6. (End)

Vào ngày lễ Giáng Sinh, Draco bị tiếng ồn ào đánh thức.

"Tớ đã nói là tớ không biết!" Finnigan la lên, "Tớ chỉ thấy cậu ấy một lát lúc ngủ ở trên lầu thôi! Cậu ấy bảo cậu ấy muốn ra ngoài..."

"Vào nửa đêm?" Thomas cũng la lên, "Tại sao cậu không hỏi cậu ấy định đi đâu?"

"Bởi vì đó là Harry!" Finnigan gào ngược lại, "Tên kia từ năm mười một tuổi đã lén lang thang trong lâu đài rồi, cậu nghĩ tớ cản được hả?!"

Harry.

Draco bật dậy, bộ não do bị cưỡng ép khởi động khi đang ngủ say còn hơi choáng váng. Finnigan và Thomas quay sang cậu, trông vừa kích động vừa tức giận.

"Có chuyện gì vậy?" Draco chất vấn.

"Harry đi rồi." Finnigan nói ngắn gọn, "Cậu ấy đi ra ngoài từ tối hôm qua, còn chưa về nữa."

Cái gì?!

"Cậu nói thằng đó đi rồi là sao?" Draco lạnh lùng nói, dùng một chân đá cái chăn của mình ra, nhảy khỏi giường, "Mấy cậu kiểm tra sân Quidditch chưa? Căn nhà nhỏ của tên trông coi khu săn bắn? Thư viện?"

"Kiểm tra rồi." Thomas nổi giận, "Hoàn toàn không thấy người. Với lại không, tôi không kiểm tra thư cmn viện. Harry mới là người biến mất, không phải Hermione!"

Nói không sai.

Draco chu môi, bắt đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua. Cậu bay về chuồng cú, biến về trạng thái ban đầu, sau đó đi theo con đường cậu thường đi để quay về phòng ngủ. Cậu gần như vừa dán lên giường là ngủ ngay.

Harry không có ở trên giường lúc cậu về lại phòng ngủ?

Cậu không nhớ rõ.

Tầm mắt của Draco bay sang giường Harry. Bộ dụng cụ chăm sóc chổi vẫn còn nằm đó, rõ ràng không hề đụng đến, cây Firebolt cũng cùng chung số phận. Harry khi đó không có bay. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, khi Draco vừa rời đi chắc chắn đã có gì đó kích thích anh làm vậy.

"Cậu ta có thể đã đến Hogsmeade." Cậu phát hiện mình không có sức lực đâu để cãi cọ.

Finnigan lắc đầu, "Không thể nào đâu. Giờ thì tôi nhớ ra rồi, tối hôm qua cậu ấy trông hơi không ổn. Cậu có thấy cảm xúc của cậu ấy lại dao động không?"

Không. Không, cậu vẫn luôn làm tốt mà...

"Cậu kiểm tra hết mọi nơi rồi?" Draco xác nhận lại lần nữa. Cậu bắt đầu thấy khủng hoảng, như vậy không tốt. Bình tĩnh suy nghĩ nào, Harry quả thật có thói quen tự trốn đi một mình, nhưng... ngay lễ Giáng Sinh á? Anh sẽ đi đến nơi nào mà không ai tìm được anh? Còn có, quan trọng hơn, tại sao?

Khoan đã.

Tấm bản đồ.

Draco điên cuồng tìm khắp nơi, phát hiện tấm da dê nằm trên giường của Potter. Cậu đẩy Finnigan qua một bên, gần như nhào thẳng qua, chỉ đũa phép lên nó.

"Potter." Cậu gào lên với nó, "Nói cho tao biết Harry Potter đang ở đâu!"

Đầu nhọn nĩa tiên sinh hướngMalfoyTiên sinh thăm hỏi, cũng yêu cầu hắn hoả tốc sử dụngSilvia · hoắc tangPhơi hắc nước thuốc. (*)

(*) Tôi xin từ chối hiểu :v

Draco thầm chửi thề, vứt cái thứ nhảm nhí kia xuống. "Chà, thứ này không có tác dụng." Cậu lẩm bẩm.

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Finnigan chất vấn, "Cô McGonnagal sẽ cực kì tức giận, tôi thậm chí còn không dám tưởng lượng ra cái cảnh Hermione phát hiện chúng ta để lạc mất Harry sẽ làm ra chuyện gì."

Draco quyết định thay cho mọi người. "Chúng ta tiếp tục đi tìm." Cậu lớn tiếng bảo. "Cậu" Cậu quay qua Finnigan, "ra ngoài sân tìm lại lần nữa. Cậu" Cậu quay sang Thomas, "kiểm tra căn nhà nhỏ của Hagrid và khu vực biên giới Rừng Cấm. Longbottom kiểm tra nhà kính, Ravenclaw kiểm tra lớp học. Phải có người đi kiểm tra thư viện. Nếu may mắn thì cậu ta hẳn ở chỗ đó, chỉ là không có ai ngờ đến."

"Vậy còn cậu làm cái gì?" Finnigan căm giận chất vấn.

Draco liếc đối phương. "Giám sát." Cậu la lên, "Giờ thì lập tức đi ngay!"

Bọn họ lần lượt trừng cậu một cái nhưng vẫn không kháng nghị gì mà rời đi. Bọn họ vừa đi là Draco lập tức biến hình.

Làm một con cú mèo, cậu có thể làm được nhiều thứ hơn so với con người. Cậu có lợi thế bay, tốc độ và tầm nhìn nhạy bén. Cậu có thể bay qua sân và lượn quanh hai lần một cách nhanh chóng. Mặc kệ Harry trốn ở đâu, hình dạng cú mèo của Draco gần như không thể không tìm ra anh.

Hạ quyết tâm một lần nữa, Draco xòe hai cánh, bay vào không trung.

****

Hoàn toàn vô ích. Draco thất bại rít lên một tiếng, vòng quanh, tầm mắt nhạy bén quan sát mặt đất. Từ vị trí thuận lợi của mình, cậu có thể nhìn thấy nhóm năm tám đang chia nhau ở dưới đất. Draco rít lên vì bực. Lũ ngu kia cứ lượn lờ tại chỗ! Trong khi đó, Harry có thể ở bất kì chỗ nào, chỉ có Merlin mới biết anh đang trong trạng thái tinh thần thế nào.

Anh từ tối qua vẫn luôn có tâm trạng xấu trầm trọng, sau đó Finnigan còn bảo anh trông "có chút không ổn"... Draco rất lo lắng.

Khi bay thêm một chuyến vô ích đến Rừng Cấm, cậu đành phải thừa nhận thất bại, bay một đường về lại chuồng cú. Có lẽ cậu cần phải tập trung suy nghĩ rồi thử tìm lần nữa.

Cậu linh hoạt bay qua cửa sổ lớn, đậu trên một cành cây để xử lý bộ lông bẩn và ướt nhẹp của mình...

"Tao đã nghĩ khi nào mày chịu xuất hiện."

Draco cứng người. Cậu ngẩng phắt lên. Trong vô thức, cậu lượn một vòng (sẵn tiện bày ra ít trò xiếc) thì phát hiện ra Harry đang ngồi trên một cái ghế.

"Hoo!" Draco kêu một tiếng, đập cánh với vẻ cực kì đắc ý.

Harry ném cho cậu một ánh nhìn quái lạ -- cái kiểu bực bội xen lẫn tức giận. Draco không kêu nữa, mất một phút để quan sát anh.

Anh trông rất bình yên vô sự -- nếu không tính vụ quần áo hơi nhăn. Trong tay anh ôm theo một cái bình, bên trong có ngọn lửa màu lam đang cháy. Ít nhất anh không bị lạnh, Draco thất thần suy đoán. Nhưng nó vẫn không giải thích được tại sao anh lại ngồi một mình lẻ loi ở chuồng cú, hại cả nửa lâu đài kiếm anh một cách điên cuồng, cũng không giải thích được tại sao anh lại không vui.

"Draco."

Giọng của Harry rất nghiêm túc. Anh đứng dậy, đến gần chỗ Draco. Draco cố hết sức để bày ra bộ dạng vô hạ, Harry nhìn cậu từ trên cao, biểu cảm chỉ trích, hai tay khoanh lại. Harry không vui, đó là điều không thể nghi ngờ. Nhưng tại sao anh lại nổi giận với một con cú mèo nhỏ vô tội?

"Hoo?"

Harry trợn mắt, "Draco, tao biết là mày."

Draco nghiêng nghiêng đầu, cậu không bắt được nhịp của cuộc hội thoại.

Harry chu môi, dùng hai ngón tay xoa xoa phần trán. "Hẳn tao nên nói rõ hơn một chút." Anh làu bàu, "Tao biết là mày, Draco Abraxas Malfoy. Ngươi tốt nhất là có lời giải thích rõ ràng cho vụ này."

Ôi, không.

Bản năng đầu tiên khi rơi vào kinh hoảng của Draco là phủ nhận mọi thứ. "Hoo?" Cậu làm ra vẻ vô tội.

"Oi, đủ rồi đấy." Harry trách mắng, "Mày hiểu rõ đó là 'ai', cho nên đừng có giả ngu, giải thích rõ ràng đi."

Anh vừa nói vừa đưa bắt lấy Draco. Cảm nhận được ngón tay chạm vào cánh của mình, Draco hoảng hốt kêu lên, nhưng đã quá muộn để bay. Hai tay của Harry vòng quanh cơ thể nhỏ nhắn của cậu, giữ lấy cánh của cậu, cố định cậu một chỗ. Trái tim của Draco đập thình thịch vì sợ hãi, cậu chờ đợi cú ném mạnh lên người, nhưng Harry không làm gì cả. Anh chỉ giờ cậu lên độ cao ngang tầm mắt, nhìn cậu một cách nghiêm túc.

"Mày rốt cuộc bị cái quái gì vậy?" Harry chất vấn, "Mày định giấu chuyện này bao lâu hả? Lý do là gì?"

"Hoo." Draco kêu một tiếng không vui .

Cậu không thấy thoải mái khi bị khiển trách. Harry giận cậu, mọi thứ đều bị hủy hoại. Bọn họ mãi mãi sẽ không nói chuyện nữa, bởi vì sự bất cẩn của cậu. Làm sao Harry biết được? Đôi mắt lục vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt rõ ràng, mang theo sự chỉ trích. Vì hổ thẹn với bản thân, Draco định vùi đầu vào cánh.

"Ôi không, mày bớt giùm đi." Harry nói với cậu, "Tao chờ mày cả một đêm rồi, tao muốn đáp án. Bây giờ biến trở lại ngay."

Draco xù lông chim, tỏ vẻ chống cự.

Harry không nhân nhượng. "Giờ tao sẽ thả mày ra." Anh cảnh cáo Draco, "Còn mày sẽ biến trở lại, chúng ta sẽ nói chuyện. Nếu mày dám bay, tao cầm cây Firebolt rượt theo mày, thử coi tao có làm được không."

Draco đáp xuống đất, kiên quyết phớt lờ ánh mắt hoài nghi vẫn luôn nhìn cậu của Harry. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu nghĩ đến chuyện biến hình.

Vài giây sau, cậu trở lại bình thường, phủi đi lông chim trên áo sơ mi, tiếp tục tránh né biểu cảm không hài lòng của Harry.

Harry dựa vào tường rồi ngồi xuống thật mạnh. "Tao có rất nhiều câu hỏi." Anh làu bàu trong miệng, "Chúng ta bắt đầu từ câu tao thích nhất nào. What the bloody hell, Malfoy?"

Tuyệt thật, bọn họ lại quay về "Malfoy" rồi. Draco rầu rĩ không vui, một nửa mong mình có thể bay lên và trốn khỏi phòng,nhưng bản thân cậu cũng có thắc mắc.

"Mày phát hiện kiểu gì?"

Harry nhướng một bên mày. "Bản đồ mãi mãi không nói dối." Anh đáp mơ hồ.

"Tờ giấy da rách kia á?" Draco táo bạo chất vấn, "Nó sỉ nhục tao."

"Không sai." Harry đáp trả, "Ai kêu mày gạt tao, mày xứng đáng, thằng khốn. Bây giờ trả lời câu hỏi của tao. Cái thứ gì khiến mày cảm thấy đó là ý kiến hay hả?"

"Nó là cách duy nhất của tao." Draco cãi lại, "Mày sẽ không để tao trả hết món nợ của tao! Cho nên, tao...nhất thời xúc động."

Harry chán nản rên một tiếng, đập đầu một cái 'binh' lên tường. "Lại là cái này?! Tại sao mày không thể nói câu 'cảm ơn' như người bình thường được hả?"

"Liên quan gì nhau?" Draco nổi điên lên. Một câu 'cảm ơn' sao ngang hàng với món nợ mạng sống được? Harry có lúc ngu tới mức làm cho người ta phát khùng.

Harry thản nhiên nhìn cậu. "Tao bỏ cuộc." Anh nói, "Mày đúng thật là hết thuốc chữa. Tao sẽ không nói chuyện với mày nữa. Tạm biệt."

"What the...... Này!" Trông thấy Harry thật sự rời đi, Draco muốn hộc máu lập tức gào lên, "Harry James Potter! Lập tức trở lại cho tao!"

Harry - dĩ nhiên - không nghe lời cậu, cho nên Draco đã nhanh chân đuổi kịp anh, "Tao chỉ là thử trả hết món nợ của tao thôi! Nếu mày không vô lý tới mức đó thì tao chả cần phải đi lừa mày! Tại sao mày lại tức giận chứ?"

"Bởi vì mày lừa tao suốt hai tuần." Harry lạnh lùng nói, "Tao nói cho mày nghe... những chuyện đó! Tao cho rằng tao đang nói chuyện với một con cú mèo, tao nói... tao nói về Sirius, cha mẹ tao, còn có... Mày không nên nghe bất kì một câu nào hết! Mày cảm thấy tao sẽ thấy thế nào hả?"

Draco dừng chân. "Tao sẽ mãi mãi không phản bội tín nhiệm của mày." Cậu thì thào. Cậu thấy bị tổn thương vì Harry nghĩ cậu là một kẻ tồi tệ.

Harry dừng chân, xoay người lại. Giận dữ chưa rời khỏi gương mặt anh, nhưng lại có một chút bất an. "Mày sẽ không?" 

"Đương nhiên sẽ không." Draco thở dài, "Mày nói mọi thứ với tao, tao sẽ không quên. Tao... Tao biết mày chẳng có lý do gì để tin lời tao, nhưng ít nhất thì mong mày tin điều này."

Harry hơi chần chừ. Cuối cùng, anh lắc đầu, quay về chỗ ngồi. "Tao không thể tin được mày làm mọi thứ chỉ vì món nợ nhảm nhí." Anh phàn nàn, "Từ đầu tao đã bảo là mày không nợ tao!"

"Tại sao mày phải để ý nguyên nhân tao làm vậy chứ?" Draco chất vấn trong bất lực, "Nó rất hữu ích, không đúng sao? Mày chịu bằng lòng ra ngoài lần nữa, nói chuyện với đám bạn của mày, hơn nữa còn cười! Mày thậm chí còn bảo là muốn bay! Cho nên, đừng có nói với tao..."

"Khoan, khoan." Harry giơ một tay lên bảo cậu yên lặng, "Cho nên, mày làm mọi thứ là để tao vui? Mày muốn nói cái này?"

Draco nhăn nhó, lời anh nói nghe tự mình đa tình tới mức mắc ói. "Tao muốn," Cậu không tình nguyện nói thầm, "đây là... tao thử..."

"... Trả hết món nợ của mày, tao biết." Harry bổ sung nốt nửa câu còn lại, có vẻ không vui, "Khăn quàng cổ, trà, bộ dụng cụ chăm sóc chổi..."

"Không." Draco vô thức phản bác.

Harry không nói, nhìn cậu một cái. Draco cắn môi, bỗng dưng hít vào một hơi rồi dứt khoát mở miệng. "Cái cuối cùng không phải." Cậu sửa lại không chút tự tin, "Cái dụng cụ, nó... chính là như vậy."

"Chính là như vậy?" Harry thấp giọng lặp lại.

Draco gật đầu, "Nó làm mày vui vẻ, mà tao thì... hôm đó mày nói cái gì mà 'không có điều kiện đi kèm'?"

"Tao hiểu rồi." Ánh mắt Harry dịu lại, một chút ý cười hiện trên môi anh.

Draco banh mặt ra, bỗng dưng có chút đề phòng. "Tao đang thử cái mới thôi." Cậu giải thích.

"Ừm hứm." Harry không tỏ ý kiến. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Draco, như anh đã từng làm với lông chim của Draco.

Draco nuốt cục nghẹn ở cổ họng xuống, "Tao tin tao đã thể hiện rõ là tao không thích bị vuốt ve."

"Chịu đựng đi." Harry lên tiếng, anh siết chặt năm ngón tay, dùng sức kéo Draco lại.

Draco mở miệng định phàn nàn vì sự thô lỗ này, sau đó Harry cúi người hôn lên môi cậu. Đôi mắt Draco mở to, không kiềm được tiếng la vì bất ngờ. Harry tận dụng đủ sự khiếp sợ của cậu, dùng một tay ôm chặt lấy cậu, kéo dài nụ hôn. Bờ môi của anh dịu dàng nhưng kiên quyết cọ xát vào môi của Draco, đôi tay lười nhác mơn trớn phía sau lưng của Draco. Draco rơi vào trạng thái hỗn loạn, cậu chớp mắt, không hiểu nổi vụ gì đang diễn ra. Nhưng khi Harry định tiến vào sâu hơn, cậu đáp trả lại nụ hôn nhưng thất bại trong việc đuổi kịp anh.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là rất nhiều năm sau, Harry buông cậu ra. Draco thở hổn hển, dựa hẳn vào người anh. "Tại, tại sao?" Cậu vất vả lắm mới nói hết cậu, ngơ ngác chớp mắt.

Harry cười khẽ, đặt trên trán cậu một nụ hôn khác. "Đó là lời cảm ơn." Anh nói với Draco, "Có lẽ... còn có vài thứ khác."

"Thứ khác?" Draco lặp lại. Cậu không dám... Cậu mãi mãi không dám tin...

Harry hơi mỉm cười, một bàn tay vuốt tóc của cậu, năm ngón tay quấn lấy mái tóc bạch kim. "Chà, hình dạng cú mèo của mày thật sự rất đáng yêu." Anh trêu ghẹo.

Draco tức giận đảo mắt, đẩy anh một cái. "Còn?" Cậu ép hỏi.

Harry rúc vào cậu một cách nhẹ nhàng và trìu mến. "Trước kia chưa bao giờ có ai vì tao làm điều này." Anh thừa nhận, "Phải, có thể vì họ không có điên, nhưng tao được dạy thứ quan trọng chính là suy nghĩ. Trọng điểm là, "Anh vội vã bổ sung, khi Draco cau có với anh, "Mày đưa tao thứ tao có thể mong đợi, đó là thứ tao cho rằng tao đã mãi mãi mất đi. Vì thế, cảm ơn mày."

Draco thật sự không chắc nên nói gì, nhưng việc vùi mặt vào ngực Harry, xấu hổ mà thì thầm câu "Không có gì" có thể không phải là một trong những giây phút tốt nhất của cậu. Sau đó, khi Harry nâng cằm cậu lên rồi lại lần nữa hôn lên môi cậu một cách đầy yêu thương, cậu không thể nào mà phàn nàn.

"Cho nên, hiện giờ chúng ta huề nhau?" Harry nài nỉ, "Không có nợ nần gì, cũng không có hoàn trả? Tin hay không thì tùy mày, tao thật sự mong mày dành thời gian ở bên tao là vì mày muốn, chứ không phải vì mày không thể không làm vậy."

Draco không chắc cậu có thể sử dụng ngôn từ để thể hiện rằng cậu thích nghe điều này cỡ nào. Cho nên, cậu bắt chước Harry, dùng nụ hôn để trả lời.

"Vậy, mày thấy thế nào? Xóa bỏ toàn bộ?" Khi bọn hắn tách ra, Harry kiên trì hỏi.

Draco đảo mắt, gật đầu. "Xóa bỏ toàn bộ."

Mắt của Harry sáng lên, tay anh siết chặt lại, Draco nghĩ anh rất vui, so với lúc ở cạnh con cú mèo còn vui hơn.

Ngẫm lại thì, cậu vốn có thể dựa vào nụ hôn để giải quyết tình huống nực cười của Harry. Nếu không phải do hơi ấm lan tỏa khắp người cùng dạ dạy như có con bướm đang bay, Draco sẽ sầu não vì vận may của mình.

Trừ cái này ra, cậu cơ hồ không có tức giận. Món nợ của cậu đã trả hết, cả cuộc đời cậu đang trong tầm mắt, và hiện giờ... hiện giờ cậu có được Harry.

Nhưng, còn có một vấn đề.

"Thế, giờ chúng ta làm gì đây?" Cậu lẩm bẩm.

Harry cọ vào môi cậu, mỉm cười. "Tao không biết mày thế nào," Anh nói, "Nhưng tao muốn bay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip