Chương 21
Trần Duy Lặc vẫn luôn nhìn cô. Cô hát thật nghiêm túc, cười thật ngọt ngào. Vẻ mặt cô nhìn về nơi xa xôi tuy rằng thật buồn cười, nhưng khoảnh khắc đó, trong lòng Trần Duy Lặc, cô chỉ có sự tốt đẹp đáng để nhắc đến.
Phó Sảng đi theo đại đội cúi chào, xoay người bước xuống cầu thang. Khi vào hậu trường, cô vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi WC cởi quần áo thay trang phục, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt Trần Duy Lặc.
Buổi tiệc vẫn đang diễn ra. Khi đến tiết mục cuối cùng, Phó Sảng nhìn về phía trước khán đài một cái, hàng ghế sau đã lặng lẽ vơi đi một số người. Cô cảm nhận được có người kéo mình từ phía sau. Quay đầu lại, cô thấy đó lại là Chu Giai Giai, đang liên tục ra hiệu cho cô.
Phó Sảng nhìn về phía Trần Duy Lặc một cái, căng da đầu chạy đến kéo anh. Trần Duy Lặc đang nói chuyện với một người năm tư, cười nhạt quay đầu thấy Phó Sảng. Cô đã cởi chiếc váy trắng liền thân, lúc này đang mặc quần short và áo croptop. Vòng eo thon gọn không có một chút mỡ thừa.
Phó Sảng nuốt nước bọt: "Trần Duy Lặc, lát nữa kết thúc đi ăn khuya đi."
Trần Duy Lặc khẽ hít thở bằng chóp mũi. Số lần Phó Sảng chủ động hẹn anh vốn đã rất ít ỏi. Hễ có thì nhất định có Chu Giai Giai ở đó. Anh vừa ngẩng mắt nhìn sang, Chu Giai Giai liền né đi.
Trần Duy Lặc thu lại ánh mắt, nhìn đôi mắt lấp lánh của Phó Sảng, cắn cắn khóe miệng hỏi cô: "Là em hẹn anh à?"
Phó Sảng rụt cổ gật đầu: "Anh chờ em ở đây lát, em bận xong việc sẽ đến tìm anh."
Lòng Trần Duy Lặc bỗng nhiên dâng lên một tia sung sướng, cười nói: "Vậy anh chờ em."
Phó Sảng ngây ngốc gật đầu. Nghe thấy tiếng Hoàng Nhiên gọi tập hợp, cô lập tức chạy đi.
Trần Duy Lặc dựa vào ánh đèn nhìn lại. Bộ quần áo bó sát đó mặc trên người Phó Sảng, cơ thể thướt tha càng thêm quyến rũ. Chỉ cần nhìn lướt qua là anh không muốn rời mắt khỏi người cô. Hơi thở anh nặng nề, nhìn chằm chằm eo, mông, chân thon và khuôn mặt cô xem hết một lượt.
Đêm đó trong phòng tắm, tuy Phó Sảng đã cởi hết quần áo, nhưng Trần Duy Lặc chỉ thấy được hình dáng đại khái. Thân ở hoàn cảnh đó, đối mặt với Phó Sảng khó chịu và tuyệt vọng như vậy, trong lòng anh chỉ có sự đau lòng, căn bản không có tâm tư suy nghĩ những chuyện vớ vẩn khác.
Nhưng lúc này, Trần Duy Lặc nhìn chằm chằm thân hình cô vặn vẹo linh hoạt, hồi ức đều là buổi chiều nghỉ hè năm ngoái. Cô vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại, tóc dài ướt sũng nhỏ nước, thấm vào chiếc quần lót màu hồng nhạt, màu hồng nhạt một chút biến thâm, hệt như vết đỏ để lại trên da khi dùng tay véo. Trong mắt cô tuy là kinh ngạc, nhưng Trần Duy Lặc dường như xuyên qua đôi mắt đó, thấy được sự cổ vũ trong lòng cô. Cho nên, sau này cô mới có thể làm như vậy, học theo dáng vẻ trưởng thành châm thuốc cho anh, áp sát ngực anh ngóng nhìn anh, rồi lại giả vờ bình tĩnh mà hôn anh.
Thật ra, Phó Sảng sớm đã thích anh.
Phó Sảng diễn xong, buổi tiệc đã kết thúc. Ước chừng mười phút sau, người trong hội trường đã tản đi hết, chỉ còn lại một số nhân viên công tác đang thu dọn.
Lục Dư gọi Trần Duy Lặc đi ăn khuya. Trần Duy Lặc lắc đầu, nói mình có việc, bảo anh âý cút đi, đừng quấy rầy anh.
Lục Dư chậc một tiếng cười quái dị: "Cậu bao lâu không có tình huống này rồi? Thật đúng là gió xuân khơi dậy lòng thiếu niên à?"
Trước khi Trần Duy Lặc đá cho Lục Dư một cước, Lục Dư vội vàng ôm lấy mấy người anh em khác chạy mất.
Trần Duy Lặc đợi lâu mà Phó Sảng không đến. Anh dựa vào tường buồn chán, muốn châm điếu thuốc giết thời gian. Nhưng khi cầm thuốc trên tay, anh nghĩ đến việc hút thuốc sẽ có mùi khói, lát nữa nói chuyện với cô sẽ không dễ ngửi, liền quay ngược lại nhét vào hộp. Anh dựa vào đó điểm mũi chân qua lại, không hề cảm thấy phiền khi chờ đợi, ngược lại có chút mong chờ khoảnh khắc cô bỗng nhiên gọi tên anh và xuất hiện.
Phó Sảng nhìn máu trên đầu gối Chu Giai Giai hoảng sợ. Cô lập tức quay đầu chạy đến hội trường tìm Trần Duy Lặc. Cô gào thét trong lòng, cô thật sự sẽ chỉ giúp Chu Giai Giai lần cuối cùng này thôi. Từ nay về sau, cô không bao giờ làm loại chuyện này nữa.
"Trần Duy Lặc!"
Trần Duy Lặc lập tức ngồi dậy quay đầu lại. Anh cười nhìn Phó Sảng. Trái tim anh vẫn tràn ngập giai điệu bài hát kia. Nhưng trên mặt Phó Sảng không còn vui vẻ đáng nói. Cô cau mày, trán đầy mồ hôi. Cánh tay cô duỗi thẳng chỉ vào một chỗ.
"Chu Giai Giai vừa rồi cùng em dọn đồ lên. Chúng em xuống lầu thì cô ấy bị ngã vỡ đầu gối. Anh giúp em đưa cô ấy đến bệnh viện đi."
Khóe miệng Trần Duy Lặc đang cong dần siết chặt, căng thành một đường thẳng. Đôi mắt anh nhìn Phó Sảng cũng không còn như một vũng nước xuân ấm áp, mà là ẩn ẩn mang theo một ngọn lửa.
Phó Sảng nhìn lại. Nắm tay anh siết chặt, ngực anh phập phồng. Ngọn sáng trước ngực kia cứ chọc vào mắt cô.
"Thật sự."
Trần Duy Lặc còn giữ một tia hy vọng. Sau câu thật sự này, anh chỉ còn lại thất vọng.
Trần Duy Lặc làm theo ý cô, trầm mặt lướt qua cô, dẫn đầu Phó Sảng đi về phía cầu thang sau tòa nhà. Chu Giai Giai đang ngồi dưới đất, đầu gối chảy máu trông kinh người. Chu Giai Giai ngồi đó khóc, thấy Trần Duy Lặc đến liền gọi thẳng tên anh.
Phó Sảng đứng phía sau thẫn thờ, nhìn Trần Duy Lặc không chút do dự bế Chu Giai Giai đang ngồi dưới đất lên. Anh không hề quay đầu nhìn cô một cái, cứ thế sải bước đi xuống lầu. Phó Sảng đi vài bước nhìn xuống cầu thang. Chu Giai Giai dựa vào lòng anh ôm cổ, tâm nguyện được đền bù. Thiếu niên mà cô yêu thích rốt cuộc ôm cô và dần dần biến mất.
Cầu thang quanh co và dài. Đến khi Phó Sảng hoàn toàn không thấy mái tóc anh phất phơ trên đỉnh đầu nữa, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân anh nữa. Khoảnh khắc đó, cầu thang sau trống trải chỉ còn nghe thấy một tiếng thở dài của cô, sâu lắng mà lảng vảng không chịu tan đi.
Phó Sảng cả đêm không ngủ ngon. Nhắm mắt lại là khuôn mặt Trần Duy Lặc. Gương mặt tươi cười làm người ta không thể rời mắt đó thoáng chốc biến thành u ám, khiến cô cũng không dám nhìn thẳng.
Phó Sảng thầm nghĩ, Trần Duy Lặc chắc chắn là đang giận, cô đã chọc anh giận rồi.
Sáng hôm sau đi học, Phó Sảng và La Mã đến lớp, Phó Sảng nhìn một vòng không thấy Chu Giai Giai. Sau đó trên đường tan học, hai người họ đi cạnh bạn cùng phòng Chu Giai Giai, nghe họ trò chuyện. Chu Giai Giai tối qua sau khi về khóc lớn một trận, sáng nay xin nghỉ trực tiếp không đến lớp.
Phó Sảng nghe xong, ôm sách giáo khoa thở dài một tiếng.
Chu Giai Giai có sự dũng cảm đó, còn Phó Sảng thì không. Bởi vì Phó Sảng sợ hãi phải trải qua hành trình tâm lý như Chu Giai Giai, sau khi thổ lộ hết thảy, kết quả nhận được vẫn là đáp án ban đầu.
Phó Sảng biết đáp án là gì, nên cô trước sau sẽ không dùng cách này để chứng minh.
Trạng thái tinh thần Chu Giai Giai thật sự không tốt. Mỗi lần Đội cổ vũ huấn luyện, cô ấy không thẫn thờ thì cũng mất tập trung, bị Hoàng Nhiên gọi tên rất nhiều lần khi nhảy.
Lúc nghỉ giải lao, Phó Sảng đưa cho cô ấy một chai nước. Chu Giai Giai nhận lấy uống mấy ngụm, xoắn nắp chai.
"Phó Sảng, Trần Duy Lặc người này tâm thật tàn nhẫn."
Phó Sảng không tiếp lời, tĩnh lặng ngồi cạnh cô ấy uống nước. Trần Duy Lặc đối với Phó Sảng mà nói, là một hình tượng rực rỡ. Cô sùng bái anh, lại ái mộ anh. Tất cả những gì anh làm đều tôn thờ nội tâm, anh không có sai.
Chu Giai Giai kể lại chuyện xảy ra đêm đó: "Khi anh ấy ôm tớ, tim tớ đập thình thịch. Trên đường đưa tớ vào bệnh viện, tớ vẫn luôn ngẩng đầu nhìn anh ấy. Khóe miệng anh ấy không hề có một tia cười nào. Đặt tớ ở chỗ y tá, anh ấy xoay người đi luôn. Tớ nhìn bóng lưng anh ấy lòng đầy mất mát, nên tớ chịu đựng đau đớn đuổi theo, túm chặt anh ấy, nói với anh ấy tất cả những lời trong lòng tớ."
Phó Sảng nhìn Chu Giai Giai. Ánh mắt thẫn thờ của cô ấy, dường như đều là từng cảnh đêm hôm đó.
"Nhưng anh ấy lại hất tay tớ ra, bảo tớ sau này không cần làm loại chuyện này nữa. Anh ấy từ đầu đến cuối sẽ không quan tâm tớ có thích anh ấy hay không. Cho dù từ chối anh ấy cũng tiết kiệm không cho tớ một lời, nhưng hành động và những lời này của anh ấy đủ để thể hiện cái tâm kiên cố của anh ấy. Anh ấy không thích tớ, ngay cả xã giao tối thiểu cũng sẽ không làm." Chu Giai Giai nói xong, cười một tiếng như chế giễu.
Phó Sảng nuốt một tiếng, lại nghe cô ấy nói: "Thôi, không theo đuổi được thì không theo đuổi nữa. Chỉ cần bạn gái kế tiếp của anh ấy đừng kém hơn tớ là được, nếu không tớ nhất định sẽ trong lòng không cân bằng."
Phó Sảng hít một hơi sâu. Trong lời nói đã chốt hạ của Chu Giai Giai, cô hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Nhiên mua đạo cụ cổ vũ cho trận đấu giao hữu của các trường. Phó Sảng mang nó về ký túc xá. Cái món đồ đó thế mà lại bị La Mã làm hỏng. Phó Sảng đành WeChat Hoàng Nhiên xin thêm một cái nữa. Đạo cụ dư thừa tương tự Hoàng Nhiên đều đặt ở kho hàng Khoa Thể dục, nên cô ấy bảo Phó Sảng đến đó lấy.
Phó Sảng đến chỗ sinh viên năm ba Khoa Thể dục học. Cô vừa móc điện thoại ra định gọi cho Hoàng Nhiên, bên tai liền vang lên tiếng Lục Dư.
"Phó Sảng? Sao em lại đến chỗ tụi anh?"
Phó Sảng quay đầu xem. Lục Dư một thân ánh dương quang, cười rạng rỡ đi tới. Còn bên cạnh anh ấy là Trần Duy Lặc mặt không biểu tình. Thấy Phó Sảng xong liền dời ánh mắt đi, im lặng đi về phía phòng học.
Phó Sảng gãi gãi lòng bàn tay nói: "Em tìm Hoàng Nhiên."
Lục Dư trực tiếp đẩy mạnh cửa phòng học. Hoàng Nhiên đang thu dọn túi bên trong. Nghe thấy tiếng Lục Dư lớn giọng, cô ấy lập tức đeo túi ra ngoài.
Hoàng Nhiên vẫy tay: "Phó Sảng, em đi theo chị."
Phó Sảng đi theo sau Hoàng Nhiên. Kho hàng Khoa Thể dục có vài cái. Hoàng Nhiên dẫn Phó Sảng đến cái này, là của lớp họ dùng. Bên trong có rất nhiều dụng cụ thể thao không dùng nữa.
Hoàng Nhiên cầm một cái đạo cụ mới đưa cho Phó Sảng: "Cái này dễ hỏng, ngày thường không huấn luyện cố gắng đừng cầm trong tay nghịch nhé."
"Vâng, cảm ơn học tỷ."
Hoàng Nhiên đưa Phó Sảng ra khóa cửa. Cô quay đầu nhìn Lục Dư và Trần Duy Lặc đang định xuống lầu, hô to về phía đó: "Lão Trần."
Trần Duy Lặc cau mày quay đầu lại. Trên vai anh còn có một chiếc túi đen. Anh chớp chớp mắt hỏi: "Làm gì?"
Hoàng Nhiên đuổi theo. Cô ấy móc điện thoại ra cho anh xem: "Lê Xán Dương tháng sau sẽ đến trường chúng ta đánh trận giao hữu. Cậu ấy nói thi đấu xong hai đội sẽ tổ chức một hoạt động, bảo tớ hỏi anh có nguyện ý không?"
Trần Duy Lặc quét mắt nhìn bức ảnh chân dung chướng mắt của Lê Xán Dương. Thu lại ánh mắt, anh liếc Hoàng Nhiên: "Sao cậu ta không tự mình hỏi tôi?"
Hoàng Nhiên cười khẽ: "Năm ngoái cậu ấy gửi cho anh, anh cả năm nay không trả lời."
Lục Dư ghé sát lại: "Tổ chức hoạt động gì thế?"
Hoàng Nhiên cất điện thoại, vẫy tay: "Đi căn tin ăn cơm, từ từ nói."
Phó Sảng xách túi im lặng đi qua. Lục Dư vội vàng gọi cô lại, giật lấy đạo cụ trong tay cô sờ soạng nói: "Đi, cùng đi ăn cơm đi."
Phó Sảng vội vàng giật lại: "Cái này không được nghịch linh tinh."
Cô cất kỹ món đồ trên tay, liếc thấy khuôn mặt đanh lạị của Trần Duy Lặc, cô lắc đầu: "Các anh đi đi."
Hoàng Nhiên suy nghĩ thoáng chốc, kéo cô lại: "Đi cùng đi, chị còn cần em giúp một tay."
Bốn người cùng đi đến căn tin mới. Sau khi lấy thức ăn, họ ngồi ở một góc hơi yên tĩnh ăn cơm. Hoàng Nhiên kể chuyện cho Trần Duy Lặc, Lục Dư ghé sát bên cạnh nghe, Phó Sảng thì yên lặng ăn cơm, không dám ngẩng đầu nhìn Trần Duy Lặc một cái.
Hoàng Nhiên nói: "Ý của Lê Xán Dương là sau trận đấu của trường họ và trường mình sẽ tổ chức một buổi gặp mặt bạn bè. Hai bên tự chi trả, tự do tham gia."
Trần Duy Lặc cúi đầu ăn cơm, không ngẩng đầu lên trả lời: "Sau trận đấu là kỳ thi cuối kỳ, thời gian không thích hợp."
Hoàng Nhiên cũng nghĩ đến điều đó, nhưng Lê Xán Dương đã đưa ra giải pháp: "Lê Xán Dương nói tổ chức ngày hôm sau thi xong, không chậm trễ thời gian."
"Sao cũng được." Trần Duy Lặc đành trả lời.
Hoàng Nhiên cảm thấy cơ hội này rất khó có. Quan hệ Nam Thể và Nam Khoa từ trước đến nay không tồi, chỉ là Trần Duy Lặc và Lê Xán Dương từng có xung đột trên sân bóng. Lê Xán Dương kia chỉ thích lấy việc chọc giận Trần Duy Lặc làm vui, sau đó lại bị Trần Duy Lặc áp đảo đến tâm phục khẩu phục, một bộ dạng chịu ngược. Họ lén lút còn nói Lê Xán Dương làm không tốt là đã thầm thích Trần Duy Lặc.
Lục Dư hỏi: "Hỏi là hoạt động gì chưa?"
Hoàng Nhiên lập tức móc điện thoại ra đọc: "Hoạt động một: Buổi sáng đi công viên trò chơi Nam Thành, trưa liên hoan, chiều đi Home Party chơi trò Board Game, tối BBQ. Kết thúc trong một ngày."
Lục Dư tặc lưỡi: "Không thú vị."
Hoàng Nhiên chấm chấm ngón tay: "Hoạt động hai: Du lịch hai ngày một đêm ở núi Lộc Minh. Ban ngày có thể chơi chèo thuyền, buổi chiều có thể đến vườn cây ăn trái hái quả, còn có thể bắt cá và tôm. Buổi tối ở đó cũng có thể BBQ. Quan trọng nhất là tối chúng ta có thể ngủ lều trại, ngắm sao ở đó rất đẹp. Tuy nhiên chi phí và thời gian sẽ tốn một chút."
Lục Dư cảm thấy cái này thú vị: "Cái này nghe được đó. Hoạt động trước đây chúng ta làm chỉ một ngày, chơi tới chơi lui cũng chỉ có mấy thứ đó. Hay chọn cái này đi."
Hoàng Nhiên cũng có ý tưởng này, nhưng cô ấy không chắc ý kiến của các nữ sinh Đội cổ vũ.
"Vậy chốt cái này đi. Đội bóng rổ giao cho cậu sắp xếp thống kê một chút. Còn Đội cổ vũ này, tớ và Phó Sảng sẽ lo liệu," Hoàng Nhiên nói với Lục Dư.
Phó Sảng đang ăn cơm bỗng nhiên nghe thấy tên mình, sặc một tiếng, ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhiên.
Trần Duy Lặc dừng đũa quét mắt nhìn. Mặt cô bị sặc đỏ, lúc này đang che miệng gật đầu.
Trần Duy Lặc chỉ cần thấy mặt Phó Sảng, là có thể nghĩ đến những chuyện cô đã làm. Liên quan đến việc này, cơm ăn vào miệng cũng mất đi mùi vị vốn có, càng ăn càng không có tâm trạng.
Anh lập tức bỏ đũa, bưng bộ đồ ăn dẫn đầu họ rời bàn.
Sau khi Hoàng Nhiên thông báo hoạt động quan hệ hữu nghị này trong Đội cổ vũ, phần lớn các nữ sinh đều nguyện ý tham gia. Vì vậy Phó Sảng phụ trách thu tiền kinh phí hoạt động từ sinh viên năm nhất.
Ngày diễn ra trận đấu giao hữu sắp đến. Kỳ thi cuối kỳ căng thẳng tạm thời hoãn lại trong không khí của trận đấu này. Rất nhiều sinh viên trong trường đều đến sân bóng rổ quan sát trận đấu công khai này.
Khi xe buýt Nam Khoa đến ngoài sân bóng rổ Nam Thể, đội bóng rổ Nam Thể liền đứng ngoài nhà thi đấu chờ đợi, quán triệt tinh thần hữu nghị đến nơi.
Huấn luyện viên hai bên bắt tay chào hỏi xong, cầu thủ hai đội đi theo huấn luyện viên vào sân bóng rổ Nam Thể.
Trần Duy Lặc xếp ở cuối cùng của Nam Thể. Cầu thủ cuối cùng của Nam Khoa chính là Lê Xán Dương. Lê Xán Dương lâu không gặp Trần Duy Lặc, vừa gặp mặt liền đến làm quen, cánh tay khoác lên vai Trần Duy Lặc, một bộ dạng thật là hoài niệm.
"Trần Duy Lặc, một năm rưỡi không gặp, cậu nhóc này sao vẫn đẹp trai thế?"
Không ngoài dự đoán, Phó Sảng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip