Chương 78: Chủ động lấy lòng

Edit + Beta: Cynlia

Sáng sớm, thời điểm Quý Sênh Ca mở mắt tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã trống không. Cô trở mình, liếc thoáng qua đồng hồ báo thức một cách uể oải rồi lại gượng nhấc tay, vừa động đậy đã cảm thấy toàn thân đau nhức.

Cô hoàn toàn không rõ người đàn ông kia rời giường lúc nào, nhưng câu nói của anh vẫn quanh quẩn bên tai cô như có như không. Anh nói: Em muốn lấy lòng tôi thế nào đây?

Lấy lòng?

Quý Sênh Ca nhăn mặt, biểu hiện tối qua của cô chẳng phải là lấy lòng sao? Vì chiều lòng anh mà cô suýt chút đã tắc thở, chỉ khổ cho cái lưng mỏi nhừ đến độ chẳng muốn động đậy của cô thôi.

Tiếng chuông báo thức vang lên đúng giờ, đốc thúc Quý Sênh Ca xốc chăn xuống giường, lê tấm thân đau nhức vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Làn nước ấm vỗ về thân thể cô, khiến cảm giác khó chịu phần nào vơi bớt, song lúc bước xuống cầu thang, đôi chân vẫn không nghe lời cô mà run rẩy đến khó đứng vững.

Bữa sáng được dọn sẵn trên bàn ăn. Dường như không ngờ tới, Quý Sênh Ca mang theo tâm trạng vừa mừng vừa ngạc nhiên bước đến gần, quả nhiên nhìn thấy trên bàn là một phần trứng chiên ăn kèm lạp xưởng, cạnh đó còn có sữa bò và bánh mì.

Cô ngồi vào bàn, cầm cốc sữa bò uống ực một hơi hết sạch, rốt cuộc cũng có cảm giác được sống lại rồi. Hương vị của bữa sáng vẫn quen thuộc như thường, tất nhiên do một tay Cố Duệ chuẩn bị, nhưng Quý Sênh Ca biết anh ta sẽ không tốt bụng thế, chẳng qua là phải nghe theo Cố Duy Thâm mà thôi.

Nghĩ đến đây, cô hơi khựng lại động tác nhai nuốt, rồi lại trở về dáng vẻ bừng bừng khí thế. Tối qua hành hạ cô đến chết đi sống lại, giờ định dùng bữa sáng để xoa dịu cô đây sao?

****

Một chiếc xe hơi đen chậm rãi dừng trước cửa Lệ Tinh. Cố Duệ mở cửa, người đàn ông ưu nhã bước xuống xe.

"Tam thiếu!"

Bóng người bỗng đâu xuất hiện, khiến một người phản xạ nhanh như Cố Duệ liền nhấc tay chắn trước mặt Cố Duy Thâm, ngăn không cho người phụ nữ kia tới gần.

Cố Duy Thâm nhướn mày, ra hiệu cho Cố Duệ đừng căng thẳng quá. Anh xoay người về phía người nọ, "Cô là Đàm Tư?"

"Vâng." Đàm Tư khoác túi, có vẻ như vì lo lắng quá mức mà cơ bắp toàn thân căng chặt, "Tam thiếu, tối qua chính tôi đã đẩy ngã Ngu tiểu thư, Sênh Ca không liên quan gì hết."

Dường như Cố Duy Thâm không ngờ cô lại chủ động tới nhận lỗi, anh khẽ nhếch môi, "Cô nghĩ kỹ rồi sao? Hậu quả mà cô phải gánh nếu đứng ra nhận trách nhiệm ấy?"

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi." Đàm Tư gật đầu thật mạnh, đôi mắt hồng hồng, "Tôi không thể để Sênh Ca gánh thay mình được, cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi."

"Vậy cô có biết cô sẽ phải chịu hậu quả gì chứ?"

Nghe vậy, ánh mắt Đàm Tư thoáng chốc ảm đạm, cảnh vật trước mắt nhòe đi, "Có lẽ... tôi sẽ mất đi công việc này, hoặc tệ hơn nữa là bị cảnh sát truy tố, nhưng không sao hết."

Ngừng một lát, cô ấy mím môi, nghẹn ngào, "Tam thiếu, thật ra Sênh Ca còn khổ hơn tôi nhiều. Tuy gia cảnh tôi bình thường nhưng ba mẹ rất thương tôi, luôn sẵn lòng dang tay giúp đỡ nếu tôi gặp chuyện. Còn Sênh Ca thì khác, gia đình cô ấy..."

Đàm Tư hít sâu một hơi, đôi mắt lấp lánh sự kiên định không sao lấp được, "Tóm lại, tôi đã đẩy Ngu Uyển, nên tôi cũng sẽ tự gánh lấy hậu quả."

Ánh mắt thâm sâu của anh lóe lên, "Đàm Tư, cô làm ở Lệ Tinh bao lâu rồi?"

"Được hai năm rồi ạ."

Cố Duy Thâm gật đầu, vẫn mang điệu bộ tay đút túi đến trước mặt cô, "Bản thân tôi có một thói quen, bất kể ai làm sai điều gì, chỉ cần họ có can đảm nhận sai, tôi đều sẽ cho qua. Về chuyện của cô, tôi đã đồng ý với cô ấy sẽ xử lý ổn thỏa, cô không cần căng thẳng thế đâu."

"Tam thiếu, ý anh là..." Đàm Tư tròn mắt kinh ngạc.

Cố Duy Thâm lướt qua cô, ánh mắt sáng ngời ngời, "Cứ yên tâm mà công tác, Lệ Tinh cần một nhân viên như cô."

"...Cảm ơn tam thiếu."

Thân hình cao lớn thoáng cái đã khuất dạng, bỏ lại Đàm Tư ngây như phỗng đứng đó, phải một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Vừa rồi ý tam thiếu là sẽ không truy cứu trách nhiệm vụ cô Ngu nữa sao?

Nhớ lại lời anh nói, ánh mắt Đàm Tư không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cô thật sự không ngờ, địa vị của Sênh Ca trong lòng tam thiếu thế mà lại quan trọng hơn cô Ngu kia!

****

Bên trong thang máy.

"Cô Đàm Tư đó ở bộ phận nào?"

"Hình như là phòng quy hoạch."

"Điều cô ấy sang phòng sản xuất đi."

"Vâng, tam thiếu."

Con số hiển thị trên thang máy tăng dần, Cố Duy Thâm ngước mắt nhìn chằm chằm con số màu đỏ thay đổi liên tục, môi mỏng không nhịn được nhếch lên. Người bạn thân của cô cũng được đấy chứ, coi như không phụ công cô ra sức lấy lòng tối qua!

****

Buổi sáng, vừa đến văn phòng, Quý Sênh Ca đã nhận được điện thoại từ Đàm Tư. Qua điện thoại, cô ấy kể lại vắn tắt chuyện vừa gặp Cố Duy Thâm.

"Sênh Ca, tam thiếu nói sẽ không truy cứu trách nhiệm của tớ nữa." Giọng nói cao vút nghe rất hưng phấn.

Quý Sênh Ca cười, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, "Cậu đó, không chịu nghe lời gì cả, tớ đã nói cậu đừng có nhận mà, cậu lại đi tìm anh ta làm gì?"

"Tớ lo cho cậu chứ sao."

Cõi lòng như được sưởi ấm, lông mày Quý Sênh Ca cũng giãn ra, "Tớ có thể tự lo cho mình."

"Cậu có thể tự lo và có người lo lắng cho cậu là hai việc hoàn toàn khác nhau." Nói đến đây, Đàm Tư liền thấp giọng, "Sênh Ca, tớ không ngờ tam thiếu có thể vì cậu mà không màng đến thể diện của cô Ngu đấy."

Cả người thả lỏng ở ghế xoay bỗng cứng đờ, Quý Sênh Ca thầm mắng, vì muốn anh không bận tâm tới mặt mũi Ngu Uyển mà cô đã phải trả giá đắt lắm đó!

Gương mặt nhỏ nhắn nóng lên, Quý Sênh Ca không muốn nhớ tới bất cứ cảnh tượng xấu hổ nào tối qua nữa. Cô hắng giọng, "Tiểu Tư, cậu tuyệt đối đừng tiết lộ chuyện của tớ và anh ta đấy nhé."

"Tớ hiểu mà," Nói rồi, giọng điệu lại mừng rỡ như bắt được vàng, "À mà Sênh Ca này, tớ vừa được thăng chức đó. Mới nãy quản lý nói sẽ chuyển tớ sáng phòng sản xuất."

Bên kia đầu dây, giọng nói vui vẻ của cô ấy cao hơn cả quãng. Quý Sênh Ca xoa vòng eo đau nhức, nghĩ thầm, lại phải lấy lòng anh nữa thôi.

Buổi chiều, Quý Sênh Ca tan ca sớm, ra khỏi cao ốc Hoàn Cẩm liền thẳng tiến tới siêu thị chuyên đồ nhập khẩu. Lấy hiểu biết của cô về người đàn ông kia, anh có tật rất hay kén chọn, vì thế mà cô không thể lấy lòng anh một cách qua loa được.

Đặc biệt là đối với chuyện ăn uống, cô càng không dám cho anh ăn đồ vớ vẩn. Siêu thị nhập khẩu là nơi có đủ các loại nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, thậm chí có một số thứ cô chưa thấy bao giờ. Trừ cái giá cao ra thì quả thật không còn gì để chê cả.

Từ lúc dọn đến Tây Phủ Danh, Cố Duệ luôn là người chuẩn bị cơm tối. Đường đường là một người đàn ông lại phải ngày ngày xuống bếp, thân là phụ nữ, Quý Sênh Ca ít nhiều cảm thấy xấu hổ. Chưa kể gần đây, cô cứ thế mà hưởng ké không ít đặc quyền của bà Cố tương lai cao quý kia, dù đúng là có người phục vụ tận nơi rất thoải mái, cô vẫn khó mà cảm thấy tự nhiên được.

Quý Sênh Ca đi dạo một vòng siêu thị, nào là rau củ, nào là thịt cá, trái cây, cô cố gắng chọn toàn hàng tốt. Cô vừa chọn rau vừa chọn những nguyên liệu có thể nấu với thịt, phải là món nào ngon ngon một chút. Thật tình mà nói, tay nghề của cô không đáng nhắc tới, bình thường cũng chỉ vừa đủ để lấp đầy cái bụng đói thôi, chứ để nói đến sắc vị tuyệt hảo thì còn lâu cô mới đủ trình.

Đi ngang khu đồ ăn vặt, Quý Sênh Ca bỗng "rạo rực" hẳn lên. Xuất phát từ bản tính của bất cứ cô gái nào trên đời, nhìn kệ hàng đầy ắp khoai tây chiên, ô mai, sô cô la, cô lại không kiềm chế được ham muốn nhặt hết bỏ vào xe đẩy. Nhoáng một cái, đồ ăn vặt đã chiếm hơn nửa xe. Quý Sênh Ca thấy thế liền dừng động tác, không dám lấy thêm nữa.

Lúc xếp hàng đợi tính tiền, cô tranh thủ cúi đầu kiểm tra một lần nữa để chắc chắn đã có đủ nguyên liệu nấu ăn. Nhân viên phải dùng hai cái túi to mới đựng hết được đống đồ cô mua. Thời điểm quẹt thẻ, Quý Sênh Ca thầm đau cho cái ví nhỏ của mình. Đúng là siêu thị cho nhà giàu có khác, giá cả so ra đắt hơn một nửa, nhưng cô tự an ủi, đây đều vì sự nghiệp lấy lòng người đàn ông kia, tốn một chút thì đã làm sao.

Tay xách nách mang hai túi lớn, Quý Sênh Ca không thể cứ thế mà chen chúc trên tàu điện được, bèn quyết định hào phóng một lần là bắt taxi về Tây Phủ Danh.

Về đến cửa, cô mang tất cả đồ mới mua vào nhà bếp. Vừa đặt túi xuống, Quý Sênh Ca phát hiện mấy ngón tay mình đã bị thít chặt đến mức hằn thành những vệt đỏ. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ, thời gian vẫn còn khá dư dả.

Cô chạy nhanh lên lầu, thay vội bộ quần áo mặc ở nhà, rửa sạch tay rồi cứ thế đóng đô ở nhà bếp, không hề rời khỏi đó nửa bước. Nếu xem bữa tối này là một bữa tiệc tạ lễ, cô tất nhiên phải chơi lớn một bữa, ít nhất cũng phải cho mình nở mày nở mặt mới được.

Canh gà hầm sâm biển vốn là món yêu thích của Cố Duy Thâm, nhưng Quý Sênh Ca không kịp chuẩn bị nguyên liệu vừa đắt đỏ vừa tốn thời gian như sâm biển, đành phải chọn miếng sườn ngon nhất hầm chung với củ sen và bắp để đổi sang nấu canh xương.

Nồi canh của cô dần tỏa khí nóng, âm thanh sôi ùng ục lặng lẽ hâm nóng ngôi biệt thự tĩnh mịch. Quý Sênh Ca chỉnh nhỏ lửa lại, bắt đầu chuyển sang sơ chế rau và thịt.

Một bữa cơm bình thường của Cố Duy Thâm không dưới tám món, tối nay chắc cũng không thể kém hơn ngày thường chứ nhỉ? Quý Sênh Ca vừa rửa rau, vừa thầm tính toán xem lát nữa phải nấu món gì trước, cần những nguyên liệu nào, các bước ra sao, tuyệt đối không được nhầm lẫn bước nào.

Sắc trời tối dần, người đang hết sức tập trung xắt rau như Quý Sênh Ca không hề để ý đến thời gian trôi nhanh thế nào. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đen quen thuộc dừng ở sân trước.

Cố Duy Thâm vừa xuống xe đã thấy phòng khách sáng đèn. Cố Duệ đứng sau lưng anh nên tất nhiên cũng thấy, bèn kinh ngạc hỏi: "Hôm nay sao cô Quý về sớm thế?"

Người đàn ông híp híp mắt, không đáp mà đi thẳng vào nhà. Vừa vào đến cửa, mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi, khiến hàng mày rậm khó hiểu nhíu lại.

Cởi áo khoác đưa cho Cố Duệ, Cố Duy Thâm xoay người xuống bếp.

Cố Duệ treo áo xong cũng vội rảo bước theo.

Cửa phòng bếp mở ra, trước mặt anh là bóng dáng nhỏ nhắn dưới ánh đèn vàng, cô mặc tạp dề, tóc búi cao, động tác đảo thức ăn không được thuần thục cho lắm.

Cố Duệ trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt không thể tin nổi, "Tam thiếu, cô ấy... cô ấy..."

Đối diện với cảnh tượng trước mặt, không chỉ Cố Duệ mà ngay cả Cố Duy Thâm cũng cảm thấy ngỡ ngàng.

"Ồ, hai người về rồi hả."

Quý Sênh Ca xoay người đặt thức ăn lên bàn, đúng lúc phát hiện hai người đàn ông đã đứng đó từ lúc nào không hay. Cô vén tóc mái ra sau tai, cười cười nhìn bọn họ, "Tối nay tôi nấu, hai người mau đi rửa tay đi."

"Cô Quý..." Cố Duệ vừa định nói gì thì đã bị Cố Duy Thâm ngăn lại, "Không nghe hả, tối nay cậu không cần nấu cơm, còn không mau đi rửa tay?"

"Được rồi." Cố Duệ không vui cúi đầu, xoay người đi rửa tay. Người lo ngày ba bữa cho tam thiếu vẫn luôn là anh, từ bao giờ lại đến lượt người khác thế?

Dáng vẻ khó chịu của Cố Duệ tất nhiên không qua được mắt Cố Duy Thâm. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt lên người phụ nữ cách đó không xa.

Lúc này, trên người Quý Sênh Ca là bộ đồ ngủ nhung màu xanh, khuôn mặt không son phấn, mái tóc dài búi cao để lộ cái cổ duyên dáng. Cô đưa lưng về phía anh nhưng điều này cũng không cản trở việc anh ngắm cô chăm chú.

Từ lúc dọn ra khỏi nhà tổ, biệt thự này chỉ có mỗi anh và Cố Duệ, cảm giác mỗi ngày nhìn Cố Duệ nấu cơm khác hẳn cảm giác nhìn cô đứng bếp một lần.

Dù động tác của cô thoạt nhìn có vẻ vụng về, dù cô lúc thì nhíu mày, lúc lại mím môi, hết thảy lại mang đến cho Cố Duy Thâm cảm giác ấm áp không nói nên lời.

Tầm ba mươi phút sau, bữa tối do một tay cô đầu bếp nghiệp dư là Quý Sênh Ca chuẩn bị cũng hoàn chỉnh. Cô bê từng món đặt lên bàn, kế đó đặt nồi canh hầm ở vị trí chính giữa bàn ăn.

"Xong!"

Cởi tạp dề, Quý Sênh Ca hí hửng vỗ tay một cái rồi lại bày chén đũa ra, làm động tác mời, "Ăn được rồi đó, mọi người cùng ngồi vào đi."

Cô vừa nói vừa ấn Cố Duy Thâm vào ghế, còn chủ động đặt trước mặt anh một bộ bát đũa.

Cố Duệ định đứng dậy, nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Cố Duy Thâm, anh ta chỉ có thể ngồi im.

Quý Sênh Ca múc cho anh một bát canh. Nồi canh này tốn gần hai tiếng đồng hồ của cô, lửa chín mười phần. Cô đã nếm thử, hương vị chỉ có ngon trở lên thôi.

Nước canh trong suốt sóng sánh trong bát sứ, có điều bên trên lại nổi một lớp dầu, khiến hàng lông mày của người nào đó hơi nhíu lại. Anh chỉ bát canh trước mặt, "Em chắc là cái này uống được chứ?"

"Sao lại không?" Quý Sênh Ca ngẩn ra, dẩu môi hờn dỗi, "Canh xương hầm củ sen tôi nấu hơn hai tiếng, ngon lắm đó."

Thói quen ăn uống của Cố Duy Thâm bình thường rất thanh đạm, nên nhìn váng dầu nổi trên bát canh, anh cảm thấy hết sức rối rắm. Người ngồi đối diện – Cố Duệ, cúi đầu nhìn bát canh trước mặt, môi nhếch thành nụ cười nhẹ nhõm, lòng thầm cảm thấy yên tâm.

Tay nghề thế này mà cũng dám nấu ăn cho tam thiếu?

Ánh mắt ghét bỏ của anh khiến Quý Sênh Ca hơi tổn thương, song cô cũng chẳng giận mà cầm lấy cái muỗng, đẩy bát canh đến chỗ anh, "Anh cứ nếm thử trước đi đã."

Cố Duy Thâm thoáng do dự rồi mới nhận lấy bát và muỗng. Quý Sênh Ca nhìn chằm chằm động tác của anh, tim đập nhanh vì hồi hộp.

Hương vị khá thanh đạm, thật khác xa ấn tượng ban đầu. Mày kiếm đang nhíu lại lúc này mới giãn ra, anh bèn cúi đầu uống thêm vài ngụm nữa.

Canh không có vị như canh gà hầm sâm biển, có điều quanh năm suốt tháng ăn mãi một món chán lắm rồi, lâu lâu đổi khẩu vị một bữa cũng không tệ.

"Tam thiếu, anh thấy thế nào?"

Cố Duy Thâm đặt muỗng xuống, vừa lúc bắt gặp sự mong chờ trong đôi mắt cô. Không hiểu sao, nơi nào đó trong anh thoáng chốc trở nên mềm nhũn, anh gật đầu, "Được đấy."

Đấy nhé!

Quý Sênh Ca không sao nén được sự đắc ý đang trào dâng trong lòng vì lời khen của anh, tay nghề của cô không tệ đâu nhé, nấu ăn hoàn toàn không thành vấn đề!

Trên bàn còn những tám món đang chờ được thưởng thức, Quý Sênh Ca vừa được khen, sự tự tin trong lòng lập tức nhân đôi, "Cố Duệ, anh cũng nếm thử rồi cho tôi ý kiến xem nào."

Cố Duy Thâm vẫn chưa động đũa nên Cố Duệ không dám vượt phép. Quý Sênh Ca thấy thế, lập tức trừng mắt với người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng thúc giục, "Sao anh còn chưa ăn?"

Vừa nói, cô vừa cầm đôi đũa gắp vài miếng vào đĩa của Cố Duy Thâm, "Nếm thử xem, mấy món này đều là sở trường của tôi đó."

Canh tạm được, nhưng Cố Duy Thâm thấy mấy món ăn không được đẹp mắt cho lắm, so với đồ ăn Cố Duệ làm thì kém xa.

Anh cúi đầu nếm thử, lông mày lập tức nhíu lại.

Kế đó, Cố Duệ cũng gắp từng món một, cẩn thận nhấm nháp.

Từ đầu đến cuối, Quý Sênh Ca không hề động đũa mà chỉ kiên nhẫn ngồi một bên chờ được nhận xét. Nói gì thì nói, đây không chỉ là lần đầu tiên cô nấu cơm ở đây mà còn là lần đầu cô nấu cho một người đàn ông như Cố Duy Thâm ăn, ngoại trừ một chút xíu hồi hộp trong lòng, cô cũng hơi chờ mong phản ứng của bọn họ.

Cố Duệ thử cả tám món, khuôn mặt lạnh vạn năm bất biến nay càng lạnh hơn vài phần.

"Bò xốt tiêu đen nấu quá lửa, đậu phộng trong gà Kung Pao [1] không đủ giòn, tôm om lấy chỉ chưa sạch [2], măng quá già, thịt gà khô không khốc."

[1]:  một trong những món ăn truyền thống của Trung Quốc có xuất xứ từ tỉnh Tứ Xuyên, thịt gà được nấu với ớt và đậu phộng nên có vị cay đặc trưng của ẩm thực vùng này.

[2]: Khi sơ chế tôm, người ta thường loại bỏ đường chỉ đen trên lưng tôm (gọi là chỉ tôm) để món tôm trông sạch sẽ và ngon mắt hơn.

Bộp!

Không để Cố Duệ tiếp tục "cho ý kiến", Quý Sênh Ca lập tức đập đôi đũa trong tay xuống bàn, đứng bật dậy, "Cố Duệ, anh cố tình chọc tức tôi đúng không?"

Cố Duệ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt như muốn bốc hỏa của Quý Sênh Ca mà mặt vẫn không đổi sắc, "Cô Quý, chính cô bảo tôi ăn, cũng chính cô bảo tôi cho ý kiến đấy."

"..."

"Phì ——"

Cố Duy Thâm không thể nhịn cười thêm nữa bèn bật cười thành tiếng. Anh rút khăn giấy lau miệng, nhẹ nhàng kéo cô ngồi vào ghế, cười nói, "Em đừng để ý, lúc nào mà Cố Duệ chả thế, cậu ta không cố ý nhắm vào em đâu, chỉ là... đôi lúc hơi thẳng như ruột ngựa ấy mà."

Thẳng như ruột ngựa?

Mấy chữ này càng khiến Quý Sênh Ca muốn nổi cơn thịnh nộ. Cô quay lại trừng mắt với anh, môi mím lại, "Hai người chê cơm tôi nấu khó ăn chứ gì?"

Cố Duy Thâm ho khẽ, cố làm ra vẻ điềm tĩnh, "Cố Duệ từng được huấn luyện chuyên nghiệp, em đừng so với cậu ta làm gì."

Được thôi, Quý Sênh Ca thở hắt, phồng má giận dỗi, thầm nhủ sẽ không bao giờ nói chuyện với hai người họ nữa. Thân phận cao quý như bọn họ, cô không hầu hạ nổi đâu!

Chê cơm cô nấu phải không, vậy cô ăn hết là được chứ gì! Quý Sênh Ca vùng vằng cầm lấy đôi đũa, hai tay gắp thức ăn lia lịa. Ăn miếng nào, lửa giận trong lòng vơi đi chút đó.

Đúng là thịt bò nấu nhừ quá, chỉ tôm cũng chưa làm sạch hết, còn món măng thật sự là cắn mãi không xong.

Trời ạ!

Quý Sênh Ca im lặng cúi đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình bị cái siêu thị nhập khẩu đó lừa một vố rồi sao. Cái gì mà giá cao xứng với chất lượng, toàn là lừa người, hại cô bị hố một bữa!

Nhìn dáng vẻ ấm ức của cô, ánh mắt Cố Duy Thâm lóe lên trong một thoáng, sau đó, anh lại cầm đũa chiến đấu với một bàn đầy thức ăn trước mặt.

"Ặc."

Quý Sênh Ca miệng cắn một miếng thịt, thấy anh lại có ý định động đũa lần nữa thì vô thức đưa tay ngăn lại, "Thôi, anh vẫn đừng ăn thì hơn."

Cô đang nhai thức ăn nên lúc nói chuyện nghe lúng ba lúng búng. Cố Duy Thâm rút một tờ khăn giấy lau miệng cho cô, ánh mắt thoáng qua ý cười, "Sao lại không cho tôi ăn? Tôi đói lắm rồi."

Dứt lời, anh lại vùi đầu cắn một miếng, còn chủ động gắp thêm thức ăn.

Một cảm giác nói không nên lời thoáng qua lòng cô, Quý Sênh Ca nuốt thức ăn xuống, nhìn chằm chằm Cố Duy Thâm đang tập trung ăn, đôi môi nhẹ nhếch lên vui vẻ.

Thì ra, tam thiếu cũng có lúc cho người ta chút mặt mũi. Ăn xong, Quý Sênh Ca chủ động mang bát đũa đi rửa sạch. Cố Duy Thâm đi ra cửa trước, ngồi trước bậc thang là Cố Duệ đang đưa lưng về phía anh, nét mặt thoáng vẻ rầu rĩ.

Anh đi qua đó, ngồi xuống cạnh Cố Duệ, châm một điếu thuốc rồi liếc anh ta, cười cười: "Dạo này cậu sao vậy? Sao lúc nào cũng muốn hơn thua với cô ấy?"

Cố Duệ bĩu môi, mắt nhìn chằm chằm mũi chân, "Cô Quý này tiếp cận tam thiếu với mục đích không đơn thuần."

Người đàn ông nhả một làn khói trắng phiêu tán trong bóng đêm. "Vậy cậu nói xem, cô ấy không đơn thuần thế nào?"

"Lần đầu tiên cô ta tiếp cận tam thiếu là có mục đích. Những lần sau đó, có lần nào cô ta tìm đến tam thiếu mà không phải cần anh giúp không?" Cố Duệ lạnh mặt, giọng không nén nổi tức giận.

Cố Duy Thâm gật đầu, không phản bác: "Cậu nói đúng, cô ấy đúng là không đơn thuần."

Nghe vậy, Cố Duệ lập tức hướng mắt về phía anh, "Nếu đã nhìn thấu, vì sao tam thiếu còn muốn ầm ĩ với cô Ngu?"

Ngừng một lúc, Cố Duệ hạ giọng: "Hai người lớn lên cùng nhau, tam thiếu chắc hẳn rất rõ ràng tình cảm cô Ngu dành cho mình mới đúng."

"Cố Duệ."

Cố Duy Thâm kẹp điếu thuốc trong tay, nâng mắt nhìn người bên cạnh, đôi mắt thấp thoáng ý cười, "Tôi vẫn cho rằng cậu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không ngờ cậu lại tinh ý, quan sát tỉ mỉ đến thế."

"Vì chuyện này có liên quan đến tam thiếu nên tôi mới lắm lời thôi."

Cố Duy Thâm mím môi cười, ngửa đầu nhìn trời đêm, trong đôi mắt đen thấp thoáng ánh sao trời, "Cậu có biết, vì sao Ngu Uyển theo tôi nhiều năm như vậy mà tôi chưa từng chạm vào cô ta không?"

Cố Duệ biết trả lời vấn đề này thế nào đây? Anh ta lập tức lắc đầu, gương mặt dường như hơi ửng đỏ.

"Bởi vì đối mặt với Ngu Uyển, tôi đều có thể kiềm chế bản thân mình." Cố Duy Thâm quay đầu đi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm bóng dáng sau bếp, "Nhưng đứng trước cô ấy, có đôi khi, tôi thật sự sẽ mất khống chế."

"..."

Cố Duệ gãi gãi đầu, hiển nhiên là cảm thấy khó hiểu trước đáp án của anh. Chẳng lẽ kiềm chế thì không tốt, mất khống chế mới tốt sao?

Nhìn dáng vẻ ngây ngô của anh ta, Cố Duy Thâm vui vẻ cười thành tiếng. Anh gảy rớt tàn thuốc, vỗ vỗ bả vai Cố Duệ, "Đừng nóng, một ngày nào đó cậu sẽ ngộ ra thôi."

"..."

Người đàn ông đứng dậy, dợm bước vào nhà. Cố Duệ lại quay đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh, nói: "Tam thiếu, anh thật sự muốn... từ bỏ cô Ngu sao?"

Cố Duy Thâm đút tay vào túi, "Bà Cố tương lai phải là người phụ nữ tôi muốn lấy, không phải bất cứ người nào mà kẻ khác muốn tôi lấy."

Dứt lời, Cố Duy Thâm kéo cửa vào nhà.

****

Gần sang năm mới, mỗi lần đứng đợi tàu ở trạm, Quý Sênh Ca đều thấy trên các biển quảng cáo bên đường dán đầy poster tuyên truyền của bộ phim hài Tết sắp ra rạp mà Cam Giai được giao vai nữ thứ. Nhìn nụ cười tươi của Cam Giai trên poster, cô không hề dừng bước mà chỉ hờ hững đi lướt qua.

Gầy đây, Cam Giai liên tục nhận được kịch bản mới, các hợp đồng quảng cáo cứ nối đuôi nhau kéo đến. Cô ấy vừa quay xong hai bộ phim được ấn định lịch chiếu vào tháng ba năm sau, chỉ cần phim lên sóng, chắc chắn danh tiếng của cô ấy sẽ tăng vọt, thậm chí có thể vượt mặt mấy cô diễn viên cùng lứa.

Quý Sênh Ca hơi mỉm cười, thoạt nhìn, ván cược này thắng thua đã rõ.

Thư ký đặt cà phê lên bàn, Quý Sênh Ca uống hai ngụm, đôi mắt chưa từng rời khỏi màn hình máy tính. Hoàn Cẩm và Dự Entertainment hợp tác trong bộ phim mới, về cơ bản thì kịch bản đã được hoàn tất. Như đã thông báo với truyền thông, bộ phim dự tính bấm máy vào năm sau.

Khuấy cốc cà phê trong tay, cô ngả người ra sau ghế, hơi thất thần. Hôm đó Đàm Tư nói, Diêm Dự đã biết cô chuyển nhà, nhưng anh lại không vạch trần lời nói dối của cô.

Một nỗi bất an thoáng dâng trong lòng, Quý Sênh Ca buông cốc cà phê, tiện tay với lấy túi xách. Cô vẫn nên giải thích rõ với Diêm Dự thì hơn.

Giây lát, tài xế cho xe đến Dự Entertainment. Quý Sênh Ca đi vào tòa cao ốc trang trọng, đứng đợi trước cửa thang máy, cô mải suy nghĩ xem làm sao có thể giải thích với Diêm Dự mà không phải nói toạc ra quan hệ của cô và Cố Duy Thâm.

Đinh!

Cửa thang máy mở ra, Quý Sênh Ca còn chưa kịp vào thì đã thấy một bóng hình quen thuộc bước ra.

"Sênh Ca?"

Đối diện cô là người phụ nữ mặc áo khoác màu đỏ rượu, mái tóc dài uốn thành từng lọn xõa bên hông, thoạt nhìn rất có phong thái của phụ nữ trưởng thành.

Quý Sênh Ca ngẩn người, hiển nhiên là khá ngạc nhiên với màn tình cờ gặp gỡ này, "Chị Vệ."

"Hai năm không gặp mà Sênh Ca lại xinh đẹp hơn rồi." Vệ Nhân cười tủm tỉm đến gần, thân thiết nắm tay Quý Sênh Ca, tươi cười với người đàn ông đứng sau: "Diêm Dự, anh xem, Sênh Ca ngày càng đẹp ra đúng không?"

Diêm Dự chậm rãi ngẩng mặt, ánh mắt lướt qua Quý Sênh Ca, chẳng ừ hử gì cả.

Bầu không khí dần trở nên xấu hổ, Quý Sênh Ca mím môi, hỏi: "Chị Vệ, sao chị lại về nước thế?"

Thời còn ở Hoàn Cẩm, Vệ Nhân là người đại diện của Diêm Dự, sau khi Diêm Dự rời đi, Vệ Nhân cũng nối gót anh từ chức. Mọi người đều đoán cô ấy từ chức là vì Diêm Dự, mà mấy năm nay, cô ấy và anh luôn như hình với bóng.

"À, chị về ăn Tết." Vệ Nhân cười cười, ánh mắt dừng trên người Quý Sênh Ca, thấp giọng, "Nghe nói hai nhà chúng ta định hợp tác phải không, được lắm, mọi người đều là chỗ quen biết, sau này làm việc ắt sẽ ăn ý hơn."

"Có chuyện gì ăn rồi nói sau, nhà hàng kia khó đặt chỗ lắm, em đừng chậm trễ nữa." Diêm Dự bước lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai cô.

"Sênh Ca, chị và Diêm Dự đang định đi ăn cơm, em đi cùng luôn nhé." Vệ Nhân khoác tay Diêm Dự với vẻ thân mật thấy rõ.

Đôi tay rũ bên người vô thức nắm chặt, Quý Sênh Ca lập tức cúi đầu, "Không được rồi, em tới gặp biên kịch, có mấy chỗ trong kịch bản chưa ổn lắm nên định tìm anh ta sửa lại một chút."

"Thế à," Ánh mắt Vệ Nhân hiện rõ sự thất vọng, "Công việc quan trọng nhất, vậy lần sau bọn mình hẹn nhé?"

"Được ạ."

Đợi hai người đi xa, Quý Sênh Ca chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Vệ Nhân nhón chân, ghé vào tai Diêm Dự nói gì đó, rồi hai người nhìn nhau cười ấm áp.

Một cảm giác chua xót xộc lên mũi, cô cúi đầu, bước nhanh vào thang máy. Thật ra, cô hẳn phải biết rõ, vây quanh Diêm Dự là biết bao giai nhân. Năm đó, đương lúc đỉnh cao sự nghiệp, các nữ minh tinh dây dưa với anh không sao kể hết. Ngay cả sau khi anh rời quê hương, bên cạnh anh vẫn là một Vệ Nhân một tấc chẳng rời.

Đối với anh mà nói, cô có được tính là gì đâu?

****

Buổi tối phải dự tiệc xã giao, lúc Cố Duy Thâm trở lại Tây Phủ Danh đã gần 10 giờ đêm. Cố Duệ đậu xe rồi đi thẳng vào hậu viện, không vào nhà cùng anh.

Phòng khách vẫn còn sáng đèn, Cố Duy Thâm đổi dép xong thì đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ liền phát hiện bên trong tối om.

Anh tưởng Quý Sênh Ca ngủ rồi, nhưng lúc đến gần mới phát hiện, cô đang ngây ngốc ngồi ở mép giường.

"Chưa ngủ à?"

Cố Duy Thâm mở đèn ngủ dưới đất, tháo chiếc đồng hồ cao cấp đặt xuống bàn. Anh nhấc tay cởi nút áo sơ mi, chuẩn bị đi tắm.

Thân thể nềm mại bỗng dán lên lưng anh, khiến Cố Duy Thâm ngẩn người. Quý Sênh Ca duỗi tay ôm chặt eo anh, "Anh về rồi."

Nghe giọng cô hơi khàn, Cố Duy Thâm kéo cô đến trước mặt, "Sao vậy?"

"Không có gì." Quý Sênh Ca lắc đầu, cả người lại sấn đến, hai tay vòng qua eo anh, chôn mặt vào lồng ngực rộng lớn kia.

Cách lớp áo sơ mi, Cố Duy Thâm có thể cảm thấy hai luồng mềm mại trước ngực cô đang không ngừng cọ vào ngực mình. Bình thường thấy anh thì tránh còn không kịp, đêm nay bị sao thế?

Đối mặt với sự chủ động đột ngột của cô, Cố Duy Thâm không khỏi nhíu mày. Có điều, dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn nằm trong ngực anh này vẫn khiến yết hầu gợi cảm của anh lăn lộn không thôi.

Người đàn ông cúi đầu, mím môi nhìn người phụ nữ trong ngực, sau đó áp tay mình lên trán Quý Sênh Ca. Độ ấm bất thường dưới lòng bàn tay khiến Cố Duy Thâm híp mắt, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của cô, trầm giọng: "Em sốt rồi."

Quý Sênh Ca bất động dựa vào ngực anh, thì ra là sốt rồi, thảo nào cô thấy khó chịu như vậy.

HẾT CHƯƠNG 78.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip