04 + 05

04.

"Cho cậu này!"

Blaise đặt một cái rổ nhỏ lên giường của Draco, trùng hợp cản trở cuốn sách đang mở ra của cậu chủ nhỏ.

"Này, Blaise!" Draco phàn nàn, cơ thể lăn một vòng trên giường, ôm theo cuốn sách đến một chỗ trống khác.

"Có cần tới cỡ đó không, cậu sao mà đến giờ nghỉ ngơi là lười chảy thây vậy, đến cả Vincent và Goyle còn siêng hơn cả cậu." Blaise lùi lại hai bước và an tọa trên ghế tay vịn, lớp đệm mềm xốp giúp người đã bận rộn đến buổi trưa như hắn thoải mái đến mức híp hai mắt lại.

"Công việc của hai người kia là gì, công việc của tôi là gì, cậu cần phải suy xét đến tính chất công việc một chút đi." Draco làm dấu lên cuốn sách, sau đó cuối cùng cũng chịu khó ngồi dậy kiểm tra đồ do Blaise mang tới, "Cỏ đuôi mèo tươi? Cậu mang tới có nhiêu đây thôi à?"

"Vậy là hay lắm rồi, cậu chủ à." Blaise nhận lấy cà phê do gia tinh mang đến, nghe được lời phàn nàn của Draco thì lập tức phản bác khi mà đầu của hắn chẳng hề ngước lên, "Đây là hàng cấm, cậu không biết bây giờ Bộ Pháp thuật quản chặt tới cỡ nào đâu, tôi chỉ có thể mang nhiêu đó thôi, nếu cậu muốn có nguyên một cái kho, đi nhờ chú Lucius đi."

"Chú Lucius dù sao vẫn là gia chủ của nhà Malfoy, mặc dù tạm thời không nhận chức gì ở Bộ Pháp thuật, nhưng có một số việc, để chú ấy ra mặt tốt hơn so với cậu."

"... Tôi không thèm nhờ ổng đâu." Draco không cần suy nghĩ liền từ chối đề nghị của Blaise, không hề che giấu sự hờn dỗi của mình.

Sau chiến tranh, bởi vì nỗ lực rõ như ban ngày trong cuộc chiến của Draco, Bộ Pháp thuật không làm khó cả gia tộc Malfoy, mà nhắm thẳng vào mỗi một mình Lucius.

Song bởi vì ở giai đoạn sau, Lucius không có nằm trong vòng trung tâm Tử Thần Thực Tử, cho nên thời gian và mức tiền xử phạt do Wizangemot đưa ra cũng nằm trong phạm vi dự đoán ban đầu của nhóm Draco, Lucius thậm chí còn từ bỏ chống án tận hai lần, rất quả quyết nhận lấy điều kiện trừng phạt do Bộ Pháp thuật đưa ra.

Nhưng Harry lại có góc nhìn khác với chuyện này, Draco không biết anh và cha cùng với Wizangemot nói chuyện gì. Cậu chỉ biết là, sau cái lần Harry bí mật làm chứng kia, mọi cáo buộc nhằm vào Lucius đều bị Wizangemot bác bỏ, cái lao ngục vốn chuẩn bị sẵn cũng không cần phải vào.

Nhà Malfoy rốt cuộc cũng trở về yên bình trước chiến tranh.

"Cậu đừng có trẻ con như vậy, chuyện có thể nhờ chú Lucius thì cứ nói thẳng đi, chú ấy sẽ vui dữ lắm." Blaise mân mê một cọng cỏ đuôi mèo và bảo, "Cỏ đuôi mèo này sao lại bị liệt vào hàng cấm chứ? Rõ ràng chỉ cần phơi khô thì không còn nữa."

"Tôi cũng không rõ lắm." Draco quơ quơ cuốn sách về thảo dược học trên tay, "Có thể sẽ phải trông chờ vào mấy cuốn sách cổ xưa hơn nữa, tôi tới giờ vẫn còn chưa tìm ra."

"Tại sao lại để cậu đi tìm vậy? Vấn đề kiểu này, cậu cứ việc trực tiếp đến chỗ cố vấn thảo dược của Cục Thần Sáng là xong rồi mà? Longbottom đâu?"

"Neville chuyển nhà qua Nepal rồi, cậu cũng hiểu pháp thuật bên đó cỡ nào mà, nói chuyện thì đứt quãng, không liên lạc nổi." Draco hơi buồn bực thở dài, lật sách cả ngày mà không có thu hoạch gì, hiện giờ đầu cậu đau đến mức sắp nổ tới nơi.

"Thế sao không hỏi Granger? Nếu đã liệt kê vào danh mục hành cấm thì nhỏ cũng nên nói ra nguyên nhân đi chứ. Đúng rồi, nhắc tới Granger, cậu xem thử giùm tôi cái này một chút." Blaise rút ra một cuốn da dê, trên đó viết rất nhiều tên thương phẩm, "Đây là hàng tôi dự định nhập từ nước ngoài về, cậu xem thử coi có cách nào để giảm thuế quan xuống không."

Draco tiếp nhận tấm da dê, cực kì nể mặt bạn thân mà xuống giường, ngồi trước bàn làm việc và cẩn thận kiểm tra nội dung trên đó, khoảng chừng hai mươi phút sau, cậu mới ném trả tấm da dê bị ghi chú đủ kiểu lại cho đối phương.

"Mấy cái bị đánh dấu chính là hàng cấm, không thể nào đi qua cửa khẩu được, nếu cậu vẫn muốn nhập vào thì cần nghĩ cách khác. Còn mấy cái có hình tam giác này, tôi đề nghị cậu chờ  thêm một thời gian, bọn chúng đều là thảo dược làm nguyên liệu thuốc có giá trị rất cao, gần đây Granger rõ ràng muốn làm gì đó về quy trình sản xuất thuốc, đoán chừng cỡ vài tháng nữa, bọn chúng sẽ được liệt vào hàng thảo dược đặc biệt không cần phải đóng thuế quan. Còn mấy cái này..."

Draco nói cẩn thận, có mấy cái là quy định có sẵn, có mấy cái là cậu dựa vào hướng đi của Bộ Pháp thuật gần đây mà đưa ra phỏng đoán. Blaise cẩn thận lắng nghe, mặc dù hắn đã sàng lọc một lần, nhưng về chi tiết trong quy định, hắn quả thật không có trí nhớ tốt như Draco.

"Cậu thật sự am hiểu vụ này, Draco." Blaise hài lòng cất kỹ tấm da dê, đây mới là mục đích chính mà hắn đến đây, "Cậu thật sự không cảm thấy Cục Thực thi Pháp luật sẽ càng thích hợp với cậu hơn cũng như càng thích hợp với nhà Malfoy hơn à?"

Trông thấy Draco cụp hai mắt xuống, Blaise lập tức lắc đầu xin lỗi, "Xin lỗi, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cậu đừng để trong lòng."

"Blaise, tại sao cậu lại tiếp nhận vị trí gia chủ Zabini nhanh như vậy?" Draco không tức giận, trong mắt cậu chỉ toàn là sự khó hiểu, "Cậu không thích bị trói buộc, nhưng chỉ cần tiếp nhận vị trí này, cậu chắc chắn mất đi tự do."

"Vì mạng sống của các quý cô quan trọng, tôi cam tâm tình nguyện hi sinh."

"... Câu hỏi của tôi rất nghiêm túc."

"Câu trả lời của tôi rất nghiêm túc." Blaise lại lần nữa cầm ly cà phê lên, mặc dù bên trong không phải nhiệt độ lý tưởng để thưởng thức, nhưng hắn không bận tâm, "Tôi dĩ nhiên là yêu sự tự do, cho đến bây giờ trong cốt nhục của tôi vẫn còn đang phơi phới. Nhưng mà Draco, tôi yêu mẹ tôi và Pansy hơn thế nữa."

"Mẹ của tôi là một quý bà phóng khoáng, nhưng tôi không muốn phải nhìn cái cảnh bà ấy bày vẻ chán ngắt khi bị sỉ nhục. Còn Pansy, cậu biết nhà Parkinson sau chiến tranh thế nào rồi mà, tôi muốn bảo vệ cô ấy thật tốt, dù phải hi sinh bản thân một chút nhưng đó vẫn là điều đáng giá.

Trông thấy không khí trong phòng bắt đầu đi theo hướng ngột ngạt, Blaise tranh thủ thời gian cười, thay đổi tông giọng của mình, "Sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này vậy? Chuyện Cục Thực thi Pháp luật tôi chỉ đùa tí thôi, chưa kể, cậu sẽ không rời khỏi Cục Thần Sáng, đúng chứ?"

"Tại sao? Tôi hiển nhiên có kế hoạch cho các nghề khác rồi!" Draco bất mãn hừ một tiếng, nhưng phản ứng này thật sự chọc cười Blaise, "Tại sao? Merlin ơi, Draco, cậu chẳng lẽ không hề nhận ra rằng  chính cậu sau chiến tranh đã không chút do dự chọn Cục Thần Sáng là tại sao à?"

"Cậu trầm mê vào quãng thời gian kề vai chiến đấu với Potter, cho nên chỉ cần cậu ta không rời khỏi Cục Thần Sáng, cậu cũng sẽ không đi."

Draco vô thức mở miệng muốn phản bác, nhưng đôi môi mấp máy của cậu lại không nói nên lời.

Cậu không phải vì điều này mà gia nhập vào Cục Thần Sáng, tuyệt đối không phải, nhưng cậu... nhưng cậu... rốt cuộc tại sao chứ?

"Hửm? Mấy cậu cho ra Quy tắc Thần Sáng rồi à?" Blaise tiện tay cầm lấy cuốn sách nhỏ bị Draco ném lên giường, hàng chữ xấu đau xấu đớn làm hắn nhíu lông mày lại, "Đây là chữ Potter à, làm Cục trưởng thì nên đi rèn chữ lại đi chứ? Trên này cái viết gì vậy..."

Quy tắc Thần Sáng thứ 11, khi đói bụng thì không được uống đồ uống không tốt cho sức khỏe như cà phê, coca cola, trà đậm, bia, v.v, không giới hạn lạnh hay nóng.

Quy tắc Thần Sáng thứ 12, mỗi đêm không được ngủ muộn quá 11:30, trừ phi đi làm nhiệm vụ.

Quy tắc Thần Sáng thứ 13, khi bắt tội phạm bỏ trốn thì không được phép hành động một mình, không giới hạn tuổi tác của tội phạm bỏ trốn.

"... Thằng Potter là gà mái mẹ à? Quản cũng rộng quá rồi đấy chứ." Blaise lật tới lật lui, trông thấy Draco nhất thời chưa hoàn hồn, hắn lấy ra cây bút lông mang theo bên mình ra và viết một dòng chữ hoa lệ bên dưới chữ của Harry.

Quy tắc Thần Sáng thứ 14, khi không có nhiệm vụ cũng phải bảo đảm lượng vận động cơ thể mỗi ngày.

"Này! Blaise!" Chờ khi Draco nhận ra đối phương đang làm gì thì đã chậm, quy tắc chuyên môn có một không hai càng ngày càng dài khiến gân xanh trên thái dương cậu nhảy lên, "Sao đến cả cậu cũng viết thế hả!"

Hai người náo loạn trong phòng một trận, mãi đến khi Narcissa gõ cửa thì mới ngoan ngoãn dừng lại.

"Rồng nhỏ, Blaise, mẹ có đem bánh quy cho mấy đứa nè." Sự tao nhã của Narcissa trở về như trước khi chiến tranh diễn ra, cứ như khoảng thời gian đó chưa từng xuất hiện, bà nhìn Blaise, nở nụ cười ôn nhu và từ ái, "Hôm nay bánh quy ta làm có vị bò và vị mứt dâu (*), ta nhớ tiểu thư Pansy thích chúng nhất, Blaise, khi nào về nhớ mang về cho con bé ăn một chút."

(*) mỡ bò và mạn càng dâu: đoán không được ;-;

"Vâng, làm phiền dì rồi." Blaise không từ chối, hắn hiển nhiên biết rõ quý bà trước mặt này muốn nhận câu trả lời gì nhất.

"Phải rồi, nếu con không bận thì ở lại ăn cơm cùng với ta và Rồng nhỏ đi, đã một thời gian không gặp con rồi." Narcissa đặt chiếc dĩa trên tay lên bàn trà, sau đó đưa ra lời mời ăn tối với Blaise.

"Đương nhiên là được, nhưng chỉ có dì và Draco thôi sao? Chú Lucius đâu?"

Draco nghe thấy tên của Lucius xong thì dừng lại cái tay đang giả bộ lật sách, cái bộ dạng vờ như không thèm để ý đó khiến Narcissa suýt nữa là cười thành tiếng, "Ông ấy đến Hẻm Knockturn rồi, buổi tối sẽ đến thẳng chỗ của Severus, không quay về ăn cơm chiều."

"Severus? Đúng rồi, Neville không có ở đây thì có thể hỏi Severus!" Draco đột ngột đứng dậy, sau khi giải thích sơ bộ với Narcissa thì vô cùng vội vã rời khỏi phòng, cậu có chuyện cần hỏi trước khi bắt gặp cha.

"Đợi đã, Rồng nhỏ! Ăn cơm rồi hẳn đi!"

Narcissa không cản được bước chân của Draco, cậu hất góc áo lên và trực tiếp rời khỏi trang viên Malfoy.

"Đứa nhỏ này lại không ăn cơm nữa rồi." Narcissa hơi nhíu mày, không giấu được nỗi sự lo lắng dù khách vẫn còn đang ở trước mặt.

"Dì Narcissa à, thuyết giáo kiểu đó cậu ta nghe không lọt tai đâu." Blaise đưa qua cuốn sổ nhỏ mà mình vừa viết vào cho Narcissa xem, "Dì có muốn thử cái này không?"

Quy tắc Thần Sáng thứ 15, phải đảm bảo mỗi ngày ăn đủ ba bữa cơm, kể cả khi đi làm nhiệm vụ.

Quy tắc Thần Sáng thứ 16, nếu vì không việc mà không thể về nhà, mỗi ngày đều phải thông báo bình an đến người trong nhà, mặc kệ là đang làm nhiệm vụ khẩn cấp cũng phải gửi thông báo.

05.

Đường Bàn Xoay

"... Cút ra ngoài."

"Đừng lạnh lùng như vậy mà, viện trưởng."

"Đừng để ta lặp lại lần thứ ba, xách theo cái thứ to đùng ngu si đen thùi lùi kia rồi cút ra ngoài."

"Potter đến để giúp đỡ, ngài chắc chắn có rất nhiều dược liệu đặc biệt không thể sử dụng pháp thuật để vận chuyển, hôm nay thằng này đi qua là để bưng đồ giúp ngài, ngài chỉ ở đâu thì thằng này sẽ để ở đó." Draco quả quyết bán bạn trai mình, hay nói đúng hơn, cậu vì cần có một bạn trai để bán nên mới vội vã gọi Harry đến.

"Con chỉ muốn hỏi ngài một chút về vụ thảo dược thôi, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đâu." Draco dùng tay đẩy nhẹ Harry, ra hiệu đối phương chủ động một chút, ôm đống túi dược liệu chất thành đống đặt ngay cửa xuống nhà kho dưới lòng đất.

"Longbottom là cố vấn thảo dược của Bộ Pháp thuật mấy cậu, công việc của cậu ta là giải quyết vấn đề của cậu." Snape không hề dao động, chỉ cúi đầu xử lý nguyên liệu độc dược trên tay. Draco chủ động đến hỗ trợ, thiên phú độc dược của cậu không bị mai một sau chiến tranh, vậy nên xử lý những nguyên liệu này có thể nói là dễ như trở bàn tay.

"Neville đi Nepal rồi, tạm thời con không liên lạc được, nhưng cái tên Tử Thần Thực Tử kia ngài cũng biết rồi mà, độ tàn nhẫn phải nói là xứng đáng làm con trai ruột của Voldemort. Phải hiểu rõ hắn ta đang muốn làm cái gì, nhưng hiện giờ không thể trì hoãn thêm một ngày nào nữa."

"Cậu đúng thật là tận chức tận trách với công việc Thần Sáng." Snape dừng lại công việc trên tay, không trả lời câu hỏi của Draco mà ngược lại phê bình cậu trước, "Con rốt cuộc gần đây bị cái gì thế hả? Vì để phá án mà không muốn sống nữa? Narcissa bảo, con ỷ lại là đống độc dược bổ sung pháp thuật do ta làm nhưng lại uống không đúng giờ, thậm chí là sau đó còn tăng nồng độ lên, để tăng cường lượng pháp thuật của mình cho việc phá án."

"... Con, con không có." Draco chột dạ quay đầu qua chỗ khác, sợ Snape tức giận rồi lại sợ Harry nghe thấy, "Được rồi... Con... Con chỉ làm chuyện này có một lần thôi. Con biết sai rồi, con sẽ không làm nữa đâu, ngài đừng giận mà, cha đỡ đầu."

"Giận? Trong mắt con, ta còn có tư cách tức giận với con à? Ta nên cảm thấy vinh hạnh sao, thưa cậu Malfoy!"

Snape châm chọc làm Draco chột dạ liếm môi, cậu biết mình đã cô phụ ý tốt và quan tâm của cha đỡ đầu, nhưng chính cậu cũng hết cách. Từ khi bắt đầu vào Cục Thần Sáng, từng cái nhiệm vụ cậu đều không kiềm được mà làm đến mức cực hạn, dù biết rõ kết quả là khiến bản thân bị thương, Draco vẫn sẽ dùng cái kiểu cực đoan này để giải quyết nhiệm vụ.

Cậu si mê với việc này, nhưng không biết nguyên nhân.

"Ta không biết cỏ đuôi mèo tươi có tác dụng gì, có rất ít đề cập trong thảo dược học cổ đại." Sanpe lau sạch tay, lấy ra ba bình thuốc ngủ không mộng mị luôn đặt dưới ngăn tủ cho Draco, đây là số lượng cậu cần nửa tháng một lần.

"Ta có thể nói cho con nghe, Draco. Nhưng, ta có yêu cầu mà con nhất định phải làm."

"Coi nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối cùng tronh Cục Thần Sáng của con, sau đó rời khỏi Cục Thần Sáng và kiếm đại công việc nào đó khác."

"Cha đỡ đầu! Thần Sáng là công việc do con chọn lựa! Ngài không có quyền nhúng tay vào!"

"Vậy sao?" Snape phớt lờ lửa giận của Draco, ông chỉ bình thản nhìn đối phương, giống như đánh giá lớp vỏ bọc rẻ tiền.

"Đối với con, Thần Sáng rốt cuộc là công việc, hay là...

một thứ công cụ con dùng để trả thù cha mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #edit#hardra