Chương 43

Trái tim Trần Duy Lặc thắt lại, bỗng nhiên đập loạn xạ trong sự hoang mang. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át của cô, lau nước mắt cô khó hiểu: "Vì sao lại cảm thấy mệt?"

Phó Sảng cúi đầu, tầm mắt mờ mịt. Cô không ngừng thành thật tỏ lòng với anh: "Em thích anh, đặc biệt thích anh. Nhìn thấy anh lần đầu tiên hồi nhỏ là thích anh rồi. Kỳ lạ quá phải không! Vì sao em gặp rất nhiều chàng trai, nhưng trong mắt, trong lòng em vĩnh viễn chỉ có anh. Học tiểu học thì mong nhanh lên cấp hai, học xong năm nhất cấp hai, lại mong nhanh lên cấp ba. Tóm lại, em nhất định phải đi theo sau lưng anh. Bất kể ai xuất hiện bên cạnh anh, em đều biết họ tên gì, quan hệ với anh là gì. Lên cấp ba, em biết anh yêu đương. Mọi người đều khen anh và Lâm Dao xứng đôi. Trong lòng em cũng nghĩ như vậy, luôn cảm thấy không ai có thể thay thế vị trí cô ấy trong lòng anh. Rốt cuộc, anh từng từ bỏ ước mơ vì cô ấy, vì để đến gần cô ấy, chủ động khai nguyện vọng Nam Thành, cùng nhau đọc sách. Các anh thi đậu rời đi, cả trường truyền lưu giai thoại về mối tình đó. Lòng em khi đó thật sự rất khó chịu. Em tự hỏi, anh sao lại có thể thích một người đến thế, anh có thể thích em như vậy không? Em trước kia không biết vì sao các anh chia tay, em không quan tâm lý do. Em chỉ chọn cách nỗ lực học tập, thi được điểm cao hơn để tiếp cận anh. Em đạt như ước nguyện, rốt cuộc thi đậu Nam Thể, cũng tiến đến anh càng ngày càng gần. Nhưng bên cạnh anh dường như vẫn luôn không thiếu người yêu anh. Em cũng chỉ là một người trong số đông, lặng lẽ chú mục anh."

Nước mắt Phó Sảng rơi lã chã xuống lòng bàn tay Trần Duy Lặc. Lúc cô nói những lời này, tim anh siết lại.

Phó Sảng lau nước mắt tiếp tục nói: "Kỳ nghỉ hè trước khi vào đại học, em vô cùng khao khát. Em thử anh có ý với em hay không, anh thờ ơ. Khoảnh khắc đó, em biết, em có lẽ không có một chút sức hấp dẫn nào, anh trước sau đều xem em là em gái. Anh không có Lâm Dao, lại hẹn hò bạn gái mới, hợp hợp tan tan, cũng vì cô ấy mà xóa em. Có thể là để chứng minh sự trong sạch với cô ấy, nhưng em lúc đó thật sự rất khó chịu, cảm thấy mình sai rồi. Em không nên kiên trì bền bỉ theo đuổi anh như vậy, để cuối cùng làm mình khó xử. Em từng nghĩ không cần thích anh nữa. Để chứng minh em có khả năng thích người khác, tôi hẹn hò qua mạng. Khoảng thời gian đó em hoàn toàn quên anh, vì chàng trai kia thật sự rất tốt với em. Em lúc đó liền nghĩ, em vì sao lại cứ tìm khổ, em có thể thử tiếp nhận người khác thích em, che chở em. Nhưng em lại một lần bị hiện thực đả kích. Khoảnh khắc anh tìm thấy em, em thật sự không muốn bị anh thấy bộ dạng đó, anh biết không? Em đặc biệt thích giả vờ kiên cường trước mặt anh, cho dù em khổ sở đến mấy, cũng không cần khóc lóc trước mặt anh. Nhưng em hôm nay thật sự không chịu nổi."

Trần Duy Lặc trong lúc cô nói, hồi tưởng hai năm qua tất cả. Việc họ có thể ở bên nhau, phần lớn nhờ sự kiên trì của Phó Sảng. Nếu cô thật sự yêu người khác, hoặc từ đó về sau không thích anh nữa, anh có thể sẽ không có được cô. Nhưng Trần Duy Lặc nghe vào, càng cảm thấy Phó Sảng lúc này đau lòng đến tận cùng, và chỉ muốn ôm cô, nâng niu cô.

"Anh không hề cảm thấy mệt, ở bên em một năm nay anh rất vui vẻ. Trước kia coi em là em gái là anh không nghĩ thông suốt, nhưng hiện tại anh đặc biệt thích em, cũng nguyện ý che chở em."

Phó Sảng làm ngơ lời anh nói: "Kể từ anh thi vòng loại bắt đầu, em liền dần dần ý thức được, em trong lòng chưa từng thực sự có được một phần tự tin. Anh biết vì sao em đánh nhau với Chu Giai Giai không? Cô ta nói em không xứng với anh, nói em thấy anh và Lâm Dao đứng cùng nhau thì trong lòng rất tự ti. Em nhịn cô ta lâu lắm rồi, rốt cuộc ở khoảnh khắc đó bất chấp tất cả ra tay. Em bây giờ ngẫm lại, là vì cô ta chọc trúng chỗ đau của em. Anh vẫn luôn hỏi em cãi nhau với ai, vì sao đánh nhau. Em không muốn nói cho anh lý do, là không muốn nói ra những khó khăn này, cứ như thể mình thật sự đang tự nguyện dâng anh cho người khác. Anh vào vòng phân loại, trong dự kiến của em. Nhưng Lâm Dao đến tham gia vòng phân loại, em hoàn toàn không ngờ. Cô ấy kể cho em nghe các anh đã bắt đầu như thế nào, chia tay như thế nào. Em cả ngày sống trong những lời cô ấy và ký ức của các anh vai kề vai, cứ như thể chính mình vẫn luôn đi theo sau các anh. Nhưng anh rõ ràng đang ở bên cạnh em, anh còn nói sẽ ở lại Nam Thành bầu bạn em đọc sách, muốn nuôi em. Em đáng lẽ phải thấy mãn nguyện, hạnh phúc mới phải."

Trần Duy Lặc cũng không biết Phó Sảng trong lòng áp lực như vậy. Việc cô hôm nay có thể nói ra, là sự bùng nổ sau thời gian dài tích tụ. Trần Duy Lặc cảm thấy rất có lỗi.

"Em không cần để ý người khác nói gì. Em chỉ cần để ý lời nói của anh. Phó Sảng, người anh muốn vai kề vai đi cùng chính là em. Những lời hứa với em đều là thật, không có một câu nói dối."

Phó Sảng vẫn cúi đầu, kể tiếp những lời tích tụ trong lòng: "Tối qua, em thấy Lâm Dao ôm anh, hôn anh."

Trần Duy Lặc sững sờ, vội vàng giải thích với cô: "Anh tưởng người đó là em. Phát hiện không phải là em, anh đã đẩy cô ấy ra."

"Thật ra trước đây em cũng đã thấy các anh đứng cùng nhau vài lần. Lần đầu chúng ta ở rạp chiếu phim, em từ WC ra liền ngây người, không dám tiến lên, cho đến khi anh vẫy tay với em. Lần thứ hai là ở sân bóng rổ, đêm trước thi đấu vòng loại, em thấy Lâm Dao đứng cùng anh ở sân bóng rổ. Đặt mình vào đó nhìn các anh, em cứ như thể quay về thời gian trước, cảm thấy giống hệt như lần trước. Lần thứ ba là ở WC nhà hàng, Lâm Dao khởi tranh chấp với người kia. Em vốn định đi ra giúp, nhìn thấy anh đã đến, em lại lùi bước trở về, thấy anh đỡ cô ấy khoảnh khắc đó, lòng em rất khó tả. Lần thứ tư chính là tối qua, em lại một lần chạy trối chết. Trần Duy Lặc, em rất không muốn trở thành người như vậy. Em đặc biệt muốn giống Nghiêm Diệc Vân quang minh chính đại mà tiến lên, hỏi một câu các anh đang làm gì? Nhưng em làm không được, vì em đã chứng kiến quá trình yêu đương của các anh. Em có thể nhớ chỉ có nỗi chua xót và tủi thân giấu trong lòng. Đôi khi, em thật muốn được quen anh lại từ đầu." Phó Sảng bỗng nhiên ngẩng đầu, mu bàn tay lau nước mắt, nhìn thẳng anh.

Trần Duy Lặc trong ấn tượng, Phó Sảng là một cô gái rộng rãi hoạt bát. Anh cũng vẫn luôn cảm thấy Phó Sảng rất kiên cường. Nhưng dường như chỉ khoảnh khắc này anh mới nhận thức được, bên trong bề ngoài kiên cường đến mấy, cũng sẽ cất giấu một phần mềm mại cần được bảo vệ. Anh đã không cho Phó Sảng cảm giác an toàn, cũng không đủ chân chính yêu cô, mới dẫn đến cô tự phủ nhận bản thân.

Trần Duy Lặc cúi đầu hôn cô. Nước mắt mặn chát hòa vào miệng anh, dường như anh cũng nếm được nỗi chua xót trong lòng cô. Anh ôm chặt cô nói: "Là anh không thể cho em cảm giác an toàn. Anh sẽ cố gắng."

Phó Sảng áp tai anh hỏi: "Trong lòng anh còn có cô ấy không?"

Trần Duy Lặc vội vàng nhìn cô, nghiêm túc phủ nhận: "Sao có thể, anh không phải loại người đó."

Trần Duy Lặc thấy Phó Sảng vẫn ngẩn ngơ nhìn mình, lại nghiêm túc nói với cô: "Tối qua Lâm Dao đến tìm anh. Anh đã nói chuyện với cô ấy một lúc. Anh không biết cô ấy đã nói những điều gì với em, nhưng anh nói cho cô ấy biết, anh hiện tại có em, và sẽ không có khả năng với cô ấy nữa. Đừng suy nghĩ vớ vẩn."

Lời nói đã đến nước này, Phó Sảng muốn hỏi thêm những điều còn lại cũng nghẹn ở cổ họng. Cô đã thổ lộ với Trần Duy Lặc nhiều như vậy, chỉ còn một bước là hỏi thái độ anh đối với Lâm Dao. Nhưng câu đừng suy nghĩ vớ vẩn kia đã hoàn toàn chặn cô lại. Cô sau này sẽ không hỏi lại nữa.

Trần Duy Lặc sở dĩ ngày hôm qua khẩn thiết muốn tìm Phó Sảng, là vì anh rốt cuộc đón nhận cơ hội tiến vào đội bóng Liên Đại Nam Thành. Phó Sảng nghe được khoảnh khắc đó, nở nụ cười lâu ngày mới có. Ước nguyện cô từng ước, lại một lần nữa trở thành sự thật.

Huấn luyện viên đội bóng Liên Đại mời Trần Duy Lặc cuối tháng 7 đến Nam Thành tiến hành thương thảo và ký hợp đồng. Trần Duy Lặc lòng đầy phấn chấn. Lần này về Nam Thành còn dẫn Phó Sảng đi cùng để bầu bạn với anh.

Phó Sảng chờ anh ở khách sạn đã sắp xếp. Vì quá buồn chán, cô đi xuống lầu đi dạo. Ở đại sảnh cô gặp một đám phóng viên cầm camera. Cô thò đầu nhìn lại, người đang nhận phỏng vấn ở trung tâm đám đông, là một cầu thủ chuyên nghiệp.

Phó Sảng từng viết rất nhiều bản thảo phỏng vấn, cùng La Mã và Đào Đào mô phỏng qua vài lần thu thập tin tức, nhưng chỉ duy nhất cô chưa từng tự mình trải qua cảm giác làm phóng viên. Cô không khỏi tự hỏi ý nghĩa thực sự của ngành học này là gì. Ý tưởng ngay từ đầu rất đơn giản, học vì Trần Duy Lặc, nhưng sau khi tiếp xúc thực sự, cô cũng không cảm thấy tin tức khô khan nhạt nhẽo. Trong khi mỗi người đều có mục tiêu rõ ràng, Phó Sảng vừa mới nhận thức được sự mơ hồcủa mình về tương lai.

Trần Duy Lặc đã bước ra khỏi sân trường, và hai năm sau, cô cũng sẽ bước ra khỏi sân trường.

Cô đang ngẩn người suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên. Bắt máy, quả nhiên là giọng Trần Duy Lặc.

"Phó Sảng, anh có chuyện muốn thương lượng với em."

Phó Sảng xoay người đi về phía ít người: "Anh nói đi."

Trước đó, Liên Đại chưa nói cho Trần Duy Lặc việc đội bóng sẽ phải đi trại huấn luyện ở Mỹ trong vòng một năm. Cho nên, trước khi ký hợp đồng, Trần Duy Lặc khăng khăng gọi điện thoại này từ ngoài cửa.

"Anh hiện tại vẫn chưa ký hợp đồng. Nhưng ký xong, anh cần phải cùng đội bóng đi Mỹ tập huấn một năm."

Phó Sảng nghe xong, nuốt khan một tiếng, khó thở. Họ đã hẹn ở lại Nam Thành, nhưng tin tức đột nhiên đến này, lòng cô khó tránh khỏi một trận thất thần.

Trần Duy Lặc hỏi cô: "Anh muốn nghe suy nghĩ của em."

Phó Sảng từng nói, cô sẽ không ghen với bóng rổ, càng yêu cái Trần Duy Lặc theo đuổi ước mơ bóng rổ. Cô sẽ không cản trở anh tiến lên, nói với anh: "Chuyện này anh còn cần hỏi em sao?"

"Đương nhiên phải hỏi em. Anh đã nói muốn ở lại Nam Thành bầu bạn em."

Trần Duy Lặc chần chừ: "Ký xong không thể đổi ý. Giữa chừng cũng không thể về. Suốt một năm anh đều phải ở New York."

Phó Sảng nghe thấy New York, theo bản năng cắn chặt môi. Cô nhớ lời Lâm Dao nói. Cuối tháng Sáu, cô ấy cũng phải đi du học New York. Họ thật sự rất có duyên nợ, vòng đi vòng lại vẫn đến cùng một thành phố.

Cô cúi đầu, trả lời anh: "Em biết rồi. Mau đi ký đi."

Trần Duy Lặc trở về, Phó Sảng đã ngủ trong chăn. Anh tắm xong chui vào ôm cô hôn, sờ khắp người cô rồi mới đánh thức cô. Phó Sảng bị anh đè trên người. Cô nhìn mặt Trần Duy Lặc, vội vàng nắm tay anh định cởi quần áo lại hỏi:

"Sao về muộn thế?"

Trần Duy Lặc nằm lại bên cạnh cô, tay luồn vào ôm cô nói: "Bị huấn luyện viên giữ lại ăn một bữa cơm."

Phó Sảng nghe hơi thở anh, có mùi rượu thoang thoảng. Cô chưa kịp nói, lại bị Trần Duy Lặc ôm vào lòng.

Anh như uống say, vẫn luôn hôn lên má Phó Sảng nói: "Anh xin lỗi. Đã nói muốn bầu bạn em, em chờ anh một năm nhé. Một năm sau anh sẽ trở về bầu bạn em. Em ở nhà chờ anh được không?"

Phó Sảng vẫn luôn làm chuyện chờ đợi Trần Duy Lặc. Trước kia chờ anh quay đầu thấy cô, yêu cô. Hiện tại lại phải tiếp tục chờ anh từ New York trở về.

Cô không trả lời, chỉ hỏi anh: "Khi nào anh đi New York?"

Trần Duy Lặc nhắm mắt nói: "Cuối tháng sau."

Phó Sảng thật lâu không hồi âm. Trần Duy Lặc mở mắt xem cô thì phát hiện cô lại ngủ rồi. Anh ôm chặt cô trong ngực, không lâu sau anh cũng ngủ rồi.

Phó Sảng tỉnh dậy, nước mắt nóng rơi xuống ngực Trần Duy Lặc. Cô và anh chỉ mới yêu nhau một năm. Một năm này từng chút cô đều nhớ rất sâu. Thời gian thoáng chốc trôi qua. Một năm rất ngắn, lại cũng rất dài.

Sau khi quay lại Tương Giang, Phó Sảng và Lưu Mẫn gặp nhau một lần. Giữa đường, cô gặp Lâm Dao, đang mua đồ đi nước ngoài.

Lưu Mẫn chọn đồ, Phó Sảng đứng chờ cô ấy. Lâm Dao đến quầy tính tiền, nhìn Phó Sảng rất lâu, cười nói với cô: "Phó Sảng, em thật sự rất may mắn. Trần Duy Lặc sẽ không bỏ rơi em. Anh ấy rất có ý thức trách nhiệm với em."

Phó Sảng nhìn ánh mắt Lưu Mẫn đột nhiên quay sang mặt Lâm Dao, trong lòng suy tư ý nghĩa lời cô ấy nói. Cô không đáp lời Lâm Dao, nhưng chờ cô ấy đi rồi, suy nghĩ Phó Sảng càng thêm rõ ràng.

Trần Duy Lặc và cô quen nhau mười mấy năm. Trước kia coi cô là em gái, sau khi yêu cũng hết lòng đối tốt với cô. Làm sao không phải đang thực hiện một phần trách nhiệm?

Cuối tháng Tám, Phó Sảng, Phó Hào, và ba mẹ Trần Duy Lặc cùng nhau đưa anh ra sân bay bay đi New York. Trước khu kiểm tra, Trần Duy Lặc ôm Phó Sảng hôn một cái trước mặt mọi người. Anh rất lưu luyến Phó Sảng, vẫn luôn vuốt mặt cô dặn dò, bảo cô ở nhà chờ anh.

Phó Sảng chỉ lặng lẽ nhìn anh cười, ngay cả mắt cũng không đỏ một chút. Cô nhìn Trần Duy Lặc kiểm tra an ninh, cho đến khi anh biến mất, ngực nặng trĩu của Phó Sảng bỗng nhiên giải thoát.

Hai tháng nay, Phó Sảng mỗi đêm đều bị mất ngủ. Cô thổ lộ với Trần Duy Lặc những điều áp lực trong lòng lâu nay, nhưng không đạt được cảm giác như trút gánh nặng. Mỗi lần đối mặt anh, nội tâm cô khó có thể thực sự vui vẻ. Cô từng lén xem Drive Trần Duy Lặc một lần nữa. Ảnh chụp chung của anh và Lâm Dao vẫn lưu lại trong điện thoại. Và quả bóng rổ cũ kỹ kia cũng được Trần Duy Lặc mang về nhà, đặt ở nơi dễ thấy nhất trong phòng chứa đồ. Cô cũng không biết đêm đó họ cụ thể nói chuyện gì, dẫn đến Lâm Dao lại nói với cô rằng Trần Duy Lặc có một phần ý thức trách nhiệm không thể buông đối với cô. Cô chỉ biết Trần Duy Lặc trong lòng sẽ giữ một góc thuộc về Lâm Dao.

Khai giảng, việc đầu tiên Phó Sảng làm là rời khỏi Đội cổ động viên. Cùng cô rời khỏi còn có Chu Giai Giai.

Chu Giai Giai học kỳ này đến trường, dường như lại quay về bộ dạng cũ. Có lẽ vì Trần Duy Lặc không có ở trường, cô ta không cần kiêng nể Phó Sảng nữa, cố ý hay vô tình trêu chọc cô.

Trần Duy Lặc ký hợp đồng với Liên Đại đi tập huấn ở Mỹ không quay về tin tức này, rất nhiều sinh viên Nam Thể đều biết, không ngoài những lời bàn tán của Chu Giai Giai. Trong giờ thực hành, Chu Giai Giại trước mặt một đám nữ sinh bàn về chuyện yêu xa, yêu nước ngoài bị đổ vỡ, đơn giản là chàng trai không chịu nổi cô đơn mà ngoại tình. Cô ta nói tình cảm giống như một ly nước sôi, không thể để nguội một khắc nào. Khoảng cách xa xôi như vậy, ai biết anh ta đang làm gì, gặp người nào. Giữa những lời đó, ngầm ám chỉ mối tình yêu xa của Phó Sảng và Trần Duy Lặc.

Nhưng trên thực tế, Phó Sảng đã trở thành ly nước sôi đang nguội kia.

Khai giảng học kỳ này, Phó Sảng dốc lòng vào việc học. Cô cả ngày bận rộn việc học, ngay cả LaMã cũng nói cô trở nên ưu tú hơn.

Khoảnh khắc đó, Phó Sảng đang ngồi trước bàn viết bản thảo tin tức, nhìn mình trong gương. Cô dường như xuyên qua tấm gương thấy tất cả các giai đoạn của mình trước đây. Mỗi khoảnh khắc nỗ lực trước bàn, dường như đều vì đuổi kịp bước chân Trần Duy Lặc. Mà về cảm xúc và tương lai của chính mình, chưa từng được đề cập.

Cuối tháng Mười Một, khoa thông báo tin tức chương trình trao đổi Kenya châu Phi. Lập tức lan truyền ồn ào trong khoa Tin tức. Hàng năm đến năm ba, khoa đều sắp xếp cơ hội trao đổi, nhưng mọi người không ngờ năm nay lại đi châu Phi. Trong khi phần lớn sinh viên trong lớp không muốn đi Kenya, chỉ có Phó Sảng đăng ký danh sách trao đổi với giáo sư.

La Mã mắng cô: "Cậu bị ngốc à? Nơi đó chim cũng không thèm ị, cậu đi phải nửa năm, về sẽ thành than đen!"

Phó Sảng không phải nóng đầu. Cơ hội trao đổi vốn dĩ khó kiếm, huống hồ học kỳ một cô còn bị mắc một hình phạt. Cơ hội này vừa lúc có thể bù đắp. Hơn nữa, cô cũng có thời gian và tinh lực thử môi trường mới.

"Cậu đừng nói nơi đó giống khu tị nạn chứ."

La Mã nằm trên giường thở dài: "Cậu đi rồi sẽ không còn ai bầu bạn tớ nữa. Về đã là năm tư rồi. Học nửa năm sau chúng ta lại phải đi thực tập. Bốn năm này nghĩ thì rất dài, thật ra trôi qua rất nhanh."

Phó Sảng đóng máy tính, ngáp một cái đứng dậy. Cô quay đầu hỏi La Mã: "Cậu có nghĩ về tương lai làm gì không?"

La Mã hơi ngây người, cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Có lẽ sẽ làm biên tập viên."

Phó Sảng gật đầu, nghe La Mã hỏi: "Còn cậu?"

"Phóng viên thể thao." Phó Sảng không do dự nói.

La Mã giơ ngón cái lên: "Nghề phóng viên thể thao là cuộc sống bão táp, cậu thật sự có chí khí."

Phó Sảng vặn cổ mỏi nhừ chuẩn bị lên giường ngủ. Điện thoại đặt ở mép giường bỗng nhiên vang lên. Là Trần Duy Lặc gọi video. Cô tắt âm thanh đặt ở bên gối không thèm để ý. Đắp chăn xong mệt quá ngủ luôn rồi.

Kể từ khi Trần Duy Lặc đến New York huấn luyện, anh sống cuộc sống thức khuya dậy sớm. Cường độ huấn luyện mỗi ngày rất lớn. Một tuần chỉ có hai ngày nghỉ ngơi. Thêm vào chênh lệch múi giờ 12 tiếng, thời gian liên lạc giữa anh và Phó Sảng cũng theo đó mà giảm bớt.

Phó Sảng nghỉ đông về nhà, lại nhận video Trần Duy Lặc gọi. Cuộc sống như vậy, cô bất tri bất giác đã qua gần nửa năm. Mỗi ngày cô đều giảm bớt sự nhiệt tình của mình.

Phó Sảng đang bận sưu tầm tư liệu, bật loa nghe anh nói chuyện. Trần Duy Lặc kể về cuộc sống trong trại huấn luyện. Phó Sảng không có tâm trí nghe, đặt loa lên bàn, vẫn luôn bận việc của mình.

"Em đang làm gì?"

Phó Sảng nhàn nhạt trả lời: "Tìm kiếm tư liệu."

Trần Duy Lặc sớm đã phát hiện sự khác lạ. Thái độ Phó Sảng đối với anh ngày càng lạnh nhạt. Dường như từ khoảnh khắc anh bước vào đất Mỹ, Phó Sảng liền bắt đầu không thích trò chuyện, video với anh. Mỗi lần đều là anh duy trì liên lạc. Dần dần, anh cũng khó tránh khỏi trong lòng giấu giếm sự buồn bực.

"Em không yêu anh sao?" Trần Duy Lặc đột nhiên hỏi cô.

Phó Sảng tay gõ chữ đột nhiên khựng lại. Cô nắm đầu ngón tay thổi mạnh không trả lời. Lại nghe anh hỏi: "Em bị sao vậy? Vì sao lại đối xử với anh như vậy?"

Phó Sảng khoảnh khắc này không còn thấy quá khổ sở nữa. Cô hỏi Trần Duy Lặc: "Anh cũng cảm thấy mệt đúng không?"

Trần Duy Lặc trong lòng hẫng một tiếng, trả lời cô: "Không cảm thấy mệt."

"Em thì mệt rồi." Phó Sảng rất nhanh nói.

Trần Duy Lặc rất muốn gặp cô, rất muốn ôm cô. Anh không muốn họ hao phí tình cảm như vậy qua khoảng cách. Anh nhìn mặt trời ngoài cửa sổ sắp mọc, hỏi Phó Sảng: "Anh một tuần có năm ngày phải huấn luyện, lại còn chênh lệch múi giờ với em. Anh thường xuyên gọi điện thoại cho em lúc sáu bảy giờ sáng, anh sợ chậm thêm là em sẽ ngủ mất. Nhưng em trong điện thoại luôn thái độ lạnh nhạt, có chuyện gì vẫn không nói với anh. Phó Sảng, là anh làm chưa đủ tốt ở chỗ nào sao?"

Phó Sảng ngẫm nghĩ nửa năm qua. Trần Duy Lặc đi rồi, cô như trong một đêm nghĩ thông suốt. Cô có cuộc sống của mình cần bận rộn, cũng sẽ không giống trước kia toàn bộ tâm trí đều là Trần Duy Lặc.

"Anh rất tốt, rất có ý thức trách nhiệm. Là en thay đổi, em muốn chia tay với anh." Phó Sảng không hề nghẹn ngào mà nói những lời này.

Đầu dây bên kia thật lâu không có hồi âm. Chờ Phó Sảng định gọi anh, Trần Duy Lặc gần như gào thét nói với cô: "Không có khả năng đó anh sẽ không đồng ý."

Anh giống như thật sự sẽ không đồng ý. Anh cúp điện thoại, không nghe Phó Sảng tiếp tục nói. Sợ cô nói tiếp, họ liền thật sự tan vỡ.

Trần Duy Lặc coi cô đang giận dỗi. Sáng hôm sau anh gọi cho cô thì Phó Sảng đã tắt máy.

Phó Sảng và Tiền Nhã Lan đang xem phim tài liệu về thảo nguyên châu Phi. Tiền Nhã Lan vẫn chưa thoát ra khỏi tin tức kia, nhìn chằm chằm động vật di chuyển trước mặt ngây ra.

"Con yên lành đi đến nơi này làm gì?" Tiền Nhã Lan thật sự không muốn cô đi châu Phi.

Phó Sảng nhìn bà cười, tìm kiếm trường trao đổi cho bà xem: "Châu Phi đâu phải toàn là thảo nguyên. Con đi là trường chính quy, xung quanh rất nhiều trung tâm thương mại thuận tiện. Mẹ tưởng con đi chịu khổ sao?"

Tiền Nhã Lan nhìn ảnh trong trường, cơ sở vật chất rất tốt, giống hệt đại học trong nước. Nhưng bà nghe nói châu Phi rất loạn, môi trường cũng không tốt. Một đứa con gái đi đó tóm lại không an toàn.

"Sao con lại giống ba con không nghe khuyên vậy!" Tiền Nhã Lan thở dài một tiếng.

Phó Sảng chu môi, ôm tay Tiền Nhã Lan: "Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip