tra, lại dùng cách này để dò xét mình.
Nhưng Dương Tiễn không thể nói gì, con khỉ ngốc sau lưng không rõ tiền duyên, hôm nay hắn và Na Tra e rằng cũng phải có một trận ác chiến.
Dương Tiễn nhìn dáng vẻ bạc tình bạc nghĩa của Na Tra, vẫn có thể giữa đau khổ tìm chút niềm vui mà nghĩ xem rốt cuộc là ai đã chọc giận vị sát thần này.
Dương Tiễn không muốn đối đầu với Na Tra. Nếu để Thiên Đình biết bí mật về việc không thể triệu hồi Pháp Thiên Tượng Địa, lão già ở trên cao kia nhất định sẽ mượn cơ hội này trừ khử hắn. Bất đắc dĩ quay đầu lườm con khỉ vẫn còn đang ngẩn người, Dương Tiễn thật muốn một đao đâm chết tên ngu ngốc này.
Kiếp trước của tên này cứ nhất quyết đòi đặt căn Ý vào trong Thiên Nhãn, hại hắn trăm năm nay phải ru rú trong cung điện giữ bí mật, bây giờ lại bị Na Tra dò ra, Dương Tiễn nhất thời không biết nên hận bản thân quá mềm lòng hay hận năm đó đã đồng ý với con khỉ chết tiệt kia.
Mưu kế trong lòng xoay chuyển liên tục, tâm tư của Na Tra hắn đoán không ra, chỉ không biết Thiên Mệnh Nhân này có thể lợi dụng được không. Tam Tiêm Đao nắm trong tay, Dương Tiễn làm đủ tư thế, lao về phía Na Tra tấn công.
Phong Hỏa Luân lóe lên, Na Tra nhanh chóng lùi lại, đồng thời phóng ra Hỏa Tiêm Thương. Nhưng Dương Tiễn đột ngột chuyển hướng, mặc cho Hỏa Tiêm Thương lao tới, còn quay sang Na Tra cười khiêu khích. Sắc mặt Na Tra lập tức thay đổi.
Gậy Như Ý được Thiên Mệnh Nhân nắm chặt đỡ lấy đòn tấn công của Na Tra. Giữa lúc hai người đang giao tranh, Dương Tiễn xoay người nhảy xuống vách núi, sảng khoái cười: "Con khỉ chết tiệt, đa tạ nhé~"
Na Tra mặt mày lập tức tối sầm, Dương Tiễn quả nhiên rất hiểu chuyển thế của Tôn Ngộ Không.
Na Tra thấy hắn trốn rồi cũng chẳng buồn ham chiến, pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra, con khỉ chưa thành thánh đương nhiên không phải là đối thủ của ngài. Hàng Yêu Xử hung hăng đóng vào vai con khỉ kia, đối phương cũng nổi điên ném ra phi kiếm giấu trong người, muốn nhân cơ hội này rời đi.
Phi kiếm sượt qua cánh tay Na Tra, rạch một vết sâu. Na Tra thấy Thiên Mệnh Nhân bị Hàng Yêu Xử làm bị thương không nhẹ, liền thu tay lại, mặc cho con khỉ kia rời đi.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương trên cánh tay, Na Tra đột nhiên bật cười.
Hôm nay quả thật đặc sắc.
Hoàng Phong Quái vẫn luôn trốn trong bóng tối cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi. Chứng kiến hết màn này đến màn khác kỳ quái ly kỳ, gã hối hận vì đã cầu cứu Thiên Đình. Thà cứ để con khỉ kia giết quách cho xong, rốt cuộc có ai muốn biết bí mật của Trung Đàn Nguyên Soái và Nhị Lang Thần Quân chứ?!
Na Tra tìm ra đại yêu đang run lẩy bẩy, nhìn Hoàng Phong Quái sắp quỳ rạp xuống trước ngài, ánh mắt Na Tra lạnh như băng:
"Biết phải nói với Thiên Đình thế nào chưa?"
"Biết rồi, biết rồi!"
"Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân phản bội đào tẩu, làm... làm Nguyên Soái bị thương, Nguyên Soái không phụ sự ủy thác, đã làm trọng thương Thiên Mệnh Nhân!!"
"Còn gì nữa?" Na Tra hỏi.
"Hết rồi, những chuyện còn cái gì ta cũng không biết." Ham muốn sống sót của Hoàng Phong Quái đã lên đến cực hạn.
"Rất tốt, nhớ kỹ lời ngươi nói." Na Tra xách cổ áo Hoàng Phong Quái, một mình quay về Thiên Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip