Part 1
Âm thanh chói tai bất thường đánh thức Draco lúc 2h sáng. Cậu buộc phải rời giường và giải quyết tiếng động đó thiệt lẹ. Draco để nó ồn ã thêm 10 giây trước khi rên rỉ và lăn khỏi giường, mò mẫm cây đũa phép vẫn còn đang để trong túi áo choàng từ ngày hôm trước.
Không Lumos trong hành lang vì Trang viên rõ ràng không thích thế. Khi cậu vẫn đang cố gắng thắp sáng lối đi giống như hai tối hôm rồi, sàn nhà rung chuyển một cách dữ dội và rồi những bức tường dường như hấp thụ phép thuật từ câu thần chú, cho đến khi không còn chút ánh sáng nào.
Tiếng động dẫn đến con đường hình tròn phía trước, một chiếc xe buýt chở đầy Muggles mới bị thả xuống bên cạnh đài phun nước một cách thô bạo. Draco đột nhiên thấy tỉnh táo hơn. Trước đây, Trang viên chưa bao giờ di chuyển người. Những bộ giáp sắt, những bức chân dung gia đình kinh tởm, những tấm da dê đáng sợ, chắc chắn rồi. Chỉ mới một tuần trước, cậu đã tìm thấy một tấm thảm 400 năm tuổi bay lơ lửng quanh cái ao nhỏ trong khuôn viên, đầy vẻ thách thức. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã phải dành phần lớn thời gian tươi đẹp trong ngày để vắt khô nước ngấm trong tấm thảm, đôi tai như muốn điếc vì tiếng nước ồng ộc được vắt ra.
Còn một chiếc xe buýt là vấn đề khác. Có một điều, cậu biết chắc tiếng kêu vang đến từ phía trước hẳn là phát ra từ đống máy móc phức tạp của Muggles. Nó trở nên to hơn khi Draco đến gần. Tệ hơn nữa là tất cả những đứa trẻ còn đang mặc đồng phục trừng to mắt trên xe buýt, rõ ràng là không gian và thời gian đã bị xé rách. Cậu cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ.
Liên hệ với Bộ trong đêm hôm khuya khoắt không phải là một việc có phương hướng rõ ràng. Draco thậm chí còn không biết chính xác việc này sẽ thuộc phạm vi quản lý của bên nào. Hệ thống giao thông vì đó là một chiếc xe buýt? Sở Bí ẩn vì đám trẻ con trông có vẻ đã biến mất tăm mất tích từ chuyến xe buổi sáng đến trường và xuất hiện một lần nữa vào giữa đêm? Sở Bảo trì Ma thuật vì một ngôi nhà đã làm điều này? Ít nhất thì Draco cho rằng quả thật là do ngôi nhà làm. Tuy nhiên, thật sự thì cậu cũng không chắc chắn.
Sau cùng, cũng chỉ có một sở là Cục Thực thi Pháp luật Phép thuật ("DMLE") có số đường dây nóng 24 giờ. Thông thường, Draco sẽ cố gắng tránh xa DMLE. Chốt lại thì cậu cũng đã hoàn thành hết quãng thời gian ba tháng dài đằng đẵng ở Azkaban. Kinh hoàng và kiệt sức ngay cả khi bọn Giám ngục đã biến mất sau Chiến tranh, và niềm vui sướng nhỏ nhoi khi không cần phải chia phòng giam với Lucius. Sau đó, cậu đã phải gặp một nhân viên quản chế suốt 05 năm, một người phụ nữ không mấy nổi bật luôn theo dõi nơi ở của Draco và từ chối bình luận về bất cứ điều gì khác. Và rồi thì, cậu cũng chỉ mới thoát khỏi cách đây vài tháng, thảm hại thay, Draco lại cảm thấy nhớ cô ta. Rốt cuộc hầu như cũng chẳng còn ai đến thăm Trang viên. Trước khi rắc rối ập đến, Draco đã từng nghĩ rằng cậu sẽ dùng trà với Harry Potter theo đúng nghĩa đen, nếu điều đó có nghĩa cậu có vài bạn hữu. Bây giờ, thò đầu vào Floo để nhấn chuông gọi DMLE và nhìn thấy một trong những bảng tên phía sau cánh cửa quầy lễ tân đề tên POTTER bằng những khối chữ cái khổng lồ, cậu cảm thấy như đang đùa giỡn chính mình.
***
Cách đó một trăm dặm, Harry Potter cũng đã ra khỏi giường. Đừng bận tâm đến việc anh chưa bao giờ lên giường đúng cách, đã là lần thứ ba trong tuần này anh ngủ quên trên sofa phòng khách. Bất chấp điều đó, Harry cũng thức dậy với đôi mắt lờ mờ, trả lời một cuộc gọi điện bên cạnh cái lò sưởi. Khuôn mặt của một người phụ nữ mà anh không nhận ra nháng lên giữa ngọn lửa màu xanh lá.
"Xin chào?" Anh hỏi khi mà cô ấy không lên tiếng trước.
"Tôi cần giúp đỡ," giọng người phụ nữ nhỏ và xa xăm. Cô cũng không chào lại anh hay giới thiệu bản thân mình.
"Làm sao cô lấy được tọa độ vị trí này?" Harry hỏi lại thay vì hỏi điều cô ấy cần giúp đỡ.
"Bọn họ nói với tôi... họ nói với tôi anh có thể giúp tôi." Người phụ nữ nghe như muốn khóc. Harry thèm thuồng liếc nhìn cái ghế sofa. Anh đã không còn là một người nổi tiếng như trước chiến tranh, nhưng mọi người vẫn đòi chụp ảnh cùng tại các cửa hàng và cố gắng lợi dụng để kiếm chút ân huệ chính trị hết lần này đến lần khác. Cô ấy không giống như bất kỳ quan chức nào anh biết, nhưng điều đó không có nghĩa cô không phải là một chính trị gia khác hy vọng có được con dấu chấp thuận của Potter cho một dự án hay sáng kiến nào đó.
"Bọn họ còn nói với cô điều gì nữa?" Harry đã quá mệt mỏi để yêu cầu nói rõ họ ở đây là người nào.
Cô đọc lại cho anh tọa độ floo của những người mất tích trên đường dây DMLE bằng chất giọng nhỏ và yếu ớt. Có thứ gì đó ghê tởm râm ran dọc sống lưng. Harry dồn hết sức xua đuổi cảm giác đó đi.
"Ồ, tất nhiên. Đường dây trợ giúp cho những người mất tích," Harry cố gắng thể hiện sự tự tin. "Nghe có vẻ đây là hành động tốt nhất. Đó là đường dây 24 giờ, họ sẽ giúp đỡ được thôi."
Sau khi gác máy và thả người lại ghế sofa, anh chợt nhận ra cô ta thậm chí còn chưa nói cô biết anh là ai. Tất cả những gì Harry biết là chắc chắn đã có ai đó có tọa độ floo được bảo mật nghiêm ngặt liên kết đến Quảng trường Grimmauld, đã đưa chúng cho một người phụ nữ sợ hãi và nói rằng anh có thể giúp đỡ.
Harry lăn lộn, giọng nói bé tí của người phụ nữ nói "Tôi cần giúp đỡ" lặp lại trong tâm trí anh. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, loại tuyên bố này có nghĩa yêu cầu anh xuất hiện và diễn thuyết trong một bữa tối ngột ngạt nào đó, ủng hộ một động cơ nào đó mà anh không chắc mình nên làm. Tất nhiên, ngày xưa, một ngọn lửa kinh hoàng trong đêm khuya thanh vắng có ý nghĩa hoàn toàn khác.
Cảm giác buồn nôn quay trở lại, mạnh hơn khi nãy. Anh đã quyết định sẽ kiểm tra Những Người Mất Tích vào sáng mai. Harry lăn qua và vùi mặt vào đệm, tự nhủ rằng anh cũng chẳng có đủ thông tin để có thể làm điều gì khác.
Cuối cùng cũng đã xoay sở để ngủ lại được, và khi thức dậy lần nữa để đi làm, anh đã tự hỏi cuộc gọi đó đã thực sự diễn ra, hay chỉ là một giấc mơ kì lạ, là kết quả tự nhiên của mối lo âu kéo dài và nỗi ngờ vực sôi sục và đến khi anh ít ngờ tới nhất. Nếu Harry nhìn thấy Nhật báo Tiên tri sáng hôm đó, thì sẽ biết chính xác mình không mơ về cuộc gặp gỡ. Vì đã hủy mua báo dài hạn, anh hoàn toàn không thấy được tiêu đề hét lên bằng dòng chữ in hoa, HỌC SINH NĂM NHẤT ĐÃ MẤT TÍCH Ở HOGWARTS.
Thay vào đó, Harry đã tự làm cho mình một cốc cà phê và nướng bánh mì và gần như không thể tới văn phòng đúng giờ, đứng trong một hàng dài hơn bình thường để xả mình xuống Bộ. Các hội trường đầy rẫy các pháp sư và phù thủy trong kiểu áo choàng lễ phục theo yêu cầu để tham dự các phiên điều trần của Wizengamot. Vào lúc anh cố gắng đến được Tầng Hai, cuộc họp buổi sáng gần như đã kết thúc.
"Em sẽ ưa thích điều này lắm đây, Harry", Angelina Johnson gào lên, theo cách riêng của cô với mỗi vụ họ được phân công. Harry thích làm việc với Angelina, anh đã tin tưởng cô ngay từ lúc ban đầu, có lẽ đó là kết quả của việc đã cùng sát cánh chơi Quidditch chừng ấy năm.
Cô đưa cho anh cuộn giấy, cười toe toét khi anh đọc qua vụ án.
"Xe buýt Muggle ở Trang viên Malfoy?", Harry hỏi, lông mày nhíu chặt, đọc lướt bản ghi cuộc gọi của Draco Malfoy đến DMLE đêm hôm trước.
"Cá là em chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy được hai khái niệm đó kết hợp với nhau," Angelina nói. "Hoặc cũng có thể em từng nghĩ tới, phù thủy hắc ám và tất cả mọi thứ."
Harry cau mày. Anh không chắc Draco trong quá khứ có thật sự đạt tiêu chuẩn để được coi là phần tử trung thành của Chúa tể Hắc ám không. Mấy năm cậu ta bị quản thúc tại gia đều yên ả, nếu mà cái hồ sơ nhỏ bé, nhàm chán của cậu ta có thể tin tưởng được. Trên tất cả, Harry đã học được một điều rằng làm Thần Sáng cũng bị lây nhiễm một ít phép thuật hắc ám. Hầu hết mỗi ngày của Harry đều trôi qua bằng một mớ những thủ tục vô nghĩa liên quan đến vô vàn các quy định, thỉnh thoảng adrenaline mới được bùng nổ để ngắt quãng chuỗi ngày ấy khi một điều tồi tệ hiếm hoi xảy ra.
"Bất Khả Ngôn đều đã ở đó cả rồi. Bộ phận trực ca đêm đã gọi cho họ sáng sớm hôm nay để sắp xếp cho xe buýt", Angelina tiếp tục, không để ý đến những mâu thuẫn diễn trong đầu Harry rằng gọi Draco là phù thuỷ hắc ám là đúng hay sai.
"Nghe tuyệt đấy", Harry bảo, xoa cằm và nhìn chằm chằm lại tờ thông tin. "Vậy giờ chúng ta chỉ cần hỗ trợ họ sao?"
"Không, thật ra," Angelina trả lời, nghe có vẻ ngạc nhiên, "Đó là vụ của chúng ta."
Harry nhìn lên. "Tại sao? Mấy người đó chưa bao giờ nhân nhượng quyền thực thi pháp luật với những điều như vậy. Em cho rằng một phương tiện Muggle rơi xuống từ trên trời, đầy trẻ con, chính xác là cái loại "bí ẩn" mà họ sẽ phải đối mặt."
"Không, à thì chị cũng cho là thế, nhưng chị nghĩ do đấy là Trang viên Malfoy. Robards đã ghi chú vài thứ ở mặt sau về các lời nguyền và Voldemort và Tử Thần Thực Tử và muốn em tham gia vào," Angelina nói, ra hiệu về mặt còn lại của tờ giấy da trên tay Harry. Nó ở đó, dòng chữ viết tay nguệch ngoạc vội vã của Robards, và theo nó là một lượng adrenaline khó nắm bắt, chảy xuyên từ bụng của Harry xuống đến quanh đầu gối.
"Bọn họ biết không?" Harry hỏi lại với chút sắc bén hơn do với dự định. Anh quay đầu lại cố gắng đưa mắt nhìn Robards. Harry không phải là chuyên gia phá lời nguyền duy nhất trong đội.
Angelina chỉ cười to. "Cũng có thể là không gì cả, giống như những con mèo liên kết tấn công lũ Kneazle ở Pimlico tuần trước. Những xáo trộn ma thuật có thể được gây ra bởi những thứ ngu ngốc nhất, chị thề."
Harry từ bỏ việc tìm kiếm Robards và mỉm cười với Angelina. Thật buồn cười, một đám mèo trôi nổi trên một con ngõ đông đúc.
Angelina nghiêng người là lấy lại tập giấy da. "Bên cạnh đấy, hẳn là sẽ tuyệt lắm khi gặp lại người bạn cũ Draco của em. Chị biết đến giờ em vẫn lén lút xem hồ sơ của Draco. Cơ hội tốt để em công khai làm đấy! Dũng cảm thể hiện khác biệt đi nào, Harry."
Harry cố kiềm không đảo mắt. Đó không phải là lỗi của anh, đêm đó Angelina bắt được anh đang rình mò khi mà cả phòng đang trong thời gian Happy Hour. Rốt cuộc, cô cũng muốn thử xem thế nào, khi bất chợt nhận ra Draco đã không thật sự làm gì kể từ năm 1998, mọi thứ cô từng biết dường như biết mất hoàn toàn, thay thế vào đó là sự châm chọc thân thiện. Đôi khi Harry ngờ rằng Ron đã xúi giục cô, một vòng lẩn quẩn của việc rình mò tọc mạch, điều mà chủ yếu dẫn đến việc hai người bọn họ trêu chọc anh bất cứ lúc nào Malfoys xuất hiện tại nơi làm việc.
***
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip