Chương 22

Sáng sớm hôm sau, lúc Hán Sâm mặt rất không tình nguyện mang theo điểm tâm vào trong phòng bệnh, đã thấy Hà Lạc Lạc khoan thai tự đắc ngồi trên giường mút cherry tươi ngon chín mọng.

"Hán Sâm, lại ăn cherry Nhậm Hào mua nè! Chua chua ngọt ngọt, ngon tuyệt mỹ luôn!" Hà Lạc Lạc nhiệt tình chào mời, đuôi lông mày đều là phong tình tươi đẹp như có gió xuân vừa mới lướt qua.

Hán Sâm thấy trạng thái này, trong lòng nhẹ nhõm không ít, "Nhìn mặt cậu đắc ý hồng quang gió xuân phơi phới như thế là biết Hà Lạc Lạc lúc trước đã về rồi."

Lại nhìn qua bên tủ đầu giường chất đống đồ ăn, nào là sushi cá hồi xông khói, sandwich jambon phô mai, taco Mexico nhân thịt bò... Còn có một bát soup kem nấm bacon(*) nóng hổi cùng với sữa chua blueberry và trà Bá tước(*).

(*) Soup kem nấm tên tiếng Anh là Creamy mushroom bacon soup. Còn trà Bá tước có tên tiếng Anh là Earl Grey. Search Google để biết thêm chi tiết.

"Anh ta muốn nuôi cậu thành heo hay sao vậy? Hừ, lúc cậu chưa tỉnh lại có bao giờ mua tới nhiều đồ ăn vậy đâu..." Nội tâm Hán Sâm âm thầm mắng, nhưng ngoài mặt giả vờ điềm tĩnh như không.

"Hán Sâm, ở đây còn có một ly caramel latte Nhậm Hào mua cho cậu này, uống đi." Hà Lạc Lạc trong miệng nhai bánh red velvet cake, một bên đưa ra một ly thức uống nóng.

Hán Sâm gặp cảnh này thở dài một tiếng, miễn cưỡng mỉm cười, "Thay tôi cảm ơn anh ta."

"Không cần cảm ơn." Hà Lạc Lạc cười, thay hắn đáp lại.

Hán Sâm cảm thấy dù cho bây giờ Nhậm Hào không có trong phòng, nhưng lại giống như mỗi giây mỗi khắc đều hiện diện ở đây. Bên trong cái phòng này tràn ngập mùi cẩu lương của đôi tình nhân, làm Hán Sâm không thể ở lâu quá một giây.

"Chuyện tối ngày hôm qua của hai người các cậu huyên náo dư luận bàn tán xôn xao, các chị y tá nhìn thấy tôi đều cười trộm. Haizz, xin các cậu khống chế chút đi..." Hán Sâm vừa định nói câu này, lời ra tới cửa miệng bắt gặp vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của Hà Lạc Lạc thì lại nuốt vào trong.

"Xem ra sức mạnh của tình yêu thật sự có thể chữa lành mọi thứ ha. Cậu khôi phục sớm một chút thì có thể về sớm thêm một chút để đi làm lại rồi." Nụ cười Hán Sâm mang theo một chút bất đắc dĩ và hiền lành.

Cứ như vậy kéo dài khoảng hơn một tuần lễ, tình ý của hai người họ chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi. Nhậm Hào mỗi lần tới bệnh viện vẫn như cũ mang theo bao lớn bao nhỏ, toàn là những món ăn vặt và đồ ngọt mà Hà Lạc Lạc thích.

Vì sợ cà phê kích thích thần kinh nên đổi sang mỗi ngày đều mang tới trà hoa quả các loại. Miệng nói không cho Hà Lạc Lạc ăn đồ dầu mỡ nhưng mỗi ngày vẫn chiều cậu mà mua khoai tây chiên cho cậu ăn. Ăn xong phải lập tức uống một ly nước ép chanh dây cho xuống bụng, vừa làm tan dầu mỡ vừa đẹp người đẹp da.

Một ngày kia, thừa dịp Hà Lạc Lạc đang ngủ, Hán Sâm thần thần bí bí lôi Nhậm Hào ra khỏi phòng bệnh. "Nè nha, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, sắp tới sinh nhật của Lạc Lạc rồi đó."

Nhậm Hào ngước mắt, bên trong phóng ra ánh sáng như đèn pha, "Cậu nói xem nên tặng em ấy cái gì thì tốt?"

"Aizz... Người cả ngày dính lấy Lạc Lạc là anh, anh lại đi hỏi tôi, tự mình nghĩ, tự mình nghĩ đi." Hán Sâm nhẹ trợn mắt trừng một cái, không bị Nhậm Hào phát hiện.

Biết tặng quà gì đây? Thật không nghĩ ra. Đến mức Nhậm Hào trằn trọc mấy ngày cũng không có ý tưởng gì. Đối với người mình yêu dấu nhất, ngược lại không biết phải tặng gì.

Hà Lạc Lạc những ngày này được Nhậm Hào chăm sóc, cơ thể hồi phục rất nhanh. Cậu đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là lúc không có người dìu thì vẫn có hơi chao đảo.

Vào một đêm nọ, cũng bình thường như bao đêm khác, hành lang bệnh viện vẫn tối tăm yên tĩnh đến đáng sợ, Nhậm Hào theo thường lệ mang theo hộp giữ nhiệt tới thăm cậu. Trong bóng đêm đen như mực lại nghe được tiếng thở dốc nhỏ xíu.

"Ai?" Hắn cẩn thận đề phòng lên tiếng.

"Người đến cảnh báo cho ngươi." Thanh âm kia hùng hậu mà trầm thấp, mang theo một chút chói tai.

"Là ngươi." Nhậm Hào chỉ nghe qua giọng nói đã có thể tuỳ tiện nhận ra. Hắn ngồi ở một đầu băng ghế dài, tựa hồ vô cùng bình tĩnh cùng người kia nói chuyện phiếm.

Người đó cũng ngồi ở cuối đầu bên kia băng ghế, hai người ở trong bóng tối bắt đầu đối thoại.

"Cậu ta khôi phục rất tốt sao?" Người đàn ông kia mở lời hàn huyên.

"Nhọc lòng ngài phải bận tâm. Khôi phục không tệ, ít lâu nữa là có thể xuất viện." Giọng nói của Nhậm Hào mang theo một tia âm duyệt không dễ dàng nhận thấy.

"Nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ lại xem, cậu ta vì sao mà lại vào đây." Người đó vào thẳng chủ đề, không chút lưu tình.

Nhậm Hào không đáp.

"Ngươi không nói được, vậy ta thay ngươi nói, chính là do ngươi không thể khắc chế ma tính của mình, khát máu của cậu ta."

"Lần đó là ngoài ý muốn..." Nhậm Hào âm thanh run rẩy, thậm chí có chút nghẹn ngào.

"Ngoài ý muốn? Đây là lần thứ mấy ngươi ngoài ý muốn rồi? Lần trước cậu ta nhìn thấy ngươi hiện hình, bị doạ đến bay mất hồn phách, lần này thì ngươi suýt chút nữa cắn đứt cổ cậu ta. Ngươi lại nói là ngoài ý muốn sao?" Người đó đạm mạc nói, nhưng khí thế lại như muốn nuốt chửng Nhậm Hào.

"Ta..." Nhậm Hào lập tức mất hết sức lực.

"Ngươi căn bản không khống chế được chính mình, vẫn sẽ giống như trước đây, sẽ vì dục vọng của bản thân mà mang tai hoạ đến cho người khác."

"Ta không có... Ta yêu Lạc Lạc, không hề có ý muốn hại em ấy." Nhậm Hào từ trước đến nay luôn tỉnh táo điềm tĩnh lại bắt đầu tâm tình kích động mà đứng dậy.

"Yêu? Hahahahaha...." Người đó cũng đứng dậy, "Ngươi nói chữ yêu này ra không cảm thấy có chút châm chọc à?"

"Hai trăm năm trước, ngươi nói Đường Uyển Nhi là tình cảm chân thành cả đời của ngươi. Ngươi vì muốn cùng nàng gắn bó, ích kỷ để nàng cùng ngươi làm quỷ hút máu, nhưng kết quả thì sao? Ngươi có lẽ chưa quên cảnh tượng bi thảm khi nàng chết đâu?" Người đó hùng hổ doạ người, Nhậm Hào lại chỉ có thể liên tiếp lui bước về sau.

"Ngươi cũng quá dễ quên đi. Nhưng bản tính của ngươi chính là bạc tình bạc nghĩa. Để ta nhắc cho ngươi nhớ, ngay sau ngày đầu tiên Đường Uyển Nhi trở thành người của chủng tộc khát máu nhất, đã không thể khống chế ma tính mà tự tay chấm dứt sinh mạng của tỷ muội tốt nhất bên cạnh mình. Lúc thanh tỉnh trở lại khó mà tiếp nhận sự thật, cảm xúc sụp đổ cực độ. Nàng tự trói hai tay mình ở sau lưng, trong miệng gặm lấy cây gỗ, một mình trốn ở trong phòng dập dầu nhận tội cầu xin cứu rỗi, đem trán mình đập đến máu thịt be bét, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi ở đầu giường chết đi, thê thảm đến như vậy." Người đó cật lực kéo cảnh tượng đó hiện lên, ở trước mắt như có mưa sa gió rét.

Nhậm Hào lúc này đã ngồi sụp xuống đất, thất hồn lạc phách. Hồi ức như thước phim câm sắc bén xẹt qua tim hắn, thề phải đem tim của hắn cắt thành từng mảnh từng mảnh mới hả lòng hả dạ.

"Lúc Đường Uyển Nhi chết cùng lắm mới có hai mươi lăm tuổi. Ngươi rút kinh nghiệm xương máu hai trăm năm, bây giờ lại muốn đem tai hoạ tới cho Hà Lạc Lạc vừa mới trưởng thành sao? Ngươi muốn cậu ta trở thành vật hi sinh cho lòng tư lợi của ngươi sao?" Người đó tới gần Nhậm Hào, ghé vào lỗ tai của hắn mà nói, "Ngươi còn chưa xứng bàn chuyện yêu ai đâu."

Nhậm Hào đứt quãng trầm ngâm nói: "Ta phải làm gì đây..."

"Ngươi rất thông minh, ngươi nên hiểu phải làm thế nào. Đau dài không bằng đau ngắn." Người đó làm bộ vỗ vỗ vai của hắn, quay người rời đi như không có việc gì, hệt như một bóng ma.

Còn lại Nhậm Hào một mình trong bóng tối, ảm đạm tiêu hồn, canh đậu đỏ vẫn cầm trong tay.

Đêm nay Nhậm Hào không bước vào trong phòng bệnh của Hà Lạc Lạc. Hắn ở ngoài cửa do dự không biết bao lâu, vẫn là không có dũng khí đẩy cửa.

Nhậm Hào mất tích mấy ngày liền. Hà Lạc Lạc mỗi sáng vừa mở mắt đều quấn lấy Hán Sâm hỏi Nhậm Hào đã đi đâu. Hán Sâm bị hỏi đến bó tay, "Tiểu tổ tông làm ơn tha cho tôi đi. Tôi mà biết anh ta ở đâu thì đã sớm lôi anh ta tới cho cậu trị tội rồi."

"Nói không chừng là muốn cho Lạc Lạc một sự bất ngờ." Hán Sâm thầm nghĩ trong lòng, mây đen xung quanh lông mày cũng tan đi.

Ngày sinh nhật của Hà Lạc Lạc càng lúc càng gần. Rốt cục tới đêm hôm trước ngày sinh nhật, Hán Sâm chuẩn bị xong bánh gato đặt trên bàn, chờ Nhậm Hào đến cùng Hà Lạc Lạc thổi nến mừng sinh nhật.

Tám giờ tối.

Chín giờ tối.

Mười giờ tối.

Không có động tĩnh.

Hà Lạc Lạc lom lom nhìn chằm chằm vào hộp bánh sinh nhật được buộc dây nơ màu vàng trên bàn đến ngẩn người. Lại đếm từng tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc. Cậu đã nhiều lần muốn ngủ thiếp đi, nhưng vẫn là lấy tay phải chống đỡ gương mặt, chờ đợi.

"Anh ấy nhất định sẽ tới." Hà Lạc Lạc nắm chặt góc chăn, đôi mắt đỏ hồng vững chắc tin tưởng.

Mười một giờ.

Mười hai giờ.

Mười hai giờ một phút.

Anh ấy không tới.

Hà Lạc Lạc nếm thấy một giọt nước ấm áp mằn mặn, giống như nước biển cuồn cuộn trên bờ cát. Cậu chôn mình vào trong chăn, lẳng lặng nghe kim đồng hồ lấy đi từng phút từng giây một cách phiền lòng.

Phía trong chăn thấm ướt nhiệt khí, trong lúc buồn bã chợt nghe vụn vặt có tiếng ai đang huyên náo ngoài hành lang. Cậu cấp tốc trở mình một cái, đứng dậy mang dép lê, hướng ra cửa xiêu vẹo chạy đi.

Cậu lặng lẽ mở ra một khe nhỏ, nhìn thấy ở chỗ cua quẹo cuối hành lang có hai người đang thấp giọng nói chuyện. Cậu như đi trên băng mỏng, lẳng lặng từng bước tiến về phía trước, ẩn mình vào bóng tối một màu đen kịt, nghe hai người kia nói chuyện.

Thanh âm của một cô gái truyền đến, giọng đầy nũng nịu, "Nếu em không đi tìm anh, có phải anh vĩnh viễn cũng sẽ không tìm em đúng không?"

"Suỵt  —— Nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe được. Em cũng biết rõ, anh vì con mồi này hi sinh rất nhiều, em muốn công sức của anh đều là uổng phí à?" Thanh âm của người nam lạ lẫm lại quen thuộc. Quen ở giọng nói, lạ ở ngữ khí, khiến Hà Lạc Lạc phút chốc quên mất hít thở.

"Anh có thể nhanh lên không? Lão gia cũng sắp không chờ được, ông ấy nói máu của đứa nhóc này ngon cực kỳ. Ông ấy chờ không nổi, muốn nếm một ngụm trà huyết xương rồi!" Âm thanh của cô gái mềm mại mị hoặc, câu mất lòng người.

"Anh biết rồi. Nhanh thôi, em nói với ông ấy, đồ tốt là phải trải qua chờ đợi." Giọng điệu an ủi vẫn như vậy, ôn nhu tựa thuỷ.

"Khổ thân Hào thiếu gia của em, còn phải bán nhan, cả ngày phục vụ một thằng con trai, đau lòng chết mất." Cô gái đưa tay lên xoa mặt hắn một cái, bị hắn giữ trong lòng bàn tay.

"Còn không phải... Tuy nói dáng dấp của cậu ta cũng không tệ, nhưng mỗi lần cùng cậu ta làm... Vẫn là cả người buồn nôn." Người nam thuận theo tình hình làm động tác nghiêng người về phía trước run rẩy, chọc cho cô gái kia cười cười.

"Được rồi, anh đi tìm cậu ta." Người nam lưu luyến không rời buông bàn tay của cô gái ra, "chờ tin tốt của anh!"

Hà Lạc lạc chỉ cảm thấy hàn khí truyền thẳng từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, bên tai là tiếng rè rè te te chói tai như tiếng radio không có tín hiệu. Tiếng ầm ầm to lớn khiến cậu kịch liệt ù tai, nghe không được âm thanh gì nữa.

Cậu khó mà hình dung được cảm giác lúc đó là gì, bởi cậu đã chết lặng đến không thể cử động. Miệng hé mở, nói không ra lời mà cũng không thể khép lại, chỉ cứng lại ở đó, đứng đó với một cái tư thái cực đoan quỷ dị buồn cười. Cuối cùng, thân thể cậu mệt mỏi hết chịu nổi, đổ xuống. Ngay trong tầm mắt kinh ngạc của đôi nam nữ kia mà đổ xuống.

"Lạc Lạc, sao em lại ở đây?" Thanh âm của Nhậm Hào vẫn ấm áp như thế, muốn tới đỡ cậu.

Không biết sức lực từ đâu mà có, cậu duỗi một cánh tay ra cự tuyệt. "Đừng qua đây, tôi sợ làm anh buồn nôn."

Sự quật cường bên trong Hà Lạc Lạc khiến cậu nắm lấy mặt tường thô ráp, chậm rãi đứng dậy, để lại trên mặt cậu thần sắc đau thương dở khóc dở cười, "Tuyệt thật, là quà sinh nhật à?"

Sau đó cố nén nước mắt, vịn tường lảo đảo đi về phòng. Đoạn đường trở về phòng này ngắn như vậy nhưng cậu ngã xuống tới ba lần. Mỗi một lần đều không phát ra âm thanh gì, tự mình đứng lên tiếp tục tập tễnh, chao đảo vào trong phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

Cửa đóng lại, tựa hồ ngăn cách toàn thế giới. Bên trong, cậu liền có thể yên tâm lớn mật không kiêng kỵ khóc ra thành tiếng, đem nước mắt khoá ở trong phòng này. Cả tầng lầu đều vang dội tiếng khóc nỉ non, tê tâm liệt phế của cậu, âm thanh như lũ này vào tai liền khiến lòng người run rẩy đến tận đáy.

"Chàng đạt được mục đích rồi." Cô gái nhàn nhạt liếc hắn một cái.

Nghe tiếng nghẹn ngào bi ai tuyệt vọng thấu xương này, tay Nhậm Hào không nhịn được kịch liệt run rẩy. Hắn hung hăng cắn hàm dưới, trong mắt nhấp nhô một dòng chất lỏng không thể kiềm chế, chỉ buông ra một câu, "Cảm ơn ngươi phối hợp với ta, Trân Nhi."

/TKA: Chưa ngọt được bao lâu... Em dỗi author tỷ tỷ thật sự :'(/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip