Chương 67: Đến lượt cô chủ động
Edit: Cynlia
Chạng vạng, trong một khách sạn năm sao cao cấp.
Tô Yên đóng cửa phòng bao, tạm ngăn lại sau lưng khung cảnh tửu sắc phóng túng. Một bữa cơm từ trưa kéo dài đến chiều tối, cô ta đã uống nhiều rượu đến mức ruột gan cồn cào, không chừng sắp nôn hết cả ra cũng nên. Mấy tên đàn ông quần là áo lượt trong đó, đường đường là thành phần tinh anh có chỗ đứng trong xã hội, nhưng đằng sau lớp mặt nạ lịch thiệp là những lời nói ô uế, những cử chỉ hạ lưu.
Hành lang phía trước có cửa sổ sát đất, bông tuyết lất phất giữa màn đêm. Tô Yên tựa người trước cửa sổ, cúi đầu chỉnh lại khóa kéo của chiếc váy đang mặc, sau đó mệt mỏi châm một điếu thuốc.
Nhìn ánh lửa xanh bập bùng, Tô Yên hít một hơi thuốc, sắc mặt có vẻ đã bớt tái nhợt. Hôm nay cô ta còn chưa có gì vào bụng mà đã bị chuốc kha khá rượu nên lúc này dạ dày như có lửa đốt, khó chịu vô cùng.
Nhân viên phục vụ đi ngang qua, hỏi cô ta có cần gì không, Tô Yên nghĩ một lát liền nói: "Cho tôi một ly nước ấm."
Rất nhanh nhân viên đã mang nước đến, cô ta uống mấy ngụm, đúng là dễ uống hơn rượu nhiều.
Ting!
Điện thoại trong túi có thông báo, Tô Yên vuốt màn hình, có một tin tức trên Weibo khiến cô ta chú ý.
"Bốn giờ chiều nay, công ty điện ảnh Dự Entertainment chính thức đi vào hoạt động. Người sáng lập Dự Entertainment – Diêm Dự – đã xuất hiện tại sân bay Hồng Kông."
Ngón tay cầm điện thoại bỗng nắm chặt, Tô Yên nhìn chằm chằm bóng dáng mơ hồ trên màn hình, luyến tiếc dời mắt.
Dọc theo tường hành lang treo một chiếc TV tinh thể lỏng, lúc này màn hình TV đang phát tin tức thu hút sự chú ý của Tô Yên.
Cô ta cất điện thoại vào túi, ngậm thuốc lá đến gần TV.
"Trưa hôm nay, nam minh tinh Phong Thái đã được bảo lãnh khỏi đồn cảnh sát. Về phần cáo buộc hành hung nữ nghệ sĩ Cam Giai, cảnh sát cho biết họ cần tiến hành thêm một bước điều tra nữa. Trước mắt, có thể thấy bình luận của công chúng trên mạng xã hội đang ở mức bùng nổ, những chủ đề liên quan đến đời sống cá nhân phức tạp của Phong Thái liên tục đứng đầu hot search..."
"Hôm nay, hơn một nửa số phim đang chiếu rạp của Hoàn Cẩm bị buộc phải gỡ xuống. Nhiều người cho hay, scandal chấn động giữa Cam Giai và Phong Thái khiến hình tượng nam thần sụp đổ là do Hoàn Cẩm cố tình dựng lên nhằm mục đính lăng xê 'gà' nhà, từ đó phải chịu cảnh bị chèn ép vì chọc giận ban lãnh đạo của Lệ Tinh."
Tô Yên cong môi, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo là nụ cười đầy ẩn ý.
Diêm Dự, tôi biết anh chắc chắn sẽ trở về. Chỉ tiếc là, chờ đến lúc anh về rồi, anh sẽ phát hiện cô ta đã có người đàn ông khác.
"Chị Yên, ngài Cố gọi chị vào."
Có trợ lý đến nhắc nhở, Tô Yên bèn dụi thuốc lá, sau khi dặm lại lớp trang điểm liền bày ra dáng vẻ tươi cười trở lại phòng bao.
****
Quý Sênh Ca đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ từ thành tây vào trung tâm thành phố. Cô giẫm lên đôi cao gót, lê đôi chân đã sắp đông cứng đến trước Tây Phủ Danh.
"Tam thiếu ở trong." Cố Duệ cúi đầu đứng trước cửa.
Phòng khách rộng rãi sáng đèn, hoa văn đối xứng trên nền đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng lóa mắt. Quý Sênh Ca đứng ở huyền quan, có cảm giác như thời gian quay ngược về ngày đó.
Cô cúi đầu nhìn gót giày đã bẩn của mình, theo thói quen tháo giày, đi chân trần vào trong.
Quý Sênh Ca đi thẳng đến trước chiếc sô pha đặt trong phòng khách. Chiếc đệm lông màu trắng xa hoa.
Người đàn ông bắt chéo chân dựa vào ghế, trên người là áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên. Anh kẹp điếu thuốc trong tay, đốm lửa lúc sáng lúc tối.
Đèn trần lộng lẫy xa hoa soi chiếu khuôn mặt khuất sau khói thuốc của anh. Quý Sênh Ca khịt mũi, nở nụ cười cứng ngắc, "Tam thiếu."
Ngoài cửa sổ, tuyết tung bay. Cố Duy Thâm nhìn Quý Sênh Ca một lượt từ trên xuống dưới, từ những sợi tóc vẫn còn âm ẩm đến phần vai áo khoác ướt đẫm vì tuyết tan. Anh chậm rãi cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy đôi chân trần trắng như ngọc trên mặt đất.
"Không lạnh à?"
Giọng nói trầm thấp của anh khiến Quý Sênh Ca hơi ngẩn người, trong lòng giống như bị thứ gì đó nện một cái thật mạnh. Cũng là lần đó, cô lấy được quyền phân phối độc quyền trong căn phòng này. Còn lúc này, cô chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở đây, tự hỏi liệu cô có thể đạt được thứ mình muốn nữa hay không?
"Hoàn Cẩm chưa bao giờ có ý định dùng scandal để lăng xê cho Cam Giai." Quý Sênh Ca thở dài, dù có ra sao thì cô vẫn muốn nói rõ một lần.
Ánh mắt sắc bén của Cố Duy Thâm chiếu về phía cô, "Nhưng sự thật là, nghệ sĩ của cô đã hủy hoại nghệ sĩ của tôi."
Quý Sênh Ca cứng họng, không có cách nào phản bác, đành gật đầu, nói : "Tôi thừa nhận, đáng lẽ không nên giấu diếm anh chuyện tình cảm của hai người họ. Nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường, làm sao ngờ được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra. Lúc đó, việc duy nhất tôi nghĩ đến là bảo vệ nghệ sĩ của mình, cũng là bảo vệ nghệ sĩ của Lệ Tinh."
Có vẻ Cố Duy Thâm cảm thấy buồn cười, nhưng ánh mắt anh lại tối lại, "Vậy cô nói đi, đây chính là kết quả của cái gọi là 'bảo vệ nghệ sĩ Lệ Tinh' ư?"
"Đêm đó Phong Thái đã làm gì Cam Giai, chúng ta đều mù tịt, chỉ có đương sự biết rõ."
"Quý Sênh Ca, lúc này rồi mà cô còn mạnh miệng quá nhỉ?"
"Không phải tôi mạnh miệng, mà là những việc Phong Thái đã làm tạo cơ hội cho người ta nắm được nhược điểm."
Cố Duy Thâm sầm mặt dụi thuốc lá. Thật ra cô nói vậy cũng không sai. Anh đã từng nói, tính cách ngang ngược của Phong Thái mà không thay đổi thì kiểu gì cũng có ngày lãnh hậu quả. Chỉ là anh hoàn toàn không ngờ, hậu quả này là một tay Hoàn Cẩm gây nên!
"Nếu Quý tiểu thư đã liệu sự như thần thì hôm nay còn tới tìm tôi làm gì?"
Từ đây nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được dấu chân của cô men theo lối nhỏ tới khuôn viên. Dù trong lòng đang loạn cào cào, Quý Sênh Ca cũng chỉ có thể thẳng thắn, "Tam thiếu, tôi muốn bảo vệ Hoàn Cẩm, giữ được Cam Giai."
"Ha ha."
Khuôn mặt Cố Duy Thâm bỗng chốc lạnh tanh, "Cô tìm nhầm người rồi."
Tay chân đông cứng dần cảm nhận được độ ấm, Quý Sênh Ca mím môi, đôi mắt sáng rỡ của cô lọt vào mắt anh, "Tam thiếu từng nói, nếu có ngày tôi bị dồn đến đường cùng, thể nào tôi cũng đi ôm đùi người ta."
"Vậy cô tìm được rồi à?"
"Phải."
"Là ai?"
Quý Sênh Ca đi thẳng đến trước mặt Cố Duy Thâm, "Anh."
Cổ tay bị nắm chặt, cô chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt quay cuồng, cả người bị Cố Duy Thâm đè trên sô pha.
Lưng tựa vào sô pha mềm mại, cằm Quý Sênh Ca bị anh nắm lấy, anh cúi đầu, đôi mắt u tối nhìn cô chăm chú, "Em tưởng như vậy là có thể quyến rũ được tôi?"
Cô lắc đầu, ánh mắt thản nhiên đối diện anh, "Trước nay tôi chưa bao giờ đoán được suy nghĩ của anh. Nhưng tôi là người phụ nữ của tam thiếu, gặp chuyện cũng chỉ biết tìm tam thiếu giúp đỡ."
Chậc chậc.
Cố Duy Thâm nhếch môi, cái miệng nhỏ này kiểu gì cũng nói được. Ngoan ngoãn như vậy, thật không giống dáng vẻ một lòng quyết tâm tự lực cánh sinh lúc trước.
"Vậy em hẳn đã biết, tôi không dễ thỏa mãn đâu nhỉ?"
Bàn tay đàn ông với khớp xương cân đối men theo cổ áo của cô tiến vào. Quý Sênh Ca hít sâu một hơi, cắn môi dưới, "Phải không?"
"Thử rồi biết."
Dứt lời, Cố Duy Thâm kéo Quý Sênh Ca ngồi dậy, khẽ vuốt vai cô, "Đi tắm."
Quý Sênh Ca bình tĩnh gật đầu, "Vâng."
Trước đây, cô cứ nghĩ đơn giản rằng muốn sống yên ổn thì phải tránh xa người đàn ông này, càng xa càng tốt. Nhưng vòng đi vòng lại một hồi, cô nhận ra mình sai rồi. Nếu chỉ có anh mới bảo vệ được cô, vậy lúc này đây, đến lượt cô chủ động.
HẾT CHƯƠNG 67.
Lời Cynlia: Chương sau có thịt... vụn 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip