Chương 45

"Em đã nhờ nhân viên công tác rồi, tối nay anh ngủ cùng Kim Mân Vũ." Cô nói xong liền đi.

Trần Duy Lặc vươn tay túm chặt cô, đứng dậy, ôm cô đi về phía sâu trong màn đêm. Phó Sảng chống vào ngực anh, nghe thấy hơi thở nặng nề của anh, nhìn rõ đôi mắt anh giữa một màu tối đen.

"Anh không ngủ với cậu ta." Anh cự tuyệt.

Phó Sảng giờ đây bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ nói: "Anh không ngủ với cậu ấy, thì ra cổng cho muỗi đốt."

Trần Duy Lặc bất đắc dĩ, buông cô trở lại trên mặt đất, lại kéo cô vào lòng: "Phó Sảng, vì sao em muốn chia tay với anh?"

Phó Sảng che mũi không nói lời nào. Trần Duy Lặc cảm nhận được điều bất thường, lập tức buông tay lùi lại một bước nhỏ, nhìn chằm chằm cô.

Phó Sảng thu tay lại, bình tĩnh nói với anh: "Em đã nói lý do qua điện thoại rồi."

Trần Duy Lặc thở hắt một hơi: "Ai chia tay qua điện thoại? Nói một câu mình thay đổi rồi liền bỏ anh? Em coi việc ở bên anh là trò đùa sao?"

Anh lắc đầu nói với cô: "Anh không làm gì sai, anh sẽ không đồng ý."

Khoảnh khắc cô thấy anh đến, những suy nghĩ từng dừng lại trong lòng cô đã tuôn trào ra ngoài. Trần Duy Lặc vắng mặt gần một năm. Phó Sảng mỗi ngày đều bị buộc quay cuồng như con quay. Cô có những môn học chưa xong, có công việc mình thích muốn làm, cũng hòa nhập vào môi trường mới, kết giao rất nhiều bạn bè mới. Cô đã dần dần quen với cuộc sống không có anh.

Nhưng hôm nay, anh lại xuất hiện.

Phó Sảng thu lại tâm tư, hơi kinh ngạc hỏi anh: "Anh không cần huấn luyện sao?"

Trần Duy Lặc nhanh chóng đáp cô: "Từ lúc em đòi chia tay với anh, anh không có một ngày tập trung huấn luyện được. Vết gãy xương đùi mới lành, anh xin nghỉ nửa tháng."

Phó Sảng nghe xong, ánh mắt dời xuống nhìn chằm chằm hai chân anh. Thảo nào anh vẫn luôn muốn ngồi nghỉ ngơi.

Điều kiện khu bảo tồn không tốt. Phó Sảng ngẩng đầu nói với anh: "Em đưa anh đi ký túc xá nghỉ ngơi. Sáng mai có xe đi trung tâm thành phố, anh theo họ về đi. Nơi này không thích hợp anh ở."

Trần Duy Lặc thở dài theo kịp, nắm lấy cổ tay cô nói: "Em không nói rõ với anh, anh sẽ không rời khỏi nơi này."

Phó Sảng cắn môi hít thở. Nhiệt độ không khí Châu Phi đang hạ xuống, gió lạnh khẽ thổi tới. Cô giơ tay gạt tóc dính trên mặt, quay đầu nói: "Em mệt lắm rồi. Sáng mai em còn phải lên tắm cho voi."

Trần Duy Lặc trong lòng có hai tảng đá đè nặng khiến anh khó chịu đến cùng cực. Càng cố nén càng muốn nổi nóng. Nhưng cuối cùng, anh vẫn bất đắc dĩ buông lỏng cổ tay cô, đi theo sau lưng cô. Họ xuyên qua một mảng cây cối rẽ vào khu ký túc xá.

Phó Sảng gõ cửa hai tiếng. Kim Mân Vũ nghe thấy lập tức mở cửa, cười với họ: "Come in."

Phó Sảng đưa anh đến đây rồi lập tức đi. Trần Duy Lặc xoay người lưu luyến nhìn lại. Mái tóc ngắn của cô vẫn đung đưa trên vai, cả người cô tỏa ra một hơi thở tràn đầy sức sống. Việc anh đột nhiên xuất hiện đối với cô, hoàn toàn không gây xáo trộn lòng cô.

Kim Mân Vũ tối trò chuyện với anh rất nhiều. Trần Duy Lặc không mấy muốn đáp lại cậu ấy, nhưng ở trong phòng cậu ấy, anh vẫn khách khí tán gẫu.

"Anh thật sự là bạn trai Phó Sảng sao?" Kim Mân Vũ nửa đêm không ngủ được, vừa hít đất vừa hỏi anh.

Trần Duy Lặc gối đầu nhìn trần nhà, trả lời cậu ấy: "Đương nhiên là phải."

"She said you were an ex-boyfriend."

"What do you care?" Trần Duy Lặc hướng về cậu ấy nhìn chằm chằm không khách khí.

Kim Mân Vũ trở mình nằm trên giường cười, nói một đoạn tiếng Hàn anh không hiểu. Tiếng lải nhải của cậu lại làm anh nhớ lại vẻ mặt Phó Sảng xem phim Hàn, không khỏi thở dài một tiếng, buồn bực chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng tháng Bảy ở Châu Phi, không khí rất dễ chịu. Trần Duy Lặc thức dậy, bên cạnh Kim Mân Vũ sớm đã không thấy. Chờ anh mặc xong quần áo bước ra, cả đám người đang lục tục đi về phía khu cắm trại.

Phó Sảng cùng mấy tình nguyện viên khác hợp thành một tổ. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, họ thức dậy sớm đi về phía khu vực voi ở để tắm cho chúng. Chờ Phó Sảng trở lại khu bảo tồn, Trần Duy Lặc đang lười biếng ngồi trên chiếc xe mui trần cũ. Thấy cô, anh lập tức nhảy xuống xe, không chớp mắt đi nhanh về phía cô.

Trần Duy Lặc sáng đã trao đổi với nhân viên công tác để ở lại đây. Vì không đúng ngân sách dự toán, anh giao một khoản tiền để thuê một gian ký túc xá ở lại khu bảo tồn. Trần Duy Lặc nhìn chằm chằm Phó Sảng. Khuôn mặt hơi sạm màu cô đổ đầy mồ hôi trong suốt. Trên vai cô còn đeo máy ảnh mua hồi đi học. Cô mặc áo sơ mi và quần túi hộp tiện cho công việc, tay áo xắn đến khuỷu tay, đang nắm tay đứng tại chỗ, vẻ năng động đầy sức sống.

Trần Duy Lặc vừa đến gần, Phó Sảng liền hỏi anh: "Anh đi đâu vậy?"

Anh chỉ vào phía sau: "Đi gỡ bẫy rập."

"Không phải bảo anh về rồi sao?"

Trần Duy Lặc nhìn chằm chằm cô: "Anh sẽ không đi."

Phó Sảng giơ tay xoa xoa mặt. Cô ngửi thấy mùi phân của voi trên người anh, vội vàng hạ tay xuống. Cô liếc Trần Duy Lặc vẻ mặt dần dần thong dong, lại nhìn chân anh, quăng lại một câu: "Tùy anh."

Trần Duy Lặc nhìn cô đi xa. Chờ cô quay lại đã là lúc ăn cơm ở nhà ăn.

Phó Sảng làm việc cả ngày, lúc này rất đói. Cô cứ vùi đầu ăn không nói lời nào. Cô ăn hết phần thịt trên bàn, mà vẫn chưa có dấu hiệu no. Trần Duy Lặc vừa ngồi xuống, liền gắp hết sườn dê trên bàn sang chén Phó Sảng. Cô ngẩng đầu nhìn lại. Trần Duy Lặc vẫn ngồi đối diện cô như trước, mang theo ý cười nhìn cô.

Mọi người ăn xong bữa tối, sôi nổi trở về ký túc xá nghỉ ngơi, hoặc vài người ngồi trên đất trống khu cắm trại trò chuyện.

Bầu trời đêm Kenya, ngàn sao lấp lánh rực rỡ. Trên mảnh đất tự nhiên nguyên thủy này, không chỉ có thảo nguyên rộng lớn khiến người ta hướng về, mà còn có màn đêm yên tĩnh đầy sao mênh mông, làm người ta không tự chủ ngẩng cổ nhìn lên.

Phó Sảng thích ngồi tĩnh tâm ở đây xem sao sau khi ăn xong. Trong tay cô còn lướt xem mấy tấm ảnh cuộc sống đã ghi lại bằng máy ảnh ban ngày. Hôm nay tắm xong cho đàn voi, Kim Mân Vũ chụp ảnh cho cô. Cô chăm sóc chú voi con giống như ấu trùng, bé hơn cô một chút. Cô lướt từng tấm ảnh voi con, đột nhiên nghe thấy tiếng ngồi xuống đất.

Cô đảo mắt nhìn lại. Trần Duy Lặc chống tay trên đùi, nhìn chằm chằm máy ảnh cô. Giữa màn tối mờ mịt, gió đêm hòa lẫn mùi thảo nguyên nguyên thủy xâm chiếm xung quanh họ, thổi một cách im ắng.

Phó Sảng gạt tóc quay lại. Vừa định tiếp tục lướt ảnh, máy ảnh đã bị Trần Duy Lặc giật đi.

Trần Duy Lặc cuộn lướt nhanh qua. Anh phát hiện máy ảnh cô toàn là ảnh ghi lại cuộc sống ở Châu Phi. Không phải phong cảnh thiên nhiên, thì là động vật hoang dã, còn có ảnh chụp chung cô lưu lại với những người khác màu da. Và ảnh người Hàn Quốc kia chiếm hơn nửa.

"Em thân người Hàn Quốc kia vậy sao?" Trần Duy Lặc liếc cô.

Phó Sảng ôm gối nhìn sao trời, để gió thổi má nói: "Cậu ấy là bạn em quen ở Kenya, tên Kim Mân Vũ. Anh có thể lịch sự một chút không?"

Trần Duy Lặc không nhớ tên cậu ấy, chỉ biết cậu ấy là người Hàn Quốc, cứ động tí là cười nói tiếng Hàn với anh. Anh một câu nghe không hiểu, hai cũng đề phòng cậu ta.

"Em không thích cậu ta chứ?" Trần Duy Lặc thăm dò hỏi Phó Sảng.

Phó Sảng xoa cổ tay bỗng nhiên khựng lại, từ từ quay đầu nhìn anh khẳng định nói: "Tôi thích cậu ấy."

Trần Duy Lặc hơi thở trở nên nóng nảy, truy vấn cô: "Em thích cậu ta cái gì?"

Phó Sảng không cần nghĩ trả lời: "Kim Mân Vũ rất đẹp trai, người cũng ôn hòa, lại biết nấu ăn, còn biết hát, đầy tình yêu và có tinh thần mạo hiểm, thật sự rất đáng yêu."

Trần Duy Lặc cúi đầu trong lúc cô trình bày, nhìn từng tấm ảnh trong máy ảnh. Thật sự không thấy bóng dáng của mình.

Anh trong lòng một trận mất mát hỏi: "Em không phải đã nói thích anh nhất sao?"

Phó Sảng không lên tiếng, quay đầu cầm máy ảnh của mình, đứng dậy vỗ vỗ mông định đi. Xoay người thì cổ tay bị Trần Duy Lặc kéo lại. Cô quay đầu nhìn lại, anh cô đơn ngồi dưới đất. Xoáy tóc trên đầu anh giống như một ngôi sao chói lóa trên bầu trời Kenya, làm mắt Phó Sảng nhói lên.

Trần Duy Lặc hai tay vòng quanh cẳng chân cô ôm lấy, áp mặt vào quần dài cô, nhớ nhung nói: "Phó Sảng, anh chưa từng ngừng yêu em."

Phó Sảng lâu rồi chưa từng nghe Trần Duy Lặc nói từ "yêu". Thất thần một lát, cô động chân nói: "Trời lạnh rồi, về nghỉ ngơi đi."

Trần Duy Lặc ngẩng đầu nhìn cô. Đồng tử cô vẫn không hề gợn sóng, dường như lời anh nói đều đã tan hoàn toàn vào không khí lạnh. Anh từ từ buông chân cô, thấy cô đeo máy ảnh đi thẳng. Chờ cô biến mất không thấy, Trần Duy Lặc cũng không dời ánh mắt. Anh nhìn chằm chằm màn đêm mờ mịt, lòng như rơi vào vực sâu vô tận, không thấy ánh sáng, cũng không tìm thấy phương hướng.

Trần Duy Lặc ở lại khu bảo tồn một tuần, dần dần thích ứng ẩm thực và cuộc sống nơi đây. Anh mỗi ngày mặt trời mọc thì thức dậy, mặt trời lặn thì về, xem hết động vật hoang dã và phong cảnh thiên nhiên trên thảo nguyên rộng lớn này. Nơi đây khác với sự thời thượng của New York, mọi thứ đều là vẻ nguyên thủy. Anh đã trải qua mười tháng sống nhanh, nhưng hiện tại có thể nghỉ chân trên mảnh đất Kenya nóng bỏng, ngước nhìn bầu trời ráng chiều đa sắc biến ảo, trong lòng cũng sinh ra những cảm xúc khác.

Ở một nơi mới, sẽ có những ký ức mới phát sinh.

Nhịp sống Trần Duy Lặc ở Kenya tuy chậm lại, nhưng mỗi ngày đều trôi qua phong phú. Hầu như vừa mở mắt là có công việc chờ anh.

Lúc chân trời sáng, Trần Duy Lặc lại thức dậy, cầm ly đánh răng đi khu rửa mặt. Quả nhiên lại thấy Phó Sảng. Anh tính toán quy luật cô ngủ dậy, có lúc không khỏi khâm phục sự thay đổi của một người. Phó Sảng đã hoàn toàn sửa được tật ngủ nướng.

Phó Sảng đang đánh răng, nhìn chằm chằm mình trong gương, khuỷu tay vừa mới đổi bên để chải, đột nhiên trước gương xuất hiện thêm một người, đánh răng cùng cô. Cô như thường lệ, nhàn nhạt liếc rồi rời đi, nhanh chóng chải xong rửa mặt, bưng chậu định đi.

Phó Sảng vừa nhấc chân, Trần Duy Lặc liền chặn cô. Cô hướng trái, anh cũng hướng trái. Cô hướng phải, anh cũng hướng phải.

Trần Duy Lặc thấy cô ngẩng đầu trừng mắt mình, động tác đánh răng dừng lại: "Lát nữa chờ anhvới, anh đi rừng cùng em."

Phó Sảng nhíu mày: "Anh không ở tổ chúng em."

Trần Duy Lặc nở nụ cười: "Anh đã xin người đổi rồi."

Lông mày Phó Sảng dần dần giãn ra, không hề cất tiếng nói, đẩy cơ thể cao lớn như ngọn núi của anh ra rồi lập tức đi thẳng.

Đến giờ xuất phát, nhóm tình nguyện viên lập tức tập hợp ở địa điểm chỉ định lên xe. Phó Sảng đội mũ lưỡi trai, sợ bị cắt rách tay và chân, vẫn mặc ủng leo núi, quần dài và áo sơ mi. Bên trong còn có một chiếc áo hai dây mát mẻ.

Phó Sảng ngồi ở cuối xe, trên cổ vẫn đeo máy ảnh. Cô chụp rất nhiều ảnh dọc đường, cũng giúp các tình nguyện viên trên xe chụp ảnh chung. Khi khung cảnh chậm rãi di chuyển, trong máy ảnh Phó Sảng đột nhiên xuất hiện gáy Trần Duy Lặc. Anh ngồi ở vị trí đối diện, vẫn luôn xoay cổ tìm và nhìn thảo nguyên mênh mông phía sau anh.

Đàn hươu cao cổ ung dung đi bộ trên bãi cỏ, mây trắng chậm rãi trôi trên bầu trời xanh thẳm rộng lớn. Mái tóc đen như mực của Trần Duy Lặc có một vệt sáng, đang bay theo gió trong khung cảnh yên tĩnh và hài hòa này. Phó Sảng nhìn nhìn, ngón tay đặt trên màn trập theo bản năng nhẹ nhàng nhấn một cái, ghi lại hình ảnh tốt đẹp này.

Trần Duy Lặc nhìn lâu rồi, xoa cổ quay lại, thấy Phó Sảng đang cúi đầu xem máy ảnh. Cô đội mũ, Trần Duy Lặc không thấy mặt cô, chỉ có thể thấy cô cắn môi khô mà mỉm cười, lướt một tấm ảnh, cười một chút. Anh nhìn vào mắt, lại giống quay về trước khi còn chưa yêu cô, lòng anh rất bối rối, cũng không thể kiểm soát ánh mắt mình đi theo cô, rất muốn có được cô lại lần nữa.

Các tình nguyện viên xuống xe ở điểm dừng, đi bộ mười mấy phút mới đến khu rừng chịu trách nhiệm. Khu rừng có rất nhiều rác rưởi. Ngoài ra còn có cỏ dại cản đường. Để không gây ô nhiễm môi trường, mỗi người đều mang theo thùng đựng rác và liềm cắt cỏ.

Cỏ trong rừng cao và khỏe, từng cọng mang theo gai sắc. Các tình nguyện viên đeo găng tay, phân tán hành động dưới ánh mặt trời gay gắt.

Phó Sảng và Kim Mân Vũ đang nhặt rác, nhặt được rất nhiều rác thải nhựa và thực vật hư hỏng. Mặt trời đang chiếu thẳng trên cao, mặt Phó Sảng đổ mồ hôi. Đang định tháo găng tay lau mồ hôi thì, Trần Duy Lặc đã lau mồ hôi trên mặt cô cho rồi.

Phó Sảng ngẩng đầu nhìn lại. Anh quay lưng với ánh mặt trời, trên mặt cũng đầy mồ hôi. Ánh mắt cô dừng lại trên mu bàn tay trần của anh, phát hiện vài vết thương bị cắt.

"Găng tay anh đâu?"

"Bỏ trên xe rồi."

Phó Sảng không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ sao anh qua một năm mà trí nhớ vẫn kém như vậy. Không thèm quản anh nữa, cô gọi Kim Mân Vũ bằng tiếng Hàn bảo cậu chờ cô. Không lâu sau, Trần Duy Lặc lại thấy hai người vai kề vai đi cùng nhau, vui vẻ trò chuyện.

Trần Duy Lặc dường như đã quen với cảnh tượng này, lại bước chân đuổi theo sát cô, cùng Kim Mân Vũ kẹp cô ở giữa nhặt rác. Dù sao cũng một tấc cũng không rời.

Kim Mân Vũ khi giao tiếp với Phó Sảng, vẫn luôn dùng tiếng Hàn. Trần Duy Lặc đứng bên cạnh căn bản nghe không hiểu. Anh nhớ lại khoảng thời gian nghỉ ngơi của họ luôn ở cùng nhau trò chuyện, không phải Phó Sảng dạy Kim Mân Vũ tiếng Trung, thì là Kim Mân Vũ dạy Phó Sảng tiếng Hàn. Tóm lại, họ rất hợp nhau.

Lúc Phó Sảng cắt cỏ, Trần Duy Lặc đến giúp cô. Vừa định chạm vào cỏ thì, Phó Sảng lập tức đánh tay anh: "Đừng chạm vào, toàn là gai."

Trần Duy Lặc liền không chạm vào, cầm liềm giúp cô nhổ cỏ dại. Anh nhìn Kim Mân Vũ bên cạnh, hỏi Phó Sảng: "Lúc em nói chuyện với cậu ta, có thể không cần giấu anh không?"

Phó Sảng ngẩng đầu nhìn anh: "Em và cậu ấy đang nói chuyện công khai minh bạch, chẳng giấu ai cả."

Trần Duy Lặc chán nản, rõ ràng là bắt nạt anh nghe không hiểu. Muốn đáp lời cũng không được.

Ánh mắt anh dời xuống, nhìn chằm chằm cổ trụi lủi của cô hỏi: "Vòng cổ anh tặng em đâu?"

Phó Sảng cúi đầu, tay nắm cỏ trả lời anh: "Rơi mất rồi."

Trần Duy Lặc có chút đáng tiếc. Chiếc vòng cổ đó cô đeo rất đẹp, anh cũng đã dày công lựa chọn. Anh không khỏi nói thầm: "Dễ rơi vậy sao."

Phó Sảng khuôn mặt vô cảm giấu dưới vành mũ, từ từ ngẩng đầu nhìn anh. Anh đang bất đắc dĩ thở dài, một bên tay mạnh mẽ nhổ cỏ dại.

Họ đều làm việc trong khu rừng này suốt buổi sáng. Đến giờ họ quay về khu cắm trại. Buổi chiều, họ lại đi kiểm tra và sửa hàng rào, bận rộn cả ngày.

Sau bữa tối, Trần Duy Lặc buồn chán ngồi trên ghế đất, hút thuốc, một bên đùa với chú chó địa phương để giết thời gian cô đơn. Nơi đây xa thành phố, không có sóng internet, buộc người ta phải ngủ sớm dậy sớm, cũng căn bản không thể nuôi thành thói quen xấu. Anh đang định đi tắm thì, bên cạnh lóe lên một bóng người. Anh nhìn kỹ, là Kim Mân Vũ.

"Cho tôi một điếu thuốc được không?"

Trần Duy Lặc liếc cậu ấy với vẻ khó chịu, móc hộp thuốc từ trong túi ném cho cậu ấy. Kim Mân Vũ nói cảm ơn, mở hộp rút một điếu đưa lên môi.

"Lửa."

Trần Duy Lặc lại lấy bật lửa từ trong túi ra, thấy Kim Mân Vũ cúi đầu, tư thế là muốn anh giúp châm lửa.

Trần Duy Lặc châm lửa cho cậu ấy, hỏi: "Chúng ta thân thiết lắm sao?"

Kim Mân Vũ hút một hơi phả khói, cười nói: "Anh đừng sợ hãi."

Trần Duy Lặc như bị cậu ấy chọc giận, vô cớ nuốt khan. Anh cất bật lửa và hộp thuốc vào túi, liếc nhanh thì vừa hay thấy bóng Phó Sảng lướt qua. Cô hình như mới rửa mặt đánh răng xong, đi dép lê về phía khu ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip