Chương 4: Hỗn loạn
Hoắc Tinh... Hoắc Tinh... Hoắc Tinh... Một con người bề ngoài hờ hững, lạnh nhạt nhưng thực ra bên trong lại nhiều mưa mô quỷ quyệt.
Đại Hoa dần dần tỉnh lại trong "biển" ký ức của Hoắc Tinh.
Nó mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà. Bỗng bên cạnh truyền đến âm thanh quen thuộc:
"Ca?"
Hoắc Tinh hướng mắt nhìn về phía hắn, mặt không hề cảm xúc nhưng cũng đủ khiến Hoắc Dự vui vẻ:
"Ca?!"
Tại thời điểm ký ức của Hoắc Tinh tràn về mạnh mẽ, nhất thời hắn còn không nhớ ra được "Đại Hoa" là ai.
"Đám người Ngũ Trí thế nào rồi?"
Hoắc Dự thấy dường như đại ca đã tỉnh táo hoàn toàn, đầy mừng rỡ kích động nói:
"Chúng đã bị Côn Yến cùng anh em tiêu diệt, còn lại một ít không thể làm gì giờ do Tưởng Chính phụ trách. Ngũ Trí tiêu đời trong vụ nổ bom rồi, Côn Yến cũng đã xác nhận".
Hoắc Tinh xoa xoa lông mày:
"Dựa theo kế hoạch "Nuốt chửng", họ Tưởng kia ra tay ngược lại là giúp chúng ta. Đem mồi thả cho hắn, chờ hắn cắn câu".
"Quả là đại ca đã sớm biết Ngũ Trí mang ý đồ xấu xa. Tưởng Chính vì muốn mở rộng địa bàn tất nhiên sẽ liên hiệp với chúng ta. Hết thảy tất cả đều diễn ra theo đúng tính toán của đại ca, một điểm sai lầm cũng không có. Vấn đề duy nhất là..."
Hoắc Dự tức giận giáng một cú đấm vào mép giường:
"Nếu như đại ca không bị thương..."
Hoắc Dự nghĩ đến cái gì đó chợt dừng lại rồi nói:
"Đại ca, ca thực sự khỏe? Ca còn nhớ chuyện của mấy ngày trước chứ?"
Thái dương của Hoắc Tinh vẫn còn chút đau nhói. Bỗng một vài ký ức của "Đại Hoa" lướt qua khiến hắn sững sờ.
Rốt cuộc thì lúc nào là nằm mơ, lúc nào là sự thật?!
Khi nào là ngủ? Khi nào tỉnh?
Hoắc Dự thấy Hoắc Tinh im lặng thì nói tiếp:
"Ngày hôm qua em có hỏi Cố Phong. Chính hắn cũng không nhớ đã cứu ca lúc nào".
Cố Phong...
Hoắc Tinh nháy mắt mấy cái. Chỉ là một cái tên thôi mà có thể khiến hắn trở nên vô cùng kích động. Cảm giác như bóng tối nặng trĩu trong lòng bỗng nhiên bị đánh bay bởi những tia nắng ấm áp, làm trái tim hắn cũng trở nên mềm mại hơn.
Muốn gặp anh ấy, rất muốn gặp anh ấy.
"Hắn ở đâu?", Hoắc Tinh hỏi.
Hoắc Dự nói:
"Đi làm việc rồi, mấy ngày nay hắn còn có nhiệm vụ".
"Nhiệm vụ gì?"
"Cùng Ba Nhĩ của Liên Hoa giáo đàm phán chuyện hợp tác. Từ khi hắn được điều về bên mình, em liền giao hắn cho Hà Úy dạy dỗ. Nhờ có hắn mà mấy giao dịch đều thành công. Hà Úy rất hài lòng về hắn".
Ba Nhĩ... Liên Hoa giáo?
Đại não của Hoắc Tinh lại bắt đầu hoạt động. Nhưng lần này ký ức xuất hiện không thuộc về Hoắc Tinh mà là của Đại Hoa.
"Liên Hoa giáo không phải giáo phái, là do Ba Nhĩ tự phong. Bọn chúng cũng có tay trong ở đội cảnh sát quốc tế. Tra xét kẻ có bí danh SMR, có thể đây chính là gián điệp của hắn".
Đây là những thông tin Cố Phong nói qua điện thoại khi ở nhà nên Đại Hoa có thể nghe được.
Hoắc Tinh lại rơi vào tình trạng cực kỳ hỗn loạn. Ký ức của Đại Hoa và Hoắc Tinh lẫn lộn xuất hiện khiến hắn cảm thấy đau đầu. Hoắc Dự nhận ra thần sắc của đại ca khác thường nên đến gần sờ trán kiểm tra. Phát hiện Hoắc Tinh lại bị sốt cao liền ấn chuông ở đầu giường, gọi bác sĩ gia đình vào.
Hoắc Tinh nhắm mắt lại, ký ức thuộc về Hoắc Tinh vô cùng ngột ngạt làm hắn không thở nổi, chỉ có nhớ đến Cố Phong... Nhớ đến Cố Phong cùng ở chung với Đại Hoa mới giúp hắn bình tĩnh một chút.
Cố Phong cười ôn nhu, ôm Đại Hoa đứng trước cửa sổ tắm nắng, bị Đại Hoa cắn rồi giả vờ đau đớn, xoa bụng Đại Hoa, hờ hững xem điện thoại di động...
Hết thảy những ký ức đó đều hiện lên từ góc nhìn của Đại Hoa. Cằm vòng cung, xương quai xanh tinh xảo, .... nhất là khi Cố Phong cúi đầu còn có thể thấy rõ sống mũi cao cùng vẻ mặt thâm thúy.
Bề ngoài Cố Phong không giống người tốt, lúc cười cũng không mấy thiện cảm. Toàn bộ dáng dấp của hắn đều mang đến cảm giác áp bức với đối phương. Cơ thể cường tráng, tóc ngắn cứng như gai nhím, ngắn đến nỗi có thể nhìn thấy da đầu...
Dưới tác dụng của thuốc, cơ thể Hoắc Tinh dần trở nên uể oải.
"Đại ca vừa nãy đã tốt hơn nhiều, có chuyện gì vậy?", Hoắc Dự hỏi bác sĩ.
"Cái này...", vị bác sĩ mang vẻ khó nói, "Sau khi sự việc xảy ra tôi đã kiểm tra toàn thân anh ấy. Não không có vấn đề gì, chỉ có... Bởi vì chảy máu quá nhiều nên có thể bị ảnh hưởng nhẹ. Dù sao tình trạng này có lẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, vài ngày nữa sẽ tốt hơn".
"Có thể? Có lẽ?", Hoắc Dự tức giận đạp bay ghế tựa, "Đây chính là câu trả lời của bác sĩ?!"
"Không phải... Cậu Hoắc bớt giận. Theo như các kết quả mà tôi có được thì quả thực cơ thể anh ấy không có vấn đề gì. Chỉ có tinh thần..."
"Ý của ông là, đại ca tôi..." Hoắc Dự nói được một nửa liền thay đổi ngữ điệu: "Thôi, ông ra ngoài đi".
Bác sĩ vội vã chạy đi.
Hoắc Dự ngồi xuống bên giường. Hoắc Tinh mơ mơ màng màng nói:
"Chuyện không liên quan tới ông ấy".
Hoắc Dự nắm lấy tay đại ca: "Ca, chỉ cần ca có thể tốt lên. Muốn em làm cái gì cũng được".
Hoắc Tinh cười cười: "Như vậy cũng rất tốt. Coi như là bị chút ảnh hưởng đi. Anh vốn dĩ là một bác sĩ trói gà không chặt mà".
Hoắc Dự rất bất mãn khi người khác nói đại ca của hắn không chịu được những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cái gì mà "ảnh hưởng nhẹ"?!
Hoắc Tinh hết tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh. Mỗi lần như vậy đều mang một biểu hiện khác nhau: khi thì ngây thơ mơ màng, lúc lại lạnh lùng ít nói, khi thì đa mưu túc trí, lô gic rõ ràng...
Nửa tháng trôi qua, Hoắc Tinh rốt cuộc có thể xuống giường đi lại xung quanh. Cũng đúng lúc này, Cố Phong đã trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Biết tin, Hoắc Tinh lập tức bảo Hoắc Dự gọi Cố Phong đến. Hoắc Dự xưa nay đối với mọi mệnh lệnh của đại ca đều nghe theo – dù thực tâm hắn không thích – nhưng vẫn phải kêu người này vào biệt thự.
Hoắc Tinh từ giữa trưa đã vô cùng hưng phấn chờ đợi. Ngay khi Cố Phong đến, hắn gấp gáp đi dép lê rồi lao từ trên lầu xuống. Trước đó Hoắc Tinh vốn thích đi chân trần ở trong nhà. Nhưng sau vô số lần bị Hoắc Dự, Côn Yến cùng Trương quản gia dặn dò nên đã dần quen với việc đi dép.
Hoắc Tinh mở cửa lớn xông ra ngoài, vì quá vội vàng mà vấp phải bậc thang. Cứ tưởng sẽ bị ngã sấp mặt nhưng rất nhanh Cố Phong đã đỡ lấy hắn.
Vào những lúc nguy hiểm nhất toàn là Cố Phong giải cứu mình! Bất kể là hiện tại hay trước kia!
Hoắc Tinh cực kỳ thỏa mãn, thuận thế nhảy lên ôm chầm lấy cổ Cố Phong. Trên mặt rõ ràng mang ý "MUỐN ÔM MỘT CÁI".
Đáng tiếc là Cố Phong không làm theo, thay vào đó anh lại nhìn về hướng Hoắc Dự.
Hoắc Tinh lập tức bất mãn. Hắn vặn mặt Cố Phong, bắt anh phải nhìn mình:
"Ôm"
Cố Phong: "..."
Hoắc Dự lạnh lùng nói:
"Đại ca nói cái gì thì phải làm theo cái đó".
Cố Phong gật đầu, đem Hoắc Tinh bế ngang lên.
Hoắc Tinh vô cùng phấn chấn vùi đầu trước người Cố Phong. Thế nhưng có cố gắng "vùi đầu" như thế nào thì chiều cao 1m80 vẫn không thể khiến hắn nằm gọn trong lồng ngực của anh ấy như lúc trước.
Hoắc Tinh nhíu màu. Hoắc Dự lập tức phát hiện, quát lớn:
"Ôm người mà như thế à?!"
Cố Phong: "..."
Mặc cho Cố Phong cao 1m87 nhưng bế một người đàn ông trưởng thành – dù đứng im tại chỗ thôi cũng rất khó khăn. Sau khi nghe Hoắc Dự nói, gương mặt anh nhất thời có điểm cổ quái.
Hoắc Tinh nhích tới nhích lui cũng không thoải mái, đành phải nhảy xuống rồi nói:
"Suy nghĩ một chút".
Cố Phong; "..."
Hoắc Dự chắp tay sau lưng, đứng cạnh bàn ăn nói:
"Ăn cơm trước đi".
Bàn ăn hình tròn rộng lớn đặt cạnh cửa sổ thủy tinh sát đất. Hoắc Tinh ngồi bên này, bên kia là Cố Phong cách hắn một bàn đầy đồ ăn và một lọ hoa. Hoắc Dự ngồi bên cạnh đại ca của mình sắp xếp vị trí.
Hoắc Tinh nhìn nhìn rồi nhíu mày:
"Anh, ngồi vào bên này".
Cố Phong cung kính nói:
"Tạ ơn Tinh ca. Nhưng đó không phải vị trí mà tôi nên ngồi".
Hoắc Dự lót khăn ăn trên đầu gối Hoắc Tinh, như cười như không nói:
"Đại ca cho anh ngồi anh cứ ngồi, không cần phải khoe khoang mình hiểu biết".
Cố Phong mang vẻ áy náy đứng lên, sửa lại vạt áo rồi nhanh chân đến bên vị trí mà Hoắc Tinh đã chỉ. Sau khi nói "Thất lễ" mới nghiêm túc ngồi xuống.
Hoắc Dự cầm lấy dao nĩa, nhìn Cố Phong:
"Vương Bất Nghĩa nói anh là trẻ mồ côi, trước đây cũng chưa từng đi học?"
Cố Phong ung dung đáp:
"Đều là nhờ sự dạy dỗ thật tốt của Vương ca".
Hoắc Dự không tỏ rõ ý kiến, quay đầu nhìn Hoắc Tinh:
"Ca, ăn cơm đi".
Hoắc Tinh nhìn chằm chằm Cố Phong. Đây là lần đầu tiên hắn thấy "Cố Phong" này – một người làm việc thật cẩn thận, nụ cười dối trá, thần sắc trong mắt khó đoán, tâm tình cũng rất căng thẳng.
Cố Phong hình như không thích đến đây? – Hoắc Tinh âm thầm tự hỏi.
Mỗi người một tâm tư cứ thế bắt đầu ăn cơm. Hoắc Tinh lúc ăn rất yên tĩnh, chỉ cần đặt thức ăn trước mặt là có thể chén sạch sành sanh. Hoắc Dự trong những ngày vừa qua cũng phát hiện ra điều này. Vì thế hắn dặn đầu bếp giảm thiểu lượng thức ăn xuống rất nhiều. Thế nhưng vẫn khó tránh khỏi sau mỗi bữa, Hoắc Tinh phải "vác" thêm bụng tròn tròn nhỏ.
Hoắc Dự cau mày nói:
"Ca, ăn ít điểm tâm"
Hoắc Tinh trợn trắng mắt:
"Lần sau cũng đừng cho nhiều như vậy".
Hoắc Dự: "..."
Hoắc Tinh chưa đặt dĩa xuống thì Cố Phong chỉ có thể tiếp tục ung dung, thong thả ăn. Cũng may bữa ăn này hợp khẩu vị, thành ra lâu rồi anh mới thấy thỏa mãn như vậy. Hoắc Tinh quan sát sắc mặt của anh, vì muốn tranh công nên hỏi:
"Đây đều là món anh thích ăn phải không?"
Tâm tình Cố Phong vừa thả lỏng nhất thời trở nên cứng nhắc.
Hoắc Tinh thấy anh căng thẳng liền an ủi:
"Nếu anh không thích thì cứ nói, không sao cả. Những món này đều là... tôi đoán. Tôi đoán đúng không?"
Cố Phong nhấp môi dưới, gật đầu đáp:
"Tinh ca lợi hại, đàn em bội phục".
Hoắc Tinh nghe anh tự xưng "đàn em" bỗng muốn cười to. Theo như trong trí nhớ, Cố Phong so với Hoắc Tinh còn lớn hơn 2 tuổi đấy.
Điều này thực sự rất thú vị.
Hoắc Tinh xoa xoa tay. Sau khi súc miệng xong thì cười híp mắt nói:
"Chúng ta cùng tâm sự đi?"
Cố Phong gật đầu:
"Tôi nghe theo sự sắp xếp của Tinh ca".
Tác giả có lời muốn nói:
Nói rõ, Hoắc Tinh trong trận nổ bom đã chết rồi. Đại Hoa trọng sinh vào cơ thể của Hoắc Tinh, thừa hưởng ký ức của hắn nên hiện tại là thời điểm hỗn loạn. Không có chuyện linh hồn Hoắc Tinh chiếm đóng Đại Hoa ha. Từ đầu đến cuối đều là Đại Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip