Chương 11: Hiểu lầm
Cố Phong trở về vừa đúng lúc giờ ăn cơm chiều. Côn Yến phải rời đi trước vì có... hẹn hò. Việc này khiến Hoắc Dự hiếm hoi trêu đùa hắn vài câu, chê hắn nhìn không giống người tốt, còn "tốt bụng" khuyên người ta là nên nuôi tóc dài một chút, không mất công lại bị đối tượng ghét bỏ.
Sờ sờ cái đầu trọc của mình, Côn Yến cười nói: "Tôi như vậy đã nhiều năm rồi, giờ mà để tóc lại thấy quái quái, thôi cứ kệ đi".
Côn Yến chào Hoắc Tinh xong rồi đội mũ rời đi. Trong khi đó Cố Phong tỏ ra tinh ý, không vội đến gần bắt chuyện với hai anh em Hoắc gia mà thay vào đấy là nhanh nhẹn giúp đỡ Trương quản gia nấu ăn trong phòng bếp.
Hoắc Tinh nhìn chằm chằm hướng phòng bếp. Vì cửa sổ của phòng làm bằng kính nên khi ánh sáng hoàng hôn rọi vào, phủ lên người kia một tầng không khí mỏng nhưng vô cùng ấm áp.
Cố Phong đang mặc áo thun, làm lộ cánh tay đầy cơ bắp, nhìn qua cũng thấy được sự rắn chắc vô cùng. Vì anh đang quay lưng lại nên Hoắc Tinh chỉ nhìn thấy được bờ vai rộng, vòng eo thon, hai chân thẳng tắp, chiếc quần jean ôm gọn mông tạo nên một đường cong đẹp mắt. Hoắc Tinh nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá thân hình người kia. Trước đây vì tầm mắt cũng như góc độ khác biệt nên hắn chưa khi nào có cơ hội được nhìn toàn diện, cuối cùng giờ có thể mỗi ngày nhìn ngắm say sưa rồi.
Đúng như vậy, chẳng phải hiện tại hắn đang nhìn chằm chằm con người ta với ánh mắt vô cùng nóng rực đấy thôi!
Hoắc Dự chịu không nổi nữa, nghiêng người qua che đi tầm mắt của đại ca. Quả nhiên ngay lập tức bị đại ca trừng mắt tỏ vẻ đầy bất mãn.
Bộ dạng Hoắc Tinh trừng mắt phải nói là thật xinh đẹp. Hắn trước kia vốn là một người trầm mặc ít lời, tưởng ôn hòa nhưng thực ra rất khó tiếp cận. Bây giờ thì thay đổi hoàn toàn. Đặc biệt lúc ở nhà, Hoắc Tinh thích ăn thích cười, thường lười biếng nằm phơi nắng giống như một chú mèo. Đúng là một phong thái rất khác.
"Ca, nếu ca muốn theo đuổi người ta, cứ như vậy không phải là biện pháp".
"Ân?"
Hoắc Dự kiên nhẫn nói:
"Ca là đại ca của em, mọi người ở trong nhà này đều biết, lời của ca chính là "thánh chỉ". Thậm chí nếu ca tự xưng là "Trẫm" cũng không có vấn đề gì. Thế ca có bao giờ thấy "thiên tử" phải đích thân cưa cẩm người khác chưa?"
Hoắc Dự ho khan, đưa tay che miệng, nhỏ giọng nói:
"Phải rụt rè một chút".
Hoắc Tinh chớp chớp mắt, không hiểu lắm nhưng cũng không yêu cầu Hoắc Dự giải thích rõ ràng, vì thế ngồi xuống nghịch nghịch khăn ăn trên bàn.
Hoắc Tinh nhìn chiếc khăn được mình xếp thành hình con bướm rồi tự cười đắc ý. Hoắc Dự ngồi bên cạnh, lại nhỏ giọng nói:
"Ca, tên kia có cái gì tốt? So với ca còn lớn hơn 4 tuổi đấy, ca muốn "chơi" hắn đã đành, nhưng em nhìn hắn như vậy..."
Hoắc Dự là người nam nữ đều "ăn", hắn vừa di chuyển cái ly trong tay vừa lo lắng nói tiếp:
"Em cảm thấy hắn không phải là người nằm dưới".
Lúc này thì Hoắc Tinh càng không hiểu những gì mà em trai đang nói. Trong ý thức của Hoắc Tinh phiên bản gốc, hắn đối với chuyện tình cảm nam nữ không quá bận tâm, chuyện nam nam thì càng không. Tính tình hắn lãnh đạm, bên cạnh chưa hề có bạn. Dường như cả cuộc đời chỉ nhắm duy nhất một mục tiêu báo thù. Chính vì thế mà những gì Hoắc Dự đang nói, hắn hoàn toàn không hiểu.
Hoắc Tinh chưa kịp hỏi lại thì Trương quản gia đã bưng cơm chiều đến, Cố Phong cũng giúp đỡ bưng mấy đĩa thức ăn ra. Sau khi xong xuôi, chờ Hoắc Dự đồng ý thì Cố Phong mới dám ngồi xuống.
Hoắ Tinh nhìn Hoắc Dự nghĩ: Chú nói thì anh ấy mới được ngồi sao? Buồn cười!
Hoắc Tinh gắp thức ăn cho Cố Phong. Cố Phong vội đứng lên với vẻ mặt thụ sủng nhược kinh:
"Cảm ơn Tinh ca! Tinh ca để tôi tự thân đi".
"Đừng gọi Tinh ca Tinh ca, khó nghe".
"Vậy kêu Hoắc tiên sinh?"
Hoắc Tinh bất mãn:
"Như vậy khác gì gọi Hoắc Dự?"
Hoắc Dự: "..."
Cố Phong nghĩ nghĩ:
"Vậy tôi gọi như Trương thúc, đại thiếu gia?"
Thiếu chút nữa thì Hoắc Tinh buột miệng nói "Chủ tử", may mà cách gọi "đại thiếu gia" cũng không tồi.
Cố Phong thấy Hoắc Tinh gật đầu liền nói:
"Về sau có việc đại thiếu gia cứ phân phó, việc gì tôi cũng sẽ làm".
Hoắc Dự nhướng mày, hỏi một câu đầy thâm ý:
"Nga... Việc gì cũng làm?"
Hoắc Tinh hoàn toàn không nhận ra những ẩn ý của em trai, xua xua tay:
"Anh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đừng nuôi con mèo khác là được rồi".
Hoắc Dự: "..."
Hoắc Dự cười:
"Đừng nuôi con mèo khác? Chẳng nhẽ, Cố Phong nuôi mèo?"
Hoắc Tinh phát hiện mình nói sai, thuận miệng sửa:
"Như nuôi mèo".
Không biết Cố Phong suy nghĩ điều gì mà biểu tình có chút biến hóa, ánh mắt nhìn Hoắc Tinh cũng mang theo vài phần ái muội.
Hoắc Tinh đã nhận ra, nhưng tất nhiên là không hiểu. Hắn có chút nghi ngờ nhìn lại đối phương.
Hoắc Dự ho khan một tiếng, đổi đề tài:
"Sau hai ngày nữa anh hãy đi lo việc của Liên hoa giáo, bảo mọi người chuẩn bị".
Nhắc đến chính sự, Cố Phong cũng trở nên nghiêm túc:
"Vâng".
"Sau khi trở về thì anh cũng không cần đi theo Hà Úy nữa. Từ lúc anh rời chỗ Vương Bất Nghĩa chuyển qua đây cũng ba năm rồi. Nếu việc Liên hoa giáo làm tốt, địa bàn của Vương Bất Nghĩa sẽ chia một nửa cho anh, thế nào?"
Cố Phong kích động đẩy ngã ghế đứng lên, khom lưng 90 độ nói:
"Cảm ơn lão đại! Tôi, tôi nhất định không làm hỏng việc!"
Hoắc Dự cười cười:
"Được rồi, ăn cơm đi".
Cố Phong khó nén được hưng phấn, dựng ghế lại rồi vội vàng rót rượu cho Hoắc Dự và Hoắc Tinh, ân cần nói:
"Hôm nay tôi hỏi Trương thúc, lão đại thích ăn cay, đại thiếu gia thích ăn ngọt. Tay nghề của tôi cũng không tệ lắm, nếu hai người không chê, về sau tôi có thể nấu ăn phục vụ cả hai".
Hoắc Dự cười như không cười nhìn hắn một cái, đưa khối thịt bò vào miệng vừa chậm rãi nhai vừa nói:
"Tôi đưa anh đến không phải để làm đầu bếp, việc của ai thì để họ làm, không cần anh phải đụng tay. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa".
Lời nói của Hoắc Dự có ý vị cảnh cáo. Cố Phong lập tức thu liễm một chút, gật đầu đáp lại:
"Lão đại nói phải".
Một bữa ăn đầy tâm tư trôi qua. Hoắc Dự nhìn thời gian rồi chuẩn bị rời đi. Biệt thự này chủ yếu chỉ có Hoắc Tinh ở lại, trong các ngày lễ hoặc ngày Tết, nếu như không bận thì Hoắc Dự mới trở về thăm ca ca.
Bên ngoài gọi là "thăm" nhưng thực chất bên trong chính là hai anh em bí mật bàn chuyện.
Công tác an ninh ở biệt thự này rất tốt, triệt hạ mọi sự tồn tại của các công cụ nghe lén hay theo dõi, ngoài ra còn có một mật đạo – Có thể nói đây chính là nơi khá an toàn.
Sau khi Hoắc Dự rời đi, bác sĩ đúng giờ đến khám bệnh cho Hoắc Tinh rồi tiện thể xem luôn chân của Cố Phong.
Cầm trên tay một túi thảo dược, khứu giác nhạy bén của Hoắc Tinh ngay lập tức bị "tấn công":
"Hắt xì!!!"
Cố Phong cười, tiến lên cầm lấy túi thảo dược, ôn hòa nói:
"Nhờ đại thiếu gia mà chân của tôi có thể được chăm sóc tốt rồi".
"Tự anh cũng có thể đi khám", Hoắc Tinh bất mãn, "Phải biết quý trọng cơ thể mình".
Cố Phong nhìn Hoắc Tinh rồi rũ mắt nói:
"Đại thiếu gia sau khi bị thương không còn giống như trước kia, trở nên quan tâm người khác hơn".
Hoắc Tinh còn nhớ, ba năm trước chính linh hồn gốc của cơ thể này đã cứu chân của Cố Phong. Sau đó nếu gặp mặt, Cố Phong thường tặng đồ cho ân nhân Hoắc Tinh, coi như là hòa hợp. Cũng chính vì thế thời điểm gặp lại, khi Hoắc Tinh nhào lên ôm Cố Phong, người khác cũng không để ý lắm, còn cho rằng mối quan hệ của bọn họ không tồi.
Thế nhưng "sự không tồi" này đạt ở mức độ nào – chỉ có trong lòng Hoắc Tinh trước kia cùng Cố Phong biết rõ. Đúng vậy, chính xác là nó chỉ cao hơn "người lạ ơi" một chút. Đối với Hoắc Tinh, hắn chẳng thèm bận tâm Cố Phong báo đáp như thế nào.
Cho nên hiện tại, Cố Phong cũng không khó để nhìn ra sự thay đổi trong thái độ của Hoắc Tinh.
Hoắc Tinh đáp cho có lệ:
"Trải qua sinh tử, tự nhiên thế giới quan cũng thay đổi".
Cố Phong cảm thấy cũng có lý, gật đầu bội phục:
"Không hổ là đại thiếu gia, lý giải mọi việc cũng thật là triết lý".
Hoắc Tinh mắt lạnh nhìn đối phương nịnh nọt, bĩu môi đi lên phòng ngủ.
Cố Phong đi theo sau hắn, nhỏ giọng hỏi:
"Đại thiếu gia còn muốn mát xa không?"
Hoắc Tinh sửng sốt: Trước kia thì không tình nguyện, còn lấy mấy món đồ chơi lừa mình, hiện tại lại rất sẵn sàng? Chẳng lẽ vì không có lông nên sờ sướng hơn? Con người quả thực rất nông cạn!
Dù nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng Hoắc Tinh vẫn nói:
"Được".
Cố Phong cười cười, ngón tay mang theo nhiệt độ nóng rực nhẹ nhàng mơn trớn vòng eo Hoắc Tinh:
"Buổi chiều lúc ra ngoài tôi có đi học một chút, đảm bảo làm đại thiếu gia hài lòng".
...
Chì vì để mình hài lòng?
Hoắc Tinh cởi trần, nằm ngửa trên giường, trên người tràn đầy tinh dầu làm hắn cảm thấy như mình sắp bị đưa vào lò nướng. Vẻ mặt Hoắc Tinh mơ màng nhìn người kia cũng đang trong tình trạng... "bóng loáng" như mình.
Làn da màu đồng của Cố Phong sau khi bôi tinh dầu lên trở nên mê người, ánh đèn ảm đạm chiếu vào lại càng tăng thêm phần mỹ cảm. Hoắc Tinh không biết vì sao mặt trở nên đỏ hơn mà tim cũng đập nhanh hơn, hắn có cảm giác muốn nhảy xuống giường nhưng eo đã bị Cố Phong giữ lại.
"Như vậy thoải mái không?", giọng nói trầm thấp của Cố Phong vang bên tai Hoắc Tinh, khiến hắn trở nên tê dại, "Đại thiếu gia thích như vậy?"
Vừa nói, ngón tay của Cố Phong dọc theo sống lưng trượt xuống rồi dừng lại ở mông của Hoắc Tinh...
Trong đầu Hoắc Tinh nổ ầm. Hắn kích động đá người xuống giường, đem chăn cuộn người lại, mặt đỏ bừng nói:
"Không không không không thích!"
Cố Phong có chút kinh ngạc:
"Không thích?"
"Anh, anh đi ra ngoài!"
Cố Phong nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi quỳ trên đất, mặt đầy thảm thương nhìn Hoắc Tinh:
"Nếu tôi không làm tốt chỗ nào, khiến đại thiếu gia mất hứng, xin đại thiếu gia nói thẳng. Nếu không nhất định tối nay tôi không ngủ được".
Cố Phong tự cho là mình thông minh nói:
"Đại thiếu gia muốn ở mặt trên?"
"???"
Cái gì mặt trên phía dưới, anh với Hoắc Dự đang nói cái gì vậy? Nói cái gì mà loài mèo không hiểu được?
"Tôi chỉ muốn mát xa, không phải mát xa như thế này, tôi không thích đầy người..."
Còn cả ngón tay kỳ quái kia nữa, lúc nãy sờ đâu đấy? Không hề giống với trước kia!
"Đại thiếu gia không thích tinh dầu mát xa? Hay tôi đổi loại..."
Hoắc Tinh giơ tay ngăn cản:
"Không cần, hôm nay dừng ở đây đi. Tôi... mệt".
Cố Phong gật đầu, xác nhận Hoắc Tinh không bực bội mới đứng dậy nhặt áo quần mặc vào.
Hoắc Tinh nhìn đối phương mặc quần, đến "vị trí" cứng rắn kia vẻ không được thuận lợi, chỉ đành tạm thời che lại. Hoắc Tinh nuốt nước miếng, tầm mắt dời đi.
"Việc kia... Anh nói sẽ nấu ăn".
"Vâng?"
Ngày mai, tôi muốn ăn cơm sáng do anh làm".
Cố Phong gật đầu:
"Được".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip