Chương 20
Chương 20
Nhìn Kim Min Seok nghênh ngang kiêu ngạo rời đi, Seohyun tức đến xanh mặt, nuốt không trôi cơn tức này mới tới gần hộ vệ nói: “Anh biết khu mỏ của thiếu chủ ở đâu phải không?”
“Biết.” Hộ vệ nói thật.
“Rất tốt, lát nữa anh dẫn tôi đi.” Cô ngẩng đầu lên muốn nhìn bóng lưng cuồng vọng kia nhưng anh ta đã biến mất không thấy tăm hơi rồi. Cô không phục nắm chặt tay lẩm bẩm: “Tôi chính là không thay quần áo đấy, không đội nón an toàn đấy, xem anh xử lý tôi như thế nào.”
Không tới một giờ sau, Seohyun đã theo mấy hộ vệ đi xuống khu mỏ.
Cô sống trên đảo từ nhỏ, nơi lớn nhất từng tới cũng chỉ có công viên tưởng niệm của Xi gia, bệnh viện và hòn đảo này, cho nên cô rất hứng thú với việc khai thác mỏ, đặc biệt là cô gái mười sáu tuổi đang ở thời kỳ phản nghịch như cô, chuyện không cho cô làm cô lại càng hứng thú, dĩ nhiên ngoại trừ việc Luhan không cho cô tự do, cô cũng không có cách nào khác.
Khu mỏ cách đó không xa thật ra là một huyệt động cực lớn, phải đi qua tầng thềm đá kia mới đến được huyệt động. Mà các công nhân khai thác mỏ đều mặc cùng một bộ đồng phục màu xanh như MinSeok, mang cùng một loại mũ, bận rộn làm việc.
Seohyun nhấc chân đi đến gần huyệt động, vừa nhìn đã thấy MinSeok ngạo kia, anh ta đang chỉ huy công nhân làm việc đâu ra đấy.
“Đi, xuống huyệt động với tôi!”. Cô ra lệnh một tiếng.
Đang lúc cô đến gần huyệt động, mắt thấy tầng thềm đá đầu tiên còn cách không xa thì bị một tiếng rống giận dữ làm chấn động.
“Không được đi xuống!”
Bị tiếng hô này làm giật mình, cô ngây ngẩn cả người, một lúc sau hồi thần lại mới thấy Kim MinSeok ngông cuồng kia đang trừng mắt nhìn mình như mãnh hổ.
“Tôi muốn xuống, anh cản được tôi sao?” Seohyun cũng tức giận nhìn lại anh ta, bởi vì chiều cao hai người chênh lệch khá lớn nên cô phải kiễng chân lên mới có thể nhìn ngang tầm mắt với anh.
“Nếu như cô thật muốn đi xuống, tôi sẽ đánh cô bất tỉnh.” MinSeok xoa xoa nắm tay.
MinSeok nghe xong thì cười đến rung cả người, cô cảm thấy lời anh ta nói rất hài hước, trên đời này trừ Luhan ra còn ai dám táy máy tay chân, chạm vào một cọng tóc của cô nữa chứ, huống chi là trên địa bàn của mình.
Cô không để ý đến lời anh chút nào, từ từ đến gần anh.
Một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi khoảng cách của hai người ngày càng gần, gần đến có thể cảm giác được hô hấp của người kia.
“Tôi mặc kệ câu nói kia của anh, tôi không đi xuống thì không gọi là Seo Joo Hyun!” Cô phun khí lên mặt anh ta, sau đó xoay người bước đi.
Chân trước vừa nhấc lên, còn chưa kịp hạ xuống thì gáy đã bị Min Seok đánh mạnh vào một cái, mắt hoa lên, hôn mê bất tỉnh, sau đó rơi vào một lồng ngực rộng lớn.
Hộ vệ đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này thì giật mình, Seo tiểu thư là bảo bối thiếu chủ cưng chiều trong lòng bàn tay, ở địa bàn của thiếu chủ không ai dám động đến cô ấy, nhưng bây giờ lại bị một người chỉ biết khai thác mỏ làm hành động như vậy.
“Mấy người còn đứng đó làm gì?” Kim Min Seok hô to: “Nhanh mang Seo tiểu thư về phòng đi, còn nữa giúp tôi liên lạc với Xi tiên sinh, tôi tự mình giải thích với anh ta.”
Được anh nhắc nhở, đội vệ sĩ cũng không dám lên tiếng, may mà ở đây có cáng cứu thương, các công nhân thấy có người bất tỉnh thì đã sớm mang băng ca tới rồi, Seohyun cứ như vậy được đưa về phòng.
Kim MinSeok đúng là người dám làm dám chịu, anh theo sát phía sau, đã chuẩn bị xong phải nghe khiển trách.
__
Thư phòng lầu hai, máy tính đã sớm được đội vệ sĩ mở lên, bên kia màn hình Luhan đang ngồi thẳng, đôi mắt lóe ra ánh sáng kinh người, vẻ mặt âm trầm như đang nổi cơn thịnh nộ.
Mấy phút trước anh đã nghe được tin Seohyun bị MinSeok đánh bất tỉnh, tin này khiến anh không thể nào giữ bình tĩnh được.
Hyunie là người con gái của anh, muốn đánh thì cũng chỉ anh mới có tư cách, người đàn ông khác dám động vào cô chính là đối nghịch với anh.
Lúc anh còn đang đau lòng Hyunie, trên màn ảnh đã xuất hiện gương mặt bụi bặm không thay đổi của MinSeok.
Luhan vừa thấy anh ta, cơn giận liền dâng lên, đứng bật dậy vỗ mạnh vào bàn một cái, chấn động khiến máy tính cũng phải bay lên.
MinSeok cũng là người kỳ quái, đứng trước lửa giận của Luhan mà vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cả người trên dựa vào lưng ghế, còn lười biếng nhấc hai chân lên.
Hai người đàn ông cứ nhìn vào màn hình máy tính như vậy, buồn bực không lên tiếng.
Biết tình hình nghiêm trọng, thủ hạ của Luhan đã sớm rút lui, các hộ vệ khác cũng thức thời rời đi, trong gian phòng để máy tính, ngoại trừ hai người cũng chỉ còn lại ánh mắt hùng hổ dọa người.
Đối mắt gần mười phút, Luhan là người đầu tiên mở miệng: “Kim tiên sinh, anh cho rằng anh khai thác được khoáng vật hi hữu nhất thế giới này, thì anh có thể đánh vị hôn thê của tôi ở địa bàn của tôi sao, vậy anh cũng quá không coi ai ra gì rồi.”
“Người không coi ai ra gì không phải là tôi, mà là vị hôn thê của anh.” MinSeok nghiêng người về phía trước.
“Kim tiên sinh, anh có tin tôi sẽ giết anh hay không.” Luhan không phải chỉ nói tùy tiện, trong mắt anh, Seohyun so với loại đá hi hữu kia còn quý trọng hơn nhiều, ai muốn làm hại cô, anh sẽ khiến người đó sống không bằng chết.
“Tin, tôi đương nhiên tin.” Lúc này Kim MinSeok lại nở nụ cười: “Tôi đang ở đây này, anh sai người vào giết tôi đi.”
“Anh quả nhiên không sợ chết!”
" Tôi chết cũng không sao, nhưng trước khi chết cũng phải để tôi nói rõ một chút.”
Luhan từ từ ngồi xuống, thu tay về, vuốt vuốt ngón tay đeo nhẫn, nhàn nhạt nói: “Nói, tại sao anh lại đánh Hyunie bất tỉnh?”
“Seo tiểu thư nhất định là bị tiên sinh làm hư, ngoại trừ khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành ra thì chỉ là một cô gái ngu ngốc tùy hứng.” Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Kim MinSeok với Seohyun.
“Nói trọng điểm đi!” Luhan không thích người khác khen Hyunie xinh đẹp, nhất là đàn ông ưu tú.
“Khu mỏ đó là nơi nguy hiểm cỡ nào, nếu như không mặc đồ bảo hộ, không đội nón an toàn, lỡ như vừa vào động đã bị đá nện vào đầu thì hậu quả kia là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Seo tiểu thư hết lần này tới lần khác không phân rõ phải trái, không chịu đổi trang phục, cố chấp như đầu bò, lại còn muốn vọt vào huyệt động. Tôi chỉ là dưới tình thế cấp bách mới đánh cô ta bất tỉnh, đương nhiên là không dùng lực quá mạnh, ngủ một lát sẽ tỉnh lại thôi, cũng không đánh cô ấy tới ngốc luôn đâu.” MinSeok giải thích một hơi, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Luhan nghe xong, khuôn mặt âm trầm dịu xuống, há miệng cười to.
Đã sớm nghe nói thái độ của Hyunie với hộ vệ không tốt, không phải là giương nanh múa vuốt thì là vung tay múa chân, có khi tùy hứng như đứa trẻ, có khi ngang ngược coi trời bằng vung.
Nhưng cô là người phụ nữ của anh, cho dù cô có làm chuyện quá đáng với thủ hạ thì anh cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, để cô tùy ý làm càn. Không nghĩ tới cô còn chọc cả Kim MinSeok. Toàn bộ chuyện này đúng là do Hyunie không phân rõ phải trái, anh tin MinSeok không nói láo, càng không thêm thắt điều gì.
“Vị hôn thê của tôi quả thật bị tôi làm hư.” Sau khi ngưng cười, Luhan nói tiếp: “Hi vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta.”
MinSeok là người hiểu rõ đạo lý, thấy anh không truy cứu tiếp, đương nhiên cũng không để ý nữa.
“Hợp tác vui vẻ!”
___
Khi Seohyun tỉnh lại, đầu vẫn còn căng, nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện trời đã tối rồi.
Cô vỗ vỗ trán rời giường, nhớ tới buổi chiều bị MinSeok đánh bất tỉnh, ngoại trừ tức giận không cam lòng ra thì còn cảm thấy khâm phục Kim MinSeok.
Dù sao người của Luhan không có một ai dám làm như vậy với cô, anh ta là người đầu tiên.
Cô cũng biết chuyện này là do cô không nói đạo lý, trong huyệt động lúc nào cũng có thể có đá rơi xuống, MinSeok bắt mình thay quần áo là do quan tâm mình, nhưng anh ta lại không phải người ăn nói dễ nghe, nếu anh ta chịu nghe lời một chút thì cô cũng sẽ không tùy hứng như vậy.
Chuyện này Luhan nhất định đã biết rồi.
Hỏng rồi, với tính tình của anh nhất định sẽ làm khó MinSeok, mặc dù cô không thích người của anh, nhưng cũng không muốn họ vì lỗi của cô mà bị hành hạ.
Mở cửa phòng, thấy hộ vệ đứng ngoài cửa cô liền hỏi: “Thiếu chủ có trừng phạt Kim MinSeok hay không?”
“Kim tiên sinh vẫn bình an vô sự trong phòng của anh ấy.”
Seohyun cảm thấy kỳ quái, đúng ra Luhan sẽ không dễ bỏ qua cho người đánh cô như vậy, nhưng vì sao lại khách khí với một công nhân khai mỏ như thế. Xem ra MinSeok này cũng rất có năng lực.
“Gọi anh ta đến đại sảnh lầu một, tôi muốn nói chuyện với anh ta.” Cô nói xong rồi bước nhanh xuống lầu.
Trong một góc nhỏ ở đại sảnh lầu một, có một cây đàn dương cầm màu trắng. Seohyun không thích chờ lâu, nhân lúc buồn chán liền mở nắp đàn Piano lên.
Khi Kim MinSeok từ trong phòng đi ra đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm êm tai tuyệt vời truyền đến.
Lúc này là hơn tám giờ tối, tiếng đàn duy mỹ, phối hợp với màn đêm mùa hè, thanh sắc hợp nhất thật sự là vô cùng hưởng thụ.
Anh vừa đi vừa nghe, có thể đàn ra giai điệu hoàn hảo như vậy, nhất định là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu như là một cô gái nhất định sẽ rất dịu dàng xinh đẹp.
Khi anh bước vào đại sảnh, nhìn thân ảnh quen thuộc trong góc thì anh cảm thấy rất buồn cười, thì ra mình cũng có lúc đoán sai.
Cô gái đang đánh đàn đúng là rất xinh đẹp, nhưng còn thiếu sự dịu dàng.
Seohyun đang đàn hết sức nhập tâm, hồn nhiên chưa phát hiện ra có người đã tới sau lưng mình.
Váy trắng hoạt bát hợp với một mái tóc đen tuyền, giống như phím đàn Piano, đen trắng rõ ràng.
Seohyun đánh xong một bản nhạc thâm tình lãng mạn, tiếng vỗ tay vang lên sau lưng, cô quay đầu lại, thấy Kim MinSeok đang vỗ tay, tiếng vang mặc dù không lớn nhưng âm thanh phát ra lại rất thanh thúy.
“Kim MinSeok, tôi thật không biết đôi tay của ngài ngoại trừ đánh người còn có thể vỗ tay.” Cô quả thật bội phục sự can đảm của anh, nhưng ngoài miệng thì vẫn muốn giành phần thắng.
“Seo tiểu thư cô nói sai rồi.” MinSeok ngừng vỗ, nhìn đôi tay mình nói: “Hai tay tôi chỉ biết tạo ra tiền tài.”
“Cũng đúng.” Seohyun cũng thưởng thức bàn tay của anh: “Tay đào kim cương đúng là không giống tay người bình thường!”
MinSeok khinh thường cười một tiếng.
“Ngày mai tôi có thể sẽ đến quặng mỏ chơi, mời làm cho tôi một bộ trang phục và nón thật tốt.” Seohyun xoay người đưa lưng về phía anh, không muốn để anh thấy bộ dạng cúi đầu của mình.
“Được!”
Đang lúc Kim MinSeok định rời đi thì lại nghe cô nói: “Quần áo không thể quá rộng, còn nón phải có màu sắc đẹp một chút.”
“Không thành vấn đề.” Lúc nói ra bốn chữ này, gương mặt của anh có biến hóa rất nhỏ, nhưng vì cô đưa lưng về phía anh nên không hề nhìn thấy.
___________
Mấy thánh cho E xinloi vì mấy nay hông ra chap....
Vote & Cmt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip