Chương 90: Tới tận cửa tạ tội

Edit: Cynlia

3551 chữ

Quý Sênh Ca tỉnh giấc lúc mặt trời đã lên cao. Vừa trải qua một giấc ngủ ngon, cô thỏa mãn vươn vai, khung cảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng. Cô lấy lại tinh thần, chậm rãi ngồi dậy.

Tối qua cô ôm Ha Ha ngủ ở phòng khách, làm cách nào mà bây giờ lại nằm trên giường thế này? Nghĩ tới nghĩ lui, cô nhìn trái nhìn phải, phát hiện Ha Ha đang nằm cuộn thành vòng tròn bên gối.

"Ha Ha, sao mày lại nằm đây?" Quý Sênh Ca giật mình, lập tức bế nó dậy. Cậu chàng còn chưa tỉnh, he hé mí mắt nhìn cô một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

"Ngủ say nhỉ? Thế mà tối qua phá quá là phá, hại tao mất ngủ cả đêm!" Cô vừa tự lẩm bẩm vừa ôm nó xuống giường. Xét cái tính sạch sẽ quá đáng của Cố Duy Thâm, làm gì có chuyện anh cho phép Ha Ha vào phòng ngủ, lại còn cho nó ngủ ngon lành trên giường thế này?

Quý Sênh Ca rửa mặt, thay bộ đồ mới xong vẫn không nghĩ ra đáp án. Nhưng có một việc cô rất rõ ràng, đó là người đàn ông Cố Duy Thâm kia cực kì bắt bẻ, không cần biết tối qua anh tự dưng rủ lòng thương xót hay thế nào, nếu cô không mau chóng dọn giường sạch sẽ thì tối nay Ha Ha chết chắc!

Thả Ha Ha về lại ổ, Quý Sênh Ca lập tức gỡ hết chăn, ga và bao gối đã dính lông chó xuống rồi lại lồng một bộ mới vào. Một mình cô luôn tay luôn chân dọn dẹp cái giường cực lớn này, đến lúc xong xuôi thì cũng mệt bở hơi tai.

Trong ổ chó, Ha Ha ngủ đến là ngoan ngoãn, trái ngược với tiểu quỷ quậy phá đêm qua. Quý Sênh Ca ôm hết mớ ga bẩn, lại tay xách nách mang theo cái chuồng của Ha Ha xuống lầu.

Phòng giặt ở nhà dưới, đúng lúc Quý Sênh Ca ăn không ngồi rồi, tiện tay làm việc nhà cũng đỡ nhàm chán hơn. Cố Duy Thâm và Cố Duệ đã đến công ty từ sớm, cả căn biệt thự lúc này chỉ có mình cô bận rộn, cùng với một Ha Ha say giấc nồng.

Ánh mặt trời chói chang theo cửa sổ phòng khách hắt vào, làm bừng lên cả gian phòng trống trải, cô quạnh. Quý Sênh Ca mang đống đồ dơ đến phòng gặt, sau khi cài chế độ giặt tự động liền đi chuẩn bị bữa sáng.

Nguyên liệu nấu ăn chất đầy tủ, cô nhìn một lúc, quyết định chọn bánh mì và sữa bò. Vì bị Cố Duệ cố ý bỏ đói, giờ phút này chiếc bụng nhỏ của cô kêu ọc ọc như đang biểu tình vậy.

Đun nóng sữa, cho bánh mì vào lò nướng xong xuôi, Quý Sênh Ca thảnh thơi nhâm nhi bữa sáng muộn trên sô pha. Nhìn ánh nắng rực rỡ hắt qua khung cửa sổ, nhảy múa trên bộ sô pha da mềm mại, ánh mắt cô khẽ lóe lên.

Từ nay trở đi, cô sẽ sống ở đây. Đương nhiên, cô cũng chuẩn bị tâm lý để đối diện với mọi chuyện, dù là những chuyện đã lường trước sẽ xảy ra hay những chuyện bất ngờ đang chờ cô phía trước.

Kíng kong!

Tiếng chuông cửa vang lên, phá hỏng những giây phút yên bình hiếm có. Qua màn hình tinh thể lỏng, cô nhìn thấy hai người đang đứng trước cổng biệt thự.

Quý Nhàn dẫn theo Phương Vân Bội đứng ngoài cổng, nhìn dáng vẻ đoán chừng là đang xem bên trong có người hay không.

Mấy ngày nay, Quý Sênh Ca không hề lộ diện, cũng không về Hoàn Cẩm làm việc, nên Quý Nhàn lúc này hẳn là như ngồi trên đống lửa đây mà.

Chiếc điện thoại di động đặt trên bàn bỗng đổ chuông, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, quả nhiên là Quý Nhàn. Tiếng chuông điện thoại dường như đã đánh thức Ha Ha, tiểu quỷ lập tức bật dậy, bò đến dụi dụi chân cô.

Tiếng chuông reo một lát rồi ngừng. Quý Sênh Ca bế Ha Ha đặt lên đùi mình, với tay cầm điện thoại. Cô không thèm để tâm đến cuộc gọi nhỡ ban nãy mà chỉ nhắn một tin qua WeChat của Cố Duy Thâm.

Quý Sênh Ca: Tam thiếu, ba em tìm tới cửa rồi, em cho ông ta vào được không?

Vài giây sau, Cố Duy Thâm nhắn lại: Được.

Có sự cho phép của anh, cô toan đặt điện thoại xuống, lúc này lại nhận được thêm một tin nhắn.

Cố Duy Thâm: Có chuyện gì thì gọi tôi.

Quý Sênh Ca nhìn chằm chằm tin nhắn, đọc lại tận hai lần, khóe môi không kìm được khẽ nhếch lên vui vẻ. Cô trả lời: Vâng.

Sau khi dọn bàn ăn sạch sẽ, cô lại bận bịu pha sữa cho Ha Ha, cho nó uống no xong thì hai chục phút cũng trôi qua. Điện thoại lại đổ chuông lần nữa, Quý Sênh Ca không cần nhìn cũng biết ai gọi tới.

Ha Ha được ăn no nê lại lần nữa nhắm mắt ngủ. Cô đưa tay chơi đùa với móng vuốt nho nhỏ của cậu chàng, cảm giác sờ đệm thịt mềm mại dưới chân nó đúng là rất thích. Cứ nghịch như thế một lát, cô mới thả nó vào ổ.

Lần này, Quý Sênh Ca lại bước đến quan sát hai người kia qua màn hình. Phải đợi hơn hai mươi phút khiến sắc mặt Quý Nhàn đã không còn giữ được sự kiên nhẫn ban đầu, ông ta đang chuẩn bị rời đi thì nghe "cạch" một tiếng, cánh cổng biệt thự mở ra.

"Thì ra thật sự có người ở nhà." Phương Vân Bội lẩm bẩm, bị Quý Nhàn chẳng nói chẳng rằng túm lấy cổ tay lôi vào trong.

"Ông xã, từ từ thôi." Bà ta mang giày cao gót, chật vật lắm mới theo kịp Quý Nhàn, ai oán trách móc.

Ông ta sầm mặt, giọng khó chịu, "Nhanh nhanh cái chân lên!"

"Biết rồi." Thấy sắc mặt chồng không tốt, Phương Vân Bội bèn nén mấy lời than thở, miễn cưỡng theo sau chồng.

Quý Sênh Ca đứng trước cửa sổ quan sát một màn vừa rồi, môi đỏ chỉ nhếch lên.

Tây Phủ Danh tọa lạc ở vị trí phồn hoa nhất trung tâm thành phố, xung quanh đầy đủ tiện nghi, giao thông thuận lợi. Vì là phố nhà giàu nên một mét vuông ở đây có giá không dưới sáu con số, tính sơ thì căn biệt thự này cũng phải bảy, tám nghìn vạn là ít [1].

[1]: 1 vạn = 10 ngàn. 7-8 nghìn vạn NDT = 700-800 triệu NDT ~ gần 3 nghìn tỉ VNĐ.

Khoảnh khắc bước vào biệt thự, Quý Nhàn lập tức tròn mắt kinh ngạc. Đến được phòng khách, hai mắt ông ta càng trợn lớn hơn.

Nghe nói căn biệt thự này chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều bất động sản của Cố Duy Thâm mà thôi. Bởi vậy mới nói, con cháu Cố gia quả nhiên toàn là ngậm thìa vàng mà lớn, càng miễn bàn tới Cố Duy Thâm, người có tiếng là được cưng chiều nhất Cố gia.

Từ lúc vào cửa, Phương Vân Bội liên tục nhìn trước ngó sau, đánh giá căn biệt thự sang trọng này. Tuy biệt thự nhà họ Quý chỉ mới mua cách đây hai năm, cũng được tính là khang trang, hiện đại nhưng so với Tây Phủ Danh thì quả thực là một trời một vực.

"Sênh Ca." Quý Nhàn lấy thu hồi ánh mắt kinh ngạc, quay sang nhìn con gái.

Quý Sênh Ca ngồi ở bàn trà, trên người diện váy lông dài màu trắng, chân mang đôi dép bông hồng nhạt, tay cầm tách trà nghi ngút khỏi, đang cúi đầu thổi cho trà nguội bớt.

Phương Vân Bội nhìn cô mà mặt khẽ biến sắc. Giờ phút này, Quý Sênh Ca chỉ yên lặng thổi trà, dù không nói gì nhưng từng cái nhấc tay, nhấc chân đều mang dáng vẻ của một nữ chủ nhân.

"Hai người tới đây làm gì?" Nhấp một ngụm trà, cô mở lời, giọng điệu không thể hiện rõ cảm xúc.

Quý Nhàn lập tức cười giả lả, kéo Phương Vân Bội tới, "Từ ngày tam thiếu đưa con đi, ba đã mấy đêm không ngủ rồi. Sênh Ca à, chuyện trước đây đều là lỗi của ba, ba hiểu lầm con, con đừng giận ba nữa được không?"

Nói đoạn, ông ta liếc người phụ nữ bên cạnh, sẵng giọng, "Cô còn ngây ra đó làm gì? Không mau nhận sai, cầu xin Sênh Ca bớt giận?"

Phương Vân Bội bị chồng mắng, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Bà ta đã tập trước ở nhà rồi, lúc này chỉ cần diễn lại là xong.

"Sênh Ca à, tất cả là lỗi của dì, tại dì đổ oan cho con." Vừa nói, bà ta lôi từ túi xách ra khăn tay chấm nước mắt, quỳ xuống trước mặt cô khóc lóc kể lể, "Tất cả là lỗi của dì, dì sợ chuyện đứa bé làm ba con thất vọng, nên... nên mới..."

Quý Sênh Ca ngồi thẳng lưng, chẳng hề hé môi nửa lời, chỉ lạnh mặt nhìn Phương Vân Bội diễn vở kịch giả tạo của bà ta, lòng lại bình tĩnh đến lạ.

"Sênh Ca à, con hãy nể tình chúng ta là người một nhà mà bỏ qua cho dì đi. Chuyện này là dì sai, không liên quan đến ba con, con đừng để tam thiếu giận chó đánh mèo làm khó ba con nữa."

Quý Nhàn nhìn bà vợ mình đang ra sức nặn ra nước mắt của mình, biết đã đến lúc nên lấy từ trong túi ra một xấp giấy đặt lên bàn, "Sênh Ca, căn hộ này ba đã mua từ lâu rồi, ban đầu vốn định đợi lúc con kết hôn thì cho con làm của hồi môn nên còn chưa lắp nội thất. Dạo trước nghe nói căn phòng trọ kia của con bị hỏng nặng, ba đã cho người đến lắp đặt đầy đủ thiết bị rồi, con muốn dọn qua ở lúc nào cũng được."

Nghe vậy, Quý Sênh Ca đặt tách trà xuống, trở tay cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lên trên bàn lên xem. Lật ra trang đầu tiên, ở cột người sở hữu quả nhiên viết tên cô.

Kèm theo giấy chứng nhận là chìa khóa nhà.

Quý Nhàn quan sát sắc mặt cô, "Sênh Ca, tất cả là tại cái thói nóng nảy của ba mà ra cả, đáng lẽ ba không nên động tay động chân với con, con tha thứ cho ba được không?"

Giọng nói nhỏ dần, ông ta cúi đầu đứng trước bàn trà, đợi mỏi cả cổ mà vẫn chưa nghe Quý Sênh Ca mở miệng. Bất lực thở hắt một hơi, ông ta toan ngẩng đầu thì lại thấy cô đi vòng qua bàn trà về phía mình.

Thấy Quý Sênh Ca nâng tay lên, ông ta lùi lại một bước theo bản năng, ai dè cô chỉ hơi mỉm cười, vuốt nhẹ nếp nhăn trên vai áo ông ta, "Ba, chúng ta đều là người một nhà, con không giận ba đâu."

"Sênh Ca, con..." Quý Nhàn mấp máy môi, không nhận ra bất cứ cảm xúc khác thường nào trong đôi mắt đen cực kỳ tĩnh lặng như mặt nước ao tù kia.

Cô người người, liếc Phương Vân Bội đang quỳ trước bàn trà, nụ cười càng sâu hơn, "Ba, ba bảo bà ta đứng lên đi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu bà ta đổ oan cho con."

"Là lỗi của ba, ba đã quá vô tâm nên mới không chăm nom con tử tế." Ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng Quý Nhàn thầm cảm thấy phiền phức vì đứa con gái nuôi tốn cơm này.

"Hai người muốn nói gì con đều hiểu, con sẽ chuyển lời tới tam thiếu." Quý Sênh Ca lơ đễnh gãi đúng chỗ ngứa, "Hiện tại hai người có thể đi rồi, con muốn nghỉ ngơi."

"Được, được." Quý Nhàn đạt được mục đích thì hài lòng gật đầu, kéo Phương Vân Bội đang quỳ dưới đất dậy. Quý Sênh Ca bước đến mở cửa, tỏ rõ ý tiến khách.

Sắc mặt Phương Vân Bội không thể dùng hai từ "khó coi" để hình dung hết được, nhưng vì ngại có mặt chồng ở đây nên bà ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mấy năm nay bà ta quen trên cơ người ta rồi, đã khi nào phải chịu ấm ức như hôm nay!

Quý Nhàn đến trước cửa, như nhớ tới điều gì mà lại quay lại nhìn cô, "Mấy ngày tới con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ba sẽ dặn người thường xuyên quét dọn văn phòng bên Hoàn Cẩm, chỉ còn đợi con trở về thôi."

"Vâng." Có được cái gật đầu của Quý Sênh Ca, ông ta mới thức thời kéo tay Phương Vân Bội rời Tây Phủ Danh.

Đợi đến khi bóng dáng hai người họ hoàn toàn biến mất, nụ cười giả tạo trên gương mặt cô mới nhạt dần. Cô cầm giấy chứng nhận bất động sản, ánh mắt âm u.

Tưởng chỉ một căn hộ mà dỗ ngon dỗ ngọt được cô sao? Nghĩ đơn giản quá rồi đấy.

****

Tầm chạng vạng, cánh cổng Tây Phủ Danh lại lần nữa mở ra, sau đó là ánh đèn xe chậm rãi soi rọi sân trước.

Cố Duệ còn chưa kịp chạm đến tay nắm cửa thì cửa lớn đã bị mở ra từ bên trong, chỉ thấy Quý Sênh Ca tủm tỉm ra đón, "Tam thiếu, anh về rồi."

Cố Duy Thâm đi lướt qua cô, nhìn quanh phòng khách sạch bóng không một hạt bụi, "Em quét dọn à?"

"Vâng." Quý Sênh Ca bước đến, "Dù sao cũng rảnh rỗi, em tiện tay quét dọn lại Tây Phủ Danh, ga giường trong phòng ngủ cũng được thay mới rồi đó."

Nói đến đây, cô dừng một lát, đoạn lại tiếp lời, "Cảm ơn tam thiếu đã để Ha Ha ngủ trên giường đêm qua, em đã thay hết ga giường và bao gối rồi, yêm tâm không có mùi lạ đâu."

Cô vẫn khá là biết điều đấy.

Cố Duy Thâm ngồi xuống sô pha, liếc cô, "Hôm nay ba em tới làm gì?"

"À." Quý Sênh Ca lập tức kéo ngăn kéo bàn, lấy từ trong đó ra giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, "Ông ta tới đưa em cái này, cầu xin em tha thứ cho bọn họ, còn gọi em về Hoàn Cẩm làm nữa."

Cố Duy Thâm nhận lấy xấp giấy, nhìn thoáng qua một lượt, cười giễu, "Quý Nhàn không thể hào phóng hơn sao?"

"Ha ha." Quý Sênh Ca cười khan, nghĩ thầm, xét tình hình kinh tế của Quý Nhàn thì căn hộ này phải tốn kha khá "máu" của ông ta rồi. Nói gì thì nói, nhà họ Quý làm sao sánh được với nhà họ Cố.

Trả lại giấy tờ cho cô, Cố Duy Thâm thờ ơ nhún vai, "Ông ta định dùng căn hộ này lấy lòng em, em thấy thế nào?"

Quý Sênh Ca nhận lấy xấp giấy, rũ mắt, "Không thấy thế nào cả. Em hiểu, sở dĩ ba em chịu động đến căn hộ này là vì nể mặt tam thiếu thôi."

Nghe cô nói vậy, anh chỉ mỉm cười sâu xa, đưa tay vén sợi tóc rủ trước trán cô, "Thật ra thì, chỉ cần em muốn, chuyện này vẫn có thể tiếp tục."

Quý Sênh Ca nghe thế chỉ lắc đầu, ánh mắt đen nhánh nhìn thẳng anh, "Thôi bỏ đi, làm lớn chuyện cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng cứ thế này, em lại lời thêm một căn hộ."

Anh tặc lưỡi, trêu chọc véo má cô, "Chỉ một căn hộ đã mua chuộc được em rồi à?"

"Đau." Quý Sênh Ca bị đau, mày hơi nhíu lại, "Làm gì có."

Suy cho cùng, đây vẫn là chuyện nội bộ nhà họ Quý, quyết định thế nào phải phụ thuộc vào Quý Sênh Ca. Nghĩ bụng, anh buông tay, vỗ nhẹ vai cô, "Mau thay quần áo đi, chúng ta đi ra ngoài?"

"Đi đâu cơ?"

"Đánh bài."

Dứt lời, Cố Duy Thâm nhấc chân ra ngoài trước. Cô không dám lề mề, tức tốc lên lầu lấy áo khoác. Ra đến cửa, dường như nhớ tới gì đó, cô lại cúi người bế theo Ha Ha.

Giờ này mà ra ngoài thì chắc chắn không có chuyện về sớm.

Thấy Quý Sênh Ca ôm theo lồng chó lên xe, Cố Duy Thâm đen mặt, "Quý Sênh Ca, em để nó ở nhà ngay."

Quý Sênh Ca nào chịu, "Ha Ha còn nhỏ, không thể để nó ở nhà một mình được."

Nói đoạn lại thử thăm dò, "Không thì em khỏi đi nữa, đằng nào em cũng không thích chơi bài."

Đối diện với ánh mắt như muốn giết người của anh, cô chỉ đành thức thời im lặng, mắt điếc tai ngơ vờ như không thấy.

Vài phút sau, Cố Duệ khởi động xe rời Tây Phủ Danh.

Đi chẳng bao lâu, xe đã dừng trước Kim Khuyết. Quý Sênh Ca xách theo lồng chó, cúi đầu nhìn tiểu quỷ đang ngủ ngon trong ổ, còn Cố Duy Thâm tay đút túi, vô cùng ghét bỏ nhìn chằm chằm chiếc lồng trong tay cô, "Cố Duệ."

Hiểu ý anh, Cố Duệ lập tức bước đến, đoạt lấy chiếc lồng từ tay Quý Sênh Ca. Cô căn bản không muốn đưa cho Cố Duệ, nhưng bắt gặp ánh mắt của Cố Duy Thâm, đành miễn cưỡng nhượng bộ.

Quý Sênh Ca cẩn thận theo sau anh bước lên bậc tam cấp, không hé răng nửa lời. Thật tình mà nói, cứ nghĩ đến mỗi lần chơi bài bị dí thua không còn một manh giáp, cô lại thấy cảm xúc của mình đối với nơi này thật mâu thuẫn.

Ba người nhanh chóng đi đến khu vực thang máy. Cố Duệ không hiểu nghĩ gì mà sắc mặt vô cùng lạnh nhạt xách theo lồng chó.

Cố Tái Thành và Ngu Sâm vừa ra khỏi thang máy, đúng lúc bắt gặp ba người bước vào thang máy bên cạnh. Bước chân Cố Tái Thành chợt khựng lại, chỉ về phía vừa rồi, "Kia không phải là tam nhi sao?"

Anh ta nhíu mày khó hiểu, cười cười, "Ồ, tam nhi đi cùng một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ đó hình như không phải Tiểu Uyển."

Ngu Sâm đứng bên cạnh anh ta chắc chắn cũng nhìn thấy người phụ nữ đi cùng Cố Duy Thâm, sắc mặt âm trầm, "Đương nhiên cô ta không phải Tiểu Uyển."

Ánh mắt Cố Tái Thành lóe lên, "Anh Ngu biết người phụ nữ kia?"

"Cô ta là con gái Quý gia."

"Quý gia?" Cố Tái Thành nhíu mày, dường như đã nhớ ra điều gì, "Quý gia có công ty điện ảnh Hoàn Cẩm đó sao?"

Thấy sắc mặt Ngu Sâm càng lúc càng sa sầm, anh ta mới vỡ lẽ, "Thảo nào gần đây Tiểu Uyển không nghé ăn cơm. Hai đứa nó cãi nhau à?"

Ngu Sâm hừ lạnh, "Chỉ sợ tam thiếu đã ngứa mắt Tiểu Uyển nhà chúng tôi rồi."

"Làm sao có chuyện đó được." Cố Tái Thành cười đầy ẩn ý, "Anh Ngu đừng nghĩ nhiều, hai nhà Cố – Ngu chúng ta liên hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

"Tâm ý của đại thiếu tôi hiểu rõ." Ngu Sâm nhấc mí mắt, vẻ mặt vẫn không khá hơn là bao, "Có điều, thái độ của tam thiếu đối với nhà họ Ngu chúng tôi sợ là hơi khó nói."

Ngu Sâm chỉ lấp lửng bấy nhiêu rồi lập tức sải bước về hướng cửa lớn. Cố Tái Thành nghiêng đầu, nhìn cánh cửa thang máy đã đóng chặt từ lâu, sắc mặt mang theo nhiều toan tính.

Ha ha.

Cô con gái này của Quý gia đúng là bảo bối, khó trách người như Ngu Uyển mà vẫn không sánh được. Nhưng nói gì thì nói, Ngu Uyển vẫn là bà Cố tương lai mà ông nội đích thân lựa chọn, chưa kể gia thế cũng môn đăng hộ đối với Cố gia. Quý gia thì thôi đi, luận về bối cảnh còn kém xa cả tấc chứ đừng nói tới việc môn đăng hộ đối.

Cố Tái Thành híp đôi mắt ngoan độc, vẻ mặt bình tĩnh tựa hồ nước sâu không đáy. Cố Duy Thâm lại muốn chơi chiêu gì đây?

HẾT CHƯƠNG 90.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip