Chương 1.2
Ăn cơm xong, Thắng Vũ no bụng thoải mái ngồi dựa vào ghế sô-pha, cậu thì đang chịu khó dọn dẹp cái bàn ăn, rửa sạch cà mên, sau đó đem quần áo đã giặt hướng ban công bên ngoài để phơi, một bên cùng Thắng Vũ nói chuyện : "Đại ca, anh mỗi ngày đều mua thức ăn sao? Cơm chiều cũng vậy à?"
"Đúng vậy, đã bảo không cần gọi tôi là đại ca, khó nghe quá, người ta sẽ cho rằng tôi làm chuyện ác nên mới có một người em trai như vậy."
"Hì hì, kỳ thực tôi cũng biết nấu cơm, nếu anh đồng ý, về sau tôi sẽ làm cơm cho anh ăn?"
"Cậu không phải còn đi kiếm việc làm hay sao?"
"Đúng vậy, nhưng đến buổi chiều là có thể về nhà, tôi vốn nghĩ nên làm việc vào ban đêm, vì có thêm tiền trợ cấp nữa, nhưng ông chủ nói tuổi tôi còn nhỏ sẽ bị người khác coi thường, cho nên đành phải làm buổi sáng, à à, đúng rồi, anh trong nhà có lò vi sóng không? Thật ra tôi cũng có thể làm trước bữa trưa sau đó anh chỉ cần làm nóng lại là có thể ăn."
Thắng Vũ hừ một tiếng nói: "Không cần, tôi có thói quen ăn cơm cũa lão Trương nấu."
"Ai nha, anh thật là, lo lắng tay nghề của tôi sao? Trước kia tôi nấu cho chị ăn được khen dữ lắm, anh rể cũng nói tôi làm rất ngon, không bằng lần sau tôi làm cho anh ăn, anh quyết định lại được không? Mua thức ăn tốn tiền lắm."
"Kia nếu tôi nói không đồng ý, cậu chẳng phải cũng làm hay sao?"
Đông Tiêu phơi quần áo xong hướng hắn làm cái mặt quỷ, "Anh thật là gian xảo, ý muốn nói cái gì?"
"Không có gì, chẳng qua tự nhiên có người trở nên tốt bụng quá." Thắng Vũ cảm thán.
"Tôi tốt bụng từ đó tới giờ rồi, không cần anh khen." Đông Tiêu nói xong đi thẵng vào phòng ngủ.
Đây thật là đứa bé ngoan, Thắng Vũ nghĩ, luôn tốt bụng với người khác, vậy mà cũng có người muốn đuổi đi? Đông Tiêu đơn giản chỉ cần một chỗ ở, ăn uống đầy đủ, như vậy là rất mãn nguyệt, còn những người được ăn những món ngon sang trọng nhưng lại thấy không vừa lòng.
Trong khi hắn đang tự suy ngẫm thì phát hiện Đông Tiêu đã đem bao nệm, mền gối và vân vân quăng ra cửa, đáng giận nhất chính là Đông Tiêu còn bịt mũi kỳ quái nói: "Đây là cái mùi kinh tởm gì a, đúng rồi, trên giường của anh có thiệt nhiều giấy vệ sinh."
Thắng Vũ lại một lần nữa bắt đầu hối hận! Thực con mẹ nó hối hận a!
Sóc con trải qua một ngày lao động cần cù vất vả, buổi tối khi thời điểm đèn đường bắt đầu sáng lên, căn phòng trọ thuê vốn hỗn loạn không chịu nổi cư nhiên bây giờ lại hiện lên một điểm ấm áp không rõ ý tứ, hai người vẫn là mặt đối mặt ngồi ở bàn ăn, món ăn chính chỉ là trứng chiên. Thắng Vũ quen ăn quán, chính là ăn để đáp ứng nhu cầu sinh lý, no là được, không quản ngon hay dở, nhưng thật ra Đông Tiêu lại mặt mày hớn hở cười hi hi.
"Ngày mai cậu bắt đầu đi làm?"
"Ừm, buổi sáng bảy giờ đi làm, nhưng trước đó tôi sẽ đi mua điểm tâm cho đại ca?"
Thắng Vũ gật gật đầu: "Tốt, liền giống như hôm nay mua bánh bao cùng sữa đậu nành đi, cậu thích ăn bánh quẩy cũng có thể mua, cứ ăn trước không cần kêu tôi dậy! Còn nữa, không cần gọi tôi là đại ca!"
"Vậy gọi anh là chú sao?" Đông Tiêu ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn nhíu mày.
Chú?!!! Hắn mà già đến vậy sao?
"Cũng không được kêu như thế!" Thắng Vũ tức giận nói, "Tóm lại tốt nhất là không kêu! Ăn cơm."
"Ăn xong rồi." Đông Tiêu cuối cùng uống xong một ngụm canh, đem chén sạch sẽ không còn cơm cho hắn xem.
Thật đúng là tiểu quỷ, ăn mà mặt mày cũng vô cùng vui vẻ, như vậy làm sao hắn ăn ngon miệng, Thắng Vũ nghĩ, cũng không muốn đôi co với Đông Tiêu, đành phải cúi đầu tiếp tục ăn.
"Anh ăn thử món này đi ngon lắm, trước kia có đôi khi chị của tôi sẽ mua cho tôi ăn, nhưng không ngon bằng của anh mua." Đông Tiêu còn thực sự cảm động mà nói, "Nhất định là rất mắc đi?"
"Không có mắc, giống như bình thường thôi."
"Bất quá nếu món ăn không có dinh dưỡng, ngày mai tôi sẽ không mua cho anh, chúng ta cùng nhau ăn rau xanh?"
Thật là muốn đứng dậy nói, cậu là không muốn ăn nhưng tôi muốn, nhưng nhìn thấy Đông Tiêu hưng trí bừng bừng, Thắng Vũ chỉ biết miễn cưỡng nói, "Cậu muốn như thế nào liền như thế đó, tôi thì sao cũng được."
"Vậy thì tốt quá, tôi ngày mai đi mua rau xanh, còn có thể mua thêm chân giò hun khói, hương vị nhất định rất ngon!" Đông Tiêu giống như muốn chứng mình tài cán của mình vì muốn nấu cơm cho Thắng Vũ mà bộ dáng cực kỳ cao hứng, khuôn mặt đơn thuần tươi cười sáng sủa, ngay cả người khó chịu như Thắng Vũ cũng không nhẫn tâm phản đối.
Cuộc sống của Thắng Vũ rất có quy luật, điều kiện quan trọng trong cuộc sống của hắn là phải đúng giờ, mặc dù bây giờ trong nhà có thêm một người nữa, nhưng ăn cơm chiều xong xem tài chính và tin tức kinh tế, thị trường chứng khoán tới đúng tám giờ rưỡi là sẽ đi ngủ.
"Anh hiện tại đã buồn ngủ rồi hả?" Tuy rằng không hiểu gì hết nhưng vẫn ngồi bên cạnh Thắng Vũ gần nữa ngày xem tin tức tài chính kinh tế. Đông Tiêu kinh ngạc nói, "Không phải vẫn còn tin tức sao?"
"Tôi không có xem nhiều như vậy, hiện tại phải đi ngủ, cho nên nhanh đi tắm rửa đi." Bởi vì phòng tắm nằm trong phòng ngủ của hắn, cho nên Thắng Vũ vội vàng thúc giục Đông Tiêu, nhìn thấy cậu lủi thủi đi vào một lúc, chính mình lấy ra năm đồng tiền để trên mặt bàn máy vi tính cho buổi sáng cậu lấy đi mua điểm tâm, suy nghĩ nữa ngày, cuối cùng thả xuống hết thẩy mười đồng.
Nhóc con này không phải cũng nên mua thêm vật dụng hằng ngày hay sao? Bỏ thêm một chút tiền nữa, coi như tiền công hôm nay cậu vất vả quét tước nhà cửa, tuy rằng không phải hắn yêu cầu, nhưng nếu là trả tiền lao động, thì chắc cũng có ích lợi đi?
Thuận tiện lấy từ ngăn tủ ra một cái đồng hồ báo thức chưa bao giờ xài đến, đặt ở nơi dễ nhận thấy, nhóc con kia hôm nay mệt mỏi, sợ rằng ngày mai lại ngủ quên trễ giờ làm.
Đông Tiêu ở trong phòng tắm ca hát um xùm, đem nước dội lên người ào ào, xong lập tức chạy ra, cười hì hì nói : "Tắm xong rồi! Anh đi tắm đi!"
Thắng Vũ bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, phải kiên trì lắm mới dời mắt đi chỗ khác, Đông Tiêu thân hình trắng nõn chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót nhỏ, hai chân thon, nguy hiểm nhất chính là hai điểm nhỏ hồng hồng mềm mại lộ tất cả ra bên ngoài, làm cho người ta nhịn không được muốn tới sờ sờ xem.
Hắn chưa kịp lấy lại phản ứng thì Thắng Vũ đã chạy tới bên cạnh, xoay người đem quần áo dơ ném vào chậu giặt đồ, vì vậy làm cái mông hoàn mỹ kia bất ngờ hiện rõ hình dáng, làm cho Thắng Vũ xem đến kích thích không kém gì phim Nhật!
Đột nhiên đi ra ban công, chỗ phơi quần áo tuỳ tiện vơ đại một cái áo T sơmi của chính mình, không chút nghĩ ngợi liền ném tới bên người cậu: "Mặc vào!"
"Di? Cho tôi mặc hả?" Đông Tiêu nhận lấy, vẻ mặt kinh ngạc, "Hiện tại thời tiết không phải rất lạnh, tôi mặc quần lót ngủ là được rồi."
"Kêu cậu mặc thì cậu cứ mặc đi, dài dòng cái gì?!" Thắng Vũ ngoài mạnh trong yếu rống lên, vào phòng ngủ kiếm một cái thảm ném ra, "Mau ngủ! Trên bàn có cái đồng hồ báo thức, cậu tự điều chỉnh thời gian, tôi không rảnh dậy sớm để đánh thức cậu đâu."
Ôm quần áo cùng với tấm thảm, lại nhìn thấy trên bàn có một cái đồng hồ báo thức rất đẹp, khuôn mặt Đông Tiêu dãn ra thành một nụ cười thật tươi: "Anh ơi, anh thật sự là người tốt!"
Thắng Vũ chịu không nổi vọt lên giường, hắn vì cái gì phải là người tốt a?! Hắn không phải là nên đem cậu "ăn" luôn thì tốt hơn sao?!
Ban ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vốn phải có một giấc ngủ ngon lắm vậy mà Thắng Vũ lại có chút ngủ không được, ở trên giường không ngừng xoay người, trong lòng không biết như thế nào rất phiền toái, hình ảnh ban nãy cứ không ngừng hiện lên trong mắt, hai chân thon thả, thân thể thiếu niên ngây ngô, hại hắn không ngừng nuốt nước miếng, dù sao ở một mình cô đơn thời gian quá lâu, tuy rằng có thể dùng tay để giải quyết, nhưng mà như thế nào đi nữa thì việc ôm ấp người khác vẫn tốt hơn.
"Mẹ nó! Khốn nạn! Thật sự là một cái cầm thú! Đứa nhỏ kia tin tưởng ngươi như vậy! Ngươi đâu thể nào có ý niệm dơ bẩn như thế trong đầu!" Hắn hung hăng cho chính mình một bạt tai, mắng mỏ nữa ngày, xoay người từ trên giường đi xuống đất.
Tốt nhất là nên đi uống ly nước lạnh cho tỉnh táo lại, so với việc ghét đi tắm rửa của hắn thì chỉ có phương pháp này là hiệu quả.
Lúc hắn vừa mở cửa phòng ngủ ra, lỗ tai bỗng nhiên nghe được âm thanh nức nở, bất ngờ sửng sốt một chút, tưởng chính mình nghe lầm, hoặc là hàng xóm nhà ai có đôi vợ chồng trẻ lại cãi nhau truyền tới.
Lần theo tiếng nức nở, lại thấy ở trên sô pha nhóc con che kín mít tấm thảm lông qua đầu, thân thể run rẩy, truyền ra tiếng khóc kìm nén đứt quãng.
Nhức đầu, Thắng Vũ nghĩ cũng không hiểu nổi chính mình trong lòng như thế nào lại đột nhiên đau đớn, từ trước đến nay, hắn vẫn một mình sống rất tốt, cũng không hẳn là một ông chú khô khan, nhưng đụng đến ánh mắt của Đông Tiêu, thuần khiết trong sáng, hắn chưa bao giờ thấy được một người nào có thể cười sáng lạn như ánh mặt trời vậy.
Bất quá hắn cũng hiểu được, đứa nhỏ cho dù cười sáng lạn như ánh mặt trời kia thì trong lòng cũng ẩn dấu một bóng ma ám ảnh, chính là cậu có lẽ không muốn người khác nhìn thấy, cho nên trong đêm tối mới dám lặng lẽ khóc.
Thật là một đứa nhỏ đáng thương, tuy rằng trong lòng nhắc nhở chính mình không cần đi xen vào chuyện người khác, nhưng đôi chân vẫn hướng sô pha đi tới, cau mày vỗ vỗ vào tấm thảm lông toàn tâm toàn ý nói, "Cậu không sao chứ?"
Vật thể bên trong thảm mấp mấy hai tiếng, tiếp theo chui đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Tiêu khóc đến chật vật, cậu luống cuống tay chân chà chà lau lau nước mắt, lo lắng hỏi: "Tôi có ảnh hưởng đến giấc ngủ của đại ca không?"
"Đã nói không cần gọi tôi là đại ca! Tôi không phải người anh cùng người chị đáng khinh của cậu" Thắng Vũ gõ đầu cậu một cái, "Muốn khóc thì cứ khóc lớn lên đi, ban ngày còn cười đến vui vẻ như vậy, thật sự là một đứa nhóc không thành thực."
"Thực xin lỗi ......." Đông Tiêu ngoan ngoãn cúi đầu giải thích, "Tôi cũng không biết làm sao nữa, vốn nghĩ bản thân nhanh chóng ngủ đi, chính là bỗng nhiên ...... nhớ tới chị của tôi ....... Bình thường giờ đường phố lên đèn, chị sẽ đi làm, anh rể cũng từ cửa sau trốn ra ngoài ........ chờ thời điểm bọn họ trở về có thể ngẫu nhiên đem cho tôi bữa ăn khuya ........"
Cậu lau lau nước mắt, "Vừa rồi tôi nghe được âm thanh của vở kịch truyền hình ...... chị của tôi chắc lại đi rồi ...... Rốt cuộc tôi có lẽ không thể nhìn thấy được chị ........ còn có anh rể ...... Bọn họ không cần tôi, là bởi vì bị tôi trói buộc sao? Tôi trước kia không đủ tuổi đi làm, chỉ ở nhà ăn chực của bọn họ, nhưng chính là tôi cũng có làm một ít đồ thủ công đem đi bán a....Tôi vẫn thực cố gắng giúp bọn họ, chị cũng từng nói qua là tôi rất có năng khiếu, vậy thì bọn họ vì cái gì hiện tại không cần tôi?"
Nước mắt không tiếng động rơi tí tích trên cánh tay, loè loè toả sang: "Tôi đi ra ngoài tìm việc, ngày hôm qua khó khăn lắm mới có việc, tôi thật sự cao hứng, chạy như bay trở về để nói cho chị rằng, tôi cũng có thể kiếm tiền, tôi có thể gánh vác một ít cho bọn họ, chị cũng sẽ không cần vất vả như vậy .......... Chính là .........chính là ........... tôi biết chúng tôi đã không trả tiền thuê nhà tới ba tháng, tôi nghĩ sẽ bàn với bọn họ chờ một thời gian là tôi có thể lấy tiền lương để trả, cũng sẽ không bị đuổi đi ................... Chính là chị tôi ..........Bọn họ đã đi rồi ..........."
"Nhóc con như thế lại có thể nghĩ được nhiều đến như vậy". Thắng Vũ một bên đem cậu ôm vào trong lòng ngực, một bên an ủi, "Cậu như thế nào biết chị của cậu không cần cậu? Nói không chừng nơi bọn họ sắp đến rất nguy hiểm, không thể mang cậu đi theo, cũng có thể bọn họ đi thực vội vàng, không kịp báo tin cho cậu hay, nói không chừng bọn họ ngày mai sẽ trở lại đón cậu, vì sao hôm nay lại khóc như sắp chết đến nơi vậy, đứa ngốc này! Mà cho dù bọn họ đi rồi thì thế nào? Về sau lỡ có gặp mặt, xấu hổ chính là bọn họ, cũng không phải cậu, hiện tại cậu có công việc, tự nuôi chính mình không phải rất tốt sao? Chị của cậu cũng phải có cuộc sống riêng chứ, biết đâu chị ấy muốn cho cậu tự sống độc lập, để cho chị ấy và chồng có thế giới riêng của hai người, trước kia là cậu còn nhỏ, hiện tại đã trưởng thành rồi, chẳng lẽ cứ xen giữa cuộc sống của vợ chồng bọn họ? Tình huống đó cậu cũng không đến nổi quá ngốc mà không hiểu đi. Cứ núp sau váy của chị gái thì đến khi nào mới có thể lớn lên được!"
Đông Tiêu im lặng tựa đầu vào lòng ngực hắn, cuối cùng xì một tiếng nở nụ cười, ngước đôi mắt đen lên nhìn hắn: "Đại ca, anh thật là người rất tốt nha!"
"Không được kêu tôi là đại ca! Hiểu được là tốt rồi, đừng khóc, yên tâm mà ngủ đi, ngày hôm nay cũng đã rất mệt mỏi rồi, không phải tối hôm qua ngồi tại cửa một đêm? Chờ chị của cậu trở về sao? Đứa ngốc!" Thắng Vũ thô lỗ vò đầu tóc của cậu, đem cậu đặt trên sô pha, đắp lại tấm thảm lông, "Nếu không ngủ thì ngày mai khỏi đi làm, mau ngủ đi!"
Hắn đứng dậy muốn đi, Đông Tiêu nhẹ giọng gọi hắn lại "Đại ca."
"Ân? Chuyện gì? Nếu muốn nói lời cảm tạ hay gì thì không cần đâu."
"Anh nên tắm rửa."
"Ân, cái gì?!"
Đông Tiêu cười hì hì bổ sung thêm một câu: "Trên người anh có hương vị a."
"Nhiều lời!" Thắng Vũ thẹn quá hoá giận bước về phòng ngủ, đóng mạnh cánh cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip