Chương 79: Trở về lúc nửa đêm
Edit + Beta: Cynlia
Nhiệt kế hiển thị 38 độ C. Cố Duy Thâm kéo tay cô, định đưa cô đi bệnh viện, nhưng cô vùng thoát khỏi anh rồi vùi mình vào chăn, tỏ vẻ thà chết không đầu hàng.
"Tôi không đi bệnh viện đâu!"
Quý Sênh Ca kéo chăn trùm qua đầu, giọng mũi nặng nghe khàn khàn.
Cố Duy Thâm ngồi bên mép giường, một tay kéo chăn trên đầu cô xuống, một tay sờ má cô, "Muốn hết sốt thì cứ tiêm một mũi là nhanh nhất, nếu nhiệt độ còn tăng tiếp, chẳng lẽ em không sợ mình sốt đến hôn mê à?"
"Hừ."
Lông mày Quý Sênh Ca nhíu hết cả lại, đặc biệt là lúc nghe được chữ "tiêm" kia, cô càng ra sức chôn mặt vào gối, "Không cần, tôi thà chết chứ không đi bệnh viện."
Lần đầu tiên Cố Duy Thâm biết được phụ nữ đang bệnh cũng có thể giở thói xấu như vậy. Anh muốn lôi cô dậy nhưng bắt gặp ánh mắt sợ sệt trốn tránh của cô, anh lại không nỡ xuống tay.
Sốt 38 độ không phải chuyện đùa. Cố Duy Thâm không dám qua loa, đành cầm điện thoại đến trước cửa sổ, gọi cho bác sĩ tư của Cố gia. Đến khi nghe chính miệng bác sĩ nói tạm thời không cần đi bệnh viện thì anh mới yên tâm cúp máy.
Gương mặt của người nằm trên giường lúc này đỏ một cách bất thường. Cố Duy Thâm lại đưa tay sờ trán cô, hình như nóng hơn ban nãy thì phải. Anh nhớ lại lời bác sĩ dặn, thấm ướt khăn lông bằng nước nóng rồi đắp lên trán cô để hạ sốt.
Không lâu sau, bên ngoài có người gõ cửa, Cố Duy Thâm ra mở cửa, đứng ngoài là Cố Duệ cầm trên tay mấy hộp thuốc. Anh ta đưa cho anh: "Đây là thuốc do bác sĩ Trương dặn người đưa đến."
Cố Duy Thâm nhận lấy túi thuốc, lấy từ trong đó ra một hộp thuốc hạ sốt, bóc hai viên thuốc màu trắng rồi cầm cốc nước tới giường. Anh cúi người, vỗ nhẹ lên mặt Quý Sênh Ca, "Dậy uống thuốc nào."
"Hừ."
Người đang nằm có vẻ không thoải mái, chỉ đáp lại anh bằng cái dẩu môi và trở mình. Cố Duy Thâm đành phải lay lay người cô: "Quý Sênh Ca, em không muốn đi bệnh viện thì dậy uống thuốc nhanh."
Hai chữ "bệnh viện" dường như đã kích thích dây thần kinh của Quý Sênh Ca, cô nhổm người dậy, sự sợ hãi trong đôi mắt còn chưa tan biến, "Tôi không đi bệnh viện."
Anh lắc đầu, đưa thuốc và nước cho cô, "Uống đi."
"Ừm." Quý Sênh Ca nhận lấy, để viên thuốc ở đầu lưỡi rồi mới uống một ngụm nước lớn, ngửa đầu nuốt xuống hết.
Thuốc đắng khiến cô phải nhíu mày khó chịu. Nhưng thà chịu khổ một chút còn hơn phải vào viện tiêm thuốc.
"Thì ra là em sợ tiêm à." Giọng nói cợt nhả của anh vang bên tai.
Quý Sênh Ca xấu hổ ngẩng đầu, rướn người đặt cốc nước lên tủ đầu giường, "Tam thiếu không sợ sao?"
"Khụ khụ."
Cố Duệ đứng trước cửa, làm bộ ho khan, trông có vẻ là đang kiềm nén. Dáng vẻ này của anh ta khiến Quý Sênh Ca sung sướng không thôi, thì ra Cố Duy Thâm cũng sợ tiêm giống cô.
Thấy ý cười thấp thoáng trong mắt cô, Cố Duy Thâm nhếch miệng, hung dữ trừng mắt với Cố Duệ đứng đằng sau, "Được rồi, cậu đi nghỉ đi, ở đây không có việc gì đâu."
"Vâng." Cố Duệ xoay người ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
"Không ngờ tam thiếu cũng biết sợ đấy." Quý Sênh Ca kéo cao chăn nằm xuống, không nhịn được móc mỉa đôi câu.
Cố Duy Thâm nhìn chằm chằm đôi mắt cô, giọng điệu mất hứng, "Hai tiếng sau mà không hết sốt thì phải đến bệnh viện tiêm thôi."
"..."
Có cần phải nhỏ mọn thế không?
Giây lát, anh bước vào phòng tắm, theo sau là tiếng nước chảy. Quý Sênh Ca nằm trên giường, cảm thấy đầu mình không ngừng quay quay, mí mắt cũng ngày một nặng. Có lẽ là do tác dụng của thuốc hạ sốt, cô có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể bất thường của mình, cái cảm giác nóng bỏng này khiến cô mệt mỏi thiếp đi.
Rất nhiều gương mặt khác nhau lần lượt nhảy ra trước mắt, Quý Sênh Ca siết chặt chăn trong tay, cơ thể không ngừng vặn vẹo vì sợ hãi. Hiển nhiên, cảnh tượng mà cô đang thấy chỉ là mơ, một giấc mơ gợi nhớ những hồi ức không mấy vui vẻ. Lúc còn nhỏ, vì nhỡ tay làm vỡ lọ nước hoa của Phương Vân Bội mà cô bị bà ta nhốt vào tủ quần áo chẳng hề thương xót. Cô nhớ trước mắt là bóng tối vô tận, là hai cánh cửa gỗ có mở kiểu gì cũng không ra, là cảm giác sợ hãi xen lẫn khó thở vì thiếu không khí, chúng như con quái thú xé nát những ký ức tốt đẹp ít ỏi của thuở ấu thơ.
Không có mẹ yêu thương, cũng chẳng từng được ba che chở, những đêm dài không ai nương tựa đã để lại trong cô vô vàn vết sẹo vô hình, tưởng mãi không bao giờ chạm tới song lại từng giờ từng khắc nhấn chìm cô trong nỗi đau đớn khôn nguôi.
Trong bóng đêm vô tận ấy, người con trai mặc áo trắng đưa cho cô một một chiếc khăn, anh lau nước mắt còn vương trên mi cô, phủi sạch quần áo lấm bẩn trên người cô, là ánh dương ấm áp duy nhất mà cô quyến luyến từ tận cõi lòng vốn chỉ còn tối tăm và đơn độc.
****
Cố Duy Thâm tắm xong, mặc một chiếc áo ngủ bước ra. Anh lau khô tóc, đến bên giường nhìn người đang ngủ.
Anh rút một điếu thuốc lá, ra ban công châm lửa, rít mấy hơi liền, rồi bình tĩnh nhìn đốm lửa lập lòe trong đêm, nhìn đến mức hơi thất thần.
Không lâu sau, anh dụi thuốc rồi đóng cửa ban công, một lần nữa trở lại giường.
Áp mu bàn tay lên trán Quý Sênh Ca, dưới tay anh là một lớp mồ hôi mỏng. Cố Duy Thâm cầm khăn lau mồ hôi cho cô, nhận thấy trán cô đã đỡ nóng hơn ban nãy.
Người phụ nữ nằm trong chăn vặn vẹo người, Cố Duy Thâm cúi đầu nhìn chằm chằm hàng mày đang nhíu lại của cô, nhận ra cô không ngừng cắn môi, cắn đến nỗi môi dưới đã hằn dấu răng sắc nhọn.
"Quý Sênh Ca, em không thoải mái ở đâu à?" Cố Duy Thâm nhận thấy tình huống khác lạ, bèn đưa tay lay nhẹ bả vai cô. Cô vẫn còn đang chìm trong cơn mơ, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có động tác cắn môi là không hề ngừng lại.
"Quý Sênh Ca!"
Cố Duy Thâm chống tay lên mép giường, vỗ má cô, "Em sao thế này? Tỉnh dậy đi!"
Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng chốc mở to, một đôi mắt ánh nước sáng rỡ đến lạ. Cô nắm chặt chăn, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, xúc động mà xốc cổ áo anh, "Vì sao anh lại ở bên người khác?"
"..."
Cố Duy Thâm giật mình, ngây ngẩn nhìn cô, "Em nói cái gì? Lặp lại xem nào."
"Hừ." Quý Sênh Ca chớp mắt, tuy rằng hai mắt đang mở to nhưng dường như cô vẫn chưa tỉnh mộng. Cô ấm ức bĩu môi, trở mình vùi mặt vào gối.
Nằm mơ à?
Nhịp thở của cô dần trở nên vững vàng, Cố Duy Thâm quan sát cô thêm một lát, lúc này mới chắc chắn cô ngủ rồi, cơ thể cũng hạ sốt rồi.
Chỉ là, lời cô vừa nói...
Người đàn ông nhíu mày nhìn cô, sau đó xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh. Hẳn là cô sốt nên mê sảng thôi, nếu không sao lại nói linh tinh gì thế.
****
Sáng hôm sau, lúc Quý Sênh Ca tỉnh dậy đã là 10 giờ. Cô nhổm người dậy, toàn thân rã rời, trên tủ đầu giường vẫn còn để mấy hộp thuốc. Cô chậm chạp hồi tưởng cảnh mình phát sốt đêm qua.
Gọi điện đến công ty xin nghỉ nửa ngày xong, Quý Sênh Ca xốc chăn xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Cô đã hết sốt, chỉ là tối qua cả người ra toàn mồ hôi nên hiện tại cảm thấy không thoải mái chút nào.
Tắm xong, cô xuống bếp nấu một bát mì từ những nguyên liệu còn dư lại từ đợt trước. Ăn no rồi mới thấy, thân thể mệt mỏi hay tâm trạng khó chịu đến mấy mà có đồ ăn vào bụng thì chỉ chốc lát là khỏe ngay.
Buổi chiều, Quý Sênh Ca không ghé công ty mà trực tiếp chạy thẳng đến khu huấn luyện. Mấy ngày nữa là Tết rồi nhưng nhóm nghệ sĩ không được về thăm nhà mà vẫn phải tiếp tục trải qua những ngày tháng luyện tập tại resort.
Cô đại diện Hoàn Cẩm đến thăm hỏi nghệ sĩ, một mặt động viên bọn họ cố gắng tập luyện chăm chỉ, mặt khác cũng là để quan sát tiến độ tập luyện. Sang năm mới sẽ có một đợt đánh giá đến từ ban huấn luyện, hi vọng đến lúc đó, số tiền Hoàn Cẩm đầu tư sẽ không phí công vô ích.
Về đến Hoàn Cẩm đã là 4 giờ chiều, Quý Sênh Ca sửa soạn lại báo cáo về tiến độ tập luyện của nhóm nghệ sĩ, chuẩn bị mang sang phòng làm việc của Quý Nhàn.
Cô vừa mới đến trước cửa phòng làm việc, chưa bước vào đã nghe có người trò chuyện bên trong.
"Ba, tất niên năm nay nhà mình ra ngoài ăn nha?" Quý Mỹ Âm nhàn nhã ngả người trên sô pha, nhón một miếng khoai tây lát bỏ vào miệng, "Con muốn ăn tôm hùm, hay là nhà mình bay ra biển mừng năm mới đi ba?"
Quý Sênh Ca hít sâu, thu lại biểu cảm rồi đưa tay gõ cửa.
"Vào đi."
Cô đẩy cửa vào, đi thẳng đến bàn làm việc, "Ba, đây là tiến độ tập luyện của nhóm nghệ sĩ, ba có thời gian thì xem qua đi ạ."
Quý Nhàn lập tức hướng mắt nhìn cô. Quý Mỹ Âm hậm hực ngồi thẳng người dậy, mất hứng bỏ miếng khoai tây xuống.
"Được, để lát nữa ba xem." Quý Nhàn nhận tài liệu từ tay cô, đặt lên bàn. Ông ta nhướn mắt nhìn cô, cười nói: "Sênh Ca à, ngày mốt là giao thừa rồi, con muốn tổ chức tiệc tất niên ở đâu?"
Hiếm khi được Quý Nhàn chủ động hỏi han, chỉ là Quý Sênh Ca thừa biết, thái độ ôn hòa ba dành cho cô hiện tại cũng chỉ vì cô có quan hệ đặc biệt với Cố Duy Thâm.
"Con không có ý kiến, sao cũng được ạ."
Nghe cô đáp, Quý Nhàn gật đầu, quay sang nhìn con gái nhỏ, "Chúng ta vẫn nên ăn ở nhà thì hơn, vừa ấm cúng lại có không khí nữa."
Ngừng một lát, ông ta lại nhìn Quý Sênh Ca, "Ngày mốt về nhà sớm một chút, ba đã dặn Vân Bội chuẩn bị những món con thích rồi, cả nhà mình cùng ăn tất niên đón năm mới."
Cả nhà?
Quý Sênh Ca nhẩm từ này trong miệng, tâm tình thoáng hốt hoảng. Đã lâu lắm rồi cô không được nghe ba nhắc đến hai chữ "cả nhà", nên hiện tại trong lòng thật sự ngổn ngang cảm xúc.
Mẹ mất từ khi cô còn nhỏ, nên nếu nói cô chưa từng mong đợi tình yêu thương từ cha thì là nói dối. Dù Quý Nhàn có đối xử bất công với cô đến mức nào, cô luôn tâm niệm, ông vẫn là ba cô, là người chảy cùng một dòng máu với cô.
****
Đối với đại đa số người bình thường mà nói, Tết là dịp thích hợp nhất để cả gia đình được đoàn tụ, quây quần bên nhau. Còn đối với gia tộc lớn như nhà họ Cố, ngày Tết càng có ý nghĩa quan trọng hơn hết thảy. Mới sáng sớm 30 Tết, Cố Duy Thâm bị đã mọi người gọi về nhà.
Trước khi đi, anh kéo Quý Sênh Ca đang cuộn người trong chăn ra, hỏi cô: "Hôm nay tất niên, em phải về nhà nhỉ?"
"Vâng."
Nghe cô đáp, Cố Duy Thâm cười gật đầu, đồng thời dúi cho cô một cái thẻ ngân hàng.
Mãi đến khi tiếng động cơ xe vang lên từ sân trước, Quý Sênh Ca mới mơ màng định thần. Cô chớp mắt như không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm cái thẻ đặt bên gối, mất một lúc mới nhận ra, đây không phải là thẻ của cô sao?
Cái thẻ này là cô nhờ Cố Duệ chuyển lại cho Cố Duy Thâm lúc biết chuyện anh thanh toán phí sửa sàn nhà cho người hàng xóm cũ của mình.
Sao anh lại trả lại cô? Hơn nữa, hình như anh còn nói, anh không cần chút tiền này, nên tốt nhất là cô giữ luôn đi.
Hít sâu một hơi, Quý Sênh Ca lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đến lúc cô sửa soạn quần áo xong xuôi, nắng ban mai đã len lỏi qua cửa kính mà nhảy múa trong phòng.
Dạo trước Vân Giang phải đón hai trận tuyết lớn liên tiếp, được mỗi hôm giao thừa là có chút nắng, tuy không khí vẫn phải nói là khá lạnh.
Cô đẩy cửa sổ sát đất ra, bước ra ban công đứng một lúc rồi lại xoa hai tay vào nhau, trở về phòng.
Nhiệt độ xuống thấp, xem chừng hôm nay vẫn phải mặc áo khoác dày rồi.
Thành thật mà nói, từ ngày chuyển đến Tây Phủ Danh đến giờ, Quý Sênh Ca vẫn chưa có cơ hội nhìn kĩ căn biệt thự này. Hiếm lắm mới được một ngày cả Cố Duy Thâm lẫn Cố Duệ đều không ở nhà, chỉ có một mình cô, muốn làm gì thì làm, muốn buông thả thế nào cũng chẳng sợ ai nhòm ngó.
Căn biệt thự cô đang ở có diện tích khá lớn, mỗi một góc nhà đều được bài trí tỉ mỉ, tinh tế. Cô kéo cái ghế xoay đằng sau bàn làm việc ra, ngồi phịch xuống, thoải mái thở dài một tiếng.
Ghế này thoải mái quá đi mất! Quý Sênh Ca tò mò nhìn thử nhãn hiệu, tâm trạng đang lơ lửng chín tầng mây bỗng chốc bị kéo về với thực tại. Thôi bỏ đi, ngay cả một cái ghế của hãng này thôi cũng ngốn hơn một tháng lương của cô rồi, Quý Sênh Ca cảm thấy mình không ngồi dậy nổi.
Ngồi một lúc thì chiếc bụng đói sôi "òng ọc" như đang biểu tình, cô quyết định xuống bếp tìm đồ ăn. Nguyên liệu chất đầy trong tủ lạnh đủ để nấu một bữa thịnh soạn, nhưng nhớ đến việc buổi chiều phải về nhà ăn cơm tất niên, Quý Sênh Ca chọn nấu món không quá cầu kỳ, một bát mì thêm hai quả trứng gà, chẳng mấy chốc đã lấp đầy chiếc bụng đói.
Ăn no xong, trời vẫn còn khá sớm, ánh nắng hắt lên khung cửa sổ làm sáng bừng cả phòng khách. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời không còn quá gay gắt mà chan hòa ấm áp, mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng. Cô ngả người cái phịch lên sô pha da màu trắng mà mình "nhung nhớ" đã lâu, với lấy điều khiển bật TV LCD đối diện. Trên màn hình là bộ phim điện ảnh cô yêu thích, đúng là không thể nào "pefect" hơn được nữa.
Chẳng biết đã bao lâu rồi Quý Sênh Ca không được thoải mái nằm dài xem TV như vậy, cảm giác sung sướng đến nỗi khiến cô cứ như đang trên chín tầng mây. Nằm một lúc, cô lại chạy xuống bếp lục lọi tủ đồ, tìm được túi khoai tây lát và lon Coca để cùng "bầu bạn" trên sô pha.
Cứ tưởng một mình tự do tự tại trong căn biệt thự rộng lớn chỉ là mơ ước xa vời của Quý Sênh Ca, nào ngờ ước muốn nhỏ nhoi ấy đã trở thành hiện thực vào một buổi chiều nắng đẹp. Nghĩ vậy, cô không nén được nụ cười hạnh phúc.
Chỉ một nhoáng, Quý Sênh Ca đã xử lý sạch gói khoai tây, đồng thời ngồi xem hết bộ phim điện ảnh dài hai tiếng đồng hồ. Phim kết thúc, cô tắt TV, trở lại phòng ngủ tiếp tục ngủ bù.
Khi tiếng chuông báo thức vang lên chỉ 4 giờ, cô rời giường, nhanh chóng sửa soạn thay quần áo rồi mặc áo lông ra cửa.
Cô đặt taxi từ trước, dặn tài xế đưa cô đến trung tâm thương mại giữa lòng thành phố.
Trả tiền xe xong, cô vào trung tâm thương mại, trước tiên đến cửa hàng rượu chọn một chai vang đỏ tàm tạm, sau lại mua một bó hoa tươi rồi mới hài lòng ra về.
Dù trước đây có ra sao, Quý Sênh Ca xác định, nếu đã phải đã về nhà ăn cơm thì sẽ không để ba mình khó xử. Như ông nói, cô cũng hi vọng bữa cơm này suôn sẻ, một nhà hòa thuận đón năm mới.
Trung tâm thương mại cách biệt thự nhà họ Quý không bao xa, nên Quý Sênh Ca chỉ đi bộ tầm hơn mười phút là đến. Người giúp việc nghe tiếng chuông liền nhanh nhẹn ra mở cửa.
"Cô cả, cô về rồi."
Quý Sênh Ca gật đầu, thay dép lê rồi rồi mang quà vào phòng khách. Chiếc đồng hồ quả lắc điểm 6 giờ đúng, ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nhạt dần về phía chân trời.
"Ba."
Quý Nhàn đang chọn rượu cho bữa tối trước quầy rượu. Quý Mỹ Âm đứng cạnh ông ta chỉ đông chỉ tây, hết muốn uống champagne lại đòi khui vang đỏ.
"Sênh Ca về rồi đó à." Quý Nhàn nhìn con gái đứng trước cửa phòng cách, đôi mắt ánh lên ý cười, "Tối nay nhà mình uống rượu gì đây nhỉ?"
Hai chữ "nhà mình" thoáng chốc sưởi ấm những ngón tay đã thấm lạnh vì gió xuân của Quý Sênh Ca. Cô đặt bó hoa trong ngực xuống, cầm rượu đưa cho ông ta, "Con có mua chai này, không biết ba có thích không nữa."
Quý Nhàn nhận quà từ tay con gái, liếc qua nhãn hiệu liền gật gù ra chiều hài lòng, "Được đấy, vậy tối nay uống chai này đi."
Dứt lời, ông ta vui vẻ mang rượu đi thẳng vào bếp.
Quý Nhàn vừa đi không bao lâu, Quý Mỹ Âm đã lộ nguyên hình, cười hừ một tiếng, "Chị gái thân yêu, khả năng nịnh nọt lấy lòng của chị càng ngày càng lợi hại đó. Tam thiếu thì không nói làm gì rồi, giờ còn định chuyển đối tượng sang ba tôi luôn à?"
Quý Sênh Ca chẳng hề tỏ ra giận dữ, thậm chí ánh mắt nhìn cô ta còn mang theo ý cười, "Tốt hơn là cô nên nhớ lấy một điều, ông ấy cũng là ba tôi đó."
"Cô..."
"Ôi chao, Sênh Ca nhà ta về rồi này!"
Phương Vân Bội sải bước về phía hai người, đồng thời ném cho Quý Mỹ Âm cái nhìn cảnh cáo.
Trong mắt Quý Sênh Ca, màn kịch của hai mẹ con nhà này chẳng khác nào trò trẻ con, cô nhìn mãi phát chán rồi. Chẳng qua hôm nay tất niên nên tâm trạng cô khá tốt, cũng lười so đo với bọn họ.
"Dì, hoa này cho dì."
Quý Sênh Ca đưa bó hoa cho bà ta, cũng không buồn nán lại mà đi lướt qua Phương Vân Bội vào thẳng phòng ăn.
"Mẹ, mẹ nhìn thái độ của cô ta kìa!" Quý Mỹ Âm tức mà không làm gì được, ra vẻ muốn nhào lên quyết "sống mái một phen" song lại bị mẹ mình giữ lại.
"Hôm nay là giao thừa, con đừng có gây chuyện chọc giận ba con nữa."
"Nhưng mà mẹ nhìn cái kiểu đắc ý của cô ta đi, ỷ có tam thiếu chống lưng liền chẳng coi ai ra gì. Còn nữa, gần đây thái độ của cô ta với ba ngoan một cách lạ thường, chắc chắn là không có ý tốt."
"Được rồi, có gì nói sau đi, ăn cơm trước đã." Phương Vân Bội cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, cười hài lòng: "Hoa đẹp thật."
"Mẹ!" Quý Mỹ Âm phụng phịu giậm chân, "Đừng nói là mẹ cũng bị cô ta thu phục đấy nhé, có bó hoa thôi mà mẹ cười như bắt được vàng thế à?"
"Cái con bé này," Phương Vân Bội liếc khuôn mặt tức tối của con gái, kéo tay cô ta thì thầm, "Con gấp gì chứ? Con nhìn cô ta bây giờ đi, có tam thiếu chống lưng, thái độ của ba con cũng ngày càng hòa hoãn, còn con mà cứ ruột để ngoài da thế này chỉ tổ chọc giận ba con thôi."
"Vậy mẹ bảo con phải làm sao bây giờ?" Quý Mỹ Âm dẩu môi, Phương Vân Bội thở dài, giữa hai đầu mày cũng ẩn hiện nét không yên.
Chuyện này đúng là không dễ giải quyết. Quý Nhàn muốn dựa hơi nhà họ Cố từ lâu, hiếm lắm mới có cơ hội, ông ta đương nhiên sẽ tìm mọi cách để lấy lòng bên đó. Hiện tại, trong mắt ông ta, Quý Sênh Ca chẳng khác nào phúc tinh cả, muốn khiến cô chật vật như ngày trước quả thực khó hơn lên trời!
****
Trên bàn bày bao nhiêu món phong phú, sắc, hương, vị đều đủ cả, mà phần lớn những món tối nay đều hợp khẩu vị Quý Sênh Ca. Phương Vân Bội tỏ ra vô cùng nhiệt tình, không ngừng gắp thức ăn cho cô, chốc chốc lại hỏi cô xem đồ ăn có vừa miệng không.
Có Quý Nhàn ở đây, Quý Sênh Ca không tiện thái độ ra mặt, đành cắn răng phớt lờ khuôn mặt tươi cười giả tạo của bà ta.
Khoảnh khắc mọi người nâng ly mừng năm mới, Quý Sênh Ca nhìn cảnh tượng một nhà ba người ngồi đối diện, đôi mắt bỗng rưng rưng.
Nếu mẹ còn trên đời này, nếu bà ấy vẫn chưa hề rời đi, liệu chăng những người đang ngồi ở đây, trong bữa cơm tất niên đón năm mới này, cũng sẽ khác?
****
7 giờ tối, dãy đèn lồng rực đỏ chiếu sáng từng ngóc ngách trong căn nhà tổ Cố gia. Người giúp việc trong nhà đi tới đi lui, lần lượt dọn từng đĩa "sơn hào hải vị" lên bàn.
Đứng ở cầu thang, Cố Duy Thâm ngáp một cái dài, nhìn Cố Dĩ Ninh đang lẳng lặng ngồi một mình trên sô pha phòng khách, đôi mắt chăm chú nhìn quyển sách trên đùi.
Anh ngồi xuống cạnh đó, bắt tréo chân, ngả ngớn huýt sáo với ông anh mặt lạnh của mình, "Anh hai, Tết nhất đến nơi rồi, anh còn đọc gì mà chăm chú thế?"
Anh nghiêng người liếc thử tên sách, lại nhanh chóng dời mắt. Đối với những điều khoản luật pháp phức tạp, anh chẳng hiểu mô tê gì cả, cũng không có hứng thú tìm hiểu.
Cố Dĩ Ninh mặc áo khoác lông dê xám, một tay nâng sách, quét mắt về phía người đàn ông bên cạnh, nhếch môi mỏng, "Tam thiếu ngủ trưa đến giờ mới dậy, phải chăng là hàng đêm sênh ca nên lao lực quá độ?"
"Con bà nó —— "
Cố Duy Thâm sầm mặt, không quên ném cho anh trai cái lườm nguýt dài cả cây số, "Thận em tốt lắm, lao lực cái cóc khô! Hôm nay kiểu gì chả đánh mạt chược đến tận khuya, em đây là nghỉ ngơi dưỡng sức hiểu chưa?"
Thật là, bình thường làm việc quần quật hết ba trăm sáu mươi ngày thì chẳng ai nói gì, được mỗi ngày Tết thảnh thơi ngủ trưa một bữa lại bị nghi ngờ khả năng sinh lý?!
Có điều, làm sao anh hai biết anh "hàng đêm sênh ca" nhỉ?
Cố Duy Thâm đang định nói gì tiếp thì đã thấy người giúp việc đi về phía này, "Nhị thiếu, tam thiếu, cơm nước xong xuôi cả rồi."
Bộp!
Cố Dĩ Ninh gập sách lại đặt lên bàn trà, đứng dậy vào phòng ăn.
Nhìn theo bóng lưng anh, Cố Duy Thâm bất đắc dĩ lắc đầu. Anh hai anh trời sinh kiệm lời, hướng nội, sau vụ việc năm năm trước thì tính tình càng lúc càng lạnh nhạt, chẳng màng thế sự.
Có đôi khi, Cố Duy Thâm thật sự lo lắng cho anh ấy. Đành rằng từ nhỏ tính cách Cố Dĩ Ninh vốn đã rất kì quái, nhưng hiện tại anh ấy còn lạnh lùng, trầm mặc hơn xưa nhiều.
Lúc Cố Minh Thiện xuống lầu, mọi người đều đã tề tựu đông đủ ở phòng ăn. Ông cụ quét mắt một lượt khắp phòng, cuối cùng cười tủm tỉm vẫy tay với Cố Duy Thâm, "Tam nhi, lại đây nào."
"Ông nội." Cố Duy Thâm đưa tay đỡ ông nội ngồi xuống, còn mình cũng ngồi bên trái ông.
Cố Trường Dẫn ngồi bên phải ba mình, bên cạnh ông là Cố Tái Thành. Thật ra sắp xếp vị trí thế này không chính xác lắm. Dựa theo địa vị, người ngồi bên cạnh ông cụ Cố là con trai trưởng và cháu trai trưởng của Cố gia, vậy nên, Cố Tái Thành đáng lẽ phải ngồi bên trái Cố Minh Thiện mới đúng. Đáng tiếc, từ khi Cố Duy Thâm ra đời, anh ta chưa từng được ngồi ở đó một lần.
Cố Dĩ Ninh xưa nay không hứng thú lắm việc này, càng không để tâm ngồi chỗ này hay chỗ kia khác gì nhau. Anh chỉ lẳng lặng ngồi cạnh Nghiêm Như, cúi đầu ăn không nói một lời.
Bữa cơm tất niên hằng năm đều được tổ chức ở nhà tổ Cố gia, cũng chỉ có mấy người bọn họ ngồi cùng bàn. Bên phía gia đình Cố Vinh Kiệt phải đợi tới sáng mùng một mới có thể đến đây chúc Tết.
Từ lâu, thói quen này đã trở thành gia quy nhà họ Cố. Bữa cơm tất niên có cả thảy tám mươi mốt món, mỗi món đều là kiểu ăn chưa được mấy miếng đã no căng cả bụng.
Lúc này, Cố Duy Thâm buông đũa, nhìn Cố Duệ đang đi về phía bàn ăn, "Tam thiếu, pháo hoa chuẩn bị xong cả rồi."
Đối với nhiều người mà nói, không chỉ là dịp để nhà nhà đoàn viên, Tết còn là dịp để mọi người đốt pháo, đặc biệt là các bé trai mỗi khi đến ngày này đều hứng chí bừng bừng.
"Đi thôi."
Cố Duy Thâm vừa đứng dậy, Nghiêm Như cũng rời bàn, đưa áo ấm cho con trai, đồng thời dặn dò Cố Duệ, "Để ý tam nhi một chút nhé."
"Mẹ."
Khóe môi Cố Duy Thâm méo xệch, "Con đâu còn là con nít mà cần Cố Duệ trông chừng chứ?"
"À." Nghiêm Như cười khẽ, tay không quên cởi khăn trên cổ mình choàng cho con trai, "Ngoài trời lạnh lắm, đừng chơi lâu quá đấy."
Cố Duy Thâm đáp lời, với tay lấy gói thuốc lá và bật lửa rồi đi ra ngoài. Nghiêm Như bất đắc dĩ thở dài, quay lại nhìn thằng con thứ hai, không nhịn được cười, "Dĩ Ninh, con cũng tham gia cùng đám tam nhi đi."
Cầm khăn lau miệng, Cố Dĩ Ninh kéo ghế đứng dậy, khuôn mặt không để lộ quá nhiều biểu cảm, "Con lên phòng đọc sách đây ạ."
Ông cụ Cố thấy anh rời đi một mạch mà chẳng buồn nhìn ai, lập tức sầm mặt, "Nó đang tỏ thái độ với tôi đấy à?"
"Ba, ba đừng nóng."Cố Trường Dẫn nhìn về phía cầu thang, hơi nhíu mày, "Từ nhỏ Dĩ Ninh đã vậy rồi, nó nào dám tỏ thái độ với ba ạ."
"Hừ!" Ông cụ Cố không hề hài lòng, "Đủ lông đủ cánh rồi nên không cần ông già này chứ gì, chỉ sợ sau này nó cũng chẳng để anh vào mắt đâu."
Cố Trường Dẫn cúi đầu, biểu cảm trên gương mặt cứng đờ. Nghiêm Như ngồi cạnh chồng, sắc mặt cũng chả khá hơn là bao.
Đúng là mấy năm gần đây, thằng bé Dĩ Ninh này ngày càng ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Mọi người trong nhà đều hiểu vì sao anh lại thành cái dạng này, chẳng qua không ai dám khơi lại trước mặt anh, vì đấy đã trở thành điều cấm kỵ, là lãnh địa không thể xâm phạm của Cố Dĩ Ninh.
****
Ăn xong cơm tất niên, Quý Sênh Ca ngơ ngẩn ngồi xem TV tại phòng khách. Chiều nay cô đã ngủ đủ giấc nên hiện giờ không thấy buồn ngủ lắm. Trên bàn la liệt đủ đồ ăn vặt, Quý Mỹ Âm ngồi cạnh cô, món nào cũng xé ra ăn thử vài miếng, khiến bàn trà đã bừa bộn càng thêm bừa bộn hơn.
"Sắp 10 giờ rồi đấy, cô định ở đây đến khi nào?" Quý Mỹ Âm ngậm viên ô mai trong miệng, liếc xéo Quý Sênh Ca, khuôn mặt toát lên vẻ đề phòng.
Nhìn những chương trình chẳng mấy đặc sắc trên TV, Quý Sênh Ca liền cầm cốc nước vào nhà bếp, cũng không buồn đáp lại Quý Mỹ Âm.
Lúc đi ngang qua cầu thang, cô nghe được tiếng ba mình, bước chân bất giác chậm lại, "Ông xã, phòng ngủ trên lầu bị em đổi thành phòng để quần áo mất rồi."
"Không còn phòng nào khác à?"
"Làm gì có, nhà mình thế nào anh còn không rõ sao ? Từ lúc Sênh Ca dọn ra ngoài, bình thường chỉ có ba người chúng ta ở đây, em đâu biết mà chuẩn bị trước. Chưa kể, bao lâu rồi con bé không về nhà, quần áo, giày dép của em thì chả còn chỗ để, căn phòng kia thì lại để trống."
Bàn tay cầm cốc nước dần siết chặt, vẻ lạnh lùng ánh lên trong đôi mắt Quý Sênh Ca. Ở cái nhà này, cô chỉ có đúng căn phòng nhỏ hẹp nhất, tối tăm nhất để ngủ, thế nhưng ngay cả một nơi tệ hại như vậy mà Phương Vân Bội cũng chẳng muốn chừa lại cho cô.
"Ba."
Quý Nhàn không biết Quý Sênh Ca đã đứng ở cầu thang từ bao giờ, lông mày vô thức nhíu lại, "Sênh Ca, con vẫn luôn đứng đó?"
Cô không trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ cười cười, "Cũng không còn sớm nữa, con định giờ về luôn."
Quý Nhàn thoáng do dự, nhưng cũng chỉ vài giây thôi, ông ta gật đầu, "Được, vậy để ba dặn tài xế đưa con về."
Chỗ nào đó trong lòng dấy lên cảm giác mất mát khó tả. Cô những tưởng ba sẽ giữ mình lại, nhưng ông ta không làm thế, trước nay chưa từng làm thế.
Giây lát, cô mặc áo khoác, rời khỏi biệt thự trước ánh mắt đắc ý của Quý Mỹ Âm.
Ban đầu cô không định ngồi xe tài xế, nhưng đêm nay là giao thừa, tài xế taxi về nhà ăn Tết cả rồi, tàu điện ngầm và xe buýt thì đã qua chuyến cuối từ lâu. Nghĩ vậy, cô đành khom người ngồi vào ghế sau.
Lúc còn cách Tây Phủ Danh một đoạn không xa, Quý Sênh Ca bảo tài xế dừng xe. Cô sửa lại cổ áo, chậm rãi đi bộ về biệt thự.
Trên đường đi, Quý Sênh Ca bắt gặp rất nhiều người đốt pháo bên vệ đường. Những đốm pháo nổ tanh tách trông đến là rực rỡ, lấp lánh trong ánh mắt Quý Sênh Ca. Cô ngẩng mặt, đứng tại chỗ lặng ngắm vẻ rực rỡ trong thoáng chốc ấy, ừm, rất đẹp.
Tiếng pháo đôm đốp từ xa vọng lại, khiến cô phải vừa bưng tai vừa chạy chầm chậm về Tây Phủ Danh.
Cửa vừa mở, một luồng không khí ấm áp ập đến trước mặt. Cô đổi giày rồi bước vào phòng khách, bật chiếc đèn dài đặt cạnh sô pha lên.
Tiếp đó, Quý Sênh Ca cầm điều khiển TV chuyển sang kênh chương trình vô cùng có không khí Tết. Cởi áo khoác, cô cầm cốc vào phòng bếp rót nước, rồi lại ôm cốc nước làm ổ trên sô pha.
Chẳng bao lâu nữa, tiếng chuông giao thừa sẽ vang lên, đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Quý Sênh Ca cúi đầu uống nước, khuôn mặt đã khôi phục vẻ thản nhiên. Thật ra cũng chẳng sao cả, năm nào mà cô chả đón Tết một mình. Chưa kể, phòng trọ cũ điều kiện rất kém, mỗi dịp Tết đến cô đều phải quấn mình kín mít mới miễng cưỡng chịu được cái lạnh cắt da cắt thịt. Năm nay thì tốt rồi, phòng ở ấm áp, cô chỉ mặc độc mỗi áo ngủ vẫn không sợ lạnh.
Gần 12 giờ đêm, tiếng pháo tanh tách nổ hết đợt này đến đợt khác. Quý Sênh Ca bước đến trước cửa sổ sát đất, dõi mắt nhìn ra ngoài, trong khu này có rất nhiều nhà đốt pháo.
Những đốm lửa sặc sỡ như những đóa hoa thắm sắc nở rộ trong màn đêm. Một thoáng ấy, ánh mắt Quý Sênh Ca chỉ còn lại vẻ ảm đạm.
Thực chất, cô có thể tự lo cho mình mọi thứ, chỉ riêng sự cô độc sâu thẳm trong tim là cái khiến cô bất lực.
Điện thoại chợt có thông báo, Quý Sênh trượt mở thanh thông báo, một loạt tin nhắn chúc tết từ WeChat xen kẽ với những tin nhắn khác hiện lên trên màn hình.
Cô mở WeChat, không ngờ lại nhận được một đoạn clip từ Cố Duy Thâm. Video được quay ở nhà tổ Cố gia, muôn vàn ánh sáng rực rỡ của pháo hoa khiến người ta không kiềm lòng được mà chìm đắm.
Ting!
Lại có tiếng thông báo tin nhắn thoại, Quý Sênh Ca click vào, nghe được giọng nói rành mạch, rõ ràng của anh: Nhà em có đốt pháo không?
Quý Sênh Ca thở dài, nhìn đốm lửa nho nhỏ giữa đêm đen, cô liền giơ điện thoại chụp một tấm rồi gửi kèm tin nhắn: Như này có tính không?
Cố Duy Thâm cầm điện thoại, nhìn ảnh cô vừa gửi thì vô thức cau mày.
Cố Duy Thâm: Em không về ăn tất niên sao?
Quý Sênh Ca: Có mà, ăn xong lại về biệt thự.
WeChat dần không còn tin tức, những tin nhắn chúc tết bớt dần, Cố Duy Thâm cũng không nhắn lại.
Đêm nay Cố gia hẳn là rất náo nhiệt nhỉ? Quý Sênh Ca cất điện thoại vào túi, tắt TV xong liền lặng lẽ lên lầu.
****
Rạng sáng [1], những ván bài thâu đêm ở Cố gia vẫn chưa ngã ngũ. Ông cụ Cố dù gì cũng có tuổi rồi, sức khỏe chắc chắn không bằng khi trước nên không trụ được đến cùng. Sau khi Cố Duy Thâm đưa ông về phòng nghỉ ngơi, anh đứng ở hành lang, rút một điếu thuốc rít hai hơi dài.
[1]: thời gian từ 0h-4h sáng
Lúc Cố Duệ mang thức ăn khuya tới, anh đã dụi tắt điếu thuốc, đi về phía anh ta, "Cậu vào thay tôi đi."
Cố Duệ ngớ người, nhìn bàn bài đằng xa, "Tam thiếu không chơi nữa à?"
Cố Duy Thâm cười cười, vỗ nhẹ vai anh ta, "Tôi có việc phải đi một chuyến, cậu lấy đại cái cớ gì đi, miễn đừng để bọn họ nghi ngờ là được."
"Tam thiếu."
Cố Duệ còn chưa kịp can ngăn thì người đàn ông đã lướt qua vai anh ta, vội vội vàng vàng cầm chìa khóa và áo khoác ra cửa.
****
Tiếng pháo đêm giao thừa kéo dài đến tận rất khuya. Quý Sênh Ca trở người, cố gắng tự ru mình chìm vào giấc ngủ lần nữa. Cô vốn đã mơ màng thiếp đi rồi, nào ngờ lại bị tiếng pháo đánh thức.
Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo ùa vào chăn. Lúc đầu cô còn không để ý lắm, mãi đến khi thân hình cao lớn của đàn ông đè lên người mình, cô mới hoảng hốt choàng tỉnh.
"Ưm!"
Chưa kịp hét lên thì miệng đã bị người ta che kín. Cố Duy Thâm hơi cúi đầu, nhếch miệng cười, "Là tôi, không quen biết à?"
Quý Sênh Ca còn chưa định thần, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của ai kia đập vào mắt. Cô chậm chạp nhấc tay, ngón tay vô tình lướt qua làn da vẫn còn vương hơi lạnh của anh thì không nhịn được rùng mình một cái.
Sao anh lại trở về? Đêm qua là giao thừa, anh hẳn phải đón Tết ở Cố gia mới phải chứ?
HẾT CHƯƠNG 79.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip