[Ngoại truyện] Chuyện cũ của Ngao Bính
Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
__
Phần 1
Nên hình dung quá khứ của ta thế nào đây? Hai chữ "hoang đường" cũng không đủ để nói hết, chỉ cảm thấy nặng nề không chịu nổi.
Ta tên là Ngao Bính, Tam Thái tử của Đông Hải Long tộc.
Từ nhỏ, ta đã nghe nói ải Trần Đường là một nơi rất thú vị, một lòng muốn đến, nhưng chẳng bao giờ ra ngoài được. Phụ vương nói đó không phải nơi Yêu tộc nên lui tới, hơn nữa tổng binh của ải Trần Đường cũng không phải người dễ chọc.
Chẳng qua chỉ là một phàm nhân thấp kém, có gì đáng sợ chứ?
Rốt cuộc, ta vẫn lén trốn ra ngoài, lừa dối tất cả mọi người trong Long tộc để chạy lên bờ.
Thế nhưng trên bờ không thú vị như ta nghĩ, lúc ta đến, bầu trời âm u xám xịt.
Vô cớ, ta thấy sợ hãi.
Yêu tộc trời sinh nhạy bén với nguy hiểm, khi đối diện với đôi con ngươi trầm tĩnh kia, ta như chôn chân tại chỗ.
Ta không gặp tổng binh của ải Trần Đường, ta gặp một đứa bé.
Một đứa bé còn nhỏ hơn ta rất nhiều.
Cậu ta vô cùng xinh đẹp. Ta tự nhận ở Long tộc nhan sắc mình luôn xếp hàng đầu, đẹp hơn hẳn Ngao Liệt ở Tây Hải suốt ngày chảy nước mũi.
Nhưng đây là lần đầu tiên ta cảm thấy mình không bằng người khác.
Công tử nhỏ đầu buộc hai búi tóc cũng không hề có vẻ nữ tính. Hàng mày thanh tú cùng đôi mắt lạnh như băng, chỉ thoáng nhìn đã khiến ta nghĩ đến viên bảo thạch sáng nhất dưới đáy biển sâu.
Ta thích bảo thạch, cũng thích đứa trẻ trước mắt.
Cậu ta hờ hững liếc ta một cái, rồi lại tiếp tục thất thần nhìn ra biển lớn.
"Ta tên Ngao Bính. Tiểu hài tử, ngươi tên gì?"
Đứa trẻ vẫn không chịu để ý đến ta, ta đành ngồi xuống bên cạnh, ngẩn người cùng cậu.
"Sao ngươi không nói gì vậy?"
Ta không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh, bèn dò hỏi thêm lần nữa. Công tử nhỏ cuối cùng cũng liếc nhìn ta lần nữa.
"Ồn." Chỉ đơn giản thốt ra một chữ, nhưng ta hiểu ý cậu ta muốn nói, là đang nói ta ồn ào?
"Cái gì!? Rõ ràng là ngươi quá im lặng, cái đồ tiểu quỷ tử khí âm trầm!"
"Tử khí âm trầm?" Đứa bé mím môi, trông có vẻ hơi tổn thương.
Ta không nỡ thấy một đứa trẻ xinh đẹp buồn bã, đành cười gượng chữa cháy: "Ta nói bừa đấy, rốt cuộc ngươi tên gì?"
Sóng biển vỗ rì rào, trời sắp đổ cơn mưa. Long tộc giỏi nhất là làm mưa, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, ta biết phụ vương sắp đến.
Ta vội đẩy đứa bé kia một cái: "Mau về nhà đi, sắp mưa rồi."
Cậu ta ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lóe lên tia sáng u tịch.
Ta vội đưa cậu rời khỏi bờ biển ải Trần Đường, tránh để bị sóng cuốn đi. Đứa trẻ này quá đờ đẫn, bị ta đẩy đi cũng không phản kháng, chỉ đến khi sắp khuất bóng sau cửa ải mới nghiêng đầu, nhẹ giọng nói một câu.
Cậu ta nói: "Ta là Na Tra."
Na Tra, một cái tên hay biết bao.
Giá như lần sau, khi ta nghe cái tên này, nó không khiến ta đau đớn như vậy thì tốt rồi.
Sau này ta mới biết, ta là kiếp nạn của Tam Thái tử ải Trần Đường, là sát kiếp trước khi thành thánh của ngài.
Ngày hôm đó ở cửa ải, ta ngỡ mình đã kết giao được một người bạn trầm lặng, vẫy tay tạm biệt cậu ấy, không ngờ rằng ngày sau gặp lại, đứa trẻ này sẽ rút gân lột da, đẩy ta vào chỗ chết.
Na Tra, một cái tên nghe thôi đã khiến ta đau đớn, luôn ám ảnh ta, trở thành một cơn ác mộng.
Lần đầu tiên gặp nhau, ta nên thấy may mắn vì khi đó đã hóa hình người, có thể trò chuyện cùng ngươi thêm vài câu? Hay ta nên hối hận vì đã không nghe lời phụ vương, sớm chạy khỏi Đông Hải?
Ta không biết, ta chẳng biết gì cả.
Na Tra cũng không biết.
Chúng ta đều là những kẻ đáng thương...
Phần 2
1.
Phụ vương rốt cuộc vẫn phát hiện ta lén trốn ra ngoài, trên đường trở về Long Cung, ta bị người tóm gọn. Ta cố gắng giải thích rằng bên ngoài chẳng có gì cả, ta cũng bình an vô sự. Thực sự không hiểu vì sao người lại sợ ta ra ngoài đến thế.
"Con không gặp ai khác chứ?" Vẻ mặt phụ vương nghiêm túc, người nhìn chằm chằm khiến ta vô cớ thấy áp lực. Ta nhớ đến đứa trẻ ngây ngốc bên bờ biển ngày hôm đó, cậu ta chắc không tính là người khác đâu nhỉ...
Ta lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu: "Chỉ gặp một đứa trẻ loài người, sóng biển nổi lên nên con đã đưa cậu ấy về nhà."
Nghe xong, phụ vương lập tức túm lấy cổ áo ta, lôi thẳng về Long Cung rồi nhốt lại, hạ lệnh cấm túc suốt một năm, không cho phép bước ra nửa bước. Ta giận đến mức mấy ngày liền không ăn gì. Quy Thừa Tướng, người nuôi dưỡng ta từ nhỏ, đau lòng muốn chết. Ông lén đến gặp ta, lúc đó ta đang quay lưng về phía hạ nhân, kiên quyết từ chối ăn cơm.
"Thiếu gia à, ít nhất cũng ăn một miếng đi mà..."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Quy Thừa Tướng, ta mới chịu quay lại. Ta ấm ức kể với ông hết thảy, một lúc lâu sau ông mới thở dài xoa đầu tôi, vẻ mặt từ ái nói: "Phụ thân con cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Ngài ấy quá sợ mất con... Ai, đều là nghiệt chướng cả."
Ta khó hiểu nhìn ông. Khi ấy ta còn quá nhỏ, chưa hiểu được tình yêu của phụ vương. Ta chỉ coi hôm đó là một buổi chiều bình thường, không biết rằng đó là những ngày tháng quý giá nhất mà ta không thể quay lại được.
Quy Thừa Tướng cũng không biết nhiều, nhưng lời ông nói đủ để ta chắp vá lại một sự thật. Hóa ra ngay từ khi ta sinh ra, phụ vương cùng các huynh trưởng đã tính toán mệnh số cho ta. Thiên mệnh nói rằng kiếp này của ta nhất định phải chết một lần.
Mà tử kiếp ấy đến từ ải Trần Đường.
Ta bỗng nhớ lại đứa trẻ ta gặp trên bờ biển ngày hôm ấy. Đôi mắt cậu ta trầm lặng, nặng nề đến mức ánh sáng cũng chẳng xuyên qua được. Khi nhìn ta, ánh mắt ấy giống như đang nhìn một vật chết. Dù sau đó cậu đã nói tên mình cho ta biết, nhưng cảm giác kỳ dị ấy vẫn không sao xua đi được.
Kể từ ngày Quy Thừa Tướng nói ra tất cả, ta không còn quậy phá đòi ra ngoài nữa, chỉ ngoan ngoãn ở lại Long Cung. Ngày tháng cứ thế trôi qua thật lâu, lâu đến mức ta gần như quên mất lời ông từng nói về tử kiếp ấy.
Phụ vương thấy ta ngoan ngoãn, cũng sớm dỡ bỏ lệnh cấm túc.
2.
Không bao lâu sau, sinh thần của ta đến. Phụ vương vui mừng hơn bao giờ hết, người xoa đầu ta, cười nói: "Hài nhi cuối cùng cũng bình an trưởng thành. Từ nay con có thể tự do ra vào Long Cung."
Tử kiếp từng giam cầm ta trong Long Cung dường như cứ thế êm đềm trôi qua.
Dù vậy, ta vẫn không dám lên bờ. Mỗi đêm, ta luôn có cùng một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, một đứa trẻ xinh đẹp đứng trên cao nhìn xuống ta, vẻ mặt trống rỗng không chút sinh khí. Thiên lôi giáng xuống, rọi sáng mọi thứ xung quanh, ta luôn bừng tỉnh vào khoảnh khắc ấy.
Giấc mộng này trở thành cái bóng đè nặng tâm trí ta. Dù phụ vương không còn ngăn cấm, ta cũng không muốn bước chân ra khỏi Long Cung.
Mãi đến khi đám tiểu yêu dưới đáy biển tìm đến ta. Chúng không cẩn thận làm rơi một món đồ quan trọng trên bờ, nhưng trời đã sập tối, bọn chúng sốt ruột muốn quay về đáy biển, không kịp quay lại nhặt.
Bọn tiểu yêu đều rất sợ khoảng thời gian chạng vạng trên nhân gian, bởi lúc đó con người có thể xuất hiện bên bờ biển. Là Tam Thái tử Long tộc, ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là nhặt một món đồ, hẳn cũng không mất bao lâu.
Ta lại một lần nữa đặt chân lên bờ. Rất nhanh, ta đã tìm được món đồ mà bọn tiểu yêu đánh rơi—hóa ra là trân châu của hải tộc.
Nhưng ngay khi ta cúi xuống nhặt lên, trước mặt bỗng xuất hiện một người.
Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt người đó, chính là đứa trẻ ta thường xuyên mơ thấy. Na Tra.
Cậu ấy đã lớn hơn trước không ít, dáng vẻ vẫn còn non nớt, nhưng không còn vẻ cứng nhắc như ngày nào, thoạt nhìn có chút sinh khí hơn.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Bên cạnh cậu ta, một dải lụa đỏ bay lượn trong gió. Ta vô thức lùi lại một bước, lập tức thấy cậu nhíu mày.
"Ta... nhặt một món đồ..." Gặp được người mà trong mộng đã giết ta vô số lần, ta vẫn không khỏi e dè.
Ta chỉ muốn nhanh chóng quay về Long Cung, nhưng cậu ta đột nhiên hỏi: "Ngươi là yêu?"
Na Tra dường như không nhớ mối duyên gặp gỡ thoáng qua giữa hai chúng ta. Ta mím môi phủ nhận: "Không phải, ta không phải yêu."
Nói xong, ta liền xoay người định rời đi. Nhưng lụa đỏ dường như nghe theo ý của chủ nhân, chặn ta lại. Cảnh tượng trong mơ dần trùng khớp với hiện thực, ta cố gắng kìm nén ý định triệu hồi pháp khí.
"Nếu không phải yêu, vậy ngươi trốn cái gì?" Giọng cậu ta lạnh lẽo, mang theo nguy hiểm rõ rệt. Ta ý thức được Na Tra có lẽ đã nhìn thấu thân phận của mình.
Nhân lúc cậu không chú ý, ta định lao về phía biển, nhưng một luồng hỏa quang lướt qua vạt áo ta. Ta quay đầu, rốt cuộc cũng triệu ra pháp khí, đối diện với Na Tra.
"Ta không làm chuyện xấu, tại sao ngươi lại đánh ta?" Dự cảm bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng sát kiếp của ta đã qua đi, tại sao cảm giác sắp chết vẫn bám riết không rời?
"Yêu tộc, chẳng phải đều là kẻ xấu sao?" Na Tra nghiêng đầu, hỏi với vẻ ngây thơ.
"Ai nói?" Ta tức giận phản bác.
"Phụ thân. Phụ thân nói ta là yêu nghiệt, nói ta sinh ra đã xấu xa." Na Tra nói những lời này, giọng không chút gợn sóng, nhưng ta vẫn nghe ra ý nghĩa khác thường.
"Ta rõ ràng không phải yêu. Vậy tại sao người lại không thích ta?"
"Có phải ta diệt trừ yêu quái, phụ thân sẽ thích ta không?"
Ta rất muốn nói không phải, nhưng nhất thời lại không thể mở miệng. Na Tra lúc này đã không còn là đứa trẻ cứng nhắc như trước, nhưng rõ ràng bây giờ cậu ta cũng không bình thường.
Mây đen cuộn trào, thiên lôi chớp giật rạch ngang bầu trời. Na Tra triệu ra pháp khí, đứng trên bờ biển tựa một vị sát thần.
Ta bỗng nhiên hiểu ra, sát kiếp của ta hóa ra chưa bao giờ qua đi.
Na Tra chính là sát kiếp của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip