Part 3

Draco đã biết là tốt hơn hết không nên có DMLE nhúng tay vào, hết sức hiển nhiên. Nhìn thấy Harry Potter lừng lững đi tới từ ngoài cổng tiến vào chỉ xác nhận thêm cậu đã phạm sai lầm. Harry cao hơn trong trí nhớ của cậu, nhưng không cao bằng Draco, cậu nhận ra điều đó với chút khoái chí nhỏ nhen. Ngay cả khi mang đôi ủng da rồng của giới Thần Sáng, Harry vẫn lùn hơn Draco một phân. Mái đầu bù xù xoăn chỗ mang tai, tổng thể bề ngoài toát lên vẻ phong trần, nếu Draco rộng lượng gọi như thế. Còn nếu mẹ cậu, Narcissa hẳn đã gọi là Harry là nhếch nhác và nhất quyết bắt cậu ta chải chuốt lại trước khi bước chân vào dinh thư.

Kế hoạch của Draco chợt lóe lên, thoáng qua trong đầu khi nhận ra Harry được DMLE cử đến là giả vờ thờ ơ. Nhưng Draco chưa bao giờ giỏi trong việc thờ ơ với bất cứ thứ gì mà Harry quan tâm. Thay vào đó, cậu đã nổi lên một cơn tanh bành nho nhỏ và trốn tiệt đi cho đến hết ngày. Dường như đã quay lại thời ở Hogwarts vậy.

Draco chờ đến khi Harry rời đi mới lặng lẽ bước qua từng gian phòng của Dinh thự. Ma lực của Harry như tơ nhện vô hình giăng khắp nơi—những sợi phép mảnh như dây bẫy, rung rung nhè nhẹ trong không gian, không phải bằng âm thanh mà là một nhịp ngân mà da thịt cảm nhận được. Nhịp đó đều đặn từ phòng này qua phòng khác, như thể có chung một tầng số bí mật. Phép thuật ấy quen thuộc lạ lùng. Cây đũa gỗ táo gai mà Harry từng trả lại cho cậu năm nào, cũng mang theo cảm giác tương tự, mạnh mẽ, ấm áp, và ở đâu đó vẫn còn một chút bướng bỉnh.

Draco đưa tay khẽ chạm vào một sợi phép, chờ đợi cảm giác kháng cự vốn đã quá quen thuộc từ Dinh thự, nơi từng kiên quyết từ chối mọi nỗ lực của cậu khi muốn lần tìm nguyên nhân gây rối. Bao lần cậu thi triển bùa chú cũng chỉ để thấy chúng mờ đi rồi lặng lẽ biến mất, ngăn cản cậu không thể dùng phép thuật ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất. Nhưng lần này, Dinh thự không đẩy cậu ra. Trái lại, nơi ấy ngân lên những rung động trầm thấp, dần dần nhẹ nhàng chậm xuống một quãng hòa nhịp với bùa truy tung, lặng lẽ đồng điệu.

Draco bực mình thả tay khỏi sợi phép. Tất nhiên Dinh thự thích Harry hơn cậu. Draco, kẻ đã cặm cụi khôi phục từng phiến đá, từng vết nứt sau thời gian Dinh thự bị Voldemort chiếm đóng, rồi âm thầm giải quyết những lỗ hổng lâu năm do sự thờ ơ của Lucius để lại, rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ đứng sau Harry Potter.

Sau khi đi một vòng khắp căn nhà, Draco ghé mắt nhìn ra ngoài. Khuôn viên trong bóng tối trông vẫn yên bình, không có dấu hiệu bất ổn nào. Cậu thò tay vào túi áo, lôi ra mẩu giấy nhỏ, một hóa đơn Muggle cũ với dòng chữ nguệch ngoạc là tọa độ Floo của Harry. Dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất giờ đây, cậu cũng không còn đơn độc đối mặt nữa.

***

Harry mất hơn một tuần mới quay lại Trang viên. Vụ bắt cóc Woodbury đã phủ một bóng đen u tối lên văn phòng. Cả nhóm chưa từng xử lý vụ nào rùng rợn đến vậy trong một thời gian dài, và nếu căn cứ vào số lon Nescafé rỗng trong thùng rác phòng nghỉ, có vẻ như ai cũng đang mất ngủ.

Số lượng người cần thẩm vấn quá lớn, nên một đội ngũ nhân viên trẻ được cử đến hỗ trợ Ron lấy lời khai. Nhiều ngày liền đã trôi qua mà manh mối vẫn còn quá ít ỏi, đến Harry cũng bị gọi về Hogwarts cùng với Bill Weasley, để rà soát khắp lâu đài xem có lời nguyền nào bị ẩn giấu không.

Khi quay lại văn phòng sau khi đã lục soát khắp Hogwarts từ nóc tới hầm, Harry thấy đám phóng viên cắm trại trước cửa, mang theo những cái tai dài kéo giãn. Khắp nơi trong Bộ Pháp thuật có vẻ đều bận rộn hơn bình thường.

"Sự kiện này bắt đầu nhuốm màu chính trị," Hermione giải thích khi cô từ chối lời rủ đi ăn trưa của Harry lần thứ hai liên tiếp. "Từ trước đã có tiếng xì xào trong giới bảo thủ, rằng Hogwarts đang quá tiến bộ, cần trở lại với 'những giá trị truyền thống'. Bây giờ họ vin vào vụ bắt cóc để làm cớ nhấn mạnh quan điểm đó."

"Nghe chẳng hay ho gì", Harry lẩm bẩm, trong đầu hiện lên lại hình ảnh hoản loạng của mẹ Daniel Woodbury, một con người có thật, đang sợ hãi, bị biến thành một công cụ chính trị.

"Thật đáng khinh bỉ", Hermione đồng tình. "Văn phòng tụi mình đang phải làm việc cật lực để đưa ra thông điệp rằng không nên vội vàng đưa ra quyết định khi vụ án vẫn chưa sáng tỏ. Nhưng dĩ nhiên, phe bảo thủ thì cứ cố thúc đẩy thông qua mấy dự luật của họ, tranh thủ lúc dư luận còn đang nghiêng về phía họ."

Harry gật gật đầu. Năm năm làm việc ở Bộ chẳng khiến anh bớt chán ghét chuyện chính trị và nghi ngờ chính quyền pháp thuật – nếu có thì chỉ khiến cảm giác ấy thêm nặng nề. Ngay cả khi là người hùng, là nhân vật nổi tiếng trong thế giới này, đôi lúc anh vẫn có cảm giác chính phủ của Shacklebolt bị treo lủng lẳng bằng một sợi chỉ mong manh.

"Tụi mình đang làm nhanh hết sức có thể rồi," Harry bảo. "Ý của tớ là, cậu biết thế nào rồi đấy. Ron đã kéo mọi nguồn lực có thể để giúp đỡ. Cậu ấy cũng rất giỏi nữa. Ta sẽ cứu được Daniel về, và rồi chuyện trong chính phủ cũng sẽ ổn thỏa lại."

"Hy vọng là vậy", Hermione đáp, mỉm cười gượng gạo. "Còn bây giờ thì làm ơn ra khỏi văn phòng của tớ, rõ ràng hai chúng ta còn cả núi việc phải làm."

Khi không phải cố xác định xem lời nguyền nào vốn dĩ đã có ở Hogwarts và lời nguyền nào mới xuất hiện, Harry mới quay lại theo dõi vụ án nhà Malfoy. Anh không thấy có lý do cấp bách nào để trở lại Trang viên ngay. Còn khối việc bàn giấy chờ xử lý — nhất là phân loại đống kết quả rà quét ban đầu, mù mờ tới phát bực.

"Là do Ma Thuật Hắc Ám đã chạm đến mỗi ngóc ngách của Trang viên mà thôi," Harry càu nhàu với Angelina, người cũng không thành công cho lắm khi sàng lọc dữ liệu của mình.

"Phải rồi, em đã nhắc chuyện đó cũng phải đến mười lần rồi đấy," Angelina vừa mỉa, vừa xáo lại mớ biểu đồ trải đầy bàn, vừa xem xét một cái mới. "Em không định ở lại Trang viên sao?"

"Em đã ở đó cả ngày còn gì!" Harry phản pháo. Dù anh biết rõ đó không phải điều Angelina đang hỏi. "Chẳng có gì thú vị xảy ra. Bẫy lời nguyền cũng không báo động. Thêm nữa, em đã đưa địa chỉ Floo của em cho Malfoy rồi, thế thì có gì xảy ra nó đã báo ngay cho em rồi. Có lẽ thế."

"Có khi chẳng phải lời nguyền đâu," Angelina đáp, nhíu mày nhìn tờ da dê trước mặt. Cô tiến tới tấm bảng nơi cả nhóm dán kết quả kiểm tra, đính thêm một biểu đồ bên cạnh bản đồ Trang viên. Biểu đồ ấy thể hiện một mức độ ma thuật nhất quán được hấp phụ đều lên mọi vật thể được quét.

[Giải thích nghĩa: bản gốc ghi là "adsorption", theo tiếng Việt nghĩa là "hấp phụ". "Hấp phụ" nghĩa là chất bị hấp phụ chỉ bám trên bề mặt, không hòa tan vào bên trong chất hấp phụ].

"Nếu không phải là một lời nguyền, thì càng chẳng có lý gì để em phải túc trực ở Trang viên," Harry vừa nói, tay vừa lật tìm những biểu đồ hấp phụ của mấy căn phòng mà anh từng kiểm tra.

Angelina quay lại, nhướng mày. "Phải vậy không?"

Harry thở dài, bực bội. "Ngày mai, em còn phải quay lại đấy để kiểm tra bẫy lời nguyền nữa mà."

"Nhớ gửi lời chào Draco cho chị nhé," Angelina bảo, miệng nở nụ cười ranh mãnh. "À nhầm, phải là Ngài Malfoy nhỉ. Phải thật chuyên nghiệp mọi lúc."

Harry gục đầu xuống hai tay. "Thỉnh thoảng em lại nghĩ có khi nào Robards phân công vụ án chỉ để chọc tức em thôi. Còn nhớ vụ Burtwhistle không?"

"Ờ thì, Draco không phải là chủ tịch hội hâm mộ Harry Potter lớn nhất nước Anh, nên chị nghĩ ở đấy em sẽ an toàn," Angelina tiếp lời. "Hơn nữa, em đã cho Burt cảm giác rùng rợn nhất đời, và trả lại bồn tắm chim cho ổng rồi. Có gì để kêu ca nữa nào?".

***

Trong quãng thời gian từ khi bắt đầu điều tra cho đến khi Harry trở lại, Draco cố gắng hết sức duy trì hiện trạng như cũ. Mà thật ra, cái ngưỡng gọi là "bình thường" cũng khá là kỳ khôi — cha cậu vẫn đang bị giam, còn mẹ thì kiên quyết ở lì trong căn hộ ở Paris, từ chối đặt chân về Anh. Draco luôn biết mình là dạng con trai cưng của mẹ, nhưng phải tới khi bà bỏ đi hẳn, anh mới nhận ra mức độ đến mức nào.

Năm đầu tiên sau khi cậu được phóng thích khỏi ngục là quãng thời gian tệ nhất, cậu đã lượn lờ như bóng ma quanh Trang viên hoang tàn, trống rỗng, đầy giận dữ đến mức chẳng làm nên trò trống gì. U uất từ những ngày ở Azkaban trong cậu ngấm ra, hòa vào lớp bụi bẩn, rác rưởi phủ đầy khắp nơi. Mãi đến năm thứ hai cậu mới bắt đầu sửa chữa từng thứ, chỉ vì cần có việc gì đó để làm.

Draco chẳng phải là nhà tâm lý học, thậm chí còn chưa từng gặp ai trong lĩnh vực này, nhưng cậu đoán rằng nếu chứng kiến cả cuộc đời, cả thế giới quan của mình đổ sụp một cách dữ dội và tàn nhẫn ngay trong chính ngôi nhà tuổi thơ của mình thì ai cũng sẽ bị tổn thương, kể cả kẻ có quan hệ mẹ - con tương đối lành mạnh, gắn kết. Lao vào những công việc tỉ mỉ và chi tiết không hẳn là chữa lành, nhưng ít nhất cũng khiến cậu dễ thở hơn, và buổi sáng cũng không còn là nỗi kinh hoàng. Draco dành hàng giờ nghiền ngẫm sách thần chú về xây dựng và phục hồi công trình ma thuật, học đến cả mấy bùa dọn dẹp xưa kia từng bị dạy là hạ tiện, vấp vô số sai sót khiến anh mất cả ngày sửa lại, thế mà anh ngủ ngon hơn hết bao năm qua.

Càng làm, Trang viên dường như càng thấu hiểu hơn những gì cậu cố gắng thực hiện. Cuối cùng, Trang viên cũng bắt đầu hợp tác cùng cậu, giúp tốc độ lát gạch mới trong bếp nhanh hơn, ngay cả lớp vữa được trám lại cũng không còn vùng vằng kháng cự. Ở tầng hầm sâu hút, nơi trái tim từng bị cày xới bởi thù hận, những vết sẹo bắt đầu liền da thịt.

Theo như Draco thấy, mấy chuyện bất thường gần đây chẳng có vẻ gì là liên quan tới quá trình sửa chữa. Tại sao ngôi nhà lại nổi loạn vào lúc này, khi mà mọi việc cơ bản đã hoàn thành. Cậu giải thích khi cuối cùng Harry cũng quay lại, khép lại một tuần uể oải, căng thẳng khi cậu cứ phải rón rén trốn tránh ma thuật của anh, thấp thỏm chờ nó phát nổ.

"Chẳng có quy luật gì cả. Lối xe vào tao đã làm lại cách đây hai năm rồi, thế nào mà giờ mới dở chứng ném nguyên cái xe buýt Muggle tới?" Draco kể lại, cố giấu đi sự tuyệt vọng trong giọng nói.

"Mày tự làm hết mọi thứ à?" Harry thắc mắc. Anh liếc mắt nhìn quanh căn phòng, rồi dừng lại ở chùm đèn treo – bản thay thế cho chiếc đã vỡ tan tành trong chiến tranh. Draco cố nén cơn giận dữ trước giọng điệu kinh ngạc của Harry.

"Phải. Đó là bản mô phỏng của cái cũ." Cậu co các ngón tay lại, nhớ lại hàng giờ đồng hồ tỉ mẩn làm việc, sắp xếp từng mảnh pha lê vào đúng chỗ, học cả cách lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng phép thuật, điều gần như không thể ngôi nhà cổ xưa như này.

"Và mày, ...ừm, tự tay làm lại nó sao?" Harry hỏi lại, mắt vẫn nhìn ánh sáng nhảy nhót trên trần nhà.

"Tao đã dựng lại nó. Dĩ nhiên là bằng phép thuật".

"Tại sao?"

"Tao bị quản thúc tại gia, quá nhàm chán, Potter". Draco đáp, giọng gắt gỏng, ngứa ngáy vì bị chất vấn – đặc biệt là từ Harry Potter. "Có thể quay lại vấn đề chính được chưa? Lát nữa, mày có thể trầm trồ với mấy cái chụp đèn Victorian nếu muốn, cũng là tao làm hết đấy".

Bất ngờ thay, khóe môi Harry nhếch lên, rồi anh chỉnh lại, "Thần Sáng Potter", và thòng thêm, "Tao đã rất thắc mắc mày đã làm gì suốt mấy năm qua, nhưng tao chưa bao giờ đoán được là chụp đèn Victorian".

"Mày luôn tọc mạch quá mức," Draco dịu giọng xuống.

"Như mày thôi," Harry đốp lại với nụ cười thoải mái, điều chưa từng dành cho Malfoy trước đây.

Khoảnh khắc ấy lơ lửng giữa hai người, thân thiện mà lạ lẫm, cho đến khi Harry bồn chồn cử động, đầu mũi giày cà xuống nền gỗ bóng loáng vừa được phục hồi.

"Trang viên nhà tao, Potter! Mày đã tìm ra tên quỷ quái nào đang giở trò với trang viên chưa?"

"Vẫn chưa. Kết quả đã quét không cho thấy rõ bất kì vật phẩm nào bị nguyền rủa –"

"Vì chẳng có cái nào như thế!" Draco gần như muốn túm cổ áo Potter mà lắc. "Nếu mày đã tò mò về tao, thì hẳn phải biết Bộ đã lục tung nơi này hai lần. Bọn họ đã lấy đi hết mọi thứ có khả năng bị nguyền — và rồi là tất cả mọi thứ."

"Đừng càm ràm với tao về vụ bồi thường," giọng Harry đanh lại, nét thân thiện biến mất ngay tức khắc.

Draco thở chậm lại và đếm đến năm trong đầu. "Tao không than phiền," ghét cái cách giọng mình nghe có vẻ thất bại đến mức nào. "Tao chỉ muốn nói nếu mày tìm kiếm vật phẩm bị nguyền, mày sẽ không tìm được bất kì thứ gì ở đây – chẳng có gì sót lại từ cuộc chiến, cũng chẳng có thêm gì kể từ sau đó".

"Hàng trăm năm gia tộc Malfoy thu thập vật phẩm hắc ám, và giờ không có thứ gì trong cả căn nhà?" Harry vẫn hoài nghi.

Draco đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ngắm mấy bức thảm đã được cậu phục hồi cẩn thận, những món đèn treo tự tay ghép lại từng mảnh, sàn nhà sáng bóng nhờ độc dược cậu đã tự mình pha chế từ những nguyên liệu do chính tay cậu trồng.

"Tao phát hiện ra," Draco chậm chạp nói, khi cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào mắt Harry, "tao không còn hứng thú với mấy thứ đó nữa."

"Và mày không có vị khách nào có thể mang vật gì kì lạ vào sao?" Harry gặng hỏi.

Draco cố giữ ánh mắt không trốn tránh. "Tao nghĩ mày đã biết câu trả lời. Mỗi vị khách từng đến đây trong vòng năm năm qua đều được kiểm tra kỹ lưỡng và ghi lại trong hồ sơ của tao".

"Hầu hết những cái tên đó tao không nhận ra," Harry đáp lời, không thèm giả vờ rằng anh chưa từng xem qua hồ sơ của Draco.

"Toàn mấy lão già thôi. Như ông Humperdinck tuần trước, lúc mày tới đây với Johnson. Những người ngưỡng mộ sự gan lỳ của cha tao nhưng không tán thành cách làm của ông ấy," Draco thở ra một hơi dài. "Tao nghĩ là có một nhóm người cho rằng tao sẽ 'gầy dựng lại con thuyền', hoặc điều gì đó như vậy, và nếu điều đó xảy ra, họ muốn được nhớ đến vì lòng hào hiệp khi thời thế đen tối."

"Và mày... có đang gầy dựng lại con thuyền không?" Harry tra hỏi, giọng gay gắt.

"Mày không nghe tao nói là tao đã dành cả năm qua để làm chụp đèn thủ công à?"

Harry nheo mắt. "Chắc chắn vẫn còn những chỗ trong giới thượng lưu mà cái tên Malfoy đách cần được khôi phục danh dự. Rốt cuộc chỉ những kẻ cốt cán mới phải vào Azkaban."

Draco khẽ rùng mình. "Có thể. Nhưng những người đó cũng đâu phải hạng người quan tâm tới mấy cái chụp đèn."

Có điều gì đó thoáng thay đổi trong vẻ mặt Harry, và anh hơi lùi người lại. "Vậy à." Mũi chân chạm nhẹ xuống sàn, phát ra tiếng bộp khe khẽ.

"Ờm, tao phải bắt đầu thu thập dữ liệu từ cái bẫy chú rồi. Để lâu quá thiết bị dò sẽ bị quá tải."

Draco lúng túng nhúc nhích một chút rồi rút về thư phòng, như lần đầu tiên Harry làm việc trong nhà cậu. Nhưng lần này trong thư phòng chẳng có gì nhiều để làm, và cậu có thể cảm nhận được Harry ở gần đâu đây, đang gảy những sợi ma thuật của chiếc bẫy chú, khiến từng đợt rung động dội qua tầng một. Sau khoảng bốn mươi phút cạy cạy móng tay, không chịu nổi việc Harry cứ lởn vởn tự do trong nhà mình làm... cái gì đó, Draco cuối cùng cũng chịu thua và đi tìm anh.

Những rung động phép thuật không ngừng dẫn đường, và cậu nhanh chóng thấy Harry trong Phòng Khách phía Đông, đang khẽ khàng gọi ra những tia sáng từ chiếc bẫy chú đang phát sáng âm ỉ.

"Tìm thấy gì chưa?" Draco hỏi vọng vào, dừng lại ở ngưỡng cửa.

Harry kêu lên một tiếng thất thanh, dòng sáng chảy vào cây đũa lập tức ngắt quãng.

"Xin lỗi", giọng Draco nghe cũng chẳng có gì hối lỗi.

Harry cất đũa phép đi. "Bẫy chú không hoạt động theo cách đó. Nếu có gì rõ rệt thì tín hiệu sẽ nhảy vọt, và có lẽ ta sẽ biết ngay là có nguyền chú, nó nằm ở đâu, đại loại thế. Nhưng trong một ngôi nhà phù thủy cổ như thế này, phép thuật đan dệt kín từng tấc, mọi thứ tinh vi hơn nhiều."

"Không có câu chú nào chỉ thẳng tới chỗ ma thuật hắc ám à?", Draco hỏi lại. Cậu không chắc mình có biết câu chú nào như vậy không, nhưng Harry hẳn là chuyên gia trong lĩnh vực này.

"Không, không có bùa phép chung nào cả. Những những lời nguyền có dấu hiệu ma thuật có thể dò tìm được và phân tích được, và nếu chúng có trong cơ sở dữ liệu trong Sở, thì Thần Sáng có thể xác định danh tính lời nguyền đó, thông thường là vậy. Sau đó có thể đối chiếu với những kẻ từng sử dụng nó, thủ phạm khớp với hồ sơ, đại loại thế. Ít ra cũng có chút manh mối để dựa vào".

Draco thấy thế thì chẳng có gì gọi là manh mối hết. "Nếu thứ đang ảnh hưởng đến Trang viên là thứ gì đó mới thì sao? Mày nhắm mày phát hiện nổi không?".

Harry im lặng một lúc. "Thật ra, giờ nghe mày nói thế, tao nghĩ phải ngược lại mới đúng. Dữ liệu sơ bộ mà Angelina... Thần Sáng Johnson và tao thu thập được cho thấy toàn bộ ma thuật trong Trang viên đã tồn tại lâu đời, ăn sâu bén rễ. Bất kì thứ gì đang gây rắc rối cho mày cũng không đặc biệt hơn gì so với bùa sưởi, bùa làm mát, mấy bùa đường ống nước... Nó như là một phần của Trang viên vậy."

"Nhưng chuyện này chưa từng xảy ra trước đây," Draco phản bác. "Nếu đó là vấn đề vốn có của ma thuật Trang viên, thì đáng lẽ ra phải từng bùng phát trước đó rồi?"

"Ừ thì, có lẽ đã từng xảy ra trước khi mày có thể nhớ được," Harry nhún vai. "Mày bao nhiêu tuổi rồi, hai mươi ba?"

"Hai mươi bốn," Draco phản ứng lại tức thì.

"Ừ thì, có sinh nhật sớm hơn tao thì cũng chẳng được giải thưởng nào đâu. Dù sao Trang viên này cũng cả trăm năm tuổi, ai biết nó từng trải qua những trò quái quỷ gì?"

Draco khịt mũi. "Tao nghĩ tao với cả mày đều biết được chút ít. Phù thủy Hắc ám nhất thế kỉ hai mươi và con rắn khổng lồ khốn kiếp của hắn sống ở đây, giết người trong bữa tối."

Cái liếc mắt của Harry trầm trọng hơn, khiến Draco hơi lo lắng, nhưng anh chỉ lắc đầu rồi nói, ""Một số bùa phép này được điều chỉnh đặc biệt để tìm kiếm dấu ấn ma thuật của Voldemort. Tao nghĩ rằng nếu điều này có liên quan đến hắn theo một cách nào đó, cái bẫy lời nguyền sẽ có phản ứng."

Một cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ lan tỏa khắp người Draco. Cậu đã không cho phép bản thân trực tiếp cân nhắc đến khả năng Voldemort có thể đã nguyền rủa Trang viên. Quá kinh khủng để phải suy nghĩ rằng sau từng ấy thứ, cậu vẫn không trốn thoát được.

"Ở đây có bản lưu trữ nào không?" Harry hỏi lại. "Về lịch sử của Trang viên? Nhà mày có thư viện ở phía cuối nhà. Có thể bắt đầu từ đó trước."

Draco bật cười đầy ngạc nhiên. "Tao không bao giờ ngờ tới mày là người nói được những câu đấy. Tao đoán giờ đây mày phải tự làm Granger ấy nhỉ? Không có ai làm bài tập về nhà hộ mày trong Sở Thần Sáng".

Harry nhíu mày và nhấc vai phải nhún một cách hờ hững. "Mày sẽ phải bất ngờ đấy. Nhưng giờ mọi người đã bị cử hết sang xử lý vụ bắt cóc Woodbury, e là chỉ có tao xử lý vụ này."

"Ra vậy. Vụ đó... không tiến triển tốt?" Draco hỏi khẽ. Cậu biết chuyện cậu bé Woodbury, không thể tránh được việc câu chuyện bị lan truyền, báo đài và sóng vô tuyến đưa tin liên tục. Cậu vốn chẳng định nhắc đến với Harry, chẳng muốn nói ra điều gì có thể liên lụy đến mình. Nếu có ai nhớ rằng Draco từng là tội phạm chiến tranh bị kết án, lại từng tìm ra cách đưa người ra vào Hogwarts mà không bị phát hiện, thì chính là Harry Potter. Nếu Tủ biến mất chưa bị thiêu hủy trong trận Quỷ Lửa Fiendfyre ở Trận chiến Hogwarts, có lẽ Draco đã tự hỏi liệu mình có dính dáng gián tiếp đến vụ việc này không.

"Không tiện tiết lộ," Harry trả lời lại sau một lúc. Anh rút đũa phép ra khỏi áo choàng và niệm một câu thần chú mà Draco không nhận ra. "Mày có thể cho tao xem hồ sơ Trang viên lưu trữ trong thư viện khi đã thu thập xong dữ liệu từ cái bẫy lời nguyền không?"

Đó là một tín hiệu giải tán. Draco không biết vẻ mặt mình thể hiện điều gì nhưng Harry lại nói thêm, "Sẽ không mất thời gian lâu đâu." Và rồi anh quay lưng lại với Draco và cậu không còn gì để làm ngoài việc rút về thư phòng và chờ đợi.

***

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hardra#hpdm