2.
Harry rầu rĩ ăn phần trứng chiên của mình, cố lờ đi sự cồn cào trong bụng. Anh không thấy đói, anh vẫn còn muốn ở yên trong phòng ngủ. Lại một lần nữa, anh trách bản thân vì để cho Seamus gạt xuống dưới lầu. Công bằng mà nói thì, Seamus nói đúng, anh nghĩ rằng ai cũng nghỉ lễ nên Đại Sảnh Đường sẽ vắng hơn so với mọi khi.
Nhưng nếu anh đã ở đây, bên cạnh bàn ăn của năm tám, Harry không thể không ngăn mình chú ý đến có bao nhiêu người bạn của mình đã chọn ở lại.
Dean, Seamus, Neville...
Harry biết bố mẹ của Dean vẫn còn đang lẫn trốn -- mặc cho đối phương luôn cam đoan với họ rằng hiện giờ đã an toàn -- và một thời gian không có liên lạc gì. Seamus ở lại chung với cậu ta. Neville ở lại vì Hannah Abbott - người đã mất đi mẹ của mình trong chiến tranh. Hiện tại bọn họ đang hẹn hò, Neville nhún vai và giải thích quyết định của mình bằng một câu "Cậu ấy cần tớ hơn so với bà của tớ."
Justin Finch-Fletchley, Ernie Macmillan... Thậm chí cả đồ khốn Cormac McLaggen cũng không có chỗ nào để đi vào dịp Giáng Sinh. Dĩ nhiên, Malfoy cũng ở đây. Harry mím môi, niết chặt chiếc nĩa. Anh định nhắc nhở bản thân về tình hình của Malfoy, ít nhất thì đó không phải lỗi của anh -- dù sao cũng không phải trực tiếp. Lưu đày là thứ cuối cùng mà Lucius đáng phải nhận.
Nhưng nó không ngừng nhắc nhở Harry rằng, mặc cho anh có nỗ lực thế nào, anh vẫn không quên được chiến tranh. Anh không quên được cảnh mọi người vì anh mà mất đi mạng sống, người yêu và cả gia đình. Có lẽ anh nên cố gắng hơn, anh có thể đã cứu được càng nhiều người hơn. Nếu anh thông minh hơn hoặc là mạnh mẽ hơn hoặc là dũng cảm hơn hoặc là....
Danh sách 'nếu' cứ kéo dài.
Bây giờ thì anh còn phải lo lắng cho thứ vớ vẩn mang tên "come out". Ít nhiều nhờ cái miệng rộng của Ron và anh mà hiện giờ cả trường đều nhìn anh chằm chằm. Được rồi, lẽ ra anh nên thành thật với những người bạn thân nhất của mình cũng như nói cho họ biết, nhưng... khi bọn họ ở trong rừng vội vàng tìm Trường Sinh Linh Giá thì vụ này có vẻ không cần thiết. Sau đó thì Ginny xuất hiện...
Harry rên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu. Anh mãi mãi đừng nên xuống lầu. Anh nên...
"Hoo."
Harry giật mình vì sự gián đoạn đột ngột này. Anh ngẩng lên và thấy một con cú mèo khá lớn với bộ lông xù đang nhìn anh. Harry ngạc nhiên chớp mắt. Con cú mèo cũng chớp mắt, có vẻ không ngạc nhiên lắm.
"Hoo." Nó lại mở miệng kêu lần nữa, nghiêng đầu nhìn Harry một cách tò mò.
"Cậu nhận được gì vậy, Harry?" Seamus hỏi, quay qua nhìn con cú mèo.
"Tớ không biết." Harry thành thật. Anh không đoán được sẽ có bưu kiện, trước kia cũng chưa từng gặp con cú mèo này bao giờ.
"Hoo!" Con cú mèo kêu lên một tiếng, nghe được sự thiếu kiên nhẫn. Cái móng vuốt quơ quơ, trên đó có một cái túi màu nâu nhỏ. Con cú mèo nhìn anh chằm chằm, đôi mắt màu khói hiện lên sự nghiêm khắc và có chút khinh thường. Harry gần như có thể đoán được nó đang nghĩ "Mày làm phù thủy bao lâu rồi thế hả?"
"Xin lỗi." Anh lẩm bẩm, vội vàng gỡ món hàng xuống. Anh cảm thấy việc xin lỗi một con cú mèo là điều khá vớ vẩn nhưng nó đã yên tĩnh lại lần nữa, rõ ràng là đã nguôi ngoai. Harry nhẹ nhàng nhận lấy gói hàng, đặt nó lên trên bàn. Anh lấy đũa phép ra, sử dụng bùa chú để kiểm tra. Được rồi, có lẽ chiến tranh đã làm anh hơi hoang tưởng, nhưng Harry đổ lỗi cho việc anh có thói quen kiểm tra từng món hàng nhận được là nhờ công lao của Romilda Vane. Dù sao thì món đồ đã vượt qua việc kiểm tra, ít nhất thì bên trong không có độc hay thành phần dễ nỗ. Harry lơ đãng nhìn con cú mèo nhìn phát hiện nó nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng. Harry dời mắt đi và lập tức dẹp luôn đũa phép. Anh không thể chắc chắn hoàn toàn nhưng có vẻ con chim này... bị xúc phạm bởi sự ngờ vực của anh.
What the hell?
"Được rồi, nhanh lên." Seamus thúc giục, "Mở ra đi."
Harry nghe lời mở giấy gói ra. Không có thiệp chúc mừng, thậm chí không có mẫu giấy nhắn nào. Ngược lại, bên trong chỉ có một cái khăn quàng cổ màu đỏ và vàng ấm áp.
"Ồ." Seamus lên tiếng, "Một cái khăn quàng cổ Gryffindor."
"Cậu không phải đã làm hỏng một cái khăn quàng cổ trong lúc đánh nhau với Ron sao?" Neville tò mò hỏi.
Harry mở to mắt nhìn cái con người đã nhắc lại trận ẩu đả khi đó, nhưng vẫn gật đầu. Neville nói đúng, hôm đó anh đã làm hỏng khăn quàng cổ của mình. Còn hiện giờ, anh có một cái mới.
"Cậu có đặt đồ ở tiệm trang phục Mọi dịp không?" Seamus hỏi.
"Tớ không nhớ có vụ này." Harry khó chịu, nhíu mày, cầm chiếc khăn quàng cổ ấm áp đó lên, "Có lẽ gửi nhầm rồi chăng?"
Con cú mèo tức giận tới mức lông chim dựng hết cả lên, trông như một trái Bludger có lông. Neville cười sặc. "Tớ thấy cậu xúc phạm tới cậu nhóc rồi đó." Cậu đưa tay vuốt ve thì bị con chim đó lạnh lùng lườm nguýt làm cậu nhảy ra sau mấy bước.
"Hẳn vậy rồi." Harry suy ngẫm, đây là một con chim khá là... giỏi trong việc thể hiện cảm xúc. "Xin lỗi." Anh lại lên tiếng, bỗng quay sang các bạn của mình, "Chà, tớ đoán nó hẳn là của tớ rồi. Mặc dù nó hơi lạ khi có người biết tớ mất khăn quàng cổ và gửi cho tớ theo hình thức -- giấu tên."
"Có lẽ là từ người hâm mộ bí mật." Seamus chớp mắt.
"Ừ." Dean hừ mũi, "Có thể ai đó định làm Cậu Bé Vẫn Sống vui vẻ?"
Câu đùa này làm Harry nổi điên. Anh u ám nhìn Dean rồi đột ngột đứng dậy. "Tớ nghĩ tớ sẽ về phòng ngủ đây." Anh lớn tiếng nói, "Lần sau gặp, được chứ?"
"Harry." Dean áy náy, "Ý tớ không phải..."
"Lần sau." Harry dứt khoát ngắt lời và đi ngang qua đối phương. Dean bỏ cuộc, ngồi thụp xuống ghế và thở dài, Neville lắc đầu. Harry không nói lời nào, xoay người rời đi.
Suy nghĩ kĩ lại một lúc, anh rời đi cùng với chiếc khăn quàn cổ.
****
Draco quay về trại cú, cố gắng bay thật nhanh theo chiều ngược gió. Cậu đón lấy luồng không khí, lười nhát lướt một lát, tận hưởng cái lạnh tận xương của không khí. Merlin ơi, cậu đã quên mất việc bay lượn có thể thú vị đến cỡ nào rồi.
Cuối cùng, cậu đến được điểm cần đến, bay thấp xuống và đáp xuống trại cú. Chỗ này không có ai ngoài cú mèo.
Draco nhắm mắt lại, chuẩn bị biến hình. Cậu vụng về đáp xuống đất rồi nhăn mũi vì mùi hôi từ phân của cú mèo. Việc cậu biến đổi làm bầy cú xôn xao lên, còn cậu lờ đi tiếng kêu inh ỏi phía sau và rời đi.
Chà, tiến hành rất thuận lợi.
Vụ Potter nghi ngờ có thể hiểu được, nhưng anh vẫn chấp nhận món quà đó một cách khá bình tĩnh. Draco đã giấu tên để gửi cái khăn quàng cổ cho nên không thể nào điều tra ra cậu. Nếu Potter vì sự bướng bỉnh mọi khi mà từ chối món quà của cậu, vậy thì mục đích của cả nhiệm vụ sẽ thất bại.
Sau đó, cậu mãi mãi không thể trả nợ được.
Draco lắc đầu, đi đến phòng sinh hoạt chung của năm tám. Cậu cần phải giải quyết được cảm xúc tiêu cực của Potter trước khi kỳ nghỉ Giáng Sinh kết thúc, việc này cần vài kế hoạch cẩn thận.
Giờ thì, Potter còn thích gì nữa nhỉ?
****
Vài ngày sau, Harry đã lãng quên đi sự kiện chiếc khăn quàng cổ quái lạ kia. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Người đó thấy anh ẩu đả với Ron, đoán được cái khăn quàng cổ mà Ron đã dùng đã thắt cổ anh là cái cuối cùng nên sẽ cần có cái mới.
Có điều... điều này chứng tỏ "người hâm mộ bí mật" là một học sinh -- đặc biệt là ai đó đã có mặt ở hiện trường ẩu đả. Việc này rút nhỏ phạm vi rất lớn, nhưng cuối cùng, Harry quyết định mình không đủ bận tâm để tìm hiểu. Người kia không ký tên hay để lại lời nhắn gì, và anh cũng không biết con cú mèo đó. Có lẽ nó giống kiểu vậy -- một sự bày tỏ thành ý giấu tên.
Cho nên, Harry mặc kệ.
Lâu đài đang ráo riết chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, nhóm năm tám cũng bị lôi đi hỗ trợ. McGonnagal kiên quyết rằng họ giờ đã là người trưởng thành, bà tin họ hoàn toàn có đủ năng lực để sử dụng ít bùa trang trí. Nói thì nói vậy, bà vẫn không cho Seamus dùng Lumos gần bất cứ thứ gì dễ cháy. Cả Malfoy cũng tham gia, cùng với một vài năm dưới Slytherin treo vòng hoa nhựa ruồi ở trong hầm.
Mọi người đều đang mong chờ kỳ nghỉ này... Thật tuyệt. Nhưng bất hạnh ở chỗ, Harry nhận ra mình không tài nào làm được như bọn họ.
Anh bỏ lại các bạn học vẫn còn đang tiếp tục trang trí, lén đi ra ngoài tản bộ. Suy nghĩ của anh hòa thành cuộn chỉ rối, anh trở nên cảnh giác và bất mãn.
Anh nhớ các bạn của mình.
Mione mỗi ngày đều kiên trì viết thư cho anh. Cô rất cẩn thận nhắc tới mọi người ở Hang Sóc nhớ anh cỡ nào, nhất là Ron. Nhưng nói thì nói thế, Ron đến cả một mặt giấy cũng không gửi qua nên Harry không chắc nó có thật hay là không.
"Harry!"
Harry hoảng hốt và bị vấp chân, một bàn tay to lớn kéo anh lại.
"Chú ý chút nào, cậu nhóc." Hagrid cười khẽ, buông anh ra và vỗ vai anh. Hiển nhiên, nó làm Harry suýt nữa ngã lần nữa nên anh phải dựa vào một thân cây để lấy thăng bằng.
"Chào, Hagrid." Anh ho khan. "Bác thế nào rồi?"
"Chỉ là đang phụ trang trí lễ Giáng Sinh thôi." Hagrid vui vẻ giải thích, "Dùng nhựa ruồi để trang trí mấy thứ."
Harry nhìn xung quanh mình, ánh mắt hướng về cây nhựa ruồi đằng sau Hagrid. "Vậy... là được rồi." Lời của anh không có tự tin gì.
"Ài, chuyện của bác tới đây là được rồi nhóc! Cháu trước đó đã ở đâu vậy? Lâu lắm rồi không thấy cháu! Đã quên người bạn già này của cháu rồi, đúng không?"
Harry hơi rụt người. Rất khó để không nghe thấy sự đau thương trong giọng nói vẫn vui vẻ như thường ngày của Hagrid. Anh đã hoãn lại việc gặp bác ấy một thời gian. Thực tế thì sau khi trở lại Hogwarts, anh hoàn toàn không nghĩ đến việc đi thăm Hagrid.
"Cháu biết." Anh thì thào, "Cháu... Cháu chỉ là bận quá mức, chỉ vậy thôi."
Hagrid gật đầu trầm ngâm. "Fang nhớ cháu, con cún nhỏ tội nghiệp đó không hiểu tại sao cháu không tới."
Tốt lắm, áy náy hơn nữa rồi. Đây là việc anh cần làm.
"Cháu phải về thôi." Harry buột miệng, ngắt lời Hagrid trước khi làm đối phương buồn hơn, "Bọn họ cần cháu... ừm, treo tầm gửi. Gặp lại sau, Hagrid."
"Ngay bây giờ, một phút thôi." Hagrid kiên trì, dễ dàng kéo anh lại. "Chúng ta có thể uống xong một ly trà rồi xử lý những chuyện đó. Cháu thấy thế nào?"
Harry thầm chửi thề. Cho dù anh rất thích Hagrid nhưng hiện giờ anh không cần. Hagrid chỉ toàn nhắc tới những chuyện đó -- chẳng hạn như chiến tranh, Harry không ở Hang Sóc vào lễ Giáng Sinh, anh vẫn mệt mỏi trong những ngày mà những người khác đang tiếp tục đi về phía trước...
Không. Không, bây giờ anh không cần.
"Harry, uống ly trà nào! Đến đây đi, bây giờ! Cháu trước kia thường xuyên đến đây!"
"Cháu biết, cháu thật sự xin lỗi vì gần đây không đến. Cháu chỉ là... Bây giờ cháu không thể. Cho nên làm ơn..."
"Bây giờ, cháu biết ta không đời nào để cháu đi như vậy! Tại sao chúng ta không thể nói chuyện..."
"Hagrid, buông ra!"
Anh gần như gào lên, Hagrid lập tức buông tay ra. Harry lảo đảo ra sau mấy bước, định lơ đi biểu cảm bị tổn thương trên mặt của bạn anh. Anh thầm chửi thề. Tại sao anh nhất định phải làm hỏng hết mọi thứ chứ?
"Bác... Xin lỗi, nhóc." Hagrid lên tiếng. Bác lùi ra sau, ủ rũ cúi đầu. "Bác không định ép cháu. Bác chỉ là... Bác nhớ cháu, vậy thôi."
Harry không bảo đảm mình còn có thể chịu đựng tiếp được không.
"Cháu phải đi đây." Anh xoay người, vội vàng đi về phía lâu đài.
Anh không để ý có một con cú mèo đang đậu trên một cái cây ở cách đó không xa, mọi hành động của anh đều rơi vào đáy mắt của nó.
****
Khoảng thời gian còn lại trong ngày được Harry sử dụng trong phòng ngủ vì sự hổ thẹn và mệt mỏi của bản thân. Anh làm tổn thương tình cảm của Hagrid, sự áy náy gặm nhắm trái tim anh. Anh vẫn còn hơi giận vì Hagrid hẳn đã nhận ra là đừng có động đến anh. Nhưng phần khác trong anh lại chỉ rõ là anh chỉ đang lấy cớ.
Harry hi vọng mọi người sẽ dừng việc muốn giúp anh. Anh ghét việc ai ở xung quanh anh cũng như đi trên băng mỏng, cố làm anh "nói" về "cảm xúc" của anh, cho anh... ừm, mọi thứ trừ những cái anh đã có.
Anh mong mình đừng có hoảng loạn như vậy. Anh thật sự mong rằng mình không làm tổn thương tình cảm của Hagrid, nhưng anh lại không biết giải quyết thế nào.
CÓ lẽ anh cần đến căn nhà nhỏ để với chuyện với bác ấy. Một ít trà và một người bạn già sẽ làm anh tốt hơn...
... Nhưng có thể bây giờ Hagrid không muốn gặp anh, không phải khi Harry đã mất kiên nhẫn và thét lên với bác ấy.
Harry rên một tiếng, ngã mình trên trường, chìm trong thống khổ thêm hai tiếng nữa. Đúng lúc này, anh tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ...
... Sau đó thấy cặp mắt xám trừng anh một cách giận dữ, ánh mắt không khác gì thanh kiếm.
"Whoa!" Harry hoảng hồn, chạy đến cửa sổ để mở nó ra. Một cơn gió lạnh thổi vào trong làm anh rùng mình. Con cú mèo nhanh nhẹn bay vào, bộ lông hoàn toàn ướt nhẹm. Nó lắc lắc cơ thể và nhìn Harry một cách thù địch.
"Mày ở trong cái thời tiết lạnh giá đó bao lâu thế?" Harry chất vấn, có chút tức giận, "Cái thứ bệnh hoạn nào lại kêu cú mèo của mình làm việc trong thời tiết kiểu này vậy chứ? Mày có khỏe không, anh bạn?"
Cú mèo quăng cho anh ánh mắt khinh thường rồi lại xù lông. Khổ nổi là nó chỉ thành công làm cho mình một bó cục bông xù chỉa ra như nhím. Khóe miệng của Harry cong lên nhưng lại lập tức cụp nó xuống. Anh nhớ con cú mèo này không thích bị cười nhạo. Harry không muốn bị mổ ngón tay.
"Rồi rồi, đừng có nhúc nhích nào." Harry nói khi nước trên người con cú mèo bắt đầu rơi xuống bài luận văn độc dược mới làm được một nửa của anh, "Tao sẽ làm khô cho mày bằng một câu thần chú, sau đó... Bỏ đi, mày là cú mèo mà, mày hiểu tao nói gì được cơ chứ."
Điều bất ngờ là khi anh dùng thần chú làm khô cho con chim thì nó thậm chí còn không chớp mắt. Khi lông chim của nó bông lên, mềm mại và khô ráo, trông nó khá vui vẻ. Harry bật cười. Nó trông rất đáng yêu, tròn trịa, mềm mại -- như một cái đuôi mèo cỡ lớn.
"Bé ngoan." Anh dịu dàng nói, đưa tay định sờ nó.
Phản xạ chỉ trong chớp mắt. Đôi mắt của cú mèo híp lại, rít lên một tiếng rồi mổ mạnh vào cái tay xấu xa kia.
"Ui da!" Harry kêu lên vì đau, lập tức rút tay lại, "Rồi rồi, tao hiểu rồi! Không có đụng nào mày."
Cú mèo nhìn anh một cách nghiêm khắc, bỗng giơ móng vuốt lên. Một cái túi màu nâu vô cùng bình thường cột trên đùi của nó.
"Ồ, một cái nữa à." Harry ngạc nhiên chớp mắt. Harry không ngờ sẽ lại có quà, sau khi anh lơ đi món đầu tiên. Phần lớn "người hâm mộ" của anh đều sau lần thử đầu tiên thì từ bỏ. Dù người này là ai đi nữa thì người này rất cứng đầu. Cái này có chút quái lạ.
"Tao nghĩ là tao không thể trả lại được?" Harry như tự nói với chính mình.
Cú mèo tức giận kêu và nhào về phía anh, rõ ràng đã bị lời đề nghị này làm cho tổn thương. Harry thở dài, không có từ chối, xua tay để trấn an. Dù sao thì con vật nhỏ tội nghiệp này đã bay cả một chặng. Mở quà ra rồi sẽ không sao cả.
Anh mở quà và lấy ra một hộp trà Darjeeling nhỏ. Harry mở to mắt, anh nhớ tới lời mời uống trà của Hagrid. Giấy gói rơi xuống đấy như thể nó làm anh bị bỏng.
"Được rồi, đúng là quỷ dị thật!"
Khi anh đứng lên đi lượn quanh, cú mèo kêu một tiếng khinh miệt. Harry mặc kệ nó. Bộ não của anh hoạt động anh, định kết nối bức tranh mà anh chưa nhìn rõ.
"Đầu tiên là khăn quàng cổ, sau đó là trà... Có ai đang theo dõi mình à? Bọn họ sao lại biết chuyện của Hagrid? Hôm nay rõ ràng không có ai ở đó hết! Mình biết là vì mình đã ở chỗ đó! Cho nên, cái thứ stalker nào..."
"Hoo!"
Harry chớp mắt, dừng việc lải nhải của mình lại và quay sang con cú mèo đang tức giận. "Không phải mày." Anh trấn an, "Mày chỉ làm công việc của mày thôi, với lại mày chỉ là cú mèo."
Anh nói chuyện với con cú mèo này nhiều hơn so với đa số mọi người, việc này làm cho anh để ý. Nhưng mà, con chim này hơi đặc biệt. Đôi mắt xám lấp lánh đó như... có trí thông minh của loài người. Hơn nữa, có cú mèo nào có mắt màu xám? Harry nuôi Hedwig nhiều năm như vậy, anh không thể nào lầm được. Mắt của cú mèo có màu hổ phách.
"Tại sao cuộc sống của mình không thể bình thường chút chứ?" Anh lẩm bẩm.
"Hoo." Trong mắt Harry thì cú mèo đang giễu cợt anh.
"Cái gì? Mày nghĩ tao phản ứng thái quá à?"
Cú mèo không nói gì, nhưng ánh mắt đó làm Harry nhớ tới một cặp lông mày. Anh rên rỉ một tiếng, vuốt mặt. Có lẽ anh sắp điên rồi.
"Rồi, được rồi." Anh bình tĩnh lại, ngồi xuống đối diện con cú mèo. "Vậy thì có lẽ... người nuôi mày mặc kệ thế nào đều không phải là stalker. Nếu thật sự có thì người đó vẫn còn khá tốt. Nhưng tại sao người đó lại không nói thân phận cho tao biết chứ?"
Cú mèo thong thả chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu. Harry hơi mỉm cười. Cử chỉ này gần như có bóng dáng của con người. "Mày là con chim quái lạ." Anh nói. Sau đó, cú mèo lại chớp mắt. Nếu "người hâm mộ bí mật" của anh không muốn ra mặt, có lẽ anh cần chủ động ra tay.
Harry triệu tập cây bút lông chim, nhanh chóng viết một mẫu tin nhỏ.
"Này." Anh nhuần nhuyễn lấy dây buộc mảnh giấy da, "Mày mang cái này về cho chủ nhân của mày, được chứ? Bảo người đó đừng có kêu mày đi vào giữa bão tuyết nữa. Nếu cần thiết thì cứ việc mổ thẳng mỏ."
Con cú mèo không nhúc nhích cho đến khi anh buộc xpng tờ giấy da lên đùi của nó. Harry trông thấy cơ hội. Nhanh như cái cách loài rắn đi săn, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lưng nó, vuốt ve cái đầu tròn tròn và bộ lông lốm đốm mềm mại của nó.
"Hoo!"
Harry cười lớn, mặc cho ngón tay của mình bị mổ một cách phẫn nộ. "Đồ khốn nhỏ." Harry trêu chọc, nhếch miệng cười, "Thả lỏng nào, tao không làm rối lông chim của mày đâu."
Cú mèo tức giận trừng anh, xoay đầu lại kiểm tra bộ lông quý giá đã bị hư hại của nó. Harry khẽ cười khúc khích, tranh thủ lúc nó phân tâm thì chạm nhẹ vào chùm lông mềm mại phủ trước ngực nó. Vậy nên anh lại bị mổ lần nữa.
"Gah, rồi rồi! Đã nhận được thông điệp rồi. Không sờ, tao bảo đảm."
Anh thấy biểu cảm của nó có thể sánh với chữ nghi ngờ. Mặc kệ thế nào, cú mèo đã chịu đủ việc làm bạn với anh. Nó xòe cánh, bay ngược ra ngoài cửa sổ.
Harry lập tức đứng dậy rượt theo. "Này, bé ngoan à." Anh trách mắng, nhẹ nhàng đóng cửa sổ 'cùm cụp', "Bên ngoài vẫn còn tuyết rơi đấy, mày cứ ở lại đây cái đã, chờ khi thời tiết tốt hơn thì có thể mang thư quay về."
Cú mèo không để ý tới anh, mổ lên cửa sổ bị khóa. Nhóc cứng đầu. Cậu ta không có dựa vào sức của bản thân để đi ra bên ngoài. Nó là "cậu ta" sao? Nó trông giống "cậu ta", Harry nhận định. Anh đặt mông trở lại giường, cầm hộp trà lên và lật đi lật lại.
Vẫn... rất kì lạ, vậy mà có người đưa thứ này cho anh. Nhưng nó rõ ràng ám chỉ gì đó với anh.
Harry thấy mình cũng biết 'gì đó' là gì.
"Vậy" Anh cẩn thận lên tiếng, nhìn qua vị khách đầy lông chim của mình, "tao đoán người sai mày đến nghĩ tao nên gặp Hagrid?"
Cú mèo nghiêng đầu, mắt chớp chớp.
"Không tệ." Harry trầm ngâm. Anh liếc sang hộp trà, nó là dấu hiệu rất rõ ràng. Thực tế thì anh cũng thật sự cần xin lỗi Hagrid. Hộp trà này sẽ là một món quà làm lành rất rốt. Có lẽ giờ là lúc sửa lại lỗi lầm. Ít nhất thì có một người nghĩ như vậy.
"Tao nghĩ là tao sẽ đi." Harry thở dài, để trà vào trong túi. Anh triệu tập áo khoác của mình, nhanh chóng mặc vào, "Ở lại đây tới khi tao về, được chứ?" Anh nói với vị khách lông chim của mình, "Có lẽ Hagrid sẽ cho mày một con chuột béo ngon lành."
Anh rất chắc chắn cái vẻ mặt ghê tởm của con cú mèo là ảo giác của anh. Harry lắc đầu, sau đó đóng cửa lại.
Anh đi xuống cầu thang, chân vừa mới bước ra phòng sinh hoạt chung thì bỗng nhận ra mình đã quên mất khăn quàng cổ. Rầu rĩ một tiếng, Harry xoay người rồi lại leo lên cầu thang.
Anh đi đến phòng ngủ, mở cửa và dừng chân.
"Potter." Malfoy gật đầu chào. Cậu đang lười nhác nằm trên giường, đọc một cuốn sách thần chú.
Harry mắt chữ O miệng chữ A nhìn cậu. "Mày làm gì ở đây?" Anh chất vấn.
Malfoy nhướng một bên lông mày. "Tao vốn dĩ ở đây." Cậu dài giọng.
"Không, ý tao không phải... Tao vừa mới đi." Harry giải thích, "Mày vào đây khi nào?"
Malfoy nhún vai, "Chúng ta chắc chắn đã lướt qua nhau ở cầu thang. Tao không nhớ là đã nhìn thấy mày."
Ha, lạ thật đấy.
Harry nhìn khắp nơi rồi lập tức chú ý tới cửa sổ đã mở ra, "Mày để con cú mèo kia đi ra ngoài rồi?"
Malfoy liếc anh, trông hơi ngạc nhiên, "Ừ, nó trông rất gấp nên tao đã mở cửa sổ cho nó. Tao không nên làm vậy à?"
"À... Không. Ý tao là, không, cái đó... Không có gì."
Trong số mọi người, anh không định giải thích với Malfoy rằng anh lo con cú mèo gặp bão. Anh không cần bị giễu cợt.
"Thả lỏng đi, Potter." Malfoy dài giọng, dời mắt về lại trang sách, "Bão sắp ngừng tới nơi rồi. Tao còn cho nó ăn nữa."
Harry rất bất ngờ, "Mày... Ờm, cảm ơn."
Malfoy nhún vai, lật sang trang khác. Harry nhìn một cái là biết đối phương đang đuổi anh đi. Anh lấy khăn quàng cổ của mình, lại lần nữa chậm rãi đi ra ngoài.
Song, khi đang trên đường đến căn nhà nhỏ của Hagrid, anh không nhịn được mà phát cáu với Draco Malfoy -- tên khốn nạn và ngu ngốc nhất năm -- lại có thể dịu dàng với một con cú mèo màu nâu.
****
Cửa đóng lại một tiếng 'cùm cụp', Draco thở phào.
Suýt chút nữa. Cảm ơn Merlin đã để cậu nghe thấy Potter đã trở lại. Thằng đầu lừa kia mà bắt gặp Draco đang biến hình thì sẽ nổ mạnh.
Để tiếp tục kế hoạch thì cậu cần cẩn thận hơn nữa.
Draco nhanh chóng nhìn cánh cửa một cái, chỉ để bảo đảm là chỉ còn lại một mình cậu. Sau đó, cậu lật sách giáo khoa thần chú của mình ra trang 35, thư của Potter xuất hiện. Draco cẩn thận mở nó ra và bắt đầu đọc.
Chào,
Tôi không biết bạn nhưng rõ ràng là bạn biết tôi. Cảm ơn vì khăn quàng cổ, cả trà nữa. Tôi thật sự rất thích chúng.
Tôi... vẫn không chắc đây có phải là ý kiến hay hay không, nhưng nếu bạn bằng lòng hồi âm thì -- xin hãy nói cho tôi biết bạn là ai, có lẽ -- vậy là được rồi. Với tôi thì có hơi kì lạ, tôi đoán là... tôi chỉ muốn được tâm sự, có lẽ vậy.
Có lẽ bạn cũng vậy.
Một lần nữa cảm ơn.
Harry
PS: Tôi thích con cú mèo của bạn, cậu nhóc rất đáng yêu.
Đáng yêu?
Đáng yêu?!
Draco tức giận hừ một tiếng, gập lá thư trả lời bằng giấy da lại. Hình dạng của cậu không đáng yêu. Làm người ta phải khen nức nở, đại loại vậy. Nếu cậu đưa ra nhận xét cho bản thân, cậu sẽ bảo cậu là một con cú mèo khá đẹp. Nhưng cậu không đáng yêu!
Potter ngu đần.
Ờm, ít ra thì thằng khốn đó đã có thứ thằng đó muốn làm. Rất nhanh thôi, Potter sẽ lại vui vẻ, hòa nhập với tập thể, cả cái tính cách buồn nôn kia nữa, Draco có thể hoàn toàn quên đi chuyện này.
Càng nhanh càng tốt.
Nhưng khi cậu định dời sự tập trung lên đoạn trích dẫn về bùa cười, cậu thất bại, suy nghĩ của cậu bay về đôi tay của Potter dịu dàng vuốt ve bộ lông của cậu.
Draco bỏ sách xuống, vùi đầu vào trong gối.
Cậu cần phải đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip