Chap 9



Sau ba ngày bước lên cân, Châu Huyền chính mắt nhìn kim đồng hồ dừng ở con số bốn mươi tám.

Trước đây thường nói muốn gầy xuống dưới năm mươi cân, bây giờ đã thực hiện được rồi, cô lại không thể vui nổi.

Tâm trạng không tốt, cái gì cũng không vừa ý. Bảnthảo của tòa soạn, tập quảng cáo triển lãm tranh ảnh của Ngô Diệc Phàm đều chỉ làm được một nửa rồi gác lại.

Mỹ Anh đánh răng trong nhà tắm, gọi:"Châu Huyền, sao vẫn chưa mua kem đánh răng!”.

Sau đó cô nàng rất hào hứng chạy vào bếp, pha cốc nước muối mặn rồi lạichạy trở lại xúc miệng qua quýt.

Châu Huyền cũng ứng phó cho qua như vậy, cô rõ ràng đã viết danh sách đồ phải mua lên giấy đặt trong ví tiềnnhắc nhở bản thân, nhưng toàn quên.

- Mỹ Anh, hết sữa rồi, uống nước trắng đượckhông? Hay...

Cô chuẩn bị bữa sáng trong bếp, mởtủ lạnh, hộp sữa duy nhất trống rỗng, ô đựng trứng gà đặt một túi đường đỏ, bánh bao cũng chỉ còn ba cái rưỡi.

- Hay cái gì? Còn cái gì khác?_Mỹ Anh thò đầu ra khỏi nhà tắm.

- Hay nước trắng thêm đường?_Châu Huyềnngại ngùng nói, chẳng còn gì cả.

- Ở với cậu hai đêm, đồ ăn thì gọi ngoài, đồ uống sắp hết hạn, bây giờ còn ăn mỗi bánh bao! Huyền Huyền, đãi ngộ bác sĩ trị liệu tâm lý thấp quá nhỉ?_Mỹ Anh vờ xị mặt, thực ra cũng không hề để ý.

Châu Huyền cười gượng, để đĩa bánh bao trên bàn, cô cầm một cái ngồi trên ghế sofa, trong tay là cốc nước ấm, từ từ nuốt.

Mỹ Anh ra khỏi phòng tắm sau khi gội đầu rửa mặt xong, dùng khăn bông quấn tóc, đi chân trần, mặc một áo ngủ dài tới mắt cá chân do Lộc Hàm mua trước đây. Châu Huyền nhìn thấy chiếc áo cũ của mình, cô dùng nước nuốt tiếng thở dài.

Mỹ Anh hoàn toàn không nhận ra, ngồi cạnh cô gặm bánh bao. Mỹ Anh thuộc trường phái lạc quan bẩm sinh, luôn theo hướng tích cực, cho dù tình yêu thất bại, qua hai mươi lăm tuổi vẫn chưa có chỗ dựa đáng tin, vẫn nghĩ rất thoáng, sống rất tốt.

“Trong lòng đỡ hơn chút nào chưa? Hôm nay phải về chỗ bố cậu à?”. Mỹ Anh ôm gối, tháo khăn quấntóc xuống, xõa mái tóc ướt sũng.

“Ừ, trưa về”. Châu Huyền ăn xong bánh bao, đứng lên phủi nếp nhăn trên áo ngủ, quần ngủ rộng rồi, mặc lênngười giống như hai cái ống trống trơn. Cô vào phòngngủ lấy máy sấy, tìm ổ điện cắm giúp Mỹ Anh.

“Chuẩn bị nói cho bố cậu biết chưa?”. Mỹ Anh gặm xong bánh bao, bắt đầu sấy tóc.

Châu Huyền ngồi chỗ vừa nãy, không ăn bánh bao, cầmsợi dây buộc túi quấn lên cổ tay
- Nói cái gì?
- Còn cái gì, đương nhiên là việc Lộc Hàm đã kết hôn!_Mỹ Anh tắt nguồn điện, nhìn thẳng cô

- Có nhất thiết phải nói không?_Châu Huyền vẫn còn tâm lý ăn may, giấu hai năm rồi, chắc chắn không dễ gì mà buột miệng nói ra chân tướng sự thật, bố mẹ sẽ không chịu nổi. Đặc biệt là bố, ông đặt kỳ vọng cao với Lộc Hàm, luôn luôn quan tâm đến anh. Nghĩ tới những điều này, niềm vui trở về thăm bố vô hình trung bị giảm đi.

- Sao lại không cần thiết! Nhìn sắc mặt cậu đi! Bố cậu chỉ liếc mắt liền có thể nhận ra, biết không?_Mỹ Anh cao giọng nói, cô luôn bất mãn với thái độ co đầu rụt cổ của Châu Huyền, "Tự cậu soi gương coi! Một tuần gầy đi ít nhất hơn hai cân!”.

Châu Huyền xõa mái tóc rối tung, cười một cách bất đắc dĩ, ra sức vỗ vỗ má, muốn chứng minh bản thân mình vẫn ổn.

- Ăn cơm xong giúp mình chọn bộ quần áo, nhìn có chút tinh thần, tránh bố mình hỏi nhiều_Trong lúc nói, chiếc nhẫn tuột khỏi tay rơi xuống đất, cô cúi đầu nhìn, không nhặt lên.

- Quần áo có tác dụng gì chứ, tâm trạng đều thể hiệntrên mặt kìa! Việc đó sớm muộn cũng phải để bố cậubiết, chắc chắn không giấu nổi. Hơn nữa anh ta rất lâu chưa trở về rồi, có thể bố cậu sớm đã sinh nghi, nhưngkhông nhắc đến thôi

- Có khả năng không?_Nghe Mỹ Anh phân tích, cô có chút căng thẳng.

- Sao không thể, cậu nói tên Lộc Hàm đi công tác bao lần rồi? Anh ta lại chẳng phải đi nhân bản vô tính cho khủng long, phòng thí nghiệm rõ ràng ở Bắc Kinh, có thể đi công tác bao lâu? Trừ phi lần này cậu nói anh ta ra nước ngoài!

- Điều này... Mình sự bố sẽ hỏi chi tiết... không nói được thì không ổn lắm_Châu Huyền lập tức lấy ví tiền ra, mặt sau là phiếu thu, trên đó có thuốc bổ mua biếu bố, cô mua ba tuần trước, khi biếu đều dùng danh nghĩa của Lộc Hàm.

- Vậy cậu định nói thế nào? Tiếp tục nói anh ta ở nơi khác? Hay cậu định giấu bố cậu cả đời?_Mỹ Anh lại sấy tóc, giọt nước lạnh buốt bắn lên mặt Châu Huyền, “Còn mẹ cậu, bà luôn chạy tới thăm nom, khó tránh khỏi có ngày sẽ phát hiện ra!”.

Lần này Châu Huyền hoàn toàn im lặng, không còn biết nói gì.
Tối hôm trước mẹ cô đột nhiên gõ cửa, tuy chỉ tiện vào thăm, nhưng không chút chuẩn bị, may mà lúc đó Mỹ Anh ở đây mới giúp cô nói dối trót lọt vì sao Lộc Hàm không ở nhà.

“Hôn nhân không phải trò chơi, Từ Châu Huyền! Kết hôn, ly hôn không chỉ là chuyện của riêng hai người,hai năm trước hành vi của các cậu là rất vô trách nhiệm, vô trách nhiệm với đối phương, vô trách nhiệm với gia đình hai bên, nếu bây giờ còn không để các cụ biết, sau này anh ta có con thì làm thế nào? Chẳng nhẽ nói là cậu sinh?”.

Điều này đương nhiên tuyệt đối không thể, Châu Huyền không tìm thấy lý do nào, một chút tâm lý ăn may sau lời nói của Mỹ Anh lại trở nên vô cùng yếu ớt.

“Trước đây không nói nữa, các cậu trai chưa vợ gái chưa chồng, không cho người nhà biết cũng không sao. Bây giờ không giống trước, Phổ Hoa, cậu đừng ngốc nữa, Ngô Lộc Hàm đã kết hôn cùng người khác, đổi sổ xanh thành sổ đỏ rồi! Mình cảm thấy cậu nên nhanh chóng nói cho bố mẹ cậu đi, để họ biết, nếu sau này có vấn đề gì, còn có người đằng sau ủng hộ cậu, không đến nỗi phải chiến đấu một mình!”.

“Có thể có... chuyện gì...”. Châu Huyền trốn vào phòng ngủ, mở tủ ra vùi đầu tìm quần áo.

Hai tối trước, Mỹ Anh ngủ giường, còn cô ngủ ở ghế sofa, nghe rất nhiều lời không hay, có lúc Mỹ Anh phê bình cô chẳng kiêng nể gì, giống như phê bình đứa trẻ hơn mười tuổi. Ban đầu Mỹ Anh không ủng hộ hai người bên nhau, sau này cũng không ủng hộ cô vội vàng kết hôn, cô đều không nghe.

“Cậu không cảm thấy bây giờ sống như vậy rất chán ư? Châu Huyền, đã như thế rồi, cậu phải nhanh chóng có dự định cho bản thân”. Mỹ Anh theo vào phòng, treo lại bộ quần áo Châu Huyền vừa chọn vào tủ, chọn màu sắc nhẹ nhàng hợp với cô, “Dứt khoát tung hê hết, nói cho bố cậu biết đi, cuộc sống sau này của cậu cũng phải có đối sách. Nhà đứng tên cậu, sau này làm sao cùng nộp số tiền trả góp mua nhà hàng tháng chứ? Anh ta có nhà mới rồi, chẳng có đạo lý nào còn nộp tiền nhà cho cậu! Nhưng cậu có khả năng gánh vác không? Hơn năm nghìn tệ một tháng đấy!”.

Lời của Mỹ Anh quả thật không sai, châm sâu vào lòng Châu Huyền.

Còn có một tuần nữa là tới cuối tháng, trước đây Lộc Hàm lo việc tiền trả góp mua nhà hàng tháng, trên danh nghĩa cô bỏ ra một nghìn, một nghìn trong tay đều do anh làm giúp, tất cả tính vào tài khoản ngân hàng của anh. Để giao tiền nhà, cho dù không có thời gian, hàng tháng hai người cũng phải gặp nhau một lần, ngồi ăn bữa cơm. Hiện nay đã cách vài tuần, Châu Huyền chẳng còn nhớ tiền nhà lần trước xử lý thế nào nữa. Từ sau khi khôi phục lại cuộc sống độc thân, cô vẫn chưa từng suy nghĩ về vấn đề kinh tế.

“Còn nữa! Mấy thứ đồ trong phòng chứa đồ đó, cậumuốn giữ đến khi nào?”. Mỹ Anh nâng cái áo lênngười Châu Huyền ướm thử, không hài lòng lại vứt lên giường, “Cậu gầy thêm nữa đi, mặc cái gì cũng không thể đẹp nổi!”.
Châu Huyền nhìn chằm chằm vào một “mình” khác trong gương, ngoài gầy đi, dường như trên bờ vai còn cóthêm vài gánh nặng vô hình, sự cân bằng ban đầu hoàn toàn bị phá vỡ. Sự quan tâm của bố, cuộc viếng thăm của mẹ, người nhà Lộc Hàm, tiền nhà hàng tháng... Những vấn đề cô cố ý xem nhẹ bây giờ đều bay đến trước mặt, vừa nghĩ tới hậu quả có thể gây ra, huyệt Thái Dương của cô lại bắt đầu nảy lên từng nhịp.
Châu Huyền ước chừng chuyện tiền trả góp mua nhà hàng tháng, tiền lương kiêm tiền phiên dịch bản thảo cộng vào với nhau có thể tầm bảy tám nghìn, bao gồm tiềntrả góp mua nhà hàng tháng, thừa ra gần đủ duy trì cuộc sống, còn lại không nhiều. Trước kia cô không tính toán, chút tích lũy kinh tế trong tay có hạn, còn có thể ứng phó một khoảng thời gian, nhưng phải tính toán lại cho lâu dài.

Buổi trưa đi thăm bố, đến taxi cô cũng không nỡ ngồi, chen lên hai chuyến xe bus, đi bộ nửa bến, trong tay xách sữa và thuốc bổ cho bố. Tuy Lộc Hàm sẽ không xuất hiện nhưng cô vẫn lấy danh nghĩa của anh để mua đồ cho ông.

Khi ra khỏi nhà, Mỹ Anh dặn dò rất nhiều, nhưng điểm mấu chốt là nắm thời cơ mà nói chuyện ly hôn đã bị cô bác bỏ. Bất cứ việc gì cũng cần quá trình, đặc biệt là việc lớn liên quan tới cả đời cô. Sắp tới khu nhà bố sống, cô dựa bên tường nghỉ ngơi, ngắm phong cảnh, điều chỉnh lại tâm trạng mình.
Vì đây là khu nhà cô đã sống rất nhiều năm, nên mỗi lần trở lại Châu Huyền đều có cảm giác thân thiết khó nói.Ngõ sâu, ở giữa là ngã ba ngăn ra, cách vài mét lại có một cột điện xi măng, trên đó dán đầy quảng cáo nhỏ,tìm người, tìm thú cưng, chữa bệnh nan y. Các cụ ông cụ bà trong ủy ban tự quản khu dân phố đeo băng đỏ, mỗi lần nhìn thấy cô toàn hỏi này hỏi nọ, người sống cùng cửa tòa nhà còn nhắc tới Lộc Hàm.

Đoán trước được anh sẽ không tới, Châu Huyền nửa nhẹ nhõm, nửa hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip